XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức-full

Lượt xem :
n khác nhau, nên cũng không cần chấp nhặt với dân bần cùng làm gì.

Uông Mỹ Lệ giơ chi phiếu trong tay ra hiệu mình đã hiểu, mắt cũng không buồn nhìn. Nếu đã nói hết mọi chuyện, còn phải giả bộ dịu dàng ý tứ cho ai nhìn nữa?

Uông Mỹ Lệ cẩn thận đem chi phiếu cất đi.

Chỉ cần có tiền, cô cũng không quan tâm người của toàn thế giới phỉ nhổ cô tham lam, cô luôn luôn biết rõ mục tiêu mình theo đuổi.

Có lẽ. . . . . . Nên quay lại con đường chính rồi.

Cô vốn hi vọng gả vào nhà giàu có, nhưng nếu đã có mười triệu tệ trước mắt, vậy hãy bỏ qua chuyện rùa vàng thôi! Ba mẹ có chỗ ở và sống yên ổn, tương lai cô có thể không còn lo lắng thăng tiến thật nhanh nữa. Còn có thể dùng tiền mình thật sự kiếm được, mặc dù cuộc sống không phải tốt nhất, cũng không phải là quá kém.

Về phần hôn nhân. . . . . . Cô chỉ yêu tiền, mà người cô yêu lại không có tiền, cho nên anh cũng không nói đến kết hôn nữa.

Huống chi, nhớ thương duy nhất trong lòng đã phải ra đi. . . . . .

Cô biết chỉ cần cô đồng ý, là có thể giữ anh lại. Nhưng mà, được đến Pháp vẫn luôn là mơ ước của anh, cô tại sao có thể ích kỷ ngăn cản? Uông Mỹ Lệ cười khổ.

Giữa bọn họ dù sao cũng phải có người có thể đạt được mơ ước chứ!

Mà cô sẽ ở lại, thay anh chăm sóc cha mẹ anh —— giống như anh thường làm.

Chương 8
Sân bay

Mạnh Dật Phi nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian sắp tới. Biết rằng nếu ép quá mức sẽ vừa hù dọa lẫn mất luôn cô, nhưng anh vẫn không biết tự lượng sức mình vẫn muốn vật lộn đọ sức cao thấp chính mình trong cảm nhận của cô.

Hai mươi năm rồi, anh yêu cô đã hai mươi năm rồi !

Cùng nhau làm bạn, anh thấy cô sợ sẽ phải trải qua tháng ngày gian khổ, cho nên không đành lòng trách móc nặng nề cô hám làm giàu. Nhưng —— có thật tình yêu của hai người không thể không khuất dưới áp lực phục kinh tế ?

Đúng là không thể cứu vãn sao ! ?

Anh thật hận mình không có năng lực chia sẻ gánh nặng trên vai cô , hận mình không thể chính chắn thay đổi quan niệm của cô, hận rằng cuối cùng phải dẫn đến tình cảnh như thế này. . . . . .

Cô sẽ không tới, anh biết. Cho tới bây giờ cô cũng sẽ không để bất cứ ai ngăn cản ý tưởng của mình. Chờ, chỉ là muốn đánh cuộc ngoài ý muốn.

Quay người lại, Mạnh Dật Phi nhấc hành lý lên, nhất quyết đi về phía cửa ra .

Đột nhiên, sau lưng xôn xao, anh xoay người, không ngoài ý muốn chỉ có cô mới có thể đưa tới trận này xôn xao.

Uông Mỹ Lệ mặc một bộ đồ công sở Armani màu trắng đục đi về phía anh, đeo mắt kính guc¬ci, bên dưới là vẻ mặt khiến người ta không thể đoán được.

Thời gian như ngưng đọng, chung quanh chỉ còn lại hai người. Mạnh Dật Phi vững vàng nhìn cô chằm chằm, không đoán được suy nghĩ của cô. Bất kỳ suy đoán nào cũng cảm thấy bất an! Nhưng cô không mang hành lý, điều này đã nói rõ tất cả.

