XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Lượt xem :
n không, tôi cũng không muốn đính hôn với anh!"
"Tiểu Thánh Nhân? Anh câm điếc à?"
Bên trong, Tiểu Thánh Nhân á khẩu không trả lời được.
Bên ngoài Lãnh Tĩnh cũng á khẩu không trả lời được.
Chuyện bất quá tam, vì cái gì mà mỗi mình cô bị cái tên này lừa gạt nhiều lần như vậy?
Người đàn ông bên trong im lặng bao lâu thì Lãnh Tĩnh bên này suy nghĩ bấy lâu, ngay khi đang hoài nghi đắn đo tình hình thực tế, cộng với chỉ số IQ, sau khi hoài nghi đủ các loại, Lãnh Tĩnh yên lặng hạ quyết tâm. Cô vừa đi vừa cầm điện thoại ra nhấn số gọi, ngón tay nắm điện thoại có chút cứng đơ.
Bên kia nghe máy nhưng không mở miệng.
"Tôi lừa anh" - Lãnh Tĩnh nói.
Có lẽ vì lời nói quá đột ngột của cô nên Địch Mặc bên kia không nói tiếp.
"Tôi lừa gạt anh hai việc" - Cô nói thêm.
".........."
"Cái que thử thai kia... thật ra là của tôi".
Cô chậm rãi rót ra những lời này giống như tiếng sấm rền ném vào hồ nước, chỗ nước sâu bị kích thích tạo ra những cơn sóng lớn, đến nổi tiếng nói của anh đều mơ hồ run run, "Cô còn ở khách sạn không? Đừng đi, bây giờ tôi lập tức...."
"Trước hết nghe tôi nói xong đã" - Một lời nói dối từ một người không giỏi nói dối nói ra, đó là độ khó cao cỡ nào, cho nên Lãnh Tĩnh nói ra đặc biệt chậm rãi, "Tôi còn có chuyện muốn thẳng thắn chân thành nói với anh".
"............."
"Thật ra... tôi không muốn anh kết hôn chút nào".
"............."
"Dường như tôi..... tôi yêu anh mất rồi".
Lãnh Tĩnh biết câu nói sau cùng của mình giống như bom mìn nặng ký cỡ nào, có thể tưởng tượng được phản ứng của người đàn ông kia sau khi nghe xong. Không đợi anh ta mở miệng, Lãnh Tĩnh không chút do dự cúp máy, một bên đi vào thang máy, một bên ở trong lòng lặng lẽ nói: Họ Địch kia, anh khinh người quá đáng, anh gặp nạn rồi.....

Chương 33: Ngoại truyện về Hàn Tự

Edit: Huongbb
Một người nào đấy say rượu tỉnh lại vào buổi sáng sớm.
Hàn Tự nắm chặt mi tâm từ trên giường ngồi dậy. Nhìn tới đống hỗn độn trên giường, anh sửng sốt. Lại nhìn đến trang trí xung quanh phòng ngủ khiến anh không khỏi nhăn trán.
Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, lại hoảng hốt. Chính mình trần nhồng nhộng ngồi trên giường, mà khoảng trống bên cạnh có một vết nước đọng khô và mấy giọt máu khô như đang nở rộ.
Hiện tại không cần vắt óc nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, Hàn Tự tìm quần áo từ dưới sàn mặc vào sau đó đi tới phòng vệ sinh tìm người phụ nữ thần bí tối qua.
Mới đi được vài bước Hàn Tự dừng lại. Trên thảm có một vật nhỏ phản chiếu ánh sáng, Hàn Tự đi dọc tới giữa thảm dày mới tìm được nó---- thì ra là một cái hoa tai kim cương.
Phỏng chừng là tối qua vận động quá kịch liệt nên bông tai của cô gái đó bị bung ra.
Hàn Tự nhớ lại, sắc mặt càng ngày càng tệ, liên lục tìm kiếm; phòng tắm không người, phòng chính không người, phòng bi-da cũng không có người------- Cực kỳ hiển nhiên, cô gái thần bí đã biến mất.
