XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc

Lượt xem :
một ly Whisky nhiều đá.
-Có ngay!
Anh chàng Bartender quay đi tiếp tục công việc của mình. Tracy kéo ghế ngồi xuống cạnh Bảo Kim Thư, ra sức lay cô dậy.
-San! Dậy đi! San…..
Những âm thanh nhạc sàn xập xình chát chúa vang lên át hẳn tiếng gọi của Tracy. Cô ghé môi lại gần tai Kim Thư và gọi, hình như Kim Thư có thể nghe thấy vì cô ta bắt đầu ngẩng mặt lên.
-San!
-Tracy?....
-Yes……sao cô lại uống đến nỗi say khướt như thế này vậy hả? Mặt mũi này…..tèm lem nước mắt…..
Tracy vừa hỏi vừa lấy một tờ khăn giấy ướt ra lau mặt cho Kim Thư. Hất mặt sang chỗ khác, Kim Thư tiếp tục rót rượu vào ly rồi uống cạn một hơi. Tracy thở dài một cái và điềm tĩnh hỏi:
-Có chuyện gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng, bạn bè ko cần ngại gì cả!
Kim Thư nấc lên một tiếng, khuôn mặt cô đỏ gấc và nước mắt tiếp tục trào ra.
-Tracy…..cô đã từng yêu ai đó chưa?
-Hả? Tôi yêu nhiều lắm, papa mama, 2 brother…..v..v….nhiều kinh khủng. Tôi cũng yêu cô nè!
Dù say nhưng nghe xong câu trả lời cực kỳ ngây thơ của Tracy, Kim Thư chỉ muốn ngủ ngay tại bàn luôn thôi.
-Ý tôi ko phải vậy…..cô hiểu mà……
-Cô kể cho tôi nghe chuyện của cô trước đi nào!
Kim Thư nốc thêm một ly rượu nữa. Sự hối hận ùa về khiến cô ko kịp nén lại, đành để nó tuôn ra trong vô thức.
-Có một người con trai….tuy chỉ là đơn phương nhưng tôi yêu người đó lắm, hơn cả chính bản thân mình….. Thế nhưng phận đời đâu ai biêt trước được, nó đã cho xuất hiện thêm một đứa con gái khác và cướp anh ấy đi…..tôi hận….tôi hận lắm!
Tracy nhận lấy thức uống của mình vừa được đem ra, nhấp nhẹ một hồi. Đặt ly rượu xuống, cô nhẹ nhàng nói đủ để cho Kim Thư nghe và tránh để tiếng ồn lấn áp:
-San à! Tại sao cô lại hận? Tuy ko muốn nói thẳng nhưng…..lỗi là do cô. Cô ko chịu bày tỏ tình cảm của mình cho anh chàng kia biết, để rồi khi anh ta có người khác thì cô lại đâm ra hận. Nghĩ đi, chính cô đã tạo cơ hội cho cô gái đó bước vào cuộc đời người cô yêu cơ mà!
“Chính cô đã tạo cơ hội cho cô gái đó bước vào cuộc đời người cô yêu”
Tạo cơ hội……….
Kim Thư như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội ngập ngụa hương rượu cay nồng cùng với nỗi đau thù hận.
“Ko xong rồi…..Hạ Quyên mà cứu được Hải Thanh….chắc chắn anh ấy sẽ càng yêu thương nó nhiều hơn. Mình ngu dại quá…..lúc này đâu phải lúc để ngồi đây khóc lóc. Mình đã tạo cơ hội cho con nhỏ đó……”
Khốn kiếp!
Đập mạnh cái ly thủy tinh kiểu cách tinh tế xuống bàn vỡ tan, Bảo Kim Thư loạng choạng xách túi bước đi, bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của Tracy cùng với sự ngạc nhiên của Bartender. Tracy ngồi thả mình theo điệu nhạc thêm một lúc lâu, rồi đành kêu người tính luôn cả hóa đơn của Kim Thư cho mình.
