Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
m:
-Phải…..rất là chu đáo!
Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu trận đấu nên Hải Thanh cảm thấy mình cần bổ sung nước để có thêm tinh thần. Anh nói với Hạ Quyên:
-Có thể cho anh uống để tăng cơ giành chiến thắng ko cô bé!?
-Hì, anh uống đi! – Hạ Quyên vui vẻ mở nắp chai nước và đưa cho anh.
Bảo Kim Thư nghe thấy thì ngay lập tức quay đầu lại, khuôn mặt cô biến sắc. Hải Thanh cầm chai nước lên và từ từ đưa lên miệng.
Anh định uống chai nước đó?
Ko….ko được! Hải Thanh…..anh ko được uống nó!!!!!
Nhưng trễ rồi. Từng dòng nước có tẩm thuốc độc đó đã truyền nhau chảy ào ạt vào cổ họng Hải Thanh. Kim Thư chết đứng ngay tại chỗ mà ko biết phải làm gì. Anh đã uống nó rồi……chỉ một lúc nữa thôi….nó sẽ phát tán khắp cơ thể……..ngưỡng cửa Tử Thần khi ấy ko hề xa chút nào.
“Xin quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi để cuộc thi có thể bắt đầu. Mời các thí sinh trở về vị trí!”
-Thôi anh đi đây, chắc chắn anh sẽ giành chiến thắng về cho em! – Hải Thanh nháy mắt.
-E hèm, chỉ mình cô ấy thôi à!? :-
-Cả mọi người nữa, được chưa? Bye!
-Cố lên nha!!! – Hạ Quyên cùng Liễu Phi, Nguyệt Uyên và Nhật Anh hô lên. Hải Thanh đáp trả lại họ bằng nụ cười tự tin nhất.
Nhưng sao……bụng anh lại có cảm giác cồn cào…….
*-*
“Rất cảm ơn quý khán giả đã bỏ chút thời gian để đến với cuộc thi đấu Karate với mục địch giao lưu của 2 trường Banwa và Shanchin. Sau đây là trận mở đầu của cuộc thi, mời Nguyễn Hải Thanh và Trần Tố Khanh!!!”
Ông Hiệu trưởng tự lên làm MC luôn. Hải Thanh thấy khó chịu lạ thường. Bụng anh nhói lên như có gì đó cào cấu, nhào nặn từ bên trong. Anh chàng Tố Khanh bên trường Shanchin thấy vậy liền đi lại hỏi thăm:
-Cậu sao vậy? Bị ốm à?
-Ko…..ko sao! Chúng ta ra đi!
-Thật ko đấy? Tôi thấy cậu có vẻ ko ổn!
-Ko sao thật mà Cậu ra trước đi, tôi sẽ ra ngay.
-Ừ!
Tố Khanh đành đi lên khán đài trước. Hải Thanh ở bên trong ráng dùng tay dằn bụng xuống mong rằng có thể hạn chế cơn đau. Cảm thấy đã đỡ hơn, anh đứng dậy đi ra và bước chậm lên khán đài.
Nhưng chỉ mới bước lên được mấy bậc thang, cơn đau đã trở lại, thậm chí nó còn đau đớn hơn lúc nãy gấp trăm lần. Trông thấy dáng vẻ kì lạ của Hải Thanh, phía dưới mọi người có vẻ xôn xao. Có thứ chất lỏng gì đó đang di chuyển ngược dòng cuống họng anh. Anh nén lại và đi nhanh lên nơi thi đấu. Lúc này…..tiếng xì xào đã lớn hơn.
Bảo Kim Thư nấp vào một góc khuất nơi cuối căn phòng. Cô đã làm gì thế này? Cô đã lập kế hoạch rất kỹ cơ mà……chai nước đó đáng lẽ Hoàng Hạ Quyên phải uống, tại sao Hải Thanh lại uống nó!? Trông thấy anh gắng gượng chống lại sự đau đớn trên kia mà cô ko khỏi đau xót theo. Cô đã hại anh rồi…..cô đã ám sát chính người con trai mình yêu!
