Tiểu thuyết - Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé - phần 6
Lượt xem : |
�ời đến, không khỏi kêu lên, “Hứa Đồng!”. Trong thanh âm vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, nhìn thấy có người tới làm giảm đi rất nhiều sợ hãi, lại nghĩ tới cảnh ngộ trước mắt, lòng chợt võng xuống “Sao ngươi lại tới đây!”
Hứa Đồng âm thầm hít sâu, làm cho mình tỉnh táo lại. Cô nhìn Dương Dương, ý bảo cô an tâm, quay đầu nhìn hướng Nghiêm Xương Thạch, mang theo vẻ mặt mỉm cười cùng lão chào hỏi: “giám đốc Nghiêm, đã lâu nghe thấy đại danh!” Đi vào, đến bên cạnh hắn kéo ra Dương Dương, làm cho Dương Dương đứng ở phía sau mình, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “thật ngại giám đốc Nghiêm, Dương Dương là chị dâu tôi, là người đã có chồng, làm cho cô ấy tiếp ngài chỉ sợ không tốt lắm, sẽ hạ thấp danh dự của ngài!”
Nghiêm Xương Thạch từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Đồng, hơn nửa ngày sau ha một tiếng, mê đắm nói: “Nếu cô ta không tiện, kia, không bằng cô tới tiếp ta được không?”
●︶3︶●
Hứa Đồng áp chế lửa giận trong người, tươi cười đáp lại: “Nếu giám đốc Nghiêm nâng đỡ như vậy, tôi liền lưu lại tiếp gdv uống vài chén! Chính là chị dâu tôi không thể uống rượu, không bằng để chị ấy đi trước!” Có thể chạy trước một người thì phải chạy, còn lại một mình cô có cơ hành động cũng dễ dàng hơn.
Nghiêm Xương Thạch nhìn Hứa Đồng đối với mình cười tươi như hoa, không khỏi nheo lại hai mắt.
Hứa Đồng nhất thời buồn nôn.
Cùng một động tác nheo mắt, người kia làm, cô coi bình thường, nhưng đổi thành họ Nghiêm này làm, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nghiêm Xương Thạch từ sô pha đứng lên, đi đến bên người Hứa Đồng, kéo cô lại gần, hít thật sâu, ngửi hương vị trên người cô, đối với cô lắc bên tay bình rượu, mê đắm cười nói: “Tốt lắm! Hương vị này ta thích!”
Dương Dương thấy lão lộ vẻ hám sắc, không khỏi bối rối, đi về phía trước nói: “giám đốc Nghiêm, ông không phải muốn tôi cùng ông sao? Ông để cho cô ấy đi, tôi ở lại!”
Hứa Đồng không nói lời nào, chỉ dùng lực đem Dương Dương kéo lại phía sau.
Nghiêm Xương Thạch lại tiến đến trước mặt Hứa Đồng, đưa tay nắm lấy cằm cô, chậc chậc nói: “Không thể tưởng tượng được, hai người còn nghĩa cử tình thâm! Cú ý tứ, ta thích!”
Hứa Đồng cau mày, cô nén ý tưởng tránh lão. Bên tai nghe được lão nói với mình: “Các cô đều muốn làm thay cho người kia? Như thế nào? Là tranh nhau ở lại tiếp ta, hay vẫn là ta làm nhị vị cảm thấy đây là một loại dày vồ, vì thế định quên mình vì nghĩa”
Nhìn lão vẻ mặt âm ngoan cười, Hứa Đồng cảm thấy sau lưng rét run. Cô vội vàng cười nói: “giám đốc Nghiêm sao lại nói thế, chị dâu tôi không biết uống rượu, ở lại cũng làm mất hứng, không bằng để chị ấy về nhà nấu cơm cho anh tôi!”
Nghiêm Xương Thạch lui từng bước, “Được, muốn chô cô ta đi, cũng được” Lão lấy rượu trên bàn, lại mâng tay cầm một lọ khác, đem hai lọ rượu giơ lên, nhìn Hứa Đồng nói: “Đừng nói ta ép buộc, hai người các cô, ai đem bình rượu này uống hết, còn có thể đi ra đến cửa, ta sẽ để người đó đi, nhưng nếu không đi được, phải ở lại theo ta tiếp rượu!”
