Tiểu thuyết Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức-full
| Lượt xem : |
n họ sẽ có con, anh tuấn như anh, xinh đẹp như cô, sẽ là bảo bối của họ.
Mạnh Dật Phi mừng rỡ nhìn thấy cô xiêu lòng, Anh liền nói: "Có lẽ lúc bắt đầu sẽ có khó khăn, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn. . . . . ."
Giấc mộng ngọt ngào bỗng chốc tan biến!
Uông Mỹ Lệ mở to hai mắt, không thể tin được mình lại hồ đồ muốn gả cho anh, sau đó khiến tuổi thơ không chịu nổi lần nữa tái hiện!
Cô khẳng định là mình thương anh , nhưng tình yêu hư ảo có thể làm được gì?
Nếu như cứ để tình cảm chiếm lĩnh, rất có thể , bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh cãi vã ồn ào khiến tình cảm buồn bã giống như cha mẹ, rồi sau đó, mặc cho tình cảm có kiên trinh thế nào, đều bị ăn mòn bởi áp lực của cuộc sống khốn quẫn.
Cô không muốn vậy !
Từ lúc cô bắt đầu rời khỏi thôn, cô đã tự nói với mình: tuyệt đối sẽ không trở lại cái xóm nghèo tan hoang đó!
Nếu như cô không để ý đến việc lấy chồng giàu sang nữa, vậy cũng không cần dùng tiền lương để mua sắm quần áo đắt tiền nữa, vì ít nhất cũng phải nuôi sống mình, thậm chí còn có thể hưởng thụ. Bởi nếu đến lúc đã trở thành Mạnh phu nhân, thì tiền lương ít ỏi của cả hai phải làm sao để có thể chống đỡ ba nhà —— nhà cô, nhà anh cùng với nhà của bọn họ.
Cô thương anh, không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng đáng tiếc là, phần yêu này không khắc sâu đủ để cho cô bất chấp tất cả lần nữa làm người nghèo khó!
Bỏ qua anh rồi, có lẽ đời này sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, như vậy thì sao? Nàng chỉ muốn buông xuôi, với tâm hồn trống rỗng thì ở đâu cũng còn có ý nghĩa sao?
Dứt bỏ tình yêu của anh, chắc chắn sẽ là hy sinh lớn nhất của cô, nhưng không thể gả, không phải gả cho anh!
"Không! Em không thể gả cho anh!"
"Không thể?" Thấy được sự kiên quyết của cô, Mạnh Dật Phi không kiên nhẫn vò tóc."Em không muốn gả cho ta? Sau khi xác định vẫn còn yêu nhau sao?"
Cô rõ ràng mới vừa reo hò thương anh, cũng trong tích tắc đôi mắt sáng nói cho anh biết, cô sẽ không gả cho anh?
Anh không hiểu cô, thật sự không hiểu!
Ánh mắt anh hiện lên sự tố cáo khiến Uông Mỹ Lệ tự ti mặc cảm. Không nên như vậy, cùng nhau đi tới, anh vẫn là người hiểu cô nhất, anh nên sáng tỏ con đường tâm nguyện của cô, người khác có thể chỉ trích cô, phỉ nhổ cô thực tế và hám làm giàu, nhưng anh không thể!
Hắn không nên hy vọng có thể thay đổi cô, khoảng cách giữa hai người rất rộng —— không thể thổ lộ tình cảm chân thành.
Uông Mỹ Lệ ôm lấy mình thật chặt, hít thở khó khăn, cố gắng đè xuống tâm tình kích động.
Nhắm mắt lại, lúc mở ra cô đã có thể điềm nhiên nhìn vào mắt Mạnh Dật Phi, "Đi thôi! Nếu như anh không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, chúng ta vẫn có thể làm bạn, nếu như cố gắng ép buộc. . . . . . Chỉ sợ không thể
Có lẽ cũng thể làm bạn được nữa. Nói thật, chúng ta mỗi lần gặp mặt đều cãi vã, quan hệ như vậy em thật sự cảm thấy mệt mỏi."
Lời của cô cũng chính là quyết định của cô. Quyết định này rất đau đớn —— người bị thương chính là anh, mà cũng là cô.
Mạnh Dật Phi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng khó đoán của cô. Trong tim dâng trào một nỗi khổ sở đến tận trên cổ họng, anh cảm thấy rất thất vọng về cô.
