Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Lượt xem :
trên giường bệnh, im lặng, thi thoảng có tiếng hít thở rất nhỏ.

Tô Mặc mặc bộ quần áo màu lam dành cho bệnh nhân, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa sổ chiếu vào làn da của Tô Măc, cảm giác có hơi trong suốt. Trên cằm râu ria không cạo mọc lởm chởm, tóc cũng thế, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái ngày trước, mà có chút xộc xệch.

Trong nháy mắt đó, Lâm Thư không khỏi nhớ tới cuộc đời Mỹ Niên Thiếu. Sau khi gia môn gặp cảnh bất hạnh, đấu tranh trốn ra được, nhìn thấy cả phủ lớn bị lửa lớn thiêu trụi, kêu khóc ngã xuống đất ngất đi; đúng lúc tiểu công đi tới đó gặp phải tình cảnh như vậy, tiếp đó, chính là vừa gặp đã thương, hai thấy là nhốt, ba thấy là XXOO....

Thế giới như vậy thật tốt đẹp biết bao nha, Lâm Thư gần như lau nước miếng, tâm hồn vẫn chưa trở lại từ trong thế giới YY bao la rộng lớn, đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình, vừa nghiêng đầu lại.... nguy rồi, Tô Mặc tỉnh!

Tô Mặc nhìn thấy cô, nở nụ cười quyến rũ hàm ý sâu xa, "Em đến đây làm gì?" Giọng nói rõ ràng là mang theo một chút vui vẻ, nhưng mà... liếc mắt nhìn một cái, lại thấy được bó hoa cúc trên tay Lâm Thư vẫn còn chưa kịp bỏ xuống, nụ cười mỉm kia liền cứng ngắt ở trên mặt, trong phòng đột nhiên nổi lên cơn gió lạnh buốt, Lâm Thư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn điều hòa trên trần nhà, hình như không có mở mà?

Thấy Tô Mặc nhìn chằm chằm vào bó hoa cúc trên tay mình, lúc này Lâm Thư mới giật mình nhớ tới mục đích cô đến đây. Vốn dĩ trong lòng vẫn còn đang cân nhắc suy tính một chút nhưng đột nhiên lại hiểu ra, thay vào bằng vẻ mặt đau thương, "thầy Tô về chuyện của thầy, em cảm thấy thực đáng tiếc"

Tô Mặc: ..... "Câu nói này của em là có ý gì?"

"Mặc dù sau này thầy không thể dậy lớp em nữa, nhưng mà, thầy vẫn sẽ sống mãi ở trong lòng em" Không sai chứ? Hình như trong các tang lễ đều nói như vậy.

"Sống ở trong lòng?" Sắc mặt Tô Mặc có chút cổ quái, nhìn vẻ mặt thành khẩn của Lâm Thư, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

"Chuyện này, thầy Tô à" Lâm Thư nhìn sắc mặt của anh mặc dù không tốt như bình thường, nhưng cũng không hề giống như mắc bệnh nan y, có chút nghi ngờ hỏi, "Rốt cuộc thầy mắc bệnh nan y gì vậy?"

"Người nào nói tôi mắc bệnh nan y?" Tô Mặc giận quá thành cười, giọng nói cũng dần dần bình thường trở lại, nhưng mà vẫn làm cho người ta có cảm giác tương đối bức bách.

Lâm Thư đồng tình nhìn Tô Mặc, "Thầy à, thầy không nên nổi giận, mặc dù trước đây em cực kỳ chán ghét thầy, nhưng mà thầy đã rơi vào tình trạng như này rồi, thôi thì mọi truyện để nó cuốn theo gió đi, em vẫn sẽ ủng hộ thầy, cho đến khi hồi phục" lúc nói ra những lời này, Lâm Thư vung tay lên, rất có khí thế tiêu sái.

Tô Mặc: "Học trò Lâm Thư à, không phải là em hiểu lầm điều gì đó chứ?"

"Hả...?"

