Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 4

Lượt xem :
y kiếm chém đứt sợidây, một thứ gì đó bén nhọn trên sợi dây đâm vào da thịt hắn, kiên quyết khôngchịu bỏ ra, càng đánh càng siết chặt
Đến khi bọn Thu Dĩnh phát hiện, Phi Ngư đã sắp bướcvào trạng thái hôn mê, chỉ bỏ lại một: "Cẩn thận, sợi dây kia hút máu.” Liềnngất đi.
Thất Hàn nhìn binh khí thường dùng trong tay -- tửngọc địch (sáo ngọc), quyết đoán đặt nó vào vỏ bao, dùng Xích Lăng Đao, phithân tiến lên, một đao liền chặt đứt sợi dây đang quấn lấy Phi Ngư, sợi dây kiaăn đau lùi về sau, nhận được Phi Ngư đang rơi xuống, bỏ vào miệng anh ta mộtviên hồi huyết đan, mà sợi dây kia bị chém nằm trên đất không ngừng mấp máyluôn, tiếp theo không ngừng phun máu ra, làm Thu Dĩnh nhìn thấy bỗng choángváng buồn nôn
Phi Ngư vốn không có gì, nhưng Tự Nhất Mi không biếtquất cái gì đó, phỏng chừng là tay hắn ngứa, quăng Vật Khấp đao trong tay hắn,mà cái vung này vừa vặn trúng dây bên cạnh hắn, trên dây xanh tươi ướt át để lạimột vết trắng, mà hắn thật sự thực không khéo, vừa lúc chém trúng là dây vua --đằng yêu.
Đằng yêu kia vốn ngủ say trong giấc ngủ, không muốnbị Tự Nhất Mi đánh thức từ giấc ngủ, vốn một đạo vết nhỏ nếu như tại bình thườngthì đằng yêu cũng không để ý, nhưng thật sự không khéo là đằng yêu bị tức khi rờigiường, bất ngờ tỉnh dậy khiến hắn tính tình tốt trở nên phẫn nộ nóng nảy.
Thu Dĩnh và Diệp Lạc thấy mọi chuyện đã xong xuôi,quay mặt đi về phía trước, ai ngờ đi chưa được mấy bước liền nghe thấy độngtĩnh đằng sau càng lúc càng lớn, quay lại nhìn, hai người kinh sợ, nhìn lại TựNhất Mi đang cười trừ, vuốt vuốt cây đao bảo bối, liền biết do ai gây hoạ
Chỉ thấy sợi dây trên cây kia không ngừng chạy, tiếnglá cây va chạm mạnh vào nhau nói cho bọn họ, bọn họ nhất định phải chiến đấu
Xem ra người nào đó gần đây đang thiếu... Diệp Lạcnhìn hắn xong, dời sang sợi dây đang đi đến bọn họ
Tự Nhất Mi thấy được ý tứ trong mắt Diệp Lạc, căm giậnnhìn chằm chằm tay phải của mình, ai bảo ông đụng vào! Bây giờ tốt rồi, chọc giậnDiệp Lạc! Hắn bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống ngày sau của mình...
Đằng yêu kia vung dây, mở miệng nói tiếng người: “Làai? Là ai đánh thức bổn vương? Ta muốn cho hắn biết trả giá thế nào khi đánh thứcbổn vương! Chúng tiểu nhân, lên cho bổn vương!” Vì thế kế tiếp đó là một bức quầnma loạn vũ trường hợp.
Hai mươi mấy sợi dây đi lên, từ trên không nhìn xuống,giống như là hình cầu vậy, bọn Thu Dĩnh lại nằm giữa hình cầu đó, Thu Dĩnh chechở cục cưng, sói bạc cũng giơ móng vuốt lên, tuy rằng dây nhiều nhưng có thể ứngphó, Thất Hàn bên kia vừa che chở Phi Ngư vừa đánh cùng Thu Dĩnh và Diệp Lạc, bọnhọ chiếm thế thượng phong
Diệp Lạc nhìn Tự Nhất Mi đứng 1 bên, nhẹ nhàng nói,“Còn không mau lại đây.”
Tự Nhất Mi ngoan ngoãn gia nhập vào cuộc chiến, hétlớn một tiếng: “Xem lão tử xử lí mày thế nào!”
Có Tự Nhất Mi gia nhập, bọn họ đánh rất thoải mái, đằngyêu kia thấy tình hình không ổn, kêu bọn thuộc hạ lui về sau, tự mình nghênhchiến
Một thanh âm vang lên, đằng yêu kia biến thành một đạithúc trẻ đẹp
Đằng yêu đại thúc vỗ vỗ dây xanh, nói: “ Mấy ngườiđúng là đáng chết, dám can đảm đánh thức bổn vương, xem bổn vương tiêu diệt mấyngười thế nào.” Nói xong, đằng yêu vương vung sợi dây xanh trong tay lên, mũichân điểm nhẹ, hướng về phía Tự Nhất Mi
Thu Dĩnh tự biết thực lực có hạn, tự giác lùi vềsau, không dám làm phiền nữa
Cục cưng ngồi trên lưng sói bạc, kéo kéo cánh tayThu Dĩnh, chỉ vào bọn Diệp Lạc đang đánh nhau cùng một thân ảnh màu xanh nói:“Mama, sao vị ông chú kia có màu xanh a? Giống...” Cái đầu nhỏ méo mó suy nghĩmột lát: “Giống một cây rau xanh lớn a!”