Vừa đặt chân lên sàn đấu, Hải Thanh cố gắng đứng thẳng người lên. Nhưng chính hành động đó lại làm kích thích sự lo lắng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
Và……..
…….Anh đã thua!
Hải Thanh khuỵu gối xuống sàn, chất lỏng màu đỏ tươi từ cuống họng trào ra ồng ộc khỏi khuôn miệng anh. Tiếng thét hoảng sợ dưới hàng ghế khán giả làm kinh động cả hội trường. Thầy hiệu trưởng cho gọi xe cấp cứu ngay.
Máu chảy thành vũng lớn trên sàn, tràn xuống cả dưới đất. Hải Thanh ngã xuống co giật dữ dội. Hạ Quyên đứng bật dậy chạy lên đỡ anh hét toáng lên:
-HẢI THANH!!!!!!
Thanh Nguyên cùng 3 người kia cũng rầm rập chạy lên khán đài.
Chuyện gì thế này?
-Nhanh, đỡ cậu ấy lên lưng anh!
Nguyên xoay lưng lại giục những người khác nhanh chóng đỡ Hải Thanh lên lưng mình. Hạ Quyên hoảng sợ đến nỗi ko thể khóc được. Cô nghe lời Nguyên kéo thân thể trai tráng đang co giật ko ngừng của Hải Thanh lên lưng cậu.
Âm thanh quen thuộc của xe cứu thương đã vang vọng từ xa.
Thanh Nguyên vội vã cõng Hải Thanh chạy ra ngoài cổng:
-Này…..cố gắng một tí đi…..đến bệnh viện ngay thôi!
Hình ảnh trong mắt Hải Thanh đang dần nhòa đi……rồi mệt mỏi nhắm lại. Các y tá ko chần chừ lấy cáng ra ngay rồi đặt anh lên. Thanh Nguyên, Hạ Quyên, Liễu Phi, Nhật Anh và Nguyệt Uyên nhảy lên xe đi theo đến bệnh viện. Biết được chiếc xe này sẽ đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố, Nguyên tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Văn Dương.
-Alo, gì vậy?
-Mày chuẩn bị…..cứu Nguyễn…..Hải Thanh…..
-Chuyện gì? Bình tĩnh coi!
-Cứ nghe lời tao, ra cửa bệnh viện đợi sẵn đi, đang đến đó đây!
Nguyên dập máy. Do được Dương kèm cặp về mấy vấn đề quan trọng nhất trong y khoa nên cậu giúp mấy y tá kia sơ cứu cho Hải Thanh. Có một mùi hương lạ toát ra từ miệng Hải Thanh, Nguyên cẩn thận cúi xuống để tìm hiểu…….đây là mùi của……..
Chiếc xe cấp cứu đã khuất dạng, cuộc thi đấu đành phải hoãn lại. Mọi người trong ban tổ chức đi vào trong dọn dẹp, bỏ lại một cô gái thắt bím tóc 2 bên, cặp kính cận ngụy trang đã rơi mất từ lúc nào. Đôi mắt cô nhạt nhòa nước mắt. Sự đau xót đang hoành hành trong lòng cô ko thể nào diễn tả được. Cô òa khóc, lệ ướt đẫm cả hai bầu má hồng hồng.
Hối hận!
Em đã hại anh rồi…….
-Hải Thanh……em xin lỗi…..EM XIN LỖI!!!!!
Ánh sáng đỏ rực của bóng đèn bên ngoài phòng cấp cứu nãy giờ vẫn cứ trơ lì ra ko chịu tắt. Đã 3 tiếng trôi qua rồi…..những người hiện diện nơi đây, tổng cộng là 9 – mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng, thậm chí còn có ý nghĩ tiêu cực.
Hạ Quyên ngồi ko yên trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt. Cô đang cầu nguyện, và đặt hết hy vọng của mình vào Trịnh Văn Dương. Lúc cô gặp tai nạn bị thương rất nặng, chính anh đã cứu sống cô, vậy thì lần này, xin anh…….hãy cứu lấy Hải Thanh!
“Pong”
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên và ánh đèn cấp cứu đã được tắt. Tất cả mọi người hướng mắt về phía cánh cửa trắng toát lạnh lẽo. Rồi…..Trịnh Văn Dương bước ra.
