Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 3

Lượt xem :
Mọi người đến trước cửa lớn Lí phủ, chỉ thấy trên cửalớn treo hai cái đèn lồng màu đỏ thấm, bên trong phủ giăng đèn kết hoa, người đếnngười đi, cực kỳ náo nhiệt.
Thu Dĩnh hỏi người đi đường, “Vị lão bá này, xin hỏichú có biết sao Lí phủ lại náo nhiệt vậy không?”
“Hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu thiếu gia Lí phủa, nếu không phải ta có việc quan trọng thì đã đến chúc mừng một phen rồi.” Nóixong, hơi tiếc nuối lắc đầu đi.

Đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


“Như vậy cũng tốt, đi vào cũng tiện, không cần kiếmcớ.” Giọng ôn nhu của Bạc Hà vang lên
Mọi người đi vào lí phủ, chung quanh đều là không khívui sướng, mà xung quanh Tần Nguyệt... Giống như hình thành một vòng tròn ngăncách cô ấy và người khác vậy, đôi mắt mang nét u buồn của cô ấy ngược hẳn với nụcười vui sướng của mọi người xung quanh
“Lý... Ô ô!” Thu Dĩnh che miệng Thu Thuỷ lại, cườixin lỗi với mọi người chung quanh
“Dĩnh Dĩnh, sao lại che miệng mình a!” Thu Thuỷ đượcgiải phóng liền bất mãn chu miệng
“Lấy cái giọng nói ào ào của cậu, người ta còn tưởngchúng ta đến là để kiếm chuyện, không chừng còn bị đuổi ra ngoài, đừng nói đếnviệc nói chuyện cùng Lý Thành Thư, có khi ngay cả mặt hắn ta cũng không được.”Thu Dĩnh vừa nói vừa thuận tiện cầm một ly nước lên, uống một hớp
“Oh.” Dĩnh Dĩnh a... Đó là ly của Diệp Lạc.
Khi mọi người tìm được Lí Thanh Thư, hắn đang nóichuyện cùng một ông cụ.
“Mình đi gọi hắn tới!” Thu Thuỷ xung phong nhận việc
“Vẫn là tôi đi đi, trò ngoan ngoãn đứng bên này.” BạcHà nói xong sờ sờ đầu cô ấy, mang theo nụ cười ấm áp đi đến trước mặt Lí ThànhThư
“Mama, ngồi.” Bé ngồi xuống, vỗ vỗ ghế
“Con ngoan lắm.” Thu Dĩnh ngồi cạnh Diệp Lạc, hôn nhẹlên cái má hồng chúm chím đáng yêu của bé, nhìn lại Diệp Lạc đang miễn cưỡng ngồi,thỉnh thoảng uống một hớp trà, huh? Trà? Hình như cô vừa uống qua.... Nhìn lạimặt bàn, phát hiện chỉ có ly của Diệp Lạc là có trà, mà những cái ly còn lại đềukhô ráo, quýnh... Không phải chứ...
Diệp Lạc phát hiện tầm mắt của Thu Dĩnh, mỉm cười, lắclắc cái ly trong tay, "Phu nhân, muốn uống nữa không?”
>_< Muốn? Không muốn? Cái này... Bảo tôi làmsao mà trả lời a?...
“Các vị, đại thiếu gia nhà ta cho mời.” Lí phủ quảngia Lí Phúc khom người nói.
Thu Dĩnh nghe được nhanh chóng đứng dậy, tặng cho Líquản gia một ánh mắt cảm kích
Thư phòng Lí phủ.
“Các vị, không biết tìm Lí mỗ có chuyện gì?”
“Cầm Tâm.” Diệp Lạc thản nhiên nói ra hai chữ.
“Cầm Tâm?” Tay Lí Thành Thư đặt lên ngực trái, đau đớnlàm hắn nhíu mày, “Cầm Tâm... Là ai?”
Tần Nguyệt nghe được đứng mạnh lên, làm ngã cả cáighế bằng gỗ lim, làm rớt cả cái khăn che mặt (vì người Lí phủ đã biết nàng trướcnên phải đeo cái khăn che mặt để đề phòng), "Cái gì?! Ngươi không biết CầmTâm là ai?! Cô ấy là tỷ tỷ của ta! Thê tử của ngươi!!” Tiếng nói kích động trởnên bén nhọn.