Thu Dĩnh bị hình dung của cục cưng làm nở nụ cười,nhìn lại đằng yêu kia, đúng là giống một chút, một thân trường bào màu xanh, mộtđầu tóc dài màu xanh, một đôi mắt màu xanh, ngay cả vũ khí cũng màu xanh, uh...anh nghe được lời nói của bé, cả khuôn mặt cũng trở thành màu xanh
Đằng yêu nghiêm mặt, tiếp tục vung roi mềm màu xanhtrong tay, hùng hổ tiến đến bọn họ
Đánh nhau mấy chiêu, không biết đằng yêu sử dụng thếcông gì, lộ ra một sơ hở, thầm kêu một tiếng: “Không được.”
Diệp Lạc bắt lấy cơ hội, nhanh chóng lấy ra một ámkhí, ám khí cắt qua không khí phát ra một tiếng “hưu”, chỉ thấy giống một câyđao giải phẫu nho nhỏ, cắm phập vào lưng đằng yêu
Kỳ thật, đằng yêu này lúc trước gặp được đối thủ mộtmất một còn, không chú ý nên bị đánh lén làm cho trọng thương, cho nên mới anphận không làm loạn nữa, ngoan ngoãn nằm trong hang ổ tĩnh dưỡng, trải qua vàingày tu dưỡng, vết thương cũng trở nên tốt hơn một chút, nhưng sau khi đánhnhau với bọn Diệp Lạc thì bắt đầu đau trở lại, bây giờ lại bị ám khí kia đâmtrúng miệng vết thương, vết thương nhanh chóng phát tán, màu máu đỏ sậm làm ô uếcả trường bào màu xanh
Tuy rằng đằng yêu bị thương, nhưng bọn họ cũng bịthương, cánh tay trái của Tự Nhất Mi bị một vết thương rất to, còn nhiều vếtthương nhỏ phân bố ở những nơi khác, hiện tại, anh đang cầm cây đao thở hổn hển,Thất Hàn chỉ tốt hơn anh 1 chút, không có vết thương lớn như anh, nhưng vếtthương nhỏ thì không thiếu, chỉ có Diệp Lạc là quần áo sạch sẽ, một vết thươngcũng không có, khí cũng không suyễn, ung dung đứng ngoài vòng tròn, thỉnh thoảnglại ném vài cái ám khí
Diệp Lạc nháy mắt cùng Thất Hàn và Tự Nhất Mi mộtcái, Thất Hàn và Tự Nhất Mi nhận được, liếc nhau, tốc độ trong tay nhanh hơn, đằngyêu bị trọng thương liên tiêp lui về sau, nhuyễn tiên màu xanh trong tay cànglúc càng chậm lại, biết mình sắp gặp đại nạn, bổ về phía Thất Hàn một đao, luilại mấy bước, dùng ống tay áo lau đi máu tươi ở khoé miệng, nói: “Nếu không phảibổn vương có thương tích trong người, hôm nay làm sao chết trong tay bọn ngườinhư mấy người.” Nhìn nhuyễn tiên màu xanh trong tay, đằng yêu vương thở dài mộtcái, nói với Diệp Lạc: “Giúp nó tìm một chủ nhân tốt đi.”
Diệp Lạc không trả lời, đầu ngón tay mang theo mộtcây đao vọt đến trước ngực đằng yêu
Đằng yêu cười khổ nhìn phi đao bắn về phía mình màkhông thể ngăn cản, khi phi đao phóng vào thân thể hắn, hắn chậm rãi nhắm hai mắtlại, trong lòng tự cười nhạo mình một tiếng, a, thật uổng mấy ngàn năm tu luyện,không ngờ lại chết dưới tay nhân loại, a... Thanh xà [đối thủ 1 mất 1 còn của đằngvương">, cô, chắc là rất vui vẻ đi, sau này, không còn ai đấu cùng cô nữa...
Thu Dĩnh nhìn nơi đằng yêu ngã xuống, nơi đó nhiều sợidây, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên 1 loại thống khổ, có lẽ là biểutình đau thương trước khi chết của đằng yêu đi...
Diệp Lạc nhặt nhuyễn tiên lên, đưa cho Thu Dĩnh, ý bảocô tiếp nhận.
