Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 4

Lượt xem :
Đi qua một giờ, đoàn Thu Dĩnh bắt đầu đi đến 1 nơicây cối rậm rạp, có vài ánh nắng thoáng chiếu xuống, sương mù vẫn không giảm đi
“Aiz --” Thu Dĩnh thở dài 1 hơi, nhìn ánh nắng chiếutrên người mình, đến bây giờ mới biết cảm ơn ông mặt trời, cho dù không có nhiềuđộ ấm, nhưng ở sâu trong rừng tối thế này, bấy nhiêu cũng đủ ấm áp rồi, giốngnhư tìm được hy vọng đã mất đi vậy
“Cứ ở chỗ ẩm thấp này, tôi thật nghi ngờ không biếtnấm có mọc từ quần áo ra không!” Tự Nhất Mi vừa nói vừa nhìn sương mù bám đầytrên áo mình
Phi Ngư cởi áo ngoài ra, nhìn vẫn còn vài giọt nướcnhỏ, nói:“Ha ha, như vậy càng tốt, không sợ đói bụng, A Kì, anh nói phảikhông?"
Thất Hàn gật gật đầu, cầm lấy chiếc khăn tay lau hếtnước đọng trên mặt Phi Ngư
Thu Dĩnh đến trước mặt bé, ngồi xổm xuống, lau khôkhuôn mặt ẩm ướt của bé, nói với Diệp Lạc đằng sau: “Diệp Lạc, quần áo của conướt hết rồi, có đem quần áo cho con không?” Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy DiệpLạc lấy một bộ quần áo màu lam ra từ người mình
Lưu loát cởi hết quần áo trên người bé, lau khô lànda trắng nõn, cô nhận lấy quần áo từ tay Diệp Lạc
Diệp Lạc nhìn quần áo vây kín đường cong lung linh củaThu Dĩnh, nói: “Em cũng thay quần áo đi.”
Thu Dĩnh nhìn quần áo dính sát vào người mình, thầmnghĩ, may mắn là màu đỏ, không nhìn ra. [...= ="> nhìn lại quần áo người nào đócũng đang ướt sũng, tự tại đứng, mái tóc ẩm ướt rối rắm, quần áo màu trắng hơimỏng, ẩn ẩn có thể thấy được, tuy rằng chật vật nhưng cũng có một loại mĩ cảm....Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động...

Đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


Diệp Lạc đi lên, cầm lấy tay Thu Dĩnh tránh xa mấyngười kia, chọn một góc cây khuất, nói: “Nơi này được không?”
Thu Dĩnh nhìn quanh bốn phía, cảm thấy có thể che được,vì thế gật gật đầu: “Uh.”
Vì thế, sau đó Thu Dĩnh cởi quần áo, quần áo đượcthay xong cảm thấy thật thoải mái sạch sẽ, đương nhiên, trong quá trình đó, DiệpLạc thân sĩ của chúng ta cũng không có nhìn lén, giữa hai người cũng không xuấthiện kịch tình thường thấy, cái gì nữ chính đang thay quần áo xảy ra chuyệnngoài ý muốn kêu nam chính vào, sau đó nam chính khống chế không được, v.v...
“Được rồi" Thu Dĩnh thay quần áo xong nói
Diệp Lạc xoay người, nhìn thấy ánh mắt vừa lòng nói,nói: “Em chờ anh một chút.” Nói xong, không đợi Thu Dĩnh trả lời, anh bắt đầu cởiquần áo trên người mình
Này này, cho dù anh là con trai nhưng cũng nên giữ ýmột chút a! Bất quá, anh cũng không để ý, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh,không nhìn không ngắm thôi!
Diệp Lạc bình tĩnh thay quần áo dưới ánh mắt của ThuDĩnh
Mọi người thả lỏng tinh thần, không nhận thấy được từtrong bóng đêm, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, cực kì hung ác
Thu Dĩnh nghe thấy không khí có mùi, nhíu mày nói:“Diệp Lạc, anh có ngửi được mùi gì kì quái không a? Ô, giống như đồ ăn bị thiêuvậy.”