Ngay lập tức, Hạ Quyên níu lấy tay anh.
-Anh Dương! Hải Thanh sao rồi? Em xin anh hãy cứu sống anh ấy!
-Bác sĩ….con trai tôi ko sao chứ!? – Ông bà Nguyễn cũng lo lắng hỏi.
Dương tháo chiếc khẩu trang ra, gương mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Hạ Quyên:
-Cậu ấy uống phải thuốc độc. Chúng tôi đã tiến hành súc ruột, nhưng tình hình ko mấy khả quan. Đây là độc của một loại hoa rất hiếm có tên là Huyết Lan. Chất độc này được lấy từ chất nhầy trên nhụy hoa, và thứ có thể giải độc chính là lá của nó. Tuy nhiên, loại hoa này ko phải dễ kiếm và bệnh viện lại ko có thuốc giải. Hiện tại, tôi đang cố gắng cầm cự sự sống cho Hải Thanh, thật sự rất mong manh.
-Trời ơi…..con tôi……
Bà Ngọc Anh quá xúc động, kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. Dương vào trong phòng gọi mấy cô y tá ra đỡ bà vào phòng nghỉ.
Tâm trạng mỗi người ai cũng rối như tơ vò. Nếu ko có lá hoa…..Hải Thanh sẽ chết trong vòng chưa đầy 24 tiếng nữa.
Bỗng nhiên, Dương kéo tay Nguyên đi nhanh ra chỗ khác. Hành động đó thu hết vào tầm mắt của Hạ Quyên, rồi như nghe lòng nôn nao xúi giục, cô đứng dậy chạy theo.
.
.
.
-Mày có muốn cứu Hải Thanh ko?
Dương nhìn trực diện vào mắt Nguyên hỏi chắc như đinh đóng cột.
Nguyên đứng lặng người nhìn Dương…….cậu hiểu anh đang muốn nói gì!
-Đến lúc này mày còn hỏi như vậy sao? Tất nhiên là muốn rồi!
-Vậy thì…..đây!
Dương ngập ngừng giây lát rồi rút từ trong túi chiếc áo blu trắng của mình ra một tờ giấy, nhét nó vào tay Nguyên.
-Cái gì đây? :-/
-Đó là khu rừng có tồn tại hoa Huyết Lan, tao tìm thấy trong phòng lão giám đốc sau khi mày gọi điện báo cho tao biết mày ngửi thấy mùi của nó. Hãy cẩn thận, trong khu rừng đó hình như có quỷ!
-Quỷ?
-Ừm. Huyết Lan vốn do một giáo sư người Anh tạo ra. Theo những thông tin mà tao biết được, ông ta do ko muốn loài hoa lan quý hiếm này rơi vào tay bọn xấu nên đã đem chúng vào rừng sâu thăm thẳm, xây một căn nhà nhỏ sinh sống. Tại đó, ông cũng lai tạo được một thí nghiệm dùng để bảo vệ mình và vườn hoa. Các tiều phu vào đó nói rằng mình gặp một quái vật khổng lồ với những chiếc nanh nhọn hoắc. Tao nghĩ ông ta đã tạo ra một chủng loài lai mới thành công. Với hàng trăm thủ thuật của mày, tao nghĩ chắc chắn sẽ trộm được hoa lan. Mày còn khoảng 18 tiếng. Từ đây đến khu rừng đó mất hơn một tiếng, mày cứ xuống hầm lấy xe của tao. Hiểu chưa?
-Tao biết rồi!
Nguyên gật đầu trả lời. Một giọng nói chợt vang lên:
-Khoan! Em cũng đi!
-Hạ Quyên!??
Nguyên trố mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Quyên. Cô túm lấy tay anh:
-Cho em đi nữa……em muốn đi tìm cây hoa đó để cứu Hải Thanh!
-Ko được, rất nguy hiểm. – Dương ngăn cản cô.
-Nguy hiểm đến đâu em cũng mặc. Cho em đi với Nguyên, em xin anh!!!
