Tiểu thuyết Cô Nàng Xinh Đẹp Của Giáo Phụ-full
Lượt xem : |
ột cái, mỉm cười không đáp.
"Nếu là như vậy, không cần phải sợ rồi." Pierre thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, chớ nói nữa, chờ một chút Chi Liễn ra ngoài, bị cô nghe liền nguy." Byron nghe được thanh âm cửa phòng mở ra, vội vàng nhắc nhở nói.
"Được rồi. Tôi có thể đi." Chi Liễn cầm hành lý nhỏ trên tay, mặt buồn bã nhìn ba người tại chỗ.
Sau khi lưu lại tờ giấy cho bà chủ nhà, bốn người cứ như vậy mà rời khỏi phòng, sau đó ngồi xe nghênh ngang rời đi.
Khi tới chỗ ở của Shabaka, Chi Liễn có chút kinh ngạc đứng trước cửa nhà.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt một tòa nhà lớn đến hù chết người.
Cô nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo Byron.
“Làm sao vậy?" Byron tò mò nhìn Chi Liễn.
"Này. . . . . . Đây là nhà của Shabaka?" Chi Liễn ngắm nhìn bốn phía, đây quả thực. . . . . . Quá lớn.
"Đúng vậy! Không sai. Tôi và Pierre cũng ở tại nơi này." Byron chưa phát hiện ra khác thường, hướng cô giải thích.
"Tốt. . . . . . Nhà thật là lớn." Chi Liễn quay đầu, nhìn đường lúc trước lái vào, đầu cũng. . . . . . Không thấy. . . . . .
Nhà lớn như vậy, chỉ có ba người ở mà thôi? Làm gì lãng phí thế này. Chi Liễn xem thường nghĩ.
"Cô cũng đừng cho là nhà này chỉ có ba người chúng tôi mà thôi, tôi cho cô biết, nơi này ít nhất cũng có bảy mươi người." Byron nhìn mặt của cô cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
"Bảy mươi người?" Nhăn mày lại một chút, cô nhìn đông nhìn tây, căn bản không người nào mà!
“Bảo vệ nơi này, nói ít cũng có 70 người, bởi vì nơi này quá lớn, cho nên cần rất nhiều người đến trông giữ."
"Ồ! Vậy. . . . . . Shabaka rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao cần nhiều người bảo vệ như vậy?" Chi Liễn tò mò rất lâu, rốt cuộc hỏi ra lời.
"Shabaka? Cậu ta là Ý --"
Lời còn chưa nói hết, Byron lập tức phát hiện phía trước phóng tới một đạo tên lạnh làm anh sợ tới mức rùng mình .
"Ách. . . . . . Tôi, tôi xem cô chính là tự mình đi hỏi Shabaka tốt hơn." Byron mượn cớ rời đi.
"Nhanh một chút, đi chậm như vậy." Shabaka đi xuống bậc thang, sắc mặt cực kỳ khó nhìn vươn tay ra kéo Chi Liễn.
“Được, được thôi!" Làm gì dữ dội như vậy. Chi Liễn bĩu môi, không vui lén trừng mắt người đàn ông bá đạo bên cạnh một cái.
Còn nói hỏi anh ta! Anh ta hung dữ như vậy, chính cô nhìn anh cũng cảm thấy sợ hãi, làm sao có thể hỏi, cô lại không phải là rảnh rang không có việc gì thiếu người hù dọa.
"Lần này hội nghị cử hành ở đâu?" Shabaka ngồi bên trong thư phòng, cầm trên tay một ly rượu đỏ, tâm tình xem ra rất tốt, trong giọng nói lộ ra vui vẻ.
"Tôi nghĩ, tổ chức ngay tại trong nhà thì tốt hơn, nếu không lại sợ sẽ xảy ra sự kiện tương tự." Vẻ mặt Pierre nghiêm túc đề nghị.
"Ở chỗ này?" Shabaka khẽ cong lên mi, giọng nói mang theo không ủng hộ.
"Thế nào? Có vấn đề sao?" Byron không phát hiện ở trong nhà cử hành hội nghị có gì không tốt, huống chi không phải lúc trước cũng đã từng như vậy sao?
"Đừng quên, Chi Liễn không biết thân phận của tôi." Shabaka nhớ tới cô gái chiều hôm qua giận dỗi anh.