“Huh?” Diệp Lạc nghe vậy cũng quay qua quay lại ngửithử, sau đó nói: “Không có.”
“Càng ngày càng nặng.” Thu Dĩnh lấy tay che mũi nói.
“ Anh cũng ngửi thấy được.” Diệp Lạc nhăn mày
Bọn Tự Nhất Mi cũng la lên, “Rất thối rất thối”
“Mama, thối, thối.” Cục cưng cau mày, dùng 2 ngóntay giữ chặt mũi mình lại nói
Sói bạc nằm dưới bé cảnh giác nhìn bốn phía, thỉnhthoảng phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Mọi người cũng rút vũ khí của mình ra, chămchú nhìn xung quanh
Đứng sau bụi cây rậm rạp biết địch nhân đã cảnhgiác, nhưng nó đã một ngày chưa ăn, hiện tại rất đói bụng, không muốn buông thacho những thứ này, vì thế nhanh chóng tiếp cận bọn họ, Thu Dĩnh ngửi được mùi vịcàng ngày càng thối
Thu Dĩnh nhìn thấy thân ảnh đằng sau bụi cây, là mộtsói đen cường tráng, ánh mắt đỏ tươi, khoé miệng mang dấu răng bén nọn, còn cónước miếng hôi thối, bộ lông rối loạn nhìn không chịu nổi
Tự Nhất Mi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là con Sói TậtPhong cấp 80 a, tuy rằng lớn hơn bọn họ 10 cấp, nhưng cũng không có khả năngtiêu diệt bọn họ, một mình hắn cũng có thể đuổi nó về nhà... Nhưng hiển nhiên,Tự Nhất Mi đã quên một kĩ năng của sói đen này, đó là trước khi chết sẽ kêu lên1 tiếng - kêu, kêu đồng bọn đến báo thù cho mình
[hiện tại, Diệp Lạc 69 cấp, Thu Dĩnh 50 cấp, VânThiên 65 cấp, Hàn Kì 67 cấp, Hằng Mi 66 cấp">
Dưới không khí khẩn trương, một thanh âm truyền “Cô-- cô --” truyền ra từ bụng sói đen
Đoàn người Thu Dĩnh ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ gặptình huống này, cười to ra tiếng, thậm chí, Tự Nhất Mi còn cười đến nỗi chảy cảnước mắt
Sói Tật Phong nhìn thấy bộ dáng bọn họ cười to, cảmthấy chính mình bị vũ nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, đi đến Tự Nhất Mi đangđứng gần nó nhất, Tự Nhất Mi đang chật vật vô cùng thấy phong lang có biến chuyển,lau đi nước mắt, rút cây đao ra, tiến về phía trước. Vẫn là Tự Nhất Mi lợi hại,xoát xoát mấy đao liền đánh thắng Sói Tật Phong
Sói Tật Phong không cam lòng nhìn Tự Nhất Mi, chợtngửa đầu lên trời kêu to: “Ngao --”
“Không được rồi, nó đang gọi đồng bọn.”
Diệp Lạc nhắc nhở mới giúp Tự Nhất Mi nhớ được kĩnăng trước khi chết của Phong Lan -- kêu gọi, vội vàng giơ tay chém xuống, SóiTật Phong không còn gầm rú được nữa, nhưng đã quá muộn. Bốn phía truyền đến tiếng“tất tất tác tác” xuyên qua lá cây, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã bị một bầy sóivây quanh
Con Sói Tật Phong cầm đầu nhìn con Sói Tật Phong kiađã bị chém chết nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời rống, những con còn lại nhưnghe được mệnh lệnh, cũng gầm rú đi đến trước mặt bọn họ
Lúc đầu thì bọn Thu Dĩnh chiếm thế thượng phong,nhưng bọn Sói Tật Phong này dường như không bị thương vậy, thời gian càng dàichiến đấu càng hăng say, lúc này, trên người bọn họ ít nhiều cũng xuất hiện vếtthương.