Ánh mắt cương quyết của Hạ Quyên xoáy sâu vào mắt Nguyên. Cậu buông thõng hai tay……nhẹ cười chua xót.
Vì Hải Thanh mà cô bất chấp tất cả để cứu được anh.
Hiểu rồi……đành vậy thôi!
-Vậy…..thì đi!
-Nguyên….mày….. – Dương gắt.
-Ko sao…..tao sẽ chăm sóc cho cô ấy. Chúng ta ko còn nhiều thời gian nữa. Mày hãy cố gắng duy trì sự sống cho Hải Thanh đi. Tao nhất định sẽ lấy được hoa lan đem về.
Dứt lời, Nguyên nắm tay Hạ Quyên chạy đi. Dương chỉ biết nhìn theo mà ko thể ngăn cản thêm được. Anh thì thầm:
-Hãy cẩn thận!
“Brừm! Brừm!......”
Chiếc Mercedes trắng mang dấu hiệu tia lửa đỏ ở hai bên hông đang xé gió lao đi vun vút giữa con đường cao tốc đầy xe cộ qua lại.
Nhấn ga để tăng thêm tốc độ, chàng trai ngồi bên trong tập trung lái xe sao cho thật nhanh hơn nữa. Bên cạnh là một cô gái đang ngồi sợ điếng người do bị bất ngờ bởi tài lái xe kinh hoàng của cậu.
-Em ráng mà giữ vững thăng bằng, anh sẽ còn chạy nhanh hơn nữa…..thời gian trôi rất nhanh!
Thanh Nguyên lên tiếng nhắc khéo để Hạ Quyên biết những gì có thể xảy ra tiếp theo. Cô đáp lại bằng giọng run run yếu ớt:
-Em…biết rồi!............AAAAAAAAAAAAA!!!
Vận tốc đã tăng lên rất nhiều, đến tận 140km/h. Nguyên điều khiển vôlăng một cách rất thuần thục, cậu khéo léo luồn lách qua những chiếc xe tải hạng nặng, ôtô khác để mình có thêm khoảng cách chiều rộng trên con đường dài ngoằng thẳng tắp.
Dựa theo tấm bản đồ mini của Dương cùng với việc phóng xe ko giới hạn tốc độ, Nguyên và Hạ Quyên đã gần đến đích.
Khu rừng mang theo không khí âm u đáng sợ chằng chịt toàn cây là cây. Nguyên chạy xe từ từ vào trong, cậu cũng đang sợ lắm đây….. Bóng tối bao phủ khắp nơi, vài chỗ le lói ánh trăng vàng nhạt trông càng ghê rợn hơn. Thấy Nguyên có vẻ lạ so với thường ngày, Hạ Quyên lo lắng đặt tay lên vai cậu hỏi:
-Nguyên, anh bị sao thế?
-Á trời ơi…..làm giật mình! – Nguyên giật thót cả tim quay lại ngó Hạ Quyên.
-He, đừng nói là anh sợ ma nhé
Hạ Quyên nhe răng cười gian manh trước vẻ mặt bị bắt thóp của Nguyên. Cậu nói cứng:
-Đâu nào…..:-
-Hừm….chối làm gì…… - Hạ Quyên xoa xoa cằm định trêu chọc Nguyên 1 tí – Ối…..Nguyên…..có cái bóng trắng sau xe mình kia……….
Tự nhiên chiếc xe tăng ga lên đột ngột làm Hạ Quyên suýt tí nữa bật ngửa ra đằng sau.
-Haha, đúng là anh sợ ma! =))
-Xùy…..mình chỉ còn có mười mấy tiếng thôi đó cô nương, sợ sợ cái gì? :-
-Ừ…..nhanh lên anh!
Nghe Nguyên thông báo thời gian như vậy, Hạ Quyên ko cười nữa, nét mặt chuyển lại thành sự lo lắng. Cô thúc giục cậu chạy càng nhanh càng tốt.
Hải Thanh được đưa vào phòng cách ly để được chăm sóc đặc biệt. Bốn vị phụ huynh đã về nhà nghỉ, chỉ còn Nguyệt Uyên, Liễu Phi và Nhật Anh ở l
QUAY LẠI-Phải…..rất là chu đáo!
Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu trận đấu nên Hải Thanh cảm thấy mình cần bổ sung nước để có thêm tinh thần. Anh nói với Hạ Quyên:
-Có thể cho anh uống để tăng cơ giành chiến thắng ko cô bé!?
-Hì, anh uống đi! – Hạ Quyên vui vẻ mở nắp chai nước và đưa cho anh.
Bảo Kim Thư nghe thấy thì ngay lập tức quay đầu lại, khuôn mặt cô biến sắc. Hải Thanh cầm chai nước lên và từ từ đưa lên miệng.
Anh định uống chai nước đó?
Ko….ko được! Hải Thanh…..anh ko được uống nó!!!!!
Nhưng trễ rồi. Từng dòng nước có tẩm thuốc độc đó đã truyền nhau chảy ào ạt vào cổ họng Hải Thanh. Kim Thư chết đứng ngay tại chỗ mà ko biết phải làm gì. Anh đã uống nó rồi……chỉ một lúc nữa thôi….nó sẽ phát tán khắp cơ thể……..ngưỡng cửa Tử Thần khi ấy ko hề xa chút nào.
“Xin quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi để cuộc thi có thể bắt đầu. Mời các thí sinh trở về vị trí!”
-Thôi anh đi đây, chắc chắn anh sẽ giành chiến thắng về cho em! – Hải Thanh nháy mắt.
-E hèm, chỉ mình cô ấy thôi à!? :-
-Cả mọi người nữa, được chưa? Bye!
-Cố lên nha!!! – Hạ Quyên cùng Liễu Phi, Nguyệt Uyên và Nhật Anh hô lên. Hải Thanh đáp trả lại họ bằng nụ cười tự tin nhất.
Nhưng sao……bụng anh lại có cảm giác cồn cào…….
*-*
“Rất cảm ơn quý khán giả đã bỏ chút thời gian để đến với cuộc thi đấu Karate với mục địch giao lưu của 2 trường Banwa và Shanchin. Sau đây là trận mở đầu của cuộc thi, mời Nguyễn Hải Thanh và Trần Tố Khanh!!!”
Ông Hiệu trưởng tự lên làm MC luôn. Hải Thanh thấy khó chịu lạ thường. Bụng anh nhói lên như có gì đó cào cấu, nhào nặn từ bên trong. Anh chàng Tố Khanh bên trường Shanchin thấy vậy liền đi lại hỏi thăm:
-Cậu sao vậy? Bị ốm à?
-Ko…..ko sao! Chúng ta ra đi!
-Thật ko đấy? Tôi thấy cậu có vẻ ko ổn!
-Ko sao thật mà Cậu ra trước đi, tôi sẽ ra ngay.
-Ừ!
Tố Khanh đành đi lên khán đài trước. Hải Thanh ở bên trong ráng dùng tay dằn bụng xuống mong rằng có thể hạn chế cơn đau. Cảm thấy đã đỡ hơn, anh đứng dậy đi ra và bước chậm lên khán đài.
Nhưng chỉ mới bước lên được mấy bậc thang, cơn đau đã trở lại, thậm chí nó còn đau đớn hơn lúc nãy gấp trăm lần. Trông thấy dáng vẻ kì lạ của Hải Thanh, phía dưới mọi người có vẻ xôn xao. Có thứ chất lỏng gì đó đang di chuyển ngược dòng cuống họng anh. Anh nén lại và đi nhanh lên nơi thi đấu. Lúc này…..tiếng xì xào đã lớn hơn.
Bảo Kim Thư nấp vào một góc khuất nơi cuối căn phòng. Cô đã làm gì thế này? Cô đã lập kế hoạch rất kỹ cơ mà……chai nước đó đáng lẽ Hoàng Hạ Quyên phải uống, tại sao Hải Thanh lại uống nó!? Trông thấy anh gắng gượng chống lại sự đau đớn trên kia mà cô ko khỏi đau xót theo. Cô đã hại anh rồi…..cô đã ám sát chính người con trai mình yêu!
