Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 2
Lượt xem : |
a, ta muốn nhờ các ân nhân một chuyện.”
Trong đầu Thu Dĩnh vang lên một tiếng “đinh”, sau đólà một giọng nữ nói: “Người chơi Hòa Mạt, Diệp Lạc Bi Ai, Thu Thuỷ Thần Lộ, BạcHà có nhận nhiệm vụ -- tìm kiếm chân tướng không?” Nhìn về phía mọi người, cũngbiết bọn họ cũng nhận được thông báo
Không đợi cô nghĩ xong, giọng nữ kia lại vanglên:“Người chơi Hòa Mạt, Diệp Lạc Bi Ai, Thu Thuỷ Thần Lộ, Bạc Hà nhận nhiệm vụ-- tìm kiếm chân tướng.”
“Ai nhận?” Thu Dĩnh nói.
“Mình.” Thu Thuỷ giơ tay lên, nhìn thấy biểu tình củaThu Dĩnh, cô lâp tức lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì.” Bạc Hà ôn nhu nói.
Thu Dĩnh lắc đầu, chơi thì chơi, còn gì để nói đâu
“Đến phòng riêng thảo luận đi.” Diệp Lạc nhìn quanhbốn phía nói.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Thu Dĩnh mở miệng:“Nói đi, chuyện gì?”
“Ta là Tần Nguyệt, ta có tỷ tỷ gọi là Cầm Tâm, mộtnăm trước, thừa dịp người nhà không có ở nhà, ta và tỷ tỷ chuồn ra ngoài chơi,vừa vặn hôm đó là thất tịch...”
Dưới bóng đêm, hai thiếu nữ lén lén lút lút chuồn racửa sau...
“Nguyệt nhi, hay là thôi đi, bị phụ thân phát hiệnthì làm sao đây?”
“Tỷ, không bị phát hiện đâu, dù sao phụ thân cũngkhông có ở nhà!”
“Nhưng...”
“Không sao, phụ thân cũng đi ra ngoài rồi, ngày nào ởnhà cũng nhàm chán, tỷ, ra ngoài chốc lát cũng không sao a.” Tần nguyệt lôi kéotay Cầm Tâm, làm nũng nói
Cầm Tâm do dự trong chốc lát nói: “Vậy, chỉ được mộtlát thôi"
“Ừ.”
Hai tỷ muội đi vào một con đường náo nhiệt, Cầm Tâmbị Tần Nguyệt lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác, bị không khí náo nhiệt trên đườngcuốn hút, lo lắng lúc trước cũng không còn, dù sao cũng là một cô gái 16 tuổia...
Tần Nguyệt nhìn dòng người trước mặt, vui vẻ chạy vềphía trước, phía sau vang lên giọng của Cầm Tâm: “Nguyệt nhi, chậm chút, chờta, Nguyệt nhi...”
Đến khi Tần Nguyệt phát hiện không thấy thân ảnh củaCầm Tâm nữa, cô mới lo lắng la lên: “Tỷ! Tỷ! Tỷ ở đâu? Tỷ!...” Sợ hãi bắt đầuphủ đầy lòng cô
“Tỷ!”
“Nguyệt nhi!” Cầm Tâm vui vẻ chạy đến gần Tần Nguyệt
“Tỷ!” Tần Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy Cầm Tâm, nướcmắt không kiềm chế được chảy ra, “Tỷ, muội nghĩ... Ô -- tỷ...”
“Nguyệt nhi, ngoan, đừng khóc, tỷ cũng đang đứng ởchỗ này a, đừng khóc.”
Tần Nguyệt khóc xong mới phát hiện đứng bên cạnh tỷtỷ mình là một nam tử, “Tỷ?”
“Nguyệt nhi, đây là công tử Lí Thành Thư, Lý công tử,thật thất lễ, đây là tiểu muội của ta, Tần Nguyệt.”
“Chào Tần tiểu thư.”
“Chào Lý công tử. Tỷ, chúng ta về đi.” Tần Nguyệtnói
“Được, Lý công tử, chúng ta phải về, vừa rồi đa tạLý công tử.”
