Insane
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Lượt xem :
n nhiệt tình muốn anh quan tâm đến việc kinh doanh và có hứng thú với việc quản lý như vậy. Không biết tại sao, hình như Ban Đốn nghĩ rằng chỉ cần không từ bỏ ý định nhắc nhở anh, có một ngày anh sẽ thức tỉnh đột nhiên muốn quản lý công ty.
Thang máy dừng ở bãi đậu xe, anh đi tới bên cạnh chiếc xe Jeep, mở cửa ngồi lên, cắm chìa khóa vào, khởi động xe, lái xe ra ngoài.
Lúc trưa, có cơn mưa nhỏ, đường vẫn còn ướt , bầu trời một mảng mờ mịt.
Lúc ở ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy một cô học sinh dắt một con chó Schauzer nhảy nhót chạy qua vằn (lối qua đường dành cho người đi bộ), làm anh nghĩ đến cô hàng xóm và con chó kia.
Không biết tình trạng hiện giờ của nó như thế nào?
Lúc Anh đạp chân ga, trong đầu hiện lên hỏi câu này, anh không khỏi nhíu mày.

Chương 2

Khi anh trở lại khu phố, trời đã tối, xe vừa mới chuyển qua góc đường, anh từ xa đã nhìn thấy cô ngồi trên thềm đá trước cửa nhà trọ, xe anh còn chưa tới, cô đã đứng dậy cầm cái túi bên chân, đi về phía anh.
Bất đắc dĩ anh không thể làm gì khác hơn là dừng xe ở bên đường.
"Hi." Cô nói, bên môi nở ra một nụ cười.
Anh không nói gì, chỉ ngồi trên xe nhìn chằm chằm cô.
Trong nháy mắt hình như cô hơi lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục giữ nụ cười, "Cám ơn anh lúc sáng đã giúp đỡ, này, cái này cho anh." Cô đưa cái túi cho anh, "Xin lỗi đã làm hư áo khoác của anh, vết máu kia giặt không sạch, cho nên tôi đã đến cửa hàng mua một cái mới."
Anh nhìn cái túi trên tay cô, không nói lời nào, một lúc lâu sau mới đưa tay nhận lấy.
"Tôi đoán anh ở gần đây, cho nên mới ở đây chờ, thật may là tôi không đoán sai." Thấy tay anh nhận lấy cái túi, cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi: "Đúng rồi, anh mới chuyển đến sao? Hình như trước đây tôi chưa từng thấy anh."
Tầm mắt của anh chuyển từ cái túi lên trên, cho đến nhìn thẳng vào mắt của cô, mới chậm rãi mở miệng nói: "Không phải."
Không biết tại sao, mặc dù trên mặt anh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy hình như anh đang tức giận, khi cô vẫn đang hoài nghi xem mình đã nói sai điều gì, anh đột nhiên lại mở miệng hỏi: "Còn có việc sao?"
"À. . . . . . Không có." Anh không chút khách khí hỏi, giống như cô đang đến quấy rầy anh, đột nhiên cô cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời nụ cười cứng lại trên mặt.
Anh không nhìn cô thêm một lần, khởi động xe.
Cô phẫn nộ xoay người trở về nhà trọ, lại nhìn thấy anh lái xe đến nhà trọ đối diện, cô dừng bước, chết đứng tại chỗ.
Không thể nào?
Hình như lầu một kia từ trước đến giờ không mở cửa bây giờ lại mở toang ra để anh lái xe lái vào.
Lần này thật mất thể diện quá mà, anh ở đối diện, nhưng mà. . . . . . Không đúng, không phải nhà trọ này không có ai ở sao? Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy có ánh đèn nào phát ra từ đó, cũng chưa từng có thấy có ai ra vào, cô vẫn cho rằng đó là căn nhà bị bỏ trống.
Lầu bốn sáng đèn.
Cô mở to mắt ra, mặc dù chỉ từ khe nhỏ của rèm cửa chỉ phát ra vài tia sáng, nhưng chính xác đò ánh đèn từ lầu bốn, tất nhiên đó cũng không phải là căn nhà bị bỏ trống, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng thấy qua –
Nhìn chằm chằm ánh đèn xuyên qua rèm cửa sổ, cô lại suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ ra, có lẽ cô từng gặp qua, nhưng không đặc biệt chú ý; trên thực tế, hiện tại nếu không phải cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, có thể cũng sẽ bỏ qua ánh đèn phát ra từ cánh cửa sổ kia.
Nhưng, chờ một chút, nếu như lầu bốn có người ở, vậy lầu năm cùng lầu sáu thì sao?
Cô chuyển bước, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên lầu sáu, trở lại nhà mình, đứng ở ban công nhìn về căn nhà đối diện kia dò xét.
Vẫn tối, không có sáng đèn.
Thật may là người đàn ông kia là ở lầu bốn, nếu như anh ở lầu sáu, không phải cô đã bị nhìn thấy hết rồi sao? Từ ba năm trước sau khi chuyển đến đây, bởi vì thấy đối diện không có người ở, cho nên cô cho rằng đó là căn nhà bị bỏ trống, vì thế nên lười treo rèm cửa sổ, nếu như đối diện có người ở. . . . . .
