Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Đặt Bẫy Cha Cục Cưng-full

Lượt xem :
hơn, càng thêm kích tình.

Đến khi dứt nụ hôn thì hô hấp hai người cũng đã rối loạn, ngực phập phồng gấp gáp, tia lửa tình dục vừa nổi lên, anh đã động thủ cởi bỏ đi quần áo trên người cô, thân thể mềm mại trắng mịn phía dưới hấp dẫn anh, nhũ hoa phấn hồng nổi bật dựng đứng trên bầu ngực đầy đặn, anh cúi đầu mút chặt nụ hoa mê người đó, tay kia vuốt ve bầu ngực bên cạnh, mềm mại lại ngọt ngào…

“ Ừ…”

Chương 9
Cảm nhận được người phía dưới khẽ run, đôi tay nhỏ bé cũng không dám đụng chạm thân thể anh mà chỉ ra sức nắm chặt ga giường, phản ứng của cô tựa như lần đầu tiên ân ái, thật ra thì cô cũng không cần phải làm như vậy.

Chuyện nam nữ ân ái đối với anh quan trọng nhất là cảm giác, có phải xử nữ hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng đã 20 tuổi rồi, từng có tình yêu nam nữ là chuyện rất bình thường. Anh chỉ có thể nói, cô “ diễn” không tệ, từ sau khi hai người không còn mảnh vải che thân, cô liền ngượng ngùng quay qua một bên không dám nhìn thẳng anh. Lục Thừa Diệp nhìn khuôn mặt đang ngượng ngùng đến đỏ bừng kia, thật sự rất đáng yêu. Anh cúi đầu hôn cô, không thể phủ nhận cô làm anh có dục vọng muốn chinh phục, có lẽ là muốn nhìn thử đến cuối cùng sẽ ra sao.

Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ trên cơ thể cô, sau đó giống như phát hiện cái gì, anh ngừng lại.” Nơi này của em có một nốt ruồi nhỏ.” Anh vuốt ve nốt ruồi nhỏ trên cánh tay phải của cô, dựa theo nhân vật thuần khiết hiện giờ cô đang mang, anh nửa đùa nói.” Đây không phải là thủ cung sa mà cổ nhân hay nói chứ?”

Thấy cô xấu hổ, dáng vẻ kia giống như là bị anh đoán trúng vậy.

“ Thế nào, chẳng lẽ em muốn nói cho anh biết em vẫn là xử nữ, đây thật sự là thủ cung sa sao?”

Đúng vậy, anh đương nhiên cũng chỉ đùa giỡn cô, chỉ là lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Gương mặt thủy chung vẫn e lệ đỏ hồng, động tác cũng không lưu loát, có mấy phần giống như là lần đầu tiên.

Lục Thừa Diệp nhiệt tình ôm hôn cô, cho đến khi tiến vào thân thể cô mới thấy cảm giác quá khít khao cùng với bị trở ngại làm anh kinh ngạc nhìn cô, ngoài ý muốn thấy cô khóe mắt đã đẫm nước, anh vừa kinh ngạc lại có chút sửng sốt.

“ Em thật sự là lần đầu tiên?” Không phải diễn?

Cô khẽ cắn môi.” Em không sao.”

Thấy cô cố gắng nhịn đau làm nội tâm anh dâng lên một hồi đau đớn.” Thật xin lỗi.”

“ Ừ.”

“ Anh lẽ ra nên dịu dàng hơn.” Bàn tay dịu dàng vuốt ve mặt cô, cô rõ ràng là ngượng ngùng, tại sao anh lại không phát hiện ra chứ? Là bởi vì trước đó đã có quan niệm như thế về cô? Anh quyết định vứt bỏ mọi chuyện trong quá khứ, từ giờ phút này, anh coi như bắt đầu quen biết cô lần nữa.

……………

Mười giờ sáng hôm sau, Lục Thừa Diệp ngồi trong phòng khách của biệt thự xem phim, nhìn Tả Tử Khiết từ trong phòng bước ra ngoài. Mặc dù không trang điểm nhưng vẫn hồn nhiên động lòng người, anh quay người tắt TV.

“ Em tỉnh rồi? Có đói bụng không, đến đây ăn sandwich đi.” Lục Thừa Diệp nói.

“ Sandwich?” Cô ngồi vào ghế salon, nhìn sandwich được bày trên bàn, ngày hôm qua hình như họ không có mua sandwich.” Anh tự làm à?”

“ Sao lại ngạc nhiên như vậy, em biết nấu ăn, anh đương nhiên cũng phải biết làm sandwich, em ăn trước đi, anh giúp em pha sữa tươi.” Anh đứng lên đi vào phòng bếp, rót chén sữa tươi trở lại phòng khách.

Cô cầm sandwich lên, cám ơn người đàn ông bên cạnh.” Ăn thật ngon, cám ơn anh.”

“ Khách sáo như vậy làm gì, còn nói cảm ơn nữa.” Anh vuốt sợi tóc mềm mại của cô, đuôi tóc có chút ẩm ướt.” Em mới tắm à? Thật là thơm.”