“Chỉ là việc nhỏ thôi.”
“Tạm biệt, Lý công tử.”
“Tạm biệt.”
Hai tỷ muội lén lút về nhà.
Tần Nguyệt trên đường về mới phát hiện, Cầm Tâm đangthất thần, hơn nữa...“Tỷ, chẳng lẽ... tỷ thích Lý công tử kia rồi?”
“Không có.” Nhưng ánh mắt mơ màng, hai gò má đỏ bừngđã nói sự thật thay cô
Tần nguyệt lo lắng nhìn Cầm Tâm đi xa, thấp giọngkêu một tiếng “Tỷ”.
“Tỷ!”
“Nguyệt nhi, sao vậy?” Cô mở bức thư trong tay ra
“Tỷ! Tỷ không cần che dấu nữa, muội biết Lí công tửgửi thư cho tỷ.” Tần nguyệt hổn hển tiếp tục nói:“Tỷ, tỷ biết không? Lí công tửkia đã thành thân rồi a!"
“Nguyệt nhi... Muội nói cái gì vậy?” Cầm Tâm run sợnói.
Tần Nguyệt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Cầm Tâm, cảmthấy không đành lòng nói tiếp, nhưng cô cũng không muốn để tỷ tỷ ngu muội nữa,hung hăng nói: “Tỷ, hôm đó muội hỏi phụ thân về Lí công tử kia...”
Một buổi tối.
“Phụ thân, người có biết Lí Thành Thư không?”
“Thế nào? Nguyệt nhi coi trọng Lí tiểu tử kia sao?”Tần lão gia cười tủm tỉm nhìn con gái nhỏ nhà mình
“Không phải.” Dưới cái cười tủm tỉm của phụ thân, TầnNguyệt chột dạ nói hết ra
“Đáng tiếc a, tiểu tử kia đã thành thân rôi, phụthân vốn muốn gả tỷ tỷ cho hắn, không ngờ Vương gia lại nhanh tay hơn.”
“À.” Tần nguyệt cau mày, làm sao bây giờ a, tỷ...
“Tỷ, tỷ đừng lui tới cùng hắn nữa được không?”
Cầm Tâm lấy tờ giấy giấu trong túi áo ra, cười nhạt,“Nguyệt nhi, làm sao bây giờ, tỷ đã yêu rồi a...” Nhưng tình yêu không phải cứnói ngừng là ngừng được a...
“Tỷ...” Tần Nguyệt không thể tin, không nghĩ tới,trong một thời gian ngắn ngủi như vậy tỷ đã yêu hắn, không phải chỉ đơn thuầnlà thích
Hai tháng sau.
Tần nguyệt nhìn một thân màu đỏ trong gương, Cầm Tâmđang cười rất tươi, không nhịn được hỏi: “Tỷ... tỷ thật không hối hận sao?”
“Sẽ không.”
“Cho dù cũng là làm thiếp sao?”
“Uh.”
“Tỷ nhất định phải hạnh phúc a.” Nước mắt cô tràn cảhốc mắt
“Được.”
Cửa lớn Tần phủ
Tần lão gia tử lôi kéo tay con gái, cố nén lòng,“Nguyệt nhi, đã lựa chọn rồi thì không được hối hận.”
(có lẽ tác giả đánh sai tên, không phải Nguyệt nhimà là Tâm nhi)
“Vâng, phụ thân.”
Nhìn Cầm Tâm vẻ mặt kiên định, Tần lão gia tử chỉ cóthể thở dài một tiếng, vỗ vỗ tay cô, đưa cô đi đến trước mặt Lí Thành Thư, nói:“Thành Thư a, ta giao Tâm nhi cho con, con nhất định phải chăm sóc con đó"
“Cha, người yên tâm, con sẽ.”
“Nguyệt nhi, sau này tỷ đi, muội nhất định phải chămsóc phụ thân a.”
“Vâng.” Tần Nguyệt gật gật đầu, “Lí Thành Thư, huynhnhất định phải cho tỷ tỷ hạnh phúc a, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho huynh.”
