Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần cuối
Lượt xem : |
đó có mộtngười đang làm Lục Lộ phiền não -- Cao Thành Thiếu.
Cao Thành Thiếu đã đi ra từ rất sớm, nghĩ đến có thểnhìn thấy cô gái mình đã thích từ lâu, nụ cười trên mặt càng ôn nhu hơn
Thu Dĩnh chạy chậm đến cửa, liếc nhìn thấy một chàngtrai đang ngoắc tay với cô, cùng người trong game cũng không khác bao nhiêu,nhưng so với game còn chân thật hơn, tim cô đập nhanh hơn, sau đó mỉm cười đi đếntrước mặt chàng trai đang ngoắc tay với cô
Cao Thành Thiếu thấy Thu Dĩnh đang đi đến hướngmình, mỉm cười đón nhận, nhưng trong nháy mắt, nụ cười của y trở nên cứng đờ,vì Thu Dĩnh không dừng lại mà đi thoáng qua y
Lục Lộ đi theo Thu Dĩnh nhìn thấy tình cảnh này, nhịnkhông được lấy tay che mặt, trong lòng yên lặng rơi lệ vì cục diện rối rắm màmình đã dựng lên
Thu Dĩnh đi đến trước mặt Diệp Lạc, mỉm cười nói:“Diệp Lạc?”
“Tự giới thiệu một chút, Diệp Lạc, 22 tuổi, năm ba đạihọc XX.” Nói xong, anh tạm dừng một chút rồi nói tiếp:“Uh, còn những phần sau,làm phiền phu nhân tự đào bới đi.”
“Ha ha, vậy em cũng làm phiền vi phu tự đào bới đi,bao gồm cả tên thật của em.” Thu Dĩnh nhịn không được hay nói giỡn nói.
Diệp Lạc buồn rầu nhíu mày, nói: “Vậy anh sẽ ngẫmxem nên xưng hô như thế nào, nên gọi em là phu nhân như trong game, hay là thânthiết hơn một chút, vợ yêu, bà xã, bảo bối...” Vừa nói vừa nhìn những biến hoátrên mặt Thu Dĩnh
Thu Dĩnh nghe được những xưng hô vô cùng thân thiết,ửng đỏ cả mặt, cô nhìn thấy Diệp Lạc vẫn muốn nói nữa, vội vàng mở miệng,“Không cần, gọi em Thu Dĩnh là tốt rồi.”
Diệp Lạc nhìn Thu Dĩnh ửng đỏ cả mặt, thấy mục đíchđã đạt tới, vội vàng mỉm cười ngừng lại, nói: “Ha ha, Tiểu Dĩnh, bọn Hằng Miđang ở khách sạn chờ chúng ta.” Nói xong, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ThuDĩnh, anh mới sực nhớ tới cô chưa biết bọn Hằng Mi là ai, vội vàng giải thíchnói: “Chính là bọn Tự Nhất Mi"
“Bọn Tự Nhất Mi cũng đến đây sao?” Thu Dĩnh kinh ngạcnói.
“Uh, chuyện anh và em gặp mặt Tự Nhất Mi cũng biết,hắn đòi đi cho bằng được, sau đó, nhờ cái miệng rộng ồn ào của hắn, rốt cuộc aicũng biết, sau đó theo hắn tới.” Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nói.
“Chúng ta đi nhanh đi, đừng để bọn họ chờ.”
Diệp Lạc giữ chặt Thu Dĩnh đang vội vã muốn chạy, cóchút bất mãn nói: “Để bọn họ chờ đi, yên tâm, bọn họ đói bụng tự biết kêu đồăn, chúng ta không cần phải gấp gáp.”
Thu Dĩnh: “Thật?”
Diệp Lạc gật đầu.
Đúng là Diệp Lạc nói không sai, trong một căn phòngkhách sạn, Hằng Mi: “A Lạc sao còn chưa tới a, tôi đói bụng muốn chết rồi.”