Hứa Đồng không khỏi âm thầm kinh hãi. Rượu này trước khi cô ở Huyễn Yêu đã gặp qua. Bản thân cũng là rượu cực mạnh, về sau làm cho khách càng uống càng kích thích, ở bên trong lại pha thêm một loại thuốc gì đó. Người làm ăn bình thường đến nơi này, chẳng qua là tiêu khiển một chút, cũng không dùng loại rượu này. Chỉ có loại như Nghiêm Xương Thạch vừa khoác áo giám đốc vừa khoác áo lưu manh mới có thể gọi nó.
Hứa Đồng chắp tay về đắng sau, lặng lẽ ấn bàn phím điện thoại trong túi quần. Trong di động của cô chỉ có năm số điện thoại: Đường Hưng Bang, Đường Tráng, Dương Dương, Bàng Mông cùng Cố Thần. Ấn tới danh bạ, trong đâu nghĩ tới trình tự chữ cái, bấm người thứ hai, ấn gọi.
Điện thoại đi qua, lập tức cắt. Cứ như thế lập lại.
Vốn nghĩ đến sau khi Bàng Mông nhìn thấy cô nháy máy, sẽ lập tức gọi lại, kết quá đợi đã lâu, di động vẫn không có động tĩnh.
Cô không khỏi thấy đáy lòng lạnh ngắt
Vì cái gì ở những lúc cô cần anh nhất, cô luôn không được từ anh một chút quan tâm cổ vũ.
Gặp Nghiêm Xương Thạch thấy tư thế cô đứng mà hoài nghi, cô vội vàng buông tay, dường như không có việc gì, mỉm cười nói: “Rượu này thực đắt tiền, chị dâu tôi lại không biết thưởng thức, để chị ấy uống cùng là làm hỏng rượu ngon, không bằng để cho cô ấy đi, hai bình này tôi đều uống, nếu hai bình về sau tôi không ngã, giám đốc Nghiêm để tôi đi, nếu tôi không thể đi, liền ở lại bồi ngài cả đêm cuồng hoan, ngài cảm thấy chủ ý của tôi được không?”
Dương Dương một bên kéo cánh tay cô gọi: “Hứa Đồng, ngươi điên rồi!”
Nghiêm Xương Thạch vẻ mặt hứng trí bừng bừng, “Tốt! Có dũng khí khiêu chiến hai bình! Nếu đã như vậy, ta làm sao có thể phản đối!” Lão quay đầu nhìn Dương Dương mê đắm nói, “Dương Dương tiểu thư, như vậy hôm nay cô cứ về trước, ta cùng em cô ở ra ngoài cửa, nửa khắc không dám chậm trễ. lúc tới cửa, Dương Dương dãy dụa không đi, Hứa Đồng gấp gạp, nhìn cô nói: “Ngươi choáng váng sao! Chạy được một người thì phải chạy! Ngươi đi rồi ta có thể tùy cơ ứng biến! Chẳng lẽ ngươi thấy so với ta ngươi thông mình hơn sao? Đi mau, tìm Bàng Mông, gọi anh ta nghĩ biện pháp, mau!”
Dương Dương rốt cuộc bị cô thuyết phục, rưng rưng nhìn cô, khẽ cắn môi, đẩy cửa chạy ra!
Cửa phòng nhất thời chưa kịp đóng. Hứa Đồng đứng ở cửa, nhìn Dương Dương chạy, thản nhiên cười. Trong phòng mặc dù ngọn đèn mờ nhạt, lại làm mặt cô trong suốt như ngọc. Trên khuôn mặt hiện lên một tia cô đơn ảm đạm, giống như biết rõ sẽ không thoát được, vô lực xoay chuyển càn khôn, vì thế đành phải nhận lấy tất cả.
Lòng cô dậy lên một tia chua sót
Cửa phòng kia vẫn như cũ khép chưa kín. Cô theo khe hở hướng phía ngoài nhìn, ánh mắt trống rỗng, tại một giay, mi tâm bỗng dưng buộc chặt.
Cô nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, ở trước cửa bước qua
●︶3︶●
Người đó cũng có thể nhìn thấy cô, hơn nữa cô dám xác định, hắn không chỉ nhìn thấy cô, mà ngay cả tình cảnh cô bây giờ, hắn cũng nhất định xem rõ ràng.
Nhưng hắn cũng không động thanh sắc, giống như đang đợi cô mở miệng cầu xin hắn.
