XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé - phần 6

Lượt xem :
đều biến mất không còn dấu vết. Đến lúc đau nghiêm trọng, Hứa Đồng cơ hồ cắn răng nguyền rủa Cố Thần bị trĩ. Hắn là đàn ông, tự nhiên không có chu kì đến thăm, như vậy bị trĩ tốt lắm, làm cho hắn có thể biết một chút cảm giác vào WC mà đứng ngồi không yên, thống khổ đến tột cùng có bao nhiêu phiền lòng.

Năm ngày sau, Hứa Đồng rốt cục hồi phục tinh thần. Ở trong phòng lâu như vậy, buồn bã, cô quyết định đi ra ngoài một chút. Ở trong nhà đi ra, vừa khóa cửa, không chút để ý xoay người ngẩng đầu, ở tại ngõ nhỏ cách đó không xa nhìn thấy Bàng Mông.

Anh cũng chờ ở đó đã lâu, nhìn thấy cô đi ra, hai mắt giống nhau sáng ngời, hơi hơi trục trịch một chút sau, hướng cô bước tới.

Dáng anh cao to, ngả bóng trên mặt đất thon dài, theo từng bước chân, chiếc bóng trên mặt đất chằng chịt lay động, tựa như có người uống rượu đang đi.

Hứa Đồng vì thế nhớ tới buổi tối hôm Bàng Mông bị mình chuốc say.

Cô nhìn người tới, chọn mi hỏi: “Không phải có việc gì đi, Bàng luật sư?” Thanh âm không lớn không nhỏ, giọng điệu ôn hòa, thái độ không mặn không nhạt.

Trên mặt Bàng Mông xẹt qua một tia đau đớn.

“Đồng Đồng”, anh gọi cô, “Anh...” Phía sau còn chưa kịp nói, đã bị Hứa Đồng xua tay đánh gẫy.

“Bàng luật sư, không bằng gọi tôi là Hứa tiểu thư, hoặc là Hứa Đồng, Đồng Đồng xin miễn” Cô dừng lại một chút, liếc anh một cái, thản nhiên tiếp tục, “Không phải thân quen, không nên kêu thân thiết như thế, con gái dù tốt dù xấu phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, phải chú ý giữ mình, anh nói có phải hay không?”

Cô nói xong nhìn biểu tình Bàng Mông, đáy mắt anh thật sâu đau xót.

Bàng Mông gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ánh mắt thâm thúy, nửa khắc không rời đi, cười khổ một chút, nói với cô: “Tuy rằng nghe em nói vậy, cảm thấy rất mất mát, nhưng là ... trong lòng cũng không mất hứng, dù sao, em còn nhớ rõ anh từng nói qua những lời này, không phải sao!”

Hứa Đồng cười lạnh một tiếng, “Bàng luật sư, ngài trăm ngàn đừng hiểu sai ý, lại cho rằng tôi đối với ngài nhớ mãi không quên, cho nên ngài nói những lời này cũng nhớ mãi không quên. Bàng Mông, anh có biết, tôi có thù tất báo. Năm đó, lúc anh nói những lời này với tôi, tôi liền nói cho chính mình, tương lai có một ngày, những lời này tôi nhất định phải đem trả lại cho anh! Tôi chỉ đơn thuần là trả thù mà thôi, không có tình cảm ngày xưa gì đó bên trong, anh trăm ngàn đừng nghĩ nhiều!”

Cô không muốn cùng anh dây dưa lâu, chuyện bọn họ đã sớm kết thúc, bây giờ cũng không cần phải nhặt lên, tương lai cô càng không có hứng thú tiếp tục.

Cô bước nhanh đến phía trước, đi qua bên người anh, chân không dừng, cũng không hề chớp mắt, tưởng trực tiếp bỏ đi.

Lúc bước qua, lại bị anh vươn cánh tay một phen giữ chặt.

Hứa Đồng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Bàng Mông, “Ban ngày ban mặt, Bàng luật sư như vậy bên đường nắm tay con gái nhà người ta, không tốt lắm đâu?” Ánh mắt cô đã có chút tức giận.

Bàng Mông bất động, nhìn qua cô, trầm giọng nói: “Vì cái gì đi Huyễn Yêu làm tiếp viên? em không tốt sao? Đường Tráng, anh ta vì cái gì không chăm sóc em?”

Ba cái vấn đề anh hỏi làm Hứa Đồng càng thêm phiền toái, giận dữ cười nói: “Bàng Mông, anh có tư cách gì hỏi vấn đề này? Tôi thế nào, Đường Tráng tốt hay không tốt với tôi, cùng anh có quan hệ sao?”

Cô dùng sức vung tay, thoát khỏi kiềm chế của anh. Không muốn để ý nhiều, một lần nữa bước về phía trước.

Nhưng vừa bước một bước, lại bị anh giữ chặt.

“Hứa Đồng”, anh gọi tên cô, trong thanh âm bao hàm cố chấp, “Nói cho anh biết, em thế nào, có phải hay không có chuyện khó xử, nếu có, nói cho anh biết ... xin em!” Nói đến câu cuối cùng, anh dường như đã muốn cầu khẩn cô.