Đeo mắt kính to để có thể che đi cặp mắt sưng vù của mình , Uông Mỹ Lệ đưa ra một tờ giấy, "À, em mới vừa đi đổi chi phiếu du lịch."

Mạnh Dật Phi trừng mắt nhìn tay của cô, giống như thứ cầm phía trên chính là quái vật, "Năm triệu tệ?"

Tròng mắt đen núp dưới mắt kính có ý hỏi, "Tại sao?"

Nhà cô cần dùng tiền, còn nữa, năm triệu này từ đâu tới?

Bước lên trước, Uông Mỹ Lệ nhét chi phiếu vào trong túi anh, trước khi anh bắt được cô nhanh chóng lui lại một bước dài. Cô muốn ngăn anh đem chi phiếu trả lại, "Nếu như anh không chịu nhận, em thề sẽ xé nát nó! Đừng nghi ngờ lời em nói."

Mạnh Dật Phi vẫn muốn đưa trả lại cho cô, "Số tiền kia đưa cho ba mẹ em mua nhà đi! Anh vẫn còn đũ tiền." Sáng sớm hôm nay anh đã chuyển phần lớn tiền để dành sang tài khoản cha mẹ rồi. Nếu chỉ có một mình anh ra nước ngoài, cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Anh chỉ muốn hoàn thành giấc mơ nghệ thuật lúc còn trẻ.

Uông Mỹ Lệ lắc đầu, "Số tiền kia đủ cung cấp cho anh hai năm không lo ăn mặc bên Pháp. Về phần ba mẹ em, em cũng đã giữ lại năm triệu."

Mạnh Dật Phi kinh ngạc nhìn cô, "Mười triệu tệ? Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy! ?"

"Khế Ước Bán Thân." Cô tự giễu.

"Vậy anh càng không thể lấy." Mạnh Dật Phi hơi tức giận, vì cô khinh thường mình như vậy.

Thời gian không nhiều, Uông Mỹ Lệ cố ý nói nặng lời: "Lấy cất đi! Trước kia anh cho em một lúc năm mươi ngàn, bây giờ em trả lại anh năm triệu. Nhận lấy, đừng để cho em nợ anh quá nhiều."

Những lời này khiến Mạnh Dật Phi sững sờ nửa ngày.

"Em tìm được lương duyên, anh cũng nên ra đi suông sẻ. Hai chúng ta tất cả đều vui vẻ, không phải sao?" Cô cự tuyệt nhìn vào trong đôi mắt bị thương của anh.

Cô làm vậy là đúng, bởi vì nếu không muốn để cho mình trở thành ràng buộc của anh, cho nên phải dứt khoát cắt đứt sự dịu dàng trong anh.

Cô đã thiếu anh rất nhiều, rất nhiều rồi....

"Đi thôi! Đừng khiến em thành chướng ngại nữa." không khách khí nói lời tổn thương. Cô không muốn ác độc như vậy! Chẳng lẽ. . . . . . hiệu quả và lợi ích của việc hám làm giàu đã lâu, là tâm sẽ không trở về được lương thiện như lúc đầu?

Uông Mỹ Lệ kiên quyết nói lời hù dọa hung ác, không kịp giải thích bất kỳ điều gì. Nhưng trên mặt anh dồn nén nỗi kinh sợ, không nói ra lời phủ nhận. Cũng chỉ là một câu nói quá đáng, thế nhưng anh lại tin tưởng. Anh luôn luôn hiểu cô nhất!

Bởi vì tâm xa rồi, cho nên không thể hiểu được nữa sao?

Như vậy cũng tốt, anh cũng vẫn sẽ đi, không phải sao? Cô ngậm chặt miệng, không giải thích bất kỳ lời dư thừa nào. Sẽ không để anh mang theo một tia nhớ thương nào, tập trung theo đuổi giấc mộng của mình đi!

