XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện tình yêu - Ít ra còn có anh

Lượt xem :
Truyện tình yêu
Minh gật đầu đồng ý ngay. Minh thấy vui lắm vì được nhìn thấy nụ cười, sự quyết tâm ngày nào của Nó. Nó quay sang nhìn Minh ánh mắt đầy hi vọng:

- Mọi chuyện rồi sẽ qua hết đúng không?

Minh nhìn vào đôi mắt Nó

- Uhm. Ít ra sẽ còn có tui..

***
Tuyển tập truyện ngắn tình yêu online


Nhiều năm trước.....

- Này! Bạn thức dậy ôn bài đi.

Nó dùng tay đẩy mạnh cậu bạn dậy. Hôm nay là "ngày tử thần" đổi với cả lớp, nói đúng hơn là với Nó, hôm nay phải làm kiểm tra Lí của thầy Hiếu- một người thầy nổi tiếng bá đạo vì khi dạy thì toàn dạy lí thuyết nhưng đến khi kiểm tra thì ôi thôi toàn bài tập. Minh ngước mặt lên nhìn Nó.

- Còn sớm mà..

- Sớm gì lát kiểm tra lí kìa không lo. Nó tròn xèo đôi mắt nhìn cậu bạn. Thế Minh nhẹ giọng trả lời.

- Lí tiết mấy? Thấy cậu bạn tỏ ra khó chịu nên Nó cũng trả lời ngắn gọn luôn:

- Tiết 2. Tưởng đâu cậu bạn sẽ có chút bận tâm nhưng có vẻ không phải như vậy

- Bây giờ là tiết mấy? Cách Minh trả lời làm Nó hơi bực

- Thì 15' truy bài. Hình như Minh chỉ chờ có vậy để làm cơn bực mình của Nó trở nên tệ hơn

- Uhm. Biết vậy thì tốt, giờ nào việc đó. Ngồi gần tui nữa năm rồi không biết giờ là giờ nghỉ ngơi à?! không bực, giọng Nó có vẻ nhẹ hơn hình như Nó đang có chuyện muốn nhờ vả vậy.

- Biết! nhưng mà...

Thấy Nó có vẻ loay hoay với cuốn tập Minh hiểu ngay là Nó đang muốn nhờ Minh chỉ bài lí đây mà nhưng vờ như không biết Minh quay sang đáp rồi úp mặt ngủ tiếp luôn.

- Nhưng sao? Không nói tui ngủ tiếp à!

Nó gọi với theo...

- Này! Bạn dậy chỉ tui bài này đi! Vừa nhìn vào bài mà Nó hỏi dù biết là hơi quá đáng nhưng vốn tính thích ghẹo chọc cho Nó giận nên Minh phán ngay một câu

- Trời! bài dễ vầy mà không biết làm? Sao bạn "phế liệu" quá vậy hả?!

- "Phế liệu" cái đầu bạn đó. Không chỉ thì thôi. Nó giận dỗi đáp lại và quay xuống hỏi Tuấn Anh cậu bạn ngồi sau lưng Nó.Thấy vậy Minh quay xuống cầm quyển tập của Nó lên và nói:

- Bài vậy mà không biết làm đúng là...

- Là phế liệu chứ gì? Nó nhanh miệng đáp lại. với vẻ mặt đầy tính hiếu chiến nhưng không ngờ Minh lại dịu dàng đáp lại câu trả lời của Nó

- Biết vậy thì quay lên đây tui chỉ cho..

- Không thèm.

Biết nó vẫn còn giận nhưng Minh vẫn chưa chịu thua tính ương ngạnh của Nó, điều mà có lẽ Nó rất thích ở cậu ta bởi với Nó thì một người không chịu thua Nó thì mới có thể làm Nó thấy thú vị trong những cuộc nói chuyên..

- Ai cho ăn gì đâu mà thèm hả?

Nó quay mặt đi giận dỗi nhưng Minh cũng kịp nhìn thấy 1 nụ cười bí ẩn của Nó.

