XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu

Lượt xem :
> Tôi định thần lại,uống một hớp nước, tay không run như vừa rồi nữa.

“Tôi vẫn nói như vậy, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm.” tôi là người đại diện pháp lý của Diệp Thị, không thoát khỏi liên hệ, giải quyết không tốt, có thể sẽ phải ngồi tù mấy năm.

“Diệp Hân Ngôn, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?”Đỗ Man Khanh tắt bút ghi âm, “Cậu cho rằng cậu bị bắt nhanh như vậy là vì cái gì? Trước đó vài ngày người nhận hối lộ bên phòng cháy chữa cháy đã bị bắt giam rồi, phía trên đang điều tra! Chuyện hôm nay giống như giọt nước tràn ly, tôi biết rõ cậu sợ chuyện liên luỵ nhiều người, có thể cậu còn trẻ không quan tâm ngồi tù vài năm, nhưng cậu phải suy nghĩ một chút, giờ cậu còn có con. Nếu đứa bé biết cha mẹ nó đều bị ngồi tù,nó sẽ nghĩ thế nào?!”

“Tiêu Tiêu......” Ly giấy trong tay rơi xuống, nước tung tóe. Người bên ngoài nghe tiếng xông vào, tôi đã khóc không thành tiếng.

Hai ngày sau, yên tĩnh dị thường. Trừ một lần gặp mặt đầu tiên, không có ai hỏi han gì tôi.

Lúc Manh Khanh đưa tôi đồ dùng hằng ngày có nói, cấp trên cho phép tôi được nhốt ở phòng đơn. Nếu ở cùng người khác, không tránh khỏi nếm mùi đau khổ. Man Khanh còn nhắc nhở tôi không cần chịu tội thay người khác.

Đối với quan tâm của bạn học cũ, ngoài tiếp nhận và cảm kích, nhất thời không biết phải báo đáp thế nào. Trong 48h này tôi có đủ thời gian để thể nghiệm cảm giác của Vũ Minh lúc trước, và suy nghĩ kỹ chân tướng.

Nếu nói hỏa hoạn lần này là ngoài ý muốn, vậy lúc trước kiểm tra Duy An biết rõ có vấn đề sau lại nói với tôi là đã ổn, còn đề nghị tôi ra mặt giải quyết, sau đó nhanh chóng bị tố cáo. Giống như một cái bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ chờ tôi chui vào. Tôi không muốn tin tưởng sự thật, nhưng đang từng bước vạch trần sự thật. Đỗ Man Khanh có nói bị tố cáo chuyện hối lộ, nhưng chứng cớ chưa xác thực, hơn nữa lần tạm giam này là vì vụ cháy, như vậy, tôi còn có cơ hội ra ngoài.

Quả nhiên, hai ngày sau có người bảo lãnh tôi.

Đinh Đang đến đón tôi, vừa thấy tôi, mắt liền đỏ lên.

“Chị Hân Ngôn.....”

“Khóc cái gì, không phải chị rất tốt sao? Duy An đâu?”

“Giám đốc Duy đã ra hôm qua, bị gọi đi hỏi chuyện với quản lý Thư rồi.” hình như mọi chuyện tốt hơn so với tưởng tượng. “Nhưng....... Trong công ty........ Nhân viên.....” Đinh Đang vừa nói vừa khóc.

Công trình Điệp Thúy Viên bị điều tra, Diệp Thị gần như phá sản.

Cả công ty, cơ hồ không có ai đi làm, nhìn rất thê lương.

Ngồi trong phòng làm việc hồi lâu, tôi liên lạc với mấy người quen biết. Mặc dù quen biết đã lâu, nhưng giờ tôi bị thế này, đối phương k hông muốn nói chuyện, qua loa vài câu cho có lệ. Tuy vậy tôi cũng biết được tin, lần tố cáo này chứng cớ hết sức đầy đủ, chỉ có thể là người bên trong làm. Thủ đoạn như vậy, muốn đẩy tôi vào đường cùng sao?