Ánh mắt cô đảo qua người hắn, trong khuỷu tay hắn đang ôm một cô gái xinh đẹp động lòng người. Cô gái kia cao gầy tuổi tác thoạt nhìn cùng cô xấp xỉ, trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn, cùng cô cũng có vài phần tương tự.
Không thể tưởng tượng được hắn thực sự kiên trì bền bỉ
Giờ phút này giai nhân ở bên, cho dù cô mở miệng cầu xin hắn, chắc gì hắn giúp đỡ.
Một lúc sau, hắn đã dắt cô gái xinh đẹp kia thong thả đi qua. Cửa phòng chậm rãi đóng lại.
Không gian kia bị một tiếng phanh cửa ngăn ra.Hứa Đồng hạ mắt, mỉm cười, đàm đạm mê mẩn
Một mặt cười một mặt âm thầm cân nhắc, cô rốt cuộc, còn gì chưa thử qua.
Chương 29 - 30 : Thương tiếc
Dường như người sau đại nạn không chết, tình cảm sẽ trở nên rất yếu ớt.
----------------------------------------------------------
Khi Hứa Đồng quay người, nhìn đến Nghiêm Xương Thạch đã khai nắp rượu, trên mặt mang theo ý cười nói không hết lời đáng khinh. Thấy cô xoay người, liền xua tay nói: “Xin mời, Hứa tiểu thư!”
Hứa Đồng bước từng bước đến bàn trà, lặng lẽ thở sâu, không nghĩ bị họ Nghiêm chê cười, trên mặt dấu diếm ý sợ hái, nhấc bình rượu, giương cổ, rầm rầm, một mạch đem rượu uống đến đáy.
Buông chiếc bình rỗng, chỉ nghe Nghiêm Xương Thạch nói: “Hứa tiểu thư, rất hào sảng! Tiếp tục tiếp tục!”
Cô đã âm thầm sợ hãi.
Nhìn chằm chằm trên bàn bình rượu thứ hai, trong đầu Hứa Đồng vựng vựng.
Chỉ sợ uống xong bình này, cơ hội có thể đi thẳng ra cửa rất nhỏ, nhưng nếu không uống, họ Nghiêm kia cũng nhất định không tha cho mình. Bằng lão giờ phút này vẻ mặt háo sắc, cô nhất định khó thoát khỏi bị hắn đặt ở dưới thân chà đạp.
Nên làm gì bây giờ? Cô tuy rằng không xem việc trinh tiết quan trọng hơn sống chết. Nhưng nếu bị loại đàn ông đê tiện đáng khinh này lợi dụng, cô chỉ cần nghĩ đến, cũng đã nhịn không được muốn phun.
Trong nháy mắt, cô đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Xương Thạch, đối diện cô, phát ra một sáng xanh mượt.
Ánh sáng kia làm cô buồn nôn, khẽ cắn môi, trong lòng quyết định.
●︶3︶●
Hứa Đồng đưa tay chắp phía sau, cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Xương Thạch nói: “Này quả thật là rượu ngon, bị tôi hai ba ngụm uống đi một bình, thật sự có điểm “ngưu ăn mẫu đơn giậm chân giận dữ”(1), rượu ngon phải chậm rãi thưởng thức mới phải!” Vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần, lặng lẽ bấm vài cái. Bằng cảm giác, cô tìm được số thứ nhất trong danh bạ, dùng sức bấm gọi.
Nghiêm Xương Thạch không chút để ý cười: “Đừng lo! Nếu Hứa tiểu thư thích uống, cứ việc uống thỏa thích, cô muốn uống, ta cầu còn không được!” Quay đầu phân phó thủ hạ, “Ra bên ngoài mang thêm hai bình đến, hôm nay cho Hứa tiểu thư uống đủ thì thôi!”
Hứa Đồng ở một bên nói: “giám đốc Nghiêm, không cần vội vã lấy, ngài quên sao? Uống xong bình thứ hai, tôi phải về nhà!”
Nghiêm Xương Thạch làm bộ bừng tỉnh nhớ ra, “Đúng đúng, nghĩ lại, hình như có nói như vậy. Nhưng ta còn nhớ đến, nếu cô không đi được, liền ở lại theo ta uống rượu!”
Hứa Đồng không muốn xem nhiều họ Nghiêm, thu hồi tầm mắt, thản nhiên đáp: “Đương nhiên!”
Cô chưa từng cảm thấy một người nào khi háo sắc lên, lại có thể so với người trước mặt này làm người khác buồn nôn như vậy.