“Ta... Khụ khụ khụ...” Lí Thành Thư túm lại ngực áo,ho một trận mãnh liệt mới khàn khàn nói: “Ngươi có thể nói cho ta biết chuyệnliên quan đến nàng ấy không?” Trong mắt hiện lên một tia đau đớn
Tần Nguyệt hồi phục lại tâm trạng bình thường, từ từkể lại nọi việc...
Nghe Tần Nguyệt nói xong, Lí Thành Thư cảm thấy càngkhổ tâm.... Đứa nhỏ, thống khổ nhắm lại hai mắt, nước mắt vô tức chảy xuống,“Tâm nhi, Tâm nhi.... Khụ khụ khụ... Khụ khụ...”
“Mama, sao chú ấy lại khóc a?” Bé nhỏ giọng hỏi ThuDĩnh
Thu Dĩnh nhẹ nhàng nói, “Bởi vì người quan trọng nhấtcủa chú ấy không thấy nữa nên chú mới đau lòng, đau lòng nên khóc a.”
“Vậy nếu không thấy cục cưng, mama cũng sẽ khócsao?”
“Đúng, nếu không thấy con, mama sẽ rất đau lòng, cònnếu không thấy mama, con có khóc không?”
“Không muốn, cục cưng muốn mãi mãi ở chung vớimama.” Nói đến câu cuối cùng, khoé mắt bé hơi hồng hồng, gắt gao ôm lấy áo ThuDĩnh, giống như sợ cô biến mất vậy
Thu Dĩnh dở khóc dở cười nhìn bé gắt gao nắm áo cô,vốn muốn đùa bé, không ngờ lại biến thành như vậy, cô nhìn Diệp Lạc nhàn nhã ngồicạnh bên cin giúp đỡ
Diệp Lạc sờ sờ đầu cục cưng, nhìn thấy cục cưng quayra phía sau, anh mới nói: “Con ngoan, con tin ba không?” Thấy bé gật đầu, anh mớinói tiếp: “Ba hứa, con và mẹ sẽ vĩnh viễn ở chung 1 chỗ.”
“Uh.”
Một tiếng vỡ vụn thanh tỉnh Lí Thành Thư đang trongcơn đau khổ, “Ai?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, là một vị phu nhân mĩ mạotuyệt trần, dưới chân là cái bát đã bị vỡ, còn chảy ra vài chất dịch màu đen
"Ngươi tới có chuyện gì?” Lí Thành Thư lạnhlùng hỏi.
“Tướng công, thuốc bị thiếp làm đổ rồi, thiếp muốnđi nấu lại.” Vương Y Y ôn nhu nói, nhưng trong mắt lại hiện lên tia tàn nhẫn
“Uh.” Lí Thành Thư thản nhiên nói
Lúc này, một nha hoàn vội vàng chạy đến, nhìn thấyVương Y Y, trên mặt cô ấy liền lộ vẻ bất an, nhưng cố tỏ vẻ không có gì.
“Đại thiếu gia, nô tỳ có một chuyện muốn bẩm báo.”
“Nói.”
“Mấy tháng trước, lúc nô tỳ giặt đồ trên một consông, thấy đại phu nhân cùng nhị phu nhân, không biết vì nguyên nhân gì mà nhịphu nhân cùng đại phu nhân nổi lên tranh chấp, sau đó, đại phu nhân đã đẩy nhịphu nhân xuống sông, khi nô tỳ chạy đến thì nhị phu nhân đã...”
“Vậy sao ngươi không sớm nói ra?"
“Vì đại thiếu gia sinh bệnh nên nô tỳ không dám nói,đợi đến khi thiếu gia hết bệnh lại quên mất nhị phu nhân.”
