Old school Easter eggs.
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Lượt xem :
Dương Dương vang lên, Lâm Thư vô cùng bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, Tiếu Đồng nhắn tin: "Hết sức khẩn cấp, Tô Mặc nói tiết sau sẽ kiểm tra, lên lớp nhanh"

Hả.....Kiểm tra bất chợp? Cái này không phải biến thành điểm danh sao!

Lâm Thư hiết rõ toàn bộ tiền đề của việc trốn học luôn hình thành trên cơ sở là giáo viên khoan dung độ lượng không điểm danh. Vì thế, nhanh chóng chạy vào ký túc xá, thay giầy, cầm lấy túi sách, cô vung chân chạy như điên ra ngoài.

Lúc chạy tới phòng học, là mười giờ bốn chín phút, chỉ kém một phút nữa. cô khom lưng, cẩn thận đi vào từ phía dưới "Phục phục tiến lên" ( chị ấy bò rạp xuống để vào lớp), cuối cùng thuận lợi ngồi ở hàng thứ hai cùng ba người kia.

Kéo kéo góc áo Tiết Băng, cô nhẹ giọng: "Sao lại ngồi chỗ này?" Mấy người trong ký túc xá không phải luôn lấy việc ngồi hàng thứ ba từ dưới lên làm mục tiêu phấn đấu à?

"Chỗ này thì sao? Bọn tớ phải lên lớp sớm một tiếng mới giành được đó! Phải biết rằng, ngồi chỗ này, ngẩng đầu một góc bốn lăm độ, có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ anh tuấn nho nhã của giáo sư Tô......" Tiết Băng không khỏi đắc ý.

"Sao đột nhiên lại kiểm tra thế?" Lâm Thư cắt ngang, cô nghĩ dù sao chỉ còn một tiết học cũng không tới mức khiến cho cô bi ai đau khổ.

"Cái gì mà đột nhiên kiểm tra?" Tiết Băng vẻ mặt khó hiểu.

"Sao.... “ Lâm Thư không nói gì lẳng lặng nhìn về phía Tiếu Đồng. Tiếu đồng cảm giác mấy sợi tóc trên trán giật gật một chút, quay đầu lại, vô hại cười cười: "Cá nhân tớ cho rằng, nếu không nhìn qua Tô Mặc một lần, cậu sẽ hối hận cả đời. Là người chị em tốt nhất của cậu, tớ sao có thể nhẫn tâm để cho nữa đời sau của cậu sống trong sự thống khổ hối hận được, cậu nói đúng không?"

"Bộp......" Lâm Thư đập bàn, đứng lên, cảm xúc trong lòng đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung nữa, bữa sáng của cô, thế giới đam mỹ của cô, của cô...... Lâm Thư đỏ mắt: "Cậu, cậu......."

"Em sinh viên kia, lúc lên lớp nên kiềm chế sự cuồng nhiệt trong lòng một chút". Phía trước truyền đến giọng nói dứt khoát trong trẻo, nhàn nhạt, giống như tiếng ngọc vỡ.

Trong chớp mắt, phòng học vừa mới đang sôi trào, liền yên tĩnh trở lại, hơn một trăm ánh mắt cùng lúc quét qua, Lâm Thư nuốt một ngụm nước bọt, áp lực khổng lồ trên đầu, ngẩng đầu nhìn bục giảng, một góc bốn lăm độ.

Một người toàn thân vàng nhạt cùng với ghim gài của chiếc áo gió làm nổi bật lên dáng người thon dài, tao nhã cầm tài liệu giảng dậy, cho dù khẽ nhíu mày, cũng không mất phong độ. Mái tóc mềm mại trên trán đâu vào đấy, tuy cặp kính che khuất đôi mắt kia, nhưng khóe mắt đuôi mày đen như mực cổ. Lâm Thư lập tức nghĩ đến những người thư sinh tuấn mỹ có một không hai trong tiểu thuyết cổ đại, mặc dù gầy yếu, nhưng đứng ở chỗ nào, chỗ đó tự nhiên sẽ trở thành phong cảnh tuyệt đẹp.

Trong tích tắc đó Lâm Thư liền hiểu ra vì sao các bạn phòng mình lại "Điên cuồng" như vậy.

Đúng là.....

"Em sinh viên kia, mời em ngồi xuống, mặc dù tôi có thể hiểu tâm trạng phấn khích của em sau khi gặp giáo viên....." Tô Mặc hơi nghiêng đầu nhìn cô: "Nhưng mà, tôi muốn vào học rồi"

Khóe miệng mỉm cười của anh không biết cố ý hay vô tình khiến "thần hồn điên đảo" của cô lần lượt "triệu hồi", cuối cùng tinh thần cũng trở lại, lặng lẽ ngồi xuống, vùi mặt giữa hai cánh tay.

Như thế này, thật là mất mặt, quá mất mặt ....

