Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Khi Bảo Bối Yêu Bảo Bối

Lượt xem :
nh phải báo với mình, thiếu thứ gì, mình sẽ mang đến cho cậu.

Mối tình đầu 15 tuổi: …. Chỉ thiếu một cô dâu.

10 năm sau

Hồ Hồ: Em phải kết hôn rồi.

Mối tình đầu: Chúc em hạnh phúc.

Hồ Hồ: Anh còn yêu em không?

Mối tình đầu: ……..

Hồ Hồ: Vậy anh nói anh không còn yêu em đi.

Mối tình đầu: ……..

Lời hứa 5 năm trước, vĩnh viễn không thực hiện được.

Câu “Chỉ thiếu một cô dâu” 10 năm trước, mối tình đầu chắc cũng đã quên.

Sự im lặng của người đàn ông, là một con dao.

20. Cắt đuôi

Hồ Hồ vừa vào cao học năm thứ nhất, tướng mạo xinh đẹp, người theo đuổi xếp hàng dài.

Lại đúng lúc Lai Lai đi xa, chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại.

Hồ Hồ: XX hẹn em chủ nhật đi khiêu vũ.

Lai Lai: Cái đồ **** nhà em, thừa dịp anh không có ở nhà, lại đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Hồ Hồ: Oan uổng quá, em thật sự không có đi trêu trọc người nào.

Lai Lai: Vậy thì được, sau này em đi học, phải đeo kính gọng đen, không được mặc quần áo đẹp, trước phòng học, đầu tiên dùng chân đạp cửa, sau đó xông vào, lập tức khạc đờm, nói lời thô tục.

Hồ Hồ: ……..

21. Thần giao cách cảm

Gọi điện thoại.

Hồ Hồ: Anh yêu, anh đang làm gì đấy?

Lai Lai: He he, em đoán đi!

Hồ Hồ: Đang cậy móng chân.

Lai Lai: Ôi mẹ ơi! Làm sao em biết?

Hồ Hồ: Vì em cũng đang cậy móng chân.

22. Nảy mầm

Trước khi kết hôn, Hồ Hồ luôn lo lắng sẽ mang thai, mỗi tháng mấy ngày kia chỉ cần không đến đúng hạn, Hồ Hồ sẽ ăn nói lung tung.

Hồ Hồ: Xong rồi, hạt giống lần trước anh gieo kiểu gì cũng nảy mầm.

Lai Lai: Yên tâm, không có đâu.

Hồ Hồ: Tại sao?

Lai Lai: Đất đai quá cằn cỗi.

23. Đặt tên

Hồ Hồ: Chúng ta sinh con đi!

Lai Lai: Nuôi không nổi, vài năm nữa rồi nói.

Hồ Hồ: Đáng ghét, em muốn sinh cơ. Hay cứ chọn tên trước, anh tên là Lai Lai, nó tên gì bây giờ?

Lai Lai: Tên là ‘Biệt Lai’ đi.

(Lai Lai nghĩa là đến, biệt lai nghĩa là đừng đến)

24. Uống thuốc

Mỗi lần Hồ Hồ uống thuốc là Lai Lai phát ốm.

Hồ Hồ không biết cách nuốt thuốc, mỗi lần bị ốm, một là đem cắt bao nhộng ra, hoặc là lấy chày đập vụn viên thuốc.

Lai Lai: Sao em ngốc như vậy hả, đã lớn bằng ngần này rồi, ngay cả thuốc cũng không biết nuốt! Mang nước ra đây, anh dạy em. Trước hết đặt thuốc ở đầu lưỡi, uống một ngụm nước thật to.

Hồ Hồ uống nước.

Lai Lai: Nuốt!

Hồ Hồ lắc đầu: Hu hu …

Lai Lai: Nuốt!

Hồ Hồ: Hết nước rồi.

Lai Lai: Nuốt!

