Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
ng Mặc Dương cất cái đồng hồ tính giờ trong tay, bắt đầu kiểm tra từ Hướng Bắc Ninh đứng đầu hàng. Cuối cùng đến chỗ của Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh, ánh sáng đèn pin lướt qua mặt hai người: “Hai tiểu thư đến tham gia lễ hội hóa trang đấy à?”
Hai người đứng trơ ra như phỗng, quần áo lôi thôi khiến cả hai cùng xấu hổ muốn chết. Đỗ Nghiên Thanh không dám nói gì, Lôi Vận Trình càng không dám, ngay cả tất cô còn chưa kịp xỏ.
- Có biết mình mất nhiều thời gian hơn nhiều người khác bao nhiêu không? – Phương Mặc Dương lớn tiếng trách mắng, kéo cái ba lô của Đỗ Nghiên Thanh xuống rồi tiện tay ném ra đất: “Ba lô của em đây hả? Đỗ Nghiên Thanh, tôi thấy xấu hổ thay cho em! Ngồi tại chỗ đóng gói lại balo mười lần!”
- Mười lần ạ? – Đỗ Nghiên Thanh đang định oán than thì bị Lôi Vận Trình kéo tay ra hiệu im lặng.
Đỗ Nghiên Thanh tức tối chửi thầm trong bụng rồi quỳ xuống chấp hành mệnh lệnh.
Phương Mặc Dương cầm đèn pin soi vào người Lôi Vận Trình, nhìn xuống giày cô, cười mỉa mai: “Không đi tất chân có lạnh không?”
Phương Mặc Dương vốn không định làm khó cô, đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên dừng lại, sải bước lại gần cô rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Uống rượu phải không?”
Lôi Vận Trình giật nảy mình, chột dạ cúi gầm mặt xuống.
Phương Mặc Dương sa sầm mặt, nhìn cô chằm chằm: “Uống rượu với ai?”
Cô cắn chặt môi không nói, tất cả những người đã uống rượu với cô đều thấp thỏm lo lắng.
- Nói mau! – Phương Mặc Dương cao giọng
- Em uống một mình ạ!
- Tại sao uống rượu? Em không biết có lệnh cấm rượu à?
- Em biết!
Phương Mặc Dương nheo mắt, gằn giọng: “Lớp trưởng!”
- Có! – Hướng Bắc Ninh đáp.
- Dẫn đội, mười nghìn mét! Lôi Vận Trình ở lại!
Hướng Bắc Ninh và tất cả mọi người đều ngây ra. Chỉ chạy năm nghìn mét là đã đủ chết rồi. Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vận Trình: “Báo cáo đội trưởng!”
- Không hiểu lệnh của tôi ư? – Phương Mặc Dương hoàn toàn không cho Hướng Bắc Ninh cơ hội được nói: “Hay là muốn tăng thêm? Hai mươi nghìn mét nhé?”
Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ nhìn nhau, cắn chặt răng, nuốt lại lời định nói rồi ra lệnh cho cả đội: “Toàn đội, bên phải quay! Chạy bộ!”
Đỗ Nghiên Thanh rụt rè nhìn trộm Phương Mặc Dương: “Đội trưởng, em thì sao ạ?”
- Em không phải là lớp nhất ư? – Phương Mặc Dương lạnh lùng hỏi vặn
- Vẫn chưa đủ mười lần mà?
- Không thiếu phần của em đâu, đợi em chạy xong mười nghìn mét đích thân tôi sẽ đứng nhìn em làm cho đủ!
Đỗ Nghiên Thanh bực lắm nhưng không dám lên tiếng, đành phải chạy đuổi theo đội.
Ở phía chân trời rộ lên tiếng sấm rền, dự báo chuẩn bị có mưa to. Các học viên chạy quanh sân vận động, Lịch Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời sầm sì, có vẻ tự trách: “Cậu nói xem đội trưởng sẽ phạt Lôi Vận Trình như thế nào? Khai trừ ra khỏi quân ngũ à?”
- Chắc là không nghiêm trọng thế đâu! – Hướng Bắc Ninh nhíu chặt lông mày, ngoảnh đầu lại hô to với toàn đội: “Nhanh chân lên, chạy xong thì nghỉ sớm!”