Lâm Thư ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, quả nhiên, trai đẹp lên lớp, thực sự là không thể tùy tiện trốn, bởi vì sẽ có Sailor Moon đại biểu ánh trăng trừng phạt bạn!
Lâm Thư ủ rũ gục mặt xuống bàn, nửa người nằm nhoài ra bàn, cố hết sức co người lại giảm thiểu sự lấn chiếm của bản thân trong không gian nhỏ bé của lớp học.

Do những tiết học trước không nghe giảng, cô chỉ đại khái biết Tô Mặc đang nói đến một trong những điểm đặc sắc lớn nhất trong triều đại nhà Minh là ...... thái giám.

Nhắc tới thái giám, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là bộ phim "Long Môn phi giáp" vừa xem cách đây mấy ngày. Tạo hình của Hoa Lan Chỉ trong cảnh đi săn trong mưa vô cùng quyến rũ thực sự khiến cho Lâm Thư muốn ngưng mà không được, YY suốt cả một ngày, làm cho bong bóng màu hồng bay đầy trong không khí ký túc xá.

Trốn ở góc phòng, Lâm Thư cười ha ha, Tiết Băng sợ tới mức khẽ run rẩy, quay đầu lại đúng lúc thấy cô đang cắn móng tay, hai mắt phát ra ánh sáng xanh, dáng vẻ giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình.

Tiết Băng lắc đầu, Tiếu Đồng nói đúng, quả nhiên những người bình thường không có cách gì theo kịp.

Giảng được một nửa, Tô Mặc đột nhiên cầm lấy sổ điểm danh, nói muốn mời một người trả lời câu hỏi.

Vẫn duy trì tư thế đáng khinh, Lâm Thư chuẩn bị đi vào giấc mộng gặp chu công, cũng khẽ ủ rũ mông lung nâng mí mắt lên, bày ra cái dáng vẻ giống như vừa nãy thật sự có nghe giảng.

Kinh nghiệm trong nhiều năm cho cô biết, khi giáo viên gọi học trò trả lời câu hỏi, thường chọn những người ngồi phía cuối lớp, nhất là những sinh viên nào ăn mặc xinh đẹp, chột dạ cúi đầu.

Lâm Thư cúi đầu nhìn lại mình một chiếc áo xám bình thường, bảo đảm một người như vậy cộng thêm ngồi lẫn một đám người ngay cả cha mẹ tìm cũng không ra, vì thế mỉm cười lớn mật nhìn thẳng lên chỗ Tô Mặc trên bục giảng.

"Vậy thì Tiết Băng...."

Chậm dãi thở nhẹ một cái, ngay lúc đó Lâm Thư hiện lên ánh mắt thông cảm nhìn về phía Tiết Băng, không ngờ Tô Mặc lại nói tiếp: "Em sinh viên ngồi bên phải đi"

Khốn kiếp, nói xong luôn cả câu sẽ chết sao, có biết là trong các trò chơi ở khu vui chơi cô sợ nhất là trò Yun - night Speed (Trò chơi tàu lượn) không! Có biết là từ việc đang cười trên nỗi đau của người khác tự nhiên nỗi đau đó chuyển sang người mình cần phải có bao nhiêu dũng khí cũng như khả năng chống đỡ ra sao không!

Không còn cách nào, lớp học là địa bàn của giáo viên, là địa bàn của anh ta, anh ta có quyền quyết định!

Lâm Thư kiên trì đứng lên, xiết chặt nắm đấm, phẫn hận nhìn Tô Mặc .

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, đã thấy người kia đang cười đến độ ngàn vạn hoa lê nở rộ, khóe môi hơi cong lên, lực sát thương không thể khinh thường.

Cô dám lấy tất cả may mắn của học kỳ này đảm bảo, trong giây phút đó, cô nhìn thấy tia sáng trắng chợt lóe lên, xẹt qua chiếc kính mắt của Tô Mặc, đó là tia sáng phá hoại hòa bình và phát triển của thế giới, đi ngược với lương tri và chính nghĩa........ Tia sáng gian tà!

Đột nhiên, mí mắt phải giật giật, trong lòng Lâm Thư xuất hiện sự bất an. Giống như đối với nguy hiểm, cô luôn có thể linh cảm được. Cô tự tin gọi đó là trực giác của phụ nữ, nhưng Tiếu Đồng lại rất sẵn lòng dùng một câu nói như này để hình dung: Đấy giống như là động vật nhỏ bé đối mặt với động vật ăn thịt hung ác thì kinh ngạc nhận rõ được sức lực kinh người......

Tóm lại, cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy linh cảm đó rất chính xác.

Chỉ thấy Tô Mặc đẩy kính mắt, nói: "Em sinh viên kia, mời em nhắc lại về những điều tôi đã nói ở tiết trước, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền những thái giám này mặc dù có quyền hành nghiêng ngả một thời, nhưng vì sao đến cuối cùng lại có kết cục thê lương?"

Anh ta cố ý! Tô Mặc thằng nhãi này chắc chắn đã phát hiện cô không lên lớp những tiết trước, nên mới hỏi câu này! Nếu mà cô nhắc lại được những vấn đề ở tiết trước thì đúng là có quỷ!