Cô cúi đầu cầm bình rượu thứ hai, nhắm mắt lại, thở sâu, quyết đoán ngẩng đầu, tưng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Khi bình rượu thấy đáy, một ngụm cuối cùng ngạnh trong cổ Hứa Đồng, làm thế nào đều nuốt không xuống.
Cô lẳng lặng ngậm hàm trong chốc nát, tâm càng vững, quyết đem tất cả nuốt vào bụng
Một ngụm rượu này giống như chất dẫn, nếu bị cô nhổ ra, tất cả rượu vừa uống cũng bị cho ra hết. Cho nên mặc kệ như thế nào, mặc kệ nước mắt giàn dụa, cô cũng kiên trì mang khẩu rượu nuốt vào trong.
Buông bình rượu, cô không nói lời nào. Cô sở chỉ cần mở miệng, sẽ không thể nào ngắn cản được dịch rượu theo nhau tuôn ra ngoài. Xoay người hướng cửa, cô đem một chút tỉnh táo còn sót lại, dùng ý chí mệnh lệnh chính mình nhấc chân.
Nhưng chỉ đi được hai bước, cô đã thấy điên đảo, chân như nhũn ra, không có lực chống đỡ chính mình, ngã xuống đất.
Cúi đầu thở hổn hện, cật lực làm cho mình giữ lại một chút lý trí. Cô giãy dụa suy yếu đứng lên, không để ý chân tay đều không còn chút sức lực.
Đúng đang chật vật, cả thân thể bị người khác đột nhiên dùng sức nhấc lên.
●︶3︶●
Nghiêm Xương Thạch đem Hứa Đồng nửa kéo nửa ôm lên sô pha. Thủ hạ của lão lập tức rời đi, Hứa Đồng kinh hồn táng đảm.
“Kỳ thật”, không chờ lão động thủ, cô liền vội vàng mở miệng, “Chắc giám đốc Nghiêm không biết, tôi trước từng làm ở Huyễn Yêu, sau gặp được Cố Thần, hắn đã bao trọn tôi. Toàn bộ mọi người ở Huyễn Yêu đều biết, tôi là người của Cố Thần.”
Nghiêm Xương Thạch kì quái cười phá lên, “Đem Cố Thần ra đây, cô cảm thấ
QUAY LẠIHứa Đồng âm thầm hít sâu, làm cho mình tỉnh táo lại. Cô nhìn Dương Dương, ý bảo cô an tâm, quay đầu nhìn hướng Nghiêm Xương Thạch, mang theo vẻ mặt mỉm cười cùng lão chào hỏi: “giám đốc Nghiêm, đã lâu nghe thấy đại danh!” Đi vào, đến bên cạnh hắn kéo ra Dương Dương, làm cho Dương Dương đứng ở phía sau mình, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “thật ngại giám đốc Nghiêm, Dương Dương là chị dâu tôi, là người đã có chồng, làm cho cô ấy tiếp ngài chỉ sợ không tốt lắm, sẽ hạ thấp danh dự của ngài!”
Nghiêm Xương Thạch từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Đồng, hơn nửa ngày sau ha một tiếng, mê đắm nói: “Nếu cô ta không tiện, kia, không bằng cô tới tiếp ta được không?”
●︶3︶●
Hứa Đồng áp chế lửa giận trong người, tươi cười đáp lại: “Nếu giám đốc Nghiêm nâng đỡ như vậy, tôi liền lưu lại tiếp gdv uống vài chén! Chính là chị dâu tôi không thể uống rượu, không bằng để chị ấy đi trước!” Có thể chạy trước một người thì phải chạy, còn lại một mình cô có cơ hành động cũng dễ dàng hơn.
Nghiêm Xương Thạch nhìn Hứa Đồng đối với mình cười tươi như hoa, không khỏi nheo lại hai mắt.
Hứa Đồng nhất thời buồn nôn.
Cùng một động tác nheo mắt, người kia làm, cô coi bình thường, nhưng đổi thành họ Nghiêm này làm, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nghiêm Xương Thạch từ sô pha đứng lên, đi đến bên người Hứa Đồng, kéo cô lại gần, hít thật sâu, ngửi hương vị trên người cô, đối với cô lắc bên tay bình rượu, mê đắm cười nói: “Tốt lắm! Hương vị này ta thích!”
Dương Dương thấy lão lộ vẻ hám sắc, không khỏi bối rối, đi về phía trước nói: “giám đốc Nghiêm, ông không phải muốn tôi cùng ông sao? Ông để cho cô ấy đi, tôi ở lại!”