"Chẳng qua tôi chỉ bị mắc một bệnh nhẹ thôi, nghỉ ngơi ở trong bệnh viện vài ngày là khỏe, nhìn dáng vẻ này của em thật sự làm cho tôi tôi lại thấy hình như bác sĩ che giấu bệnh tình thật của tôi thì phải"

Lâm Thư: ......"Con nha đầu lừa người Liễu Yên Nhiên kia"

***

Có câu tục ngữ gọi là trời sinh voi sinh cỏ.

Nhưng lúc này Lâm Thư lại càng đứng ngồi không yên. Ngây ngốc bị mắc lừa, ôm hoa chạy tới chỗ này, trái tim vốn đang lơ lửng, lập tức lại bị ném trở về chỗ cũ. Cái giảm giác này giống hệt như chơi trò Yun-night Speed, khiến cho Lâm Thư rất không thoải mái. Cái cảm giác, này, giống như... Cô thực sự vô cùng lo lắng cho Tô Mặc vậy, nhưng thật ra, anh ta lại không bị như vậy chứ?

Trong lòng thầm oán hận một lúc lâu, nhưng Tô Mặc không hề để ý đến vẻ mặt hối rắm của Lâm Thư, không bảo cô đi, cũng không nói chuyện tán gẫu với cô, chỉ ngồi ở trên giường bệnh say sưa lật giở quyển tạp chí tài chính và kinh tế.

Lâm Thư ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng là một giáo viên dậy tiếng anh, lại đi đọc tạp chí kinh tài chính và kinh tế, thật sự là tục tằng! Nhưng về sau, Lâm Thư mới hối hận một nghìn lẻ một lần, lúc đó không phát huy tinh thần Bát Quái vĩ đại, tìm hiểu tới cùng.

Một phút, hai phút..... mười phút, hai mươi phút.....

Lâm Thư lắc lắc đầu mấy cái, đúng lúc hai mắt cô dường như sắp không mở ra được nữa thì, "Tôi đói"

Ừ, tôi cũng vậy, Lâm Thư ở trong lòng âm thầm đồng ý một tiếng, lần thứ hai từ từ "Dán" hai mắt lại, "Về nấu cơm giúp tôi, đổi lấy điểm số trong kỳ thi cuối kỳ"

<Đinh.....> hai mắt Lâm Thư sáng lên, cái gì? Cô không nghe nhầm chứ?

Tô Mặc nhìn Lâm Thư, nhàn nhạt gật đầu, "Đúng vậy..."

Lâm Thư suy nghĩ trái phải một lúc, "Giao dịch này nghe cũng không tồi lắm"

Tất nhiên, mặc dù sau này chứng minh, thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí cả, lúc ấy Tô Mặc tính toán điểm số của cô, một môn thi không được cho ai trong lớp học bị trượt, nhưng mà, lúc này Lâm Thư, vẫn chỉ là một kẻ ngu si đần độn cảm thấy bản thân đã chiếm được tiện nghi lớn, vui vẻ đi về nhà Tô Mặc

Bước vào căn nhà quen thuộc của Tô Mặc, Lâm Thư kinh ngạc phát hiện ngoại trừ việc vòng một của Bánh Bao béo hơn so với trước đây, thì hình như không có gì thay đổi hết. Thậm chí ngay cả cái gối dựa trước đây cô mặt dày mày dạn đưa cho Tô Mặc, cũng vẫn im lặng nằm ở trên sofa như trước.

Trong lòng Lâm Thư đột nhiên xuất hiện một chút do dự, có điều Bánh Bao rất nhanh chóng chạy ra cọ cọ vào chân cô, "Gâu, gâu..." Kêu lên vài tiếng, nhìn qua hình như là đói bụng, lúc này Lâm Thư mới nhớ tới ở trong bệnh viện cũng có một người mở miệng kêu đói như vậy.

Nấu cho Tô Mặc cái gì thì tốt, Lâm Thư suy nghĩ một lúc.