***

Trống đánh cả bọn ra ngoài xếp hàng....Tiết 1 trôi qua Tiết 2 đến cà lớp ai cũng lo lắng chỉ có vài đứa là vững tâm. Thầy Hiếu vào lớp phát đề kiểm tra như thường lệ vẫn có 2 đề. Thấy Nó lo lắng Minh muốn trấn an nhưng khi quay sang không hiểu sao câu " Đừng lo lắng rồi sẽ qua" của Minh lại biến thành một câu lạc đề trớt quớt

- Này! ...........Có máy tính không? Lát cho tui xài ké nhỏ em lấy rồi.

- Uhm..Nó đáp lại nhưng không giấu được nỗi lo lắng về bài kiểm tra.

Nhận được đề ai cũng lo chú tâm làm miệt mài. Có vẻ đề rất khó. Bài kiểm tra của thầy Hiếu thường có 4 chặng qua được 2 chặng là đạt được 7đ vừa làm xong chặng 2 Nó thì thở phào nhẹ nhỏm vì đã đạt được mục tiêu đề ra. Thấy Nó bỏ máy tính xuống Minh nhanh chóng sử dụng máy để làm bạn với Minh việc vượt qua các chặng kiểm tra thì dường như chẳng có gì khó nhưng đến chặn cuối cùng thì......Minh đang dùng máy bấm hệ phương trình, thấy Minh để tay trên màn hình máy tính như làm ảo thuật rồi bỏ máy xuống. Nó cũng thấy tuổi tuổi và ấm ức Nó cố ôn bài như vậy nhưng lần nào cũng không thể vượt qua chặng 2 dù Minh thường đề nghị giúp Nó nhưng cái tôi của Nó không cho phép. Thầy H thông báo 2' nữa hết giờ làm bài. Nghe vậy Nó lo lắng chụp lấy máy tính để kiểm tra bài lại. Trong lúc lo lắng Nó không để ý Minh nói gì chỉ lo bấm bấm rồi đứng lên thu bài nộp cho thầy Hiếu, khi về chỗ thấy Minh nhìn Nó 1 cách khác lạ chưa kịp hỏi thi Minh nói:

- Cậu giỏi thật đấy!

Nó không hiểu gì, tự nghĩ: rõ ràng biết làm kiểm tra lúc nào mình cũng chì làm được 2 chặng mà sao lại nói vậy nhỉ?

- Giỏi gì đâu thấy cậu làm hết mà tui có làm được đâu? Nó ngây ngô hỏi cậu bạn Minh đáp lại nhưng nội dung ình như chỉ làm Nó thêm tò mò

- Uhm. Không giỏi nhưng mà hay! Kết quả trong máy tui chưa kịp ghi bạn lấy bấm xóa mất tiêu rồi....

Tuy cũng ngỡ ngàng nhưng Nó lại nở một nụ cười thách thứ mà trả lời

- Uả ai biết sao thấy bạn bỏ xuống rồi mà?

- Tôi không biết bạn phải làm gì đền cho tui đi! Minh quay sang khẳng định

- Làm gì là làm gì? Máy mượn của tui mà dám bắt lỗi hả? ai biểu lấy tay múa may làm tui tưởng...Nó cũng không chịu thua mà chọc tức lại Thế Minh. Minh vô tư mà đáp lại không biết mình đã rơi vào bậy trả thù của Nó

- Tưởng gì?

- Tưởng bạn bi..khùng chứ gì? Tưởng Minh bực mình nhưng lại trả lời khó hiểu

- Ya cảm ơn! I don't care. Không hiểu sao khi nghe cậu bạn phớt lời Nó lại mềm lòng, nhẹ dạ mà đổi giọng năm nỉ

- Đùa thôi xin lỗi tui không biết mà...

Minh hiểu cô bạn tuy "khẩu xà" nhưng "tâm phật" nhưng cũng quyết giả nai lừa Nó vì vốn dĩ Minh đâu có khờ khạo bất cẩn như vậy.

- Trời! lúc bạn lấy tui có nói mà...Thấy vẻ mặt yểu xìu của cậu bạn Nó thấy có lỗi lắm nên lại năn nỉ

- Thôi bỏ đi nha cho kẹo ăn nè..hi.