“Huynh biết muội vẫn có thành kiến với huynh nhưngLí Thành Thư ta thề, nếu không thể tạo cho nàng hạnh phúc, nhất định sẽ bịthiên lôi đánh chết"
“Cha, con đi đây.”
Tần lão gia tử gật gật đầu, không nói gì nữa.
Tần Nguyệt nhìn kiệu hoa chậm rãi đi xa, nhịn khôngđược nữa, nước mắt trào ra, dựa vào Tần lão gia tử khóc thành tiếng
“Tỷ gả cho hắn, lần nào trở về cũng mang theo nụ cườihạnh phúc, ta rất yên tâm, một tháng sau, tỷ tỷ ta có bầu, nhưng mấy tháng saulại truyền đến tin tức, nói tỷ ta trượt chân rơi xuống nước, đã chết! Cha tasau khi nghe được tin này liền bệnh không dậy nổi, mấy tháng sau cũng đi theo tỷta, nhưng ta biết nguyên nhân không chỉ có vậy, tỷ của ta từ khi biết mình cóthai rất cẩn thận, làm sao lại trợt chân rơi xuống nước được, nhất định là cóngười hại nàng, ta đến Lí phủ tìm Lí Thành Thư, nhưng bọn họ lại không cho tavào, nói cái gì ‘Thiếu gia bệnh nặng, không tiếp khách’, ngày nào ta đến cũngchỉ nhận được mấy câu này, các vị ân nhân, các vị nhất định phải giúp ta, ta thậtsự không biết nên làm gì bây giờ...”
Nghe Tần Nguyệt kể xong, mọi người đều trầm mặc
“Được! Tần Nguyệt, cô yên tâm, tôi nhất định giúpcô, tôi khinh thường nhất chính là những tên phụ tình a.” Thu Thuỷ đột nhiên lớntiếng nói, dọa Thu Dĩnh nhảy dựng, baby đang ngủ trong lòng liền tỉnh dậy, thởdài một tiếng xong lại chìm vào giấc ngủ
“Lộ Lộ, không được nói lời thô tục.” Bạc Hà ôn nhu
Thu Thuỷ le lưỡi.
Thu Dĩnh nhận thấy ánh mắt chờ đợi của Tần Nguyệt, gậtgật đầu đồng ý.
Thu Dĩnh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thấy đã gần chiều,đề nghị: “Chúng ta log out trước đi ăn cơm chiều đã.”
Được mọi người cho phép, sau khi nói lời từ biệt, từngngười rời khỏi phòng riêng.
Sau khi Thu Dĩnh và Thu Thủy log out nhìn thấy MộngTích Du đang nhàn nhã uống trà, mắt hai người trở nên sáng ngời
Lục Lộ: “Chậc chậc, xem cái eo nhỏ thon kia, thật sựlà...” Muốn tìm từ lại không tìm được từ hình dung a....
Thu Dĩnh sờ sờ cằm, phán ra một câu:“Thật sự là cáidụ dỗ....”
Xem xong video, ba người bắt đầu đi ra ngoài kiếm đồăn.
Ba người đứng phía dưới kí túc xá, bên trái là căntin, đi thẳng là ra khỏi trường học
“Ăn cái gì?” Ba người trăm miệng một lời.
Trầm mặc một lát, Thu Dĩnh nhìn con đường xa xa liềnthấy lười, vì thế dùng tay chỉ về bên trái, sau đó quay lại nhìn hai người kia
Hai người kia ngẫm lại, liền đồng ý.
Kỳ thật, căn tin ở trường cô ăn rất ngon, giá cũng vừaphải, nhưng ăn nhiều cũng thấy ngán, đi ra ngoài ăn lại mất đoạn đường xa, chonên, lần nào đến giờ cơm cũng rất khó lựa chọn.