Nếu như cô nói rằng"Hãy để em suy nghĩ thêm một chút" , như vậy mặc dù đáp án cuối cùng vẫn là phủ định, cũng không thể gây thương tổn. Ít nhất anh cũng biết mình vẫn còn một chút giá trị trong lòng cô, mặc dù tình yêu nhỏ bé không thể chống lại tiền bạc. Nhưng anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, là thật! Chỉ cần cô từng có chút do dự.
Anh luôn cho rằng, tình yêu cùng bánh bao, cô sẽ chọn bánh bao, chỉ là không ngờ lại có thể biết kết quả nhanh chóng đến nỗi không hề có sự phản kháng nào.
Thì ra là, cuối cùng cũng vẫn chỉ có anh tự mình đa tình. Trong lòng cô, trừ tiền bạc, nhỏ mọn, cũng không có chỗ cho tình yêu.
Anh có thể hiểu, chỉ là rất khó tiếp nhận.
Nên buông tay, nếu không sẽ càng thêm rắc rối, coi như cô chưa từng nói, mình cũng cảm thấy không thể cùng nhau làm bạn bè. . . . . . Là bạn bè thì có thể không trách móc không hối hận đợi chờ sau lưng cô hai mươi năm sao? Mà anh còn có thể phóng khoáng tuổi rẻ bao lâu nữa?
Cái anh muốn, cũng chỉ là một tấm chân tình, nhưng cô lại vô tâm. Đối với người vô tâm mà mong có sự thật lòng sao? Thật là vô vọng mà!
Mạnh Dật Phi chậm rãi mở miệng trước khi bước ra cửa, giọng nói có phần thâm trầm mệt mỏi ——
"Lúc nãy, anh đã quyết định ích kỷ một lần, hoàn thành giấc mơ tâm nguyện nhiều năm qua của anh. Sáu giờ tối mai anh sẽ bay sang Pháp. Có lẽ. . . . . . sẽ không trở về nữa."
Tâm tư đã thương tổn nhiều rồi nên không chịu nổi đả kích lần nữa, anh chỉ có thể xa chạy cao bay, một mình gặm nhấm nỗi đau, lắng đọng trong lòng phần tình cảm sâu đậm này.
Uông Mỹ Lệ ngạc nhiên nhìn vào bóng lưng chán chường với đôi tay bỏ trong túi, âm thầm rơi lệ, bức tường thành nội tâm yếu ớt liền bị sụp đổ.
Anh muốn đi sao?
Cô vẫn cho là, anh sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng mình, chỉ cần quay đầu lại là có thể tựa vào khuôn ngực với vòng tay ấm áp . . .
. . .
Sau này, anh sẽ không còn bảo vệ cô sao? Sau này, anh có còn vì mình mà sắp đặt sẵn mọi thứ không? Sau này, anh cũng không còn muốn trách móc gì nữa? Cô cắn chặt môi dưới, không để tâm máu đã chảy. . . . . . Từ trước tới giờ anh luôn là người để tâm! Nắm lấy tay cầm thật chặt đến mức gãy cả móng tay, rất đau, nhưng cố gắng chịu đựng trong lòng. Hãy đi thật xa đi! Một ngày nào đó, anh sẽ biết cô đã đúng, nghèo khó sẽ làm tình yêu phai màu, cô tình nguyện để anh hận mình, cũng không bằng lòng miễn cưỡng kết hợp, sau đó để mặc cho áp lực kinh tế từ từ đục khoét thâm tình trong anh —— cũng như ba mẹ, vì tiền mà tổn thương lẫn nhau.
Đóng cửa lại, cũng là đóng lại bóng dáng ảm đạm bên ngoài, cũng đóng luôn ánh sáng hy vọng trong lòng.
Cô lại lựa chọn lần nữa, mà anh vẫn không cách nào tránh khỏi bị bác bỏ.
Dựa vào cửa, Uông Mỹ Lệ ngã xuống đất, cắn nắm đấm, không để cho tiếng khóc phát ra . Để cho anh ra đi mà không vương vấn gì, cũng là món quà cuối cùng cô tặng anh—— coi như là báo đáp lại tấm chân tình của anh, cũng coi như trả cho sự hy sinh của anh.
Trừ những thứ này, cô không thể làm được gì khác.
Cô vẫn biết. Nếu như đã bị tổn thương, thì sẽ rất khó đền bù. . . . . .
