Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Lần Cầu Hôn Thứ Hai - chương 3

Lượt xem :
��i của anh.”
Cô đẩy anh ra, nhanh nhẹn xoay người.
Anh phút chốc giữ chặt cổ tay cô, không để cô cứ bỏ đi như vậy.
“Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Cô dùng giọng sắc bén chất vấn anh.
Anh hít sâu, khẽ gồng mình, thật vất vả kiềm chế thân hình đang run rẩy. “Em nghĩ tôi thương hại em sao? Em đã quên rồi sao? Tôi đã nói rồi tôi sẽ không tha thứ cho em.”
Cô nghe vậy, đột nhiên sợ hãi nín thở.
“Uông Ngữ Đạt, hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, về sau đừng mơ tưởng lại trở lại bên cạnh anh!”
Năm đó, khi cô đề nghị ly hôn, anh đã quẳng xuống câu nói ngoan tuyệt này.
Anh còn nhớ rõ, cô cũng không quên, cô biết anh sẽ không tha thứ cho cô, lúc trước sau khi quyết tuyệt chia tay, số mệnh đã định bọn họ sau này chỉ có thể đường ai nấy đi.
Cô cúi đầu khép mi, lẳng lặng che dấu một màn nước mắt.
Anh dùng đôi mắt đen thẫm nhìn cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối, rồi, như thể đã trải qua quãng thời gian cả trăm năm, anh mới không cam lòng buông tay cô ra ——
“Em tự lo cho tốt!”
“Cậu thật sự đã nói như vậy?”
“Nói cái gì?”
“Nói cậu sẽ hận cô ấy cả đời.”
“Cái gì mà hận cả đời? Mình đâu có bi kịch hóa nó lên như vậy? Mình chỉ nói là mình sẽ không tha thứ cho cô ấy.”
“Nói vậy thì ý tứ cũng đâu có gì khác biệt?”
“Cậu không thấy là nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều à?”
Viên Thiếu Tề tự biện minh cho mình, nhưng không biết tại sao lại có chút chột dạ, tiếng nói bắt đầu khàn khàn rồi, rượu vừa uống vào liền đốt cháy cổ họng.
Bên cạnh anh, một người đàn ông tuấn tú cười cười nhìn anh, đội một chiếc mũ trang nhã, đeo kính đen, con mắt phía sau cặp kính hơi nhíu lại hữu thần, chẳng khác gì một con chim ưng đang rình mồi.
Kiều Khôn, thuộc số bạn tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay của Viên Thiếu Tề, hai người khi còn trẻ từng học chung ở Học viện Nam sinh Toàn quốc, từng có mấy tháng chung phòng chung giường, sau khi ra trường vẫn qua lại, tuy rằng mỗi người một lí tưởng tung trời đạp đất khác nhau, nhưng vẫn chơi thân, cho dù mấy năm nay Viên Thiếu Tề công tác ở nước ngoài, vẫn dùng email liên hệ.
Viên Thiếu Tề rất quý trọng người bạn này, chuyện yêu hận với vợ cũ anh không thể kể cho một ai, chỉ tâm sự cùng Kiều Khôn.
Vì thế giữa lúc nửa đêm, hai người đàn ông cùng ngồi bên cửa sổ quán bar khách sạn, nhìn xuống dưới, thành phố về đêm sáng đèn như một ngôi sao chổi lấp lánh đủ màu.
“Vậy giờ cậu đối với cô ấy đến tột cùng là cảm giác gì?” Kiều Khôn nói thẳng.
Viên Thiếu Tề mím môi chua xót, giơ bình lên, rót rượu.”Đương nhiên mình… vẫn không thể tha thứ cho cô ấy.”
“Điều này cậu vừa mới nói rồi.” Kiều Khôn cười mà như không cười.
Viên Thiếu Tề biết Kiều Khôn đang chế nhạo mình, quay sang lườm anh một cái.”Cảm giác của mình rất phức tạp, nói thực, biết cô ấy hiện tại sống không tốt, mình cảm thấy…” Anh ngơ ngẩn dừng lại, không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào.