Bọn họ dựa vào nhau tạo thành một vòng tròn, che chởcho cục cưng ở giữa, thở hổn hển công kích lại
Nhưng, bọn Sói Tật Phong này bỗng giống như ngườisay rượu, đổ rập xuống.
Lúc này, một thanh âm kiêu ngạo vang lên: “Ha ha ha,tiểu dạng, say đi!”
Bọn họ nhìn qua nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy mộtbóng người ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Sói Tật Phong lão đại, vừa cười lớn.
Đến gần hắn, mọi người đều thấy, quần áo bụi bậm, giốngnhư cả người đều có tro bụi vậy, tro bụi nổi lên bốn phía, trên lưng giắt rấtnhiều bình nhỏ, trên đường đi đến cứ “đinh đinh đang đang”, giống như sợ làm rớtmấy cái lọ vậy.
Mọi người rời khỏi bọn Sói Tật Phong kia, người nọ mớigiơ 1 ngón tay lên, nói: “100 lượng.”
“Cái gì 100 lượng?” Tự Nhất Mi nghi hoặc hỏi.
Người nọ nhìn Tự Nhất Mi ngây ngốc, không kiên nhẫnnói: “Bạc a! Vừa rồi tôi cứu mấy người dùng 1 lọ tuý tiên, đó là phương thuộc độcmôn của tôi a! Một lọ, 100 lượng.”
“100 lượng! Ông chết đi a!” Phi Ngư giận dữ nói.
“50.” Diệp Lạc nhìn người nọ thản nhiên nói.
“100.”
“40.”
“100.”
“30.”
Mắt thấy giá càng ngày càng thấp, sợ đến cuối cùng 2đồng bạc cũng không có, người nọ nóng nảy, “Được được được, 50, không được thấphơn nựa.”
Diệp Lạc mỉm cười lấy ra 50 lượng bạc, người nọ cầmlấy, mắng nhỏ: “Gian thương.”
Tự Nhất Mi cùng Phi Ngư nhìn 50 bạc cứ như vậy rađi, dùng ánh mắt “đứa con phá sản” nhìn Diệp Lạc
“Hòa Mạt, quản tốt chồng em nha, bạc nhiều như thếcũng đừng nên phung phí a!” Tự Nhất Mi
“Đúng vậy, nhiều bạc bao nhiêu cũng bị cậu dùng hết,đến lúc đó bị Tiếu Lăng Phong vắt cổ ra nước biết được thì đừng kêu.” Phi ngư.
Thu Dĩnh: “...”
Diệp Lạc nhìn sang Thất Hàn ý bảo: Quản tốt Ngư Ngưnhà ông nhà, còn cái khác, ha ha...
Thất Hàn cười cười, mang theo Ngư nhà mình đi đến 1chỗ chữa thương, thuận tiện ăn đậu hũ luôn
“Mama, baby thổi giúp mama, đau đau sẽ bay hết.” Bévù vù thổi lên vết thương của Thu Dĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn có nước mắt cố gắngcầm cự trong hốc mắt, giống như mình bị thương vậy
“Con đừng khóc, nói cho mama, vừa rồi con có sợkhông?”
“Không sợ, con không sợ, sau này con lớn lên nhất địnhsẽ bảo vệ mama cùng baba.”
“Ha ha, con ngoan lắm.”
“Con yêu, đưa tay mẹ cho ba.”
Diệp Lạc nhìn vết thương sâu trên mu bàn tay ThuDĩnh, kỳ thật vết thương không sâu lắm, hơn nữa máu cũng ngừng chảy rồi, mu bàntay trắng nõn bị máu ứ đọng lại trở thành màu đỏ thẫm, anh nhìn thật sâu vào,sau đó lấy khăn tay ra lau lau, dùng thuốc tốt nhất, lát sau đã khôi phục lạibình thường.
“Đưa thuốc cho em" Thu Dĩnh nhìn tay hồi phục lại,nói
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Diệp Lạc, Thu Dĩnh đổ thuốcvào khăn tay, sau đó đặt lên nơi bị thương trên tay anh, lau xong cười nói: “Đượcrồi.”
