Old school Swatch Watches
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần cuối

Lượt xem :
Lạc Dạ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không cần mìnhra tiền có thể mua đồ được, tuy rằng rất phiêu lưu, nhưng có ai lại nghĩ đến cóngười dám giả mạo Diệp Lạc các chủ a....
Diệp Lạc vuốt cằm nói: “Cậu có thể đi rồi.”
Lạc Dạ nhìn phía Diệp Lạc, giật mình nói:“Thật?”
“Đợi chút, tiểu tử, lại đây cho tôi đấm một quyền"Tiếu Lăng Phong vừa xoa xoa tay phải vừa nói
Sau đó, qua 2 phút, mọi người bên ngoài liền thấy cómột người chơi đi ra từ cửa hàng, có thêm 2 đôi mắt mèo sưng lên

Đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn


Thất Hàn lấy hết các thứ trên bàn, nói: “ Tôi đem đixử lí hết.” Nói xong liền đưa Phi Ngư đi
“Sự tình giải quyết xong rồi, tôi đi đây.” Tự NhấtMi phất ống tay áo, sau đó cũng đi ra khỏi cửa hàng
“A Phong, chuyện còn lại giao cho cậu.” Nói xong, ômlấy bé đi ra khỏi cửa hàng, phía sau còn có Thu Dĩnh cùng sói bạc.
“Được.” Tiếu Lăng Phong tâm tình tốt nói
Diệp Lạc và Thu Dĩnh ra khỏi cửa hàng liền đi đến rừngVân Bạch, ngoài rừng Vân Bạch là một thảo nguyên, kêu là Đại Thảo Nguyên, trênĐại Thảo Nguyên có các quái ít nhất từ cấp 15 trở lên, giống như tiểu bạch thỏ(thỏ trắng nhỏ) hiện giờ đang ở trong tay cục cưng -- khi cục cưng nhìn thấy tiểubạch thỏ này, liền lộ ánh mắt thèm muốn với Diệp Lạc, sau đó Diệp Lạc bắt lấytiểu bạch thỏ này, dùng sợi dây thừng quấn quanh cổ để ngừa nó đào tẩu, mặtkhác cũng bị cục cưng chặt chẽ ôm lấy
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Thu Dĩnh, Diệp Lạc lấy ramột miếng vải bố lớn đặt trên mặt đất, sau đó đặt cục cưng lên trên, sau đó lấymột đầu dây thừng bị cục cưng cầm chặt trong tay cột vào phi đao, cắm phi đaoxuống đất, làm xong tất cả, nằm ngã vào bên cạnh cục cưng nhắm hai mắt lại.
Thu Dĩnh:“...”
Nhìn cục cưng đang chơi đùa con thỏ cục cưng cầm taygiữ chặt lấy lỗ tai con thỏ, vì tay cục cưng nhỏ quá, không thể nắm hết hai cáinên chỉ nắm được 1 cái, một tay kia đặt lên lông mềm như tơ của con thỏ, miệngmở thật to, ánh mắt cũng cười loan loan, mà con tiểu bạch thỏ (thỏ trắng nhỏ)kia cũng nhắm mắt lại, còn dùng đầu cọ cọ tay cục cưng
Nhìn nhìn, Thu Dĩnh bỗng thấy buồn ngủ dưới ánh nắngấm áp, chậm rãi ngồi xuống, nằm trong lòng Diệp Lạc
Một lát sau, có lẽ là nửa giờ sau, Thu Dĩnh chậm rãimở to mắt, sau đó phát hiện cô đang nằm trong lòng Diệp Lạc, trên lưng là tayDiệp Lạc, cẩn thận ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, cô phát hiện cục cưng vẫnđang chơi đùa cùng con thỏ ở sau lưng, chẳng qua là chỉ thay đổi phương thức, nếunói ngay từ đầu là ôn nhu thì bây giờ là thô bạo, chỉ thấy cục cưng dùng 2 taynắm lấy tiểu bạch thỏ, kéo đi một khoảng xa, sau đó dùng dây thừng kéo lại, sauđó lại kéo ra, lại kéo lại... Bây giờ tiểu bạch thỏ đang uể oải khép lại hai mắt,không giống ban đầu cọ cọ vào tay cục cưng nữa.