Dựa vào tay nghề nấu nướng của Tô Mặc, thì một chút tài nghệ của cô hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Vì không muốn bị mất mặt, Lâm Thư quyết định làm món đơn giản nhất - Mì sợi.

Từ trước đến nay Lâm Thư có một điều khác hẳn với những người bình thường khác, đó chính là, thích ăn dấm chua! Dấm chua ở đây, đương nhiên là là chỉ gia vị nấu ăn thông thường - dấm chua! Hơn nữa từ xưa đến nay lúc ăn mì Lâm Thư đều không chút keo kiệt mà đổ cả nửa bình dấm chua vào trong bát mì. Nhớ hồi còn bé, Lâm Thư đặc biệt thích điểm tâm bằng món mì sợi Lan Châu ở nhà bên cạnh, cuối cùng..... ông chủ quán mì mỗi khi nhìn thấy cô phản ứng đầu tiên chính là đem tất cả các lọ dấm trong quán giấu đi!

Lúc nóng hầm hập bước vào phòng bệnh, Tô Mặc híp híp mắt hơi hơi cười. Lâm Thư đem bình thủy đặt xuống thật mạnh trước mặt anh

Tô Mặc mở bình thủy ra, bên trong lập tức bay ra một mùi chua....

"Đây là...." Tô Mặc cau mày, thoáng có chút sửng sốt

"Nếu cảm thấy không thể ăn được, thì không cần miễn cưỡng", cô trả lời có chút khó chịu.

Lắc đầu, Tô Mặc cười gắp mì sợi lên, "Không đâu, rất thơm"

Lúc Lâm Thư nhìn đúng lúc Tô Mặc đang há miệng ăn đút gắp mì thật lớn, tự nhiên xuất hiện một cảm giác kiêu ngạo, bác sỹ đúng giờ đến kiểm tra phòng, liếc mắt nhìn bát mì, vừa nhìn một cái, không chút do dự đập đôi đũa Tô Mặc đang cầm trên tay, "Cậu bị lóe dạ dày đó, không ngờ lại dám ăn nhiều dấm chua như vậy?"

Lâm Thư ....... quay đầu nhìn Tô Mặc, nhưng anh ta vẫn cười nhàn nhạt như cũ, dáng vẻ không hề để ý gì.

Lúc bác sĩ rời đi liên tục dặn dò, phải ăn uống cẩn thận! Lâm Thư nhìn nhìn những ngón tay nhỏ, trầm mặc một lúc lâu, ngập ngừng nói, "Sao trước đó anh không nói cho tôi biết?"

Tô Mặc vẫy vẫy Lâm Thư, kéo cô ngồi xuống mép giường bên cạnh, đôi môi mờ ám vào tai cô nhẹ giọng nỉ non: "Em đang quan tâm tôi đó sao?"

Lâm Thư đỏ mặt, dùng sức muốn đẩy Tô Mặc ra, không ngờ....

Trong nháy mắt đó, đầu lưỡi của Tô Mặc chợt liếm qua viền tai Lâm Thư, Lâm Thư hóa đá.
Lâm Thư liên tục lùi về phía sau mấy bước, bịt chặt tai, đỏ mặt: "Tô Mặc.... anh, cái này, cầm thú"

Nhưng mà, Tô Mặc lại chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, lộ ra đôi đồng tử đen tuyền không rõ cảm xúc, sau đó, trong nháy mắt nở ra một nụ cười tươi giết chết vô số phụ nữ, "Không lẽ bây giờ em mới biết sao?"

Lâm Thư chiết chặt tay, quả nhiên, thảo luận vấn đề khí tiết với một người như thế này đúng là không có bất kỳ giá trị gì. Bởi vì.... Khí tiết của anh ta đã sớm tan nát dưới đất rồi.