Nói xong Nó để 1 cây kẹo mút trên bàn và ra chơi với các bạn khác. Không đợi Minh trả lời. Minh cầm lấy và bỏ vào ngăn cặp cây kẹo đầu tiên mà Minh nhận được từ một được từ Nó!

Những tháng ngày sau đó Minh giúp Nó rất nhiều. Nó cũng dần cảm thấy ngồi cạnh Minh Nó rất vui vẻ và thoải mái. Nó bắt đầu yêu quý cậu bạn mà trước đây Nó đã từng rất ghét.

Gần cuối năm nhỏ bạn thân lôi kéo Nó ngồi chung trong năm học mới. Trong lòng Nó tuy không muốn nhưng cũng chắng biết phải làm sao. Vậy là Nó đành xa cậu bạn mà dường như giờ đã có 1 vị trí nhất định trong lòng Nó. Những ngày cuối năm ấy Minh ngủ nhiều hơn những đứa khác thì chơi đủ kiểu đủ trò nhưng Nó thì cứ im lặng nằm xuống bàn và nhìn sang cậu bạn. Nó có một suy nghĩ là sắp xa một người quan trọng... Nó xích tay lại chạm vào tay Minh cứ vậy mà suy nghĩ...

it-ra-con-co-anh-2

***

Đầu năm vào Nó tuy muốn ngồi chỗ cũ nhưng nghĩ rằng Minh cũng sẽ thay đổi chỗ vì Minh được nhiều bạn trong lớp yêu quí muốn ngồi gần có lẽ một phần vì Minh rất giỏi. Nó cũng hiểu rằng nếu ngồi chỗ cũ Nó sẽ bị nhỏ bạn chất vấn, hình như Nó sợ tình cảm của Nó bị phát hiện nên đành chiều theo ý bạn. Nó cũng nhớ Minh từng nói là Minh thích ngồi bàn cuối hơn Nó cứ nghĩ là do định mệnh mà Nó sẽ không được ngồi gần cậu bạn nữa. Các bạn vào lớp đầy đủ chỉ có Minh là vào sau cùng cái bàn đầu của Nó và Minh đã bị lấy đi Nó an tâm là mình sẽ không hối tiếc khi ngồi chỗ khác Minh sẽ xuống bàn cuối thôi chắc là như vậy. Cuối cùng Minh vào lớp vừa bước vào là đám bạn rủ Minh xuống ngồi gần nhưng không hiểu sao Minh lại hỏi Nó

- Cái bàn đâu rồi?

Nó tròn xoe mắt nhìn cậu bạn có lẽ cũng vì một lẽ Nó vui khi được gặp lại người mà Nó muốn gặp nhất trong những ngày hè mà Nó tưởng như dài nhất trong đời học sinh của Nó, nhưng cũng không quên trả lời vẻ ngang ngạnh quen thuộc

- Người khác lấy rồi! Đi tìm chỗ khác ngồi đi.

Minh không nói gì đi xuống cuối kéo cái bàn lên Minh ngồi. Nó nhìn .. Minh quay lại hỏi

- Eh! " phế liệu" ngồi ở đó à?!

Nó không bực vì sao không biết nữa. Nó chỉ lẳng lặng trả lời

- Uhm..

Minh quay lên cả Nó và Minh đều có cùng một cảm giác......

***

Rồi chỗ của Nó cũng có người ngồi. Một cô bạn gái xinh đẹp và cũng thông minh..ít ra thông minh hơn Nó. Nó buồn...! Minh thì lại vô tư nói chuyện với bạn mới Nó càng buồn Nó không hiểu nổi Nó vì Nó biết Minh không phải người hợp với Nó. Minh thích tự do và độc lập hờ hợt trong chuyện tình cảm Nó thì thích được quan tâm Nó biết là dù Minh có ý với Nó mọi chuyện cũng chẳng đến đâu....tiếng gọi của nhỏ bạn làm Nó trở về thực tại.

- Này! Bạn sao thế? Tui để ý mỗi lần Minh vừa vào lớp là bạn cứ nhìn theo mãi nhé..

