Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full

Lượt xem : XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 62429713
Visits Today: 220944
This Week: 973454
This Month: 973454

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

hoa Trung văn, trường Đại học Bắc Kinh.

Cậu ấy như uống phải thuốc an thần, mua rất nhiều phô mai cho cô, thỉnh thoảng chạy đến nhà cô tìm điện thoại công cộng hẹn cô xuống dưới, chỉ để tặng cô phô mai.

Cậu ấy quả là một tên ngốc, khi bưng cốc phô mai cười với cô vô cùng ngốc nghếch, ngốc tới nỗi làm cô mềm lòng. Cô chẳng phải không thể từ chối cậu ấy, nhưng hai tháng cuối cùng thần kinh căng thẳng, cô suy nghĩ lo lắng rất nhiều vấn đề, trong đó cũng bao gồm cả cậu ấy.

Bố mẹ có cách nhìn khác nhau đối với kế hoạch của cô, từ khi họ chia tay, không ngừng rót vào đầu cô những suy nghĩ khác nhau, đối với tiền đồ của cô, bố thấy nhẹ nhàng, chỉ hy vọng đừng quá mệt, có môi trường thoải mái để học, sống vui vẻ khỏe mạnh. Mẹ lại hy vọng cô trở thành nhân tài, dẫu sao cô là đứa con duy nhất của bà, bà luôn lấy con nhà khác ra so sánh. Nguyện vọng lớn nhất của Phổ Hoa là có thể sớm học xong, độc lập, có công việc ổn định, kiếm tiền chia sẻ gánh nặng với bố. Còn Thi Vĩnh Đạo, cậu ấy từng nộp giấy trắng vì cô, cô không thể dùng kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời cậu ấy ra đánh cược, điều đó liên quan đến tiền đồ và toàn bộ tương lai của cậu ấy, cô thà để cậu ấy tin chắc cô chọn Đại học Bắc Kinh, một lòng nỗ lực chuẩn bị thi, đạt được kết quả tốt nhất.

Mang theo lời nói dối, rất khó để “thanh thản yên lòng”, nhưng Phổ Hoa vẫn làm được.

Trước kỳ thi, cô gặp Kỷ An Vĩnh và Thi Vĩnh Đạo lần cuối vào dịp toàn thể các học sinh lớp mười hai đến trường chụp ảnh tập thể. Họ đứng ở hàng cuối cùng, Cầu Nhân đứng trước Kỷ An Vĩnh. Ánh sáng lóe lên, Phổ Hoa kéo Mộc Hải Anh vội vã rời đi. Bốn năm luôn tâm tâm niệm niệm đã đi đến hồi kết thúc, cô không muốn nói tạm biệt với Kỷ An Vĩnh.

Có lẽ điều cô còn lại ngoài Quyên Quyên và Mộc Hải Anh, chính là “sự chờ đợi” của Thi Vĩnh Đạo. Tan học nhìn thấy cậu ấy ở cửa quán Kiến Nhất, cô không hề có chút bất ngờ.

Cậu ấy mua hai suất phô mai đưa cô cầm, lên xe vỗ vỗ gióng xe, “Qua đây, mình đèo cậu!”.

Lần đầu tiên Phổ Hoa ngồi xe của cậu ấy, trên đường Thi Vĩnh Đạo ra sức đạp xe, cằm cậu ấy gần như chạm vào đỉnh đầu cô, rất thân mật, lại cảm giác tự nhiên đến thế. Phô mai đã bị chảy trên đường, bị cậu ấy ném xuống ven đường.

“Mình mua cho cậu đồ ăn ngon”.

Cậu ấy nói được làm được, đạp xe tới Kentuckey ở đường Vương Phủ Tỉnh mua humburger cho cô, ra khỏi cửa lại vào McDonald's Plaza mua hai cốc sữa lắc. Sau đó đạp xe về Ngọ Môn, dừng ở cổng thành mà lần trước họ đã đến.

Họ dựa vào tường uống sữa lắc khác vị nhau, vị ngọt bên khóe miệng rất khó che giấu tâm sự nặng nề của Phổ Hoa.