Hồ Hồ lắc đầu: Hu hu …

Lai Lai rót thêm nước: Nuốt!

Ba cốc nước to đùng đã vào bụng Hồ Hồ.

Lai Lai: Xuống chưa?

Hồ Hồ gật đầu.

Lai Lai: Anh đã nói rồi, lần sau cứ như thế mà uống.

Hồ Hồ: Thuốc tự tan ra rồi.

Hồ Hồ kéo quần chạy về nhà vệ sinh.

25. Vung tay quá trán

Hồ Hồ: Rốt cục chúng ta cũng có 1 vạn tệ.

Lai Lai, đắc ý: Chúng ta cũng là ‘vạn phú’ rồi.

Hồ Hồ: Ha ha, đúng vậy, ông xã, chúng ta phải học quản lý tài sản, có thể đầu tư một quỹ tín dụng nào đấy.

Lai Lai: Khốn! Em cái đồ vung tay quá trán, đầu tư gì chứ, có tiền phải gửi tiết kiệm! Em không biết sống à?

Đồng nghiệp của Lai Lai đầu tư tín dụng kiếm được chút tiền.

Lai Lai: Mai đi ngân hàng tìm hiểu đầu tư tín dụng một chút.

Hồ Hồ: Không phải anh bảo gửi tiết kiệm sao?

Lai Lai: Khốn! Em cái đồ vung tay quá trán, tiết kiệm gì chứ, em không biết sống à?

Hồ Hồ: …..

Cuối cùng 1 vạn tệ của Lai Lai và Hồ Hồ vẫn gửi tiết kiệm, bởi vì mức đầu tư khởi điểm của quỹ tín dụng là 5 vạn tệ. Bọn họ cách mục tiêu này vẫn còn xa lắm.

26. Bao cao su

Mới nếm thử trái cấm, Hồ Hồ với Lai Lai vẫn còn ‘gà mờ’.

Hai người đều ngại đi mua bao cao su.

Cuối cùng Hồ Hồ uy hiếp sẽ không nhận ‘củ cải đỏ’ của Lai Lai nữa, Lai Lai mới không thể không tiếp nhận cái nhiệm vụ gian nan này.

Lai Lai đeo kính râm, dựng thẳng cổ áo, kéo mũ che kín mặt, tốc độ nhanh chư chớp tiến vào một hiệu thuốc.

Lai Lai, ngập ngừng, lại ngập ngừng, thấp giọng nói: Tôi muốn mua một hộp bao cao su.

Bà cô béo mập chừng hơn 40: Loại nào?

Lai Lai, phát hoảng: Cái nào cũng được.

Bà cô mập: Loại này đi, loại này rất tốt, có đủ bảy sắc cầu vồng, rất mỏng.

Lai Lai: Được.

Vội vã trả tiền, cầm đi.

Nửa tháng sau, cũng hiệu thuốc đó. Lai Lai bình tĩnh đi vào.

Một em gái nhiệt tình chào hỏi: Anh ơi, anh muốn mua gì? Em giới thiệu cho anh nhé?

Lai Lai, rất tự nhiên: Anh mua một hộp bao cao su.

Em gái, dừng lại 10 giây, đỏ mặt, chạy một mạch ra sau quầy, ôm bụng cười không ngừng.

Lai Lai không khỏi kinh ngạc, đỏ mặt, nhanh chân bỏ chạy.

27. Bà xã

Hồ Hồ: Tại sao đều nói “Bà xã của người khác mới tốt?

Lai Lai: Bởi vì bà xã của người khác sẽ không ở trước mặt anh cậy móng chân, xì hơi, ngoáy mũi.

28.

Lai Lai thích nuôi cá, còn Hồ Hồ lại rất lười, không phải là quên thay nước thì sẽ quên cho ăn.

Lai Lai: Bà xã, cơ quan cử anh đi công tác 1 tuần.

Hồ Hồ: Vậy anh mau đi nhìn lũ cá của anh đi, nhìn kĩ vào.

Lai Lai: Vì sao?

Hồ Hồ: Bởi vì đến lúc anh về chỉ sợ là có muốn cũng không nhìn được bọn chúng đâu.

29. Điện thoại di động

Lai Lai cắn răng mua một cái di động, của Samsung, 4800 tệ.

Ba tháng sau.

Hồ Hồ: Em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?

Lai Lai: Tin xấu.

Hồ Hồ: Lúc giặt quần áo, em quên không kiểm tra lại các túi, có điện thoại của anh ở trong.

Lai Lai bang hoàng, nhưng vẫn ôm chút hi vọng: Tin tốt là?

Hồ Hồ: Bị quay trong máy giặt nước nóng những 1 tiếng, nhưng vẫn không hỏng, điện thoại Samsung thật tốt.

30. Quần áo mới

Hồ Hồ: Ông xã, quần áo của em cũ rồi, mua cho em mấy bộ mới đi.

Lai Lai: Cũ thì có làm sao, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.

Hồ Hồ: Vấn đề là người ta không xinh đẹp.

Lai Lai: Khốn, vậy thì càng không cần mua, người xấu thì mặc gì cũng vậy thôi.

31. Hôn

Lúc còn yêu nhau.

Lai Lai: Hôn cái nào!

Hồ Hồ: Không được, đang ở ngoài đường.

Lai Lai: Có sao đâu, làm gì có ai biết chúng ta.

Sau khi lấy nhau.

Hồ Hồ: Hôn cái nào!

Lai Lai: Không được, đang ở ngoài đường.

Hồ Hồ: Có sao đâu, làm gì có ai biết chúng ta.

32. Tri sỉ hậu dũng

Cún con được 4 tháng, Hồ Hồ dạy nó bắt tay.

Hồ Hồ, nhử mồi thịt bò khô: Cún con, bắt … tay.

Cún con, ăn hết: ….

Hồ Hồ, lại lấy thịt bò khô: Cún con, bắt … tay.

Một tiếng trôi qua, thịt bò khô đã ăn hết, cún con vẫn như cũ không chịu đưa ra cái chân cao quý của nó, Hồ Hồ nổi giận.

Lai Lai đang ngồi chơi ở một bên cười ha hả không ngừng: Ha ha, chủ nào tớ nấy, ha ha, người ngu nuôi chó dốt!

Hồ Hồ bất đắc dĩ, thử lại lần nữa: Ngoan, bắt tay!

Cún con duỗi chân trái.

Hồ Hồ mừng rỡ: Đổi tay nào.

Cún con duỗi chân phải.

Hồ Hồ: Xem đi, chó cũng biết tri sỉ hậu dũng!

(tri sỉ hậu dũng: biết xấu hổ thì mới có can đảm thay đổi bản thân)

33. Không có lương tâm

Hồ Hồ tốt nghiệp khoa Trung văn, có trí tưởng tượng rất phong phú.

Hồ Hồ: Lai Lai, liệu anh có làm chuyện có lỗi với em không?

Lai Lai: Chắc chắn không.

Hồ Hồ: Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, em sẽ lặng lẽ rời bỏ anh, để anh không tìm được em. 20 năm sau, anh mới biết, khi đó em đã mang thai, em một mình sinh con, nuôi con trưởng thành, sau đó bởi vì cực khổ nhiều năm mà mất sớm, trước khi chết, em sẽ để con đến tìm anh. Đến lúc anh nhìn thấy con, liệu có nhớ tới em không?

Lai Lai: … Cái này …

Hồ Hồ khóc lóc: Anh thật không có lương tâm, làm chuyện có lỗi với em, cuối cùng lại không nhớ đến em.

Lai Lai: …

34. Chuyện cái rắm

Hồ Hồ: Thối quá, anh xì hơi?

Lai Lai: Không phải anh.

Hồ Hồ: Xì hơi thì xì hơi, cũng không phải người ngoài, ngại cái gì.

Lai Lai: Anh có xì hơi hay không, bản thân anh chẳng lẽ lại không biết sao? Có khi là chính em xì hơi, còn đổ lên người anh.

Hồ Hồ: Nếu là em xì, em chắc chắn sẽ nhận, anh là đàn ông sao lại như vậy, mình xì hơi còn không nhận.

Lai Lai: Khốn, ông đây lấy tư cách của một Đảng viên ra để thề, không phải tôi xì hơi.

Hồ Hồ: Được rồi, được rồi, coi như không phải anh đi.

Lai Lai: Con bà nó, cô nói rõ xem nào.

Ầm ĩ 5 phút, chiến tranh lạnh, 3 ngày sau.

Hồ Hồ: Lai Lai, đừng giận nữa, coi như là em xì hơi đi.

Lai Lai: Mẹ kiếp, có chuyện cái rắm thôi, coi như là tôi đi!

35. Phẩm chất quan trọng nhất

Hồ Hồ lười biếng, Lai Lai khó tính.

Lai Lai: Em biết phẩm chất quan trọng nhất của phụ nữ là gì không? Là chăm chỉ!

Hồ Hồ: Anh có biết phẩm chất quan trọng nhất của đàn ông là gì không? Là bao dung!

36. Hạnh phúc

Hồ Hồ: Lai Lai, anh thật hạnh phúc.

Lai Lai: Ừ, cũng được.

Hồ Hồ: Em lại thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Lai Lai, không hiểu nổi: Không phải chứ, tại sao?

Hồ Hồ: Anh cưới được người vợ tốt như vậy, chẳng lẽ còn không hạnh phúc hay sao? Em cũng hâm mộ chết đi được.

37. Nguyên nhân cưới em

Hồ Hồ: Sao anh lại cưới em?

Lai Lai: Bởi vì em ngốc quá!

Hồ Hồ: ?

Lai Lai: Em dễ bị lừa như vậy, anh lo em sẽ bị kẻ xấu lừa gạt, như vậy không bằng cứ để anh lừa em luôn đi, dù sao anh sẽ lừa em cả đời.

38. Trẻ đẹp mãi mãi

Em gái tư vấn viên: Cô Hồ Hồ, chúng tôi sẽ căn cứ theo làn da của cô để đề ra phương án chăm sóc riêng biệt.

Hồ Hồ: Vậy mất khoảng bao nhiêu tiền?

Em gái tư vấn viên: Hiện tại chúng tôi đang có chương trình ưu đãi, nếu cô thanh toán hết trong một lần, chúng tôi sẽ giảm giá 10%.

Hồ Hồ: Đó là bao nhiêu tiền?

Em gái tư vấn viên: Một năm khoảng hơn 3 vạn tệ.

Hồ Hồ, đổ mồ hôi: Vậy cho tôi suy nghĩ một chút.

Về nhà.

Hồ Hồ, tức giận: Em làm lụng vất vả cả năm trời mà vẫn chẳng đủ đi thẩm mĩ viện đắp mặt. Xem ra, em chỉ có thể trơ mắt nhìn mình già đi thôi.

Lai Lai, cắn răng: Yên tâm, cho dù có táng gia bại sản anh cũng phải cho bà xã mình trẻ đẹp mãi mãi.

Hồ Hồ cuối cùng dĩ nhiên cũng không đi thẩm mĩ viện tiến hành cái phương án dưỡng da kia, cho nên Lai Lai cũng không có cơ hội táng gia bại sản, nhưng Hồ Hồ tin rằng mình đã có phương thuốc tốt nhất để trẻ đẹp mãi mãi, đó chính là – tình yêu.

39. Thuốc tốt

Cuối tuần.

Lai Lai: Cùng nhau nấu cơm nhé.

Hồ Hồ: Không được, hôm nay em hơi mệt, váng đầu, cả người không còn chút
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT23/831