Thu Dĩnh có chút chần chờ, nhưng ngẫm lại bọn họcũng không ai dùng roi qua, cô lấy trường tiên giắt bên hông ra, để nó vào góckho, thay vào là nhuyễn tiên màu xanh
Chờ cô hoàn thành xong, đã nhìn thấy Phi Ngư tỉnh lại,vẻ mặt cực kì đau lòng nhìn Thất Hàn bôi vết thương cho mình, quanh hai ngườicòn bao phủ bởi một tầng phấn hồng, từ sau khi Thu Dĩnh biết được 2 người họ ởcùng 1 chỗ, lần nào nhìn cô cũng thấy hạnh phúc, thật tốt a, bên cạnh mình có mộtđôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng so sánh với bọn họ là, Tự Nhất Mi đángthương hề hề đang ngồi một mình tự bôi vết thương
Nhìn lại Diệp Lạc, Thu Dĩnh quýnh lên, anh đang chơicùng cục cưng, hoặc nói đúng hơn là lấy cục cưng để giải trí, anh lấy ra đồ ănmà cục cưng thích nhất -- cây nho, giống hệt con chó nhỏ vậy, cười tủm tỉm lấytừng trái nho đưa vào miệng bé, sau đó bé há mồm thì dời sang bên này, sau đó lạiđưa qua bên kia, đưa qua bên này, bên kia... Thấy bé bắt đầu nóng nảy, anh đưangay vào miệng bé, sau đó lại hái thêm một trái, tiếp tục đùa với bé, cho nên,khi Thu Dĩnh nhìn qua, hốc mắt bé đã hơi hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồnghồng, tròng mắt đưa qua đưa lại nhìn theo trái nho trong tay Diệp Lạc
Con à, con không biết giành lại sao?
Nhận được ánh mắt khiển trách của Thu Dĩnh, Diệp Lạckhông đùa với bé nữa, lấy hết nho ra cho bé ăn, bé ăn nho, nhanh chóng quên hết
Tự Nhất Mi nhìn thấy hai hình ảnh ấm áp này, thầm cầuxin trời phật: Trời a phật a, xin ban cho con một người yêu đi!!!
Sửa soạn xong, bọn họ tiếp tục đi, không hiểu sao bọnhọ không gặp được những người chơi khác nữa, trong lòng tự đoán, có lẽ khu rừngsương mù này quá lớn, không thể gặp được
Qua một đoạn thời gian, bọn họ thấy không còn sớm nữa,vì thế tất cả đều chào tạm biệt, sau đó log out đi giải quyết một chuyện trọngđại -- ăn cơm chiều.
Thu Dĩnh log out xong, tiếng chuông điện thoại liềnreo lên, cô bắt máy: “Alo?”
“Thu Dĩnh, mình là Dương Lăng [lớp trưởng quen biếtkhi còn học trung học của Thu Dĩnh">.”
“ Lớp trưởng, có chuyện gì sao?”
“Ngày mai lớp có hẹn, bạn có đến không?”
Thu Dĩnh suy nghĩ trong chốc lát nói:“Thật ngại quáa, ngày mai mình không đi được"
“Không có việc gì, cứ vậy đi, mình tắt máy đây, byebye.”
“bye bye.”
Thu Dĩnh đợi điện thoại truyền đến tiếng “đô đô” mớitắt máy, sau đó đặt trên bàn, đi ra ngoài, ăn cơm.
...
Sửa sang lại đò trong phòng, cả ngày Thu Dĩnh đều ởtrong nhà, ngoại trừ game cũng là game, Thu mẹ thât nghi ngờ cô có uống lộn thuốckích thích gì không, tuy trước kia đứa nhỏ này không thường xuyên đi ra ngoài,nhưng không phải là ở mãi trong nhà, trước kia tuy rằng ít một chút, nhưng lầnnào bạn học kêu cũng đều đi ra, lần này sao lại... Thu mẹ tuy rằng cảm thấy kìquái nhưng cũng không đi tìm hiểu, đứa nhỏ trưởng thành, chỉ cần nó không làmchuyện khác người là được rồi, ngoài ra những chuyện khác bà đều đồng ý với nó
Bọn Thu Dĩnh đi gần 11 ngày mới ra được rừng sươngmù, nhưng thu hoạch của bọn họ cũng không ít, trên cơ bản, người nào cũng lấyđược 1 thứ vũ khí yêu thích, trừ Tự Nhất Mi. Trước khi ra về, Tự Nhất Mi nhìnchằm chằm vũ khí trong tay mỗi người, trong thâm tâm tràn ngập các cảm xúc: hâmmộ, ghen tị, khinh thường, ... tất cả đều có hết
Cộng thêm những loại vụn vặt gì đó, ví dụ như thuốctiên chữa bệnh, thuốc chữa bệnh cho phụ nữ, các loại võ công bí tịch, còn mấytrang sức nhỏ.


Xem tiếp phần 5

Kho Truyện Nhiều Tập


QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,2,-,Truyện,nhiều,tập,-,Mang,Theo,Cục,Cưng,Chơi,Game,-,phần,4,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT123/418