Vân Thiên ghé vào trên bàn oán giận: “A Lạc thật chậma! A Kì, em đói bụng.”
Hàn Kì: “Chúng ta kêu đồ ăn trước đi, A Lạc nhất địnhđang trách chúng ta đến phá đám nên sẽ không đến nhanh đâu a.” Nói xong, anh tuỳtiện chọn vài món
Cao Thành Thiếu nhìn hai người dần dần đi xa, tronglòng có chút khổ sở.
Lục Lộ cẩn thận mở miệng nói: “Cái kia, Cao học trưởng...”
Cao Thành Thiếu không yên lòng ừ một tiếng.
“Cái kia, Cao học trưởng, chân trời nơi nào không cócỏ thơm...” Một tiếng cười đánh gãy lời Lục Lộ.
“Ha ha, cô ấy là bạn tốt của em đi, bạn bè có phúccùng hưởng, nên hôm nay em thay cô ấy hẹn với anh đi.” Cao Thành Thiếu cười nói
“A!?”
Thu Dĩnh và Diệp Lạc đi đến đó, bọn Hằng Mi vừa lúcăn xong, đồ ăn trên bàn còn chưa xử lí xong đã bị hai nguời nhìn thấy.
Tận lực giới thiệu, lúc này, Diệp Lạc đang ăn đồ ăn,thấy mọi người đàm tiếu, lâu lâu lại sáp vào một câu.
Hằng Mi nói: “Anh nói em nè, Thu Dĩnh, A Lạc trướcđây thường bị dì ép mặc đồ nữ, còn thắt hai bím tóc, ha ha ha ha...”
Diệp Lạc liếc mắt một cái: “Huh? Khi đó tôi nhớ có mộtngười muốn cùng tôi kết hôn a.”
Vân Thiên vỗ tay: “Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng nhớ,là A Mi nói!”
Hằng Mi giơ chân: “Khi đó ai mà biết ông là nam, chẳngnhững mặc váy, còn thắt bím tóc, giọng nói cũng tinh tế như thế, đương nhiên sẽnghĩ cậu là con gái a"
Thất Hàn cười nói: “Lúc ấy A Mi còn khóc một trận,còn nói, tại sao A Lạc sinh ra không phải con gái a.”
Thu Dĩnh nhìn bộ dáng hiện tại của Diệp Lạc, khó tưởngtượng nổi bộ dáng anh thắt hai cái bím tóc cộng thêm mặc đồ con gái, cô đẩy đẩycánh tay Diệp Lạc, ghé vào bên tai anh hỏi nhỏ “Có ảnh chụp không?”
Diệp Lạc nhíu mày, “Muốn xem?”
Thu Dĩnh chờ mong gật đầu, “Uh.”
Diệp Lạc cười nói: “Tốt, ở nhà, khi nào về nhà vớianh, enh cho em xem.”
Thu Dĩnh: “...”
[Tác giả: Tiểu Diệp tử, chú em cũng đừng nên nóng vộia, nóng vội quá còn chưa kịp ăn đậu hũ, đã doạ Tiểu Dĩnh của chúng ta chạy mấtrồi. Diệp Lạc lộ ra nụ cười “tình thế bắt buộc”: Yên tâm, tôi sẽ không cho em ấycơ hội trốn, ha ha...">
Ăn cơm chiều xong, mỗi người đi một ngã
Diệp Lạc nắm tay Thu Dĩnh đi trên đường, nhìn thấy mộtcửa hàng có hứng thú, hai người liền đi vào, nhưng cũng không mua gì
Hai người đi vào một cửa hàng tinh phẩm, đi vàotrong phòng, chỉ thấy trên kệ bày ra đủ loại thú bông to nhỏ, Thu Dĩnh ở trướccon gấu bông cao bằng nửa người nghỉ chân.
Lông tơ màu trắng sờ lên vừa mềm vừa nhẹ, ôm lấy chắcchắn rất thoải mái, biểu tình ngơ ngác ngây ngốc thực đáng yêu.
“Muốn?”
“Uh.”
Sau đó, Thu Dĩnh cầm theo một con gấu bông từ cửahàng tinh phẩm đi ra.
Thu Dĩnh dùng hai má cọ cọ vào lông tơ mềm mại của gấubông, vui vẻ nheo lại hai mắt.
Diệp Lạc nhìn Thu Dĩnh dùng hai má cọ cọ, cảm thấyThu Dĩnh thực đáng yêu, anh cảm thấy trong lòng đang ăn dấm chua với con gấukia, híp lại hai mắt, anh giật lại con gấu bông từ trong tay Thu Dĩnh, Thu Dĩnhkhông nói được gì tiêu sái đi vào cửa hàng bán đồ uống lạnh
Đặt gấu bông lên ghế, Thu Dĩnh cầm hai ly trà sữa đira liền vuốt ve gấu bông mãi không buông, cũng không đặt nó trở về chỗ cũ
Diệp Lạc ngồi đối diện, nhẹ giọng hô: “Tiểu Dĩnh.”
“Huh?”
Thấy cô không quay đầu lại, anh thay đổi xưng hô:“Phu nhân.”
Lần này Thu Dĩnh có quay đầu, nhưng tay vẫn khôngbuông ra: “Làm sao vậy?”
Diệp Lạc bất mãn chỉ vào gấu bông nói: “Anh ghen tị.”
Thu Dĩnh: “...”
Khi hai người đi ra từ cửa hàng bán đồ uống lạnh, trờiđã dần đen lại, có vẻ như sắp mưa.
Thu Dĩnh nhìn sắc trời, thấp giọng nói: “Trời mưaa.” Buổi sáng nhìn bầu trời rất tốt, ai mà biết lúc sáng trời tốt như thế, bâygiờ lại sắp mưa, chỉ có thể nói thời tiết đúng là thay đổi thất thường, một khắctrước còn rất tốt, khắc sau liền chuyển xấu
Diệp Lạc nhíu mày: “Đi thôi, thừa dịp còn chưa cógió, anh đưa em về trường học.”
Thu Dĩnh biết có lúc Diệp Lạc rất bá đạo, giống nhưhiện tại, cho nên cũng không dám cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp ứng, nhưng khiđi đến siêu thị gần nhà, Thu Dĩnh lôi kéo Diệp Lạc đi vào mua áo mưa, thừa dịpmưa còn chưa xuống.
Đi đến nửa đường, áo mưa Thu Dĩnh mua cũng đã pháthuy được tác dụng, đầu tiên là thưa thớt vài giọt, sau đó liền biến thành mưa lớn.
Thu Dĩnh cảm thấy may mắn mình đã mua áo mưa trước,nếu không về trường học cũng không có chỗ trú mưa, hai người nhất định sẽ ướtsũng. [Trường của Thu Dĩnh khá xa, đi bộ phải mất 15 phút">
Diệp Lạc một tay cầm áo mưa, một tay nắm tay ThuDĩnh, cứ như vậy hai người nhanh chóng đi đến trường học Thu Dĩnh.
Khi đến trước cửa trường học, Thu Dĩnh lôi Diệp Lạcchạy đi, lợi dụng lúc bảo vệ không thấy liền chạy vào, bảo vệ chỉ nhìn thấythân ảnh hai người chạy qua, khi kêu lên thì hai người đã chạy mất.
Thu Dĩnh đưa Diệp Lạc vào thư viện gần cửa trường học,vì sợ trận mưa này đến quá đột nhiên nên có nhiều người đến trú mưa, thư việncó hai tầng, tầng thứ nhất là tạp ký tiểu thuyết, tầng thứ hai là các tư liệutham khảo, trú mưa đa số ở tầng thứ nhất, nên Thu Dĩnh đưa Diệp Lạc vào tầng thứ2.
Diệp Lạc khó hiểu, hỏi: “Sao lại phải chạy?”
Thu Dĩnh đặt gấu bông lên ghế trên, cô sửa lại tócmình, nói: “Nếu người ngoài muốn vào thì phải đăng kí ở phòng bảo vệ, rất phiềntoái, cho nên em thừa lúc bảo vệ không thấy liền chạy vào.” Nói xong, cô cườinghịch ngợm.
Lúc này, một âm thanh không xác định vang lên từphía sau: “Tiểu Dĩnh! Đúng là em!”
Hai người quay đầu nhìn lại, Diệp Lạc híp mắt lại,tuy không biết người này là ai, nhưng người này để ý Thu Dĩnh, hắn khẳng định khôngsai...
Vươn tay giữ thắt lưng Thu Dĩnh, cúi đầu hỏi: “TiểuDĩnh, hắn là ai vậy?”
Thu Dĩnh lắc đầu, kì quái nhìn Tống Văn trước mặtnói: “Không biết.” [tác giả: Tiểu Dĩnh vốn không nhớ những người không nên nhớ ╮ [╯_╰">╭">
Tống Văn nghe Thu Dĩnh nói không biết, xấu hổ cườicười, “Tiểu Dĩnh, anh là Tống Văn.”
Thu Dĩnh ngẫm lại, trong ánh mắt chờ mong của TốngVăn vẫn lắc lắc đầu, nói: “Không biết.”
Kỳ thật, Thu Dĩnh khi nói không biết xong liền nhớ đếnngười này, nhưng chuyện bị đá lúc trước, cô vẫn cảm thấy không thoải mái, nênkhi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn, biết cũng thành không biết.
Tống Văn còn đang muốn nói gì đó, nhưng một giọng mềmmại sau lưng đã ngăn cản hắn: “Tống Văn, chúng ta đi thôi.”
Thu Dĩnh nhìn cánh tay đang giữ chặt cánh tay TốngVăn, từ cánh tay nhìn lại, hé ra một khuôn mặt đầy ý cười, ánh mắt sáng ngời.
“A, tốt.” Nói xong, hắn quay đầu định nói với ThuDĩnh gì đó, nhưng nhìn thấy cánh tay đang giữ chặt bên hông cô, trong lòng cườikhổ một tiếng, lúc trước hắn vì tiền đồ của mình mà buông tay, vốn tưởng còn cóthể làm bạn, nhưng cô nói không biết thì trở thành không biết đi, thở dài mộttiếng, nói: “Tiểu Liễn, chúng ta đi thôi.”
Làm như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người,Diệp Lạc hỏi: “Tiểu Dĩnh, hắn là ai vậy?”
Thu Dĩnh không thèm để ý trả lời: “Tống Văn.”
Diệp Lạc bất mãn nhíu mày: “Tống Văn là ai?”
Thu Dĩnh biết ý tứ của Diệp Lạc, nhưng vẫn giả ngunói: “Tống Văn là Tống Văn.”
“Em biết ý tứ anh mà.”
“... Bạn trai trước.” Nhìn ánh mắt truy vấn của DiệpLạc, trong lòng xem thường một cái, trong game cũng không thấy Diệp Lạc thíchăn dấm chua vậy a, nói hai ba câu liền muốn biết chuyện của cô và Tống Văn.
Nói xong, Thu Dĩnh nhìn về phía cửa sổ, “Hết mưa rồi.”
Nhìn Thu Dĩnh mỉm cười nghiêng mặt, Diệp Lạc phát hiệnhôm nay mình ăn dấm chua đúng là quá nhiều, có phải nên đòi lại quyền lợi mộtchút không...
Nghĩ đến liền làm, Diệp Lạc khẽ nâng cằm Thu Dĩnh,cúi đầu xuống hôn cô.
Bức màn màu lam bay bay theo gió, mọi người ngoài cửasổ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng hôn nhau sau bức màn.
Hết
Xem tiếp ngoại truyện
QUAY LẠICao Thành Thiếu đã đi ra từ rất sớm, nghĩ đến có thểnhìn thấy cô gái mình đã thích từ lâu, nụ cười trên mặt càng ôn nhu hơn
Thu Dĩnh chạy chậm đến cửa, liếc nhìn thấy một chàngtrai đang ngoắc tay với cô, cùng người trong game cũng không khác bao nhiêu,nhưng so với game còn chân thật hơn, tim cô đập nhanh hơn, sau đó mỉm cười đi đếntrước mặt chàng trai đang ngoắc tay với cô
Cao Thành Thiếu thấy Thu Dĩnh đang đi đến hướngmình, mỉm cười đón nhận, nhưng trong nháy mắt, nụ cười của y trở nên cứng đờ,vì Thu Dĩnh không dừng lại mà đi thoáng qua y
Lục Lộ đi theo Thu Dĩnh nhìn thấy tình cảnh này, nhịnkhông được lấy tay che mặt, trong lòng yên lặng rơi lệ vì cục diện rối rắm màmình đã dựng lên
Thu Dĩnh đi đến trước mặt Diệp Lạc, mỉm cười nói:“Diệp Lạc?”
“Tự giới thiệu một chút, Diệp Lạc, 22 tuổi, năm ba đạihọc XX.” Nói xong, anh tạm dừng một chút rồi nói tiếp:“Uh, còn những phần sau,làm phiền phu nhân tự đào bới đi.”
“Ha ha, vậy em cũng làm phiền vi phu tự đào bới đi,bao gồm cả tên thật của em.” Thu Dĩnh nhịn không được hay nói giỡn nói.
Diệp Lạc buồn rầu nhíu mày, nói: “Vậy anh sẽ ngẫmxem nên xưng hô như thế nào, nên gọi em là phu nhân như trong game, hay là thânthiết hơn một chút, vợ yêu, bà xã, bảo bối...” Vừa nói vừa nhìn những biến hoátrên mặt Thu Dĩnh
Thu Dĩnh nghe được những xưng hô vô cùng thân thiết,ửng đỏ cả mặt, cô nhìn thấy Diệp Lạc vẫn muốn nói nữa, vội vàng mở miệng,“Không cần, gọi em Thu Dĩnh là tốt rồi.”
Diệp Lạc nhìn Thu Dĩnh ửng đỏ cả mặt, thấy mục đíchđã đạt tới, vội vàng mỉm cười ngừng lại, nói: “Ha ha, Tiểu Dĩnh, bọn Hằng Miđang ở khách sạn chờ chúng ta.” Nói xong, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ThuDĩnh, anh mới sực nhớ tới cô chưa biết bọn Hằng Mi là ai, vội vàng giải thíchnói: “Chính là bọn Tự Nhất Mi"
“Bọn Tự Nhất Mi cũng đến đây sao?” Thu Dĩnh kinh ngạcnói.
“Uh, chuyện anh và em gặp mặt Tự Nhất Mi cũng biết,hắn đòi đi cho bằng được, sau đó, nhờ cái miệng rộng ồn ào của hắn, rốt cuộc aicũng biết, sau đó theo hắn tới.” Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nói.
“Chúng ta đi nhanh đi, đừng để bọn họ chờ.”
Diệp Lạc giữ chặt Thu Dĩnh đang vội vã muốn chạy, cóchút bất mãn nói: “Để bọn họ chờ đi, yên tâm, bọn họ đói bụng tự biết kêu đồăn, chúng ta không cần phải gấp gáp.”
Thu Dĩnh: “Thật?”
Diệp Lạc gật đầu.
Đúng là Diệp Lạc nói không sai, trong một căn phòngkhách sạn, Hằng Mi: “A Lạc sao còn chưa tới a, tôi đói bụng muốn chết rồi.”
Vân Thiên ghé vào trên bàn oán giận: “A Lạc thật chậma! A Kì, em đói bụng.”
Hàn Kì: “Chúng ta kêu đồ ăn trước đi, A Lạc nhất địnhđang trách chúng ta đến phá đám nên sẽ không đến nhanh đâu a.” Nói xong, anh tuỳtiện chọn vài món
Cao Thành Thiếu nhìn hai người dần dần đi xa, tronglòng có chút khổ sở.
Lục Lộ cẩn thận mở miệng nói: “Cái kia, Cao học trưởng...”
Cao Thành Thiếu không yên lòng ừ một tiếng.
“Cái kia, Cao học trưởng, chân trời nơi nào không cócỏ thơm...” Một tiếng cười đánh gãy lời Lục Lộ.
“Ha ha, cô ấy là bạn tốt của em đi, bạn bè có phúccùng hưởng, nên hôm nay em thay cô ấy hẹn với anh đi.” Cao Thành Thiếu cười nói
“A!?”
Thu Dĩnh và Diệp Lạc đi đến đó, bọn Hằng Mi vừa lúcăn xong, đồ ăn trên bàn còn chưa xử lí xong đã bị hai nguời nhìn thấy.
Tận lực giới thiệu, lúc này, Diệp Lạc đang ăn đồ ăn,thấy mọi người đàm tiếu, lâu lâu lại sáp vào một câu.
Hằng Mi nói: “Anh nói em nè, Thu Dĩnh, A Lạc trướcđây thường bị dì ép mặc đồ nữ, còn thắt hai bím tóc, ha ha ha ha...”
Diệp Lạc liếc mắt một cái: “Huh? Khi đó tôi nhớ có mộtngười muốn cùng tôi kết hôn a.”
Vân Thiên vỗ tay: “Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng nhớ,là A Mi nói!”
Hằng Mi giơ chân: “Khi đó ai mà biết ông là nam, chẳngnhững mặc váy, còn thắt bím tóc, giọng nói cũng tinh tế như thế, đương nhiên sẽnghĩ cậu là con gái a"
Thất Hàn cười nói: “Lúc ấy A Mi còn khóc một trận,còn nói, tại sao A Lạc sinh ra không phải con gái a.”
Thu Dĩnh nhìn bộ dáng hiện tại của Diệp Lạc, khó tưởngtượng nổi bộ dáng anh thắt hai cái bím tóc cộng thêm mặc đồ con gái, cô đẩy đẩycánh tay Diệp Lạc, ghé vào bên tai anh hỏi nhỏ “Có ảnh chụp không?”
Diệp Lạc nhíu mày, “Muốn xem?”
Thu Dĩnh chờ mong gật đầu, “Uh.”
Diệp Lạc cười nói: “Tốt, ở nhà, khi nào về nhà vớianh, enh cho em xem.”
Thu Dĩnh: “...”
[Tác giả: Tiểu Diệp tử, chú em cũng đừng nên nóng vộia, nóng vội quá còn chưa kịp ăn đậu hũ, đã doạ Tiểu Dĩnh của chúng ta chạy mấtrồi. Diệp Lạc lộ ra nụ cười “tình thế bắt buộc”: Yên tâm, tôi sẽ không cho em ấycơ hội trốn, ha ha...">
Ăn cơm chiều xong, mỗi người đi một ngã
Diệp Lạc nắm tay Thu Dĩnh đi trên đường, nhìn thấy mộtcửa hàng có hứng thú, hai người liền đi vào, nhưng cũng không mua gì
Hai người đi vào một cửa hàng tinh phẩm, đi vàotrong phòng, chỉ thấy trên kệ bày ra đủ loại thú bông to nhỏ, Thu Dĩnh ở trướccon gấu bông cao bằng nửa người nghỉ chân.
Lông tơ màu trắng sờ lên vừa mềm vừa nhẹ, ôm lấy chắcchắn rất thoải mái, biểu tình ngơ ngác ngây ngốc thực đáng yêu.
“Muốn?”
“Uh.”
Sau đó, Thu Dĩnh cầm theo một con gấu bông từ cửahàng tinh phẩm đi ra.
Thu Dĩnh dùng hai má cọ cọ vào lông tơ mềm mại của gấubông, vui vẻ nheo lại hai mắt.
Diệp Lạc nhìn Thu Dĩnh dùng hai má cọ cọ, cảm thấyThu Dĩnh thực đáng yêu, anh cảm thấy trong lòng đang ăn dấm chua với con gấukia, híp lại hai mắt, anh giật lại con gấu bông từ trong tay Thu Dĩnh, Thu Dĩnhkhông nói được gì tiêu sái đi vào cửa hàng bán đồ uống lạnh
Đặt gấu bông lên ghế, Thu Dĩnh cầm hai ly trà sữa đira liền vuốt ve gấu bông mãi không buông, cũng không đặt nó trở về chỗ cũ
Diệp Lạc ngồi đối diện, nhẹ giọng hô: “Tiểu Dĩnh.”
“Huh?”
Thấy cô không quay đầu lại, anh thay đổi xưng hô:“Phu nhân.”
Lần này Thu Dĩnh có quay đầu, nhưng tay vẫn khôngbuông ra: “Làm sao vậy?”
Diệp Lạc bất mãn chỉ vào gấu bông nói: “Anh ghen tị.”
Thu Dĩnh: “...”
Khi hai người đi ra từ cửa hàng bán đồ uống lạnh, trờiđã dần đen lại, có vẻ như sắp mưa.
Thu Dĩnh nhìn sắc trời, thấp giọng nói: “Trời mưaa.” Buổi sáng nhìn bầu trời rất tốt, ai mà biết lúc sáng trời tốt như thế, bâygiờ lại sắp mưa, chỉ có thể nói thời tiết đúng là thay đổi thất thường, một khắctrước còn rất tốt, khắc sau liền chuyển xấu
Diệp Lạc nhíu mày: “Đi thôi, thừa dịp còn chưa cógió, anh đưa em về trường học.”
Thu Dĩnh biết có lúc Diệp Lạc rất bá đạo, giống nhưhiện tại, cho nên cũng không dám cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp ứng, nhưng khiđi đến siêu thị gần nhà, Thu Dĩnh lôi kéo Diệp Lạc đi vào mua áo mưa, thừa dịpmưa còn chưa xuống.
Đi đến nửa đường, áo mưa Thu Dĩnh mua cũng đã pháthuy được tác dụng, đầu tiên là thưa thớt vài giọt, sau đó liền biến thành mưa lớn.
Thu Dĩnh cảm thấy may mắn mình đã mua áo mưa trước,nếu không về trường học cũng không có chỗ trú mưa, hai người nhất định sẽ ướtsũng. [Trường của Thu Dĩnh khá xa, đi bộ phải mất 15 phút">
Diệp Lạc một tay cầm áo mưa, một tay nắm tay ThuDĩnh, cứ như vậy hai người nhanh chóng đi đến trường học Thu Dĩnh.
Khi đến trước cửa trường học, Thu Dĩnh lôi Diệp Lạcchạy đi, lợi dụng lúc bảo vệ không thấy liền chạy vào, bảo vệ chỉ nhìn thấythân ảnh hai người chạy qua, khi kêu lên thì hai người đã chạy mất.
Thu Dĩnh đưa Diệp Lạc vào thư viện gần cửa trường học,vì sợ trận mưa này đến quá đột nhiên nên có nhiều người đến trú mưa, thư việncó hai tầng, tầng thứ nhất là tạp ký tiểu thuyết, tầng thứ hai là các tư liệutham khảo, trú mưa đa số ở tầng thứ nhất, nên Thu Dĩnh đưa Diệp Lạc vào tầng thứ2.
Diệp Lạc khó hiểu, hỏi: “Sao lại phải chạy?”
Thu Dĩnh đặt gấu bông lên ghế trên, cô sửa lại tócmình, nói: “Nếu người ngoài muốn vào thì phải đăng kí ở phòng bảo vệ, rất phiềntoái, cho nên em thừa lúc bảo vệ không thấy liền chạy vào.” Nói xong, cô cườinghịch ngợm.