Ba người ăn no xong, lấy tốc độ ốc sên thong thả đivề kí túc xá
Một trận gió lạnh thổi qua, lá cây run run theo gió,Thu Dĩnh đang đi trên đường bỗng rùng mình một cái, xoa xoa tay, trời tối làm mọivật không rõ ràng lắm, tối om, không biết sao cô lại nhớ đến 1 đoạn ngắn trongtiểu thuyết
Nhân vật chính đang trên đường về nhà, ở ngã tư im lặngkhông một bóng người, chỉ có tiếng "da da" từ giầy cao gót của côvang lên, một trận gió lạnh thổi qua, đèn đường loé lên mấy cái rồi tắt, côkhông thèm để ý tiếp tục đi, bởi vì mấy cái đèn này cũng thường xuyên tắt như vậy,đột nhiên, cô nghe được sau lưng truyền đến một tiếng bước chân đang chậm rãi đếngần, cô quay đầu nhìn lại, lại không thấy ai hết, trong nháy mắt, cô bắt đầu thấysợ, với ánh sáng không đủ cô mơ màng nhìn thấy phía sau cách đó không xa có mộtcái ngõ, thở ra một hơi, đoán rằng có lẽ người kia chuyển hướng, cô tiếp tục đivề phía nhà mình, nhưng, cô vừa đi thì âm thanh kia lại xuất hiện, cô lại quayđầu nhìn, nhưng vẫn không thấy bóng người nào, hơn nữa lần này cô không nhìn thấyngõ nữa, sợ hãi lại đến, so với lần trước càng sâu hơn, cô cố gắng bỏ đi nỗi sợhãi, nhưng phát hiện không thể khống chế.... Ngày hôm sau, trên mặt báo viết mộttin tức về một cô gái bất hạnh bỏ mình....
Thu Dĩnh từ từ đến gần Lục Lộ, ôm lấy cánh tay bạn,nuốt nước bọt, run run nói: “Lộ lộ...”
“Uh? Sao vậy?” Lục Lộ nghi hoặc nhìn về phía ThuDĩnh
Lúc này, một tiếng bước chân truyền đến từ đằng sauThu Dĩnh, cô run lên, càng ôm chặt cánh tay Lục Lộ, "Lục Lộ, phía sau...có người không?”
Lục Lộ quay đầu nhìn lại, sau đó nói: “Không có ngườia.”
“Vậy... Sao mình nghe được... Tiếng bước chân?” Cô sắpkhóc rồi
“Cậu nghe lầm rồi.”
Trương Thiến nhìn Thu Dĩnh sắc mặt trắng bệch, khôngđành lòng đi lên muốn nói Lục Lộ lừa cô ấy, nhưng khi vừa chạm tay lên vai cô ấy,lại nghe thấy một hét vang
Thu Dĩnh thấy có người đặt tay lên vai, nhịn khôngđược sợ hãi trong lòng, hét to rồi chạy thẳng tới kí túc xá, bỏ lại hai ngườinào đó trong rừng cây
Lục Lộ trở về kí túc xá thấy Thu Dĩnh sắc mặt vẫncòn trắng bệch, âm thầm kiểm điểm, có phải hơi quá đáng không? Bây giờ giảithích có bị đánh không a?
Thu Dĩnh nhìn thấy Lục Lộ rụt rè liền biết có vấn đề,ngẫm lại vừa nãy cô sợ muốn chết, sắc mặt nghiêm trọng nói, “Thẳng thắn khoan hồng,kháng cự nghiêm trị.”
Lục Lộ run lên, bổ nhào xuống dưới chân nữ vương, “Nữvương đại nhân, tha mạng a, là tiểu nhân làm sai, mong đại nhân độ lượng tha thứcho a...”
“Hừ, tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thểtha. Xét thấy cô em nhận sai đúng lúc, ai gia cũng không so đo. Năm ly trà sữabồi thường"
“... Tra.” Lục Lộ khẽ cắn môi, vội khóc ra nước mắt,đúng là làm bậy không thể sống a, túi tiền mập mạp a, thật có lỗi với em, muốnem ăn no bây giờ lại làm cho người gầy....
...
Hai người đùa giỡn một chút nữa, sau đó đi vào game
Nhìn thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình chằm chằm,dù là Lục Lộ da mặt dày vô tận cũng phải đỏ mặt, mà Thu Dĩnh vừa ôm cục cưng vừatự thôi miên mình: tôi không thấy, tôi không thấy...