Ngồi bên chỗ bồn cây đợi Minh Duy đến đón, Kim Thư nửa tỉnh nửa mê sau chầu rượu bí tỉ vừa rồi. Cô khẽ cười.........nụ cười hoang dại quỷ quyệt!
-Hạ Quyên……cả mày vả tao……đều phải cùng xuống Địa Ngục……..
“Anh sẽ trả lại cho em những ngày tháng yên bình trước đây…….khi chúng ta chưa từng gặp nhau!”
End Chap 15.
Chap 16:
Khoảng không đen tối trên con đường cao tốc thật quá đỗi yên lặng, chỉ văng vẳng âm thanh của gió đuổi theo song song cùng với chiếc xe màu trắng nổi bật ở giữa lòng đường.
Hoàng Hạ Quyên cảm thấy trong lòng sao mà bứt rứt, khó chịu đến lạ. Cô lướt đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình nhìn Nguyên đang tựa đầu vào ô kính cửa xe. Cánh tay gãy nát của cậu nhức nhối từng đợt từ lúc ra khỏi cánh rừng đến tận bây giờ. Nhận thấy hình như có ai đó đang nhìn mình, Nguyên theo phản xạ quay đầu về phía Hạ Quyên. Quả đúng là cô đang nhìn cậu một cách kì lạ!
Có vẻ vì đau quá nên Nguyên chỉ hỏi bằng giọng điệu cộc lốc:
-Chuyện gì?
Như một tên trộm bị gia chủ bắt quả tang, Hạ Quyên khẽ run người giật mình. Cô tìm cớ thoái thoát ngay:
-Ơ….ko có gì….em có điều thắc mắc, nhưng thấy anh đau nên ko muốn hỏi nữa…..
-Hỏi đi! Anh sẽ trả lời……
-Ờ….thì…. – Hạ Quyên lúng túng ko biết hỏi gì liền nói đại – À….em nghe anh Dương nói, ông Cyrus đã tạo ra được một loài gì đó để bảo vệ mình cùng vườn hoa, thế mà lúc ở nhà ông em lại chẳng thấy nó đâu. Cũng ko biết vì sao hình dáng ông lại như vậy nữa……
-Lúc băng bó xong thì anh và ông ấy có ngồi nói chuyện. Đúng là ông đã thành công trong việc tạo ra một loại gen mới. Nhưng ông lại có tính lo xa, nghĩ rằng ko ai đáng tin bằng bản thân nên đã tự tiêm thứ thuốc đó vào máu của mình.
Nguyên mệt mỏi giải đáp cho Hạ Quyên, thấy anh như vậy cô ko hỏi nữa mà nói nhỏ nhẹ:
-Em hiểu rồi. Anh nghỉ đi…..chúng ta sẽ về đến bệnh viện nhanh thôi!
Ánh đèn thấp thoáng ở hai bên đường chạy dài thẳng tắp nhẹ nhàng cuốn hút lấy đôi mắt long lanh của Nguyên. Mọi thứ đang mờ nhạt đi……cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ!
Thế này chắc là đã đủ cho cuộc tình ko trọn vẹn giữa cậu và Hạ Quyên. Cậu cũng đã hiểu tình cảm của cô cuối cùng là dành cho ai. Vì người đó mà cô bất chấp nguy hiểm đòi vào rừng sâu để kiếm thứ có thể tạo ra thuốc giải độc. Khi có lại trí nhớ, cô đã trở về bên người đó mà ko còn nhớ một chút gì về lời hứa xa vời kia.
“Nếu.........cô nhớ lại ký ức của mình, cô sẽ làm gì?”
“Có lẽ.....tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, người rất quan trọng đối với tôi!”
Đã từng tin……đã từng yêu…….và bây giờ là tan vỡ!
Hạ Quyên trong hình ảnh Bảo Trân đã cho Nguyên biết đến nhiều niềm vui có trong cuộc sống sau tất cả những gì mà số phận bắt cậu gánh chịu. Cô dạy cho cậu biết cách quan tâm, biết đến cả tình yêu – một thứ xa xỉ đối với con người có tuổi thơ bất hạnh như cậu. Và cũng chính cô đã cho cậu biết thế nào là đau khổ khi yêu một người.