Lúc này, một âm thanh không xác định vang lên từphía sau: “Tiểu Dĩnh! Đúng là em!”
Hai người quay đầu nhìn lại, Diệp Lạc híp mắt lại,tuy không biết người này là ai, nhưng người này để ý Thu Dĩnh, hắn khẳng định khôngsai...
Vươn tay giữ thắt lưng Thu Dĩnh, cúi đầu hỏi: “TiểuDĩnh, hắn là ai vậy?”
Thu Dĩnh lắc đầu, kì quái nhìn Tống Văn trước mặtnói: “Không biết.” [tác giả: Tiểu Dĩnh vốn không nhớ những người không nên nhớ ╮ [╯_╰">╭">
Tống Văn nghe Thu Dĩnh nói không biết, xấu hổ cườicười, “Tiểu Dĩnh, anh là Tống Văn.”
Thu Dĩnh ngẫm lại, trong ánh mắt chờ mong của TốngVăn vẫn lắc lắc đầu, nói: “Không biết.”
Kỳ thật, Thu Dĩnh khi nói không biết xong liền nhớ đếnngười này, nhưng chuyện bị đá lúc trước, cô vẫn cảm thấy không thoải mái, nênkhi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn, biết cũng thành không biết.
Tống Văn còn đang muốn nói gì đó, nhưng một giọng mềmmại sau lưng đã ngăn cản hắn: “Tống Văn, chúng ta đi thôi.”
Thu Dĩnh nhìn cánh tay đang giữ chặt cánh tay TốngVăn, từ cánh tay nhìn lại, hé ra một khuôn mặt đầy ý cười, ánh mắt sáng ngời.
“A, tốt.” Nói xong, hắn quay đầu định nói với ThuDĩnh gì đó, nhưng nhìn thấy cánh tay đang giữ chặt bên hông cô, trong lòng cườikhổ một tiếng, lúc trước hắn vì tiền đồ của mình mà buông tay, vốn tưởng còn cóthể làm bạn, nhưng cô nói không biết thì trở thành không biết đi, thở dài mộttiếng, nói: “Tiểu Liễn, chúng ta đi thôi.”
Làm như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người,Diệp Lạc hỏi: “Tiểu Dĩnh, hắn là ai vậy?”
Thu Dĩnh không thèm để ý trả lời: “Tống Văn.”
Diệp Lạc bất mãn nhíu mày: “Tống Văn là ai?”
Thu Dĩnh biết ý tứ của Diệp Lạc, nhưng vẫn giả ngunói: “Tống Văn là Tống Văn.”
“Em biết ý tứ anh mà.”
“... Bạn trai trước.” Nhìn ánh mắt truy vấn của DiệpLạc, trong lòng xem thường một cái, trong game cũng không thấy Diệp Lạc thíchăn dấm chua vậy a, nói hai ba câu liền muốn biết chuyện của cô và Tống Văn.
Nói xong, Thu Dĩnh nhìn về phía cửa sổ, “Hết mưa rồi.”
Nhìn Thu Dĩnh mỉm cười nghiêng mặt, Diệp Lạc phát hiệnhôm nay mình ăn dấm chua đúng là quá nhiều, có phải nên đòi lại quyền lợi mộtchút không...
Nghĩ đến liền làm, Diệp Lạc khẽ nâng cằm Thu Dĩnh,cúi đầu xuống hôn cô.
Bức màn màu lam bay bay theo gió, mọi người ngoài cửasổ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng hôn nhau sau bức màn.
Hết
Xem tiếp ngoại truyện
Kho Truyện Nhiều Tập
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Truyện,nhiều,tập,-,Mang,Theo,Cục,Cưng,Chơi,Game,-,phần,cuối,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần cuối - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Truyện nhiều tập - Mang Theo Cục Cưng Chơi Game - phần cuối - Tiểu thuyết tình yêu