Vừa đặt chân lên sàn đấu, Hải Thanh cố gắng đứng thẳng người lên. Nhưng chính hành động đó lại làm kích thích sự lo lắng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
Và……..
…….Anh đã thua!
Hải Thanh khuỵu gối xuống sàn, chất lỏng màu đỏ tươi từ cuống họng trào ra ồng ộc khỏi khuôn miệng anh. Tiếng thét hoảng sợ dưới hàng ghế khán giả làm kinh động cả hội trường. Thầy hiệu trưởng cho gọi xe cấp cứu ngay.
Máu chảy thành vũng lớn trên sàn, tràn xuống cả dưới đất. Hải Thanh ngã xuống co giật dữ dội. Hạ Quyên đứng bật dậy chạy lên đỡ anh hét toáng lên:
-HẢI THANH!!!!!!
Thanh Nguyên cùng 3 người kia cũng rầm rập chạy lên khán đài.
Chuyện gì thế này?
-Nhanh, đỡ cậu ấy lên lưng anh!
Nguyên xoay lưng lại giục những người khác nhanh chóng đỡ Hải Thanh lên lưng mình. Hạ Quyên hoảng sợ đến nỗi ko thể khóc được. Cô nghe lời Nguyên kéo thân thể trai tráng đang co giật ko ngừng của Hải Thanh lên lưng cậu.
Âm thanh quen thuộc của xe cứu thương đã vang vọng từ xa.
Thanh Nguyên vội vã cõng Hải Thanh chạy ra ngoài cổng:
-Này…..cố gắng một tí đi…..đến bệnh viện ngay thôi!
Hình ảnh trong mắt Hải Thanh đang dần nhòa đi……rồi mệt mỏi nhắm lại. Các y tá ko chần chừ lấy cáng ra ngay rồi đặt anh lên. Thanh Nguyên, Hạ Quyên, Liễu Phi, Nhật Anh và Nguyệt Uyên nhảy lên xe đi theo đến bệnh viện. Biết được chiếc xe này sẽ đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố, Nguyên tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Văn Dương.
-Alo, gì vậy?
-Mày chuẩn bị…..cứu Nguyễn…..Hải Thanh…..
-Chuyện gì? Bình tĩnh coi!
-Cứ nghe lời tao, ra cửa bệnh viện đợi sẵn đi, đang đến đó đây!
Nguyên dập máy. Do được Dương kèm cặp về mấy vấn đề quan trọng nhất trong y khoa nên cậu giúp mấy y tá kia sơ cứu cho Hải Thanh. Có một mùi hương lạ toát ra từ miệng Hải Thanh, Nguyên cẩn thận cúi xuống để tìm hiểu…….đây là mùi của……..
Chiếc xe cấp cứu đã khuất dạng, cuộc thi đấu đành phải hoãn lại. Mọi người trong ban tổ chức đi vào trong dọn dẹp, bỏ lại một cô gái thắt bím tóc 2 bên, cặp kính cận ngụy trang đã rơi mất từ lúc nào. Đôi mắt cô nhạt nhòa nước mắt. Sự đau xót đang hoành hành trong lòng cô ko thể nào diễn tả được. Cô òa khóc, lệ ướt đẫm cả hai bầu má hồng hồng.
Hối hận!
Em đã hại anh rồi…….
-Hải Thanh……em xin lỗi…..EM XIN LỖI!!!!!
Ánh sáng đỏ rực của bóng đèn bên ngoài phòng cấp cứu nãy giờ vẫn cứ trơ lì ra ko chịu tắt. Đã 3 tiếng trôi qua rồi…..những người hiện diện nơi đây, tổng cộng là 9 – mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng, thậm chí còn có ý nghĩ tiêu cực.
Hạ Quyên ngồi ko yên trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt. Cô đang cầu nguyện, và đặt hết hy vọng của mình vào Trịnh Văn Dương. Lúc cô gặp tai nạn bị thương rất nặng, chính anh đã cứu sống cô, vậy thì lần này, xin anh…….hãy cứu lấy Hải Thanh!
“Pong”
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên và ánh đèn cấp cứu đã được tắt. Tất cả mọi người hướng mắt về phía cánh cửa trắng toát lạnh lẽo. Rồi…..Trịnh Văn Dương bước ra.