“Tại sao ngươi lại hại Tâm nhi?!” Lí Thành Thư nhìnVương Y Y
“Tại sao? Ha ha... Từ khi ngươi cưới ả ta, có khinào nhìn tới ta không?! Lần nào ta đến tìm ngươi mà không thấy hai người ân ânái ái với nhau! Ta là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của ngươi! Chính thê muốnđược gặp phu quân của mình còn phải chờ hạ nhân thông báo, được ngươi cho phépmới được gặp! Ngày đó ta chỉ đến nói với ả, cầu xin ả ta cách xa ngươi mộtchút, nhưng ả nói ả không muốn, ha ha, cho nên, tôi đẩy... đẩy nó xuống, haha... Ha ha a...”
Lí Thành Thư nhìn cô gái thường ngày dịu dàng đoantrang, nay lại trở thành điên cuồng, đây là lần đầu tiên hắn thấy được
“Nữ nhân ác độc này, là bà hại chết tỷ tỷ của tôi!Tôi muốn giết bà! Vì tỷ tỷ báo thù!” Tầm Nguyệt phẫn nộ rút ra cây đao bênhông, hướng về phía Vương Y Y đang cười như điên
“Phốc” Máu đỏ tươi phun ra, làm nhiễm cả một màu lamthanh lịch
“Ta mong, kiếp sau sẽ gặp được người thật sự yêuta...” Vương Y Y ngã xuống, chậm rãi nói ra những lời cuối cùng
...
“Các vị ân công, cám ơn mọi người, tôi có một quyểnLạc Nhật đao pháp, còn có mấy bình thuốc chữa thương, tặng cho mọi người, hẹnsau này gặp lại"
“Đinh -- chúc mừng người chơi Hòa Mạt, Diệp Lạc BiAi, Thu Thuỷ Thần Lộ, Bạc Hà hoàn thành nhiệm vụ -- tìm kiếm chân tướng, tặng2000 kinh nghiệm, 200 bạc trắng"
“A -- rốt cục cũng xong rồi, có thể log out đi ngủ!”Thu Thuỷ ngáp một cái thật to, lười biếng nói
Mọi người cáo biệt xong liền log out, ngủ.
Hôm nay, thời tiết sáng sủa, không mây, là một ngàytốt để đánh quái luyện lên cấp
Núi Vân Bạch là nơi để những người chơi cao cấp luyệnđánh quái, phong cảnh tú lệ cũng là một nơi tốt để đi chơi, đương nhiên bạn phảicó năng lực, nếu không sẽ bị người chơi khác đánh cho về nhà
Ở một con đường nhỏ trong rừng cây, cô gái áo đỏ ômmột đứa bé trong lòng, bên cạnh là một chàng trai đang lười nhác bước đi, phíasau còn có 1 con sói uy phong cường tráng, lâu lâu ngáp một cái.
Thu Dĩnh cố hết sức ôm bé càng ngày càng nặng, tháidương bắt đầu chảy mồ hôi
Diệp Lạc ý bảo đưa con cho anh, “Con ngoan, ngày hômqua con nói mình đã lớn rồi, người lớn không được để mẹ ôm"
“Baba, con lớn rồi! Lớn rồi!” Bé lắc đầu kháng nghị
“Nếu lớn rồi có phải không cần mẹ bế nữa?”
Cục cưng nhíu mày lại, cực kì không tình nguyện gậtđầu.
“Vậy con ngồi trên lưng Bạc, được không?”
“... Được.”
“Con ngoan lắm.” Diệp Lạc hôn trên khuôn mặt trắngnõn của bé, sau đó đặt bé lên người sói bạc, mỉm cười với Thu Dĩnh nói: “Đithôi.”
Một nhà ba người cộng thêm 1 sói bạc nhàn nhã đitrên con đường nhỏ, đi từ từ chậm rãi lên đỉnh núi, trên đường giải quyết khôngít tiểu quái
Thu Dĩnh dùng trường tiên quấn lấy tiểu quái, Diệp Lạclấy ám khí ra đánh vào tử huyệt của nó, cục cưng vỗ tay làm cổ động viên, sói bạchộ vệ cho cục cưng.