Liền vì chuyện cô nên ngủ ở nơi nào, Chi Liễn giận đến không cùng anh nói chuyện, cho tới bây giờ, cũng đã qua bảy giờ, cô vẫn là núp ở bên trong phòng không muốn ra ngoài.
Shabaka nhẹ giọng cười, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nanh tức giận kia, cô rõ ràng giận đến gần chết nhưng lại không dám nói gì, thà im hơi lặng tiếng miễn cưỡng đồng ý cùng anh ngủ chung một phòng.
Kết quả đâu! Sáng sớm hôm nay nhìn khuôn mặt nhỏ nanh của cô mệt mỏi, cũng biết cô cả đêm ngủ không ngon.
"Cậu không có ý định nói cho cô ấy biết sao?" Byron cũng không đồng ý Shabaka giấu giếm thân phận của mình, muốn tiếp tục lừa gạt như vậy đến khi nào?
"Tôi muốn chờ thời cơ tốt." Shabaka tự có tính toán, cười cười lắc lắc ly rượu.
"Tôi có thể tưởng tượng được sau khi cô ấy biết thân phận của cậu, nhất là vẻ mặt sợ hãi kia, chẳng qua tôi cũng đồng ý với cách nói của Byron, cậu nên sớm một chút nói cho cô ấy biết." Pierre đồng tình nhìn Shabaka, nếu như Chi Liễn biết thân phận Shabaka là thủ lĩnh Mafia, chỉ sợ không phải chỉ khóc một chút là chuyện có thể giải quyết.
"Có lẽ cô ấy sẽ khóc nói phải rời đi, bằng không chính là đối với cậu càng thêm sợ hãi." Chi Liễn đơn thuần như tiểu bạch thỏ vậy, với cô mà nói, Shabaka là sói hoang lớn, đáng sợ lại khó ưa.
"Cho nên, có thể lừa gạt liền cố gắng lừa gạt, khi còn chưa xác định cô ấy có yêu tôi hay không, tôi không thể nói cho cô ấy biết."
Shabaka nâng cốc uống một hơi cạn sạch, anh làm sao có thể không muốn nói, chỉ là thời cơ còn chưa tới.
"Vậy hội nghị? Làm sao bây giờ?"
"Hay là ngày đó để cho cô ấy trở về nhà Hoàng Sa Na, sau khi kết thúc sẽ đón cô." Byron đề nghị.
"Để nói sau!" Shabaka buông cái ly trên tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Đi đâu?" Pierre tò mò hỏi.
"Tan họp." Cửa thư phòng đồng thời bị đóng lại, Shabaka chỉ bỏ lại một câu.
"Cứ như vậy?" Pierre không thể tin được nhìn Byron hỏi.
Shabaka làm sao lại biến thành cái bộ dáng này, rõ ràng đang thảo luận chuyện công, lại gấp gáp rời đi, đây không phải là đồng nghĩa muốn hai người bọn họ tự mình làm?
"Không có biện pháp, người yêu lớn nhất."
Byron không quan tâm nhún nhún vai. Anh hiểu được, hiện tại Shabaka một lòng đều ở trên người Chi Liễn, hiện tại cho dù có chuyện lớn, trong đầu của cậu ta nhất định đều là Chi Liễn. Cho nên những ngày này, chỉ sợ hai người bọn họ phải vất vả chút.
Như đã nói qua, hoàn hảo bọn họ tìm được Shabaka, nếu như bọn họ không tìm được cậu ta, nói không chừng Shabaka còn không định liên lạc cùng bọn họ, chỉ muốn ở lại cùng Chi Liễn, cùng cô hai người đơn độc chung sống, bồi dưỡng tình cảm.
Haizz! Thấy sắc quên bạn. Byron và Pierre hai người nhìn đối phương, trong lòng đồng thời nghĩ như vậy.
Chương 9
Trong mắt mang theo hốt hoảng làm chuyện xấu, Chi Liễn cầm bản vẽ và bút trên tay, co thân thể lại, cẩn thận, lén lút xuống lầu, đi tới cửa chính.
Nghĩ đến chuyện hiện tại mình cần làm, lòng của cô từ từ dâng lên một cỗ cảm giác kích thích, vẻ mặt khẩn trương.
Cũng sắp đến rồi. . . . . . Trên trán của cô ứa ra mồ hôi, một lòng bùm bùm cuồng loạn.