“Ngon không?”. Cậu ta sát lại gần hỏi cô.

“Ngon”.

“Vậy, cậu uống thêm của mình nữa này!”. Cậu ấy đưa ống hút tới bên miệng cô, “Sau này, hàng ngày tan học, mình tới cổng khoa Trung đón cậu, cậu không cần đạp xe, ngồi trên gióng xe mình, mình đưa cậu lượn một vòng quanh trường, mỗi người một cốc sữa lắc, uống một nửa thì đổi cho nhau, đợi trời tối, mình đưa cậu tới nhà ăn của trường ăn tối, không đi nhà ăn cũng được”. Cậu ấy mặc sức tưởng tượng một hồi, tay giao nhau đặt sau đầu, căng người ra, “Bốn năm nhất định qua đi trong chớp mắt, đặc biệt nhanh, nhưng từ năm lớp chín đến nay cũng là bốn năm, mình cảm thấy vô cùng chậm, vô cùng khó chịu. Nguyện vọng cuối cùng đã đăng ký rồi, cũng yên tâm rồi”.

Phổ Hoa lặng lẽ uống sữa lắc, đối với chuyện nguyện vọng cô không hề nhắc đến một từ.

Cậu ấy đặt cốc xuống, đến sát bên cô, cười xoa xoa tóc cô, “Trước kỳ thi, cậu nhất định phải ngủ nhiều, ít đọc sách thôi, nếu căng thẳng quá, hai chúng ta có thể gọi điện chẳng hạn. Khi thi đừng nhìn đông nhìn tây, người khác nộp bài cũng mặc kệ. Địa điểm thi ban xã hội của các cậu xa quá, mình không có thời gian qua, thi xong cậu gọi điện cho mình được không?”.

Phổ Hoa không lên tiếng, cậu ấy lấy cốc sữa lắc trong tay cô, lại hỏi một lần nữa, “Thi xong cậu gọi điện cho mình nhé? Nói rồi đó!”.

Cô vẫn không lên tiếng.

“Thật chẳng biết làm thế nào với cậu!”. Cậu ấy thở dài dựa vào tường, trả lại sữa cho cô.

Uống xong, cậu nâng mặt cô, ngắm nhìn si mê.

“Cậu mở mắt ra!”.

“Chỉ một lát thôi!”.

Cô mở to mắt lùi về phía sau tránh né, cậu giữ chặt phía sau đầu cô không để cô động đậy. Cậu lại hôn cô, trong lúc cô mở mắt, cậu vẫn có cách tóm được cô, môi cậu từ từ thăm dò, có chút buông thả, thưởng thức sự tiếp xúc thân mật ngọt ngào, cuối cùng rơi trên mí mắt cô, nói chắc nịch: “Mình bảo đảm sẽ phát huy thật tốt trong kỳ thi đại học, thi đỗ Đại học Bắc Kinh, giành được trạng nguyên gì đó”.

“Còn nữa, mình bảo đảm tới Đại học Bắc Kinh rồi, hàng ngày sẽ giúp cậu lấy nước”.

“Vậy còn cậu?”. Chở cô trên gióng xe vòng quanh quảng trường, cậu không nỡ kết thúc buổi tối này.

“Mình...”. Cô ngước mặt lên, nhìn ánh sao trên bầu trời, chớp mắt, “Mình... sẽ thi tốt... cũng chúc cậu thi tốt...”.

“Ừ, đều thi tốt”. Trước khi chia tay, cậu lưu luyến không rời hôn lên đỉnh đầu cô.

Trong bức ảnh chụp tập thể lớp mười hai, gương mặt Phổ Hoa bình tĩnh, tuy ở trong góc, nhưng góc đó bị Thi Vĩnh Đạo phóng to mấy lần dán vào ví.

Cô không hề hẹn sẽ gọi điện cho cậu sau mỗi môn thi xong. Kiểm tra điểm số hôm đó, Thi Vĩnh Đạo gọi điện tới, bố cô nói Phổ Hoa không có nhà. Sau đó bố đã hỏi người đó là ai, Phổ Hoa chỉ thản nhiên nói là bạn học cấp hai.