Nếu như cô muốn anh chết tâm, vậy thì đã thành công rồi.

Như nàng mong muốn tim của anh đã vỡ, lạnh, chết rồi. . . . . .

Mạnh Dật Phi cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thê thảm, "Cho nên, năm triệu này để mua sự an tâm của em sao? Tốt! Nếu như đây là hy vọng của em, anh sẽ nhận." Hắn móc ra vé máy bay, đây là chuẩn bị cho cô. Chỉ cần cô đồng ý, bất kể là góc bể chân trời anh cũng sẽ quyết chí thề cùng theo. Một lòng say mê đổi lấy tình cảm chân thành để tồn tại. . . . . . Hai mươi năm khổ sở chờ đợi, lại lấy được năm triệu trả ơn sao?

Tình yêu, thân tình, trong mắt cô còn có cái gì là không mua được?

Anh oán hận cô hám làm giàu!

Mạnh Dật Phi xé nát vé máy bay, cũng là xé toang khát vọng trong đáy lòng còn sót lại , "Chiến thắng, dịu dàng, xinh đẹp! Em trải qua tối hôm trước cũng có nhiều dáng vẻ thật! Vừa mới giải trừ hôn ước với Thiếu Đông Trình gia, sau đó thì có vô danh tiểu tốt tôi đây cầu hôn, tiếp theo còn có một con rùa vàng khác đang cầm 10 triệu tệ chờ kết hôn với em! Ha ha ha —— em không hổ là cô gái xã giao nổi tiếng, tôi khâm phục em!"

Anh không cần lựa lời nói chỉ muốn hung hăng tổn thương cô, chặt đứt ý niệm ngu xuẩn không muốn xa rời. không phải nên tỉnh lại sao?

Một tờ chi phiếu, chặt đứt hi vọng của anh, để cho anh nhận rõ gương mặt thật của cô —— không chỉ vô tâm, hơn nữa còn vô tình!

Anh đột nhiên quay người, dứt khoát đi về phía cửa ra. Từ nay về sau. . . . . . không tiếp tục, không liên quan, không dây dưa, không vui mừng!

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng quyết tâm của anh, Uông Mỹ Lệ mới ngồi chồm hổm xuống nhặt lên mảnh vụn vé máy bay tan tác đầy đất .

Cuối cùng cô cũng tự tay đưa đi tình cảm chân thành của mình , cũng đoạn tuyệt tất cả có thể. . . . . .

Đây là đúng, cô an ủi mình.

Để cho anh nghĩ rằng cô có ông chủ vàng mới cũng tốt, lòng oán hận đủ để giúp anh vượt qua tháng ngày nhớ nhà, đủ để cho anh tự do lo chuyện sáng tác.

Nhưng. . . . . . Tại sao nước mắt không ngừng tuôn rơi? Tại sao trong lòng giống như bị người ta hung hăng bóp chặt? Tại sao anh vừa đi liền tàn nhẫn mang theo tất cả hi vọng. . . . . .

Nếu như cô làm đúng, tại sao cả hai người đều bị thương?

Giữ gìn sức khỏe! Dật Phi.

Cứ để lại tất cả khổ tâm cho một mình cô chịu đựng!

Rốt cuộc, cô mệt mỏi cực độ chứng kiến máy bay cất cánh trong nháy mắt, trước mặt bỗng tối sầm, té bất tỉnh.

"Mẹ, con đã xem một nhà trọ, phía trước hai con đường, giá tiền cũng hợp lý." Uông Mỹ Lệ trở lại thôn cũ, nói với mẹ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất rửa rau.

Ban đầu chỉ là phòng gạch được xây cất qua loa tạo thành, đã sớm không chịu nổi tàn phá của năm tháng. Khó là vì bọn họ chỉ có quyền cất nhà mà không có sở hữu đất, cho nên nhà tạm cộng thêm ít sắt vụn tạm thời chống đỡ cũng không chịu nổi lâu ngày.

