XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Lần Cầu Hôn Thứ Hai - chương 3

Lượt xem :
g, không nhịn được muốn nói tốt cho ông chủ.”Uông tiểu thư, kỳ thật cô cũng đừng trách tổng giám đốc của chúng tôi yêu cầu khó khăn, anh ấy không phải là người xấu tính, bình thường đối xử với nhân viên khách sạn rất tốt, hơn nữa cũng là anh ấy đề cử…” Cô kịp thời dừng lại, giật mình thiếu chút nữa lỡ miệng.
“Sao cơ?” Uông Ngữ Đạt tò mò truy vấn.
Cô lắc đầu.”Tóm lại, công việc sau này làm phiền cô.”
“Tôi biết.” Uông Ngữ Đạt thản nhiên cười, đối với vị phó quản lý hơn cô mấy tuổi này, cô rát có thiện cảm.
“Cám ơn chị.”
“Cô không cần cảm tạ tôi, cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch lần này là được rồi.” Phó phòng Trần quay lại cười với cô.
“Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Uông Ngữ Đạt hứa hẹn.
Đừng nói cô không thể phụ lòng phó phòng Trần, mà cho dù chỉ vì muốn để cho người đàn ông kia xem, cô cũng phải hoàn thành kế hoạch này một cách thật hoàn mỹ.
Cô dành thời gian cả ngày ở trong nhà hàng quan sát, xem xét hoạt động, ý kiến của khách hàng. Tất cả cô đều ghi lại lưu ở trong laptop.
Đến giờ quán ăn sắp đóng cửa cô mới nhận ra mình từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì.Đến giờ dạ dày cô mới bắt đầu thấy đau đau, bụng kháng ngh ầm ĩ ị.
“Cố gắng đợi chút!” Cô nhẹ nhàng ấn ấn vào dạ dày, nửa vui nửa đùa trấn an nó.”Đợi lát nữa về nhà cho ngươi ăn cơm.”
“Em đang làm gì ở đây?” Một giọng nói lãnh đạm bỗng dưng vang lên làm cô giật mình.
Cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn về hướng gương mặt không có cảm xúc gì của Viên Thiếu Tề.
Sao lại là anh ta? Thật là xui xẻo!
Cô thầm cảm thấy ảo não, cố gắng khắc chế trái tim bỗng dưng đập loạn.”Chào buổi tối, tổng giám đốc Viên.” Cô khách khí chào hỏi.
Anh lại không khách khí giếu cợt.”Đã trễ thế này em còn chưa về? Em không phải có người quản lý giờ giấc đi về sao?”
“Cảm tạ tổng giám đốc Viên quan tâm, tôi đã báo lại với người nhà rồi.” Cô muốn cười mà không cười nổi, mím chặt môi, quyết định làm người văn minh, không so đo với tên đàn ông trước mặt.
Nhưng anh lại cố tình muốn chọc tức cô.”Vậy em tính ở lại khách sạn chúng tôi đi dạo tới khi nào?”
“Đi tới khi nào không đi được nữa thì thôi.” Cô gằn từng tiếng trong hàm răng.”Em đang muốn chụp vài tấm ảnh khách sạn về đêm.”
“Nếu vậy, em nên lên nhà hàng xoay tròn trên lầu cao nhất, nơi đó chụp ảnh sẽ cho cảnh đẹp nhất.”
“Em cũng đang tính như vậy đây.”
“Nếu vậy thì đi thôi.”
“Hả?” Cô sửng sốt.”Đi đâu?”
Anh đi qua cô liếc mắt một cái, giống như ngại cô phản ứng quá chậm chạp.”Theo tôi lên nhà hàng xoay tròn.”

Trước đây, cha từng nói cho cô biết, mỗi đứa trẻ đều là một thiên sứ nhỏ được Thượng Đế phái tới nhân gian, vì sợ bọn họ ở nhân gian gặp nguy nan, Thượng Đế ban cho mỗi đứa trẻ một ngôi sao bảo hộ.
“Vậy ngôi sao bảo hộ của con thì sao?” Cô hưng phấn truy vấn.
“Con nhìn lên bầu trời đi, chính là ngôi sao kia.”
“Thì ra là ngôi sao này!”
“Đúng. Vì sao kia vẫn luôn bảo vệ con, mãi cho đến khi con lớn lên, đến lúc kết hôn cùng một vương tử, ngôi sao sẽ đem nhiệm vụ bảo vệ con giao cho anh ta.”
“Vậy chờ khi con lớn lên, sẽ là vị vương tử đó bảo vệ con sao?”
“Đúng vậy. Nhưng…trước đó, anh ta phải thông qua khảo nghiệm của cha mới được.”
“Vì sao?” Cô đột nhiên nhìn vào vẻ mặt không được tự nhiên của cha.
“Bởi vì Đạt Đạt là bảo bối của cha, làm sao có thể tùy tiện để cho một tên ngốc cướp đi?”
“Vậy thì Đạt Đạt sẽ mãi ở bên ba, vậy là được rồi, con không cần vương tử nữa, ba làm ngôi sao bảo hộ của con đi!”
“Ha ha, con gái ngốc của cha…”
Tiếng cười sang sảng trong tâm trí chẳng biết lúc nào nhỏ dần. Bầu trời đêm cũng chẳng còn mấy vì sao sáng, chỉ còn lại thành phố rực rỡ ánh đèn.
Uông Ngữ Đạt giơ máy ảnh lên, chụp cảnh bên trong nhà hàng xoay tròn, qua lớp cửa sổ thủy tinh chụp khung cảnh phía dưới, ánh đèn đêm sáng lung linh lấp lánh như những viên ngọc, mấy góc kính của máy ảnh khóa chặt ánh mắt của cô, nhưng không giữ được thần trí cô.
Tay nắm máy ảnh bắt đầu run nhè nhẹ phập phồng theo nhịp đập phiền muộn của con tim.
Cô cắn môi, buông máy ảnh xuống, quay đầu lại, miễn cưỡng mở đôi môi anh đào hồng nhạt.”Kỹ thuật chụp ảnh của em không tốt lắm, đầu tiên cứ thử chụp vài tấm đã, sau đó em sẽ nhờ Duệ An giúp.”
“Duệ An?” Viên Thiếu Tề từ đầu đến cuối vẫn yên lặng quan sát Ngữ Đạt, đến khi nghe cô nhắc tới cái tên xa lạ này, lông mày anh chau lại.
“Thái Duệ An là một người bạn của em.” Cô cười giải thích.”Anh ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.”
Trí óc anh chợt lóe, ánh mắt khẽ run rẩy.”Chính là cái người bạn trai đi xe thể thao màu trắng bạc đưa đón em?”
Bạn trai? Uông Ngữ Đạt kinh ngạc, vài giây sau, mới giật mình nhớ lại hình như bản thân từng thuận miệng giải thích cho có lệ về anh ấy như vậy. Nhưng cô cũng không định đính chính lại, cho anh hiểu lầm cũng tốt, miễn cho anh nghĩ cô bây giờ không có ai theo đuổi. Cô lặng lẽ tự ‘nâng giá’ mình một chút.
“Em nói anh ta là nhiếp ảnh gia?” Viên Thiếu Tề như có ý truy vấn.
“Đúng vậy.”
“Tôi chưa bao giờ nghe qua tên của anh ta.”
Có ý gì? Anh muốn châm chọc Duệ An không có danh tiếng gì sao?
Uông Ngữ Đạt bỗng cảm thấy một chút khó chịu trong lòng, vội vã biện giải cho thỏa đáng.”Anh ấy chụp rất tốt, hai tháng tới [A2"> sẽ xuất bản một tập ảnh.”
“Vậy sao?” ViênThiếu Tề hừ nhẹ.”Có vẻ như em rất coi trọng tài năng của anh ta.”
“Anh ấy thật sự rất có tài!” Cô kéo cao giọng lên.
“Biết rồi.” Anh thu lại tầm nhìn, ánh mắt càng âm trầm.”Em không cần hết lời biện hộ cho bạn trai mình như vậy.”
“Anh ấy không phải là…”
“Là cái gì?”
“Quên đi.” Cô buồn bã nói.
Anh chăm chú nhìn cô lộ ra khuôn mặt hơi lãnh đạm, trong lòng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ.”Bây giờ em đã chụp xong chưa?”
Nói vậy là có ý đuổi cô đi sao? Cô cười lạnh.”Chụp xong rồi.”
“Vậy thì ở lại đây ăn thử đi.” Anh thình lình nắm tay cô.
Cô giật mình.”Anh làm gì vậy?”
Anh không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của cô, cứ thế nắm tay cô đi tới bàn ăn gần cửa sổ đang mở, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống.”Khách sạn ra mắt thực đơn mới cho mùa xuân, tôi vừa bảo nhà bếp làm một phần, em ăn thử xem thế nào.”
“Tại sao lại muốn em ăn thử” Cô kinh ngạc nhìn người phục vụ bưng tới một bàn ăn muôn màu rực rỡ.”Khách sạn có nhiều nhân viên có thể giúp thử món mà…”
Anh ngắt lời cô.”Không phải em phải giúp chúng tôi viết sổ tay tuyên truyền sao? Chẳng lẽ bộ phận ẩm thực không cần giới thiệu? Tôi không muốn làm ra một bản quảng cáo dối trá, tự mình thưởng thức tay nghề của bếp trưởng chúng tôi mới có thể viết được một bài chân thực động lòng người, không phải sao?”
Cô không còn lời nào để nói, Uông Ngữ Đạt cười khổ. Tài ăn nói của người đàn ông này thật sự quá giảo hoạt, cô không thể tranh cãi với anh.
“Hiểu rồi, em sẽ ăn thử, vậy được chưa?” Cô trợn mắt, bề ngoài có vẻ không muốn ăn nhưng kỳ thật trong lòng lại thấy âm thầm vui sướng.
Vừa vặn lúc cô đang đói bụng, có cơ hội ăn thử món ăn mới do bếp trưởng làm có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Nếu không phải người ngồi trước mặt này vẫn hiện lên sắc mặt coi thường, cô thậm chí sẽ cho rằng anh lo lắng cô bận làm việc không để ý đến việc ăn uống, cho nên mới cố ý an bài một bữa này.
Nhưng đương nhiên, không có khả năng anh đối xử ân cần với cô như thế.
Uông Ngữ Đạt mím môi, đầu tiên cầm lấy máy ảnh, cẩn thận chụp từng món ăn trên bàn, ngắm nhìn tay nghề tuyệt diệu của bếp trưởng rồi mới cầm dao nĩa lên bắt đầu tấn công các món ăn.
Món khai vị là mấy đồ tinh xảo nho nhỏ, người làm cố ý lấy nước sốt ép từ hoa anh đào, hương vị thanh nhẹ, lại phong phú bài bản.
Uông Ngữ Đạt dùng hết món khai vị, lại uống một chén canh, cảm thấy bớt đói bụng, tế bào toàn thân đều giãn ra, một cảm xúc hạnh phúc dào dạt nổi lên trong lòng.
Cô không khỏi nhớ lại ngày trước.
“Trước kia ba em…” Cô dừng một chút, sửa miệng.”Là em nói, lúc nhà em còn chưa phá sản, ba em thường dẫn cả nhà tới đây ăn cơm.”
Tiểu thư nhà giàu, quả nhiên không ngoài dự đoán.
“Chắc mỗi ngày em đều ăn đồ cao cấp đến phát ngán?”
Viên Thiếu Tề khẽ hừ lạnh, phục vụ mang tới một ấm trà Ô Long, anh rót ra chén, nhẹ nhàng thưởng thức hương trà.
“Quan trọng không phải ăn gì mà là cảm giác người một nhà đoàn tụ quây quần bên nhau.” Cô nghe ra sự phật ý trong lời nói của anh, lạnh mắt nhìn.
“Vậy sao?” Anh vẫn dùng khẩu khí đáng ghét đó.
Cô trừng mắt nhìn anh, bắt đầu trêu chọc anh hai câu, nhưng nhớ lại từ nhỏ anh đã mất đi tình thương của mẹ, cha anh lại không quan tâm nhiều tới anh, bất giác ngực nhói một cơn đau, cô cất tiếng nói.”Chắc anh sẽ không thể nào lý giải được, nhưng tình thân thật sự rất đáng quý, tình cảm ấy là vô giá.”
Anh nhíu mày.”Em không cần khoe khoang với tôi về điều đó.”
“Không phải em khoe với anh mà là…” Cô bỗng dưng nghẹn lại, đôi mắt có giọt lệ như muốn trào ra.”Em chỉ hi vọng cả nhà có thể thường xuyên cùng nhau ăn cơm như trước kia.”
“Nếu em muốn như vậy, tôi có đưa em thẻ chiêu đãi.” Anh không hiểu sự tiếc nuối của cô, lãnh đạm đề nghị.”Em có thể mời người nhà cùng đi ăn.”
“Không cần.” Cô khéo léo từ chối, bây giờ có muốn cũng đã quá muộn.”Hơn nữa vì sao anh lại đối với em tốt như vậy?”
Anh nghe cô nói, đột nhiên sửng sốt, hơi có vẻ hốt hoảng vẻ mặt dường như có vài phần quẫn bách.”Đây không phải là tôi đối tốt với em, mà là một loại trả thù.”
“Trả thù?” Cô nhíu mày.
Anh nâng chén uống trà Ô Long, làm như mượn chén trà trấn định dòng suy nghĩ của mình, sau đó giương mắt lên.”Tôi rất muốn cho người nhà em thấy, tôi bây giờ có thừa khả năng cung cấp cho em một cuộc sống giáu có.”
Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cô nhìn anh lúc này giống như một tảng băng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Hóa ra cho tới hôm nay, anh vẫn nghĩ rằng lúc trước cô không chịu được khó khăn nên mới quyết định ly hôn.
Cô để dao nĩa xuống, hai tay giấu ở dưới bàn, níu chặt làn váy.”Cái em muốn không phải là một cuộc sống giàu sang.”
“Không phải sao? Vậy năm đó vì sao em lại rời bỏ tôi?” Lời nói lạnh thấu xương cũng như ánh mắt sắc bén của anh đâm mạnh vào lòng cô.
Cô cảm thấy lạnh buốt, cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.”Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Không còn quan trọng nữa rồi.”
Anh không thích cô luôn lãnh đạm với mình, cô cứ kiên trì đặt một ranh giới giữa hai người như vậy hay sao?
“Uông Ngữ Đạt, em hãy nói cho rõ ràng!” Anh sẵng giọng.
“Sao anh không tự sử dụng đầu óc của mình mà thử suy nghĩ cho rõ ràng một chút?” Cô cũng tức giận.
“Em nói vậy là có ý gì ?”
“Vẫn còn chưa hiều sao? Anh đúng là kẻ ngốc!”
Thật là sảng khoái!
Từ sau khi gặp lại anh, cô luôn ở vào thế bị động, thật vất vả cuối cùng cũng có một lần chiếm thượng phong khi tranh cãi với anh, vậy cũng coi như hãnh diện.
Nhớ lại lúc Viên Thiếu Tề tức giận, gân xanh nổi lên, lại nhất thời á khẩu không nói được câu gì, Uông Ngữ Đạt không khỏi buồn cười, sảng khoái cất lên một khúc hát đang thịnh hành lúc bấy giờ.
“Em đang hát cái gì đấy?” Ngồi ở ghế lái, một đôi mắt trầm tĩnh nhạy bén chiếu sang cô.
“Không có gì, tùy hứng lẩm nhẩm thôi.” Cô chăm chú nhìn ra ngoài
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Lần,Cầu,Hôn,Thứ,Hai,-,chương,3,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Lần Cầu Hôn Thứ Hai - chương 3 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Lần Cầu Hôn Thứ Hai - chương 3 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT22/1482

Insane