Old school Easter eggs.
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Mối Tình Đầu Của Nàng Bò Cạp-full

Lượt xem :
hệt nhau... Quả nhiên là phu xướng phụ tùy?

Thực ra chỉ là Ôn Bình lười nên copy past mà thôi

Khi pháo hoa cháy hết, mọi người cũng dần giải tán, trong lễ đường chỉ còn lại cô dâu, chú rể và cô bạn Tiêu Tinh vô cùng tò mò

Tiêu Tinh nghi ngờ chat riêng với Kỳ Quyên" A Quyên, mạng nhà mày được chưa?"

Đối phương im lặng rất lâu không trả lời

Tiêu Tinh nói tiếp:" Xin lỗi mày, Bottle uy hiếp tao đòi số điện thoại của mày, tao bất đắc dĩ phải cho anh ta T_T"

Lần này thì đã nhắn lại:" Ồ, anh ta uy hiếp mày sao?"

" Đúng vậy không phải tao cố ý cho anh ta đâu, tao thật sự không còn cách nào T_T"

" Em Tiêu Tinh bữa trưa ngày mai của em bay mất rồi:)"

"..."

" Tôi là thầy Ôn của em"

" Sặc! Thầy Ôn chơi hai nick tự mình kết hôn với mình sao?"

" Ừm, tôi thật sự chẳng còn cách nào"

"..."

Cứu với! Sao lại là anh ta cơ chứ, chị Kỳ Quyên an tâm đưa tài khoản cho anh ta, thật bất cẩn...

" Cuối cùng đã hoàn thành hôn lễ, haizz, kết hôn với chị em tốt của em thật gian nan"

Tiêu Tinh nói với tâm trạng phức tạp:" Đúng vậy, đúng vậy, cuối cùng cũng kết hôn rồi, chúc mừng, chúc mừng, tân hôn vui vẻ ~"

Ôn Bình nói:" cảm ơn em:)"

Thấy không còn sớm nữa,Tiêu Tinh vội nói:" Thưa thầy, em off trước đây ^_^"

"ừm, tiết đầu tiên ngày mai là tiết của tôi, đừng đến muộn đấy"

" Biết rồi biết rồi! Em sẽ không bao giờ đến muộn nữa"

Tiêu Tinh gõ xong hàng chữ ấy lập tức offline. Ôn Bình thấy nick cô đã tắt, lắc đầu ngao ngán. Chắc là ngày mai cô ta lại đến muộn haizz, IQ của con bé này sao cứ dừng mãi ở thời thơ ấu cơ chứ

Đúng lúc ấy màn hình điện thoại của anh sáng lên, nhận được tin nhắn từ Hoa Đỗ Quyên Nở:" Mạng của tôi được rồi - lập tức đăng nhập đây"

Cùng với tin nhắn ấy, trên màn hình cùng lúc hiện ra tin nhắn hệ thống" Xin lỗi, tài khoản Hoa Đỗ Quyên Nở được đăng nhập ở nơi khác, abnj sẽ bị out sau 10 giây"

Quả nhiên cô ấy có tác phong nhanh nhẹn, một tay nhắn tin một tay đăng nhập, hai tay hai súng tranh thủ từng giây từng phút

Tài khoản Hoa Đỗ Quyên Nở tự động offline, mười giây sau Hoa Đỗ QUyên Nỏ do chính Kỳ Quyên đăng nhập xuất hiện trước mặt Bottle

Hình như cô có chút mơ màng, nhìn hội trường hôn lễ vô cùng hoành tráng nhưng không có một bóng người, im lặng rất lâu mơ hồ hỏi:" Ặc, hôn lễ kết thúc rồi sao?"

Bottle đáp lại bằng một nụ cười:" Đúng vậy, kết thúc rồi:)"

Theo trình tự, sau khi hôn lễ kết thúc chính là thời gian hai người động phòng hoa chúc. Hệ thống sẽ đưa hai người vào phòng tân hôn. Đó mới là thời khắc ngọt ngào nhất,lãng mạn nhất trong hôn lễ

Kỳ Quyên nghĩ tới lát nữa sẽ cùng Bottle ở trong phòng tân hôn... Là cảm thấy....