Xem tiếp phần 3
QUAY LẠITrong đầu Thu Dĩnh vang lên một tiếng “đinh”, sau đólà một giọng nữ nói: “Người chơi Hòa Mạt, Diệp Lạc Bi Ai, Thu Thuỷ Thần Lộ, BạcHà có nhận nhiệm vụ -- tìm kiếm chân tướng không?” Nhìn về phía mọi người, cũngbiết bọn họ cũng nhận được thông báo
Không đợi cô nghĩ xong, giọng nữ kia lại vanglên:“Người chơi Hòa Mạt, Diệp Lạc Bi Ai, Thu Thuỷ Thần Lộ, Bạc Hà nhận nhiệm vụ-- tìm kiếm chân tướng.”
“Ai nhận?” Thu Dĩnh nói.
“Mình.” Thu Thuỷ giơ tay lên, nhìn thấy biểu tình củaThu Dĩnh, cô lâp tức lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì.” Bạc Hà ôn nhu nói.
Thu Dĩnh lắc đầu, chơi thì chơi, còn gì để nói đâu
“Đến phòng riêng thảo luận đi.” Diệp Lạc nhìn quanhbốn phía nói.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Thu Dĩnh mở miệng:“Nói đi, chuyện gì?”
“Ta là Tần Nguyệt, ta có tỷ tỷ gọi là Cầm Tâm, mộtnăm trước, thừa dịp người nhà không có ở nhà, ta và tỷ tỷ chuồn ra ngoài chơi,vừa vặn hôm đó là thất tịch...”
Dưới bóng đêm, hai thiếu nữ lén lén lút lút chuồn racửa sau...
“Nguyệt nhi, hay là thôi đi, bị phụ thân phát hiệnthì làm sao đây?”
“Tỷ, không bị phát hiện đâu, dù sao phụ thân cũngkhông có ở nhà!”
“Nhưng...”
“Không sao, phụ thân cũng đi ra ngoài rồi, ngày nào ởnhà cũng nhàm chán, tỷ, ra ngoài chốc lát cũng không sao a.” Tần nguyệt lôi kéotay Cầm Tâm, làm nũng nói
Cầm Tâm do dự trong chốc lát nói: “Vậy, chỉ được mộtlát thôi"
“Ừ.”
Hai tỷ muội đi vào một con đường náo nhiệt, Cầm Tâmbị Tần Nguyệt lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác, bị không khí náo nhiệt trên đườngcuốn hút, lo lắng lúc trước cũng không còn, dù sao cũng là một cô gái 16 tuổia...
Tần Nguyệt nhìn dòng người trước mặt, vui vẻ chạy vềphía trước, phía sau vang lên giọng của Cầm Tâm: “Nguyệt nhi, chậm chút, chờta, Nguyệt nhi...”
Đến khi Tần Nguyệt phát hiện không thấy thân ảnh củaCầm Tâm nữa, cô mới lo lắng la lên: “Tỷ! Tỷ! Tỷ ở đâu? Tỷ!...” Sợ hãi bắt đầuphủ đầy lòng cô
“Tỷ!”
“Nguyệt nhi!” Cầm Tâm vui vẻ chạy đến gần Tần Nguyệt
“Tỷ!” Tần Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy Cầm Tâm, nướcmắt không kiềm chế được chảy ra, “Tỷ, muội nghĩ... Ô -- tỷ...”
“Nguyệt nhi, ngoan, đừng khóc, tỷ cũng đang đứng ởchỗ này a, đừng khóc.”
Tần Nguyệt khóc xong mới phát hiện đứng bên cạnh tỷtỷ mình là một nam tử, “Tỷ?”
“Nguyệt nhi, đây là công tử Lí Thành Thư, Lý công tử,thật thất lễ, đây là tiểu muội của ta, Tần Nguyệt.”
“Chào Tần tiểu thư.”
“Chào Lý công tử. Tỷ, chúng ta về đi.” Tần Nguyệtnói
“Được, Lý công tử, chúng ta phải về, vừa rồi đa tạLý công tử.”
“Chỉ là việc nhỏ thôi.”
“Tạm biệt, Lý công tử.”
“Tạm biệt.”
