Tiểu thuyết Ly Hôn 365 Lần
Lượt xem : |
vấn đề. Khúc Phương một lần nữa phải chạy đến hiệu thuốc.
Một mình đi mua thuốc mỡ dị ứng, giống như hôm qua được người bán thuốc tốt bụng đề nghị Khúc Phương đi đến bệnh viện để khám, mặt cô thoáng buồn và cảm động. Đôi khi người xa lạ lại quan tâm đến mình hơn là người đang cùng chung sống. Nghĩ đến đó tâm trạng cô thấy cảm kích và vô cùng bi thương.
Vì đi mua thuốc nên Khúc Phương không tránh khỏi việc đi làm muộn. Đến tầng 1, Khúc Phương không dám kêu thang máy dừng lại mà lẳng lặng đứng chờ, hi vọng chuyện xui xẻo kia không đến một lần nữa.
Trong thang máy chỉ có mình cô lên tầng 28. Đang nghĩ hôm nay mình gặp may thì thấy một đám cấp trên bước ra từ thang máy khác.
Lưu Tổng vẫn đứng cạnh người trẻ tuổi hôm nọ nói nói cười cười, không khí có vẻ rất hòa hợp. Vừa lúc thấy Khúc Phương đến muộn, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại.
Khúc Phương hôm qua mới biết người trẻ tuổi kia là đại Boss của công ty mình. Đúng là vận đen kéo dài. Cô hôm qua còn cười nhiệt tình với người trẻ tuổi kia. Hôm nay hận mình không chui luôn xuống đất, mặt mũi đỏ lựng lên.
Người trẻ tuổi đứng ở giữa khuôn mặt vẫn lạnh lùng, những lãnh đạo khác sắc mặt không giống nhau. Chủ yếu chỉ có Lưu Tổng đứng bên cạnh đang oang oang khoe năng lực của mình, giọng nói khá lớn khiến các vị lãnh đạo khác thấy hơi khó chịu. Lúc trong thang máy anh ta mới nói: “ Nhân viên công ty chúng ta rất có ý thức, chưa bao giờ xảy ra tình trạng đi trễ”. Kết quả hiện tại, nữ nhân viên này đã làm cho một quả bẽ mặt, thật đau lòng người.
Khúc Phương cố tình đứng lùi lại trong thang máy không dám bước ra nhưng bị Tưu Tổng gọi lại.
Lưu Tổng trước mặt Tổng giám đốc không phải chỉ biết nịnh nọt mà rất biết cách ứng xử khi có chuyện xảy ra.
Đập vào mắt chính là một cặp chân dài, không giống loại chân gày gò toàn xương là xương gặp đầy ngoài đường mà có da có thịt mỡ màng, mượt mà. Gặp phải hình ảnh này lại là người từng trải, hiểu chuyện, ánh mắt liếc nhìn một cái, lập tức tâm trạng trở nên lộn xộn.
Chỉ vì cặp đùi đẹp mà Lưu Tổng đang định mở miệng dạy dỗ bỗng phanh ngay lại, anh ta nhẹ nhàng hỏi: “ Cô làm ở bộ phận nào?”.
Khúc Phương ngẩng đầu trả lời: “ Bộ phận kinh doanh ạ”.
Cô vừa ngẩng đầu đã làm cho đám người giật thót mình. Đáng tiếc dáng người đẹp thế vậy mà khuôn mặt đúng là dọa người. Mặt Khúc Phương bị dị ứng, vừa mới bôi cao xong, da chỗ sưng chỗ đỏ, thoạt nhìn trông thật đáng sợ.
Lưu Tổng cũng bị dọa sợ đến nỗi lùi vài bước, nghĩ đến đại BOSS đang đứng đó nên dừng lại. Vốn đang định bỏ qua, kết quả Khúc Phương vừa ngẩng mặt lên, Lưu Tổng liền giữ vẻ nghiêm túc, giải quyết việc công: “ Trong công ty nhân viên nào cũng như cô thích làm theo ý mình thì loạn hết à. Cuối tuần cô không cần phải đi làm nữa”.