Hứa Đồng không nói lời nào, chỉ dùng lực đem Dương Dương kéo lại phía sau.
Nghiêm Xương Thạch lại tiến đến trước mặt Hứa Đồng, đưa tay nắm lấy cằm cô, chậc chậc nói: “Không thể tưởng tượng được, hai người còn nghĩa cử tình thâm! Cú ý tứ, ta thích!”
Hứa Đồng cau mày, cô nén ý tưởng tránh lão. Bên tai nghe được lão nói với mình: “Các cô đều muốn làm thay cho người kia? Như thế nào? Là tranh nhau ở lại tiếp ta, hay vẫn là ta làm nhị vị cảm thấy đây là một loại dày vồ, vì thế định quên mình vì nghĩa”
Nhìn lão vẻ mặt âm ngoan cười, Hứa Đồng cảm thấy sau lưng rét run. Cô vội vàng cười nói: “giám đốc Nghiêm sao lại nói thế, chị dâu tôi không biết uống rượu, ở lại cũng làm mất hứng, không bằng để chị ấy về nhà nấu cơm cho anh tôi!”
Nghiêm Xương Thạch lui từng bước, “Được, muốn chô cô ta đi, cũng được” Lão lấy rượu trên bàn, lại mâng tay cầm một lọ khác, đem hai lọ rượu giơ lên, nhìn Hứa Đồng nói: “Đừng nói ta ép buộc, hai người các cô, ai đem bình rượu này uống hết, còn có thể đi ra đến cửa, ta sẽ để người đó đi, nhưng nếu không đi được, phải ở lại theo ta tiếp rượu!”
Hứa Đồng không khỏi âm thầm kinh hãi. Rượu này trước khi cô ở Huyễn Yêu đã gặp qua. Bản thân cũng là rượu cực mạnh, về sau làm cho khách càng uống càng kích thích, ở bên trong lại pha thêm một loại thuốc gì đó. Người làm ăn bình thường đến nơi này, chẳng qua là tiêu khiển một chút, cũng không dùng loại rượu này. Chỉ có loại như Nghiêm Xương Thạch vừa khoác áo giám đốc vừa khoác áo lưu manh mới có thể gọi nó.
Hứa Đồng chắp tay về đắng sau, lặng lẽ ấn bàn phím điện thoại trong túi quần. Trong di động của cô chỉ có năm số điện thoại: Đường Hưng Bang, Đường Tráng, Dương Dương, Bàng Mông cùng Cố Thần. Ấn tới danh bạ, trong đâu nghĩ tới trình tự chữ cái, bấm người thứ hai, ấn gọi.
Điện thoại đi qua, lập tức cắt. Cứ như thế lập lại.
Vốn nghĩ đến sau khi Bàng Mông nhìn thấy cô nháy máy, sẽ lập tức gọi lại, kết quá đợi đã lâu, di động vẫn không có động tĩnh.
Cô không khỏi thấy đáy lòng lạnh ngắt
Vì cái gì ở những lúc cô cần anh nhất, cô luôn không được từ anh một chút quan tâm cổ vũ.
Gặp Nghiêm Xương Thạch thấy tư thế cô đứng mà hoài nghi, cô vội vàng buông tay, dường như không có việc gì, mỉm cười nói: “Rượu này thực đắt tiền, chị dâu tôi lại không biết thưởng thức, để chị ấy uống cùng là làm hỏng rượu ngon, không bằng để cho cô ấy đi, hai bình này tôi đều uống, nếu hai bình về sau tôi không ngã, giám đốc Nghiêm để tôi đi, nếu tôi không thể đi, liền ở lại bồi ngài cả đêm cuồng hoan, ngài cảm thấy chủ ý của tôi được không?”
Dương Dương một bên kéo cánh tay cô gọi: “Hứa Đồng, ngươi điên rồi!”
Nghiêm Xương Thạch vẻ mặt hứng trí bừng bừng, “Tốt! Có dũng khí khiêu chiến hai bình! Nếu đã như vậy, ta làm sao có thể phản đối!” Lão quay đầu nhìn Dương Dương mê đắm nói, “Dương Dương tiểu thư, như vậy hôm nay cô cứ về trước, ta cùng em cô ở ra ngoài cửa, nửa khắc không dám chậm trễ. lúc tới cửa, Dương Dương dãy dụa không đi, Hứa Đồng gấp gạp, nhìn cô nói: “Ngươi choáng váng sao! Chạy được một người thì phải chạy! Ngươi đi rồi ta có thể tùy cơ ứng biến! Chẳng lẽ ngươi thấy so với ta ngươi thông mình hơn sao? Đi mau, tìm Bàng Mông, gọi anh ta nghĩ biện pháp, mau!”