Tất cả đã quá rõ ràng rồi……cô ko thuộc về Nguyên…….
Vậy thì cậu chấp nhận bỏ cuộc, để cho cô hạnh phúc bên người cô yêu.
Dù biết trước khó mà quên, nhưng cậu phải cố! Yêu một người…..không nhất thiết phải bắt người đó ở bên cạnh mình, chỉ cần họ hạnh phúc mà thôi.
Ừ thì buông tay, mặc nhiên thả trôi theo dòng đời đã được sắp sẵn…….
Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống góc cạnh của ô cửa xe……..người con trai vẫn ngồi yên lặng……cô gái bên cạnh ko hề biết……cậu đang đau đớn như thế nào!
~oOo~
-Sếp, đã xác định được danh tính của người đặt hàng rắn độc Belcher!
Một viên cảnh sát chạy vội vã vào trong khu làm việc của Lưu Tử Kiên báo cho anh biết manh mối của vụ án trước tại trường Đại học Banwa. Nghe thấy điều đó, Tử Kiên bật dậy hỏi cấp dưới của mình:
-Cậu có chắc ko?
-Chắc chắn thưa sếp. Nhân viên của ta được cử qua bên Australia để điều tra những nơi buôn lậu rắn độc. Họ chú ý vào một địa điểm chuyên buôn bán rắn độc Belcher. Chủ nơi đó xác định đã có một cô gái đặt mua số rắn đó tương ứng với 14.000 USD. Cô ta tên là San. Nhiều hướng điều tra khác đang tập trung vào một người…..cũng khá nổi tiếng, có tên tiếng Anh là San.
-Ai?
-Bảo Kim Thư – con gái của ông chủ tập đoàn thời trang Bảo Minh.
Bảo Kim Thư?
Cái tên này……
-Anh tiếp tục điều tra cho tôi, một mình cô ta ko thể làm việc này được. Có gì phải báo cáo cho tôi ngay! – Tử Kiên ra lệnh.
-Vâng!
Ngay khi anh cảnh sát kia vừa đi khỏi, Tử Kiên lập tức lục lọi lại toàn bộ hồ sơ vụ án, kể cả những chi tiết đã có từ việc Hạ Quyên bị mất tích trong lễ cưới tại nhà hàng Paravel.
-Xem nào……Bảo Kim Thư……có mặt tại hôn lễ…..nhưng đến giờ tiến hành thì biến mất. Chiếc xe hơi trong vụ tai nạn thuộc hiệu Lamborghini Aventador màu đen…..hiện nay có tất cả 5 chiếc trên cả nước. Khỉ thật, mình bỏ mất chi tiết này.
Tử Kiên ngay lập tức truy cập vào trang web google. Anh đánh thật nhanh điều mình muốn tìm kiếm rồi click “Search”. Lia mắt nhanh qua những phần ko quan trọng, Tử Kiên dừng lại tại dòng tiêu đề: Năm chiếc siêu xe Lamborghini Aventador mới được nhập khẩu đã có chủ.
-Cầu mong là có!
………..
-Kim Thư!
Chiếc xe Mercedes đen tuyền bóng lưỡng dừng lại bên vệ đường trước quán bar Raiyi. Một chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen bóng vội vã tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe, đi lại chỗ bồn hoa mà Kim Thư đang ngồi. Nghe có ai đó gọi tên mình, cô gật gù ngẩng mặt lên.
Minh Duy nhẹ nhàng cầm lấy túi xách của Kim Thư và đỡ cô đứng dậy. Bất chợt, cô nhổm người lên ôm lấy anh chặt cứng…….
-Đừng…..đừng bỏ em mà…….
Minh Duy nhíu mày, có tia cảm xúc vui vui chạy ngang qua mắt anh. Kim Thư vừa nói gì?
-Kim Thư….. – Anh dịu giọng nhắc cô, vì có khá nhiều người đi đường đang nhìn hai người.