“Cậu cảm thấy thương tiếc cho cô ấy?” Kiều Khôn tiếp lời.
“Có một chút.”
“Nhưng lại cảm thấy là do cô ấy tự chuốc lấy?”
“. . . . . .”
“Năm đó cô ấy không thể chịu nổi những ngày tháng quá khổ với cậu, nên mới kiên trì ly hôn, ai ngờ không bao lâu, nhà mình cũng phá sản…ngẫm lại, cũng là báo ứng của cô ấy.”
Báo ứng?
Viên Thiếu Tề nghe vậy rùng mình, quay đầu nhìn bạn tốt chằm chằm.”Đừng nói như vậy!”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Kiều Khôn lắc lắc chén rượu.”Năm đó cả nhà bọn họ đều coi thường cậu, nói cậu là thằng nghèo kiết xác không xứng với cô ấy, kết quả bây giờ tình thế nghịch chuyển, cậu là tổng giám đốc một khách sạn quốc tế, cô ấy là một tiểu thư mạt vận không thể không ra ngoài làm việc kiếm tiền…cậukhông thấy khoái cảm trả thù sao?”
Khoái cảm trả thù?
Ngực Viên Thiếu Tề chấn động, tuy lời này của bạn tốt thực châm chọc, nhưng anh không thể không thừa nhận, trong lòng mình mơ hồ có vài phần vui sướng, cho dù không phải nhằm vào vợ cũ, cũng là đối với thế lực người nhà cô ấy, nhất là những kẻ đã từng hung hăng dùng gậy gộc với anh.
Anh bất giác xoa lên vết sẹo nơi thái dương, cho tới hôm nay, chỗ đó vẫn gợi nhớ đến nỗi khuất nhục và đau xót của ngày ấy.
Anh hơi cắn răng, bàn tay to siết chặt chén rượu.”Thật ra ly hôn với Ngữ Đạt trong mấy năm nay, mình thường nghĩ, nếu có một ngày gặp lại cô ấy, gặp lai cha mẹ và anh trai của cô ấy, mình nhất định phải cho bọn họ thấy rõ, mình Viên Thiếu Tề đã không còn là tên nghèo hai bàn tay trắng năm đó, hiện tại mình hoàn toàn có thể mang lại cho Ngữ Đạt cuộc sống cô ấy muốn.”
Bảy năm ròng, anh cứ kiên trì cố gắng từng bước một đi lên như vậy, anh muốn chứng minh cho cả gia đình đó thấy, năm đó bọn họ đã đánh giá sai khả năng của anh.
“Nếu cậu muốn, có thể mời cả nhà bọn họ đến khách sạn nghỉ phép.” Kiều Khôn nhắc nhở.
“Để làm gì? Thị uy sao?” Viên Thiếu Tề không đồng ý nhíu mày.”Mình đâu có trẻ con như vậy?”
“Hầu hết đàn ông vốn đều rất trẻ con.” Kiều Khôn cảm thán.
“Lời này là ai nói?” Viên Thiếu Tề hừ lạnh.”Lại là bà chằn kia sao?”
“Cậu nói Tranh Tranh?”
“Còn phải hỏi sao? Có thể khiến cậu tôn sùng những lời này như chân lý, ngoài Triệu Tranh Tranh ra còn có thể là ai?”
Triệu Tranh Tranh, năm đó nổi tiếng khắp Học viện Nam sinh Toàn quốc là một cô gái thông minh lanh lợi, nhưng cũng rất biết cách mê hoặc người khác, từ nhỏ đã hiểu được việc dựa vào dung mạo hơn người cướp mất trái tim bao nam sinh, sau khi lớn lên lại càng không cần phải nói, đàn ông trên cơ bản đều bị cô coi như làm đồ chơi, lợi dụng bọn họ thành lập thế giới thuộc về mình.
Nay, cô là bà chủ vài khách sạn, mạnh vì gạo bạo vì tiền, vô số chính khách, thương nhân, người nổi tiếng quỳ gối dưới váy cô.
“Mình đã quên cô ấy rất nghe lời cậu.” Kiều Khôn uống một ngụm rượu, tự giễu nói.”Có lúc mình cũng hận cô ấy.”
“Cậu hận cô ấy, vậy mà lại không màng nguy hiểm xông vào đám cháy cứu cô ấy?” Viên Thiếu Tề cười cợt cầm lấy chén rượu. Tin tức đến từ mấy ngày trước đó vẫn làm anh kinh sợ, một quán ăn đêm bị cháy lớn, may mắn lúc ấy là ban ngày, trong quán không có khách, một cô gái may mắn chạy ra được khóc còn bà chủ bị mắc kẹt trong đám cháy, đúng lúc Kiều Khôn đi ngang qua, nhanh chóng xông vào cứu người, cứu thoát thuận lợi một cô gái xinh đẹp.
Các phóng viên truyền thông kích động đem hành động ‘Tình cờ qua đường’ viết thành ‘Công dân gương mẫu gan dạ’, chỉ có Viên Thiếu Tề biết việc này hoàn toàn là xuất phát từ tình cảm riêng.
“May mà cậu không bị làm sao, cổ họng chỉ hơi bị thương, nếu khuôn mặt đẹp trai này huỷ đi, vậy cái ghế bí thư tỉnh ủy phải bỏ trống rồi.”
“Không làm bí thư tỉnh ủy thì thôi, mình làm thị trưởng cũng được.” Kiều Khôn cười hì hì, hiển nhiên không để ý đến việc mình đã cứu Triệu Tranh Tranh.
Viên Thiếu Tề thấy Kiều Khôn không thèm để ý, cũng chỉ có thể thở dài.”Cậu thật đúng là một bước lên mây! Có một cô vợ thuộc dòng họ quyền thế, quả nhiên không đơn giản.”
“Đúng là Linh Linh rất ủng hộ mình.” Nhắc đến người vợ dịu hiền, thông tuệ của mình, Kiều Khôn bất giác cười khẽ rồi lại trở nên nghiêm túc.”Mình thực may mắn khi lấy được cô ấy.”
“Vậy trái tim cậu còn đặt vào Triệu Tranh Tranh không?” Viên Thiếu Tề nghe ra được hàm ý trong lời nói của Kiều Khôn.
Kiều Khôn cười nhẹ.”Lòng của một con người, có đôi khi đến chính bản thân cũng không thể khống chế được. Nếu không hẳn cậu cũng sẽ không hận cô vợ cũ, đúng không?”
“. . . . . . Sai rồi.”
“Sao lại sai?”
Anh có thể không hận cô.
Nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho cô, càng không nói tới việc trái tim anh hướng về cô, tình cảm của anh, nhất định phải do chính anh tự làm chủ.
Anh không giống Kiều Khôn, vì một người phụ nữ từng phản bội mình mà không tiếc vào sinh ra tử, điều đó thật ngu ngốc, gần như mất trí.
Viên Thiếu Tề trầm ngâm suy nghĩ, lòng bàn tay nắm hai quả cầu bi sắt va chạm vào nhau gây ra tiếng vang.
Mỗi một âm thanh đều khiến anh không an tĩnh, nội tâm như có từng đợt xóng xô xôn xao.
Có người khẽ gõ cửa.
Anh thoáng trấn định lại, uy nghiêm nói.”Vào đi.”
Bước vào văn phòng là phó lý Trần[A1"> , cô mang bản kế hoạch tiêu thụ đến.”Tổng giám đốc, đây là kế hoạch của Uông tiểu thư, mấy ngày trước ngài đã thông qua, về thiết kế trang báo, cô ấy muốn có sự thay đổi nho nhỏ ở chỗ này, cho nên tôi tới xin ý kiến tổng giám đốc.”
“Cô cảm thấy thế nào?” Viên Thiếu Tề không đáp mà hỏi lại.
“Tôi?” Phó lý Trần ngẩn người, một lát sau, mới thật cẩn thận trả lời.”Tôi cảm thấy thay đổi như vậy cũng không tồi.”
“Nếu vậy, cứ theo ý của mọi người đi!” Viên Thiếu Tề nói.”Về sau cũng không cần tới hỏi tôi, những việc như thế này phòng tiêu thụ có thể toàn quyền xử lý.”
Phó phòng Trần nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ban đầu là tổng giám đốc muốn phòng tiêu thụ không can thiệp vào kế hoạch này, không phải sao? Thậm chí còn yêu cầu Uông tiểu thư khi hoàn thành trực tiếp báo cáo đề án với anh, sao bỗng nhiên lại quyết định buông tay? “Như vậy kế hoạch này chúng tôi cứ tiếp tục tiến hành, không cần quấy rầy tổng giám đốc nữa?”
“Phải.” Viên Thiếu Tề vuốt cằm, dừng một chút, lại hạ chỉ thị.”Đúng rồi, Khẩn Đinh bên phòng tin tức cũng có đôi chút hiểu biết về kế hoạch tiêu thụ đợt này, cô có thể đề cử Uông tiểu thư cho bọn họ.”
“Khẩn Đinh bên phòng tin tức sao?” Phó lý Trần có chút khó hiểu. Trước đây, tổng giám đốc và Uông tiểu thư tranh cãi lâu như vậy mới thông qua đề án, cô vốn chỉ sợ về sau chưa chắc có cơ hội cùng Uông tiểu thư hợp tác, không ngờ…
“Làm vậy có được không? Tôi còn tưởng tổng giám đốc không thích Uông tiểu thư.”
“Ai nói tôi không thích cô ấy?” Viên Thiếu Tề phản bác ngay lập tức.
Phó phòng Trần ngẩn ra.
Viên Thiếu Tề cảm thấy ý tứ trong lời nói của mình bị hiểu nhầm, vội vàng giải thích.”Là tôi nói, tôi đối với cá nhân cô ấy có ấn tượng không tốt nhưng không ảnh hường tới đánh giá công việc, Uông tiểu thư thực sự có tài năng, cũng rất cố gắng làm theo yêu cầu của chúng ta, cho nên tôi mới muốn cho cô ấy cơ hội.”
“Dạ vâng, tôi đã hiểu.” Phó lý Trần mỉm cười, cô thật cao hứng. Tổng giám đốc cũng có cùng quan điểm với mình, vừa lòng với hiệu quả làm việc của Uông Ngữ Đạt, cô vẫn cảm thấy Uông Ngữ Đạt là một cô gái thực sự có tài.”Vậy tôi xin phép cáo lui.” Nói xong, cô nhẹ nhàng xoay người.
“Khoan đã!” Viên Thiếu Tề gọi cô lại.
“Dạ vâng, tổng giám đốc còn việc gì phân phó?”
“Về phía Khẩn Đinh, cô đừng nói với Uông tiểu thư là tôi đề cử.”
“Vì sao?” Phó lý Trần khó hiểu.
Bởi vì anh không muốn khiến cô nghĩ rằng anh vẫn quan tâm đến cô, hơn nữa anh có dự cảm, cô gái kia chẳng những sẽ không bởi vậy mà cảm kích anh, ngược lại sẽ trách anh xen vào việc của người khác.
Vừa nghĩ tới đây, Viên Thiếu Tề mỉm cười một cái, khóe miệng gợi lên vẻ lạnh lùng tự giễu.

“Anh ta nói không có ý kiến?”
“Phải, tổng giám đốc nói từ nay chúng ta toàn quyền quyết định.”
Thật là tốt!
Uông Ngữ Đạt trào phúng giễu cợt, không phải anh thích nhất là việc soi mói đi soi mói lại cô hay sao? Bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, chuyện này là như thế nào? Trời nắng bỗng có bão sao?
Phó phòng Trần nhìn cô bày ra sắc mặt khinh thườn
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Lần,Cầu,Hôn,Thứ,Hai,-,chương,3,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Lần Cầu Hôn Thứ Hai - chương 3 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Lần Cầu Hôn Thứ Hai - chương 3 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT24/127