Offline thì tốt hơn! " Ồ, vậy thì tôi đi tắm đây, bye bye ~"

Gõ xong hàng chữ này Kỳ Quyên nhanh chóng offline

Ôn Bình không kìm được mỉm cười: cô dâu này không những không tham gia bái đường, ngay cả động phòng hoa chúc cũng định nhảy qua sao?

cuối cùng cũng đi được nửa đường rồi a ~

Chương 10: Lần đầu gặp mặt
[1">

Sáng sớm hôm sau, Tiêu TInh vội vàng chạy vào lớp vào giây cuối cùng khi tiếng chuông vào lớp học vang lên. Ôn Bình đang đứng trên bục giảng dường như đã biết trước kết quả này, mỉm cười với cô rồi mở Power Point bắt đầu giảng.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh lam, chiếc quần tây vừa vặn làm tôn lên đôi chân dài thẳng tấp, giày da bóng lộn. Cách ăn mặc như thế này khiến anh trông vô cùng trẻ trung, đẹp trai và tràn đầy sức sống. Đặc biệt là khi anh nhìn bạn với ánh mắt chăm chú, nụ cười thân thiện… hiệu quả tuyệt đối có thể tẩy não bạn trong nháy mặt.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của anh. Các bạn trong lớp của Tiêu Tinh đã sớm nhận ra bản chất của anh. Cho dù hôm nay thầy Ôn ăn mặc vô cùng đẹp, mọi người cũng chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng, nhưng khi bàn tán trong Weixin (phần mềm chat) thì lại khác:

“Thực ra thầy Ôn của chúng ta có rất nhiều ưu điểm… ví dụ đẹp trai này, lại còn…”

“Còn … còn không?”.

“Hết rồi!”.

Cuối cùng đã kết thúc một ngày học, Tiêu Tinh đang thu dọn sách vở, đột nhiên nhận được điện thoại cảu Kỳ Quyên.

“A lô, Tiêu Tinh, tan học chưa?”. Đầu dây bên kia vang lên tiếng còi ô tô ồ ào, chắc là cô ấy đang đứng bên đường gọi điện thoại. Tiêu Tinh vừa sắp xếp màu vẽ vừa trả lời: “tao vừa tan học, sao thế A Quyên?”.

“ Là thế này, tao có voucher giảm giá suất ăn tình nhân ở một nhà hàng đồ Âu mới mở gần đây. Nghe nói đồ ăn rất ngon, cũng rất nhiều. Một mình tao ăn không hết, hay là đứa mình cùng đi ăn đi!”.

Kỳ Quyên nói nhanh như bắn súng liên thanh vậy. Tiêu Tinh chần chừ một lúc mới hỏi: “Là suất ăn tình nhân sao?”.

Kỳ Quyên nói: “ Đúng vậy, dù sao thì anh Thẩm Quân Tắc nhà mày đi công tác rồi. mày đi ăn cùng tao đi. Nếu không một mình tao ăn hai suất tình nhân thì thật kỳ quặc, một người ăn hai suất, người ta sẽ nghĩ tao là lợn!”.

Tiêu Tinh cũng không muốn về nhà nấu cơm, chị em tốt mời đĩ nhiên sẽ không từ chối, thế là cô gật đầu nói: “Ok, nhà hàng ở chổ nào?”.

Kỳ Quyên nói: “ Mày lù đường, tao nói mày cũng không tìm được. Thế này nhé, bây giờ tao bắt xe đến cổng trường mày đợi mày, mày mau ra ngoài… Xe của tao đến rồi bye bye!”.

“Ấy…”. Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói xong thì cô đã cúp máy.

Khi Tiêu Tinh thu dọn màu vẽ xong đi ra cổng trường thì Kỳ Quyên đã đợi ở đó rồi.

Hôm nay cô mặc bộ váy công sở gọn gang, lịch sự, đi đôi giày cao tám phân, đậm phong cách của dân văn phòng. Mái tóc màu đen nhánh cắt ngắn đến ngang cằm, khuôn mặc trái xoan hơi gầy kết hợp với kiểu tóc này khiến cô không hề có một chút yếu đuối của phụ nữ, ngược lại toát lên vẻ phóng khoáng và thẳng thắn.

Càng khoa trương hơn là cô đeo một chiến kính râm rất to che nữa khuôn mặt, để lộ cái cằm nhọn và đôi môi mím chặt, trông rất giống chị hai xã hội đen…

Nếu không phải Kỳ Quyên chủ động chào, Tiêu Tinh suýt chút nữa không nhận ra.

Kỳ Quyên thấy Tiêu Tinh đứng ngây ra đó, không kìm được giục: “ Nhanh lên, mày đi giày bệt sao bò chậm vậy?”.

Tiêu Tinh lè lưỡi, nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, tò mò ngắm nghía cô rồi nói: “ A Quyên, sao mày lại đeo kình râm?”.

Kỳ Quyên nhướng mày, nhếch mép cười nói: “ Xấu quá phải che lại, tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố”.

“…” Tiêu Tinh không còn gì để nói. Nếu Kỳ Quyên xấu đến mức phải dung kình râm che đi thì chẳng phải mình phải đeo mặt nạ ra đường sao?

Lúc hai người đến nhà hàng cũng đã là sáu giờ tối. Thời điểm này vốn dĩ là giờ cao điểm ăn tối nhưng nhà hàng này vẫn vô cùng an tĩnh.

Nhà hàng mới mở, thiết kế rất thanh nhã, cầu thang được chạm khắc hoa văn theo phong cách phục cổ, đại sảnh tầng một bài trí hòn giả sơn có nước chảy, ghế ngồi là sofa mềm, menu tinh xảo với chữ in bạc trên bìa da, tất cả đều khiến việc dung bữa ở đây trở thành một sự hưởng thụ tinh tế.

Hai người tìm chổ ngồi trên tầng hai. Kỳ Quyên nhìn xung quanh một lượt, không kìm được suýt xoa: “ Ở đây rất đẹp, rất thích hợp để hẹn hò”.

Tiêu Tinh cũng gật đầu: “Đúng là rất đẹp”. Cô xem menu rồi nói: “ Một nơi cao cấp như thế này, đồ ăn cũng đắt cắt cổ…”.

Kỳ Quyên phóng khoáng xua tay: “Không sợ, tao có voucher giảm giá, có thể giảm hai mươi phần tram, ăn một suất không đủ thị gọi hai suất”.

Tiêu Tinh nghi hoặc hỏi: “Ai cho mày voucher? Tao nhớ mày rất hiếm khi ăn đồ Âu mà”.

Kỳ Quyên nói: “Thời Viêm cho tao, là bạn học cùng đại học với tao. Lần trước cậu ta kiện cáo chẳng phải đã nhờ tao giúp sao? Hôm nay gặp cậu ta gần công ty, cậu ta cho tao một xấp voucher, bảo tao ăn thử đầu Âu”.

Tiêu Tinh kinh ngạc, “Một xấp?”.

Kỳ Quyên mỉm cười gật đầu, lấy trong túi ra một xấp voucher dày, vẩy vẩy trước mặt Tiêu Tinh nói: “Thấy chưa? Đủ cho hai chúng ta ăn một tuần”.

“…” Tiêu Tinh chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O.

Quả nhiên Kỳ Quyên lợi hại, voucher mà cũng dung “xấp” để tính.

Thực ra Thời Viêm đưa voucher cho Kỳ Quyên là hy vọng Kỳ Quyên có thể mạnh dạn hẹn chàng trai mà mình thích đi ăn cơm tình nhân, vun đắp tình cảm.