-Hải Thanh…..đừng bỏ em……..em xin anh……. – Lúc này, nước mắt của Kim Thư lại tuôn ra…..cô kêu gào trong vô thức.
Cơ mặt của Minh Duy như giãn ra hết cỡ với vẻ ngạc nhiên sửng sốt. Người cô đang mong nhớ….ko phải là anh. Đôi môi của Minh Duy nhẹ cong lên….thành một nụ cười phớt đẫm màu buồn đau. Anh vỗ về trên tấm lưng ong của cô, dịu dàng nói:
-Anh không bỏ em, anh đang bên cạnh em đây!
.
.
Cảm nhận cơ thể Kim Thư ko còn sức lực nào nữa, anh biết cô đã ngủ.
Bế Kim Thư đặt vào xe và thắt dây an toàn cho cô xong, Minh Duy cúi mặt nhìn xuống đất khiến cho phần tóc mái rũ xuống che hết cả khuôn mặt. Anh chống tay lên nóc xe và gục mặt vào đó…..hai vai run run rất nhẹ, nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ ko ai biết được. Anh run….vì lạnh? Hay vì cái gì khác?
Không ai biết cả!
Minh Duy cứ đứng yên như vậy rất lâu. Anh lại mơ tưởng nữa rồi! Nàng tiểu thư quyền quý Bảo Kim Thư nào có thể yêu anh được chứ!? Viễn vông!
“Reng….reng…..”
Bỗng dưng có tiếng nhạc phát ra từ túi quần Minh Duy, anh lôi chiếc điện thoại đang ngân vang âm ỉ ko yên, nhấn nút bắt máy:
-Alo!
-Anh Duy, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra về phía Bảo Kim Thư…….anh mau báo với cô ấy đi!
-Được rồi.
Minh Duy lặng lẽ ngắt máy. Anh đi vòng qua trước mũi xe rồi ngồi vào ghế lái. Thắt dây an toàn xong, anh nổ máy điều khiển xe hòa vào con đường đông đúc về khuya.
…………….
-Bác sĩ!!! Cứu……
Sau chặng đường dài đằng đẵng, Nguyên và Hạ Quyên đã về đến bệnh viện. Tuy nhiên khi vừa bước ra khỏi xe Nguyên đã ngất đi do bị cơn đau hành hạ suốt cùng với việc máu rỉ ra ngoài. Hạ Quyên đỡ cậu dậy, vòng cánh tay còn lại của cậu lên vai mình. Vừa qua khỏi cánh cửa chính bệnh viện, cô gọi bác sĩ ra giúp Nguyên thật mau.
Nhìn cậu nằm bất tỉnh trên chiếc cáng thương dính những vệt máu dài nơi khuỷu tay, Hạ Quyên ko nén nổi nữa mà bật khóc. Cô nắm lấy tay Nguyên rất chặt, như thể nới ra một nanomet thôi thì anh cũng sẽ tan biến đi vậy. Mấy cô y tá thấy Hạ Quyên cứ nắm chặt tay bệnh nhân ko chịu buông thì lên tiếng nhắc cô đừng có cản trở công việc. Họ giằng tay cô ra……
-Ko….đừng!
Bàn tay lạnh giá của Nguyên buông thõng xuống, rồi dần dần khuất sau cánh cửa có hàng chữ đỏ trên cùng: PHÒNG CẤP CỨU.
Hạ Quyên sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Tay cô vẫn còn vương lại một vài giọt máu đỏ tươi của Nguyên. Cô run rẩy ngồi xuống một trong những cái ghế nhựa trước cửa. Hai tay cô đan vào nhau…..có vật gì đó…..
“Lọ thuốc giải làm từ lá của Huyết Lan. Tính mạng của Hải Thanh……”
Cô thầm nghĩ…..nhưng còn Nguyên đang ở bên trong…….
Do dự!
Nắm chặt cái lọ thủy tinh nhỏ xíu trong tay, Hạ Quyên cắn môi ngập ngừng. Nhưng rồi cô đứng phắt dậy và chạy đi thật nhanh…..vì lúc này, mạng sống của Hải T
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT874/4928

Snack's 1967