Ví tiền của anh lặng lẽ nằm trên bàn trà phòng chính, thẻ và chứng minh thư đều ở đây nhưng tiền mặt không còn.
Người đi, tiền cũng lấy, coi như đã thanh toán sòng phẳng, Hàn Tự đối với kết quả như vậy cảm thấy khá hài lòng. Gọi điện thoại cho phục vụ phòng, gọi bữa sáng, đưa quần áo của mình cho họ đi giặt ủi, sau đó Hàn Tự đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Khi đánh răng, Hàn Tự nhìn thấy phản chiếu của mình trong gương, tóc tai bù xù, đôi mắt mệt mỏi, đầu vai có một cái dấu răng, cánh tay bên ngoài có mấy vết hồng giống như mấy con vật nhỏ cào qua.
Nếu hỏi có bao nhiêu tình cảm mãnh liệt qua đi, anh không nhớ được dù chỉ một chút. Có lẽ.... cũng không hẳn không nhớ được tí nào.
Ít nhất, anh còn nhớ rõ chính mình vì muốn mua say.
Ít nhất, anh còn nhớ rõ chính mình vốn muốn dùng chiếc nhẫn định cầu hôn nhưng đã ném vào thùng rác.
Ít nhất, anh còn nhớ rõ ánh sáng quyến rũ từ quầy bar.
Làn da người con gái đó tinh tế mềm mại, anh còn nhớ rõ những ngón tay xinh đẹp khi đó có cảm giác lành lạnh và dịu dàng, cũng nhớ rõ bởi vì vậy mà làm cô nhẹ nhàng run rẩy.
Vòng eo nhỏ nhắn và yếu ớt, đôi chân thon dài, mắt cá chân mảnh khảnh, càng làm anh tùy ý nhào nặn và tùy tiện đòi hỏi, dáng vẻ của cô khi đó; đôi má ửng hồng lúc đó cùng với đôi môi cắn chặt và đôi mày nhíu lại.
Chính anh thừa nhận bản thân có hơi tàn nhẫn hành hạ cô, nói không nên lời. Có lẽ đây là những gì đứt quãng trong trí nhớ, và giọng nói của cô cũng không có gì ấn tượng.
Có lẽ.... Cũng không hẳn là không có ấn tượng.
Thật ra anh mang máng nghe cô nói một câu.
"Em là.........."
".............."
"......... Thiên Thiên"
'Cốp' - tiếng này kéo Hàn Tự đang suy nghĩ về chuyện kia trở về, tinh thần Hàn Tự dao động, cúi đầu nhìn xuống, thì ra chiếc bàn chảy đánh răng bị rơi xuống bồn rửa mặt phát ra tiếng động.
Giọng nói dịu dàng của cô gái kia làm anh giật mình thậm chí đánh rớt bàn chải đánh răng, Hàn Tự chậm rãi mà bình tĩnh lắc đầu, tự nói với chính mình: Không có khả năng.
Nhưng một giây sau, vẻ sự bình tĩnh của anh đã bị đập nát bởi một kích, anh bước vội ra khỏi phòng tắm, lấy di động, chuyển đến số điện thoại của Hàn Thiên Thiên gọi, đột nhiên ngắt cuộc gọi, suy nghĩ một chút, gọi về thẳng nhà.
Cuộc gọi sáng sớm được người dậy sớm nhất trong nhà bắt máy.
"Thiên Thiên tại sao?"
Lệ Thư bị tiếng nói vội vàng mà lanh nhạt bị dọa, dừng một chút mới nghi ngờ hỏi, "Hàn Tự?"
"Là tôi".
"Cậu tìm Thiên Thiên à. Sáng sớm thế này cô ấy còn đang ngủ, có muốn tôi đi gọi cô ấy nghe điện thoại không?"
"Không cần" - Là người am hiểu tự điều chỉnh bản thân, giọng nói của Hàn Tự đã khôi phục lại vẻ khiêm tốn bình thường, "Cô có biết tối qua mấy giờ Thiên Thiên về nhà không?"
"Cả đêm cô ấy đều ở nhà không có ra ngoài".