Chẳng mấy chốc trời đổ mưa lớn, mưa nặng hạt kéo nhau rơi xuống tạo thành một màn mưa lớn, Lôi Vận Trình đứng yên lặng trong màn mưa, Phương Mặc Dương đứng yên lặng bên cạnh, tay siết chặt cái đồng hồ tính giờ, đứng hiên ngang như một ngọn núi.
- Em cố ý ra bài toàn khó cho tôi phải không?
- Không ạ!
- Thế em nói xem, tôi phải phạt em thế nào? Cảnh cáo? Hay là khai trừ khỏi quân ngũ? – Phương Mặc Dương trầm giọng nghiêm nghị nhìn cô.
Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, nỗi sợ hãi và căng thẳng của cô không thoát khỏi con mắt của Phương Mặc Dương.
- Nói xem tại sao em uống rượu?
- Không vì lí do gì ạ!
- Không vì lí do gì á? Thích uống là uống à? Em tưởng đây là đâu? Có phải em nghĩ thích làm gì thì làm cái nấy không? Em đang thách thức tôi hay là thách thức kỉ luật quân đội? Muốn làm đại tiểu thư thì cứ ở nhà, đến từ đâu thì cút về đó!
- Em không phải…
- Vậy thì nói cho tôi biết tại sao em lại uống rượu? – Phương Mặc Dương lại quay trở lại vấn đề.
Lôi Vận Trình cúi đầu: “Thưa đội trưởng, em hơi nhớ nhà!”
Phương Mặc Dương cười nhạt: “Nhân viên phi hành là đỉnh tháp được xây dựng bởi bộ đội không quân! Quốc gia bỏ ra hàng trăm cân vàng để đào tạo ra một phi công. Chiếc máy bay đến tay em có giá hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Thưa đồng chí phi công tương lai, có phải đồng chí đã quên mất rằng mình không phải là một người dân bình thường mà là một phi công hay không? Đồng chí đã quên mất rằng phục tùng và trung thành là tố chất cơ bản của một quân nhân à?”, Pương Mặc Dương cố tình nhấn mạnh hai từ “trung thành”.
- Em không quên! – Lôi Vận Trình cắn chặt môi.
- Vậy thì tốt, thân phận của em là gì? Còn tôi là gì?
- Em là học viên, anh là đội trưởng ạ!
- Em lí giải thế nào về chuyện này?
- Em là cấp dưới, anh là cấp trên, cấp dưới phải phục tùng cấp trên ạ!
Phương Mặc Dương lớn tiếng chất vấn: “Lần cuối cùng tôi hỏi em, tại sao uống rượu?”
Lôi Vận Trình nhắm mắt, chậm rãi nói: “Em nhớ anh ấy!”
- Nhớ ai?
- Phong Ấn
Phương Mặc Dương trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, khẽ nhếch khóe môi trong màn mưa: “Khai trừ khỏi quân đội có phải sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được mơ ước của em không? Giấc mơ bay lượn và giấc mơ đến bên cậu ta của em?”
Hai tay Lôi Vận Trình siết chặt, thân thể như run lên. Phương Mặc Dương nhìn về phía sân vận động, một đám đội viên đang bán mạng chạy trong mưa: “Thực ra chuyện này có thể xé ra to, nhưng cũng có thể làm cho nhỏ đi. Lôi Vận Trình em thấy thế nào?”
Cổ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mưa.
Những học viên chạy đủ mười nghìn mét trừ Đỗ Nghiên Thanh ra đều quay về phòng. Phương Mặc Dương nhìn cô đóng gói ba lô hết lần này đến lần khác. Mưa cứ rơi, quần áo của cô đã ướt đẫm, gió thổi mạnh khiến cô run lẩy bẩy, những ngón tay cũng như cứng đờ ra. Mười nghìn mét đối với đa số các học viên đã là vượt quá giới hạn, Đỗ Nghiên Thanh ngay cả sức cầm ba lô cũng chẳng còn. Chăn mền bị ngấm nước mưa trở nên nặng trình trịch. Đỗ Nghiên Thanh thở hổn hển, quỳ dưới đất đóng gói ba lô hết lần này đến lần khác.
