Insane
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu

Lượt xem :
i hôm nay là sinh nhật anh ta, mời tôi đến nhà dự tiệc.

Hôm nay? Trời ơi? Loay hoay thế nào lại quên mất hôm nay là sinh nhật Duy An. Người này, làm tiệc mà gây giờ mới nói. Vội vàng thu dọn đồ đạc, trên đường ghé qua cửa hàng mua một món quà rồi vội vàng chạy tới nhà Duy An.

trong sân nhà Duy An rất yên tĩnh, không có một chiếc xe hay người khách nào. Lòng đầy hồ nghi, bước vào phòng khách, trên bàn ăn dài cũng chỉ bày có hai phần ăn. Duy An đang đứng bên bàn, tươi cười.

“Sinh nhật vui vẻ!” Tôi đưa quà cho Duy An, có chút xấu hổ, “Không phải nói có tiệc sao, sao chỉ có hai người chúng ta?”

“Bởi vì hôm nay anh chỉ mời một người khách là em.” Duy An dắt tôi đến ghế, thay tôi kéo ghế ra.

“Anh, thật không ngờ.” Tôi nói, muốn hóa giải lúng túng vừa rồi.

“Không có gì, anh chỉ là muốn,tìm một cơ hội này mời em đến nhà ăn cơm.” Anh ta cười, “Đặc biệt mời đầu bếp Pháp làm, hi vọng em thích.”

Các món được lần lượt bưng lên, đều là những món tôi thích, thật không hiểu hôm nay là rốt cuộc là sinh nhật anh ta hay sinh nhật tôi.

“Anh, hôm nay giống như anh đang tổ chức sinh nhật cho em hơn.” Lúc mấy món ngọt được bưng lên, tôi nói.

“Sinh nhật lần này, anh rất vui. Hi vọng những lần sinh nhật sau, em cũng sẽ trải qua cùng anh như vậy.” Nói xong, Duy An tới trước mặt tôi, móc ra một hộp nhung mở ra, “Về sau, đừng kêu anh nữa, gọi là Duy An. Hân Ngôn, gả cho anh nhé?”

Trong hộp nhung nhẫn kim cương lấp lánh, tôi theo bản năng đẩy anh ta ra, “Anh à, anh đừng đùa.”

“Hân Ngôn, trong lòng em vẫn còn hắn sao?” ánh mắt Duy An dần ảm đạm.

“Không, hiện giờ trong lòng em không có ai hết.” Nói xong tôi xoay người bỏ đi, anh ta cũng không đuổi theo.

Tình yêu, đối với tôi là quá xa xỉ.

Duy An, tha thứ cho em, em muốn giữ gìn một thứ tình cảm còn quý hơn cả tình yêu, để nó không giống những tình yêu trước đây của em, đều theo gió bay đi.......

Hai tuần sau, tôi lại đi đón Tiêu Tiêu, xe vừa mới dừng lại, Tiêu Tiêu đã chạy vọt ra. Hơn 7 giờ rồi, mà nó vẫn chưa ăn cơm. “Ba đâu rồi, còn chưa về sao?” Bình thường nếu tôi tới trễ, Vũ Minh sẽ cho Tiêu Tiêu ăn cơm trước.

“Ba nói hôm nay bận việc, ăn cơm ở ngoài. Gần đây ba cứ như ông lão vậy.” Tiêu Tiêu ai oán nói.

Đoán chừng là gần đây phải xã giao nhiều, tôi an ủi Tiêu Tiêu mấy câu, chào quản gia rồi đi. Nhưng chiều chủ nhật, lúc chở Tiêu Tiêu về lại, Vũ Minh vẫn không có ở nhà.

Nhớ lại gần đây người liên lạc với tôi toàn là Minh, tôi mơ hồ cảm thấy, hình như anh còn đang giận tôi chuyện lần trước nên cố ý tránh mặt. Muốn tìm một cơ hội giải thích, nhưng lại bởi vì việc nghiệm thu công trình gặp rắc rối mà bị trì hoãn.