Hàn Tự cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lệ Thư cảm thấy có điều gì đó không bình thường, không xác định hỏi lại, "Thật sự không cần tôi gọi cô ấy nghe điện sao?"
"Không cần".
Anh cúp điện thoại. Thời gian hãy còn sớm, quần áo giặt khô đã được đưa đến. Hàn Tự thay đồ, nhìn cái bàn đầy các món ăn tinh tế đã không còn cảm giác muốn ăn.
Sau khi trả phòng, ở sân trước người phục vụ nói cho anh biết xe của anh đậu ở bãi đỗ xe trong khách sạn. Hàn Tự nhận lấy chìa khóa xe từ tay người nọ, khuôn mặt trống rỗng đi ra ngoài, vừa mới bước hai bước lại quay người trở lại, "Xe của tôi.... cậu là người tối qua mở cửa cho tôi và người đi cùng tôi?"
"Đúng vậy".
"Vậy cậu còn nhớ cô ấy trông thế nào không?"
Người phục vụ miêu tả một lúc, lòng Hàn Tự thoáng cái được thả lỏng. Tóc ngắn, trang điểm dày cộm, nước hoa rất nồng---- những đặc thù này không phù hợp với Hàn Thiên Thiên.
Anh lái xe về công ty, suốt dọc đường đi anh vẫn còn đang cố nhớ lại.
Trừ bỏ câu nói khiến người ta kinh hãi cứ liên tiếp lập lại hết lần này đến lần khác thì những chuyện khác anh đều đã quên sạch sẽ.
Nhưng mà vẫn còn lo lắng, xe chạy sắp đến quảng trường gần công ty, anh đột nhiên dừng lại, suy nghĩ lần nữa, bỗng nhiên quay đầu xe về nhà.
Lúc về đến nhà còn chưa đến 9 giờ sáng, vừa đúng lúc đây là giờ ăn sáng của cô nàng trước nay hay ngủ nướng - Hàn Thiên Thiên.
Lệ Thư còn đang nghi ngờ tại sao anh đột nhiên trở về, lại hỏi Hàn Thiên Thiên đang ở đâu, cô đành phải nén sự nghi ngờ xuống, trả lời anh trước, "Tôi đang chuẩn bị lên gọi cô ấy".
"Để tôi gọi cô ấy".
Hàn Tự lên lầu, đứng trước cửa phòng cô lưỡng lự một chút, đang lúc chuẩn bị gõ cửa----
Cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.
Hàn Thiên nhìn chằm chằm một đôi mắt gấu mèo, mờ mịt ngẩng đầu lên, đồng thời đột nhiên ngẩn người.
Hàn Tự ho khan một tiếng, nhìn thật sâu vào đôi mắt sửng sốt trừng to của cô nói, "Xuống lầu ăn cơm".

Tuy so với người nào đó bỗng nhiên lặn mất tăm một tháng trời nhưng Lãnh Tĩnh tự nhận đã biết rõ cái gọi là 'Bỏ nhà trốn đi' đặc biệt có ý nghĩa cỡ nào.
Sau Lễ Chúc Mừng vốn định giả vờ nghỉ phép, vừa đúng lúc, sẵn dịp đi nghỉ một chuyến ở Tô Châu, một mình cô tham gia lễ cưới của cô em gái cùng cha khác mẹ.
Bộ lễ phục nhỏ màu đen phối với chiếc khăn che mặt che một nửa bên mắt đội trên đỉnh đầu, Lãnh Tĩnh ăn mặc giống như một bà cô góa đen đúa, lại cứ bừa bãi mở miệng tươi cười. Cô thừa nhận lần này cô cố ý xuất hiện là mang xui xẻo tới.
Cô mang một đôi giày cao gót tinh tế, tặng vàng, ký tên, giẫm lên từng ánh mắt kinh ngạc của khách mời bước vào hội trường. Trong tình cờ còn có thể nghe được giọng của người nào đó, "Người này là ai vậy?"
"Không biết"
"Hình như là chị gái của Tuệ Tuệ".