Uông Mỹ Lệ nhíu mày, không ngờ ở giữa lòng thủ đô lại còn loại nhà cửa này.

Cô thúc giục, "Chúng ta hãy nhanh đến xem qua, nếu như mẹ đồng ý sẽ đặt cọc trước, sau đó sẽ có thể dọn nhà."

Mẹ Uông đứng dậy xoa tay, cô vẫn là một đứa con cưng kiêu ngạo như vậy!

"Con bên ngoài sống tốt nên đã lâu không về nhà rồi, có muốn ở lại ăn bữa cơm không? Mẹ sẽ nấu cho con những món con thích."

"Không cần!" Cô nói với mẹ, "Không cần phiền toái, con sẽ chờ mẹ trả lời. Mẹ có. . . . . . ’

’ mấy tháng nữa sẽ bị giải tỏa rồi, vừa hay lại có mười triệu tệ của Trình gia, cô có thể mua cho ba mẹ mua một ngôi nhà cũ, để cho bọn họ không đến nỗi không chỗ cư trú.

"Ba đâu?" Uông Mỹ Lệ nhìn chung quanh, "Mẹ có muốn gọi ba cùng đi không? Nếu như ba mẹ cũng thích, con có thể mua ngay cho."

"Lệ lệ, " Mẹ Uông có chút khó xử, "Bản thân con ở bên ngoài cũng cần dùng tiền, lão lấy tiền mang về mẹ đã thật ngại quá rồi, còn phải tốn một số tiền lớn như vậy để mua nhà cửa. . . . . ."

"Mẹ đừng lo lắng. Con còn có năm triệu tệ, là của ông chủ lúc trước cho con, thiết kế thêm vài bộ trang phục là kiếm được mà." Uông Mỹ Lệ không muốn làm mẹ lo lắng, nên trấn an bà. , thật may là lúc đầu cô không muốn cho người nhà tham gia hôn lễ của mình, cho nên cũng không đề cập với họ, bây giờ lại bớt phải giải thích phiền toái.

"Năm triệu. . . . . ." Mẹ Uông hết sức vui mừng. Đứa này sao có thể có một chỗ làm tốt như vậy chứ, rất may năm đó không để cho cô đi làm công nhân như những đứa trẻ trong thôn, nếu không hạnh phúc lúc này của bà đã không thể có. Cô bây giờ chẳng những là người thành đạt, còn kiếm về nhiều tiền như vậy, khiến cho cho bà cảm thấy cũng có mặt mũi.

"Ba mẹ không có gì có thể cho con, mẹ nghĩ con hãycất năm triệu này đi, sau này khi cưới sẽ dùng đến."

Uông Mỹ Lệ cảm thấy xấu hổ! Mẹ khổ cả đời lại chưa từng nghĩ tới dựa vào cô để kiếm tiền, xem xét lại mình. . .

. . .

Nghèo khó không ăn mòn nhân cách, nhưng là vì lòng tham!

"Mẹ ——" giọng nói của cô hơi xúc động, "Con kiếm tiền rất nhanh, mẹ yên tâm. Lại nói, mẹ và ba không có chỗ ở sao con có thể an tâm ở bên ngoài làm việc đây? Nếu như không phải có mẹ ủng hộ , con cũng không thể thuận lợi đi tu ngiệp bên Pháp, bây giờ con đã có lăng lực, phụng dưỡng cha mẹ là chuyện đương nhiên thôi!"

Mẹ Uông cuối cùng bị thuyết phục, "Được rồi! Chỉ là, con đã có lòng mua nhà, hay là con hãy mua căn hộ tái định cư của nhà nước đi?" Vì những hộ gia đình trong thôn cũ sẽ có một kế hoạch hỗ trợ, sẽ được ưu đãi giá mua cả căn hộ sau khi tái định cư.

Uông Mỹ Lệ hết
<<1 ... 141516
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT33/1485