Bọn họ đi lên đỉnh núi, thấy 1 con quái khổng lồđang vây quanh 5 người, 3 nam 2 nữ, trong đó 1 nam 1 nữ bị trọng thương ngồi dựavào nhau, ba người kia cũng chật vật không chịu nổi
Thu Dĩnh đứng nhìn trong chốc lát, thật sự ngănkhông được ánh nắng mùa hè chói chang, đi đến, ngồi xuống cạnh Diệp Lạc đã tìmđược chỗ ấm từ bao giờ, qua 7 phút sau.
“Mama, chúng ta giúp bọn họ đi, bọn họ thật đángthương nga!” Cục cưng kéo kéo ống tay áo Thu Dĩnh, trong mắt tràn đầy niềmthương hại [...">
“Được.” Thu Dĩnh đạm cười, đứng dậy phủi phủi quầnáo
Rút roi dài giắt tại bên hông ra, phi thân tiến lên,che trước người cô gái áo trắng bị thương, tiếp được một chưởng từ hầu vương,chém ra một roi mang kình khí trước ngực hầu vương, máu, cứ thế mà ra, hầuvương thấy mình bị thương, mắt chậm rãi biến thành màu đỏ, điên cuồng kêu ra tiếng,di động thân mình cồng kềnh, vung cánh tay khổng lồ ra
Thu Dĩnh linh hoạt né tránh, thỉnh thoảng lại tạothêm vài vết thương mới trước ngực hầu vương, “Oanh” hầu vương nặng nề ngã xuống,đất rung chuyển một cái mạnh
Lúc này, một đám người chơi khác cầm vũ khí hùng hổđi lên đỉnh núi, người cầm đầu gọi: “Bà xã, em đừng sợ, anh tới cứu em!”
Công tử kia chạy đến trước người co gái áo trắng, ômcổ, “Bà xã! Em không chết thật tốt quá! Anh còn nghĩ sau này sẽ không nhìn thấyem nữa!”
“Buông ra.” Vũ Đồng quát.
“Anh không buông!” Lại ôm chặt hơn
“ANH không chịu buông?!”
Công tử dùng sức lắc đầu, không buông không buông,mùi thơm trên người bà xã thật là thơm quá nha...
[#‵′">một quyền đánh trúng đầu hắn
“Bà xã, sao em lại đánh chồng?” Công tử buông tayra, thân hình cao lớn lùi về phía sau, vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất
“Hừ, đánh anh cũng cần lý do sao?” Nói xong lại đáthêm một cước.
Công tử lập tức dùng sức lắc đầu, lấy lòng nói:“Không không, bà xã, em cứ việc đánh, ha ha.” Quay đầu nhìn về mọi người, tất cảđều mang một vẻ mặt rối rắm, hắn lấy lại bộ dáng lão đại la to nói: “Nhìn cáigì? Đi làm chuyện của mình đi!” Xoay mặt lại biến thành người chồng chìu vợ: “Hắchắc, bà xã...”
Mọi người: Lão đại, cốt khí đâu rồi a! Còn gì là cốtkhí nữa a!
Thu Dĩnh nhìn đổ đầy mồ hôi, cô gái kia thật sự làlàm người ta đổ đầy mồ hôi a...
“Hi, mình là Vũ Đồng, đây là Công Tử Tuý, vừa rồi thậtsự cám ơn bạn.”
“Ha ha, mình là Hòa Mạt, anh ấy là Diệp Lạc Bi Ai.”Thu Dĩnh chột dạ a... Nếu cô ấy biết cô vốn không muốn cứu, là con kêu cứu cô mớicứu, không biết cô ấy còn cảm ơn nổi không a...
Công Tử Tuý nhìn hai cô gái nói chuyện vui vẻ vớinhau, buồn bực nghĩ, vì sao bà xã luôn ôn hoà với người khác, trước mặt hắn lạitrở nên hung hăng vậy a...
“Này.”
“Huh?”
“... anh có biện pháp khống chế vợ anh?” Công Tử Tuýđi đến trước mặt Diệp Lạc, nhỏ giọng nói, vừa nói vừa nhìn sợ Vũ Đồng nghe được
“Huh? Không có.”
“Ách, vậy có biện pháp gì tốt không?”
Diệp Lạc sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát rồi nói: “
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1159/3375