"Chính xác, cách ăn mặc này nhìn cũng rất đẹp".
"Haiz! Cô biết cái gì? Vừa nhìn thấy là mang xui xẻo tới".
Đối với ánh mắt của người ngoài, Lãnh Tĩnh hoàn toàn không quan tâm, mà ánh mắt của cô giống như hai tia laze, liếc mắt một cái lập tức tập trung nhìn vào một nhà hạnh phúc ba miệng.
Cô chân thành đi đến, đối diện Lãnh Vinh Thiêm gọi, "Ba"
Quay sang Diệp Mỹ Bình gọi, "Mẹ nhỏ".
Nhìn Lãnh Tuệ Tuệ gọi, "Chúc mừng, cuối cùng cũng gả mình ra ngoài".
Một câu ngắn gọn 'Mẹ nhỏ' cũng đủ khiến sắc mặt Diệp Mỹ Bình u ám, "Lãnh Tĩnh này, không phải dì nói con, nhưng mà nơi ở của con quá bấp bênh, ba của con phải thông qua bạn trai của con mới liên lạc với con được. A.... không đúng, thiếu chút nữa là dì quên, bạn trai con nói hai người đã chia tay từ lâu rồi...."
Người từ trước đến giờ vẫn luôn đối đầu với cô - Lãnh Tuệ Tuệ - đột nhiên vẻ mặt xấu hổ cắt ngang lời Diệp Mỹ Bình, "Mẹ!"
Hai mẹ con lúc này hiển nhiên rất nhanh đã tạo nên một loại hiểm ngầm nào đó, Diệp Mỹ Bình giống như đột nhiên đổi tính, dù không cam lòng cũng không tự biến thành một kẻ gây sự, "Ai da không nói không nói nữa, ngày vui, tới đây tới đây, Lãnh Tĩnh ngồi bên này".
Trong năm nay, Lãnh Tĩnh đã tham gia hai đám cưới được tổ chức theo kiểu Châu Âu, sân cỏ, hoa tươi, những bé trai xinh đẹp giống như thiên thần, chỗ bên nhà gái được sắp xếp hai bàn tròn, màu của rượu sâm banh và tấm trãi bàn đều cùng một màu kết hợp với màu của hoa hồng càng bổ sung hình ảnh cho nhau. Thời tiết rất tốt, mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí. Lãnh Tĩnh trên đường đi đến chỗ ngồi đã suy nghĩ, lễ đính hôn của người nào đó đến phút cuối không thành, nếu đã thành có phải cũng sẽ giống phong cách Châu Âu thế này không.
Giọng nói của Diệp Mỹ Bình cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô, "Lý Thần ấy à, từ nhỏ đến lớn đều sống ở nước ngoài, tính tình hay tác phong đều theo trường phái hiện đại, tiệc giữa trưa là kiểu Trung Quốc, buổi tối nhất định phải là phong cách Châu Âu, cũng không có gì đáng chú ý...."
Nhìn tới cái bà mẹ nhỏ bộ dáng 'mắt cao hơn đỉnh đầu', Lãnh Tĩnh có dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Lý Thần là người như thế nào.
Lãnh Tĩnh cười một cái, "Thật đáng tiếc, tôi bỏ qua tiệc buổi trưa, bằng không tôi nên đưa ra ý kiến với Tuệ Tuệ.... Nếu là tôi, tuyệt đối không bao giờ mang giày cao gót phối với áo cưới kiểu đuôi cá, dù thế nào cũng nên mang giày xăng-đan hoặc giày hở mũi. Còn chuyện này nữa, Tuệ Tuệ có đôi vai nghiêng, mặc loại áo cưới lệch vai chỉ làm cho cái lệch lại càng thêm lệch. Nhưng điều quan trọng nhất là.... Lý Thần không phải được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài sao?" - Lãnh Tĩnh cằm hất về phía người đàn ông đứng cạnh Lãnh Tuệ Tuệ, "Làm thế nào mà anh ta phối quần ki
<<1 ... 3637383940 ... 44>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT95/5400

Lamborghini Huracán LP 610-4 t