Nói dứt lời, Lưu Tổng không thèm để ý đến người phụ nữ xấu xí trước mặt đang nghĩ gì mà quay đầu nhìn biểu hiện của người trẻ tuổi. Thấy người trẻ tuổi không nói gì, anh ta lau trán đang đổ đầy mồ hôi. Đã nghĩ chuyện này có thể bỏ qua rồi, giải quyết như vậy có khi là chuyên tốt chăng(???)
Cứ như vậy, tương lai quan trọng của Khúc Phương dưới mắt lãnh đạo chỉ đơn giản một câu là “ Đuổi việc”.
Có lẽ ngày hôm qua đã kinh nghiệm một lần rồi nên Khúc Phương không quá khó khăn trong việc chấp nhận. Chẳng qua cô chỉ không rõ mình Trọng sinh đến đây tại sao vẫn có kết quả giống nhau, chẳng có gì thay đổi cả. Trọng sinh rốt cục không có ý nghĩa gì hết.
Mặt cô rất đỏ, buổi sáng lại ngã vào bồn rửa mặt nên bộ dạng lúc này trông rất chật vật. Dù sao kết quả đã như vậy rồi, chi bằng cô bình thản chấp nhận không cần làm náo động đến công ty.
Khúc Phương về chỗ ngồi của mình, bình thường chào hỏi đồng nghiệp, quả nhiên bọn họ đều làm bộ bận rộn, không ai nói chuyện với cô. Cô hơi lúng túng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc nghĩ đã đến lúc phải đi, trong lòng còn sợ gặp tên Vương quản lý, tên tiểu tử hàng ngày vẫn khách khí gọi mình là chị Khúc, tưởng rằng thời nay thanh niên ngoan ngoan lễ phép không còn nhiều, không ngờ hắn dám làm loại chuyện xấu xa như vậy.
Nhưng điều không muốn nhất lại xảy ra. Khúc Phương dọn dẹp xong, đang chuẩn bị đi thì bị Vương quản lý gọi vào phòng.
“ Chị Khúc ngồi đi, mặt mũi sao lại thế kia?”. Vương quản lý vừa nhìn Khúc Phương đi vào, tầm mắt dừng ngay vào đôi chân tuyệt đẹp, hắn ta không ngờ chị Khúc lại mặc váy siêu ngắn đẹp đến thế. Nhưng cửa đang mở nên hắn không dám biểu lộ nhiều, nhìn mặt Khúc Phương thấy sưng đỏ định hỏi thăm vài câu.
Ánh mắt Khúc Phương phức tạp nhìn hắn. Hắn ta so với cô kém một hai tuổi, lại vào công ty muộn hơn. Bình thường là quản lý nhưng so với nhân viên khá tốt, không bao giờ gọi cô là Tiểu Khúc mà một tiếng chị Khúc, hai tiếng Chị Khúc làm cô rất cảm động, không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như vậy.
Nếu không phải hôm qua trải qua rồi, hôm nay nhìn bộ mặt thân thiện của hắn chắc cô không dám tin hắn ta dám làm chuyện xấu với mình.
Vào phòng làm việc, Khúc Phương chỉ đứng ở xa, không dám đóng cửa để mọi người đều có thể nhìn thấy.
” Chị Khúc, chuyện của chị tôi biết rồi, chi bằng chúng ta thảo luận một chút”. Vương quản lý khép lại đống văn kiện trên tay, mỉm cười nói, đồng thời ánh mắt hướng ra cửa ý bảo cô đóng lại. Chỉ không phải quá đần có thể hiểu ý tứ của hắn. Hắn biết mặc dù chị Khúc đã kết hôn rồi nhưng tính cách yếu mềm dễ xấu hổ nên chuyện bị cho thôi việc nhất định không phải việc hay ho gì để nói trước mặt mọi người, hắn bảo cô đóng cửa lại, có ý để cô thấy cảm kích.
Hắn không nghĩ chị Khúc lại ” đầu gỗ” đứng đó không nhúc nhích, mặt biểu lộ sự khác lạ. Vương quản lý cho rằng cô bị dị ứng, mặt ngơ ngác nên chủ động đứng lên đi đóng cửa.
Khúc Phương khẩn trương nhìn Quản lý Vương đi tới đóng cửa, cô hoảng hốt kêu to: ” Cậu làm gì vậy?”.
Vương quản lý không trả lời mà cũng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ chị Khúc phát hiện ra điều gì? Tại sao lại như vậy?
Khúc Phương quả thật cảm giác máu trong người mình đang ngừng chảy. Hôm qua cũng giống như vậy, hắn ta bảo cô đóng cửa lại, ý muốn nói chuyện nhưng tay chân lại sờ soạng cô, cô phản kháng khiến mọi người bên ngoài nhìn thấy. Không ngờ tên cặn bã này lập tức trả đũa nói cô quyến rũ hắn. Vướng phải tình huống này thì có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh được. Cô không muốn thân thể và lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục một lần nữa.
Không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra, Khúc Phương vóc dáng vốn không cao lắm, hôm nay vì chồng nên cố tình đi giày cao gót không quá cao, lối ra cửa lại không rộng lắm, Vương quản lý đi qua sát người cô. Khúc Phương trải qua chuyện hôm trước nên khi thấy Vương quản lý chạm khẽ vào người mình làm toàn thân tóc gáy dựng hết lên, không chút nghĩ ngợi giơ chân lên đạp một phát.
Vương quản lý không sao hiểu được hành động chị Khúc giơ chân đạp mình, chiếc váy quá ngắn làm lộ cả một mảng quần lót bên trong. Sau tích tắc vết thương ở hạ thân làm hắn đau đến nỗi phải khom người xuống.
Khúc Phương mở cửa chạy ra, không thèm quay đầu lại, cô không muốn nghe tên đàn ông dối trá đó giải thích với mọi người. Không muốn nghe hắn biến đen thành trắng, nói cô mồi chài hắn. Cô cũng chẳng muốn nghe đồng nghiệp cười nhạo. Dù sao thì cũng mất việc rồi, cô không hề hối hận.
Khúc Phương chưa từng trải qua chuyện tồi tệ như vậy, khi về đến nhà tim vẫn còn đập nhanh. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, trời cao sao cứ thích đùa giỡn, làm cô lặp lại bi kịch hôm qua. Cô thấy không có gì thay đổi, thậm chí mọi việc còn trở nên tệ hại hơn. Cô đứng trước gương nhìn khuôn mặt sưng vù trông như đầu heo của mình thật đáng thương.
Cô xả nước nóng vào bồn rồi nằm xuống, tay cầm con dao nhỏ. Cô đã lãng phí cơ hội Trọng sinh, không biết ngày mai sẽ thế nào đây, cô chỉ muốn dừng lại. Nhưng cô sợ đau, rất sợ là khác, con dao nhỏ nhẹ nhàng cắt lên tay, nhìn máu dần chảy ra, cô cắn răng, đau quá không thể cắt tiếp.
Hóa ra tự sát không đơn giản chút nào, sống đã khó, chết cũng thật khó khăn. Cô đứng lên tìm miếng băng dán lên vết thương. Cảm giác mình sao quá vô dụng, cái gì cũng không làm được, ngay cả dũng khí để chết cũng không có. Tựa người vào ghế sa lông, Khúc Phương cứ như thế ngủ thiếp đi.
6 giờ sáng ngày thứ hai đồng hồ đúng giờ kêu. Khúc Phương không mở mắt, một lát sau điện thoại vang lên. Khúc Phương vẫn mắt nhắm mắt mở, tay lần mò tìm điện thoại, nghe đầu bên kia là giọng chồng cô.
” Em vẫn chưa dậy à. Hôm nay anh đi công tác về, mấy ngày qua em chăm sóc mẹ và em gái vất vả rồi. Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn, em chọn nơi mình thích đi”.
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, thoáng cái làm Khúc Phương bừng tỉnh. Cô không quan tâm đến điện thoại, phát hiện mình đang nằm trên giường, kéo tay áo lên, cổ tay vẫn nhẵn nhụi, không có vết thương mà cũng chẳng có miếng dán nào cả. Cô lại nhớ tới ngày hôm qua, ngày 22 tháng 12 năm 2012.
Chương 5 : Tiểu Tam
Khúc Phương không nghe chồng nói nữa mà cụp máy luôn. Cuối cùng cô đã nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra. Mở máy tính, Khúc Phương tra tìm thông tin. Truyền thuyết về Ngày Tận Thế do ngày xưa loài người mê muội cho rằng Trái Đất sẽ bị hủy diệt, họ còn nói trong cuốn lịch Maya : ngày 22 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Cho đến hôm nay, Trái Đất vẫn bình yên, lời tiên đoán đó bị sụp đổ.
Khúc Phương nhìn mấy chữ “ Ngày tận thế” bỗng sững sờ dường như hiểu ra, Ngày Tận Thế không phải là ngày cuối cùng mà có thể sẽ lặp đi lặp lại giống như tình huống cô gặp lúc này.
Cho đến bây giờ Khúc Phương vẫn không rõ chuyện xảy ra với cô nghĩa là thế nào. Cô đột nhiên hưng phấn nghĩ nếu như ngày này vẫn tiếp tục tái diễn thì cô sẽ còn vô vàn cơ hội để lấy lại tình cảm của chồng và không bị mất việc làm. Nói không chừng, ông Trời mở mắt giúp cô gặp được chuyện tốt trong những ngày tiếp theo.
Cô sống ở thành phố này bạn bè không nhiều lắm, người thân đều ở phương Nam. Huống chi gặp chuyện không hay không thể kể cho người khác nghe được. Khúc Phương không phải là người có cá tính mạnh mẽ, nếu không sẽ không bị chồng đòi ly hôn gắt gao. Cô giờ đây không còn chút sức lực để phản đối.
Hôm nay suy nghĩ lại thấy mẹ và em chồng luôn miệng khen người phụ nữ kia tốt, đã xinh đẹp lại còn hào phóng. Theo lời chồng cô nói về đối tác thì xem ra hai người này là một. Phụ nữ cho dù chậm hiểu thế nào ở phương diện này vô cùng nhạy cảm. Trước kia Khúc Phương luôn tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghi ngờ anh ta, hôm nay sự việc phơi bày ra trước mắt, bắt buộc cô phải đối diện với thực tế.
Khúc Phương làm nhân viên tiếp thị đã ba năm nay, học được nhiều thứ, ví dụ như trước khi đi gặp khách hàng phải nắm rõ thông tin về họ ra sao. Chồng cô chưa bao giờ lừa gạt cô, Khúc Phương hiểu rõ tính cách của anh ta, anh ta sẽ không bao giờ gạt người nhưng sẽ tìm cách giấu diếm, như vậy sẽ giúp bản thân giữ vững phẩm chất, rõ ràng làm sai nhưng vẫn được tiếng là thẳng thắn anh hùng.
Người phụ nữ kia chắc làm cùng công ty với chồng cô. Khúc Phương lướt qua trang Web của công ty chồng mình xem xét tìm kiếm. Quả nhiên bên trong có vô số trang thông tin về nhân viên. Tìm mãi không thấy gì, Khúc Phương đang định thoát ra, bỗng thấy tên của một phụ nữ đập ngay vào mắt. Blog của người phụ nữ này rất phong phú, đẹp mắt, thu hút không ít người. Trực giác Khúc Phương mách bảo đây chính là người ph
QUAY LẠIMột mình đi mua thuốc mỡ dị ứng, giống như hôm qua được người bán thuốc tốt bụng đề nghị Khúc Phương đi đến bệnh viện để khám, mặt cô thoáng buồn và cảm động. Đôi khi người xa lạ lại quan tâm đến mình hơn là người đang cùng chung sống. Nghĩ đến đó tâm trạng cô thấy cảm kích và vô cùng bi thương.
Vì đi mua thuốc nên Khúc Phương không tránh khỏi việc đi làm muộn. Đến tầng 1, Khúc Phương không dám kêu thang máy dừng lại mà lẳng lặng đứng chờ, hi vọng chuyện xui xẻo kia không đến một lần nữa.
Trong thang máy chỉ có mình cô lên tầng 28. Đang nghĩ hôm nay mình gặp may thì thấy một đám cấp trên bước ra từ thang máy khác.
Lưu Tổng vẫn đứng cạnh người trẻ tuổi hôm nọ nói nói cười cười, không khí có vẻ rất hòa hợp. Vừa lúc thấy Khúc Phương đến muộn, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại.
Khúc Phương hôm qua mới biết người trẻ tuổi kia là đại Boss của công ty mình. Đúng là vận đen kéo dài. Cô hôm qua còn cười nhiệt tình với người trẻ tuổi kia. Hôm nay hận mình không chui luôn xuống đất, mặt mũi đỏ lựng lên.
Người trẻ tuổi đứng ở giữa khuôn mặt vẫn lạnh lùng, những lãnh đạo khác sắc mặt không giống nhau. Chủ yếu chỉ có Lưu Tổng đứng bên cạnh đang oang oang khoe năng lực của mình, giọng nói khá lớn khiến các vị lãnh đạo khác thấy hơi khó chịu. Lúc trong thang máy anh ta mới nói: “ Nhân viên công ty chúng ta rất có ý thức, chưa bao giờ xảy ra tình trạng đi trễ”. Kết quả hiện tại, nữ nhân viên này đã làm cho một quả bẽ mặt, thật đau lòng người.
Khúc Phương cố tình đứng lùi lại trong thang máy không dám bước ra nhưng bị Tưu Tổng gọi lại.
Lưu Tổng trước mặt Tổng giám đốc không phải chỉ biết nịnh nọt mà rất biết cách ứng xử khi có chuyện xảy ra.
Đập vào mắt chính là một cặp chân dài, không giống loại chân gày gò toàn xương là xương gặp đầy ngoài đường mà có da có thịt mỡ màng, mượt mà. Gặp phải hình ảnh này lại là người từng trải, hiểu chuyện, ánh mắt liếc nhìn một cái, lập tức tâm trạng trở nên lộn xộn.
Chỉ vì cặp đùi đẹp mà Lưu Tổng đang định mở miệng dạy dỗ bỗng phanh ngay lại, anh ta nhẹ nhàng hỏi: “ Cô làm ở bộ phận nào?”.
Khúc Phương ngẩng đầu trả lời: “ Bộ phận kinh doanh ạ”.
Cô vừa ngẩng đầu đã làm cho đám người giật thót mình. Đáng tiếc dáng người đẹp thế vậy mà khuôn mặt đúng là dọa người. Mặt Khúc Phương bị dị ứng, vừa mới bôi cao xong, da chỗ sưng chỗ đỏ, thoạt nhìn trông thật đáng sợ.
Lưu Tổng cũng bị dọa sợ đến nỗi lùi vài bước, nghĩ đến đại BOSS đang đứng đó nên dừng lại. Vốn đang định bỏ qua, kết quả Khúc Phương vừa ngẩng mặt lên, Lưu Tổng liền giữ vẻ nghiêm túc, giải quyết việc công: “ Trong công ty nhân viên nào cũng như cô thích làm theo ý mình thì loạn hết à. Cuối tuần cô không cần phải đi làm nữa”.
Nói dứt lời, Lưu Tổng không thèm để ý đến người phụ nữ xấu xí trước mặt đang nghĩ gì mà quay đầu nhìn biểu hiện của người trẻ tuổi. Thấy người trẻ tuổi không nói gì, anh ta lau trán đang đổ đầy mồ hôi. Đã nghĩ chuyện này có thể bỏ qua rồi, giải quyết như vậy có khi là chuyên tốt chăng(???)
Cứ như vậy, tương lai quan trọng của Khúc Phương dưới mắt lãnh đạo chỉ đơn giản một câu là “ Đuổi việc”.
Có lẽ ngày hôm qua đã kinh nghiệm một lần rồi nên Khúc Phương không quá khó khăn trong việc chấp nhận. Chẳng qua cô chỉ không rõ mình Trọng sinh đến đây tại sao vẫn có kết quả giống nhau, chẳng có gì thay đổi cả. Trọng sinh rốt cục không có ý nghĩa gì hết.
Mặt cô rất đỏ, buổi sáng lại ngã vào bồn rửa mặt nên bộ dạng lúc này trông rất chật vật. Dù sao kết quả đã như vậy rồi, chi bằng cô bình thản chấp nhận không cần làm náo động đến công ty.
Khúc Phương về chỗ ngồi của mình, bình thường chào hỏi đồng nghiệp, quả nhiên bọn họ đều làm bộ bận rộn, không ai nói chuyện với cô. Cô hơi lúng túng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc nghĩ đã đến lúc phải đi, trong lòng còn sợ gặp tên Vương quản lý, tên tiểu tử hàng ngày vẫn khách khí gọi mình là chị Khúc, tưởng rằng thời nay thanh niên ngoan ngoan lễ phép không còn nhiều, không ngờ hắn dám làm loại chuyện xấu xa như vậy.
Nhưng điều không muốn nhất lại xảy ra. Khúc Phương dọn dẹp xong, đang chuẩn bị đi thì bị Vương quản lý gọi vào phòng.
“ Chị Khúc ngồi đi, mặt mũi sao lại thế kia?”. Vương quản lý vừa nhìn Khúc Phương đi vào, tầm mắt dừng ngay vào đôi chân tuyệt đẹp, hắn ta không ngờ chị Khúc lại mặc váy siêu ngắn đẹp đến thế. Nhưng cửa đang mở nên hắn không dám biểu lộ nhiều, nhìn mặt Khúc Phương thấy sưng đỏ định hỏi thăm vài câu.
Ánh mắt Khúc Phương phức tạp nhìn hắn. Hắn ta so với cô kém một hai tuổi, lại vào công ty muộn hơn. Bình thường là quản lý nhưng so với nhân viên khá tốt, không bao giờ gọi cô là Tiểu Khúc mà một tiếng chị Khúc, hai tiếng Chị Khúc làm cô rất cảm động, không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như vậy.
Nếu không phải hôm qua trải qua rồi, hôm nay nhìn bộ mặt thân thiện của hắn chắc cô không dám tin hắn ta dám làm chuyện xấu với mình.
Vào phòng làm việc, Khúc Phương chỉ đứng ở xa, không dám đóng cửa để mọi người đều có thể nhìn thấy.
” Chị Khúc, chuyện của chị tôi biết rồi, chi bằng chúng ta thảo luận một chút”. Vương quản lý khép lại đống văn kiện trên tay, mỉm cười nói, đồng thời ánh mắt hướng ra cửa ý bảo cô đóng lại. Chỉ không phải quá đần có thể hiểu ý tứ của hắn. Hắn biết mặc dù chị Khúc đã kết hôn rồi nhưng tính cách yếu mềm dễ xấu hổ nên chuyện bị cho thôi việc nhất định không phải việc hay ho gì để nói trước mặt mọi người, hắn bảo cô đóng cửa lại, có ý để cô thấy cảm kích.
Hắn không nghĩ chị Khúc lại ” đầu gỗ” đứng đó không nhúc nhích, mặt biểu lộ sự khác lạ. Vương quản lý cho rằng cô bị dị ứng, mặt ngơ ngác nên chủ động đứng lên đi đóng cửa.
Khúc Phương khẩn trương nhìn Quản lý Vương đi tới đóng cửa, cô hoảng hốt kêu to: ” Cậu làm gì vậy?”.
Vương quản lý không trả lời mà cũng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ chị Khúc phát hiện ra điều gì? Tại sao lại như vậy?
Khúc Phương quả thật cảm giác máu trong người mình đang ngừng chảy. Hôm qua cũng giống như vậy, hắn ta bảo cô đóng cửa lại, ý muốn nói chuyện nhưng tay chân lại sờ soạng cô, cô phản kháng khiến mọi người bên ngoài nhìn thấy. Không ngờ tên cặn bã này lập tức trả đũa nói cô quyến rũ hắn. Vướng phải tình huống này thì có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh được. Cô không muốn thân thể và lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục một lần nữa.
Không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra, Khúc Phương vóc dáng vốn không cao lắm, hôm nay vì chồng nên cố tình đi giày cao gót không quá cao, lối ra cửa lại không rộng lắm, Vương quản lý đi qua sát người cô. Khúc Phương trải qua chuyện hôm trước nên khi thấy Vương quản lý chạm khẽ vào người mình làm toàn thân tóc gáy dựng hết lên, không chút nghĩ ngợi giơ chân lên đạp một phát.
Vương quản lý không sao hiểu được hành động chị Khúc giơ chân đạp mình, chiếc váy quá ngắn làm lộ cả một mảng quần lót bên trong. Sau tích tắc vết thương ở hạ thân làm hắn đau đến nỗi phải khom người xuống.
Khúc Phương mở cửa chạy ra, không thèm quay đầu lại, cô không muốn nghe tên đàn ông dối trá đó giải thích với mọi người. Không muốn nghe hắn biến đen thành trắng, nói cô mồi chài hắn. Cô cũng chẳng muốn nghe đồng nghiệp cười nhạo. Dù sao thì cũng mất việc rồi, cô không hề hối hận.
Khúc Phương chưa từng trải qua chuyện tồi tệ như vậy, khi về đến nhà tim vẫn còn đập nhanh. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, trời cao sao cứ thích đùa giỡn, làm cô lặp lại bi kịch hôm qua. Cô thấy không có gì thay đổi, thậm chí mọi việc còn trở nên tệ hại hơn. Cô đứng trước gương nhìn khuôn mặt sưng vù trông như đầu heo của mình thật đáng thương.
Cô xả nước nóng vào bồn rồi nằm xuống, tay cầm con dao nhỏ. Cô đã lãng phí cơ hội Trọng sinh, không biết ngày mai sẽ thế nào đây, cô chỉ muốn dừng lại. Nhưng cô sợ đau, rất sợ là khác, con dao nhỏ nhẹ nhàng cắt lên tay, nhìn máu dần chảy ra, cô cắn răng, đau quá không thể cắt tiếp.
Hóa ra tự sát không đơn giản chút nào, sống đã khó, chết cũng thật khó khăn. Cô đứng lên tìm miếng băng dán lên vết thương. Cảm giác mình sao quá vô dụng, cái gì cũng không làm được, ngay cả dũng khí để chết cũng không có. Tựa người vào ghế sa lông, Khúc Phương cứ như thế ngủ thiếp đi.
6 giờ sáng ngày thứ hai đồng hồ đúng giờ kêu. Khúc Phương không mở mắt, một lát sau điện thoại vang lên. Khúc Phương vẫn mắt nhắm mắt mở, tay lần mò tìm điện thoại, nghe đầu bên kia là giọng chồng cô.
” Em vẫn chưa dậy à. Hôm nay anh đi công tác về, mấy ngày qua em chăm sóc mẹ và em gái vất vả rồi. Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn, em chọn nơi mình thích đi”.
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, thoáng cái làm Khúc Phương bừng tỉnh. Cô không quan tâm đến điện thoại, phát hiện mình đang nằm trên giường, kéo tay áo lên, cổ tay vẫn nhẵn nhụi, không có vết thương mà cũng chẳng có miếng dán nào cả. Cô lại nhớ tới ngày hôm qua, ngày 22 tháng 12 năm 2012.
Chương 5 : Tiểu Tam
Khúc Phương không nghe chồng nói nữa mà cụp máy luôn. Cuối cùng cô đã nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra. Mở máy tính, Khúc Phương tra tìm thông tin. Truyền thuyết về Ngày Tận Thế do ngày xưa loài người mê muội cho rằng Trái Đất sẽ bị hủy diệt, họ còn nói trong cuốn lịch Maya : ngày 22 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Cho đến hôm nay, Trái Đất vẫn bình yên, lời tiên đoán đó bị sụp đổ.
Khúc Phương nhìn mấy chữ “ Ngày tận thế” bỗng sững sờ dường như hiểu ra, Ngày Tận Thế không phải là ngày cuối cùng mà có thể sẽ lặp đi lặp lại giống như tình huống cô gặp lúc này.
Cho đến bây giờ Khúc Phương vẫn không rõ chuyện xảy ra với cô nghĩa là thế nào. Cô đột nhiên hưng phấn nghĩ nếu như ngày này vẫn tiếp tục tái diễn thì cô sẽ còn vô vàn cơ hội để lấy lại tình cảm của chồng và không bị mất việc làm. Nói không chừng, ông Trời mở mắt giúp cô gặp được chuyện tốt trong những ngày tiếp theo.
Cô sống ở thành phố này bạn bè không nhiều lắm, người thân đều ở phương Nam. Huống chi gặp chuyện không hay không thể kể cho người khác nghe được. Khúc Phương không phải là người có cá tính mạnh mẽ, nếu không sẽ không bị chồng đòi ly hôn gắt gao. Cô giờ đây không còn chút sức lực để phản đối.
Hôm nay suy nghĩ lại thấy mẹ và em chồng luôn miệng khen người phụ nữ kia tốt, đã xinh đẹp lại còn hào phóng. Theo lời chồng cô nói về đối tác thì xem ra hai người này là một. Phụ nữ cho dù chậm hiểu thế nào ở phương diện này vô cùng nhạy cảm. Trước kia Khúc Phương luôn tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghi ngờ anh ta, hôm nay sự việc phơi bày ra trước mắt, bắt buộc cô phải đối diện với thực tế.
Khúc Phương làm nhân viên tiếp thị đã ba năm nay, học được nhiều thứ, ví dụ như trước khi đi gặp khách hàng phải nắm rõ thông tin về họ ra sao. Chồng cô chưa bao giờ lừa gạt cô, Khúc Phương hiểu rõ tính cách của anh ta, anh ta sẽ không bao giờ gạt người nhưng sẽ tìm cách giấu diếm, như vậy sẽ giúp bản thân giữ vững phẩm chất, rõ ràng làm sai nhưng vẫn được tiếng là thẳng thắn anh hùng.
Người phụ nữ kia chắc làm cùng công ty với chồng cô. Khúc Phương lướt qua trang Web của công ty chồng mình xem xét tìm kiếm. Quả nhiên bên trong có vô số trang thông tin về nhân viên. Tìm mãi không thấy gì, Khúc Phương đang định thoát ra, bỗng thấy tên của một phụ nữ đập ngay vào mắt. Blog của người phụ nữ này rất phong phú, đẹp mắt, thu hút không ít người. Trực giác Khúc Phương mách bảo đây chính là người ph
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu705/4759