Nó hơi bối rối Nó là vậy bao nhiêu cảm xúc đều được viết trên gương mặt tròn trĩnh đáng yêu của Nó..vừa may lúc ấy tiếng trống trường vang lên cả đám kéo nhau ra xếp hàng Nó đi trước Minh đi sau,muốn nói gì với Nó nhưng lại thôi. Giờ chơi Nó lại chổ Minh ngồi Nó thấy Minh chơi game không thèm đếm xỉ đến Nó, Nó phán cho một câu với 2 người bạn trong nhóm ( nhóm bộ tứ hoàn hảo gồm Minh Nó và 2 cậu bạn nữa, nguyên nhân là sau khi chuyển đến ngồi gần Minh thì tính bá đạo của Nó càng bộc lộ ra nên nhóm Minh cũng thường chơi chung Nó)

- Tối ngày ôm cái Điện thoại chắc còn quý hơn mạng sống...

Tuấn Anh và Quân cùng lên tiếng

- Không lẽ giờ cậu mới biết à? Bảo đảm quý hơn vì cho dù có cưới vợ Nó cũng ôm điện thoại ngủ chứ không ôm vợ đâu. Cả bọn cười phấn khích rồi cả đám kiếm đủ cách chọc gẹo, nhưng Minh không nói gì. Có lẽ không ai hiểu nguyên nhân bao gồm cả Nó- nguyên nhân chính dẫn đến cái gọi là ích kỉ của một thằng con trai ga- lăng đúng mực. Minh không cho ai mượn điện thoại vì Minh sợ bị phát hiện những tấm ảnh mà Minh đã lén chụp Nó. Những ngày đi học vì nhà xa nên Nó không về mà ở hẳn trong trường để chiều học tiếp luôn, Nó kê ghế lại rồi ngủ ngon ơ. Hôm ấy Minh tình cờ vào sớm thấy Nó nằm ngủ, Nó nằm sấp vẻ bướng bỉnh ra trò. Minh lại gần ngồi lên ghế bàn phía trên nhìn Nó bất giác Minh nở một nụ cười và cầm điện thoại lên chụp vài tấm mà Minh định là sẽ post lên Face cho cả lớp cùng xem, nhưng cuối cùng Minh không làm thế, không hiểu tại sao Minh chỉ muốn những tấm ảnh ấy là tài sản của riêng Minh mà thôi, cũng từ lúc ấy Minh ít khi cho ai mượn điện thoại. Nó không biết tình cảm ấy lại còn chọc Minh, giận nên Minh không thèm để ý đến Nó luôn.

Nó quay qua đưa chân đá thằng bạn vì nói hơi quá lời nhưng chắc vì chiều cao của Nó khá khiệm tốn nên Nó sút chút là ngã Minh nắm tay kéo Nó lại nhưng cũng không nói gì. Cả nhóm thấy lạ nên bàn tán

- Thằng Minh nó làm sao thế nhỉ. Tuấn Anh lên tiếng, Nó trả lời tỉnh bơ

- Ai kêu bạn bảo cậu ấy không có vợ được..

Tuấn anh lên tiếng chống chế: "Chứ không phải tại câu bảo không ai chịu lấy nó gì mà sát xuất nhỏ hơn trúng độc đắc làm gì?"

Lúc này Nó nhớ lại khi nảy cả đám ghẹo Minh hơi quá. Nhưng Nó lại không quên câu mà Minh hay nói I don't care. Nó tự hỏi tại sao hôm nay Minh không trả lời như vậy với Nó như mọi khi. Nó về chỗ ngồi 4 tiết trôi qua Minh cũng không nói gì với Nó và 2 thằng bạn như thường khi ( tuy đổi chỗ nhưng Nó vẫn ngồi gần đám bạn bá đạo Nó và Tuấn Anh và Quân ngồi tổ 4, 3 bàn đầu còn Minh thì ngồi bàn đầu tổ 3) sang tiết 5 Nó đang lay hoay làm bài thì có ai đó lấy giấy vứt vào Nó, nhìn lên là biết Minh ngay Nó không nói gì có vẻ giận dỗi vì nảy giờ Minh không thèm nói chuyện với nhóm
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT26/6446

Pair of Vintage Old School Fru