Dương Dương rốt cuộc bị cô thuyết phục, rưng rưng nhìn cô, khẽ cắn môi, đẩy cửa chạy ra!
Cửa phòng nhất thời chưa kịp đóng. Hứa Đồng đứng ở cửa, nhìn Dương Dương chạy, thản nhiên cười. Trong phòng mặc dù ngọn đèn mờ nhạt, lại làm mặt cô trong suốt như ngọc. Trên khuôn mặt hiện lên một tia cô đơn ảm đạm, giống như biết rõ sẽ không thoát được, vô lực xoay chuyển càn khôn, vì thế đành phải nhận lấy tất cả.
Lòng cô dậy lên một tia chua sót
Cửa phòng kia vẫn như cũ khép chưa kín. Cô theo khe hở hướng phía ngoài nhìn, ánh mắt trống rỗng, tại một giay, mi tâm bỗng dưng buộc chặt.
Cô nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, ở trước cửa bước qua
●︶3︶●
Người đó cũng có thể nhìn thấy cô, hơn nữa cô dám xác định, hắn không chỉ nhìn thấy cô, mà ngay cả tình cảnh cô bây giờ, hắn cũng nhất định xem rõ ràng.
Nhưng hắn cũng không động thanh sắc, giống như đang đợi cô mở miệng cầu xin hắn.
Ánh mắt cô đảo qua người hắn, trong khuỷu tay hắn đang ôm một cô gái xinh đẹp động lòng người. Cô gái kia cao gầy tuổi tác thoạt nhìn cùng cô xấp xỉ, trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn, cùng cô cũng có vài phần tương tự.
Không thể tưởng tượng được hắn thực sự kiên trì bền bỉ
Giờ phút này giai nhân ở bên, cho dù cô mở miệng cầu xin hắn, chắc gì hắn giúp đỡ.
Một lúc sau, hắn đã dắt cô gái xinh đẹp kia thong thả đi qua. Cửa phòng chậm rãi đóng lại.
Không gian kia bị một tiếng phanh cửa ngăn ra.Hứa Đồng hạ mắt, mỉm cười, đàm đạm mê mẩn
Một mặt cười một mặt âm thầm cân nhắc, cô rốt cuộc, còn gì chưa thử qua.
Chương 29 - 30 : Thương tiếc
Dường như người sau đại nạn không chết, tình cảm sẽ trở nên rất yếu ớt.
----------------------------------------------------------
Khi Hứa Đồng quay người, nhìn đến Nghiêm Xương Thạch đã khai nắp rượu, trên mặt mang theo ý cười nói không hết lời đáng khinh. Thấy cô xoay người, liền xua tay nói: “Xin mời, Hứa tiểu thư!”
Hứa Đồng bước từng bước đến bàn trà, lặng lẽ thở sâu, không nghĩ bị họ Nghiêm chê cười, trên mặt dấu diếm ý sợ hái, nhấc bình rượu, giương cổ, rầm rầm, một mạch đem rượu uống đến đáy.
Buông chiếc bình rỗng, chỉ nghe Nghiêm Xương Thạch nói: “Hứa tiểu thư, rất hào sảng! Tiếp tục tiếp tục!”
Cô đã âm thầm sợ hãi.
Nhìn chằm chằm trên bàn bình rượu thứ hai, trong đầu Hứa Đồng vựng vựng.
Chỉ sợ uống xong bình này, cơ hội có thể đi thẳng ra cửa rất nhỏ, nhưng nếu không uống, họ Nghiêm kia cũng nhất định không tha cho mình. Bằng lão giờ phút này vẻ mặt háo sắc, cô nhất định khó thoát khỏi bị hắn đặt ở dưới thân chà đạp.
Nên làm gì bây giờ? Cô tuy rằng không xem việc trinh tiết quan trọng hơn sống chết. Nhưng nếu bị loại đàn ông đê tiện đáng khinh này lợi dụng, cô chỉ cần nghĩ đến, cũng đã nhịn không được muốn phun.