“Thu Dĩnh.”
Thu Dĩnh nghe thấy tiếng kêu của Diệp Lạc, quay đầulại, lúc này, cục cưng thấy Thu Dĩnh tỉnh lại, vui mừng hớn hở chạy đến phíaThu Dĩnh
Cục cưng dùng một lực lớn bổ vào lưng Thu Dĩnh, làmThu Dĩnh đổ về phía trước, môi hướng về phía trước Diệp Lạc.
Diệp Lạc cảm thấy thật mềm mại, đôi mắt tối sầm lại,trước khi Thu Dĩnh ý thức ôm chặt eo của cô làm sâu sắc nụ hôn này.
Qua 1 phút sau, Diệp Lạc buông cô ra, sau đó Diệp Lạccười nói: “Phu nhân, khi nào chúng ta gặp mặt.”
“A?”
“Ngày mai là ngày cuối tuần, anh đứng trước cửa trườnghọc chờ em.” Diệp Lạc nói tiếp:
“Đúng rồi, số điện thoại.”
“XXXXXXXXXXX.” Thu Dĩnh ngây ngốc nói xong, còn chưahiểu gì
Thật lâu sau, Thu Dĩnh nhớ tới chuyện hôm đó mới hỏiDiệp Lạc: “Nếu lúc ấy em cự tuyệt thì sao?”
Diệp Lạc dùng tay ôm lấy thắt lưng của cô, nói: “Emsẽ không cự tuyệt.” Dưới ánh mắt nghi hoặc của Thu Dĩnh, anh nói tiếp: “Bởi vìlúc ấy em không có đẩy anh ra, còn nữa, lúc đó mặt em đỏ ửng.” Huống chi trongmắt em không hề có phản cảm, mà là thích, tuy rằng rất nhạt nhưng anh nhất địnhsẽ biến nó thành thật sâu...
Mộng Tích Du từ biệt bạn trai xong, trở về kí túc xáliền thấy Thu Dĩnh đang ngồi ngây ngốc trên giường, hai mắt nhìn chằm chằmngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì, đi qua đi lại rồi ngồi xuống, sauđó hai má Thu Dĩnh chậm rãi ửng hồng, khóe miệng từ từ dâng lên, nhịn không đượckêu vào tai cô một tiếng, “Dĩnh Dĩnh.”
Thu Dĩnh hoàn hồn, nhìn Mộng Tích Du vẻ mặt tò mò hỏi:“Du Du, gọi mình có chuyện gì không?”
“Không có việc gì a.”
“Nga.”
Ngắn gọn đối thoại qua đi, hai người lẳng lặng ngồi,một lát sau, Thu Dĩnh chuyển sang Mộng Tích Du, “Du Du...”
“Huh?”
Thu Dĩnh lần đầu tiên phát hiện mình cũng có điều bímật không thể cho ai biết, trước kia mặc kệ ai nói bí mật với cô, cô cũng sẽtuân thủ không nói ra ngoài, sẽ không nói cho người khác nghe, vì cô thấy chuyệnmình biết không tất yếu để mọi người đều biết, nhưng lần này không biết sao, côrất muốn nói ra để có người chia xẻ
“Cái kia...” Thu Dĩnh cắn cắn môi dưới, sau đó nóichuyện ngày mai sẽ gặp mặt cho Mộng Tích Du nghe
Mộng Tích Du nghe xong, có chút lo lắng hỏi: “Có phảilà gạt người hay không?”
Thu Dĩnh lập tức lắc đầu phủ định nói: “Không đâu,Diệp Lạc tuyệt đối không phải hạng người này.”
Mộng Tích Du ngẫm lại, tuy rằng cô ở chung với DiệpLạc chưa lâu, nhưng cô cũng hiểu Diệp Lạc không phải hạng người thích lừa côgái, dù sao thì khí chất từ một người sẽ không thay đổi trong mắt người khác,cô cũng tin tưởng ánh mắt của Thu Dĩnh đối với người khác, còn ánh mắt củamình, trừ lần đó ra, [tác giả lên tiếng: chính là người nam sinh chia tay vớiThu Dĩnh ở chương một"> nghĩ vậy, Mộng Tích Du mất hứng nhíu mày.
Thu Dĩnh nhìn thấy Mộng Tích Du nhíu mày, hỏi: “DuDu, làm sao vậy?”
“Không có việc gì.”
“Đúng rồi, hai người có hẹn mấy giờ gặp mặt không?”
“Ách...” Thu Dĩnh lắc đầu, nói tiếp: “ Anh nói đếnlúc đó sẽ gọi điện thoại cho mình.”
Kế tiếp, cuộc nói chuyện bị một tiếng mở cửa đánhgãy, tiếp theo liền nghe Lục Lộ la hét, “Hai đại mỹ nữ, trẫm đã về rồi!”
Lục Lộ quăng ba lô trên vai mình lên giường, sau đónằm lên giường với tư thế hình chữ nhất
Cảm giác được cô đang vui vẻ, Thu Dĩnh cười hỏi:“Hôm nay cậu làm gì, sao lại vui vẻ vậy a?”
Lục Lộ xoay người một cái, ngồi dậy, “Hắc hắc hắc hắc,hôm nay mình hẹn với một người! Là một người mấy u biết, mấy u đoán xem là ai?”
Cô gái nhỏ này còn mở cái nút, Thu Dĩnh cùng MộngTích Du liếc nhau, nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, sau đó đều tỏ vẻkhông có hứng thú, không truy vấn Lụ Lộ
Lục Lộ nhìn các cô không có ý tứ truy hỏi, chỉ có thểtự mình nói ra, “ Mình nói cho các cậu nha, là Cao đại tài tử nha!” Nói xong vẻmặt đắc ý.
Cao đại tài tử a, tên là Cao Thành Thiếu, là danhnhân trong trường của các cô, hiện tại là hội trưởng hội học sinh, không chỉ cóthành tích tốt, gia thế tốt, đẹp trai, tính tình lại rất ôn nhu, Cao đại tài tửtrong trường học có một vị trí cố định, để có thể tiếp xúc với anh ta, mọi ngườiphải đi sớm để giành chỗ ngồi
“À.” Thu Dĩnh nghe thấy tên anh, nhưng chưa từng gặpqua, tuy diễn đàn trường học có đăng ảnh chụp lên, nhưng Thu Dĩnh cũng chưa từnglên diễn đàn, cho nên không nhận thức được người này
Mộng Tích Du là cán bộ trong hội học sinh, cho nêntiếp xúc qua rất nhiều lần, gật gật đầu hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lục Lộ thấy hờn giận với thái độ lãnh đạm của haingười: “Hai người phản ứng cũng quá nhạt nhẽo đi đi! Du Du thì anh biết nguyênnhân, còn Dĩnh Dĩnh sao em lại thờ ơ vậy a!”
Mộng Tích Du trêu ghẹo nói: “Bởi vì tâm tư của cô ấyđều dành hết cho ngày mai, những chuyện không liên quan dĩ nhiên là lãnh đạm rồi.”
“Ngày mai có chuyện gì a?” Lục Lộ hỏi.
Thu Dĩnh bình tĩnh nói lại lần nữa
“Thật?!” Lục Lộ kinh ngạc kêu lên, tiếp theo dườngnhư nghĩ gì đó, ghé miệng vào Thu Dĩnh, nhỏ giọng nói một câu.
“ Cậu nói cái gì?”
Lục Lộ thở dài, sau đó nhấn mạnh giọng nói: “ Tôinói, tôi đã đồng ý Cao đại tài tử, hẹn Thu Dĩnh ngày mai ra gặp mặt với anh ấy.”
Thu Dĩnh lúc này không còn bình tĩnh nữa, hỏi thêm lầnnữa: “ Cậu nói cái gì?!”
Ngay cả Mộng Tích Du cũng kinh ngạc, theo cô biết,Cao đại tài tử hẳn là không quen Dĩnh Dĩnh a... Chẳng lẽ là lần đó, cô cầm hìnhcủa ba người đi ra ngoài, sau đó lại đánh rơi mất, vừa lúc Cao đại tài tử đingang qua nhặt lên giúp cô, lúc ấy, hắn còn hỏi Dĩnh Dĩnh là ai, sau đó cô cònnói một ít chuyện của Dĩnh Dĩnh... Trời ạ, không phải đâu... Nghĩ đến đây, MộngTích Du nhất thời hoảng hốt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiệngì
“Ô ô ô ô, Dĩnh Dĩnh, làm sao bây giờ a? Tại cậu tớibây giờ vẫn chưa có bạn trai, Cao đại tài tử lại rất tốt, cho nên mình mới đồngý, Dĩnh Dĩnh, cậu đừng giận mình...” Lục Lộ vẻ mặt cầu xin nói.