Nếu Thời Viêm biết Kỳ Quyên dung tất cả số voucher mà anh ta tặng để cô tìm bạn trai vào việc mời Tiêu Tinh đi ăn cơm, nhất định anh ta sẽ tức ói máu.

[2">

Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang nước đến cho hai người, mỉm cười hỏi: “Hai cô dùng gì ạ?”.

Kỳ Quyên nói: “ Suất cơm tình nhân, cám ơn”.

Phục vụ sững người, nhìn Kỳ Quyên đeo kính râm vô cùng cool rồi lại nhìn Tiêu Tinh với mái tóc xoã ngang vai và nụ cười rất đáng yêu… gật đầu hiểu ý rồi quay người rời khỏi đó. Tiêu Tinh im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được khẽ nói: “ A Quyên, tao thầy hình như anh ta hiểu lầm chúng ta là tình nhân rồi”.

Kỳ Quyên nhúng vai bất cần: “Hiểu lầm thì kệ, cùng tao đi ăn cơm tình nhân, mày phải chuẩn bị tâm lý bị hiểu lầm. Chẳng còn cách nào cả, quá cool cũng không phải là lỗi của tôi”.

“…”. Tiêu Tinh không còn gì để nói: “ Tao vẫn rất tò mò vì sao mày phải đeo kính râm?”.

Kỳ Quyên mỉm môi, nói một câu “nhà vệ sinh” rồi đi mất tiêu.

Một mình Tiêu Tinh ngồi đó không biết phải làm gì nên liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại ở đôi nam nữ vừa mớiđi ngang qua bàn mình.

Người đàn ông mặc quần Tây áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, dáng vẻ tươi cười trông rất lịch sự, toát lên phong độ của một quý ông. Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng rất có khí chất, làn da trắng nõn, tóc vấn cao rất đẹp, kết hợp với váy bó sát cùng với khăn choàng, trông rất có khí chất.

Thầy Ôn!

Người đàn ông vừa mới bước qua chính là Ôn Bình!

Tiêu Tinh nhanh chóng lấy menu che mặt, chỉ để lộ hai con mắt tò mò nhìn sang phía đối diện.

Tiêu Tinh không kìm được thằm hỏi,hình như thầy Ôn chưa có bạn gái, người phụ nữ kia là ai? Sao lại cùng anh ta đến nhà hàng đồ Âu ăn cơm? Thái độ của anh ta đối với cô ta cũng rất dịu dàng, ân cần.

Tiêu Tinh tò mò nhìn trộm, trong lòng thầm cầu nguyện anh ta đừng nhìn thấy mình.

Ai ngờ cô không cẩn thận để lộ mặt, đúng lúc ấy thì bắt gặp ánh mắt của Ôn Bình.

Hiển nhiên là Ôn Bình nhận ra Tiêu Tinh, anh mỉm cười, đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Tinh, khẽ gõ ngón tay xuống bàn, “ Thật trùng hợp, Tiêu Tinh”.

Thật trùng hợp, thầy Ôn.

Tiêu Tinh nhăn mặt nói: “Em chào thầy”.

Ôn Bình hỏi: “Em đi cũng anh Thẩm à? Anh ấy đâu?”.

Tiêu Tinh vội nói: “Anh ấy, anh ấy vào nhà vệ sinh rồi”.

Ôn Bình gật đầu, ghé sát lại, khẽ nói: “Có thể giúp tôi một việc được không?”.

Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt đề phòng, “Chuyện, chuyện gì ạ?”.

Ôn Bình chỉ tay về phía đối diện với vẻ thần bí, “Người phụ nữ ngồi đắng kia, nhìn thấy chưa?”.

“Dạ, nhìn thấy rồi”.

“Bà ấy là mẹ tôi”.

“Hả?”. Thì ra là mẹ anh ta ! Mẹ anh ta ! Mẹ anh ta quá quá quá trẻ...
<<1 ... 2829303132 ... 51>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT64/5425