Lệ Nhã nghe tin tôi ra, nhanh chóng chạy tới công ty. Cô ta theo thói quen kéo ghế ra đưa lưng về phía cửa sổ, nghiêng người nói chuyện với tôi.

Từ Lệ Nhã tôi biết được, trong hai ngày qua tất cả vốn lưu động của Diệp Thị đều bị rút hết. Hôm qua Duy An ra ngoài liền triệu tập hội nghị cổ đông, quyết định hạ giá cổ phần Diệp Thị. Mấy cổ đông kia dĩ nhiên là đồng ý bán, giảm bớt tổn thất.

“Anh ta ở đâu?” Tôi gần như không khống chế được tâm tình của mình, quát lên: “Tôi hỏi, Duy An đâu, hiện giờ đang ở chỗ nào?”

Tại sao, tại sao lại là anh ta? Sau khi Vũ Minh nhận quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu, đã trả hết cổ phần Diệp Thị lại, nhưng vì một vài thủ tục có vấn đề nên không trực tiếp đề tên tôi. Có thể khống chế phần lớn cổ phần, ngoại trừ chỉ còn lại Duy An. Người giúp Diệp Thị đứng lên lần nữa, lại là người muốn đẩy tôi và Diệp Thị đến đường cùng!

“Sao phải như vậy? lúc bắt đầu cô đã biết thiết bị phòng cháy chữa cháy của công trình có vấn đề đúng không? Sao không nói cho tôi, lại hợp lực với hắn xui tôi ra mặt giải quyết? Cô nói đi, tại sao?”

“Chủ tịch Diệp, không Hân Ngôn, đừng như vậy!” Lệ Nhã rất trấn định, “Nghe tôi giải thích. Lúc đầu tôi tưởng là giám đốc Duy đã nói rõ với cô. Sau cô lại đồng ý ra mặt, nên tôi mới.....”

“Cô nói cho anh ta biết, dù tôi có ngồi tù, cũng sẽ không để Diệp Thị bị thu mua với giả rẻ đâu!”

“Hân Ngôn, cô lý trí một chút, cô vào tù rồi còn Tiêu Tiêu phải làm sao? Cho dù Diệp Thị bị thu mua, ít nhất cô còn chút vốn, ngày sau có thể làm lại. Bây giờ chỉ có Duy An là có thể giúp được cô thôi. Chuyện này. E là..... Vũ Minh sẽ không nhúng tay vào!”

Nghe cô ta nhắc tới Vũ Minh, lửa giận trong tôi càng bốc cao, “Thư Lệ Nhã, cô chớ nhắc tới người đàn ông kia trước mặt tôi!”

“Hân Ngôn, cô.........” Lệ Nhã chợt đứng lên, bụng đụng trúng góc bàn, lập tức co quắp nằm trên mặt đất. “A........ Cứu mạng , bụng tôi đau quá......”

Chương 18: Đoạn tuyệt


Vũ minh:

Hai ngày liên tiếp, tôi bận rộn vì chuyện Hân Ngôn, Lệ Nhã vẫn luôn bên cạnh tôi, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lệ Nhã, lòng tôi rất đau xót.

Cuối cùng cũng xong, cho dù tòa án có định tội, nhiều lắm là xử án treo. Xác định Hân Ngôn sẽ không bị ngồi tù, lòng tôi an tâm không ít.

Vào ngày Hân Ngôn được thả, nghe nói Diệp Thị lại có chuyện, Lệ Nhã bị gọi tới công ty.

Bôn ba hai ngày, khó có được ngày nghỉ, không ngờ tôi lại nhận được tin Lệ Nhã phải vào viện vì sảy thai.

Nhận được cú điện thoại này, nói thật tôi bất ngờ nhiều hơn là lo lắng, qua lại với Lệ Nhã thời gian không ngắn, không ít lần phát sinh quan hệ. Nhưng từ sau lần Hân Ngôn mang thai, tôi rất lưu ý vấn đề này.

Cũng không phải tôi không thích Lệ Nhã mang thai con của tôi, nhưng dù sao còn chưa tới mức bàn về đám cưới mà có thai thì rất phiền phức.

Nếu cẩn thận mấy cũng có sơ sót thì chỉ có thể là lần Hân Ngôn phá thai, tôi uống rượu say kia thôi........

20 phút sau, tôi đã chạy tới phòng bệnh. Lệ Nhã đang nằm trên giường truyền dịch, trông rất suy yếu. Lệ Nhã nhắm mắt, nhưng lông mi run run chứng tỏ cũng không có ngủ.

Hân Ngôn đang ngồi bên giường bệnh, mắt đỏ bừng. Thấy tôi, không nói gì, tự động đứng lên nhường ghế.

Thời điểm này dĩ nhiên tôi không đoái hoài gì tới Hân Ngôn, bước nhanh đến bên giường.

“Lệ Nhã.......”

Tôi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lệ Nhã lập tức mở mắt ra, ánh mắt hoảng hốt, hồi lâu tựa như rốt cuộc nhận ra đó là tôi, nước mắt bắt đầu rơi không ngừng, cả người run rẩy.

Kiểu khóc không ra tiếng này làm tôi đau đớn, ôm Lệ Nhã vào lòng.

“Lệ Nhã, đừng khổ sở, quan trọng nhất em không có việc gì là tốt rồi.”

“Vũ Minh.... Con chúng ta..... Con chúng ta...... Không còn rồi.......”

“Anh biết, anh biết, không quan trọng. Bác sĩ đã nói thân thể em vẫn tốt, nghỉ ngơi cho khỏe, sau này vẫn có thể có con.”

Ai ngờ tôi vừa nói vậy, Lệ Nhã càng khóc dữ hơn.

“Đều tại... Đều tại..... Em không tốt..... Em không nên cãi nhau với Hân Ngôn.... Vũ Minh........ Thật xin lỗi...... Nếu biết đang mang thai..... Em chắc chắn sẽ không bất cẩn như vậy...........”

“Cãi nhau với Hân Ngôn? Không cẩn thận?” nghe ra chút đầu mối, tôi vội vã hỏi tới, ánh mắt bất giác hướng về Hân Ngôn.

“Em......” Lệ Nhã dường như bị tôi dọa sợ, không dám nói gì nữa, bắt đầu qua loa, “Là..... Là ngoài ý muốn, lúc ấy....em và Hân Ngôn.... Bàn chuyện công ty, Hân Ngôn hơi kích động, em không cẩn thận té......”

“Lệ Nhã, em cảm thấy anh sẽ tin những lời này sao?” nhìn ánh mắt của Lệ Nhã, kẻ ngu đều biết Lệ Nhã đang nói dối.

Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Hân Ngôn?

Không, mặc dù Hân Ngôn không muốn tôi và Lệ Nhã ở chung, với cá tính của Hân Ngôn, không đến mức làm ra chuyện hèn hạ như vậy.

“Vũ Minh, anh nghe em nói, chuyện này không liên quan đến ai hết, là lỗi của em, em không làm tốt công việc, hại Diệp Thị lâm vào khủng hoảng, mới khiến Hân Ngôn tức giận như vậy........”

Nghe vậy, tôi quay đầu nhìn về phía Hân Ngôn, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Hân Ngôn không ngờ tôi sẽ đột nhiên chất vấn, nhất thời bối rối, “Là Lệ Nhã không cẩn thận đụng vào góc bàn.”

“Đụng vào góc bàn? Tự nhiên sao lại đụng vào góc bàn? Vừa rồi cãi vả là vì chuyện gì?”

Tôi không muốn tin chuyện Lệ Nhã xảy thai có liên quan đến Hân Ngôn, nhưng tình huống trước mắt, không tin không được.

