Old school Easter eggs.
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Huấn Luyện Cha Phúc Hắc-full

Lượt xem :
ân ừ thì có tí bằng cấp nước ngoài lấp lánh lắm, nhưng chả khác gì đứa mới ra xã hội, vừa bướng vừa hay làm liều, ấy thế mà đã cướp được đóa hoa xinh đẹp trong lòng mọi người đi mất!

Cái tên kia, trình độ dĩ nhiên là kinh người, loại bằng cấp đến thế vào Khai Thạc cũng không có gì lạ, nghe nói hắn là từ công ty con ở nước ngoài gửi đến – công ty con ở nước ngoài chỗ trống không nhiều, nhưng chỗ nào cũng kiếm được nhiều tiền, ngoài bằng cấp và kinh nghiệm làm việc ra, còn có chân trong và thủ đoạn cũng phải mạnh. Thường thì người được ngồi trên ghế bên ấy, không phải là thanh niên tài giỏi đẹp trai năng lực cao cường, cũng phải là đẳng cấp quản lý lắm kế nhiều mưu lại lắm tâm cơ. Dù sao cơ hội như thế cũng không dễ có, có thể từ lúc còn trẻ đã ra được nước ngoài học hỏi như vậy, nếu là người bình thường, đã sớm bám chắc lấy cơ hội đó không buông rồi.

Chỉ kỳ lạ là, hắn trúng tuyển rõ ràng là phải vào công ty con bên ấy chứ, sao lại quay về Đài Loan cướp miếng ăn với bọn họ? Hơn nữa chức vị và đãi ngộ của hắn so với đồng nghiệp bọn họ hẳn là gấp đôi ấy chứ! Vậy mà so tiền lương của đám tốt nghiệp đại học chuyên ngành thông thường bọn họ lại không khác lắm, bọn họ đoán, tiểu tử kia 80% là chọc giận lãnh đạo nào rồi, mới đẩy hắn sang Cạnh Tường – công ty con khác của Khai Thạc, làm trợ lý Tổng giám đốc.

“Cười cười cười, có nhiều chuyện đáng cười quá nhỉ!”

Nữ ma đầu đẩy cửa ra, sát khí bén nhọn theo ánh mắt quét qua bốn phía, đem kẻ lười biếng cuối cùng lén lút chuồn về bàn làm việc trừng đến nỗi kêu cha gọi mẹ, cô mới đưa mắt tập trung đến chỗ ngồi trước mặt —

“Từ Hách Quân đâu? Hôm nay phải nộp báo cáo cho tôi cơ mà, bây giờ còn chết ở chỗ nào rồi?”

“Tổng giám đốc, hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép.”

“Lại xin nghỉ?” Cô như có suy nghĩ gì nhìn chăm chăm vào chỗ ngồi trống không của Từ Hách Quân, mắt lóe lên rồi tắt, “Hôm nay khách hàng sẽ đến công ty, vậy mà cậu ta dám xin nghỉ!”

Mọi người ngồi tại chỗ mình, đầu cúi thật thấp, không dám ngẩng lên tí nào mạo phạm tôn nhan… Chỉ dám anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhưng cũng không có ai dám nói thay hắn câu nào.

“Qua chủ nhật còn chưa thấy cậu ta đi làm, vậy bảo cậu ta khỏi cần đến nữa.” (Dip thật á, chị chắc chắn chị sẽ đuổi việc anh thật á) Cô híp mắt một cái, chuyển sang người đàn ông trung tuổi bên cạnh. “Rick, chú đọc qua hồ sơ khách hàng, chiều nay đi tiếp khách với tôi.”

“Vâng…”

“Tuyết Phân, trước ba giờ chuẩn bị xong phòng họp, chuẩn bị sáu phần cà phê và bánh ngọt.”

“Vâng.”