Hứa Đồng tà mắt nhìn anh, cười lạnh nói: “Cố Thần là học trưởng của anh, không bằng anh đi hỏi anh ta, anh ta cùng tôi quan hệ không phải là ít, tình hình của tôi anh ta nắm rõ như lòng bàn tay!” Cô lười cùng anh như vậy tiếp tục dây dưa không yên, đơn giản đem toàn bộ phiền toái đổ lên người Cố Thần.

Bàn tay Bàng Mông đang nắm tay cô, nghe đến hai chữ Cố Thần, bỗng dưng căng thẳng. Hứa Đồng bị anh làm đau, lấy lại khẩu khí, hung hăng trừng mắt.

Sâu trong đáy mắt anh có một nỗi đau kịch liệt, giống như không muốn tin tưởng những lời này của cô, không muốn thừa nhận cô đã sa đọa đến như vậy.

Trong lúc giằng co, di động Hứa Đồng vang lên.

Cô nhìn Bàng Mông dương dương mi, ý bảo anh buông cô ra, cô phải nghe điện thoại.

Bàng Mông chần chờ một chút, cuối cùng buông lỏng tay.

Hứa Đồng lườm anh một cái, lấy điện thoại ra, vừa ấn nghe, microphone truyền đến một trận khóc kinh hoàng.

“Hứa Đồng!” Dương Dương bối rối kêu tên cô, “Ngươi tới mau, nghĩ biện pháp, Đường Tráng bị bắt!”

Hứa Đồng giật mình, thần sắc nháy mắt trở nên căng thẳng, “Cái gì? Đường Tráng bị bắt? Dương Dương, ngươi đừng khóc, tại sao lại thế này, nói từ đầu đến đuôi cho ta nghe!”

●︶3︶●

Dương Dương tận lực ức chế tiếng khóc, nghẹn ngào nói: “Ngươi còn nhớ rõ ta có nói cho ngươi chuyện giám đốc Nghiêm sao? Lão mỗi lần đến sân bóng chơi đều trêu chọc ta, mời ta ăn cơm, ta mỗi lần đều tìm lí do từ chối. Nhưng lần này lão thật tức giận, nên ta đành chấp nhận. Về sau đến khách sạn, thừa dịp lúc ăn cơm, ta vào nhà vệ sinh gọi điện cho Đường Tráng!” Cô lấy hơi, nhịn không được khóc thút thít vài tiếng, lại tiếp tục nói, “Lúc Đường Tráng tiến vào, vừa lúc lão động chạm ta, Đường Tráng thấy liền xông lên, một quyền đánh vào trên mặt lão! Lão ta không phải người dễ trêu chọc, vô luận thế nào bên người đều mang theo vệ sĩ, Đường Tráng ... Đường Tráng bị bọn họ đánh, hắn làm cho ta chạy nhanh, gọi điện tìm ngươi! Hứa Đồng, Đường Tráng hiện tại bị bọn họ bắt đến cục cảnh sát, Lão nói ... muốn cho Đường Tráng đi ra, đêm nay ta phải đến Huyễn Yêu tìm lão! Bằng không khiến cho chúng ta không chịu nổi, làm cho Đường Tráng ngồi ít nhất mười năm tù! Hứa Đồng, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì bây giờ!”

Nghe xong, Hứa Đồng chỉ cảm thấy máu dâng lên tận đỉnh đầu, hai bên huyệt thái dương như có thiết chùy đánh qua, nhảy dựng lại nhảy dựng đau, trong đầu đã không ngừng ong ong.

Cô nhắm mắt lại hít sâu, buộc chính mình bình tĩnh, hỏi Dương Dương, “Ngươi hiện tại ở đâu?”

Dương Dương vừa khóc vừa nói, “Ở cục công an đường xxxx! Hứa Đồng, lão Nghiêm ở trong này có người, một tay chắn trời, ngươi đến vô dụng! Nhất định phải tìm được người nhờ cậy! Nhưng là ở cục công an, chúng ta làm gì có quan hệ! Hứa Đồng, ngươi nói xem chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Hứa Đồng nâng tay xoa thái dương, thở sâu, nói với Dương Dương: “Ngươi trước đừng kích động, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi ở nguyên đó, ta đi qua tìm ngươi!”

Cắt đứt điện thoại, Hứa Đồng tâm ý phiền loạn.

Microphone điện toại của cô không nhỏ, Dương Dương bởi vì kích động nói chuyện âm lượng cũng to hơn bình thường, Bàng Mông đứng ở bên đã đem sự tình nghe xong.

Nhìn đến Hứa Đồng bối rối, anh không khỏi nói: “Nếu là liên quan đến hình sự, bảo lãnh linh tinh, anh có thể giúp em!”

Hứa Đồng giương mắt nhìn anh, anh gương mặt tuấn tú nhìn cô, chân thành nói: “Tin tưởng anh, anh nhất định có thể giúp em”

Cô cắn môi.

Quên mất ngươi trước mắt này là luật sư.