Phương Mặc Dương đứng bên cạnh giám sát. Đến lần thứ năm, cuối cùng không nén nổi nữa liền kéo tay cô ra: “Em đang bó hoa đấy à? Tôi dạy bao nhiêu lớp rồi mà chỉ có mình em là kém cỏi nhất! Tránh sang một bên, nhìn cho kĩ đây này!”
Anh nhanh nhẹn làm mẫu, động tác thành thạo, dứt khoát. Sau đó tháo rời ra cho cô tiếp tục làm. Chỉ có điều Đỗ Nghiên Thanh chẳng còn sức lực, làm được một nửa liền bị Phương Mặc Dương thô bạo kéo tay ra: “Đỗ Nghiên Thanh, mau chấn chỉnh lại thái độ, đừng có làm vướng chân mọi người, sao người khác đều làm được, còn em thì không hả?”
Phương Mặc Dương mắng mỏ người khác đã thành quen, chẳng hề để ý đến sắc mặt Đỗ Nghiên Thanh đang mỗi lúc một sầm sì. Phương Mặc Dương mắng xong mới phát hiện một đứa con gái thường ngày lắm mồm như Đỗ Nghiên Thanh hôm nay chỉ cúi gầm mặt không nói gì: “Em còn ngây ra đó là gì? Có phải định kéo dài đến tận sáng không hả? Tôi thì không sao, nhưng bài học ngày mai các em không được vắng mặt đâu đấy!”
- Phương Mặc Dương! – Đỗ Nghiên Thanh gọi thẳng tên anh, hung hăng đẩy anh một cái.
Phương Mặc Dương nheo mắt: “Em gọi tôi là gì?”
- Tôi bảo anh là đồ biến thái, mất hết nhân tính, chỉ biết ngược đãi người khác! Tôi chịu hết nổi rồi! – Đỗ Nghiên Thanh bất chấp tất cả, gào lên, đứng lên cái chăn ướt sũng dẫm chân bình bịch: “Tôi không làm nữa! Anh không vừa mắt với tôi, tôi cũng chẳng vừa mắt với anh, tôi muốn về nhà!”
Đỗ Nghiên Thanh nói xong liên quay người bỏ đi, Phương Mặc Dương khựng người: “Đỗ Nghiên Thanh, đứng nghiêm!”
Mệnh lệnh đột ngột của Phương Mặc Dương khiến cho Đỗ Nghiên Thanh khựng lại, chỉ một giây sau cô đã bị Phương Mặc Dương kéo lại: “Đỗ Nghiên Thanh, nhắc lại lời em vừa nói ban nãy một lần nữa!”
- Chẳng phải anh luôn tìm cớ để làm khó tôi sao? Tôi nghỉ học, nghỉ học!
Tiếng sấm đì đùng át đi tiếng của Đỗ Nghiên Thanh, nhưng Phương mặc Dương vẫn nghe rõ. Anh sầm mặt, mím chặt môi: “Em thật sự muốn thôi học tôi cũng chẳng ngăn, đằng nào thì một thời gian nữa các em cũng bị đào thải thôi!”
Đỗ Nghiên Thanh trợn trừng mắt, không ngờ anh ta lại dùng chiêu lùi để tiến: “Anh… anh…”
Phương Mặc Dương nhướn mày: “Tôi làm sao? Tôi biến thái? Mất nhân tính? Ngược đãi kẻ khác!”
- Anh… - Đỗ Nghiên Thanh lắp bắp rồi òa khóc: “Tôi vừa chạy xong mười nghìn mét, tôi mệt sắp chết cóng đến nơi, sắp chết vì buồn ngủ! Đội trưởng… em muốn đi ngủ! Hu hu hu…”
Phương Mặc Dương ngây ra, cô dám túm lấy cổ áo anh đường hoàng sà vào lòng anh… làm nũng?
- Bỏ tay ra! Thế này còn ra thể thống gì nữa? – Phương Mặc Dương đẩy cô ra, nhưng Đỗ Nghiên Thanh cứ như keo dán bám chặt vào người anh.
Anh lại kéo tay cô ra: “Đỗ Nghiên Thanh… tôi là đội trưởng của em đấy!”
- Em… Lạnh quá! – Đỗ Nghiên Thanh trừng mắt nhìn anh, lần thứ ba sán đến gần anh.