“Bọn này thật là khốn kiếp, không cho ăn là không chịu làm việc!” Khoảng nửa tiếng trước khi hết giờ làm, Duy An tới phòng làm việc của tôi, ngồi phịch xuống sofa.

“Sao vậy, nghiệm thu không xong?” Lúc Duy An nói chuyện, tản ra mùi rượu, xem ra nhất định buổi trưa đã uống không ít, nên tới giờ mới còn nghe mùi.

“Do hệ thống phòng cháy chữa cháy, mấy lần trước đều dễ dàng cho qua, không biết sao lần này lại làm khó thế.” Đinh Đang bưng nước vào, nghe vậy, vội vàng tránh đi.

Đúng là việc nghiệm thu này, ai mà chẳng muốn kiếm chút lợi ích. Bất quá bình thường đều giải quyết dễ dàng, Duy An bị làm khó thế này vẫn là lần đầu tiên. “Anh chắc chắn là không phải công trình có vấn đề chứ?”

“Anh đã tìm người kiểm tra ba lần rồi, thật không có việc gì, nếu không anh đã sớm bắt bên thi công làm lại.”

“ Còn Lệ Nhã thì sao?” tôi hỏi.

“Em nghĩ bọn anh không cố hết sức à?” Có rượu, Duy An nói chuyện không khéo léo như bình thường, “Buổi trưa cô ấy uống nhiều quá, anh cho về nghỉ ngơi rồi. Bọn người kia, em không ra mặt không được.”

“Em?” Bình thường những chuyện như vậy, tôi chưa trực tiếp ra mặt bao giờ, thứ nhất có Lệ Nhã rất am hiểu những chuyện này, thứ hai, có thể tránh về sau có người mượn chuyện những chuyện thế này mà bàn tán.

Thấy tôi do dự, Duy An đổi giọng, “Thôi, cứ để đó, mai anh kiếm cách khác. Chờ vài ngày nữa hẵng tính.”

Chương 17: Nguy cơ


Vũ minh:

Sau chuyện Hân Ngôn phá thai, tôi chính thức ở qua lại với Lệ Nhã.

Không phải tôi có thể dễ dàng buông tha tình cảm nhiều năm với Hân Ngôn, chỉ là với đứa bế chưa ra đời đã biến mất đó, tôi đột nhiên có rất nhiều cảm xúc, bắt đầu hiểu rõ hai chữ ‘quý trọng’.

Đối với Hân Ngôn, tôi đã không cách nào quý trọng gì nữa, như vậy ít nhất không bỏ qua Lệ Nhã nữa, dù sao Lệ Nhã đã chờ tôi nhiều năm như vậy..........

“Két.....”

10h30 tối, cửa phòng khách bỗng nhiên mở ra, ánh đèn chói mắt, tôi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng hơi lay động trước mắt.

“Vũ Minh? Sao anh lại ở đây?” hình như Lệ Nhã giật mình đứng không vững, dựa vào vách tường trợn to hai mắt hỏi tôi.

“Đã nói trước tối nay muốn gặp em, em lại bận việc, nên anh đến nhà chờ em.” Tôi đi tới đỡ Lệ Nhã ngồi xuống ghế sa lon, sau đó vào phòng bếp rót một chén nước ấm đem ra.

Mặc dù tôi và Lệ Nhã đã chính thức kết giao, nhưng nghĩ đến vấn đề trưởng thành của đứa bé mà Hân Ngôn nói lúc trước, tạm thời tôi không dẫn Lệ Nhã về nhà, mà thường qua đêm ở nhà Lệ Nhã.

“Cám ơn.” Lệ Nhã uống hai hớp rồi đặt ly nước xuống bàn, “Kỳ thật anh không cần chờ em, đã trễ thế này, mai anh còn công .......”