Lâm Thư nhìn chằm chằm một góc tối tăm nào đó trên bục giảng, chuẩn bị giả chết cho qua chuyện, bình thường khi giáo viên thấy học trò của mình sau năm giây vẫn không trả lời được câu hỏi, không phải đều nói một câu "Ngồi xuống" sao?

Năm, sáu, bảy....... Lâm Thư trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Tô Mặc một cái, không ngờ, anh ta cũng đang thoải mái nhàn nhã nhìn lại cô, dáng vẻ rất chờ đợi giống như không trả lời được chắc chắn không bỏ qua.

Cuối cùng cô hiểu ra, Tô Mặc có chỗ nào đó không giống với một giáo viên bình thường....... Anh ta tuyệt đối là siêu cực phẩm a!

Dù sao Tiết Băng cũng có chút lương tâm, không dấu vết kéo Lâm Thư, tạo khẩu hình miệng giống như nói: Ngoài việc quyền lực của nhà vua bị hạ thấp xuống, thì còn có dân chúng khó khăn.

Đối với hành động giúp đỡ trượng nghĩa của Tiết Băng, Lâm Thư hết sức vui mừng, sắp xếp lại suy nghĩ, những tên hoạn quan này không an phận thủ thường hầu hạ hoàng đế, lại luôn đi tranh quyền đoạt thế, làm hại dân chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, hành vi như vậy quả thực vô nhân đạo!

Sau khi nghĩ thông suốt, cô mỉm cười ưỡn ngực, khiêu khích lườm Tô Mặc, tự tin dâng trào lớn tiếng nói: "Nói đơn giản, bọn họ có kết cục như vậy, chính là do bọn họ không thể giao hợp!"

Nói xong câu đó, phía sau Lâm Thư, loáng thoáng có thể cảm thấy được vô số những đạo thiên lôi xẹt qua phía chân trời, nướng cô đến độ ngoài khét trong sống.

Chẳng qua tình hình của lớp học bây giờ cũng không hơn gì cái này. Trong phòng học yên lặng, mặc cho những giọt nước mắt vô cùng hối hận của tội ác quét qua một góc 45 độ trên khuôn mặt của Lâm Thư.

Kịp phản ứng đầu tiên vẫn là Tô Mặc, anh nâng tay phải lên, giống như che che khóe miệng có chút ý cười: "Quan điểm của em, khụ khụ, rất mới mẻ, nhưng có lẽ nên dè dặt hơn một chút thì tốt hơn"

Trong lớp học vẫn im lặng như cũ....

Lâm Thư cố gắng kiềm chế tiếng gầm gừ trong lòng xuống, mặt không chút thay đổi ngồi xuống.

"Phì..." Không biết người nào cười lên tiếng đầu tiên, sau đó: "Ha ha ha ha ..." Lúc này, sự yên lặng của lớp học cuối cùng bị phá vỡ.

Giây phút này, là giây phút mất mặt nhất trong hai mươi hai năm tồn tại ngắn ngủi trên đời này của Lâm Thư, ở đây trong một lớp học, một giảng đường lớn, ở đây một tên "Cầm thú" gọi là Tô Mặc hãm hại cô trở thành mục tiêu chính của hơn một trăm người.

Từ đó, cuộc sống khiêm nhường ba năm của Lâm Thư không còn tồn tại, nhất chiến thành danh (chỉ ra trận một lần đã nổi tiếng)

Trước khi bị thổ huyết mà chết Lâm Thư vẫn còn một việc muốn biết, chính là: "Tiết Băng, tại sao Tô Mặc biết cậu?" trong phòng học hơn một trăm người, Tô Mặc hoàn toàn không có khả năng biết hết tên tất cả mọi người, nhưng anh ta có thể gọi tên Tiết Băng rõ ràng như vậy, trong đó tất có gian tình.

Tiết Băng khó xử cúi đầu, kiều mị giống như một đóa hoa nhỏ, ấp úng không nói lời nào.

"Mỗi lần sau khi hết giờ đều chạy lên bục giảng hỏi bài, Tô Mặc muốn không nhớ rõ cô sinh viên chăm chỉ này cũng khó" Tiếu Đồng một câu nói toạc thiên cơ.

Lâm Thư hoàn toàn bái phục ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. "Bản thân đã chết, có việc hóa vàng mã"

Tại giảng đường này sau khi bị đối đãi ngược thân cộng thêm ngược tâm, tiếp đó trong vòng hai mươi phút, Lâm Thư uể oải viết một chữ "Nhẫn" xuống bàn, nhớ lại năm đó Lỗ Tấn tiên sinh đã khắc chữ "Sớm" trong lòng, nhất thời cảm thấy bản thân mình đã tiến một bước lớn về phía vĩ nhân thời trước.

Từ trước tới nay Lâm Thư không phải là không có đầu óc, hơn nữa trong cuộc sống, luôn luôn xẩy ra những xung đột va chạm không thể tránh được, nghĩ như vậy, cũng là bình thường.

Huống hồ môn học t
<<1234 ... 49>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT37/5721