Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 1

Lượt xem :
Trong tiệm trà sữa dành cho giới trẻ, gần cửa sổ cómột cậu trai anh tuấn đang ngồi, chỉ thấy anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồnghồ, có vẻ như đang đợi ai đó.
Lúc này, cánh cửa bằng thuỷ tinh của quán trà sữa đượcđẩy ra, đi vào là một cô gái điềm đạm, cô gái rất im lặng, hơi thở nhẹ nhàngmang theo chút khoan khoái mát mẻ.
Thu Dĩnh từ ký túc xá trường chạy tới, khi nhận đượcđiện thoại của bạn trai là lúc cô vừa tắm xong, nghe bạn trai có việc muốn nói,cô nhanh chóng lau khô đầu tóc ướt nhẹp, sau đó chạy nhanh tới tiệm trà sữa này
Thu Dĩnh đi đến trước mặt bạn trai, hỏi: “Tống Văn,chuyện gì?”
“Cái kia, Tiểu Dĩnh, chúng ta... Chia tay đi.”
Thu Dĩnh trầm mặc nhìn bạn trai đang cúi đầu, sau đóbình tĩnh nói: “Được.”
Thu Dĩnh và Tống Văn quen từ một năm trước, lúc ấycô đang đi báo danh, lần đầu thấy khuôn viên trường học to như vậy nên bị lạcđường, sau đó đụng phải Tống Văn, dưới sự trợ giúp của anh, cô tìm được nơi cầnđến, sau đó lại trùng hợp gặp nhau trong trường, nói nói mấy câu, rồi từ từ tìmhiểu nhau. Khi Tống Văn nói muốn kết giao, vì có ấn tượng rất tốt với anh, cô mớiđồng ý, ở chung rất tốt nên không nghĩ nhanh như thế đã chia tay, bây giờ ngẫm nghĩlại, kỳ thật mỗi khi ở chung với Tống Văn, cô thường thấy thiếu gì đó, khi ngheđược lời chia tay cũng không có cảm giác đau đớn lúc thất tình như người ta thườngnói, lại cảm thấy như toàn thân được buông lỏng, như thoát được dây trói, nhưngdám đá tôi, hừ, nếu không phải có nhiều người ở đây dễ làm hỏng hình tượng củamình, tôi sẽ xông lên cho y một quyền, sau đó quăng cho y một câu, “Nhớ kỹ, làtiểu thư đây đá anh, không phải anh đá tôi”. Sau đó hiên ngang rời đi.
Nghĩ đến đây, Thu Dĩnh cười lạnh, nhìn biểu tìnhkinh ngạc của Tống Văn, nói: “Như thế nào, rất kinh ngạc sao? Chắc anh không hiểutại sao tôi lại đáp ứng dễ dàng vậy, tôi cũng không phải loại con gái hay khóclóc, rồi cầu xin anh đừng chia tay linh tinh gì đó, cứ như vậy, tạm biệt.” Nóixong đứng dậy đi đến quầy.
“Tiểu thư, chị cần gì sao?”
“Hai ly trà sữa nguyên chất, cám ơn.”
“Vâng, xin chờ một lát”
...

Đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


Thu Dĩnh cầm theo hai ly trà sữa về kí túc xá, nói vớinhìn hai đứa bạn đang ngồi trên ghế: “Lộ Lộ, Du Du, mình mua trà sữa nè.” Cô đặtly trà sữa xuống, sau đó nằm sấp lên giường
“Hừ, coi như ấy biết điều còn nhớ nên mua trà sữa vềmời hai người đang bị mệt như tụi này.” Lục Lộ cầm trà sữa lên, ngoài miệng oángiận.
“Sao vậy?” Mộng Tích Du thấy Thu Dĩnh khác thường,lo lắng hỏi.
“Mình chia tay với Tống Văn rồi.” Bởi vì chôn mặttrong gối nên giọng nói nghe thoáng qua có chút rầu rĩ.
“Phụt” Lục Lộ phun hết trà sữa ra, liếc qua MộngTích Du, sau đó mở miệng an ủi, “Dĩnh Dĩnh, trên đời nơi nào không có cỏ thơm,lần sau chúng ta tìm được một người tốt hơn cả Tống Văn.