Phương Mặc Dương nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, sau đó chần chừ, do dự… định đưa tay lên ôm lấy cơ thể đang run lên của cô, nhưng cuối cùng lại đưa tay trở lại vị trí cũ.
Thấy Phương Mặc Dương không đẩy mình ra, Đỗ Nghiên Thanh khẽ nhếch môi: “Anh có thể đừng phạt Lôi Vận Trình được không?”
- Đừng hòng thương lượng!
- Cô ấy là chị em tốt của em, sao anh chẳng có chút tình người nào thế? – Đỗ Nghiên Thanh bất mãn, đấm anh một cái.
- Đừng có ra điều kiện với tôi, hãy nghĩ đến thân phận của các em đi!
Đương nhiên là cô biết, cô cũng chẳng ôm hi vọng Phương Mặc Dương có thể nương tình tha cho cô lần này: “Thế thì không thể phạt một mình cậu ấy được, thực ra bọn em đều…”
Phương Mặc Dương đột nhiên bịt chặt miệng cô lại: “Tôi chẳng nghe thấy gì cả!”
Đỗ Nghiên Thanh khựng người, chợt nhận ra điều gì đó rồi gật đầu.
Lôi Vận Trình một mình chạy hết mười nghìn mét rồi trở về kí túc, người gần như kiệt sức, mặt mũi tím tái vì lạnh. Đỗ Nghiên Thanh đã chuẩn bị nước ấm và quân áo sạch cho cô, lồng vỏ chăn sạch vào chăn rồi hai người nằm chung một giường.
- Chăn bông của chúng ta đều bị ướt hết rồi mà? – Lôi Vận Trình tay ôm cái bình nước nóng, run rẩy hỏi. Đỗ Nghiên Thanh cười tinh quái, ghé tai cô thì thầm: “Của đội trưởng dây!”
Lôi Vận Trình gật đầu, cuộn tròn trong chăn nhưng không nói gì thêm. Đỗ Nghiên Thanh định an ủi cô, nhưng lại không biết nói từ đâu: “Cậu mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi!”
Lôi Vận Trình cả đêm mất ngủ, ngày hôm sau lên lớp với đôi mắt thâm quầng. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng, bầu trời sầm sậm khiến cho tâm trạng của con người cũng trở nên u ám.
Cả đêm không chợp được mắt cùng với Lôi Vận Trình còn có Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ.
Trong tiết số học thường xuy
QUAY LẠIHai người đứng trơ ra như phỗng, quần áo lôi thôi khiến cả hai cùng xấu hổ muốn chết. Đỗ Nghiên Thanh không dám nói gì, Lôi Vận Trình càng không dám, ngay cả tất cô còn chưa kịp xỏ.
- Có biết mình mất nhiều thời gian hơn nhiều người khác bao nhiêu không? – Phương Mặc Dương lớn tiếng trách mắng, kéo cái ba lô của Đỗ Nghiên Thanh xuống rồi tiện tay ném ra đất: “Ba lô của em đây hả? Đỗ Nghiên Thanh, tôi thấy xấu hổ thay cho em! Ngồi tại chỗ đóng gói lại balo mười lần!”
- Mười lần ạ? – Đỗ Nghiên Thanh đang định oán than thì bị Lôi Vận Trình kéo tay ra hiệu im lặng.
Đỗ Nghiên Thanh tức tối chửi thầm trong bụng rồi quỳ xuống chấp hành mệnh lệnh.
Phương Mặc Dương cầm đèn pin soi vào người Lôi Vận Trình, nhìn xuống giày cô, cười mỉa mai: “Không đi tất chân có lạnh không?”
Phương Mặc Dương vốn không định làm khó cô, đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên dừng lại, sải bước lại gần cô rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Uống rượu phải không?”
Lôi Vận Trình giật nảy mình, chột dạ cúi gầm mặt xuống.
Phương Mặc Dương sa sầm mặt, nhìn cô chằm chằm: “Uống rượu với ai?”
Cô cắn chặt môi không nói, tất cả những người đã uống rượu với cô đều thấp thỏm lo lắng.
- Nói mau! – Phương Mặc Dương cao giọng
- Em uống một mình ạ!
- Tại sao uống rượu? Em không biết có lệnh cấm rượu à?
- Em biết!
Phương Mặc Dương nheo mắt, gằn giọng: “Lớp trưởng!”