Hai tỷ muội lén lút về nhà.
Tần Nguyệt trên đường về mới phát hiện, Cầm Tâm đangthất thần, hơn nữa...“Tỷ, chẳng lẽ... tỷ thích Lý công tử kia rồi?”
“Không có.” Nhưng ánh mắt mơ màng, hai gò má đỏ bừngđã nói sự thật thay cô
Tần nguyệt lo lắng nhìn Cầm Tâm đi xa, thấp giọngkêu một tiếng “Tỷ”.
“Tỷ!”
“Nguyệt nhi, sao vậy?” Cô mở bức thư trong tay ra
“Tỷ! Tỷ không cần che dấu nữa, muội biết Lí công tửgửi thư cho tỷ.” Tần nguyệt hổn hển tiếp tục nói:“Tỷ, tỷ biết không? Lí công tửkia đã thành thân rồi a!"
“Nguyệt nhi... Muội nói cái gì vậy?” Cầm Tâm run sợnói.
Tần Nguyệt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Cầm Tâm, cảmthấy không đành lòng nói tiếp, nhưng cô cũng không muốn để tỷ tỷ ngu muội nữa,hung hăng nói: “Tỷ, hôm đó muội hỏi phụ thân về Lí công tử kia...”
Một buổi tối.
“Phụ thân, người có biết Lí Thành Thư không?”
“Thế nào? Nguyệt nhi coi trọng Lí tiểu tử kia sao?”Tần lão gia cười tủm tỉm nhìn con gái nhỏ nhà mình
“Không phải.” Dưới cái cười tủm tỉm của phụ thân, TầnNguyệt chột dạ nói hết ra
“Đáng tiếc a, tiểu tử kia đã thành thân rôi, phụthân vốn muốn gả tỷ tỷ cho hắn, không ngờ Vương gia lại nhanh tay hơn.”
“À.” Tần nguyệt cau mày, làm sao bây giờ a, tỷ...
“Tỷ, tỷ đừng lui tới cùng hắn nữa được không?”
Cầm Tâm lấy tờ giấy giấu trong túi áo ra, cười nhạt,“Nguyệt nhi, làm sao bây giờ, tỷ đã yêu rồi a...” Nhưng tình yêu không phải cứnói ngừng là ngừng được a...
“Tỷ...” Tần Nguyệt không thể tin, không nghĩ tới,trong một thời gian ngắn ngủi như vậy tỷ đã yêu hắn, không phải chỉ đơn thuầnlà thích
Hai tháng sau.
Tần nguyệt nhìn một thân màu đỏ trong gương, Cầm Tâmđang cười rất tươi, không nhịn được hỏi: “Tỷ... tỷ thật không hối hận sao?”
“Sẽ không.”
“Cho dù cũng là làm thiếp sao?”
“Uh.”
“Tỷ nhất định phải hạnh phúc a.” Nước mắt cô tràn cảhốc mắt
“Được.”
Cửa lớn Tần phủ
Tần lão gia tử lôi kéo tay con gái, cố nén lòng,“Nguyệt nhi, đã lựa chọn rồi thì không được hối hận.”
(có lẽ tác giả đánh sai tên, không phải Nguyệt nhimà là Tâm nhi)
“Vâng, phụ thân.”
Nhìn Cầm Tâm vẻ mặt kiên định, Tần lão gia tử chỉ cóthể thở dài một tiếng, vỗ vỗ tay cô, đưa cô đi đến trước mặt Lí Thành Thư, nói:“Thành Thư a, ta giao Tâm nhi cho con, con nhất định phải chăm sóc con đó"
“Cha, người yên tâm, con sẽ.”
“Nguyệt nhi, sau này tỷ đi, muội nhất định phải chămsóc phụ thân a.”
“Vâng.” Tần Nguyệt gật gật đầu, “Lí Thành Thư, huynhnhất định phải cho tỷ tỷ hạnh phúc a, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho huynh.”
“Huynh biết muội vẫn có thành kiến với huynh nhưngLí Thành Thư ta thề, nếu không thể tạo cho nàng hạnh phúc, nhất định sẽ bịthiên lôi đánh chết"
“Cha, con đi đây.”