“Đúng vậy, Tống Văn không cần cậu là do y mù thôi.”Mộng Tích Du nói tiếp.
Lúc này, Thu Dĩnh nâng gương mặt thất tình không hềthương tâm lên, cười nói: “Các cậu nghĩ mình đang buồn sao? Mình chỉ hơi mệtnên mới nằm sấp vậy thôi a”
“Được lắm, em gái nhỏ, hại chị lo lắng em.” Lục Lộnhận ra mình bị hố, nhảy lên giường chọc lét Thu Dĩnh
“Ha ha... Dừng tay... Ha ha a... Du Du cứu mạng...”Thu Dĩnh tinh thần phấn chấn lộ ra ánh mắt cầu cứu.
Mộng Tích Du buông tay tỏ vẻ bất lực.
Thu Dĩnh thấy không được giúp đỡ, nhanh chóng xuấtra một chiêu TaeKwonDo ngăn cản chân Lục Lộ.
“Hừ, tiểu thư đây không phát uy, bé nghĩ chị làhello kitty a?”
Lục Lộ thấy cô có ý tứ phản kích, vội vàng lộ ra vẻmặt hơi sợ, cầu xin tha thứ nói: “A -, đừng chơi, đừng chơi.”
Thu Dĩnh buông Lục Lộ ra để cô ngồi dậy rồi cầm lấymũ giáp ở đầu giường nói: “Mình muốn chơi một lát.”
“Mình giải quyết xong trà sữa sẽ vào.” Mộng Tích Dulắc lắc trà sữa trên tay.
“Uh – đây cũng vậy.”
“Vậy khi nào các cậu vào nói với mình.” Nói xong ThuDĩnh đội mũ giáp lên, liền thấy trước mắt tối lại, bắt đầu đi vào nơi log out
Thu Dĩnh đang chơi một game có tên là Tiêu Dao OL,đó là game online dựa trên nền văn hóa võ hiệp truyền thống của Trung Quốc, mứcđộ chân thật đạt tới 96%, Tiêu Dao tức là cuộc sống ưu du tự đắc, an nhàn tự tại.Cho nên trong game online này, muốn chơi thế nào cũng được, bạn có thể kinhdoanh kiếm tiền, có thể tiếu ngạo giang hồ, cũng có thể trồng đủ các loại hoahoa cỏ cỏ, còn có thể ngắm phong cảnh, chỉ cần bạn muốn, nhất định sẽ làm được.
Thu Dĩnh đứng ngay Thảo Nguyên, nơi trước đó logout, cô nhìn những người chơi đang đánh quái xung quanh, sau đó đi đến 1 nơikhông người, rút ra roi dài bên hông ra bắt đầu "ngược" con thỏ.
Không còn cách nào nha, ai biểu cô hiện tại chỉ có cấp3, chỉ có thể "ngược" mấy con thỏ cấp thấp, tuy rằng con thỏ mập mạprất đáng yêu, có khi còn ra vẻ đáng thương với bạn, nhưng vì thăng cấp, đành phảicó lỗi với con thỏ đáng yêu này vậy.
Thu Dĩnh có chút máy móc cầm cái roi lên, nhàm chánnghe tiếng “leng keng”, mặc cho người nào cứ đánh con thỏ suốt hai ngày cũng cảmthấy nhàm chán.
“Chúc mừng người chơi đánh được 1000 con thỏ, đạt được900 kinh nghiệm, mười hai bạc.”
Thu Dĩnh nghe có tiếng nói, theo bản năng lại quất mộtroi, mấy con thỏ thành vong hồn dưới roi cô.
“Người chơi đánh quá số lượng thỏ, làm thỏ vương nổigiận.”
Thu Dĩnh lại nghe thấy giọng nói, nhìn cái roi trongtay, khoé miệng giật giật, tiếp theo liền nghe được tiếng gầm lên giận dữ, sauđó, một con thỏ cao 3 mét đứng trước mặt cô, ánh mắt mở to đầy vẻ tức giận,khuôn mặt dữ tợn đánh về phía cô.
Thu Dĩnh vội vàng xoay người chạy về phía sau.