Tận mắt nhìn thấy Tô Mặc vẫn còn "mạnh như rồng như hổ", tuy là vẫn nằm ở trên giuuwòng bệnh, sắc mặt vẫn có chút trắng xanh, nếu như anh ta đã có thể giở trò lưu manh, vậy thì không còn vấn đề gì lớn nữa rồi. Lâm Thư nghĩ, hận không thể lập tức rời khỏi cái gian phòng tràn đầy hơi thở mập mờ không rõ này.

Khi Lâm Thư đang chuẩn bị đứng lên, Tô Mặc đột nhiên vươn tay giữ cô lại. Hơi dùng sức một chút, liền kéo cô ngã vào trong ngực.

Một tay giữ lấy eo Lâm Thư, một tay vòng qua bả vai, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật, ôm cô ở trong lòng.

"Thịch, thịch...." hai người cứ như thế dính sát vào nhau, lần đầu tiên Lâm Thư nghe thấy nhịp tim của Tô Mặc truyền đến từ sau lưng, bị ngăn cách bởi quần áo, nhưng cảm giác có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập một.

Trong nháy mắt đó, Lâm Thư giống như mất đi khả năng ngôn ngữ.

Con người là một loại sinh vật dễ dàng bị những ôn nhu dịu dàng làm cảm động nhất, Lâm Thư nhịn không được nghĩ như vậy.

Đương nhiên, cái ôm này không thể duy trì được mấy phút, bởi vì có khách "không mời mà đến"

"A Mặc, nghe Hạ Tề nói con phải vào bệnh vện, rốt cuộc là xẩy ra chuyện gì?" một giọng nói mềm nhẹ nhưng không mất khí chất, từ cửa truyền vào. Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, lập tức bị lôi đến thế giới bên kia đại tây dương.

Rõ ràng giọng nói nghe qua là một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, cho dù không phải là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, thì cùng phải là tiêu gia bích ngọc (con gái rượu, con gái cưng), khí chất tự nhiên khoan thai, nhưng mà.... Mặc dù đúng là khuôn mặt xinh đẹp như hoa, cả người lại mặc một chiếc váy đỏ rực thêu những bông hoa mẫu đơn thật lớn, kết hợp với một đôi khuyên tai vòng tròn khổng lồ trên tai, cùng với một chiếc khăn nhỏ quơ quơ trên tay, thực sự.... giống như một người phụ nữ bước ra từ trong hỗn loạn vậy.

Trong nhất thời Lâm Thư có một cảm giác ngổn ngang trong gió.

Chỉ thấy vị "Bác gái" xinh đẹp này bước nhanh, nhào đến bên cạnh giường bệnh Tô Mặc, "A Mặc, con không sao chứ? Nếu con cứ ra đi như vậy, mẹ làm sao có thể người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Bình thường bảo con chú ý cơ thể, thì con không nghe, bây giờ thì tốt chứ?"

Những lời này nghe qua có vẻ quen quen? Tô Mặc đầu đầu vạch đen, đẩy ra cũng không đành, ôm vào cũng không được, cười khổ, "Mẹ, yên tâm đi, con không sao"

Mẹ? mẹ!

Lâm Thư quẫn, chẳng lẽ, cái người phụ nữ nhìn qua có vẻ không bình thường này là mẹ của Tô Mặc sao?

Theo bản năng chỉnh lại quần áo trên người, không biết vì cái gì, Lâm Thư đột nhiên nhớ tới câu, "Con dâu xấu vẫn phải gặp cha mẹ chồng" nhớ tới câu này, không tránh khỏi bắt đầu khẩn trương, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy chuyện này không hề có chút ý nghĩa nào, rốt cuộc cô đang lo lắng xoắn xuýt cái gì chứ?

"A Mặc, bác sỹ nói do con uống nhiều rượu nên mới dẫn đến việc loét dạ dày, rốt cuộc là có chuyện gì xẩy ra?" Mẹ Tô Mặc nhìn vẻ mặt trắng xanh của Tô Mặc, cà
<<1 ... 3132333435 ... 49>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT355/5660