Trải qua một đêm ngây ngô dại dột, cũng chỉ là thân thể mệt mỏi, còn suy nghĩ của cô vẫn sáng suốt.
Sẽ không hối hận, không được hối hận!
Cho dù có anh bên cạnh. Cô cũng sẽ không để cho bất kì kẻ nào có cơ hội kéo mình trở về chịu đưng cuộc sống nghèo khó.
Tiếng chuông cửa vang lên đinh tai nhức óc, Uông Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào cửa. Mặc kệ là ai tới, người đó tốt nhất là chịu được sự tức giận của cô.
Thô lỗ kéo cửa ra, mẹ Trình mẫu khinh thường nhìn thấy cô uể oải , "Thế nào? Không muốn mời ta vào sao?"
Uông Mỹ Lệ kích động nói: "Xin thứ lỗi cho tôi không ngờ người có địa vị cao như Ngài lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà ghé đến chỗ thô thiển này, nên không kịp trải thảm đỏ." Nói xong lập tức xoay người vùi sâu vào ghế sa lon, còn cố ý bắt chéo hai chân, liếc xéo mẹ Trình. Nếu như bà ta muốn tìm phiền toái, dược thôi, cô cũng đang có một bụng tức không có nơi phát!
Mẹ Trình tự nhủ trong lòng phải nhẫn nại, đừng tức giận! Đừng tức giận! Phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện quan trọng trước mắt. Bà ta ngồi đối diện với Uông Mỹ Lệ, cau mày không thèm để ý đến cô.
" Hôm nay tôi tới là để giải quyết chuyện của con tôi và cô."
Uông Mỹ Lệ nhíu mày, "anh ta và tôi còn có chuyện gì? Hôn lễ đã kết thúc, không phải sao?" Sau chuyện tối qua, cô không nghĩ mình cùng Trình Văn Lương còn có thể tiếp tục.
"Nếu như cô nghĩ tôi muốn cô bồi thường tổn thất, thật xin lỗi, tôi tin sau khi điều tra tôi biết cô không có khả năng đó. Được rồi, nói đi! Trừ những thứ này còn có chuyện gì?" Đầu đau như búa bổ cô liền trực tiếp làm rõ, không có hứng thú tiếp chuyện không đâu với mẹ Trình.
Thở dài một cái, mẹ Trình không để ý tới việc cô không vui, "Trình gia là gia đình có tiếng tăm, sau sự việc tối qua, các hãng truyền thông đều đang chăm chú quan sát sự phát triển của vụ việc. Tôi tới đây, là muốn thỏa thuận với cô. Tôi muốn quyết định nói ra thông tin, bởi vì cô là con người lẳng lơ, nên Trình gia mới không thể không quyết định từ hôn."
Đây là phương pháp mà bà đã suy nghĩ cả một đêm. Làm như vậy, mặt mũi Trình gia vẫn còn. Nhưng trước hết phải che miệng của cô, Trình gia không muốn cả hai bên đều tổn hại.
Uông Mỹ Lệ cười lạnh chế nhạo nói: "Trình gia đã không cần liêm sỉ nữa, cho nên mới không tiếc lời bịa đặt cho tôi những thứ như vậy. Vậy còn tôi? Sau này vẫn còn có thể làm người à!"
Bản chất lăng nhăng? Chuyện như vậy mà Trình gia cũng nghĩ ra được, Cô tính tình lẳng lơ khi nào? Danh tiếng bị vùi dập một cách ác ý, sau này cô làm sao có thể có chỗ đứng trong công việc nữa đây?
Cô tỏ vẻ thản nhiên, khiến mẹ Trình nóng người. con nhóc đáng ghét này! Thôi, cương đối cương sẽ chỉ làm tình hình hỏng bét thôi. Phải bình tĩnh!
Mẹ Trình hóa đá tại chỗ lấy một tờ chi phiếu trong bóp da ra, đặt lên bàn đẩy tới trước mặt cô.
Uông Mỹ Lệ liếc qua con số trên tấm chi phiếu, mười triệu tệ! ? Cái giá Trình gia đưa ra rất lớn!
"Số tiền này để mua sự im lặng của cô, đủ chứ!" Mẹ Trình bĩu môi khinh miệt, rốt cuộc cũng là đứa con gái hám tiền, dùng tiền giải quyết đúng là nhanh nhẹn.