Sau đó, nhiều người chơi nhìn thấy 1 con thỏ cao lớnhung dữ đuổi theo một cô gái áo đỏ tay cầm roi dài.
Thu Dĩnh chạy chạy đột nhiên cảm thấy dưới chânkhông còn gì nữa, tiếp theo cả người đều rớt xuống, trước mắt liền xuất hiện mộtmảnh tối, đến khi cô định thần lại thì đã nằm trong một mật thất, mà con thỏkia cũng không thấy nữa, lát sau lại nghe thấy giọng nói, “Chúc mừng người chơiHòa Mạt đã hoàn thành nhiệm vụ mới — tìm kiếm mật thất ”.
Thu Dĩnh đánh giá bốn phía, trong mật thất này vừa tốivừa cũ, có một góc phát ra ánh đèn mờ, một chàng trai áo trắng đang ngồi ghếdài, cười nhưng không cười nhìn cô.
Đánh giá bốn phía xong, cô đi tới chỗ chàng trai đó,ngồi xuống nói: “Bạn cũng bị rơi xuống sao?”
Anh gật gật đầu, “Diệp Lạc, tên tôi, còn bạn?”
“Hòa Mạt.”
Lúc này, một giọng nói vang lên, “Hoan nghênh ngườichơi Hòa Mạt đi vào mật thất — tìm kiếm, hai người đều đã có mặt ở đây, vậy haicô cậu tự lo lấy, tôi chỉ nhắc các bạn một câu, hai bạn phải cùng lúc đi rangoài, ha ha, bây giờ các bạn cứ đi tìm kiếm cơ quan đi.”
Thu Dĩnh nhìn quanh mật thất, thật muốn kêu rên, saosố tôi lại không hay vậy trời, vừa bị con thỏ đuổi giết, bây giờ lại phải tìmcơ quan trong mật thất. Nhìn Diệp Lạc nhàn nhã ngồi đối diện, cô tò mò hỏi: “Bạntìm được cái gì rồi à?”
“Không có, tôi cũng vừa rơi xuống.” Nói xong, anh đứngdậy đi đến trước tường, gõ gõ một chút
Thu Dĩnh thất vọng chu miệng, thu lại cây roi trongtay, cũng đứng lên thử tìm.
Đầu tiên là vòng quanh ngọn đèn, không phát hiện đượcgì, cô dời mắt lên bàn, trước tiên là đi quanh cái bàn một vòng, tiện đà ngồi xổmxuống xem có gì khác thường không.
“Hoà Mat, cô lại đây một chút.”
Hai mắt Thu Dĩnh sáng lên, đứng dậy đi đến bên cạnhDiệp Lạc, “Phát hiện ra cái gì sao?”
Diệp Lạc gõ một khối gạch, nói:“Khối gạch này hơi lạso với những khối gạch khác, cô đứng ở bên này, đợi tới khi tôi la lên thì gõ mạnhvào.” Nói xong, anh đi đến cái tường đối diện sờ sờ gì đó, quay đầu lại nói:“Chuẩn bị, bắt đầu.”
Bọn họ ấn xuống cùng lúc, sau đó không gian khôngcòn tối nữa, khi mở mắt lại, Diệp Lạc đã thấy mình trở về rừng cây lúc nãy đánhquái.
Lúc này, bên tai hai người đồng thời vang lên, “Chúcmừng người chơi Diệp Lạc Bi Ai, Hòa Mạt hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm mật thất,lấy được 10000 kinh nghiệm, 120 bạc, một quả hy vọng, một lọ thần tiên ngọc nhưỡng.”
Thu Dĩnh bắt đầu xem xem, đột nhiên thấy một vật gìđó giống như củ khoai tây, cô nhìn chằm chằm cái bình ngọc trên tay người đốidiện, nói: “Không biết sẽ trồng ra cái gì?”
Diệp Lạc ngắm cái chai trong tay, nhíu mày nói: “Cứthử sẽ biết”
“Trồng ở đâu?” Thu Dĩnh nhíu mày.
Diệp Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Đi đến chỗ tôiđi.”
“... Được thôi.”