“Ngày mai cậu giúp mình từ chối anh ấy đi.”
“Uh...” Lục Lộ nghiêm mặt đáp ứng nói.
Ngày hôm sau.
Trời còn mông lung mơ hồ, Thu Dĩnh đã tỉnh ngủ, nóiđúng hơn là bị ác mộng làm cho tỉnh ngủ
Ở trong mộng, Thu Dĩnh gặp được Diệp Lạc, sau đó,khi Diệp Lạc xoay người lại nhìn cô, cô liền bừng tỉnh, khuôn mặt ấy rất khóxem, trên mặt gồ ghề, ánh mắt nhỏ, cái mũi thấp, duy chỉ có cái miệng là đỡ nhất,hơn nữa khi anh quay người lại, cơ thể thon dài lại trở nên béo ú, tuy Thu Dĩnhkhông phải là người trọng bề ngoài, nhưng trong lòng cũng thích người có một ítnhan sắc hơn
Trải qua sự việc này, Thu Dĩnh rốt cục cũng hiểu cáigì gọi là ngày suy nghĩ nhiều đêm nằm thấy ác mộng
Vì thế, Thu Dĩnh liền mở to hai mắt, đầu trống trơnchờ hừng đông.
Ba người ăn xong bữa sáng đến kí túc xá vừa đến 8 giờ,di động của Thu Dĩnh vang lên.
Nhìn thấy dãy số xa lạ, Thu Dĩnh theo bản năng muốntắt điện thoại, nhưng đột nhiên nhớ tới có thể đây là số điên thoại của Diệp Lạc,cô hồi hợp tiế điện thoại
“Alo?”
“Hòa Mạt, anh là Diệp Lạc, vốn muốn gọi em sớm mộtchút, nhưng sợ em chưa dậy, đang ăn sáng à?”
Khi nghe được thanh âm trầm thấp chuyển qua điện thại,khẩn trương trong lòng cô liền biến mất, trở lại vẻ thong dong như ngày thương,“Uh, vừa ăn xong, còn anh?"
“ Anh cũng vừa ăn xong, có lẽ 11 giờ anh sẽ đến, đếnanh sẽ gọi điện thoại cho em, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa.”
“Được, em đợi anh.”
“Vậy đến lúc đó gặp, bye bye.”
“Bye bye.” Thu Dĩnh mỉm cười tắt điện thoại, khixoay người liền thấy Lục Lộ và Mộng Tích Du đang cười trộm nhìn nàng
Lục Lộ hỏi: “Dĩnh Dĩnh, hẹn mấy giờ vậy?”
“Uh, anh nói 11 giờ, khi đến sẽ gọi điện thoại chomình.”
“Ách, 11 giờ?”
“Đúng vậy, sao vậy?"
“Ha ha, a, mình cũng hẹn Cao đại tài tử 11 giờ.”
“Đó là chuyện của u.” Nói xong, cô không để ý đến vẻmặt đáng thương của Lục Lộ, mở máy tính lên đi vào diễn đàn
Mộng Tích Du vỗ vỗ bả vai Lục Lộ, “Chúc bạn may mắn.”Sau đó cũng đi mất
Tới gần 11 giờ, Lục Lộ ngồi không yên, nhìn qua nhìnlại, cho đến khi di động Thu Dĩnh vang lên
Thu Dĩnh nhận điện thoại, “Alo, Diệp Lạc?”
“Uh, anh đến rồi"
“Diệp Lạc, anh chờ một chút, em lập tức đi ra.”
“Được, anh chờ em.”
Thu Dĩnh tắt điện thoại, nhanh chóng chạy về phía cửatrường
Lục Lộ chú ý toàn bộ quá trình của Thu Dĩnh cũng lấytúi xách đi theo
Cửa trường của Thu Dĩnh có 2 cây đại thụ, một trái mộtphải, trong đó, dưới một góc cây đang có 2 chàng trai đứng đấy, trong
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1120/3336