Tuy không nở mày nở mặt được lên bảng vàng thành tích của trường như những người khác trong lớp 12 (6), nhưng một tháng sau Phổ Hoa nhận được giấy thông báo đỗ chuyên ngành tiếng Hán - Đại học Sư phạm với thành tích đặc biệt tốt. Còn Vĩnh Đạo có biết không, biết khi nào, sao biết, sau khi biết sẽ như thế nào, Phổ Hoa không dám nghĩ nhiều.

Cô cho rằng buổi tối thứ hai ở Ngọ Môn coi như là toàn bộ báo đáp đối với tất cả những điều cậu đã làm, cũng là một lời chia tay. Họ từ nay có thể sẽ rất lâu không gặp mặt, rốt cuộc bao lâu, khi đó cô đoán chắc là cả đời.

************

Tốt nghiệp lớp mười hai, những thứ nên thu dọn đều đã thu dọn xong, những việc nên kết thúc rốt cuộc đã kết thúc.

Mọi người chúc mừng bằng nhiều hình thức, Quyên Quyên mấy lần gọi điện hẹn Phổ Hoa ra ngoài đều bị cô từ chối. Ngày thứ hai thi xong, cô cởi bỏ bộ đồng phục trường, đổi sang trang phục thường, tới làm thêm ở cửa hàng sách trước đây cô mình giới thiệu.

So với đãi ngộ sáu tệ một tiếng ở nhà hàng đồ ăn nhanh, ở cửa hàng sách kiếm ít hơn, nhưng Phổ Hoa thích dọn dẹp giá sách rồi ngồi trong góc xem sách tiếng Anh, thi thoảng nhớ lại quá khứ.

Không thể phủ nhận, Thi Vĩnh Đạo đã cho cô rất nhiều thứ đáng để nhớ, thiệp “tối cao” nhàu nhĩ, ba bình thuốc đã uống hết, bộ găng tay, khăn quàng cổ màu tím, đương nhiên cũng có hamburger và sữa lắc cậu ấy mua cho cô trong lần thứ hai đến Ngọ Môn. Nếu không phải cậu ấy, những thứ này có thể cô mãi mãi không nỡ ăn. Nghĩ tới những lần bên nhau đó, cô cũng có thể rơi nước mắt, một mình nằm trên giường đơn sờ thùng giấy phía dưới. Trong đó chứa rất nhiều ký ức, rất nhiều bí mật. Cậu ấy bỏ ra bốn năm, cô chẳng phải cũng thế ư?

Những thứ cô bỏ ra, báo đáp ở nơi nào?

Giấy thông báo của ban tự nhiên và xã hội gần như cùng lúc gửi tới các nhà, nhận được điện thoại báo tin vui của Quyên Quyên, Phổ Hoa liền chạy vào phòng bố, rút sổ tiết kiệm trong tủ ra xem. Tiền tiết kiệm miễn cưỡng có thể đóng học phí ba năm, học tới năm thứ tư sẽ hết sạch tiền tích góp. Cô ôm hộp tiết kiệm của mình, dốc sạch, chỉ có vài trăm tệ. Từ khi đăng ký nguyện vọng, Phổ Hoa luôn lo lắng vì chuyện học phí, cuối cùng chọn Sư phạm cũng do trợ cấp nhiều, học phí thấp, có thể giảm bớt gánh nặng cho bố. Cô ngồi trên giường, không còn thời gian để rơi lệ, nhất định phải sớm tính toán cho tương lai.

Khi tối hơn chút, Quyên Quyên gọi điện tới, Thi Vĩnh Đạo quả nhiên đã được tuyển vào trường Đại học Bắc Kinh, nóng ruột mấy tuần, giờ Phổ Hoa có thể thở phào nhẹ nhõm vì vui mừng cho cậu ấy cũng không tránh khỏi áy náy, và một chút đau lòng.

Hôm sau nữa, Phổ Hoa đi làm thêm ở cửa hàng sách, vừa ra khỏi khu nhà liền nhảy khỏi xe đạp.