“Lâm Vũ Minh, anh hỏi vậy là có ý gì? Lệ Nhã không phải là con nít, tại sao đột nhiên đụng vào góc bàn sao tôi biết được? Chẳng lẽ phải nói là tôi đẩy cô ta anh mới tin? Tôi và cô tay cãi nhau là vì cô ta có ý hợp tác với Duy An, muốn Diệp Thị sụp đổ, chẳng lẽ tôi mắng cô ta......a.....”

Không chờ Hân Ngôn nói xong, tôi không kiềm chế được tát Hân Ngôn một cái.

“Diệp Hân Ngôn,cô đừng không biết tốt xấu. Lúc đầu công trình Điệp Thúy Viên xảy ra vấn đề, nếu không nhờ Lệ Nhã cầu tôi, tôi cũng chẳng muốn quản. Sau cô cự tuyệt sự giúp đỡ của tôi mới xảy ra chuyện thế này. Hai ngày nay, tôi và Lệ Nhã không ngủ không nghỉ chạy khắp nơi liên hệ giúp cô, bằng không cô nghĩ cố có thể dễ dàng ra ngoài như vậy sao? Mấy cái mánh khóe gì đó của cô và Duy An, tôi không muốn biết, đừng đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Lệ Nhã.”

“Vũ Minh, anh......” Hân Ngôn lấy tay che bên má bị tát, nhìn tôi thật lâu không nói gì, sau đó xoay người chạy đi. Tôi thoáng thấy mặt Hân Ngôn đầy nước mặt.

Tôi cảm giác bàn tay bắt đầu nóng lên, tôi thừa nhận cho dù có tức giận hơn nữa, cũng không nên đánh phụ nữ, nhưng tôi không biết từ lúc nào Hân Ngôn lại trở nên không hiểu chuyện như vậy, vấn đề công ty, quan hệ giữa tôi, Hân Ngôn và Lệ Nhã, còn cả đứa bé, những chuyện này vốn không nên gộp chung với nhau, vì sao Hân Ngôn lại cứ cố tình muốn trộn lẫn vào? Hân Ngôn, đối với em......... Anh thật sự quá mệt mỏi rồi........

“Vũ Minh. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”

Tôi nhìn theo bóng lưng hân Ngôn thẫn thờ hôi lầu, cho đến khi tiếng nói của Lệ Nhã vang lên.

“Sao vậy Lệ Nhã?”

“Em........ Em không nên nói những lời đó, hại anh và Hân Ngôn.........”

“Đừng nói như vậy, chuyện này không phải lỗi của em, huống chi em vẫn luôn giải vây giùm Hân Ngôn.”

“Không, không phải vậy, đứa bé đã không còn, là do em không bảo vệ tốt nó, em không nên...... Không nên nói những lời vô dụng kia, hiện tại chẳng những không thể vãn hồi được gì còn hại anh và Hân Ngôn thành ra như vậy......... Em....” Lệ Nhã lại tiếp tục khóc.

“Được rồi, không ai trách em hết. Vấn đề giữa anh và Hân Ngôn khôn gphải em không biết, chớlo lắng lung tung. Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Tôi cẩn thận đỡ Lệ Nhã nằm xuống,đắp mềm giùm.

“Em không thể giữ được đứa bé....... Em .....thực xin lỗi..... Vũ Minh....”

“Suỵt” Tôi đặt ngón trỏ đè lại môi Lệ Nhã, “Đừng nói chuyện này nữa, tin tưởng anh, chúng ta còn có thể có những đứa bé khác, chờ em khỏe hơn, chúng ta liền kết hôn, được không?”

“Vũ Minh........”

Ngày hôm sau, tôi nghe được tin mới của Diệp Thị.

Vì hai lần sự cố liên tiếp, Điệp Thúy Viên đã bị cấm giao dịch, nhóm người đặt mua trước rối rít rút tiền và đòi bồi
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT266/5982