Nhưng thật may là không có.
Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên cánh cửa sổ bị người khác mở ra, ánh sáng liền hắt ra . Cái người Arnold Schwarzenegger đó đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, rót một ly nước uống.
Cô ngây dại, trong óc một mảnh mờ mịt, một giây sau, anh nhìn thấy cô.
Anh cũng không dừng lại động tác uống nước, anh uống hết ly nước, để ly xuống bàn, xoay người biến mất phía sau cánh cửa.
Cô từ từ, từ từ quay người lại, phòng khách của cô nhìn không sót gì, sợ rằng phòng ngủ bên cạnh của cô nhìn cũng vậy.
Ông trời. . . . . .
Màu đỏ hồng từ từ hiện lên hai gò má và hai lỗ tai, cô ngồi chồm hổm xuống ban công, lúng túng vuốt hai gò má nóng bừng rên rỉ ra tiếng.
Cô đã làm những gì trong phòng? Trùm khăn tắm chạy tới chạy lui? Mặc đồ lót tập thể dục? Ở trên giường làm cũng làm động tác đạp xe đạp? Thật may cô không trần truồng chạy tới chạy trong phòng – khoan, không có sao?
Cô chợt ngẩng đầu lên, rất cố gắng nghĩ lại.
Ừ, chắc là không có.
Vuốt vuốt ngực thầm khen mình, cô hít sâu một hơi, sau đó cầu xin ông trời, không nên để cô có cơ hội gặp lại anh lần nữa, nếu không cô chỉ còn cách chiu đầu xuống đất.
Còn hiện tại, cô phải đi mua rèm cửa đã!
Đã qua ba ngày, phòng đối diện vẫn một mảnh tối đen, không có bất kỳ dấu vết hoạt động nào.
Cô xác định anh ở đây, bởi vì ban công nhà cô đối diện với phòng bếp nhà anh, hơn nữa đó là căn phòng duy nhất không có rèm cửa, mặc dù cô không thấy anh ra vào, nhưng những gói cà phê trên bàn ở phòng bếp mỗi ngày đều thay đổi, cà phê không ngừng tăng lên rồi lại giảm bớt, ba ngày qua, nó chưa từng hết.
Qua vài ngày cô không nhịn được bèn qua nhà hàng xóm hỏi thăm, ngoài dự đoán của cô, anh đã ở đây năm năm, sớm hơn cô hai năm, bình thường không ra ngoài, vì vậy cũng có rất nhiều người giống cô tưởng rằng căn phòng đó bỏ trống.
Kinh tế của anh không thiếu thốn, quần áo và xe của anh đều không phải là bình thường, mức lương của anh cũng rất cao. Thứ sáu hàng tuần anh sẽ ra ngoài, lúc anh ra ngoài, sẽ có người tới quét dọn phòng, bổ sung thức ăn. Anh chưa từng mua đồ ở những quán gần đó, anh vô cùng quái gở, nhường như không nói chuyện với ai, bởi vì anh cũng chưa bao giờ chào hỏi ai.
Không có ai biết người đàn ông kia làm gì, hình như cũng không ai biết tên của anh.
Lại liếc nhìn về phía đối diện một cái, cô tiếp tục ngồi trong phòng khách quấy nồi bột mì và bơ.
Mua rèm cửa về.
Ngày đầu tiên, cô không dám kéo rèm cửa ra, nhưng lại không nhịn được thỉnh thoảng lại nhấc một góc rèm lên nhìn lén, cô vẫn không thấy anh, căn phòng kia vẫn ên lặng giống như đã mấy chục năm không có người ở.
Ngày thứ hai, cô bắt đầu có cảm thấy mình quá lo lắng, cho nên kéo rèm cửa ra, phòng anh ở vẫn không có động tĩnh gì.
Ngày hôm nay cô đi đến phòng khám thú y thăm con chó kia, lúc đang hỏi thăm tiền thuốc, mới biết chiều hôm đó anh đã ghé qua đây.
"Đã trả? Làm sao có thể? Xin hỏi ai đã trả vậy?"
"Gì? Cô không biết sao? Buổi chiều hôm Kiều Khả được đưa vào đây, có một người đàn ông khôi ngô đến bấm chuông cửa, cũng thật kỳ quái, đúng không? Phòng khám chúng tôi không khoá cửa, nhưng anh ta cũng không đẩy cửa đi vào, mà cứ bấm chuông. Tôi đi ra ngoài xem coi là chuyện gì xảy ra, thì anh ta hỏi tình trạng của Kiều Khả, sau đó trả tiền thuốc rồi liền đi."
Cô không thể nghĩ ra là ai mà lại làm chuyện này, mặc dù có thể là người đàn ông kia, cô hỏi: "Có phải người đó có gương mặt góc cạnh, tóc màu vàng nhạt? Lái chiếc xe Jeep màu đen?"
"Đúng vậy, tôi tưởng anh ta là bạn của cô." Cô nhân viên phòng khám bệnh gật đầu nói.