“Denny, trước nghỉ trưa gọi điện cho Đông Quang xác nhận lịch làm việc của giám đốc bọn họ, đúng hai giờ tới công ty bọn họ đón người.”

“Vâng.”

“Tiểu Đại, mang thuốc đau đầu vào cho tôi… Ở ngăn kéo của Hách Quân… Ừm, chờ một chút, thôi Sharon cô cầm vào cho tôi! Tôi muốn gấp đôi liều, giúp tôi pha cà phê nóng, không cho đường không cho sữa…”

Từng nhiệm vụ vốn thuộc phận sự của Từ Hách Quân nhanh chóng được phân công, nữ ma đầu xoay giày cao gót, về phòng làm việc.

Mọi người lập tức thở phào, lại tiếp tục anh nhìn tôi tôi nhìn anh, bất đắc dĩ cười ra tiếng.

Nữ ma đầu là vậy, một khắc cũng không cho bọn họ nhàn rỗi.

“Tiểu Đại”, Ông Dục Kiệt lại ngồi ghế trượt đến chỗ cô, động tác phi thường thuần thục. “Nếu Hách Quân hôm nay không ở cùng em được, có muốn đi ăn tối với anh không?”

Tô Tiểu Đại không phải đồ ngốc, đương nhiên biết thừa tất cả đàn ông trong phòng đều nghĩ cái gì, cô đưa tay nâng má, bĩu môi, “Em cũng muốn lắm, nhưng em định tan làm đến nhà Hách Quân tìm anh ấy rồi!”

“Không thì, chúng ta đi ăn tối trước, sau đó mang đồ ăn đến cho cậu ấy?”

Nhìn mặt hắn, tung hoành tình hải nhiều năm như cô đương nhiên biết thừa Ông Dục Kiệt có ý gì, mặc dù cũng có chút ngại ngần với Hách Quân, nhưng… Còn chưa kết hôn, thử nghiệm thêm một chút, thêm vài lựa chọn, ai nói cô làm sai được đây?

“Được.”

Chín giờ tối, Tô Tiểu Đại và Ông Dục Kiệt mỗi người cầm một hộp đồ ăn, tìm được khu nhà trọ cũ kỹ Từ Hách Quân thuê, ấn chuông, bọn họ khẳng định hắn ở trong nhà, cũng nghe được tiếng ở trong, nhưng cũng phải hồi lâu sau mới thấy người.

“Là hai người hả,” cách cánh cửa kéo, Từ Hách Quân liếc mắt nhìn ra bên ngoài, mở cửa cho Tô Tiểu Đại đi vào, nhưng lại ngăn Ông Dục Kiệt ở bên ngoài. “Cám ơn cậu đưa cô ấy đến đấy, đến tối tôi sẽ đưa cô ấy về.”

“Ấy ấy, Hách Quân cậu như vậy là không được! Tôi…”

“Tôi có việc muốn nói với Tiểu Đại, hôm khác lại mời cậu ăn cơm, bye.”

Từ Hách Quân hiếm khi quyết liệt đóng cửa, quay lại nhìn Tô Tiểu Đại vẻ mặt nghi ngờ, thở dài.

“Vào đi! Anh có chuyện muốn nói với em.”

Tô Tiểu Đại ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Nhà hắn cô đã đến hai lần, đồ đạc không nhiều lắm, thoạt nhìn cũng cũ kỹ, cô thấy tình trạng kinh tế của hắn cũng không mua nổi hàng xa xỉ, sô-pha nhà hắn thậm chí còn là lấy từ nhà bên cạnh, còn bếp điện, quạt, tủ giày, bàn,… tất cả đề là hàng qua tay hắn mua được ở chợ bán đồ cũ…

Có lúc nàng cũng không chịu nổi hắn, tại sao cái thứ gì cũng phải dùng hàng secondhand vậy? Hắn nói như thế này tiết kiệm được chút, nhưng mà, như cái bồn rửa bát, có hơn trăm tệ một cái, dùng có đến hai mươi năm mới hỏng được, thế mà hắn còn đòi tiết kiệm cái gì!

