Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu
Lượt xem : |
thường, thân là cổ đông lớn nhất của Diệp Thị, Duy An chuyển nhượng tất cả cổ phần trong tay với giá thấp.
Dĩ nhiên Lệ Nhã cũng nghe thấy tin này, từng thử dò xét xem tôi có giúp Hân Ngôn giữ Diệp Thị nữa không.
Tôi hiểu ý Lệ Nhã, không có tình thân, không có tình yêu, đối với Hân Ngôn mà nói Diệp Thị cơ hồ là tất cả, nếu mất đi Diệp Thị, không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của Hân Ngôn sẽ thế nào.
Mà tôi đã giúp Hân Ngôn nhiều lần lắm rồi, lần này, tôi quyết định buông tay.
Vì Diệp Thị mà Hân Ngôn đã từng phản bội tôi, hủy diệt hôn nhân giữa chúng tôi, hủy diệt đứa con chưa ra đời của chúng tôi, thậm chí là đối với Lệ Nhã......
Tôi thật không hi vọng Hân Ngôn tiếp tục vì Diệp Thị mà càng trở nên máu lạnh vô tình.
Biết đâu, để Hân Ngôn có một cuộc sống bình thường mới là tốt nhất.
Lại nói Lệ Nhã, sảy thai cũng không phải bệnh nặng gì, nhưng với phụ nữ mà nói, vẫn cần dưỡng thật tốt.
Cha mẹ Lệ Nhã đã di cư nước ngoài, rất ít liên lạc, Lệ Nhã bắt đầu sống một mình từ sớm.
Cho nên sau khi xuất viện, để tiện chăm sóc, tôi dẫn Lệ Nhã về nhà tôi, cũng là muốn chính thức công khai quan hệ của tôi và Lệ Nhã, chọn ngày thích hợp tổ chức hôn lễ.
Chỉ là tôi không ngờ, việc này lại bị Tiêu Tiêu bài xích.
Vốn Lệ Nhã nhìn Tiêu Tiêu lớn lên, những năm này Tiêu Tiêu vẫn rất thân thường gọi Lệ Nhã là mẹ nuôi hoặc dì.
Nhưng từ khi tôi dẫn Lệ Nhã về, Tiêu Tiêu chưa từng cười với Lệ Nhã lần nào, bất luận là lúc ăn cơm hay chơi đùa, chỉ cần thấy Lệ Nhã, đều làm như đối phương không tồn tại, thậm chí có lúc nó còn cố ý làm một ít trò để chỉnh Lệ Nhã.
Lúc đầu, tôi cảm thấy chỉ là trò nghịch dai của trẻ nhỏ. Bất quá qua mấy ngày, tình hình chẳng những không khá hơn còn có xu hướng ngày càng quá, tôi quyết định tìm Tiêu Tiêu nói chuyện.
Ngày đó, sau khi ăn cơm tối xong, tôi bảo Lệ Nhã về phòng nghỉ trước, mình tôi đến phòng ngủ của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đang bò trên mặt thảm chơi đồ chơi mới, tôi ngồi xuống trước mặt nó.
“Tiêu Tiêu, ba có chuyện muốn nói với con,được không?”
“Dạ.” Tiêu Tiêu buông đồ chơi trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tiêu Tiêu không thích dì Lệ Nhã ở nhà chúng ta?”
“Dạ.....”Tiêu Tiêu gật đầu một cái.
“Sao vậy? Trước kia chẳng phải Tiêu Tiêu rất thích dì Lệ Nhã sao?”
“Không giống ạ!” Tiêu Tiêu bật thốt.
“Không giống cái gì?”
“Trước kia, dì Lệ Nhã là dì,còn bây giờ......”
“Bây giờ thì sao?”
“Ba, ba sẽ cho dì Lệ Nhã ở đây, rồi sinh em trai hoặc em gái cho Tiêu Tiêu sao?”
“Đúng vậy, Tiêu Tiêu không thích? Không phải Tiêu Tiêu rất thích có em à?”
“Con không muốn.” Tiêu Tiêu kiên quyết lắc đầu.
“Tại sao?”
“Ba của Mục Mục trong lớp con cũng như vậy, Mục Mục nói với con, có một ngày ba Mục Mục dẫn một dì xinh đẹp về, sau đó trong bụng dì đó có em trai, ba Mục Mục liền không để ý đến mẹ Mục Mục nữa. Con không muốn trong bụng dì Lệ Nhã có em, như vậy ba cũng sẽ không ở cùng mẹ nữa.”
“Tiêu Tiêu, nghe ba nói. Ba và mẹ vốn không thể ở cùng nữa, con biết từ sớm rồi mà.”
“Tại sao không thể? Con thích ba và mẹ ở cùng. Con không thích dì Lệ Nhã,cũng không ưa chú Duy An.”
“Tiêu Tiêu, đừng bướng, ba và mẹ sẽ không ở chung nữa. Con phải tiếp nhận dì Lệ Nhã.”
“Không muốn! Không muốn!” Tiêu Tiêu lắc đầu như trống bỏi.
“Tiêu Tiêu ngoan,đừng nháo.” Tôi ôm Tiêu Tiêu ngồi vào lòng tôi, “Nếu có một ngày con không cẩn thận làm hư đồ chơi Mục Mục thích nhất, con sẽ làm gì?”
“Xin lỗi Mục Mục ạ.”
“Nhưng nếu Mục Mục không tha thứ cho con, còn làm hư món đồ con thích nhất thì sao?”
“Vậy thì..... Vậy thì.....” Tiêu Tiêu suy nghĩ thật lâu, “Vậy..... Con lấy tiền tiêu vặt mua đồ chơi khác cho Mục Mục.”
“Nếu Mục Mục vẫn kiên trì nói không chơi với con nữa, không để ý con?”
“Vậy......... Chờ khi nào Mục Mục hết giận, sẽ tìm Mục Mục chơi.”
Câu trả lời của tiêu Tiêu thật ngoài dự đoán của tôi, rất khó tưởng tượng một đứa bé lại có thể chấp nhất một chuyện đến vậy. “Tại sao con cứ phải chơi với Mục Mục mới được? Mục Mục làm hư đồ của con, gây gổ với con, không thèm để ý con, con tìm bạn khác chơi không được sao?”
“Không giống ạ! Ba đã nói nam sinh phải nhường nhịn nữ sinh, lại nói đồ chơi nhất định sẽ có ngày phải hư, hơn nữa có thể mua mới, nhưng Tiêu Tiêu thích chơi với Mục mục, mà Mục Mục thì chỉ có một!
Lệ Nhã sảy thai.....
Bác sĩ nói cái thai mới hơn một tháng, có thể người mẹ chưa biết mình có thai. Vì an toàn của người mẹ, phải cho cái thai đi ra.
Mặc dù tôi không xác định đứa bé có phải máu mủ của Vũ Minh hay không,nhưng nghĩ đến quan hệ hiện giờ của Lệ Nhã và Vũ Minh, quyết định gọi điện cho anh.
Phản ứng của Vũ Minh kịch liệt hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Anh để ý đến con mình, trước giờ vẫn vậy...... Lời của Lệ Nhã giống như một kịch bản đã viết từ trước, ta không có cơ hội giải thích gì hết.
Đi trong hành lang bệnh viện, tôi nỗ lực không cho nước mắt rớt xuống, má trái vẫn còn rất đau rát.
Từ nay về sau, tôi và người đàn ông trong phòng đó không còn bất cứ quan hệ gì nữa..... Nếu ban đầu, Vũ Minh dùng thủ đoạn buộc tôi lấy anh, nếu tôi không báo thù, liệu mọi chuyện có đến bước này không?
Không hối hận, tôi chỉ là đau lòng đến mức không biết phải làm sao.....
“Hân Ngôn.” tới cửa bệnh viện có người kêu tôi.
Duy An.
Người tôi không muốn nhìn thấy nhất, nhưng chân lại không tự chủ được dừng lại.
“Không muốn lên xe nói chuyện một chút sao?” Anh ta dựa lưng vào xe, hô lớn.
“Anh cảm thấy, còn có chuyện để nói?” Tôi không cách nào tưởng tượng được, người từng cầu hôn tôi, thậm chí hứa tiếp nhận dặn dò lúc lâm chung của cha mẹ tôi, sẽ làm ra chuyện phản bội bẩn thỉu như vậy, muốn hủy diệt hoàn toàn tôi và Diệp Thị.
“Muốn đến công ty, hay về nhà? Nếu em không muốn bị phóng viên ngăn ở cửa thì lên xe đi. Thật không muốn nói chuyện liên quan đến Diệp Thị sao?” Duy An tiến lại, “Hân Ngôn, anh không muốn thấy dáng vẻ tiều tụy của em.”
Duy An đỡ tôi lên xe, đóng cửa xe giùm. Tôi không từ chối. Có lẽ, tôi nên nói chuyện rõ ràng với anh ta, mặc dù tôi không nắm chắc còn có thể vãn hồi được gì không.
“Hắn lại đánh em?” Duy An đưa khăn giấy ướt tới, tôi không nhận. “Chuyện này có liên quan đến chuyện chúng ta cần nói sao?” Tôi hỏi ngược lại.
Hắn không trả lời, chỉ đưa tay lau khóe miệng của tôi, trên khăn giấy có vết máu. Bỗng nhiên nhận ra trong miệng mình có mùi máu tanh.
“Vì hắn, rất không đáng.”
Từ kính chiếu hậu,tôi thấy được má trái hơi sưng đỏ của mình.
“Vậy vì ai thì đáng, vì anh sao?” Tôi cười.
“Em đói bụng không, chúng ta ăn cái gì trước đi.” Hắn không chờ tôi trả lời, chạy xe đi luôn. Quán ăn quên thuộc, người quen, nhưng rốt cuộc vần cũng không tìm được cảm giác quen thuộc như trong quá khứ. Tôi dằn cơn giận lại, chờ Duy An gọi món xong, người phục vụ rời đi.
“Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Diệp Thị?”
“Không, không, không, cho tới giờ anh chưa từng có ý nghĩ muốn Diệp Thị, đó là em, Hân Ngôn.” Hắn nhấp một ngụm rượu, nói tiếp “Anh chỉ là muốn gíup em.”
“Giúp tôi?” tôi nhịn không được cười lên, ‘Giúp tôi hủy cả công ty, sau đó đưa giúp tôi vào tù?”
“Hân Ngôn, anh yêu em như vậy, nỡ nào để em ngồi tù, nỡ nào để em mất đi Diệp Thị.”
“Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tôi ráng nén cơn giận, “Anh đừng quên chuyện này anh cũng có phần, những việc anh làm đều có ghi chép lại. Chẳng lẽ anh nghĩ, tôi và tù còn anh và Lệ Nhã không có việc gì sao?”
“Hân Ngôn, emquá ngây thơ rồi. Những việc anh làm, dù không đúng quy định nhưng cũng không phạm pháp, hơn nữa, người bọn họ muốn xử lý là em. Về phần anh và Lệ Nhã, chỉ là lấy thứ mình muốn mà thôi.”
“Hèn hạ!”
“Giờ em muốn mắng thế nào cũng được, vì anh yêu em, anh tình nguyện làm đối tượng để em trút giận”. Phục vụ bưng đồ ăn lên, Duy An ngừng một chút, “Nhiều năm qua, anh luôn yêu em. Hân Ngôn, hiện tại chỉ cần em gả cho anh, em sẽ không mất đi Diệp Thị. Công ty anh sẽ mua lại Diệp Thị, anh có tiền cho em chấn chỉnh lại Diệp Thị, hơn nữa anh có thể bảo đảm em không phải ngồi tù, cũng không có án gì hết. Nếu em thích, em cũng có thể ở nhà làm bà chủ , hưởng thụ cuộc sống, không cần lo gì hết.”
“Anh nằm mơ đi!” Tôi đứng dậy rời đi.
Duy An, anh không phải là Lâm Vũ Minh năm đó, mà tôi cũng không còn là Diệp Hân Ngôn dễ dàng bị ức hiếp. Tình cảm không thể dùng để mua bán và trao đổi, sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Lại một lần nữa tôi lang thang một mình trên đường không có mục đích. Xung quanh ai cũng vội vàng,còn tôi chả biết làm gì.
Chuông điện thoại vang lên, là Đinh Đang. Không có tâm tình nhận, đổi điện thoại thành chế độ rung,nhét trong túi xách. Hiện giờ,người tìm tôi chắc chỉ có Đinh Đang mà thôi, những người đã từng là bạn bè,đồng nghiệp, sợ tôi vay tiền, hay là có dính líu gì, tránh còn không kịp nữa là.
Điện thoại lại rung lần nữa, mở ra, là một số lạ.
“Alô, Hân Ngôn à? Tôi là Đỗ Man Khanh.”
10 phút sau, xe Man Khanh dừng lại bên cạnh tôi. “Hi, bạn học, lên xe!”
Người này đổi đồ thường nhìn vẫn rất anh tuấn, nhưng với công việc hiện giờ mà mua được chiếc xe tốt thế này, hình như có chút quá sức. Bất quá cố gắng làm việc, dành tất cả cho việc mua xe,cũng không phải không thể. “Hôm qua ra ngoài, đến nay mới về. Buổi sáng không kịp đến đón cậu. Tối nay tôi mời, giúp cậu xả xui, coi như bồi tội thế nào?”
Lời của Man Khanh như ánh sáng mặt trời trong đám sương mù, làm tôi không có lý do cự tuyệt.
Đến một nhà hàng nhỏ, hìnhnhư Man Khanh quen với chủ ở đó. Qua giờ đông khách, ông chủ sắp xếp một phòng nhỏ, dễ nói chuyện. Tôi biết nhất định cậu ta có điều muốn nói.
Thật lâu rồi không đến chỗ thế này, cảm giác có chút kỳ. Ngược lại Man Khanh rất quen thuộc gọi mấy món ăn gia đình, nói chuyện chốc lát,thức ăn đã tới.
“Hân Ngôn, ăn nhiều một chút, hai ngày nay vất vả rồi.” Man Khanh múc một muỗng rau xào đậu hủ vào chén tôi, “Không biết cậu thích ăn gì, tùy tiện gọi mấy món. Bọn tôi thường ăn ở đây.”
“Man Khanh, cậu cảm thấy.........tôi còn trong sạch không?” Đậu hủ trắng mềm trước mắt làm tôi nhớ tới ly sữa đậu nành sáng nay Đinh Đang đưa tôi.
Man Khanh nghiêm túc nói, “Chúng ta đều không còn bé nữa. Trên thương trường không thiếu những chuyện đó, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng.”
“Đi trên bờ sông, làm sao không ướt giày. Ai có thể thuần khiết 100%?” Man Khanh nói xong, tự mình rót bia,vừa uống vừa ăn.
Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp, đi theo Vũ Minh, sau là một mình lăn lộn, ngay cả tôi cũng tự biết trong sạch đơn thuần gì đó đã cách tôi rất xa. Cầm bia rót đầy ly, uống cạn một hơi, dạ dày nhanh chóng bỏng rát......
“Khó chịu cứ khóc đi.” Man Khanh không n
QUAY LẠIDĩ nhiên Lệ Nhã cũng nghe thấy tin này, từng thử dò xét xem tôi có giúp Hân Ngôn giữ Diệp Thị nữa không.
Tôi hiểu ý Lệ Nhã, không có tình thân, không có tình yêu, đối với Hân Ngôn mà nói Diệp Thị cơ hồ là tất cả, nếu mất đi Diệp Thị, không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của Hân Ngôn sẽ thế nào.
Mà tôi đã giúp Hân Ngôn nhiều lần lắm rồi, lần này, tôi quyết định buông tay.
Vì Diệp Thị mà Hân Ngôn đã từng phản bội tôi, hủy diệt hôn nhân giữa chúng tôi, hủy diệt đứa con chưa ra đời của chúng tôi, thậm chí là đối với Lệ Nhã......
Tôi thật không hi vọng Hân Ngôn tiếp tục vì Diệp Thị mà càng trở nên máu lạnh vô tình.
Biết đâu, để Hân Ngôn có một cuộc sống bình thường mới là tốt nhất.
Lại nói Lệ Nhã, sảy thai cũng không phải bệnh nặng gì, nhưng với phụ nữ mà nói, vẫn cần dưỡng thật tốt.
Cha mẹ Lệ Nhã đã di cư nước ngoài, rất ít liên lạc, Lệ Nhã bắt đầu sống một mình từ sớm.
Cho nên sau khi xuất viện, để tiện chăm sóc, tôi dẫn Lệ Nhã về nhà tôi, cũng là muốn chính thức công khai quan hệ của tôi và Lệ Nhã, chọn ngày thích hợp tổ chức hôn lễ.
Chỉ là tôi không ngờ, việc này lại bị Tiêu Tiêu bài xích.
Vốn Lệ Nhã nhìn Tiêu Tiêu lớn lên, những năm này Tiêu Tiêu vẫn rất thân thường gọi Lệ Nhã là mẹ nuôi hoặc dì.
Nhưng từ khi tôi dẫn Lệ Nhã về, Tiêu Tiêu chưa từng cười với Lệ Nhã lần nào, bất luận là lúc ăn cơm hay chơi đùa, chỉ cần thấy Lệ Nhã, đều làm như đối phương không tồn tại, thậm chí có lúc nó còn cố ý làm một ít trò để chỉnh Lệ Nhã.
Lúc đầu, tôi cảm thấy chỉ là trò nghịch dai của trẻ nhỏ. Bất quá qua mấy ngày, tình hình chẳng những không khá hơn còn có xu hướng ngày càng quá, tôi quyết định tìm Tiêu Tiêu nói chuyện.
Ngày đó, sau khi ăn cơm tối xong, tôi bảo Lệ Nhã về phòng nghỉ trước, mình tôi đến phòng ngủ của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đang bò trên mặt thảm chơi đồ chơi mới, tôi ngồi xuống trước mặt nó.
“Tiêu Tiêu, ba có chuyện muốn nói với con,được không?”
“Dạ.” Tiêu Tiêu buông đồ chơi trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tiêu Tiêu không thích dì Lệ Nhã ở nhà chúng ta?”
“Dạ.....”Tiêu Tiêu gật đầu một cái.
“Sao vậy? Trước kia chẳng phải Tiêu Tiêu rất thích dì Lệ Nhã sao?”
“Không giống ạ!” Tiêu Tiêu bật thốt.
“Không giống cái gì?”
“Trước kia, dì Lệ Nhã là dì,còn bây giờ......”
“Bây giờ thì sao?”
“Ba, ba sẽ cho dì Lệ Nhã ở đây, rồi sinh em trai hoặc em gái cho Tiêu Tiêu sao?”
“Đúng vậy, Tiêu Tiêu không thích? Không phải Tiêu Tiêu rất thích có em à?”
“Con không muốn.” Tiêu Tiêu kiên quyết lắc đầu.
“Tại sao?”
“Ba của Mục Mục trong lớp con cũng như vậy, Mục Mục nói với con, có một ngày ba Mục Mục dẫn một dì xinh đẹp về, sau đó trong bụng dì đó có em trai, ba Mục Mục liền không để ý đến mẹ Mục Mục nữa. Con không muốn trong bụng dì Lệ Nhã có em, như vậy ba cũng sẽ không ở cùng mẹ nữa.”
“Tiêu Tiêu, nghe ba nói. Ba và mẹ vốn không thể ở cùng nữa, con biết từ sớm rồi mà.”
“Tại sao không thể? Con thích ba và mẹ ở cùng. Con không thích dì Lệ Nhã,cũng không ưa chú Duy An.”
“Tiêu Tiêu, đừng bướng, ba và mẹ sẽ không ở chung nữa. Con phải tiếp nhận dì Lệ Nhã.”
“Không muốn! Không muốn!” Tiêu Tiêu lắc đầu như trống bỏi.
“Tiêu Tiêu ngoan,đừng nháo.” Tôi ôm Tiêu Tiêu ngồi vào lòng tôi, “Nếu có một ngày con không cẩn thận làm hư đồ chơi Mục Mục thích nhất, con sẽ làm gì?”
“Xin lỗi Mục Mục ạ.”
“Nhưng nếu Mục Mục không tha thứ cho con, còn làm hư món đồ con thích nhất thì sao?”
“Vậy thì..... Vậy thì.....” Tiêu Tiêu suy nghĩ thật lâu, “Vậy..... Con lấy tiền tiêu vặt mua đồ chơi khác cho Mục Mục.”
“Nếu Mục Mục vẫn kiên trì nói không chơi với con nữa, không để ý con?”
“Vậy......... Chờ khi nào Mục Mục hết giận, sẽ tìm Mục Mục chơi.”
Câu trả lời của tiêu Tiêu thật ngoài dự đoán của tôi, rất khó tưởng tượng một đứa bé lại có thể chấp nhất một chuyện đến vậy. “Tại sao con cứ phải chơi với Mục Mục mới được? Mục Mục làm hư đồ của con, gây gổ với con, không thèm để ý con, con tìm bạn khác chơi không được sao?”
“Không giống ạ! Ba đã nói nam sinh phải nhường nhịn nữ sinh, lại nói đồ chơi nhất định sẽ có ngày phải hư, hơn nữa có thể mua mới, nhưng Tiêu Tiêu thích chơi với Mục mục, mà Mục Mục thì chỉ có một!
Lệ Nhã sảy thai.....