Tần lão gia tử gật gật đầu, không nói gì nữa.
Tần Nguyệt nhìn kiệu hoa chậm rãi đi xa, nhịn khôngđược nữa, nước mắt trào ra, dựa vào Tần lão gia tử khóc thành tiếng
“Tỷ gả cho hắn, lần nào trở về cũng mang theo nụ cườihạnh phúc, ta rất yên tâm, một tháng sau, tỷ tỷ ta có bầu, nhưng mấy tháng saulại truyền đến tin tức, nói tỷ ta trượt chân rơi xuống nước, đã chết! Cha tasau khi nghe được tin này liền bệnh không dậy nổi, mấy tháng sau cũng đi theo tỷta, nhưng ta biết nguyên nhân không chỉ có vậy, tỷ của ta từ khi biết mình cóthai rất cẩn thận, làm sao lại trợt chân rơi xuống nước được, nhất định là cóngười hại nàng, ta đến Lí phủ tìm Lí Thành Thư, nhưng bọn họ lại không cho tavào, nói cái gì ‘Thiếu gia bệnh nặng, không tiếp khách’, ngày nào ta đến cũngchỉ nhận được mấy câu này, các vị ân nhân, các vị nhất định phải giúp ta, ta thậtsự không biết nên làm gì bây giờ...”
Nghe Tần Nguyệt kể xong, mọi người đều trầm mặc
“Được! Tần Nguyệt, cô yên tâm, tôi nhất định giúpcô, tôi khinh thường nhất chính là những tên phụ tình a.” Thu Thuỷ đột nhiên lớntiếng nói, dọa Thu Dĩnh nhảy dựng, baby đang ngủ trong lòng liền tỉnh dậy, thởdài một tiếng xong lại chìm vào giấc ngủ
“Lộ Lộ, không được nói lời thô tục.” Bạc Hà ôn nhu
Thu Thuỷ le lưỡi.
Thu Dĩnh nhận thấy ánh mắt chờ đợi của Tần Nguyệt, gậtgật đầu đồng ý.
Thu Dĩnh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thấy đã gần chiều,đề nghị: “Chúng ta log out trước đi ăn cơm chiều đã.”
Được mọi người cho phép, sau khi nói lời từ biệt, từngngười rời khỏi phòng riêng.
Sau khi Thu Dĩnh và Thu Thủy log out nhìn thấy MộngTích Du đang nhàn nhã uống trà, mắt hai người trở nên sáng ngời
Lục Lộ: “Chậc chậc, xem cái eo nhỏ thon kia, thật sựlà...” Muốn tìm từ lại không tìm được từ hình dung a....
Thu Dĩnh sờ sờ cằm, phán ra một câu:“Thật sự là cáidụ dỗ....”
Xem xong video, ba người bắt đầu đi ra ngoài kiếm đồăn.
Ba người đứng phía dưới kí túc xá, bên trái là căntin, đi thẳng là ra khỏi trường học
“Ăn cái gì?” Ba người trăm miệng một lời.
Trầm mặc một lát, Thu Dĩnh nhìn con đường xa xa liềnthấy lười, vì thế dùng tay chỉ về bên trái, sau đó quay lại nhìn hai người kia
Hai người kia ngẫm lại, liền đồng ý.
Kỳ thật, căn tin ở trường cô ăn rất ngon, giá cũng vừaphải, nhưng ăn nhiều cũng thấy ngán, đi ra ngoài ăn lại mất đoạn đường xa, chonên, lần nào đến giờ cơm cũng rất khó lựa chọn.