Ngay lập tức, Hạ Quyên níu lấy tay anh.
-Anh Dương! Hải Thanh sao rồi? Em xin anh hãy cứu sống anh ấy!
-Bác sĩ….con trai tôi ko sao chứ!? – Ông bà Nguyễn cũng lo lắng hỏi.
Dương tháo chiếc khẩu trang ra, gương mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Hạ Quyên:
-Cậu ấy uống phải thuốc độc. Chúng tôi đã tiến hành súc ruột, nhưng tình hình ko mấy khả quan. Đây là độc của một loại hoa rất hiếm có tên là Huyết Lan. Chất độc này được lấy từ chất nhầy trên nhụy hoa, và thứ có thể giải độc chính là lá của nó. Tuy nhiên, loại hoa này ko phải dễ kiếm và bệnh viện lại ko có thuốc giải. Hiện tại, tôi đang cố gắng cầm cự sự sống cho Hải Thanh, thật sự rất mong manh.
-Trời ơi…..con tôi……
Bà Ngọc Anh quá xúc động, kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. Dương vào trong phòng gọi mấy cô y tá ra đỡ bà vào phòng nghỉ.
Tâm trạng mỗi người ai cũng rối như tơ vò. Nếu ko có lá hoa…..Hải Thanh sẽ chết trong vòng chưa đầy 24 tiếng nữa.
Bỗng nhiên, Dương kéo tay Nguyên đi nhanh ra chỗ khác. Hành động đó thu hết vào tầm mắt của Hạ Quyên, rồi như nghe lòng nôn nao xúi giục, cô đứng dậy chạy theo.
.
.
.
-Mày có muốn cứu Hải Thanh ko?
Dương nhìn trực diện vào mắt Nguyên hỏi chắc như đinh đóng cột.
Nguyên đứng lặng người nhìn Dương…….cậu hiểu anh đang muốn nói gì!
-Đến lúc này mày còn hỏi như vậy sao? Tất nhiên là muốn rồi!
-Vậy thì…..đây!
Dương ngập ngừng giây lát rồi rút từ trong túi chiếc áo blu trắng của mình ra một tờ giấy, nhét nó vào tay Nguyên.
-Cái gì đây? :-/
-Đó là khu rừng có tồn tại hoa Huyết Lan, tao tìm thấy trong phòng lão giám đốc sau khi mày gọi điện báo cho tao biết mày ngửi thấy mùi của nó. Hãy cẩn thận, trong khu rừng đó hình như có quỷ!
-Quỷ?
-Ừm. Huyết Lan vốn do một giáo sư người Anh tạo ra. Theo những thông tin mà tao biết được, ông ta do ko muốn loài hoa lan quý hiếm này rơi vào tay bọn xấu nên đã đem chúng vào rừng sâu thăm thẳm, xây một căn nhà nhỏ sinh sống. Tại đó, ông cũng lai tạo được một thí nghiệm dùng để bảo vệ mình và vườn hoa. Các tiều phu vào đó nói rằng mình gặp một quái vật khổng lồ với những chiếc nanh nhọn hoắc. Tao nghĩ ông ta đã tạo ra một chủng loài lai mới thành công. Với hàng trăm thủ thuật của mày, tao nghĩ chắc chắn sẽ trộm được hoa lan. Mày còn khoảng 18 tiếng. Từ đây đến khu rừng đó mất hơn một tiếng, mày cứ xuống hầm lấy xe của tao. Hiểu chưa?
-Tao biết rồi!
Nguyên gật đầu trả lời. Một giọng nói chợt vang lên:
-Khoan! Em cũng đi!
-Hạ Quyên!??
Nguyên trố mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Quyên. Cô túm lấy tay anh:
-Cho em đi nữa……em muốn đi tìm cây hoa đó để cứu Hải Thanh!
-Ko được, rất nguy hiểm. – Dương ngăn cản cô.
-Nguy hiểm đến đâu em cũng mặc. Cho em đi với Nguyên, em xin anh!!!