Thực sự là vắt cổ chày ra nước.

Nhưng mà, chờ chút, vật trong phòng khách kia là gì?

Chính giữa phòng khách thừa ra thêm một cái vốn không nên thuộc về Từ Hách Quân, không, phải nói, không nên thuộc về một người đàn ông, nhất là một người đàn ông độc thân —

Một cái giường trẻ con cũ nát không thể chấp nhận được, song sắt xung quanh đã gỉ gần hết, còn khuyết vài song, còn chưa kịp hỏi hắn tại sao lại đi mua giường cũi làm gì, từ bên trong đã truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe, hoàn toàn chấn động cô.

“Ngoan, ngoan, không khóc, nhờ…” Từ Hách Quân lập tức ôm lấy đứa bé trên giường, dùng một biểu cảm vừa bất đắc dĩ vừa khó xử mà nhìn cô.

Nhìn bạn trai ôm một bé con khóc oe oe, lại với một tư thế ôm vô cùng mất tự nhiên, nhoáng cái cho uống sữa, nhoáng cái thay tã, màu sản phẩm vàng vàng dính đầy tay, hình tượng bạn trai vốn coi như đẹp trai nhã nhặn, trong nháy mắt điểm tụt đến đáy.

“Con ai vậy?”

“…Anh.”

“Của anh?” Tô Tiểu Đại kêu lên thành tiếng. Hắn sinh con từ bao giờ thế này?

Cũng hiểu phản ứng của cô không xem là bất thường, Từ Hách Quân rất kiên nhẫn giải thích.

“Tin anh đi, anh so với em còn hoảng hơn.”

“Sao lại thế này?” Cô chỉ chỉ đứa bé, rồi lại chỉ chỉ hắn.

“Sáng sớm hôm qua, nó xuất hiện ở cửa nhà anh.”

“Cái gì?”

“Lúc đó trên người nó có một bức thư, nói đứa bé này là của anh.” Hắn móc ra từ ngăn tủ bên cạnh một tờ giấy đưa cho cô.

Tô Tiểu Đại mặc dù kinh ngạc, nhưng nhanh chóng xem lướt qua nội dung bức thư một lần, tiếp theo tỉnh táo đưa lại cho hắn. “Những thứ trong thư này viết, anh tin sao?”

“Anh vốn không tin, nhưng…” Từ Hách Quân ánh mắt buồn bã. “Đây là thật.”

“Cái gì?”

“Anh đã đi kiểm tra ADN, anh và nó chính xác có quan hệ cha con.”

Nói cách khác, hai ngày nay hắn không đi làm, là vì bận việc này sao?

_______________________________

Mình đang khó hiểu mấy cái tên công ty :3


Chương 3
“Mẹ đứa bé là ai?” Hai người mới hẹn hò được hơn ba tháng, tính toán nghiêm túc thì, đứa bé này chắc là nợ phong lưu trước kia của Hách Quân, cô nên tức giân hay sao? Không, cô là bạn gái của hắn, thấy bạn trai mình tự nhiên ôm thêm một đứa bé, cho dù phát điên làm loạn cũng là bình thường.

“Anh không biết.”

“Anh không biết?” Tô Tiểu Đại lần thứ hai gào lên, “Sao lại không biết được!”

“Thực sự anh không biết.” Từ Hách Quân hình như cũng bắt đầu nổi giận, bình thường hắn quen chủ trì toàn cuộc, cho dù có xảy ra chuyện bất ngờ gì, cũng không thể “bất ngờ” đến mức sinh ra thằng bé trên tay đây được.

“Vậy anh định thế nào?”

“Trước mắt, anh muốn tìm bảo mẫu cho nó đã, người nhà anh đã đi hỏi thăm giúp rồi, có…”

“Chờ chút,” cô kịp thời cắt ngang lời hắn. “Anh định nuôi nó?”