Thi Vĩnh Đạo đang dắt xe đứng bên kia đường, phơi mình trong ánh nắng chói chang. Cậu ấy trở nên đen hơn, tóc dài ra, cũng béo hơn một chút, nhưng trong mắt ngoài sự lạnh giá, chỉ còn lại một cảm giác bình tĩnh khiến cô vô cùng khiếp sợ. Cô từng thấy sự bướng bỉnh, nhụt chí, ngang ngược, bất lực, nhưng cô chưa từng thấy cậu ấy xa lạ như vậy.

Cô dắt xe bước qua đó, cậu lên xe đạp về phía giao lộ, đi cách xa một đoạn, dừng ở đó đợi cô.

“Đi thôi, cùng mình về trường lấy chút đồ”.

Cô không từ chối, đây có lẽ là việc cuối cùng cô có thể làm cho cậu ấy.

Trên đường đi, cô yên lặng đạp xe theo sau cậu ấy, họ không nói chuyện, giống như hai người xa lạ. Suy nghĩ duy nhất cô có là cậu ấy đừng làm việc ngốc, còn cậu ấy muốn nói gì hoặc làm gì với cô, cô đều có thể chịu đựng.

Điều phải đến sẽ đến, trốn cũng không trốn nổi, nhưng cô không ngờ, điều có thể đến lại đến đột ngột như vậy.

Tới trường học, cậu ấy dùng khóa dây khóa bánh sau của hai xe lại với nhau trên lan can lán để xe, trước tiên đến phòng hoạt động nhóm lấy tác phẩm mô hình máy bay được giải, sau đó lên tầng thượng.

Cô không hỏi nhiều, cả đoạn đường chỉ đi theo cậu ấy, hiếm khi biểu hiện hợp tác như vậy.

“Ngồi đây đi, trên đó nắng quá”.

Cậu ấy tìm một chỗ râm mát ở góc rẽ cầu thang để cô ngồi, bản thân lại nhảy xuống, ngồi bệt xuống đất, có thể đối mặt với cô.

“Mình nói trước, nói xong cậu hãy nói”. Cậu ấy lau mồ hôi trên trán, rút từ trong túi áo ra một bức thư, “Đây là giấy báo nhập học của mình, khoa Sinh Hóa - trường Đại học Bắc Kinh, mình đạt điểm cao nhất lớp tự nhiên, nói được làm được!”.

Cậu ấy mở phong thư đưa cô xem, chỉ dòng chữ ở trên: “Tên, chuyên ngành của mình, mình nghĩ giấy thông báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh chắc cũng không khác biệt, không biết tờ của cậu có phải chỉ đổi tên và chuyên ngành không, mình là mùng ba nhập học”. Dặn dò xong, cậu gấp thư lại đặt xuống đất, ánh mắt trở nên sắc bén, giơ tay ra với cô, “Bây giờ tới lượt cậu, giấy triệu tập khoa Trung văn, trường Đại học Bắc Kinh của cậu đâu? Đưa mình xem!”.

Phổ Hoa mặt không biểu lộ cảm xúc, thu chân lại trên bậc thang, ôm đầu gối, giống như không hề nghe thấy cậu ấy đang nói gì. Tờ giấy trên mặt đất bị gió thổi, cô sợ gió to hơn chút sẽ thổi bay mất, muốn bước qua nhặt lên giúp cậu ấy. Trước nay điều cô luôn lo lắng chính là tiền đồ của cậu ấy, có cô hay không, cậu ấy đều nên có tương lai tốt đẹp nhất.

“Diệp Phổ Hoa, mình hỏi cậu, giấy triệu tập khoa Trung văn, trường Đại học Bắc Kinh đâu?”.

Cậu ấy gượng cười, khóe miệng hơi giật giật, nhìn như một người khác, “Nói đi chứ?”.

Tầm nhìn của cô từ mặt đất chuyển lên gương mặt cậu ấy, sau đó bay đến đầu gối mình, vô thức xoa xoa vết sẹo bị ngã bốn
<<1 ... 2829303132 ... 56>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT103/468