Ánh mắt cương quyết của Hạ Quyên xoáy sâu vào mắt Nguyên. Cậu buông thõng hai tay……nhẹ cười chua xót.
Vì Hải Thanh mà cô bất chấp tất cả để cứu được anh.
Hiểu rồi……đành vậy thôi!
-Vậy…..thì đi!
-Nguyên….mày….. – Dương gắt.
-Ko sao…..tao sẽ chăm sóc cho cô ấy. Chúng ta ko còn nhiều thời gian nữa. Mày hãy cố gắng duy trì sự sống cho Hải Thanh đi. Tao nhất định sẽ lấy được hoa lan đem về.
Dứt lời, Nguyên nắm tay Hạ Quyên chạy đi. Dương chỉ biết nhìn theo mà ko thể ngăn cản thêm được. Anh thì thầm:
-Hãy cẩn thận!
“Brừm! Brừm!......”
Chiếc Mercedes trắng mang dấu hiệu tia lửa đỏ ở hai bên hông đang xé gió lao đi vun vút giữa con đường cao tốc đầy xe cộ qua lại.
Nhấn ga để tăng thêm tốc độ, chàng trai ngồi bên trong tập trung lái xe sao cho thật nhanh hơn nữa. Bên cạnh là một cô gái đang ngồi sợ điếng người do bị bất ngờ bởi tài lái xe kinh hoàng của cậu.
-Em ráng mà giữ vững thăng bằng, anh sẽ còn chạy nhanh hơn nữa…..thời gian trôi rất nhanh!
Thanh Nguyên lên tiếng nhắc khéo để Hạ Quyên biết những gì có thể xảy ra tiếp theo. Cô đáp lại bằng giọng run run yếu ớt:
-Em…biết rồi!............AAAAAAAAAAAAA!!!
Vận tốc đã tăng lên rất nhiều, đến tận 140km/h. Nguyên điều khiển vôlăng một cách rất thuần thục, cậu khéo léo luồn lách qua những chiếc xe tải hạng nặng, ôtô khác để mình có thêm khoảng cách chiều rộng trên con đường dài ngoằng thẳng tắp.
Dựa theo tấm bản đồ mini của Dương cùng với việc phóng xe ko giới hạn tốc độ, Nguyên và Hạ Quyên đã gần đến đích.
Khu rừng mang theo không khí âm u đáng sợ chằng chịt toàn cây là cây. Nguyên chạy xe từ từ vào trong, cậu cũng đang sợ lắm đây….. Bóng tối bao phủ khắp nơi, vài chỗ le lói ánh trăng vàng nhạt trông càng ghê rợn hơn. Thấy Nguyên có vẻ lạ so với thường ngày, Hạ Quyên lo lắng đặt tay lên vai cậu hỏi:
-Nguyên, anh bị sao thế?
-Á trời ơi…..làm giật mình! – Nguyên giật thót cả tim quay lại ngó Hạ Quyên.
-He, đừng nói là anh sợ ma nhé
Hạ Quyên nhe răng cười gian manh trước vẻ mặt bị bắt thóp của Nguyên. Cậu nói cứng:
-Đâu nào…..:-
-Hừm….chối làm gì…… - Hạ Quyên xoa xoa cằm định trêu chọc Nguyên 1 tí – Ối…..Nguyên…..có cái bóng trắng sau xe mình kia……….
Tự nhiên chiếc xe tăng ga lên đột ngột làm Hạ Quyên suýt tí nữa bật ngửa ra đằng sau.
-Haha, đúng là anh sợ ma! =))
-Xùy…..mình chỉ còn có mười mấy tiếng thôi đó cô nương, sợ sợ cái gì? :-
-Ừ…..nhanh lên anh!
Nghe Nguyên thông báo thời gian như vậy, Hạ Quyên ko cười nữa, nét mặt chuyển lại thành sự lo lắng. Cô thúc giục cậu chạy càng nhanh càng tốt.
Hải Thanh được đưa vào phòng cách ly để được chăm sóc đặc biệt. Bốn vị phụ huynh đã về nhà nghỉ, chỉ còn Nguyệt Uyên, Liễu Phi và Nhật Anh ở l
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1179/5233