Động tác thân mật cùng lời nói của anh khiến người đang ăn sandwich thiếu chút nữa bị nghẹn, cô vội uống một hớp sữa tươi, mới tiếp tục không yên lòng mà ăn.

“ Nhớ để lại cho anh một ít.”

“ ah? Anh còn chưa ăn điểm tâm sao?”

“ Ăn rồi, chỉ là nhìn em ăn khiến anh muốn ăn nữa.” Kéo sandwich trên tay cô, Lục Thừa Diệp cắn xuống miếng cuối cùng.

Không biết có phải anh cố ý hay không, cô cảm thấy anh không chỉ cắn sandwich mà còn khe khẽ cắn ngón tay cô hại tim cô đập nhanh hơn. Cô muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt, lôi kéo cô ngã về phía sau, thân hình cao lớn thuận thế đè trên người cô.

. . . . . .

Sau khi hoan ái, hai người cùng nhau tựa vào ghế salon nghỉ ngơi. Ghế salon cũng không lớn nên hầu như nửa người cô đều dựa vào anh, anh cũng không nói gì chỉ là ôm chặt cô.

Cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt bên cạnh, anh đã ngủ chưa?

Anh thật sự rất đẹp trai, tính cách cũng dịu dàng, lại còn có thể làm sandwich. Nội tâm lại một hồi rung động, cô nhịn không được vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt anh tuấn ấy, thật nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc.

“ Sao thế, muốn lần nữa sao?” Lục Thừa Diệp đột nhiên mở mắt, hôn khuôn mặt khả ái của cô, anh căn bản không có ngủ chỉ là đang nghỉ ngơi thôi.

Lời của anh làm mặt cô một lần nữa đỏ bừng, khiến anh nhìn động lòng không dứt.

“ Em thật sự là Tả Tử Khiết mà anh quen biết sao?”

“ Em…”

“ Muốn nói chuyện gì, em không phải luôn muốn nói gì thì nói sao? Đúng rồi, sau khi nghe lời em đến đây thư giãn, tâm tình anh tốt lên rất nhiều, anh muốn tặng em một món quà, em muốn gì nào?” Cô đã là người phụ nữ của anh, anh muốn cưng chiều cô thật nhiều, tặng quà cô thích.

Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn mê người phía trước.” Em không muốn bất kỳ quà tặng nào hết, chỉ muốn anh đồng ý với em một chuyện?”

“ Chuyện gì?”

Chương 10


“ Nếu như có ngày chúng ta kết hôn, em chỉ nói nếu như, như vậy em hi vọng tương lai nếu anh không còn yêu em thì cũng không được vứt bỏ em, được không?” Vừa nói xong, cô đã cảm thấy yêu cầu của mình hình như rất quá đáng, vì vậy lập tức nói lại.” Xin lỗi, em chỉ là thuận miệng nói một chút, anh không cần phải để ý đâu.”

Lục Thừa Diệp nhướng mi, đặt cô ngồi trên đùi anh, suy nghĩ đến chuyện cô vừa đề cập.” Tại sao lại nói đến chuyện kết hôn?”

“ Em không phải mới nói là chỉ thuận miệng hỏi một chút rồi hay sao, anh không cần để ý.” Không chỉ đề tài cuộc nói chuyện lúng túng, hai người giờ phút này đều trần như nhộng dính chặt vào nhau làm cô cảm thấy không tự nhiên, vì vậy cô muốn đứng dậy mặc quần áo.

Nhưng anh không để cho cô đứng dậy, cô chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục ngồi trên đùi anh.

“ Nếu đã hỏi, chẳng lẽ em lại không muốn nghe câu trả lời của anh sao?”

Cô nín thở chờ câu trả lời của anh, anh có đồng ý không?

“ Anh đồng ý.” Anh vẻ mặt kiên định trầm ổn.

Cô kinh ngạc.” Anh thật sự đồng ý?”

Anh dùng giọng nói nghiêm túc hơn lặp lại lần nữa.” Anh đồng ý với em, nếu tương lai chúng ta thật sự kết hôn, trừ phi chính em rời đi, nếu không anh tuyệt đối không vứt bỏ em.” ( Chân Lãng: tại câu này mà anh phải dính chặt cô chị hoy đây…)

Đây là lần đầu tiên anh cam kết với một người phụ nữ, anh không biết sau này bọn họ có thể kết hôn hay không, nhưng khi nhìn cô, anh thật sự rất muốn đồng ý. Anh thậm chí nghĩ rằng nếu cô hi vọng về sau dù hai người có kết hôn hay không, anh đều không được vứt bỏ cô, anh cũng sẽ gật đầu đồng ý.

Từ buổi tối hôm qua cùng đi đến biệt thự, cô làm món mỳ Ý cho anh, bọn họ ăn chung bữa tối, tâm tình anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi cô dùng lời lẽ để khích lệ anh giúp áp lực trong lòng anh giảm đi không ít, dĩ nhiên còn có việc cô dựa vào người anh, đem hết mọi thứ trao cho anh không giữ lại chút gì, anh cảm nhận được tâm ý của cô, mà anh cũng có cảm giác thích ở cùng một chỗ với cô.

Lúc cô từ trong phòng đi ra, nhìn cô ngồi bên cạnh ăn sandwich do chính tay anh làm vì cô, trong lòng anh không khỏi có chút thỏa mãn. Anh nghĩ về sau muốn cùng cô đi du lịch nhiều hơn, cùng cô ở chung một chỗ để tâm tình được thoải mái hơn. Hiện giờ bọn họ vẫn có cơ hội ở cùng nhau, anh nghĩ còn dư lại một ngày rưỡi nghỉ phép cũng phải ở cùng cô. Anh cũng từng có vài người bạn gái nhưng chưa có ai làm anh muốn ở bên như vậy, anh muốn cô làm bạn bên cạnh anh.

Ôm cô, anh bắt đầu hôn xuống, cảm giác còn ngọt hơn mật, hai người cũng càng ngày càng hòa hợp, sau một ngày rưỡi, bọn họ hoàn toàn “ dính” chung một chỗ, không bước ra khỏi phòng. Nhớ đến việc cô đề cập đến chuyện kết hôn, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

“ Hạo Hạo, qua nhà bạn học chơi không được về muộn đó, biết không?”

“ Vâng.”

Cao Á Vi đứng dậy đến phòng bếp cầm thứ gì đó, không quên dặn dò con trai về nhà sớm, sau đó cầm vỉ nướng đi vào phòng khách.

“ Tử Quân, cám ơn em đã giúp chị làm bánh bích quy.”

“ Không cần khách sáo như vậy.” Gần trưa, toàn bộ điện đều bị chập phải mời công nhân đến sửa, ông chủ cô liền đình công nửa ngày. Tranh thủ nửa ngày rãnh rỗi này, cô chạy tới giúp Á Vi làm bánh.” Chỉ là chờ chút nữa nướng xong, em muốn ăn vụng một miếng.”

“ Không thành vấn đề.” Cao Á Vi rất dứt khoát đồng ý.

Cô vốn có một tiệm ăn nhỏ trên trấn, nhưng bà ngoại bị chẩn đoán là mất trí nhớ. Vì chăm sóc bà nên cô chuyển nhượng cửa hàng cho người khác, thay vào đó làm bánh bích quy và bánh mì đem bán lên trên trấn, cuộc sống cũng khá tốt.

Từ nhỏ cô đã được bà ngoại nuôi lớn, sau khi đi học và làm việc tại Bắc Thượng, được bạn bè giới thiệu nên quen biết cha của Hạo Hạo. Hai người quen biết hai năm, ví sự ra đời của Hại Hạo nên kết hôn. Nào ngờ lúc Hạo Hạo được hai tuổi thì cô phát hiện chồng mình có người khác bên ngoài. Cô kiên trì quyết định ly hôn, mang theo Hạo Hạo trở về quê.

Hiện giờ cô và chồng mình vẫn coi nhau là bạn bè, dù sao anh ta cũng là cha của Hạo Hạo, thỉnh thoảng anh ta cũng đến thăm Hạo Hạo vài ngày. Nhung từ khi ổn định với bạn gái hiện giờ, anh ta rất ít khi đến thăm Hạo Hạo nữa.

Cao Á Vi đem vỉ nướng cuối cùng bỏ vào lò, Tả Tử Quân đem bánh đã nướng chín làm lạnh đi, sau đó bỏ vào túi nhỏ.

“ Á Vi, Hạo Hạo vẫn phản đối chuyện chị hẹn hò với ông chủ Trương sao?” Trương Kính Khải gần bốn mươi tuổi, độc thân, là chủ của tiệm bánh mì trên trấn. Hai người đang hẹn hò nhưng Hạo Hạo lại không thích, giống như lo sợ mẹ sẽ bị cướp đi, không thích có cha mới, vẫn phản đối chuyện chú Trương hay đến nhà khiến Cao Á Vi rất đau đầu.

Cao Á Vi than thở.” Tiểu tử kia rất cứng đầu, không biết phải làm gì với nó đây, chị muốn chờ Hạo Hạo lớn hơn chút nữa sẽ nói cho nó biết.”

“ Nhưng ông chủ Trương không phải đã cầu hôn chị rồi sao? Chẳng lẽ chị không đồng ý?” Ông chủ Trương đã chuẩn bị cả nhà mới, ngay cả bà Lộ hay bị mất trí nhớ cũng đồng ý nhận chăm sóc, thật sự là một người đàn ông tốt.

“ Hạo Hạo không thể tiếp nhận, chị cũng không muốn uất ức anh ấy, cho nên hiện tại không phải là thời điểm kết hôn. Thật ra chị từng đề nghị chia tay, lấy điều kiện của anh ấy có thể cưới được một người phụ nữ tốt hơn, nhưng anh ấy nói nguyện ý chờ chị gật đầu gả cho anh ấy, một lớn một nhỏ đều cứng đầu mà.”

“ Xem ra chị thật sự rất phiền lòng.”

“ Đúng vậy, còn em thì sao? Không định độc thân cả đời chứ?” Tử Quân rất xinh đẹp, mặc dù đã có con gái
<<1 ... 34567 ... 16>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT185/5901