Đi tới trước cửa chính, cô đưa đôi tay không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng đem cửa mở ra, vô thanh vô tức đi ra ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng đem nó khép lại.
Đợi một hồi lâu. . . . . .
"Hi hi hi! Không ai phát hiện." Nụ cười trên mặt cô từ từ gia tăng.
Rốt cuộc đi ra rồi, không uổng phí cô sáng sớm liền kéo thân thể mệt mỏi thích ngủ bò dậy.
Sáng sớm năm giờ không khí thật mát mẻ thoải mái, mặc dù trời mới sáng một chút, nhưng dựa vào những ánh sáng này cũng đã đủ rồi.
Huống chi là ở dưới tình huống không ai quấy rầy, chờ một chút, khẳng định không bao lâu nữa là có thể hoàn thành.
Chi Liễn vui vẻ sải bước, nét mặt vô cùng hưng phấn, đi một đoạn đường ngắn, cô rõ ràng bắt đầu bước chậm lại, tới một pho tượng giống như thiên sứ trước mặt, cô như mê muội nhìn qua xem lại nó, trong miệng phát ra tiếng thở dài ca ngợi.
Tới đây thật nhiều ngày, lần đầu tiên nhìn thấy một pho tượng giống như thiên sứ này thì cô liền nghĩ muốn đem nó vẽ vào trong bức tranh của mình, chẳng qua là với cá tính đáng sợ làm người ta sờ không được của Shabaka, cô vẫn không dám hướng anh nói.
Cuối cùng cô quyết định, thừa dịp không ai phát hiện liền len lén chạy đến, sau đó thần không biết quỷ không hay đem nó vẽ xuống.
Chọn một vị trí tuyệt vời chuẩn bị sẵn sàng, trên mặt Chi Liễn có tia sáng chói mắt trước đây chưa từng thấy, cầm bút và bản vẽ lên, bắt đầu chuyên chú vẽ.
Shabaka cứ như vậy đứng ở sau lưng Chi Liễn, nhìn bóng dáng chuyên chú vẽ tranh của cô, hai tay anh bắt chéo để ở trước ngực, nét mặt hứng thú.
Cô gái này. . . . . . Cô cho rằng mình không có phát hiện cô rời giường sao? Mặc dù hai người ngủ khác giường, nhưng nói thế nào cũng ngủ chung cùng một gian phòng không phải sao?
Anh đối với thanh âm nhạy bén dị thường, làm sao có thể không phát hiện!? Chỉ là anh hết sức tò mò, cô dậy sớm như vậy muốn làm cái gì, vì vậy mới bất động thanh sắc muốn nhìn một chút hành động của cô.
Khi cô mở cửa đi ra ngoài thì anh cho là cô muốn rời khỏi, trong lòng cảm thấy hết sức tức giận, tức giận cô muốn âm thầm rời khỏi anh.
Nhưng lúc anh mở cửa, sau khi nhìn thấy hành động của cô, không nhịn được nghĩ muốn cười to.
Chỉ là vẽ tranh mà thôi, có cần thiết lén lén lút lút như vậy sao?
Nhìn cô ngồi trước pho tượng, vẻ mặt chuyên chú. . . . . . Đúng rồi! Chính là ánh mắt này, chính là bộ dáng bây giờ của cô khiến anh cảm giác mê muội sâu sắc.
Có lẽ cô nhát gan, mềm yếu, sợ anh sợ muốn chết, nhưng lúc cô cố chấp chuyện gì thì loại bộ dáng nghiêm túc đó, lại làm cho anh động lòng. . . . . .
Một ý nghĩ trêu cợt cô hiện lên ở trong lòng Shabaka, khóe miệng vẽ ra ý cười, anh không tiếng động bước đến, hướng phương hướng của cô đi tới.
"Cô ở đây làm cái gì?" (A đùa zui thật =">">"> )
Một thanh âm trầm thấp mang theo không vui từ phía trên Chi Liễn truyền đến.
Vừa nghe đến thanh âm quen thuộc này, cô không cần quay đầu cũng biết là ai.
Chi Liễn giống như người đầu gỗ cứng ngắc ở nơi đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Xong rồi. . . . . . Cô dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, chậm rãi đem đầu quay qua.
Shabaka. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này. . . . . .
Giờ phút này, nụ cười trên mặt Chi Liễn so với khóc còn khó coi hơn, cô có một loại dự cảm không tốt giống như tai họa sắp xảy ra.
"Chào, chào." Buông công cụ trên tay, cô cứng ngắc đứng lên, cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai việc gì không dám nhìn anh.
"Cô sáng sớm ở chỗ này làm cái gì?" Giọng điệu của Shabaka mang theo một chút nghiêm túc, một đôi mắt giống như Ra-da không ngừng ở trên đầu cô quét nhìn.
"Tôi. . . . . . Tôi, tôi đang vẽ vẽ." Nếu bị phát hiện, vậy thì không cần lại che giấu nữa. Chi Liễn nhỏ giọng nói, đưa tay chỉ bản vẽ trên đất.
"Tại sao lén lén lút lút làm?" Giọng điệu Shabaka mặc dù nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại tràn đầy đùa giỡn trêu cợt.
"Tôi, tôi không có được anh cho phép . . . . . ." Xoắn hai tay của mình, Chi Liễn lo lắng ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Shabaka.
"Cho nên cô liền thừa dịp mọi người còn đang ngủ chạy đến đây?" Shabaka cố nén nụ cười, nhìn bộ dáng cô chột dạ.
Chi Liễn bất đắc dĩ dùng sức gật đầu.
"Cô có biết, ở chỗ này len lén làm chuyện như vậy là phải bị trừng phạt không?" Hai tay anh vẫn ôm trước ngực, trong khẩu khí có ý vị cảnh cáo.
"Tôi, tôi không biết, thật, thật xin lỗi." Vừa nghe đến trừng phạt, Chi Liễn bị sợ đến thân thể khẽ run một cái.
"Không được, tất nhiên phạm sai lầm thì phải nên tiếp nhận trừng phạt, cho dù cô là khách cũng giống vậy."
"Nhưng, có thể hay không. . . . . . Quên đi?" Chi Liễn đột nhiên đưa tay ôm lấy cái mông mình, mắt mang cầu khẩn nhìn Shabaka. Không nên đánh cái mông cô nha! Kia rất đau a. . . . . .
Cô gái này. . . . . . Cử động của cô khiến Shabaka nghĩ muốn cười to ra
QUAY LẠI"Nếu là như vậy, không cần phải sợ rồi." Pierre thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, chớ nói nữa, chờ một chút Chi Liễn ra ngoài, bị cô nghe liền nguy." Byron nghe được thanh âm cửa phòng mở ra, vội vàng nhắc nhở nói.
"Được rồi. Tôi có thể đi." Chi Liễn cầm hành lý nhỏ trên tay, mặt buồn bã nhìn ba người tại chỗ.
Sau khi lưu lại tờ giấy cho bà chủ nhà, bốn người cứ như vậy mà rời khỏi phòng, sau đó ngồi xe nghênh ngang rời đi.
Khi tới chỗ ở của Shabaka, Chi Liễn có chút kinh ngạc đứng trước cửa nhà.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt một tòa nhà lớn đến hù chết người.
Cô nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo Byron.
“Làm sao vậy?" Byron tò mò nhìn Chi Liễn.
"Này. . . . . . Đây là nhà của Shabaka?" Chi Liễn ngắm nhìn bốn phía, đây quả thực. . . . . . Quá lớn.
"Đúng vậy! Không sai. Tôi và Pierre cũng ở tại nơi này." Byron chưa phát hiện ra khác thường, hướng cô giải thích.
"Tốt. . . . . . Nhà thật là lớn." Chi Liễn quay đầu, nhìn đường lúc trước lái vào, đầu cũng. . . . . . Không thấy. . . . . .
Nhà lớn như vậy, chỉ có ba người ở mà thôi? Làm gì lãng phí thế này. Chi Liễn xem thường nghĩ.
"Cô cũng đừng cho là nhà này chỉ có ba người chúng tôi mà thôi, tôi cho cô biết, nơi này ít nhất cũng có bảy mươi người." Byron nhìn mặt của cô cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
"Bảy mươi người?" Nhăn mày lại một chút, cô nhìn đông nhìn tây, căn bản không người nào mà!
“Bảo vệ nơi này, nói ít cũng có 70 người, bởi vì nơi này quá lớn, cho nên cần rất nhiều người đến trông giữ."
"Ồ! Vậy. . . . . . Shabaka rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao cần nhiều người bảo vệ như vậy?" Chi Liễn tò mò rất lâu, rốt cuộc hỏi ra lời.
"Shabaka? Cậu ta là Ý --"
Lời còn chưa nói hết, Byron lập tức phát hiện phía trước phóng tới một đạo tên lạnh làm anh sợ tới mức rùng mình .
"Ách. . . . . . Tôi, tôi xem cô chính là tự mình đi hỏi Shabaka tốt hơn." Byron mượn cớ rời đi.
"Nhanh một chút, đi chậm như vậy." Shabaka đi xuống bậc thang, sắc mặt cực kỳ khó nhìn vươn tay ra kéo Chi Liễn.
“Được, được thôi!" Làm gì dữ dội như vậy. Chi Liễn bĩu môi, không vui lén trừng mắt người đàn ông bá đạo bên cạnh một cái.
Còn nói hỏi anh ta! Anh ta hung dữ như vậy, chính cô nhìn anh cũng cảm thấy sợ hãi, làm sao có thể hỏi, cô lại không phải là rảnh rang không có việc gì thiếu người hù dọa.
"Lần này hội nghị cử hành ở đâu?" Shabaka ngồi bên trong thư phòng, cầm trên tay một ly rượu đỏ, tâm tình xem ra rất tốt, trong giọng nói lộ ra vui vẻ.
"Tôi nghĩ, tổ chức ngay tại trong nhà thì tốt hơn, nếu không lại sợ sẽ xảy ra sự kiện tương tự." Vẻ mặt Pierre nghiêm túc đề nghị.
"Ở chỗ này?" Shabaka khẽ cong lên mi, giọng nói mang theo không ủng hộ.
"Thế nào? Có vấn đề sao?" Byron không phát hiện ở trong nhà cử hành hội nghị có gì không tốt, huống chi không phải lúc trước cũng đã từng như vậy sao?
"Đừng quên, Chi Liễn không biết thân phận của tôi." Shabaka nhớ tới cô gái chiều hôm qua giận dỗi anh.
Liền vì chuyện cô nên ngủ ở nơi nào, Chi Liễn giận đến không cùng anh nói chuyện, cho tới bây giờ, cũng đã qua bảy giờ, cô vẫn là núp ở bên trong phòng không muốn ra ngoài.
Shabaka nhẹ giọng cười, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nanh tức giận kia, cô rõ ràng giận đến gần chết nhưng lại không dám nói gì, thà im hơi lặng tiếng miễn cưỡng đồng ý cùng anh ngủ chung một phòng.
Kết quả đâu! Sáng sớm hôm nay nhìn khuôn mặt nhỏ nanh của cô mệt mỏi, cũng biết cô cả đêm ngủ không ngon.
"Cậu không có ý định nói cho cô ấy biết sao?" Byron cũng không đồng ý Shabaka giấu giếm thân phận của mình, muốn tiếp tục lừa gạt như vậy đến khi nào?
"Tôi muốn chờ thời cơ tốt." Shabaka tự có tính toán, cười cười lắc lắc ly rượu.
"Tôi có thể tưởng tượng được sau khi cô ấy biết thân phận của cậu, nhất là vẻ mặt sợ hãi kia, chẳng qua tôi cũng đồng ý với cách nói của Byron, cậu nên sớm một chút nói cho cô ấy biết." Pierre đồng tình nhìn Shabaka, nếu như Chi Liễn biết thân phận Shabaka là thủ lĩnh Mafia, chỉ sợ không phải chỉ khóc một chút là chuyện có thể giải quyết.
"Có lẽ cô ấy sẽ khóc nói phải rời đi, bằng không chính là đối với cậu càng thêm sợ hãi." Chi Liễn đơn thuần như tiểu bạch thỏ vậy, với cô mà nói, Shabaka là sói hoang lớn, đáng sợ lại khó ưa.
"Cho nên, có thể lừa gạt liền cố gắng lừa gạt, khi còn chưa xác định cô ấy có yêu tôi hay không, tôi không thể nói cho cô ấy biết."
Shabaka nâng cốc uống một hơi cạn sạch, anh làm sao có thể không muốn nói, chỉ là thời cơ còn chưa tới.
"Vậy hội nghị? Làm sao bây giờ?"
"Hay là ngày đó để cho cô ấy trở về nhà Hoàng Sa Na, sau khi kết thúc sẽ đón cô." Byron đề nghị.
"Để nói sau!" Shabaka buông cái ly trên tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Đi đâu?" Pierre tò mò hỏi.
"Tan họp." Cửa thư phòng đồng thời bị đóng lại, Shabaka chỉ bỏ lại một câu.
"Cứ như vậy?" Pierre không thể tin được nhìn Byron hỏi.
Shabaka làm sao lại biến thành cái bộ dáng này, rõ ràng đang thảo luận chuyện công, lại gấp gáp rời đi, đây không phải là đồng nghĩa muốn hai người bọn họ tự mình làm?
"Không có biện pháp, người yêu lớn nhất."
Byron không quan tâm nhún nhún vai. Anh hiểu được, hiện tại Shabaka một lòng đều ở trên người Chi Liễn, hiện tại cho dù có chuyện lớn, trong đầu của cậu ta nhất định đều là Chi Liễn. Cho nên những ngày này, chỉ sợ hai người bọn họ phải vất vả chút.
Như đã nói qua, hoàn hảo bọn họ tìm được Shabaka, nếu như bọn họ không tìm được cậu ta, nói không chừng Shabaka còn không định liên lạc cùng bọn họ, chỉ muốn ở lại cùng Chi Liễn, cùng cô hai người đơn độc chung sống, bồi dưỡng tình cảm.
Haizz! Thấy sắc quên bạn. Byron và Pierre hai người nhìn đối phương, trong lòng đồng thời nghĩ như vậy.
Chương 9
Trong mắt mang theo hốt hoảng làm chuyện xấu, Chi Liễn cầm bản vẽ và bút trên tay, co thân thể lại, cẩn thận, lén lút xuống lầu, đi tới cửa chính.
Nghĩ đến chuyện hiện tại mình cần làm, lòng của cô từ từ dâng lên một cỗ cảm giác kích thích, vẻ mặt khẩn trương.
Cũng sắp đến rồi. . . . . . Trên trán của cô ứa ra mồ hôi, một lòng bùm bùm cuồng loạn.
Đi tới trước cửa chính, cô đưa đôi tay không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng đem cửa mở ra, vô thanh vô tức đi ra ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng đem nó khép lại.
Đợi một hồi lâu. . . . . .
"Hi hi hi! Không ai phát hiện." Nụ cười trên mặt cô từ từ gia tăng.
Rốt cuộc đi ra rồi, không uổng phí cô sáng sớm liền kéo thân thể mệt mỏi thích ngủ bò dậy.
Sáng sớm năm giờ không khí thật mát mẻ thoải mái, mặc dù trời mới sáng một chút, nhưng dựa vào những ánh sáng này cũng đã đủ rồi.
Huống chi là ở dưới tình huống không ai quấy rầy, chờ một chút, khẳng định không bao lâu nữa là có thể hoàn thành.
Chi Liễn vui vẻ sải bước, nét mặt vô cùng hưng phấn, đi một đoạn đường ngắn, cô rõ ràng bắt đầu bước chậm lại, tới một pho tượng giống như thiên sứ trước mặt, cô như mê muội nhìn qua xem lại nó, trong miệng phát ra tiếng thở dài ca ngợi.
Tới đây thật nhiều ngày, lần đầu tiên nhìn thấy một pho tượng giống như thiên sứ này thì cô liền nghĩ muốn đem nó vẽ vào trong bức tranh của mình, chẳng qua là với cá tính đáng sợ làm người ta sờ không được của Shabaka, cô vẫn không dám hướng anh nói.
Cuối cùng cô quyết định, thừa dịp không ai phát hiện liền len lén chạy đến, sau đó thần không biết quỷ không hay đem nó vẽ xuống.
Chọn một vị trí tuyệt vời chuẩn bị sẵn sàng, trên mặt Chi Liễn có tia sáng chói mắt trước đây chưa từng thấy, cầm bút và bản vẽ lên, bắt đầu chuyên chú vẽ.
Shabaka cứ như vậy đứng ở sau lưng Chi Liễn, nhìn bóng dáng chuyên chú vẽ tranh của cô, hai tay anh bắt chéo để ở trước ngực, nét mặt hứng thú.
Cô gái này. . . . . . Cô cho rằng mình không có phát hiện cô rời giường sao? Mặc dù hai người ngủ khác giường, nhưng nói thế nào cũng ngủ chung cùng một gian phòng không phải sao?
Anh đối với thanh âm nhạy bén dị thường, làm sao có thể không phát hiện!? Chỉ là anh hết sức tò mò, cô dậy sớm như vậy muốn làm cái gì, vì vậy mới bất động thanh sắc muốn nhìn một chút hành động của cô.
Khi cô mở cửa đi ra ngoài thì anh cho là cô muốn rời khỏi, trong lòng cảm thấy hết sức tức giận, tức giận cô muốn âm thầm rời khỏi anh.
Nhưng lúc anh mở cửa, sau khi nhìn thấy hành động của cô, không nhịn được nghĩ muốn cười to.
Chỉ là vẽ tranh mà thôi, có cần thiết lén lén lút lút như vậy sao?
Nhìn cô ngồi trước pho tượng, vẻ mặt chuyên chú. . . . . . Đúng rồi! Chính là ánh mắt này, chính là bộ dáng bây giờ của cô khiến anh cảm giác mê muội sâu sắc.
Có lẽ cô nhát gan, mềm yếu, sợ anh sợ muốn chết, nhưng lúc cô cố chấp chuyện gì thì loại bộ dáng nghiêm túc đó, lại làm cho anh động lòng. . . . . .
Một ý nghĩ trêu cợt cô hiện lên ở trong lòng Shabaka, khóe miệng vẽ ra ý cười, anh không tiếng động bước đến, hướng phương hướng của cô đi tới.
"Cô ở đây làm cái gì?" (A đùa zui thật =">">"> )
Một thanh âm trầm thấp mang theo không vui từ phía trên Chi Liễn truyền đến.
Vừa nghe đến thanh âm quen thuộc này, cô không cần quay đầu cũng biết là ai.
Chi Liễn giống như người đầu gỗ cứng ngắc ở nơi đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Xong rồi. . . . . . Cô dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, chậm rãi đem đầu quay qua.
Shabaka. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này. . . . . .
Giờ phút này, nụ cười trên mặt Chi Liễn so với khóc còn khó coi hơn, cô có một loại dự cảm không tốt giống như tai họa sắp xảy ra.
"Chào, chào." Buông công cụ trên tay, cô cứng ngắc đứng lên, cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai việc gì không dám nhìn anh.
"Cô sáng sớm ở chỗ này làm cái gì?" Giọng điệu của Shabaka mang theo một chút nghiêm túc, một đôi mắt giống như Ra-da không ngừng ở trên đầu cô quét nhìn.
"Tôi. . . . . . Tôi, tôi đang vẽ vẽ." Nếu bị phát hiện, vậy thì không cần lại che giấu nữa. Chi Liễn nhỏ giọng nói, đưa tay chỉ bản vẽ trên đất.
"Tại sao lén lén lút lút làm?" Giọng điệu Shabaka mặc dù nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại tràn đầy đùa giỡn trêu cợt.
"Tôi, tôi không có được anh cho phép . . . . . ." Xoắn hai tay của mình, Chi Liễn lo lắng ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Shabaka.
"Cho nên cô liền thừa dịp mọi người còn đang ngủ chạy đến đây?" Shabaka cố nén nụ cười, nhìn bộ dáng cô chột dạ.
Chi Liễn bất đắc dĩ dùng sức gật đầu.
"Cô có biết, ở chỗ này len lén làm chuyện như vậy là phải bị trừng phạt không?" Hai tay anh vẫn ôm trước ngực, trong khẩu khí có ý vị cảnh cáo.
"Tôi, tôi không biết, thật, thật xin lỗi." Vừa nghe đến trừng phạt, Chi Liễn bị sợ đến thân thể khẽ run một cái.
"Không được, tất nhiên phạm sai lầm thì phải nên tiếp nhận trừng phạt, cho dù cô là khách cũng giống vậy."
"Nhưng, có thể hay không. . . . . . Quên đi?" Chi Liễn đột nhiên đưa tay ôm lấy cái mông mình, mắt mang cầu khẩn nhìn Shabaka. Không nên đánh cái mông cô nha! Kia rất đau a. . . . . .
Cô gái này. . . . . . Cử động của cô khiến Shabaka nghĩ muốn cười to ra
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu923/4977