Thu Dĩnh đi theo Diệp Lạc vào trong thành, ngang quaphố xá náo nhiệt, đi đến cửa một tiểu viện ở ngã tư cuối thành tây, sau khinhìn thấy tiểu viện tử, Thu Dĩnh kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Lạc, không nghĩđến y lại có tiền như vậy
Bên trong tiểu viện giống như tứ hợp viện thời xưa
TứhợpviệnlàmộthìnhthứccưtrúcủangườidânBắcKinh.TạisaogọilàTHV,làvìmộtcụmkiếntrúchìnhchứnhật,tứphíađông,nam,tây,bắcđềuxâynhà,bốnhướngnhàđóvâylại,ởgiữalàmộtsântrời,haychungchocóbốnhướngnhà.xemthêmởhttp:
Thu Dĩnh đi vào sân nhà, nhìn nhìn, sau đó chọn 1 chỗngồi xuống nói: “Ở bên này đi.”
“Được, quản gia, đi lấy cái xẻng tới đây.”
“Vâng, thiếu gia.”
Thu Dĩnh nhìn ông cụ vừa xuất hiện rồi lại biến mất,im lặng, lại còn có quản gia...
Như hiểu được nghi hoặc trong lòng Thư Dĩnh, Diệp Lạcmở miệng nói: “Khi mua nhà ở đều được tặng một NPC quản gia”
Kế tiếp chính là lặng im, cho đến khi NPC quản giakia đột nhiên xuất hiện, còn cầm theo cái kẻng
Diệp Lạc tiếp nhận cái xẻng trong tay quản gia, tựnhiên ngồi cạnh Thu Dĩnh, đào xong một cái hổ bảo Thu Dĩnh bỏ hạt giống vào,sau đó lấy đất lấp lại, lấy ra cái bình thần tiên ngọc nhưỡng kia đổ lên.
Qua vài giây, hạt giống nhỏ như đậu nảy mầm, tiếptheo giống như uống trúng thuốc kích thích vậy, không ngừng lớn lên, cho đếnkhi kết thành nụ hoa mới không phát trưởng nữa, Thu Dĩnh nãy giờ chăm chú xem đếnhá hốc mồm
Lúc này, từ trong nụ hoa truyền ra hai tiếng “A, a”,sau đó, nụ hoa rung một chút.
“Sẽ không xuất hiện quái vật chứ.” Thu Dĩnh nói nhỏ.
Nụ hoa chậm rãi nở ra, thứ bên trong hiển nhiên cũnglộ ra ngoài, chỉ thấy nằm giữa cánh hoa là một đứa bé, mặc quần áo màu xanh,khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp và một đôi mắt to tô nhìn xung quanh, khi nhìn thấyThu Dĩnh thì khóe miệng lộ ra một nụ cười thật tươi, hai tay nhỏ bé hướng đếnThu Dĩnh làm nũng nói: “Mama, ôm.”
“Oanh” Thu Dĩnh giống như bị sét đánh, run run dùngtay chỉ chính mình hỏi: “Nó đang kêu... Tôi hả?” Lại thấy Diệp Lạc gật đầu.
Cục cưng không để ý tới Thu Dĩnh, ánh mắt to ngập nước,cái miệng nhỏ nhắn nghẹn lại, vẻ mặt ủy khuất, “Mama, xấu, xấu...” Vừa nói vừadùng tay đánh vào nhuỵ hoa ở bên dưới, sau đó hai bàn tay nho nhỏ hướng tới chỗDiệp Lạc đang hứng thú nhìn, “Baba, ôm.”

Nghe bé cưng kêu một tiếng baba, Diệp Lạc đứng hình.
Bé cưng nhìn Diệp Lạc cũng không để ý đến mình, rốtcuộc nhịn không được tủi thân, “Oa” một tiếng khóc òa lên.
Thu Dĩnh sau khi định thần lại mới nhẹ nhàng bế babyđang “Oa oa” khóc, nhẹ giọng nói: “Bé ngoan, không khóc nha.”
Nghe thấy giọng dịu dàng của Thu Dĩnh, bé cưng mới dừngkhóc, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo cô, như đang sợ cô bỏ mình lại, đôimắt mở to khóc tới đỏ nói, “Mama, đói.” Vì mới khóc xong nên giọng có chút khànkhàn.
Tuy đã chuẩn bị t
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1160/3376