“Bàng Mông, anh có biết người cần giúp là ai?” Cô chớp mi, tựa tiếu phi tiếu, lành lạnh nói, “Là gian phu Đường Tráng a! Thế nào, còn muốn giúp hay không?”

Bàng Mông thần sắc không thay đổi, bình tĩnh trả lời cô: “Xe của anh ở bên kia, đi thôi”, nói xong bước đi.

Hứa Đồng nhìn bóng dáng anh, không khỏi giật mình.

Rất nhiều năm cứ vậy qua đi, thiếu niên cao gầy ngày nào đã lặng lẽ lớn lên, bóng dáng anh so với trước trở nên khôi ngô rất nhiều, bả vai gầy yếu ngày xưa, hiện tại đã kiên cố rộng lớn, tựa hồ có thể gánh vác đủ loại gánh nặng nhân sinh.

Nhìn bóng dáng kia đã trở thành một người đàn ông vững chãi cùng bả vai khoan khoan, Hứa Đồng trong lòng không hiểu kiên định xuống dưới.

Tại đây một khắc, cô nguyện ý tin tưởng, sau khi lớn lên anh cũng đã đủ lí trí, cũng đủ năng lực, gặp chuyện có thể khách quan mà bình tĩnh, không còn chỉ tin lời nói của một bên.

●︶3︶●

Đến sở công an, Hứa Đồng mới thấy được một mặt khác của Bàng Mông.

Không thể tưởng tượng được nhiều năm không thấy, anh thật sự đã trở nên thành thục, nói chuyện, làm việc có trật tự, ăn khớp rõ ràng, không một tia lộn xộn. Lúc khéo léo, khi cứng rắn, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mặt lại lạnh như băng, cư nhiên không ai dám coi thường.

Dương Dương vẫn trong trạng thái kích động, không ngừng khóc, không ngừng nghẹn ngào, lo sợ không yên.

Hứa Đồng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

Người kia kêu Nghiêm Xương Thạch, ở Bản thị có danh tiếng ngông nghênh, nghe nói năm vừa rồi lão ở tỉnh khác gây chuyện, bởi vì có người đứng sau chống đỡ, không có người dám động vào, sự tình cuối cùng không giải quyết được gì. Về sau lão chuyển về Bản thị, buôn bán càng làm càng lên, địa vị cũng không phải nhỏ, làm người kiêu ngạo ương ngạnh, tính cách bá đạo tàn nhẫn.

Dương Dương bị lão để ý, thật sự quá mức không hay ho.

Đường Tráng chỉ đánh hắn một quyền mà thôi, hắn lại cho một đám người quần ẩu lại. Cuối cùng người bị nhốt ở trại giam lại chính là Đường Tráng.

Vì vậy có thể thấy được Nghiêm Xương Thạch thế lực có bao nhiêu lớn, quan hệ của lão có bao nhiêu quảng triệt. Lão dường như đã nghênh ngang tiến vào lĩnh vực công an.

Cô ở trong lòng âm thầm lo lắng Bàng Mông không ứng phó được. Dù sao anh vừa mới về nước, hơn nữa kinh nghiệm lại thực sự nông cạn.

Cô thấy anh gọi mấy cuộc điện thoại.Nội dung cũng không nghe rõ, chắc là nhờ mối quan hệ nào đó.

Nói chuyện xong, anh quay đầu lại nói với cô, “Yên tâm, không có việc gì, lập tức sẽ thả người!”

Đến lúc này, Hứa Đồng mới dám thở ra hơi.

Cô đối với anh có chút nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Sự kiện khó như vậy, trong thời gian ngắn đã có thể giải quyết, cô nghĩ nhất định mất không ít sức lực, cũng phải cầu tình không ít người.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi thấy trong lòng mềm ra, ngẩng đầu nhìn anh, miệng giống như không chịu khống chế, thì thào mấp máy, nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh!”

●︶3︶●

Bàng Mông nhìn Hứa Đồng, đáy mắt xuất hiện gợn sóng, “Em rốt cục định khi nào nói chuyện với anh!” Anh nhìn cô, không chớp mắt, ánh mắt mãnh liệt, “Con người thực ra rất tham lam, vốn nghĩ, chỉ cần cùng em nói chuyện, một câu cũng tốt, nhưng hiện tại, lại muốn nghe em nói thật nhiều!”

Hứa Đồng hạ mắt không lên tiếng.

Bàng Mông thở dài, nhìn Dương Dương đứng một bên, trên mặt hiện lên một tia do dự. Anh nhìn Hứa Đồng hỏi: “Em đi Huyễn Yêu, là vì cô ta?”

Hứa Đồng giương mắt nhìn anh, biểu tình ngạc nhiên.

Bàng Mông hơi nhíu mi, giải thích: “Đường Tráng thay lòng đổi dạ, vì thế, em ...”

Hứa Đồng “A” một tiếng, cười nhạo đi ra, mang theo vẻ mặt đùa cợt, không biết nên khóc hay nên cười nói: “Bàng luật sư, anh không phải nghĩ là, Đường Tráng quay sang yêu Dương Dương, tôi mất chỗ dựa, vì thế không thể không đến Huyễn Yêu đi? A! Anh vừ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT26/545