Thu Dĩnh dùng nút thắt lọ lại, ngẩng đầu liền nhìnthây Diệp Lạc đang nhìn cô, nhưng khi cô nhìn anh thì anh liền dời tầm mắt đi
Ánh mắt của Diệp Lạc làm cô nghĩ anh sẽ hôn cô,nhưng ngẫm lại lại thấy không có khả năng, vì thế quăng ý niệm vô lí này ra khỏiđầu, sau đó chợt nghe Diệp Lạc nói: “Mọi người đi ăn cơm trưa trước, ăn xongchúng ta mới đi tiếp đi.”
Mọi người chào nhau rồi tự đi ăn trưa, không chú ý đếnngười đàn ông kia đi từ lúc nào.
Thu Dĩnh nhanh chóng ăn cơm dưới ánh mắt của Thu bavà Thu mẹ, nói: “Con xong rồi" sau đó trở về phòng, vào game và đội mũgiáp lên, thời gian tổng cộng cũng chỉ có 6 phút, đây đúng là thời gian ănnhanh nhất của cô
Thu Dĩnh nghĩ cô là người đầu tiên login, nhưng hiểnnhiên không phải, có người so với cô còn nhanh hơn, Tự Nhất Mi tựa vào gốc cây,đếm từng chiếc lá, nhìn thấy cô đến liền chào một cái, sau đó 2 người ngồi chờ3 người
Sau khi tập hợp đầy đủ, bọn họ tiếp tục đi sâu vào rừng
Đi được 10 phút, bọn họ đụng 1 người chơi khác, vềphần người đàn ông vừa rồi đã cứu bọn họ, bọn họ đã nhanh quên mất
Lần này, bọn họ gặp cũng là một nhóm 5 người như bọnhọ, nếu không tính cục cưng và sói bạc, tinh tế nhìn lại, trong đó có 2 ngườiThu Dĩnh biết, Phong Vân Biên môn chủ Tư Thiên cùng Lam Hoè các chủ Mộc Lạc
Mộc Lạc phe phẩy quạt sắt trong tay, híp cặp mắt hồli lại nói: “Thực trùng hợp a, Diệp Lạc Các chủ.”
Diệp Lạc gật gật đầu chào hỏi: “Uh.”
Hai nhóm người tiếp đón 1 cái đơn giản, sau đó đềutách ra, tiếp tục thám hiểm rừng sâu
Càng đi vào, Thu Dĩnh thấy rừng cây không còn rậm rạpnhư trước nữa, nhưng lại có những sợi dây thô to, quấn quanh những sợi dâykhác, cứ như thế tạo thành một cái võng
“Tê.” Phi ngư nhìn cánh tay bị sợi dây đụng đến,nhíu mày, sợi dây này cũng lợi hại quá đi, đụng một chút cũng đau như thế
Khi Phi Ngư không chú ý, sợi dây kia giật giật, vếtmáu trên mặt cũng chậm rãi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy
Thất Hàn nhìn anh hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, không cẩn thận bị dây đâm một chút.”Phi Ngư chỉa chỉa cánh tay nói
“Cẩn thận một chút.”
“Ô.”
Tự Nhất Mi đi phía trước, nhìn thấy 2 người khôngtheo kịp, thúc giục nói: “Hai người kia, đi nhanh lên”
“Biết rồi.” Đáp ứng rồi một tiếng, hai người nhanhchóng đuổi theo. Sau lưng hai người, sợi dây vừa đâm Phi Ngư cũng chầm chầm bòtheo
Sợi dây kia đi càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi chỉcòn cách lưng Phi Ngư mấy thước, khi sắp chạm vào, Phi Ngư lại lười biếng dùngtay chỉnh sửa thắt lưng, sợi dây kia lập tức dừng lại, sau khi Phi Ngư buôngtay, nó nhanh chóng quấn lấy Phi Ngư
“A --!” Phi ngư thất kinh vung câ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT865/3081