“Suỵt!” tôi ngồi xuống bên cạnh Lệ Nhã, ôm Lệ Nhã vào lòng, “Đừng lo lắng cho anh, chuyện của mình anh có thể xử lý tốt. Trái lại, nghe nói hai tuần nay em luôn phải đi xã giao, có phiền phức?”

“Còn không phải vì chuyện nghiệm thu công trình Điệp Thúy Viên, đã tốn không ít rồi, thật ra không có gì to tát, chỉ là bên mục phòng cháy chữa cháy cứ khăng khăng không cho qua. Tuần này em và giám đốc Duy đã đi uống với họ 3 lần rồi, vẫn còn chưa chịu.”

“Nếu không để hôm nào anh đi liên hệ giúp cho, anh cũng biết không ít người.”

Công trình Điệp Thúy Viên này đúng là nhiều chuyện, đầu tiên là vấn đề tiền vốn, đến chất lượng công trình không tốt phải sửa chữa, giờ vất vả mới sửa xong, nghiệm thụ lại không thông qua.

Tương lai công trình này của Diệp thị, thật làm người ta lo lắng.

“Có thể giúp đương nhiên tốt, ở phương diện này anh có kinh nghiệm hơn Hân Ngôn nhiều, vả lại......” nói đến đây, Lệ Nhã đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi.

Trong tích tắc tôi liền hiểu ý Lệ Nhã, lúc trước chỉ cần Diệp Thị có phiền phức tôi đều không chút do dự giúp đỡ, bởi vì tôi quan tâm Hân Ngôn, còn lần này..... “Yên tâmđi! Anh hứa với em, giữa chúng ta sẽ không tồn tại người tên là Hân Ngôn nữa. Anh muốn giúp chỉ là vì không muốn em khổ cực nữa, em không còn trẻ nữa, ngày nào cũng uống rượu không tốt cho cơ thể.” Tôi vỗ vỗ tay Lệ Nhã, “Lần này, nghe em, em không muốn anh giúp vội anh sẽ không hỏi nữa.”

“Đừng, dù sao kinh nghiệm của Hân Ngôn không bằng anh, đối phó loại chuyện này cần quan hệ, anh giúp cô ấy rất tốt. Em không hy vọng anh vì em mà cố tình tránh cô ấy, em không phải người nhỏ mọn như vậy.”

“Ừ, anh biết rồi.” Tôi cưng chiều hôn mặt Lệ Nhã, phần khoan dung này của Lệ Nhã luôn khiến tôi bội phục, “Việc này, anh sẽ bảo Minh hỏi ý Hân Ngôn, nếu Hân Ngôn từ chối, anh liền mặc kệ.”

“Được.”

Sáng hôm sau.

Xử lý xong chuyện công ty, tôi gọi điện cho Hân Ngôn, hỏi về vấn đề nghiệm thu công trình Điệp Thúy Viên.

Thấy tôi đột nhiên gọi tới, Hân Ngôn có chút bất ngờ, bất quá giọng điệu tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi, chẳng qua khi nghe tôi nói tôi biết chuyện công trình Điệp Thúy Viên là do Lệ Nhã nói, thì Hân Ngôn đột nhiên đổi giọng.

“Lâm Vũ Minh, đây là chuyện riêng của Diệp Thị, tôi còn không đến nỗi một chút việc nhỏ vậy cũng cần anh giúp.”

“Hân Ngôn, chớ nói chuyện gay gắt như vậy, tôi cũng là vì thấy gần đây Lệ Nhã và Duy An khổ não vì chuyện này, nên mới xem thử có giúp được gì không.”

“Anh yên tâm, Duy An là anh tôi, tất nhiên tôi sẽ chăm sóc, về phần Lệ Nhã, bắt đầu từ hôm nay, những bữa tiệc thế này tôi sẽ cố gắng bớt để Lệ Nhã đi. Anh đau lòng đến vậy, thì sớm lấy cô ta về nhà làm bà Lâm mà hưởng phúc đi.”