Trong nháy mắt, cô đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Xương Thạch, đối diện cô, phát ra một sáng xanh mượt.
Ánh sáng kia làm cô buồn nôn, khẽ cắn môi, trong lòng quyết định.
●︶3︶●
Hứa Đồng đưa tay chắp phía sau, cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Xương Thạch nói: “Này quả thật là rượu ngon, bị tôi hai ba ngụm uống đi một bình, thật sự có điểm “ngưu ăn mẫu đơn giậm chân giận dữ”(1), rượu ngon phải chậm rãi thưởng thức mới phải!” Vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần, lặng lẽ bấm vài cái. Bằng cảm giác, cô tìm được số thứ nhất trong danh bạ, dùng sức bấm gọi.
Nghiêm Xương Thạch không chút để ý cười: “Đừng lo! Nếu Hứa tiểu thư thích uống, cứ việc uống thỏa thích, cô muốn uống, ta cầu còn không được!” Quay đầu phân phó thủ hạ, “Ra bên ngoài mang thêm hai bình đến, hôm nay cho Hứa tiểu thư uống đủ thì thôi!”
Hứa Đồng ở một bên nói: “giám đốc Nghiêm, không cần vội vã lấy, ngài quên sao? Uống xong bình thứ hai, tôi phải về nhà!”
Nghiêm Xương Thạch làm bộ bừng tỉnh nhớ ra, “Đúng đúng, nghĩ lại, hình như có nói như vậy. Nhưng ta còn nhớ đến, nếu cô không đi được, liền ở lại theo ta uống rượu!”
Hứa Đồng không muốn xem nhiều họ Nghiêm, thu hồi tầm mắt, thản nhiên đáp: “Đương nhiên!”
Cô chưa từng cảm thấy một người nào khi háo sắc lên, lại có thể so với người trước mặt này làm người khác buồn nôn như vậy.
Cô cúi đầu cầm bình rượu thứ hai, nhắm mắt lại, thở sâu, quyết đoán ngẩng đầu, tưng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Khi bình rượu thấy đáy, một ngụm cuối cùng ngạnh trong cổ Hứa Đồng, làm thế nào đều nuốt không xuống.
Cô lẳng lặng ngậm hàm trong chốc nát, tâm càng vững, quyết đem tất cả nuốt vào bụng
Một ngụm rượu này giống như chất dẫn, nếu bị cô nhổ ra, tất cả rượu vừa uống cũng bị cho ra hết. Cho nên mặc kệ như thế nào, mặc kệ nước mắt giàn dụa, cô cũng kiên trì mang khẩu rượu nuốt vào trong.
Buông bình rượu, cô không nói lời nào. Cô sở chỉ cần mở miệng, sẽ không thể nào ngắn cản được dịch rượu theo nhau tuôn ra ngoài. Xoay người hướng cửa, cô đem một chút tỉnh táo còn sót lại, dùng ý chí mệnh lệnh chính mình nhấc chân.
Nhưng chỉ đi được hai bước, cô đã thấy điên đảo, chân như nhũn ra, không có lực chống đỡ chính mình, ngã xuống đất.
Cúi đầu thở hổn hện, cật lực làm cho mình giữ lại một chút lý trí. Cô giãy dụa suy yếu đứng lên, không để ý chân tay đều không còn chút sức lực.
Đúng đang chật vật, cả thân thể bị người khác đột nhiên dùng sức nhấc lên.
●︶3︶●
Nghiêm Xương Thạch đem Hứa Đồng nửa kéo nửa ôm lên sô pha. Thủ hạ của lão lập tức rời đi, Hứa Đồng kinh hồn táng đảm.
“Kỳ thật”, không chờ lão động thủ, cô liền vội vàng mở miệng, “Chắc giám đốc Nghiêm không biết, tôi trước từng làm ở Huyễn Yêu, sau gặp được Cố Thần, hắn đã bao trọn tôi. Toàn bộ mọi người ở Huyễn Yêu đều biết, tôi là người của Cố Thần.”
Nghiêm Xương Thạch kì quái cười phá lên, “Đem Cố Thần ra đây, cô cảm thấ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,6,-,Tiểu,thuyết,-,Hãy,Chờ,Em,Đánh,Răng,Xong,Nhé,-,phần,6,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 6 - Tiểu thuyết - Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé - phần 6 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 6 - Tiểu thuyết - Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé - phần 6 - Tiểu thuyết tình yêu