Thật kỳ quặc, cô cứ tưởng rằng tên kia không thích chó chứ, thoạt nhìn anh ta giống như sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng anh ta lại chạy đến đây giúp Kiều Khả trả tiền thuốc.
Lại liếc đen phòng tối đen kia một cái, cô rót bột mì đã quấy xong vào trong khuôn, sau đó đưa vào lò nướng.
Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong?
Chuông điện thoại vang lên, cô ra khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách bắt điện thoại.
"A lô?"
"Đường Lâm phải không?"
Trong điện thoại truyền đến giọng của Á Lệ Toa, cô thở dài trong lòng. "Là mình."
"Mình nghe nói cậu từ Châu Phi về đã nửa năm, tại sao không gọi điện cho mình? Làm mình thật lo lắng ."
"Xin lỗi, vì trong người không khoẻ, cho nên muốn nghỉ ngơi một thời gian." Cô mở miệng cho có lệ, vừa cầm bình tưới hoa đi tới ban công tưới nước cho mấy cây hoa.
"A? vậy sao? Vậy bây giờ đã đỡ hơn chưa?"
"Tốt hơn rất nhiều, cám ơn."
"Như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp, chọn thời gian rảnh ra ngoài ăn cơm đi. Trưa mai thì sao, cậu cảm thấy như thế nào?"
"Ơ. . . . . ." Cô vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng nghĩ lại cô cũng lâu rồi chưa ra ngoài ăn cơm, cho nên liền sửa miệng đồng ý, "Được, vậy đi ăn ở đâu đây?"
Á Lệ Toa nói tên một nhà ăn, cô đi trở lại phòng khách, cầm lấy giấy bút ghi lại địa chỉ, sau đó cúp điện thoại, không nhịn được ngồi trên ghế sa lon, nhìn bức hình chụp thảo nguyên Châu Phi đang treo trên tường tới ngây người.
Sư tử, ngựa vằn, hươu cao cổ, con voi, tê giác, hồng hạc, chó săn, những con vật được sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên, sau đó chết đi, tất cả nguyên thủy như thế, chân thật như thế. . . . . .
Ở đó thật sự vô cùng vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng hết sức tàn nhẫn.
Lòng bàn tay truyền đến đau nhói, cô mới phát hiện mình không tự giác nắm chặt quả đấm, mấy năm qua không nuôi móng tay nhưng nửa năm ở đây móng tay đã rất dài, trong lòng bàn tay xuất hiện những hình bán nguyệt màu hồng là do móng tay đâm vào mà thành.
Cô giơ hai tay lên, nhìn chúng, ngay lúc đó lò nướng “tinh” lên một tiếng.
Bánh ngọt đã nướng xong, cô cũng không còn hứng để ăn.
P/s: Ở phần sau các bạn sẽ biết được căn nhà cũng như con người anh Adam qua con mắt hình dung của chị Đường!!!! Ta chỉ có hai chữ đó là kinh khủng
Không biết vì cái gì?
Hình như sau khi nhấn chuông cửa nhà anh, đột nhiên cô mới tỉnh táo lại.
Nhìn chằm chằm ngón tay của mình, giống như cô đụng phải thanh sắt bị nung nóng, theo phản xạ rụt tay về, cô đang nghĩ muốn cầm đĩa bánh ngọt xoay người chạy trốn, thì máy trò chuyện lại sáng đèn.
"Ai đó?"
Người đàn ông này đúng là thô lỗ, nhưng anh hỏi vậy cũng đúng.
Cô sửng sốt, suy nghĩ một chút dù sao thì cũng đã đến, liền đằng hắng, mở miệng nói: "Xin chào, tôi là hàng xóm đối diện nhà anh, buổi sáng mấy ngày trước anh giúp tôi cứu một con chó –"
"Chuyện gì?" Tiếng nói lạnh lùng của anh cắt đứt lời cô.
Trên cơ bản, cô cũng không biết rốt cuộc cô đến tìm anh là có chuyện gì, chẳng qua cô lại không thể nói ban ngày nằm ngủ, mộng du đi đến nhà anh?
Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len, mở miệng trong cái rét tháng mười hai, nhưng lại không biết nên nói gì, một giây sau, cô nghe mình nói: "Tôi có làm một ít bánh ngọt."
Anh nhất định cảm thấy cô rất kỳ quái.
Ngoài tưởng tượng của cô, sau ba giây trầm mặc, cánh cửa kia “tách” một tiếng, mở ra.
Làm cô sợ hết hồn, lui về sau một bước, không có ai đi ra, cô quay đầu nhìn đèn của máy trò chuyện bên cạnh chuông cửa, nó đã tắt, cho nên anh là người mở cửa?
Cô đang tính đẩy cửa ra, cửa sắt thuận thế mở ra, bên trong hiện ra một cầu thang. Nhà trọ này có kết cấu giống nhà trọ của cô, nhưng cô lại cảm thấy bên trong rất âm u, giống như sào huyệt của ác ma, ngay cả đèn trên tường nhìn cũng rất cũ kỹ, trong
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT346/4400