Ba người ăn no xong, lấy tốc độ ốc sên thong thả đivề kí túc xá
Một trận gió lạnh thổi qua, lá cây run run theo gió,Thu Dĩnh đang đi trên đường bỗng rùng mình một cái, xoa xoa tay, trời tối làm mọivật không rõ ràng lắm, tối om, không biết sao cô lại nhớ đến 1 đoạn ngắn trongtiểu thuyết
Nhân vật chính đang trên đường về nhà, ở ngã tư im lặngkhông một bóng người, chỉ có tiếng "da da" từ giầy cao gót của côvang lên, một trận gió lạnh thổi qua, đèn đường loé lên mấy cái rồi tắt, côkhông thèm để ý tiếp tục đi, bởi vì mấy cái đèn này cũng thường xuyên tắt như vậy,đột nhiên, cô nghe được sau lưng truyền đến một tiếng bước chân đang chậm rãi đếngần, cô quay đầu nhìn lại, lại không thấy ai hết, trong nháy mắt, cô bắt đầu thấysợ, với ánh sáng không đủ cô mơ màng nhìn thấy phía sau cách đó không xa có mộtcái ngõ, thở ra một hơi, đoán rằng có lẽ người kia chuyển hướng, cô tiếp tục đivề phía nhà mình, nhưng, cô vừa đi thì âm thanh kia lại xuất hiện, cô lại quayđầu nhìn, nhưng vẫn không thấy bóng người nào, hơn nữa lần này cô không nhìn thấyngõ nữa, sợ hãi lại đến, so với lần trước càng sâu hơn, cô cố gắng bỏ đi nỗi sợhãi, nhưng phát hiện không thể khống chế.... Ngày hôm sau, trên mặt báo viết mộttin tức về một cô gái bất hạnh bỏ mình....
Thu Dĩnh từ từ đến gần Lục Lộ, ôm lấy cánh tay bạn,nuốt nước bọt, run run nói: “Lộ lộ...”
“Uh? Sao vậy?” Lục Lộ nghi hoặc nhìn về phía ThuDĩnh
Lúc này, một tiếng bước chân truyền đến từ đằng sauThu Dĩnh, cô run lên, càng ôm chặt cánh tay Lục Lộ, "Lục Lộ, phía sau...có người không?”
Lục Lộ quay đầu nhìn lại, sau đó nói: “Không có ngườia.”
“Vậy... Sao mình nghe được... Tiếng bước chân?” Cô sắpkhóc rồi
“Cậu nghe lầm rồi.”
Trương Thiến nhìn Thu Dĩnh sắc mặt trắng bệch, khôngđành lòng đi lên muốn nói Lục Lộ lừa cô ấy, nhưng khi vừa chạm tay lên vai cô ấy,lại nghe thấy một hét vang
Thu Dĩnh thấy có người đặt tay lên vai, nhịn khôngđược sợ hãi trong lòng, hét to rồi chạy thẳng tới kí túc xá, bỏ lại hai ngườinào đó trong rừng cây
Lục Lộ trở về kí túc xá thấy Thu Dĩnh sắc mặt vẫncòn trắng bệch, âm thầm kiểm điểm, có phải hơi quá đáng không? Bây giờ giảithích có bị đánh không a?
Thu Dĩnh nhìn thấy Lục Lộ rụt rè liền biết có vấn đề,ngẫm lại vừa nãy cô sợ muốn chết, sắc mặt nghiêm trọng nói, “Thẳng thắn khoan hồng,kháng cự nghiêm trị.”
Lục Lộ run lên, bổ nhào xuống dưới chân nữ vương, “Nữvương đại nhân, tha mạng a, là tiểu nhân làm sai, mong đại nhân độ lượng tha thứcho a...”
“Hừ, tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thểtha. Xét thấy cô em nhận sai đúng lúc, ai gia cũng không so đo. Năm ly trà sữabồi thường"
“... Tra.” Lục Lộ khẽ cắn môi, vội khóc ra nước mắt,đúng là làm bậy không thể sống a, túi tiền mập mạp a, thật có lỗi với em, muốnem ăn no bây giờ lại làm cho người gầy....
...
Hai người đùa giỡn một chút nữa, sau đó đi vào game
Nhìn thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình chằm chằm,dù là Lục Lộ da mặt dày vô tận cũng phải đỏ mặt, mà Thu Dĩnh vừa ôm cục cưng vừatự thôi miên mình: tôi không thấy, tôi không thấy...
Xem tiếp phần 3
Kho Truyện Nhiều Tập
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Truyện,nhiều,tập,-,Mang,Theo,Cục,Cưng,Chơi,Game,-,phần,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu