Tiểu thuyết Ly Hôn 365 Lần
Lượt xem : |
vẻ khi nãy nói chuyện điện thoại với Molly bỗng chốc biến mất.
” Tại sao lại ăn mặc thế này, khó coi chết đi được, trông như con bé trong hiệu gội đầu ấy”. Chu Thần mở miệng trách móc.Khúc Phương nhất thời xấu hổ, toàn thân chỗ nào cũng thấy không thích hợp. Cô ngượng ngùng giải thích: ” Buổi chiều có buổi gặp mặt giám đốc mới. Cấp trên muốn gặp toàn bộ nhân viên nên phải ăn mặc đẹp một chút”. ” Em chỉ là nhân viên tiếp thị, bán hàng chứ có phải bán thịt đâu, mặc như vậy coi sao được”.
Thấy điệu bộ của vợ lóng nga lóng ngóng, Chu Thần càng bực mình, kết hôn năm năm rồi, rõ ràng tình cảm đã ngày càng phai nhạt.Không phải anh ta không có tình cảm, chằng qua là anh ta thích Khúc Phương trẻ trung của năm năm trước chứ không phải một Khúc Phương luôn khúm núm sợ sệt của ngày hôm nay. Bây giờ anh ta nhìn Khúc Phương làm cái gì cũng không thuận mắt. Thêm mẹ chồng suốt ngày kêu ca phàn nàn về Khúc Phương đủ điều. Bình thường không sao, hôm nay khó mới thấy Khúc Phương có sự thay đổi, Chu Thần không chút lưu tình càng thêm nặng lời.
Tâm trạng Khúc Phương lúc này vô cùng thống khổ. Trang phục trông chẳng ra làm sao lại bị chồng cười nhạo. Nếu là năm năm trước, Khúc Phương sẽ không thèm để ý mà chạy mất. Nhưng bây giờ cô đã là vợ người ta, người cười nhạo cô chính là người sống cùng cô đã năm năm nên cô không thể bỏ đi.
” Ông xã vất vả rồi, xem ra sắc mặt không được tốt lắm, anh đi công tác mệt mỏi lắm phải không?”. Khúc Phương cố gắng chuyển hướng chú ý của chồng, ngồi xuống bên cạnh, toàn thân cứng ngắc.
” Đàn ông vất vả một chút có sao đâu. Em tới rồi thì gọi món đi, thích gì cứ chọn, không phải tiết kiệm”. Lời nói này so với hôm qua giống y như đúc.
Hôm qua Khúc Phương còn thấy tâm trạng ngọt ngào khi nghe những lời như vậy, giờ thấy thái độ quan tâm của chồng có vẻ không được tự nhiên. Khúc Phương chăm chú nhìn chồng, mọi biểu hiện của anh ta đều lọt vào mắt cô, trực giác phán đoán có điều gì đó không ổn.
Đang ăn, Chu Thần bị ánh mắt của Khúc Phương làm cho bối rối, quay ra hỏi mấy câu về mẹ và em gái mấy hôm ở đây như thế nào.
” Ổn ạ”. Khúc Phương không muốn nhắc đến họ. Cho dù nói gì đi nữa thì chồng cô cũng sẽ nghĩ mọi lỗi lầm đều do cô gây ra. Anh ta luôn cho rằng mẹ mình là người hiền lành, còn em gái là một cô bé ngây thơ, biết điều. Chỉ có cô là người không ra gì.
” Vậy thì tốt”. Hôm nay Khúc Phương tỏ ra ít nói, trong khi đó Chu Thần lại không được tự nhiên. Anh ta muốn tiếp tục câu chuyện nhưng thấy khó chủ động mở lời.
Bít tết được mang đến, hai người yên lặng ngồi ăn. Khúc Phương thỉnh thoảng ngước lên nhìn chồng. Dáng dấp của anh ta thật ưu nhã đẹp mắt, động tác cắt bít tết giống như quý ông quý tộc phương Tây. Người đàn ông đẹp như vậy là chồng của cô sao? Phải chăng cô là người phụ nữ may mắn?
Bỗng Chu Thần nói một câu phá vỡ sự yên tĩnh: ” Chúng ta ly hôn đi”.
Cuối cùng thời khắc này đã tới. Khúc Phương dùng sức nắm chặt dao trong tay cố không cho rơi xuống, ngẩng đầu, trong mắt đã ngập tràn nước, hỏi: ” Tại sao?”.
” Chúng ta tính cách không hợp. Nếu tiếp tục sống cùng sẽ không hạnh phúc. Chi bằng chia tay sớm để khỏi ảnh hưởng đến nhau”. Chu Thần nói một cách thận trọng, vẻ mặt tỏ vẻ chân thành, sự chân thành khiến người khác nghĩ rằng anh ta nói thật, quả là có mị lực.
Khúc Phương liên tục lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt, son phấn trôi nhòe nhoẹt trông thật khó coi.
” Không thể như vậy được”. Khúc Phương nói giọng run run, kiên quyết không chấp nhận sự thật.
Chu Thần thấy bộ dạng khổ sở của Khúc Phương thì tỏ ra chán ghét, quay đầu không nhìn thẳng vào cô nói: ” Cô đừng cố tình cản trở nữa, thỏa thuận ly hôn tôi đã nghĩ rồi, cô nên xem qua đi, tôi có việc đi trước, sau này sẽ có luật sư đến tìm cô”.
Lúc này điện thoại của Khúc Phương vang lên, là mẹ chồng gọi đến. Khúc Phương càng cảm thấy tủi thân, không cần nghe cũng biết bà định nói gì, mở miệng ra là mắng mỏ, bất kể cô đối tốt bao nhiêu chăng nữa vĩnh viễn cũng chỉ là chì triết. Đang định tắt đi thì Chu Thần giật điện thoại lại.
” Mẹ kiếp, điện thoại không nghe thì còn coi mẹ chồng ra gì nữa. Cô xem lại thái độ của mình đi”. Chu Thần bực mình trách móc rồi cầm điện thoại nghe.
Đầu bên kia , giọng mẹ chồng vẫn oang oang như cũ, tuy điện thoại do chồng cầm nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một. ” Cô mua đồ ăn gì cho chúng tôi vậy? Cứng như vậy định hại chết tôi sao? Viên Viên nói đúng, cô là loại người không ra gì. Lấy cô về làm dâu họ Chu tám đời không có phúc. Thần Thần về chưa, tôi muốn nói chuyện”.
” Mẹ, con đây”. Chu Thần hiển nhiên không nghĩ mẹ mình ngày thường hiền lành như vậy hôm nay lại tỏ ra hung hãn, cầm điện thoại cách xa tai .
” Thần Thần à, con đi công tác về có mệt lắm không? Mẹ đi xe về rất khỏe. Đúng rồi, cái túi kia mẹ thích lắm, giúp mẹ cảm ơn bạn con nhé. Nói là bạn tốt quả không sai, người có phong cách Tây, bụng da trong sạch”. Vừa nghe giọng con trai, bà thay đổi ngay thái độ, lúc nãy mới tức giận bừng bừng giờ chuyển hưởng nói giọng đầy vẻ yêu thương.
Mặc dù hôm qua đã nghe qua một lần, hôm nay nghe lại lần nữa trong tâm can Khúc Phương vẫn thấy buồn tủi. Nhìn chồng đang cười nói qua điện thoại với mẹ chồng, cô không thể tin nổi anh ta mới vừa nói lời ly hôn.
” Molly đúng là có mắt thẩm mĩ. Mẹ thích cái túi đấy là được rồi. Cô ấy nói lần sau sẽ mua thêm cho mẹ một cái nữa đấy”. Chu Thần nghe mẹ nói thích cái túi mà Molly mua cho thì cảm thấy cao hứng, được thể khen thêm mấy câu.
Hai mẹ con quang minh chính đại nói chuyện điện thoại với nhau về cô gái Molly nào đó. Nghĩ đến hôm qua lúc đưa mẹ chồng ra ga, có nghe em chồng nói về một cô gái xinh đẹp, cô dần dần hiểu ra.
Lúc chồng nghe điện thoại xong thì nước mắt Khúc Phương cũng đã khô trên khuôn mặt nhòe nhoẹt son phấn trông vô cùng khó coi.
” Anh quan hệ với người phụ nữ khác. Đây mới là lý do muốn ly hôn với em sao?”. Khúc Phương không biết lấy dũng khí từ đâu, lớn tiếng hỏi.
Chu Thần nhìn điệu bộ tức giận của cô không ngờ người phụ nữ vốn yếu đuối kia lại có lúc như thế này.
” Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn vì chúng ta không hợp nhau. Cô nhìn lại bản thân mình đi. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ là nhân viên tiếp thị, như vậy thì giúp tôi được cái gì? Công việc của tôi cô chẳng biết cái quái gì cả”. Chu Thần không thấy chột dạ khi bị Khúc Phương hỏi vậy, ngược lại còn lên tiếng chỉ trích cô như thể anh ta đã phải nhịn cô lâu lắm rồi.
Khúc Phương biết chồng mình cho dù có sai mười mươi thì với tài ăn nói của mình, cô không thể nói lại anh ta.
Cô chỉ biết lẩm bẩm nói lại câu lúc nãy, không biết nói cho mình nghe hay nói cho chồng biết ” Anh có người phụ nữ khác rồi đúng không? Vậy là em hết hi vọng rồi sao?”
” Cô đừng gây sự nữa. Khúc Phương, tốt nhất chúng ta nên ly hôn đi, nếu không sợ rằng cô đến đất cũng không có chỗ mà đi đâu”. Chu Thần hết kiên nhẫn, ném ra mấy câu trước khi bỏ đi.
Chương 4 : Luân hồi
“ Anh nói vậy là sao?”. Khúc Phương nghi hoặc không hiểu chồng mình có ý gì.
“Cô có nhà để ở là do tôi mua, tiền vay mua nhà cũng do tôi trả. Ly hôn xong cô được ở lại đó hay không do tôi quyết đinh”. Chu Thần lạnh lùng nói. Anh ta quả là người máu lạnh. Mấy năm qua được thăng chức khá nhanh nên đối xử với người khác không chút nương tay, kể cả với người vợ đã kết hôn năm năm của mình.
Khúc Phương ngẩn người ngồi trên ghế. Không có cảnh cô nắm tay áo chồng giữ lại, chỉ lặng nhìn anh ta dứt khoát bỏ đi.
Nghĩ đến chuyện nhà cửa, chồng cô sao có thể thẳng thừng như vậy. Trong nháy mắt Khúc Phương nhận ra sự ngu dại của mình, lấy nhau năm năm rồi mà vẫn không hề hiểu tính anh ta.
Hồi cô và Chu Thần chuẩn bị kết hôn, hai người rủ nhau đi xem nhà. Không dư giả gì nên khó khăn lắm mới mua được căn hộ hai phòng. Chu Thần lo chuyện giấy tờ, Khúc Phương chịu trách nhiệm sửa sang, toàn bộ tiền mua nhà do Chu Thần trả. Khi làm thủ tục nhà đất Khúc Phương không đi cùng nên cô chỉ thấy tên chồng trong mục sở hữu tài sản. Anh ta giải thích lúc ấy đi làm muộn quá, lại có bao nhiêu người xếp hàng chờ, sợ không kịp nên không dẫn cô theo.
Lúc đó Khúc Phương không để ý, bởi cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hai người phải ly hôn.
Đã thế cô còn dốc hết tiền tiết kiệm cộng với tiền của mẹ và anh trai ủng hộ để sửa lại nhà. Có thể nói từng khối gạch men, từng tấm kính đều do chính tay cô chọn lựa.
Phòng ốc sửa sang rất cẩn thận. Ngày nào cô cũng giám sát việc sửa chữa. Cô không muốn một chi tiết nhỏ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Nửa năm sau nhà cửa đẹp đẽ, Khúc Phương gầy đi mà tiền cũng tiêu hết sạch.
Kết quả bị mẹ chồng giơ tay múa chân nói không thích chỗ này chỗ kia, chê căn hộ quá bé không đủ thoáng đãng. Chê nhà bếp không mang phong cách châu Âu. Tóm lại là cái gì cũng không ưng ý.
Khúc Phương trước mặt Chu Thần không phản bác. Nhưng cô nghĩ nhà vốn đã bé tí thế này, sửa lại theo ý mẹ chồng thì sẽ rất chật chội, ở thế nào được.
Cưới xong, hai người thỏa thuận chuyện tiền nong. Tiền lương của Khúc Phương dùng vào việc chi phí sinh hoạt, còn chồng cô có trách nhiệm trả tiền vay.
Khúc Phương quan niệm độc lập về tiền bạc. Mặc dù tiền lương của chồng khá cao nhưng cô vẫn giữ đúng nguyên tắc của mình. Thỉnh thoảng cô còn cho mẹ chồng ít tiền mỗi khi bà đến chơi. Vì vậy, Khúc Phương không có tiền riêng, đúng kiểu phụ nữ truyền thống, hết mình vì gia đình.
Chồng cô quả rất bình tĩnh, tỉnh táo khiến tim cô như bị đóng băng. Ngay từ đầu, chứng nhận bất động sản không có tên mình, đến tờ giấy phân chia tài sản sau ly hôn cũng không có tên Khúc Phương. Anh ta chia tay dứt khoát, cô căn bản không biết chồng mình nhận được bao nhiêu còn mình chắc chắn không nhận được bất cứ gì, mọi hi sinh đều thành công cốc, đến nửa căn nhà cũng không được hưởng.
Cảm giác tuyệt vọng lan tràn. Hôm nay chân cô không bị đĩa bít tết rơi vào, vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Cô cúi đầu, nước mắt tuôn rơi, hai tay run lẩy bẩy cầm dao nĩa tiếp tục cắt thịt. Cô muốn tới nhà hàng này chỉ vì nghe nói ở đây có khung cảnh đẹp, món bít tết rất ngon. Cô ra sức cắt bít tết thành từng miếng cho vào miệng, cảm giác không có chút mùi vị, chỉ thấy miếng thịt cứng ngắc như nhựa khiến răng cô đau, dạ dày nhói theo. Nhưng cô vẫn để mặc nước mắt mặn chát rơi trên mặt tiếp tục ăn.
Cô cố ăn no để lấy lại khí lực, buổi chiều còn phải đến công ty. Cho dù chồng không cần đến cô thì cũng không thể để mất việc. Một ngày trọng sinh thay đổi thế nào cô đã biết trước, có thể tránh đi có khi lại thay đổi được điều gì đó.
Ăn xong đi rửa tay. Cô chỉ muốn cởi bỏ bộ quần áo đang mặc và tháo hết trang sức trên người xuống. Cô không sao rửa mặt cho sạch, cả ánh mắt to trang điểm đen kịt trông thật khó coi kia nữa. Nhìn bộ dạng mình trong gương cô tự trách bản thân, tưởng tượng ra ánh mắt của chồng và mẹ chồng chán ghét khi nhìn mình như thế nào.
Tuy không bị thương nhưng da cô trông không khác bị ai đó đánh. Cô nặn ít nước rửa tay để trên bồn ra bôi lên mặt. Ngay lập tức da đau nhói rửa một lúc sau mới sạch, mắt và da đều nổi vết đỏ sưng tấy.
Lau khô nước mắt, cô bước ra cửa gọi xe taxi đến công ty. Bên ngoài gió thổi khiến khuôn mặt giờ không còn vương chút son phấn nào bỗng chốc tấy lên. Da thịt cô vốn nhạy cảm, lại bôi đồ trang điểm quá hạn cùng nước rửa tay rất dễ xảy ra
QUAY LẠI” Tại sao lại ăn mặc thế này, khó coi chết đi được, trông như con bé trong hiệu gội đầu ấy”. Chu Thần mở miệng trách móc.Khúc Phương nhất thời xấu hổ, toàn thân chỗ nào cũng thấy không thích hợp. Cô ngượng ngùng giải thích: ” Buổi chiều có buổi gặp mặt giám đốc mới. Cấp trên muốn gặp toàn bộ nhân viên nên phải ăn mặc đẹp một chút”. ” Em chỉ là nhân viên tiếp thị, bán hàng chứ có phải bán thịt đâu, mặc như vậy coi sao được”.
Thấy điệu bộ của vợ lóng nga lóng ngóng, Chu Thần càng bực mình, kết hôn năm năm rồi, rõ ràng tình cảm đã ngày càng phai nhạt.Không phải anh ta không có tình cảm, chằng qua là anh ta thích Khúc Phương trẻ trung của năm năm trước chứ không phải một Khúc Phương luôn khúm núm sợ sệt của ngày hôm nay. Bây giờ anh ta nhìn Khúc Phương làm cái gì cũng không thuận mắt. Thêm mẹ chồng suốt ngày kêu ca phàn nàn về Khúc Phương đủ điều. Bình thường không sao, hôm nay khó mới thấy Khúc Phương có sự thay đổi, Chu Thần không chút lưu tình càng thêm nặng lời.
Tâm trạng Khúc Phương lúc này vô cùng thống khổ. Trang phục trông chẳng ra làm sao lại bị chồng cười nhạo. Nếu là năm năm trước, Khúc Phương sẽ không thèm để ý mà chạy mất. Nhưng bây giờ cô đã là vợ người ta, người cười nhạo cô chính là người sống cùng cô đã năm năm nên cô không thể bỏ đi.
” Ông xã vất vả rồi, xem ra sắc mặt không được tốt lắm, anh đi công tác mệt mỏi lắm phải không?”. Khúc Phương cố gắng chuyển hướng chú ý của chồng, ngồi xuống bên cạnh, toàn thân cứng ngắc.
” Đàn ông vất vả một chút có sao đâu. Em tới rồi thì gọi món đi, thích gì cứ chọn, không phải tiết kiệm”. Lời nói này so với hôm qua giống y như đúc.
Hôm qua Khúc Phương còn thấy tâm trạng ngọt ngào khi nghe những lời như vậy, giờ thấy thái độ quan tâm của chồng có vẻ không được tự nhiên. Khúc Phương chăm chú nhìn chồng, mọi biểu hiện của anh ta đều lọt vào mắt cô, trực giác phán đoán có điều gì đó không ổn.
Đang ăn, Chu Thần bị ánh mắt của Khúc Phương làm cho bối rối, quay ra hỏi mấy câu về mẹ và em gái mấy hôm ở đây như thế nào.
” Ổn ạ”. Khúc Phương không muốn nhắc đến họ. Cho dù nói gì đi nữa thì chồng cô cũng sẽ nghĩ mọi lỗi lầm đều do cô gây ra. Anh ta luôn cho rằng mẹ mình là người hiền lành, còn em gái là một cô bé ngây thơ, biết điều. Chỉ có cô là người không ra gì.
” Vậy thì tốt”. Hôm nay Khúc Phương tỏ ra ít nói, trong khi đó Chu Thần lại không được tự nhiên. Anh ta muốn tiếp tục câu chuyện nhưng thấy khó chủ động mở lời.
Bít tết được mang đến, hai người yên lặng ngồi ăn. Khúc Phương thỉnh thoảng ngước lên nhìn chồng. Dáng dấp của anh ta thật ưu nhã đẹp mắt, động tác cắt bít tết giống như quý ông quý tộc phương Tây. Người đàn ông đẹp như vậy là chồng của cô sao? Phải chăng cô là người phụ nữ may mắn?
Bỗng Chu Thần nói một câu phá vỡ sự yên tĩnh: ” Chúng ta ly hôn đi”.
Cuối cùng thời khắc này đã tới. Khúc Phương dùng sức nắm chặt dao trong tay cố không cho rơi xuống, ngẩng đầu, trong mắt đã ngập tràn nước, hỏi: ” Tại sao?”.
” Chúng ta tính cách không hợp. Nếu tiếp tục sống cùng sẽ không hạnh phúc. Chi bằng chia tay sớm để khỏi ảnh hưởng đến nhau”. Chu Thần nói một cách thận trọng, vẻ mặt tỏ vẻ chân thành, sự chân thành khiến người khác nghĩ rằng anh ta nói thật, quả là có mị lực.
Khúc Phương liên tục lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt, son phấn trôi nhòe nhoẹt trông thật khó coi.
” Không thể như vậy được”. Khúc Phương nói giọng run run, kiên quyết không chấp nhận sự thật.
Chu Thần thấy bộ dạng khổ sở của Khúc Phương thì tỏ ra chán ghét, quay đầu không nhìn thẳng vào cô nói: ” Cô đừng cố tình cản trở nữa, thỏa thuận ly hôn tôi đã nghĩ rồi, cô nên xem qua đi, tôi có việc đi trước, sau này sẽ có luật sư đến tìm cô”.
Lúc này điện thoại của Khúc Phương vang lên, là mẹ chồng gọi đến. Khúc Phương càng cảm thấy tủi thân, không cần nghe cũng biết bà định nói gì, mở miệng ra là mắng mỏ, bất kể cô đối tốt bao nhiêu chăng nữa vĩnh viễn cũng chỉ là chì triết. Đang định tắt đi thì Chu Thần giật điện thoại lại.
” Mẹ kiếp, điện thoại không nghe thì còn coi mẹ chồng ra gì nữa. Cô xem lại thái độ của mình đi”. Chu Thần bực mình trách móc rồi cầm điện thoại nghe.
Đầu bên kia , giọng mẹ chồng vẫn oang oang như cũ, tuy điện thoại do chồng cầm nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một. ” Cô mua đồ ăn gì cho chúng tôi vậy? Cứng như vậy định hại chết tôi sao? Viên Viên nói đúng, cô là loại người không ra gì. Lấy cô về làm dâu họ Chu tám đời không có phúc. Thần Thần về chưa, tôi muốn nói chuyện”.
” Mẹ, con đây”. Chu Thần hiển nhiên không nghĩ mẹ mình ngày thường hiền lành như vậy hôm nay lại tỏ ra hung hãn, cầm điện thoại cách xa tai .
” Thần Thần à, con đi công tác về có mệt lắm không? Mẹ đi xe về rất khỏe. Đúng rồi, cái túi kia mẹ thích lắm, giúp mẹ cảm ơn bạn con nhé. Nói là bạn tốt quả không sai, người có phong cách Tây, bụng da trong sạch”. Vừa nghe giọng con trai, bà thay đổi ngay thái độ, lúc nãy mới tức giận bừng bừng giờ chuyển hưởng nói giọng đầy vẻ yêu thương.
Mặc dù hôm qua đã nghe qua một lần, hôm nay nghe lại lần nữa trong tâm can Khúc Phương vẫn thấy buồn tủi. Nhìn chồng đang cười nói qua điện thoại với mẹ chồng, cô không thể tin nổi anh ta mới vừa nói lời ly hôn.
” Molly đúng là có mắt thẩm mĩ. Mẹ thích cái túi đấy là được rồi. Cô ấy nói lần sau sẽ mua thêm cho mẹ một cái nữa đấy”. Chu Thần nghe mẹ nói thích cái túi mà Molly mua cho thì cảm thấy cao hứng, được thể khen thêm mấy câu.
Hai mẹ con quang minh chính đại nói chuyện điện thoại với nhau về cô gái Molly nào đó. Nghĩ đến hôm qua lúc đưa mẹ chồng ra ga, có nghe em chồng nói về một cô gái xinh đẹp, cô dần dần hiểu ra.
Lúc chồng nghe điện thoại xong thì nước mắt Khúc Phương cũng đã khô trên khuôn mặt nhòe nhoẹt son phấn trông vô cùng khó coi.
” Anh quan hệ với người phụ nữ khác. Đây mới là lý do muốn ly hôn với em sao?”. Khúc Phương không biết lấy dũng khí từ đâu, lớn tiếng hỏi.
Chu Thần nhìn điệu bộ tức giận của cô không ngờ người phụ nữ vốn yếu đuối kia lại có lúc như thế này.
” Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn vì chúng ta không hợp nhau. Cô nhìn lại bản thân mình đi. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ là nhân viên tiếp thị, như vậy thì giúp tôi được cái gì? Công việc của tôi cô chẳng biết cái quái gì cả”. Chu Thần không thấy chột dạ khi bị Khúc Phương hỏi vậy, ngược lại còn lên tiếng chỉ trích cô như thể anh ta đã phải nhịn cô lâu lắm rồi.
Khúc Phương biết chồng mình cho dù có sai mười mươi thì với tài ăn nói của mình, cô không thể nói lại anh ta.
Cô chỉ biết lẩm bẩm nói lại câu lúc nãy, không biết nói cho mình nghe hay nói cho chồng biết ” Anh có người phụ nữ khác rồi đúng không? Vậy là em hết hi vọng rồi sao?”
” Cô đừng gây sự nữa. Khúc Phương, tốt nhất chúng ta nên ly hôn đi, nếu không sợ rằng cô đến đất cũng không có chỗ mà đi đâu”. Chu Thần hết kiên nhẫn, ném ra mấy câu trước khi bỏ đi.
Chương 4 : Luân hồi
“ Anh nói vậy là sao?”. Khúc Phương nghi hoặc không hiểu chồng mình có ý gì.
“Cô có nhà để ở là do tôi mua, tiền vay mua nhà cũng do tôi trả. Ly hôn xong cô được ở lại đó hay không do tôi quyết đinh”. Chu Thần lạnh lùng nói. Anh ta quả là người máu lạnh. Mấy năm qua được thăng chức khá nhanh nên đối xử với người khác không chút nương tay, kể cả với người vợ đã kết hôn năm năm của mình.
Khúc Phương ngẩn người ngồi trên ghế. Không có cảnh cô nắm tay áo chồng giữ lại, chỉ lặng nhìn anh ta dứt khoát bỏ đi.
Nghĩ đến chuyện nhà cửa, chồng cô sao có thể thẳng thừng như vậy. Trong nháy mắt Khúc Phương nhận ra sự ngu dại của mình, lấy nhau năm năm rồi mà vẫn không hề hiểu tính anh ta.
Hồi cô và Chu Thần chuẩn bị kết hôn, hai người rủ nhau đi xem nhà. Không dư giả gì nên khó khăn lắm mới mua được căn hộ hai phòng. Chu Thần lo chuyện giấy tờ, Khúc Phương chịu trách nhiệm sửa sang, toàn bộ tiền mua nhà do Chu Thần trả. Khi làm thủ tục nhà đất Khúc Phương không đi cùng nên cô chỉ thấy tên chồng trong mục sở hữu tài sản. Anh ta giải thích lúc ấy đi làm muộn quá, lại có bao nhiêu người xếp hàng chờ, sợ không kịp nên không dẫn cô theo.
Lúc đó Khúc Phương không để ý, bởi cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hai người phải ly hôn.
Đã thế cô còn dốc hết tiền tiết kiệm cộng với tiền của mẹ và anh trai ủng hộ để sửa lại nhà. Có thể nói từng khối gạch men, từng tấm kính đều do chính tay cô chọn lựa.
Phòng ốc sửa sang rất cẩn thận. Ngày nào cô cũng giám sát việc sửa chữa. Cô không muốn một chi tiết nhỏ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Nửa năm sau nhà cửa đẹp đẽ, Khúc Phương gầy đi mà tiền cũng tiêu hết sạch.
Kết quả bị mẹ chồng giơ tay múa chân nói không thích chỗ này chỗ kia, chê căn hộ quá bé không đủ thoáng đãng. Chê nhà bếp không mang phong cách châu Âu. Tóm lại là cái gì cũng không ưng ý.
Khúc Phương trước mặt Chu Thần không phản bác. Nhưng cô nghĩ nhà vốn đã bé tí thế này, sửa lại theo ý mẹ chồng thì sẽ rất chật chội, ở thế nào được.
Cưới xong, hai người thỏa thuận chuyện tiền nong. Tiền lương của Khúc Phương dùng vào việc chi phí sinh hoạt, còn chồng cô có trách nhiệm trả tiền vay.
Khúc Phương quan niệm độc lập về tiền bạc. Mặc dù tiền lương của chồng khá cao nhưng cô vẫn giữ đúng nguyên tắc của mình. Thỉnh thoảng cô còn cho mẹ chồng ít tiền mỗi khi bà đến chơi. Vì vậy, Khúc Phương không có tiền riêng, đúng kiểu phụ nữ truyền thống, hết mình vì gia đình.
Chồng cô quả rất bình tĩnh, tỉnh táo khiến tim cô như bị đóng băng. Ngay từ đầu, chứng nhận bất động sản không có tên mình, đến tờ giấy phân chia tài sản sau ly hôn cũng không có tên Khúc Phương. Anh ta chia tay dứt khoát, cô căn bản không biết chồng mình nhận được bao nhiêu còn mình chắc chắn không nhận được bất cứ gì, mọi hi sinh đều thành công cốc, đến nửa căn nhà cũng không được hưởng.
Cảm giác tuyệt vọng lan tràn. Hôm nay chân cô không bị đĩa bít tết rơi vào, vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Cô cúi đầu, nước mắt tuôn rơi, hai tay run lẩy bẩy cầm dao nĩa tiếp tục cắt thịt. Cô muốn tới nhà hàng này chỉ vì nghe nói ở đây có khung cảnh đẹp, món bít tết rất ngon. Cô ra sức cắt bít tết thành từng miếng cho vào miệng, cảm giác không có chút mùi vị, chỉ thấy miếng thịt cứng ngắc như nhựa khiến răng cô đau, dạ dày nhói theo. Nhưng cô vẫn để mặc nước mắt mặn chát rơi trên mặt tiếp tục ăn.
Cô cố ăn no để lấy lại khí lực, buổi chiều còn phải đến công ty. Cho dù chồng không cần đến cô thì cũng không thể để mất việc. Một ngày trọng sinh thay đổi thế nào cô đã biết trước, có thể tránh đi có khi lại thay đổi được điều gì đó.
Ăn xong đi rửa tay. Cô chỉ muốn cởi bỏ bộ quần áo đang mặc và tháo hết trang sức trên người xuống. Cô không sao rửa mặt cho sạch, cả ánh mắt to trang điểm đen kịt trông thật khó coi kia nữa. Nhìn bộ dạng mình trong gương cô tự trách bản thân, tưởng tượng ra ánh mắt của chồng và mẹ chồng chán ghét khi nhìn mình như thế nào.
Tuy không bị thương nhưng da cô trông không khác bị ai đó đánh. Cô nặn ít nước rửa tay để trên bồn ra bôi lên mặt. Ngay lập tức da đau nhói rửa một lúc sau mới sạch, mắt và da đều nổi vết đỏ sưng tấy.
Lau khô nước mắt, cô bước ra cửa gọi xe taxi đến công ty. Bên ngoài gió thổi khiến khuôn mặt giờ không còn vương chút son phấn nào bỗng chốc tấy lên. Da thịt cô vốn nhạy cảm, lại bôi đồ trang điểm quá hạn cùng nước rửa tay rất dễ xảy ra
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu754/4808