- Có! – Hướng Bắc Ninh đáp.
- Dẫn đội, mười nghìn mét! Lôi Vận Trình ở lại!
Hướng Bắc Ninh và tất cả mọi người đều ngây ra. Chỉ chạy năm nghìn mét là đã đủ chết rồi. Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vận Trình: “Báo cáo đội trưởng!”
- Không hiểu lệnh của tôi ư? – Phương Mặc Dương hoàn toàn không cho Hướng Bắc Ninh cơ hội được nói: “Hay là muốn tăng thêm? Hai mươi nghìn mét nhé?”
Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ nhìn nhau, cắn chặt răng, nuốt lại lời định nói rồi ra lệnh cho cả đội: “Toàn đội, bên phải quay! Chạy bộ!”
Đỗ Nghiên Thanh rụt rè nhìn trộm Phương Mặc Dương: “Đội trưởng, em thì sao ạ?”
- Em không phải là lớp nhất ư? – Phương Mặc Dương lạnh lùng hỏi vặn
- Vẫn chưa đủ mười lần mà?
- Không thiếu phần của em đâu, đợi em chạy xong mười nghìn mét đích thân tôi sẽ đứng nhìn em làm cho đủ!
Đỗ Nghiên Thanh bực lắm nhưng không dám lên tiếng, đành phải chạy đuổi theo đội.
Ở phía chân trời rộ lên tiếng sấm rền, dự báo chuẩn bị có mưa to. Các học viên chạy quanh sân vận động, Lịch Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời sầm sì, có vẻ tự trách: “Cậu nói xem đội trưởng sẽ phạt Lôi Vận Trình như thế nào? Khai trừ ra khỏi quân ngũ à?”
- Chắc là không nghiêm trọng thế đâu! – Hướng Bắc Ninh nhíu chặt lông mày, ngoảnh đầu lại hô to với toàn đội: “Nhanh chân lên, chạy xong thì nghỉ sớm!”
Chẳng mấy chốc trời đổ mưa lớn, mưa nặng hạt kéo nhau rơi xuống tạo thành một màn mưa lớn, Lôi Vận Trình đứng yên lặng trong màn mưa, Phương Mặc Dương đứng yên lặng bên cạnh, tay siết chặt cái đồng hồ tính giờ, đứng hiên ngang như một ngọn núi.
- Em cố ý ra bài toàn khó cho tôi phải không?
- Không ạ!
- Thế em nói xem, tôi phải phạt em thế nào? Cảnh cáo? Hay là khai trừ khỏi quân ngũ? – Phương Mặc Dương trầm giọng nghiêm nghị nhìn cô.
Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, nỗi sợ hãi và căng thẳng của cô không thoát khỏi con mắt của Phương Mặc Dương.
- Nói xem tại sao em uống rượu?
- Không vì lí do gì ạ!
- Không vì lí do gì á? Thích uống là uống à? Em tưởng đây là đâu? Có phải em nghĩ thích làm gì thì làm cái nấy không? Em đang thách thức tôi hay là thách thức kỉ luật quân đội? Muốn làm đại tiểu thư thì cứ ở nhà, đến từ đâu thì cút về đó!
- Em không phải…
- Vậy thì nói cho tôi biết tại sao em lại uống rượu? – Phương Mặc Dương lại quay trở lại vấn đề.
Lôi Vận Trình cúi đầu: “Thưa đội trưởng, em hơi nhớ nhà!”
Phương Mặc Dương cười nhạt: “Nhân viên phi hành là đỉnh tháp được xây dựng bởi bộ đội không quân! Quốc gia bỏ ra hàng trăm cân vàng để đào tạo ra một phi công. Chiếc máy bay đến tay em có giá hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Thưa đồng chí phi công tương lai, có phải đồng chí đã quên mất rằng mình không phải là một người dân bình thường mà là một phi công hay không? Đồng chí đã quên mất rằng phục tùng và trung thành là tố chất cơ bản của một quân nhân à?”, Pương Mặc Dương cố tình nhấn mạnh hai từ “trung thành”.
- Em không quên! – Lôi Vận Trình cắn chặt môi.
- Vậy thì tốt, thân phận của em là gì? Còn tôi là gì?
- Em là học viên, anh là đội trưởng ạ!
- Em lí giải thế nào về chuyện này?
- Em là cấp dưới, anh là cấp trên, cấp dưới phải phục tùng cấp trên ạ!
Phương Mặc Dương lớn tiếng chất vấn: “Lần cuối cùng tôi hỏi em, tại sao uống rượu?”
Lôi Vận Trình nhắm mắt, chậm rãi nói: “Em nhớ anh ấy!”
- Nhớ ai?
- Phong Ấn
Phương Mặc Dương trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, khẽ nhếch khóe môi trong màn mưa: “Khai trừ khỏi quân đội có phải sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được mơ ước của em không? Giấc mơ bay lượn và giấc mơ đến bên cậu ta của em?”
Hai tay Lôi Vận Trình siết chặt, thân thể như run lên. Phương Mặc Dương nhìn về phía sân vận động, một đám đội viên đang bán mạng chạy trong mưa: “Thực ra chuyện này có thể xé ra to, nhưng cũng có thể làm cho nhỏ đi. Lôi Vận Trình em thấy thế nào?”
Cổ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mưa.
Những học viên chạy đủ mười nghìn mét trừ Đỗ Nghiên Thanh ra đều quay về phòng. Phương Mặc Dương nhìn cô đóng gói ba lô hết lần này đến lần khác. Mưa cứ rơi, quần áo của cô đã ướt đẫm, gió thổi mạnh khiến cô run lẩy bẩy, những ngón tay cũng như cứng đờ ra. Mười nghìn mét đối với đa số các học viên đã là vượt quá giới hạn, Đỗ Nghiên Thanh ngay cả sức cầm ba lô cũng chẳng còn. Chăn mền bị ngấm nước mưa trở nên nặng trình trịch. Đỗ Nghiên Thanh thở hổn hển, quỳ dưới đất đóng gói ba lô hết lần này đến lần khác.
Phương Mặc Dương đứng bên cạnh giám sát. Đến lần thứ năm, cuối cùng không nén nổi nữa liền kéo tay cô ra: “Em đang bó hoa đấy à? Tôi dạy bao nhiêu lớp rồi mà chỉ có mình em là kém cỏi nhất! Tránh sang một bên, nhìn cho kĩ đây này!”
Anh nhanh nhẹn làm mẫu, động tác thành thạo, dứt khoát. Sau đó tháo rời ra cho cô tiếp tục làm. Chỉ có điều Đỗ Nghiên Thanh chẳng còn sức lực, làm được một nửa liền bị Phương Mặc Dương thô bạo kéo tay ra: “Đỗ Nghiên Thanh, mau chấn chỉnh lại thái độ, đừng có làm vướng chân mọi người, sao người khác đều làm được, còn em thì không hả?”
Phương Mặc Dương mắng mỏ người khác đã thành quen, chẳng hề để ý đến sắc mặt Đỗ Nghiên Thanh đang mỗi lúc một sầm sì. Phương Mặc Dương mắng xong mới phát hiện một đứa con gái thường ngày lắm mồm như Đỗ Nghiên Thanh hôm nay chỉ cúi gầm mặt không nói gì: “Em còn ngây ra đó là gì? Có phải định kéo dài đến tận sáng không hả? Tôi thì không sao, nhưng bài học ngày mai các em không được vắng mặt đâu đấy!”
- Phương Mặc Dương! – Đỗ Nghiên Thanh gọi thẳng tên anh, hung hăng đẩy anh một cái.
Phương Mặc Dương nheo mắt: “Em gọi tôi là gì?”
- Tôi bảo anh là đồ biến thái, mất hết nhân tính, chỉ biết ngược đãi người khác! Tôi chịu hết nổi rồi! – Đỗ Nghiên Thanh bất chấp tất cả, gào lên, đứng lên cái chăn ướt sũng dẫm chân bình bịch: “Tôi không làm nữa! Anh không vừa mắt với tôi, tôi cũng chẳng vừa mắt với anh, tôi muốn về nhà!”
Đỗ Nghiên Thanh nói xong liên quay người bỏ đi, Phương Mặc Dương khựng người: “Đỗ Nghiên Thanh, đứng nghiêm!”
Mệnh lệnh đột ngột của Phương Mặc Dương khiến cho Đỗ Nghiên Thanh khựng lại, chỉ một giây sau cô đã bị Phương Mặc Dương kéo lại: “Đỗ Nghiên Thanh, nhắc lại lời em vừa nói ban nãy một lần nữa!”
- Chẳng phải anh luôn tìm cớ để làm khó tôi sao? Tôi nghỉ học, nghỉ học!
Tiếng sấm đì đùng át đi tiếng của Đỗ Nghiên Thanh, nhưng Phương mặc Dương vẫn nghe rõ. Anh sầm mặt, mím chặt môi: “Em thật sự muốn thôi học tôi cũng chẳng ngăn, đằng nào thì một thời gian nữa các em cũng bị đào thải thôi!”
Đỗ Nghiên Thanh trợn trừng mắt, không ngờ anh ta lại dùng chiêu lùi để tiến: “Anh… anh…”
Phương Mặc Dương nhướn mày: “Tôi làm sao? Tôi biến thái? Mất nhân tính? Ngược đãi kẻ khác!”
- Anh… - Đỗ Nghiên Thanh lắp bắp rồi òa khóc: “Tôi vừa chạy xong mười nghìn mét, tôi mệt sắp chết cóng đến nơi, sắp chết vì buồn ngủ! Đội trưởng… em muốn đi ngủ! Hu hu hu…”
Phương Mặc Dương ngây ra, cô dám túm lấy cổ áo anh đường hoàng sà vào lòng anh… làm nũng?
- Bỏ tay ra! Thế này còn ra thể thống gì nữa? – Phương Mặc Dương đẩy cô ra, nhưng Đỗ Nghiên Thanh cứ như keo dán bám chặt vào người anh.
Anh lại kéo tay cô ra: “Đỗ Nghiên Thanh… tôi là đội trưởng của em đấy!”
- Em… Lạnh quá! – Đỗ Nghiên Thanh trừng mắt nhìn anh, lần thứ ba sán đến gần anh.
Phương Mặc Dương nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, sau đó chần chừ, do dự… định đưa tay lên ôm lấy cơ thể đang run lên của cô, nhưng cuối cùng lại đưa tay trở lại vị trí cũ.
Thấy Phương Mặc Dương không đẩy mình ra, Đỗ Nghiên Thanh khẽ nhếch môi: “Anh có thể đừng phạt Lôi Vận Trình được không?”
- Đừng hòng thương lượng!
- Cô ấy là chị em tốt của em, sao anh chẳng có chút tình người nào thế? – Đỗ Nghiên Thanh bất mãn, đấm anh một cái.
- Đừng có ra điều kiện với tôi, hãy nghĩ đến thân phận của các em đi!
Đương nhiên là cô biết, cô cũng chẳng ôm hi vọng Phương Mặc Dương có thể nương tình tha cho cô lần này: “Thế thì không thể phạt một mình cậu ấy được, thực ra bọn em đều…”
Phương Mặc Dương đột nhiên bịt chặt miệng cô lại: “Tôi chẳng nghe thấy gì cả!”
Đỗ Nghiên Thanh khựng người, chợt nhận ra điều gì đó rồi gật đầu.
Lôi Vận Trình một mình chạy hết mười nghìn mét rồi trở về kí túc, người gần như kiệt sức, mặt mũi tím tái vì lạnh. Đỗ Nghiên Thanh đã chuẩn bị nước ấm và quân áo sạch cho cô, lồng vỏ chăn sạch vào chăn rồi hai người nằm chung một giường.
- Chăn bông của chúng ta đều bị ướt hết rồi mà? – Lôi Vận Trình tay ôm cái bình nước nóng, run rẩy hỏi. Đỗ Nghiên Thanh cười tinh quái, ghé tai cô thì thầm: “Của đội trưởng dây!”
Lôi Vận Trình gật đầu, cuộn tròn trong chăn nhưng không nói gì thêm. Đỗ Nghiên Thanh định an ủi cô, nhưng lại không biết nói từ đâu: “Cậu mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi!”
Lôi Vận Trình cả đêm mất ngủ, ngày hôm sau lên lớp với đôi mắt thâm quầng. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng, bầu trời sầm sậm khiến cho tâm trạng của con người cũng trở nên u ám.
Cả đêm không chợp được mắt cùng với Lôi Vận Trình còn có Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ.
Trong tiết số học thường xuy
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu55/6409