“Đương nhiên rồi.”

Tô Tiểu Đại thay đổi hoàn toàn sự ung dung, nắm tóc gào lên: “Thằng bé này ở đâu ra còn không biết! Anh nuôi nó? Vậy em thì làm thế nào?”

“Anh đang định nói với em chuyện đó,” kéo lại cô khỏi hoảng loạn, Từ Hách Quân nghiêm túc nói: “Nếu nó đã là con của anh, anh không thể bỏ mặc nó được.”

“Nhưng, đâu có liên quan gì đến em!”

“Nếu em là bạn gái của anh, đương nhiên sẽ liên quan đến em.”

Cô trầm mặc không nói lời nào, dè dặt nhìn lại hắn.

“Anh sẽ nuôi nó, mà em là bạn gái của anh… Cho nên, em chắc chắn phải đối mặt với vấn đề này.”

“Vấn đề gì?” Nắm chặt túi xách, Tô Tiểu Đại có dự cảm không tốt chút nào.

“Ở lại, nhất định phải cùng anh chăm sóc đứa bé này; nếu không, chúng ta chia tay đi.”

Mím môi, đầu nàng loạn thành một búi, căn bản không biết chuyện này bên nào hơn bên nào mất…

Ban đầu, cô vừa mắt Từ Hách Quân, ngoài vì coi trọng hình thức của hắn, còn bởi cách nhìn sắc sảo, có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô cảm thấy hắn không giống những người đàn ông khác, nếu như có thể ở bên hắn, cô tin tưởng hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để cô hạnh phúc… Không ngờ, hôm nay hắn lại đặt đứa con hoang này ở vị trí thứ nhất, mà cô chỉ có thể xếp thứ hai…

“Giao nó cho cơ quan phúc lợi xã hội.” Tô Tiểu Đại tự cảm thấy mình rất tỉnh táo. “Anh không thể cho là thằng bé xuất hiện ở nhà anh thì là trách nhiệm của anh, nếu mẹ nó đã không muốn nó, anh cũng không cần ngu ngốc làm người tốt, giao nó cho cơ quan phúc lợi xã hội, bọn họ sẽ tìm cho nó một gia đình thích hợp hơn.”

“Chuyện này không liên quan đến vấn đề đó,” Từ Hách Quân lạnh lùng đáp: “Nếu đã biết nó là con của anh, vậy anh càng không thể đổ trách nhiệm cho người khác, mẹ đẻ nó quyết định không muốn nó nữa, nhưng anh quyết định nuôi dưỡng nó. Nếu em muốn ở lại, vậy ở lại; còn muốn đi, anh cũng không trách em, dù sao, đây là vấn đề giữa em và nó, anh không muốn ép em.”

“Anh, anh không yêu em sao?” Mắt đẫm nước chớp chớp, cô không thể tưởng tượng được một người ba phải như Từ Hách Quân lại có lúc nhẫn tâm đến vậy.

Nói chia tay là chia tay, chẳng lẽ hắn không có chút nào lưu luyến hay sao?

“Việc này không liên quan gì đến yêu cả!” Hắn thở dài, xoa mái tóc dài dịu dàng của cô. “Anh mong em nghĩ rõ ràng, có ở bên anh hay không anh cũng không trách em, cuộc sống của anh, anh phải có trách nhiệm, mà cuộc sống của em, em cũng phải tự chịu trách nhiệm.”

Sao lại thành thế này? Ở bên hắn, cô vốn muốn vui vẻ mà yêu đương hò hẹn, tại sao lại xuất hiện một Trình Giảo Kim? Cô phải làm sao? Ở lại, cô phải giúp hắn chăm sóc đứa bé không có chút xíu quan hệ gì với cô, cho dù là sau này hai người
<<1234 ... 19>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT170/992