“Diệp Hân Ngôn, em.... Em thật là càng ngày càng quá đáng.” lần đầu tiên tôi bị Hân Ngôn chọc tức đến mức cúp điện thoại trước.

Phụ nữ thật là động vật kỳ quái, rõ ràng 1 giây trước hận anh muốn chết, làm đủ mọi cách để không có bất kỳ quan hệ gì với anh, nhưng 1 giây sau khi nghe anh nói anh ở chung với người phụ nữ khác, lại bắt đầu lên cơn.......

Sau cú điện thoại kia,tôi quyết định, không thèm quan tâm bất kỳ điều gì có liên qua tới Hân Ngôn hay Diệp Thị.

Bất quá thật mày là mấy ngày sau Lệ Nhã nói cho tôi biết, nhờ Hân Ngôn tự mình ra tay, vấn đề nghiệm thu đã được giải quyết.

Điệp Thúy Viên chính thức tiến vào giai đoạn bán, tu sửa lại cho hoàn chỉnh những phần chưa xong.

Tôi cũng thay họ thở phào nhẹ nhõm, vốn nghĩ Lệ Nhã và Hân Ngôn có thể nhẹ nhõm rồi, không ngờ chỉ 2 tuần sau công trình này sau lại có chuyện.........

Sáng sớm hôm đó, vừa đưa Tiêu Tiêu đến nhà trẻ, định tới công ty thì Lệ Nhã bất ngờ gọi tới.

“Vũ..... Vũ Minh, lớn chuyện rồi.” Trong điện thoại, Lệ Nhã vội vàng, giọng nghe như muốn khóc.

“Lệ Nhã,đã xảy ra chuyện gì? Đừng vội,t ừ từ nói cho anh biết.”

Lệ Nhã không phải là thiếu nữ mời vào đời, những năm này lăn lộn trên thương trường, sóng gió gì mà chưa trải quá, sờ rằng lần này đúng là chuyện lớn thật.

“Công trình.... Công trình xảy ra chuyện, rạng sáng có một căn phòng bị cháy, lúc ấy có thợ sửa chữa đang ngủ bên trong, hiện tại cảnh sát địa phương........ Cũng tham gia điều tra.......em......” Lệ Nhã kinh sợ, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.

Từ những lời ngắt quãng của Lệ Nhã tôi mơ hồ cảm thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Công trình, chắc là công trình vừa mới hoàn thành, Điệp Thúy Viên rồi! Chẳng lẽ lại có chuyện nữa?

“Lệ Nhã, em bình tĩnh, nói rõ ràng chút.” tôi kiên nhẫn khuyên, muốn hiểu rõ vấn đề hơn.

“Rạng sáng, bỗng một căn phòng bốc cháy trong công trình Điệp Thúy Viên bốc cháy, vừa đúng lúc trong phòng đó có mấy công nhân lắp ráp ngủ lại bên trong. Hiện tại bên cảnh sát hoài nghi do hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình có vấn đề, hơn nữa nghe nói có người lén tố cáo chuyện công ty hối lộ, xem tình hình, phiền phức lớn..... Phiền phức lớn rồi.......” Lệ Nhã nói xong cơ hồ cũng khóc lên.

“Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, chuyện luôn có thể giải quyết. Em nói anh biết, hiện tại mấy công nhân trong phòng đó thế nào rồi? Đã xử trí thích đáng chưa?”

“Bọn họ.... Theo điều tra hiện trường, thiết bị lắp đặt đều là sản phẩm kém chất lượng, ở vách tường không có vật liệu chống cháy, lúc chảy tỏa ra một lượng khí độc lớn...... Lúc nhân viên cứu hỏa tới, bọn họ.......bọn họ đều chết hết.......”

“Chết tiệt!”

Hỏa hoạn có thể nói là ngoài ý muốn, công trình có nguy cơ cháy cao, cùng lắm thì làm lại rồi mời người đến kiểm nghiệm là xo
<<1 ... 2324252627 ... 29>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT396/6112