Uông Mỹ Lệ trầm tư.
Khi cô thấy mẹ Trình rõ ràng khi dễ đến nỗi thiếu điều muốn đem chi phiếu ném vào mặt mình, thì thẳng thắn dứt khoát nói với bà ta: cô không muốn số tiền dơ bẩn đó! Sau đó thưởng thức bà ta ngạc nhiên luống cuống.
Nhưng, khi tỉnh táo suy nghĩ lại kỹ một chút, cô thật sự muốn có số tiền ấy .
Thôn cũ rồi cũng sẽ bị phá đi, năm triệu tệ mới có thể đủ mua một gian phòng thật tốt để ba mẹ sống yên phận, số còn dư cũng đủ giúp Mạnh Dật Phi không lo thiếu thốn khi tạo nghiệp ở Pháp. Mười triệu tệ. . . . . . Mất đi cơ hội lần này, thì lúc nào cô mới kiếm được một số tiền lớn như vậy?
Cố gắng giữ bình tĩnh, cô một lần nữa hy sinh tôn nghiêm.
Uông Mỹ Lệ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa gắp lên chi phiếu, "Tôi không ngại bà dùng phương pháp quỷ quyệt gì để đem tất cả lỗi đẩy qua cho tôi, nhưng mà nếu bà quá khoa trương, thì tôi cũng không chắc sẽ không phản ứng." Cô nghiêng người qua, "Muốn cắt đứt tất cả các đường của tôi, coi chừng ép chó cắn bừa."
Cô cảnh cáo nhẹ nhàng khiến mẹ Trình ngầm sợ hãi. Không ngờ Uông Mỹ Lệ thật sự là người lợi hại như vậy, thật khó đoán, đến mặt mũi của mình cũng không coi ra gì. May mà còn chưa kịp cho cô vào cửa, nếu không con trai của mình sớm muộn cũng sẽ bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Hừ lạnh một tiếng, đối với hành vi bá đạo của Uông Mỹ Lệ mặc dù không hài lòng nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Giao dịch thành công, Mẹ Trình tao nhã đứng dậy, " Hãy nhớ, từ nay về sau, Trình gia chúng ta cùng cô không còn quan hệ."
Bởi vì xuất th
QUAY LẠIMạnh Dật Phi mừng rỡ nhìn thấy cô xiêu lòng, Anh liền nói: "Có lẽ lúc bắt đầu sẽ có khó khăn, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn. . . . . ."
Giấc mộng ngọt ngào bỗng chốc tan biến!
Uông Mỹ Lệ mở to hai mắt, không thể tin được mình lại hồ đồ muốn gả cho anh, sau đó khiến tuổi thơ không chịu nổi lần nữa tái hiện!
Cô khẳng định là mình thương anh , nhưng tình yêu hư ảo có thể làm được gì?
Nếu như cứ để tình cảm chiếm lĩnh, rất có thể , bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh cãi vã ồn ào khiến tình cảm buồn bã giống như cha mẹ, rồi sau đó, mặc cho tình cảm có kiên trinh thế nào, đều bị ăn mòn bởi áp lực của cuộc sống khốn quẫn.
Cô không muốn vậy !
Từ lúc cô bắt đầu rời khỏi thôn, cô đã tự nói với mình: tuyệt đối sẽ không trở lại cái xóm nghèo tan hoang đó!
Nếu như cô không để ý đến việc lấy chồng giàu sang nữa, vậy cũng không cần dùng tiền lương để mua sắm quần áo đắt tiền nữa, vì ít nhất cũng phải nuôi sống mình, thậm chí còn có thể hưởng thụ. Bởi nếu đến lúc đã trở thành Mạnh phu nhân, thì tiền lương ít ỏi của cả hai phải làm sao để có thể chống đỡ ba nhà —— nhà cô, nhà anh cùng với nhà của bọn họ.
Cô thương anh, không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng đáng tiếc là, phần yêu này không khắc sâu đủ để cho cô bất chấp tất cả lần nữa làm người nghèo khó!
Bỏ qua anh rồi, có lẽ đời này sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, như vậy thì sao? Nàng chỉ muốn buông xuôi, với tâm hồn trống rỗng thì ở đâu cũng còn có ý nghĩa sao?
Dứt bỏ tình yêu của anh, chắc chắn sẽ là hy sinh lớn nhất của cô, nhưng không thể gả, không phải gả cho anh!
"Không! Em không thể gả cho anh!"
"Không thể?" Thấy được sự kiên quyết của cô, Mạnh Dật Phi không kiên nhẫn vò tóc."Em không muốn gả cho ta? Sau khi xác định vẫn còn yêu nhau sao?"
Cô rõ ràng mới vừa reo hò thương anh, cũng trong tích tắc đôi mắt sáng nói cho anh biết, cô sẽ không gả cho anh?
Anh không hiểu cô, thật sự không hiểu!
Ánh mắt anh hiện lên sự tố cáo khiến Uông Mỹ Lệ tự ti mặc cảm. Không nên như vậy, cùng nhau đi tới, anh vẫn là người hiểu cô nhất, anh nên sáng tỏ con đường tâm nguyện của cô, người khác có thể chỉ trích cô, phỉ nhổ cô thực tế và hám làm giàu, nhưng anh không thể!
Hắn không nên hy vọng có thể thay đổi cô, khoảng cách giữa hai người rất rộng —— không thể thổ lộ tình cảm chân thành.
Uông Mỹ Lệ ôm lấy mình thật chặt, hít thở khó khăn, cố gắng đè xuống tâm tình kích động.
Nhắm mắt lại, lúc mở ra cô đã có thể điềm nhiên nhìn vào mắt Mạnh Dật Phi, "Đi thôi! Nếu như anh không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, chúng ta vẫn có thể làm bạn, nếu như cố gắng ép buộc. . . . . . Chỉ sợ không thể
Có lẽ cũng thể làm bạn được nữa. Nói thật, chúng ta mỗi lần gặp mặt đều cãi vã, quan hệ như vậy em thật sự cảm thấy mệt mỏi."
Lời của cô cũng chính là quyết định của cô. Quyết định này rất đau đớn —— người bị thương chính là anh, mà cũng là cô.
Mạnh Dật Phi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng khó đoán của cô. Trong tim dâng trào một nỗi khổ sở đến tận trên cổ họng, anh cảm thấy rất thất vọng về cô.
Nếu như cô nói rằng"Hãy để em suy nghĩ thêm một chút" , như vậy mặc dù đáp án cuối cùng vẫn là phủ định, cũng không thể gây thương tổn. Ít nhất anh cũng biết mình vẫn còn một chút giá trị trong lòng cô, mặc dù tình yêu nhỏ bé không thể chống lại tiền bạc. Nhưng anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, là thật! Chỉ cần cô từng có chút do dự.
Anh luôn cho rằng, tình yêu cùng bánh bao, cô sẽ chọn bánh bao, chỉ là không ngờ lại có thể biết kết quả nhanh chóng đến nỗi không hề có sự phản kháng nào.
Thì ra là, cuối cùng cũng vẫn chỉ có anh tự mình đa tình. Trong lòng cô, trừ tiền bạc, nhỏ mọn, cũng không có chỗ cho tình yêu.
Anh có thể hiểu, chỉ là rất khó tiếp nhận.
Nên buông tay, nếu không sẽ càng thêm rắc rối, coi như cô chưa từng nói, mình cũng cảm thấy không thể cùng nhau làm bạn bè. . . . . . Là bạn bè thì có thể không trách móc không hối hận đợi chờ sau lưng cô hai mươi năm sao? Mà anh còn có thể phóng khoáng tuổi rẻ bao lâu nữa?
Cái anh muốn, cũng chỉ là một tấm chân tình, nhưng cô lại vô tâm. Đối với người vô tâm mà mong có sự thật lòng sao? Thật là vô vọng mà!
Mạnh Dật Phi chậm rãi mở miệng trước khi bước ra cửa, giọng nói có phần thâm trầm mệt mỏi ——
"Lúc nãy, anh đã quyết định ích kỷ một lần, hoàn thành giấc mơ tâm nguyện nhiều năm qua của anh. Sáu giờ tối mai anh sẽ bay sang Pháp. Có lẽ. . . . . . sẽ không trở về nữa."
Tâm tư đã thương tổn nhiều rồi nên không chịu nổi đả kích lần nữa, anh chỉ có thể xa chạy cao bay, một mình gặm nhấm nỗi đau, lắng đọng trong lòng phần tình cảm sâu đậm này.
Uông Mỹ Lệ ngạc nhiên nhìn vào bóng lưng chán chường với đôi tay bỏ trong túi, âm thầm rơi lệ, bức tường thành nội tâm yếu ớt liền bị sụp đổ.
Anh muốn đi sao?
Cô vẫn cho là, anh sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng mình, chỉ cần quay đầu lại là có thể tựa vào khuôn ngực với vòng tay ấm áp . . .
. . .
Sau này, anh sẽ không còn bảo vệ cô sao? Sau này, anh có còn vì mình mà sắp đặt sẵn mọi thứ không? Sau này, anh cũng không còn muốn trách móc gì nữa? Cô cắn chặt môi dưới, không để tâm máu đã chảy. . . . . . Từ trước tới giờ anh luôn là người để tâm! Nắm lấy tay cầm thật chặt đến mức gãy cả móng tay, rất đau, nhưng cố gắng chịu đựng trong lòng. Hãy đi thật xa đi! Một ngày nào đó, anh sẽ biết cô đã đúng, nghèo khó sẽ làm tình yêu phai màu, cô tình nguyện để anh hận mình, cũng không bằng lòng miễn cưỡng kết hợp, sau đó để mặc cho áp lực kinh tế từ từ đục khoét thâm tình trong anh —— cũng như ba mẹ, vì tiền mà tổn thương lẫn nhau.
Đóng cửa lại, cũng là đóng lại bóng dáng ảm đạm bên ngoài, cũng đóng luôn ánh sáng hy vọng trong lòng.
Cô lại lựa chọn lần nữa, mà anh vẫn không cách nào tránh khỏi bị bác bỏ.
Dựa vào cửa, Uông Mỹ Lệ ngã xuống đất, cắn nắm đấm, không để cho tiếng khóc phát ra . Để cho anh ra đi mà không vương vấn gì, cũng là món quà cuối cùng cô tặng anh—— coi như là báo đáp lại tấm chân tình của anh, cũng coi như trả cho sự hy sinh của anh.
Trừ những thứ này, cô không thể làm được gì khác.
Cô vẫn biết. Nếu như đã bị tổn thương, thì sẽ rất khó đền bù. . . . . .
Trải qua một đêm ngây ngô dại dột, cũng chỉ là thân thể mệt mỏi, còn suy nghĩ của cô vẫn sáng suốt.
Sẽ không hối hận, không được hối hận!
Cho dù có anh bên cạnh. Cô cũng sẽ không để cho bất kì kẻ nào có cơ hội kéo mình trở về chịu đưng cuộc sống nghèo khó.
Tiếng chuông cửa vang lên đinh tai nhức óc, Uông Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào cửa. Mặc kệ là ai tới, người đó tốt nhất là chịu được sự tức giận của cô.
Thô lỗ kéo cửa ra, mẹ Trình mẫu khinh thường nhìn thấy cô uể oải , "Thế nào? Không muốn mời ta vào sao?"
Uông Mỹ Lệ kích động nói: "Xin thứ lỗi cho tôi không ngờ người có địa vị cao như Ngài lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà ghé đến chỗ thô thiển này, nên không kịp trải thảm đỏ." Nói xong lập tức xoay người vùi sâu vào ghế sa lon, còn cố ý bắt chéo hai chân, liếc xéo mẹ Trình. Nếu như bà ta muốn tìm phiền toái, dược thôi, cô cũng đang có một bụng tức không có nơi phát!
Mẹ Trình tự nhủ trong lòng phải nhẫn nại, đừng tức giận! Đừng tức giận! Phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện quan trọng trước mắt. Bà ta ngồi đối diện với Uông Mỹ Lệ, cau mày không thèm để ý đến cô.
" Hôm nay tôi tới là để giải quyết chuyện của con tôi và cô."
Uông Mỹ Lệ nhíu mày, "anh ta và tôi còn có chuyện gì? Hôn lễ đã kết thúc, không phải sao?" Sau chuyện tối qua, cô không nghĩ mình cùng Trình Văn Lương còn có thể tiếp tục.
"Nếu như cô nghĩ tôi muốn cô bồi thường tổn thất, thật xin lỗi, tôi tin sau khi điều tra tôi biết cô không có khả năng đó. Được rồi, nói đi! Trừ những thứ này còn có chuyện gì?" Đầu đau như búa bổ cô liền trực tiếp làm rõ, không có hứng thú tiếp chuyện không đâu với mẹ Trình.