Bác sĩ nói cái thai mới hơn một tháng, có thể người mẹ chưa biết mình có thai. Vì an toàn của người mẹ, phải cho cái thai đi ra.
Mặc dù tôi không xác định đứa bé có phải máu mủ của Vũ Minh hay không,nhưng nghĩ đến quan hệ hiện giờ của Lệ Nhã và Vũ Minh, quyết định gọi điện cho anh.
Phản ứng của Vũ Minh kịch liệt hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Anh để ý đến con mình, trước giờ vẫn vậy...... Lời của Lệ Nhã giống như một kịch bản đã viết từ trước, ta không có cơ hội giải thích gì hết.
Đi trong hành lang bệnh viện, tôi nỗ lực không cho nước mắt rớt xuống, má trái vẫn còn rất đau rát.
Từ nay về sau, tôi và người đàn ông trong phòng đó không còn bất cứ quan hệ gì nữa..... Nếu ban đầu, Vũ Minh dùng thủ đoạn buộc tôi lấy anh, nếu tôi không báo thù, liệu mọi chuyện có đến bước này không?
Không hối hận, tôi chỉ là đau lòng đến mức không biết phải làm sao.....
“Hân Ngôn.” tới cửa bệnh viện có người kêu tôi.
Duy An.
Người tôi không muốn nhìn thấy nhất, nhưng chân lại không tự chủ được dừng lại.
“Không muốn lên xe nói chuyện một chút sao?” Anh ta dựa lưng vào xe, hô lớn.
“Anh cảm thấy, còn có chuyện để nói?” Tôi không cách nào tưởng tượng được, người từng cầu hôn tôi, thậm chí hứa tiếp nhận dặn dò lúc lâm chung của cha mẹ tôi, sẽ làm ra chuyện phản bội bẩn thỉu như vậy, muốn hủy diệt hoàn toàn tôi và Diệp Thị.
“Muốn đến công ty, hay về nhà? Nếu em không muốn bị phóng viên ngăn ở cửa thì lên xe đi. Thật không muốn nói chuyện liên quan đến Diệp Thị sao?” Duy An tiến lại, “Hân Ngôn, anh không muốn thấy dáng vẻ tiều tụy của em.”
Duy An đỡ tôi lên xe, đóng cửa xe giùm. Tôi không từ chối. Có lẽ, tôi nên nói chuyện rõ ràng với anh ta, mặc dù tôi không nắm chắc còn có thể vãn hồi được gì không.
“Hắn lại đánh em?” Duy An đưa khăn giấy ướt tới, tôi không nhận. “Chuyện này có liên quan đến chuyện chúng ta cần nói sao?” Tôi hỏi ngược lại.
Hắn không trả lời, chỉ đưa tay lau khóe miệng của tôi, trên khăn giấy có vết máu. Bỗng nhiên nhận ra trong miệng mình có mùi máu tanh.
“Vì hắn, rất không đáng.”
Từ kính chiếu hậu,tôi thấy được má trái hơi sưng đỏ của mình.
“Vậy vì ai thì đáng, vì anh sao?” Tôi cười.
“Em đói bụng không, chúng ta ăn cái gì trước đi.” Hắn không chờ tôi trả lời, chạy xe đi luôn. Quán ăn quên thuộc, người quen, nhưng rốt cuộc vần cũng không tìm được cảm giác quen thuộc như trong quá khứ. Tôi dằn cơn giận lại, chờ Duy An gọi món xong, người phục vụ rời đi.
“Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Diệp Thị?”
“Không, không, không, cho tới giờ anh chưa từng có ý nghĩ muốn Diệp Thị, đó là em, Hân Ngôn.” Hắn nhấp một ngụm rượu, nói tiếp “Anh chỉ là muốn gíup em.”
“Giúp tôi?” tôi nhịn không được cười lên, ‘Giúp tôi hủy cả công ty, sau đó đưa giúp tôi vào tù?”
“Hân Ngôn, anh yêu em như vậy, nỡ nào để em ngồi tù, nỡ nào để em mất đi Diệp Thị.”
“Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tôi ráng nén cơn giận, “Anh đừng quên chuyện này anh cũng có phần, những việc anh làm đều có ghi chép lại. Chẳng lẽ anh nghĩ, tôi và tù còn anh và Lệ Nhã không có việc gì sao?”
“Hân Ngôn, emquá ngây thơ rồi. Những việc anh làm, dù không đúng quy định nhưng cũng không phạm pháp, hơn nữa, người bọn họ muốn xử lý là em. Về phần anh và Lệ Nhã, chỉ là lấy thứ mình muốn mà thôi.”
“Hèn hạ!”
“Giờ em muốn mắng thế nào cũng được, vì anh yêu em, anh tình nguyện làm đối tượng để em trút giận”. Phục vụ bưng đồ ăn lên, Duy An ngừng một chút, “Nhiều năm qua, anh luôn yêu em. Hân Ngôn, hiện tại chỉ cần em gả cho anh, em sẽ không mất đi Diệp Thị. Công ty anh sẽ mua lại Diệp Thị, anh có tiền cho em chấn chỉnh lại Diệp Thị, hơn nữa anh có thể bảo đảm em không phải ngồi tù, cũng không có án gì hết. Nếu em thích, em cũng có thể ở nhà làm bà chủ , hưởng thụ cuộc sống, không cần lo gì hết.”
“Anh nằm mơ đi!” Tôi đứng dậy rời đi.
Duy An, anh không phải là Lâm Vũ Minh năm đó, mà tôi cũng không còn là Diệp Hân Ngôn dễ dàng bị ức hiếp. Tình cảm không thể dùng để mua bán và trao đổi, sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Lại một lần nữa tôi lang thang một mình trên đường không có mục đích. Xung quanh ai cũng vội vàng,còn tôi chả biết làm gì.
Chuông điện thoại vang lên, là Đinh Đang. Không có tâm tình nhận, đổi điện thoại thành chế độ rung,nhét trong túi xách. Hiện giờ,người tìm tôi chắc chỉ có Đinh Đang mà thôi, những người đã từng là bạn bè,đồng nghiệp, sợ tôi vay tiền, hay là có dính líu gì, tránh còn không kịp nữa là.
Điện thoại lại rung lần nữa, mở ra, là một số lạ.
“Alô, Hân Ngôn à? Tôi là Đỗ Man Khanh.”
10 phút sau, xe Man Khanh dừng lại bên cạnh tôi. “Hi, bạn học, lên xe!”
Người này đổi đồ thường nhìn vẫn rất anh tuấn, nhưng với công việc hiện giờ mà mua được chiếc xe tốt thế này, hình như có chút quá sức. Bất quá cố gắng làm việc, dành tất cả cho việc mua xe,cũng không phải không thể. “Hôm qua ra ngoài, đến nay mới về. Buổi sáng không kịp đến đón cậu. Tối nay tôi mời, giúp cậu xả xui, coi như bồi tội thế nào?”
Lời của Man Khanh như ánh sáng mặt trời trong đám sương mù, làm tôi không có lý do cự tuyệt.
Đến một nhà hàng nhỏ, hìnhnhư Man Khanh quen với chủ ở đó. Qua giờ đông khách, ông chủ sắp xếp một phòng nhỏ, dễ nói chuyện. Tôi biết nhất định cậu ta có điều muốn nói.
Thật lâu rồi không đến chỗ thế này, cảm giác có chút kỳ. Ngược lại Man Khanh rất quen thuộc gọi mấy món ăn gia đình, nói chuyện chốc lát,thức ăn đã tới.
“Hân Ngôn, ăn nhiều một chút, hai ngày nay vất vả rồi.” Man Khanh múc một muỗng rau xào đậu hủ vào chén tôi, “Không biết cậu thích ăn gì, tùy tiện gọi mấy món. Bọn tôi thường ăn ở đây.”
“Man Khanh, cậu cảm thấy.........tôi còn trong sạch không?” Đậu hủ trắng mềm trước mắt làm tôi nhớ tới ly sữa đậu nành sáng nay Đinh Đang đưa tôi.
Man Khanh nghiêm túc nói, “Chúng ta đều không còn bé nữa. Trên thương trường không thiếu những chuyện đó, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng.”
“Đi trên bờ sông, làm sao không ướt giày. Ai có thể thuần khiết 100%?” Man Khanh nói xong, tự mình rót bia,vừa uống vừa ăn.
Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp, đi theo Vũ Minh, sau là một mình lăn lộn, ngay cả tôi cũng tự biết trong sạch đơn thuần gì đó đã cách tôi rất xa. Cầm bia rót đầy ly, uống cạn một hơi, dạ dày nhanh chóng bỏng rát......
“Khó chịu cứ khóc đi.” Man Khanh không n
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu262/5978