Thở dài một cái, mẹ Trình không để ý tới việc cô không vui, "Trình gia là gia đình có tiếng tăm, sau sự việc tối qua, các hãng truyền thông đều đang chăm chú quan sát sự phát triển của vụ việc. Tôi tới đây, là muốn thỏa thuận với cô. Tôi muốn quyết định nói ra thông tin, bởi vì cô là con người lẳng lơ, nên Trình gia mới không thể không quyết định từ hôn."
Đây là phương pháp mà bà đã suy nghĩ cả một đêm. Làm như vậy, mặt mũi Trình gia vẫn còn. Nhưng trước hết phải che miệng của cô, Trình gia không muốn cả hai bên đều tổn hại.
Uông Mỹ Lệ cười lạnh chế nhạo nói: "Trình gia đã không cần liêm sỉ nữa, cho nên mới không tiếc lời bịa đặt cho tôi những thứ như vậy. Vậy còn tôi? Sau này vẫn còn có thể làm người à!"
Bản chất lăng nhăng? Chuyện như vậy mà Trình gia cũng nghĩ ra được, Cô tính tình lẳng lơ khi nào? Danh tiếng bị vùi dập một cách ác ý, sau này cô làm sao có thể có chỗ đứng trong công việc nữa đây?
Cô tỏ vẻ thản nhiên, khiến mẹ Trình nóng người. con nhóc đáng ghét này! Thôi, cương đối cương sẽ chỉ làm tình hình hỏng bét thôi. Phải bình tĩnh!
Mẹ Trình hóa đá tại chỗ lấy một tờ chi phiếu trong bóp da ra, đặt lên bàn đẩy tới trước mặt cô.
Uông Mỹ Lệ liếc qua con số trên tấm chi phiếu, mười triệu tệ! ? Cái giá Trình gia đưa ra rất lớn!
"Số tiền này để mua sự im lặng của cô, đủ chứ!" Mẹ Trình bĩu môi khinh miệt, rốt cuộc cũng là đứa con gái hám tiền, dùng tiền giải quyết đúng là nhanh nhẹn.
Uông Mỹ Lệ trầm tư.
Khi cô thấy mẹ Trình rõ ràng khi dễ đến nỗi thiếu điều muốn đem chi phiếu ném vào mặt mình, thì thẳng thắn dứt khoát nói với bà ta: cô không muốn số tiền dơ bẩn đó! Sau đó thưởng thức bà ta ngạc nhiên luống cuống.
Nhưng, khi tỉnh táo suy nghĩ lại kỹ một chút, cô thật sự muốn có số tiền ấy .
Thôn cũ rồi cũng sẽ bị phá đi, năm triệu tệ mới có thể đủ mua một gian phòng thật tốt để ba mẹ sống yên phận, số còn dư cũng đủ giúp Mạnh Dật Phi không lo thiếu thốn khi tạo nghiệp ở Pháp. Mười triệu tệ. . . . . . Mất đi cơ hội lần này, thì lúc nào cô mới kiếm được một số tiền lớn như vậy?
Cố gắng giữ bình tĩnh, cô một lần nữa hy sinh tôn nghiêm.
Uông Mỹ Lệ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa gắp lên chi phiếu, "Tôi không ngại bà dùng phương pháp quỷ quyệt gì để đem tất cả lỗi đẩy qua cho tôi, nhưng mà nếu bà quá khoa trương, thì tôi cũng không chắc sẽ không phản ứng." Cô nghiêng người qua, "Muốn cắt đứt tất cả các đường của tôi, coi chừng ép chó cắn bừa."
Cô cảnh cáo nhẹ nhàng khiến mẹ Trình ngầm sợ hãi. Không ngờ Uông Mỹ Lệ thật sự là người lợi hại như vậy, thật khó đoán, đến mặt mũi của mình cũng không coi ra gì. May mà còn chưa kịp cho cô vào cửa, nếu không con trai của mình sớm muộn cũng sẽ bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Hừ lạnh một tiếng, đối với hành vi bá đạo của Uông Mỹ Lệ mặc dù không hài lòng nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Giao dịch thành công, Mẹ Trình tao nhã đứng dậy, " Hãy nhớ, từ nay về sau, Trình gia chúng ta cùng cô không còn quan hệ."
Bởi vì xuất th
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu