Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Mỹ Nhân Gặp Hổ - phần 4

Lượt xem :
“Hổ yêu đến!”

Mỗi người đều cầm trong tay đao kiếm côn bổng cao giọng kêu to.

Hơn mười người cầm đuốc lay động trong đêm tối ở đại viện.

Đôi môi trắng bệch, màu đỏ như máu.

Mở hai tay ra, máu đỏ kinh người.

Lạnh……

Linh Lệ bừng tỉnh từ trong mộng, trước mắt tối đen, giơ tay ra không nhìn rõ năm đầu ngón tay, đột nhiên rùng mình.

Hắn trừng mắt nhìn, lập tức nhảy lên, chạy ra khỏi cửa động.

Bầu trời đầy sao, một vầng trăng sáng treo cao.

Quả nhiên lại là đêm trăng tròn.

Cơn gió hung dữ lạnh giá trên núi cao mãnh liệt đánh tới da thịt trần trụi phủ kín vết sẹo to nhỏ của hắn, hắn hít vào một hơi thật sâu, cảm giác pháp lực đều trở lại, mạnh mẽ chảy trong dòng máu của hắn.

Hắn là hổ yêu đã tu luyện ngàn năm ở Huyền Hổ Lĩnh, Huyền Hổ Lĩnh núi cao chạm trời, vách đá hiên ngang dựng đứng, không có dấu chân người, chỉ có nhiều dấu chân của yêu thú yêu quái, thiên tính của hổ là khát vọng và công kích, hung mãnh khát máu, hơi một tí là cắn xé đấu đá triền miên cùng yêu thú yêu quái, mỗi khi hắn ăn đám quái thú đó, hắn liền trực tiếp tiếp thu đạo hạnh của chúng, pháp lực cũng tăng thêm, trải qua mấy trăm năm, hắn xưng vương xưng bá ở Huyền Hổ Lĩnh, lũ quái thú đều thần phục hắn.

Nếu hắn chỉ xưng vương tại Huyền Hổ Lĩnh, vậy thì tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại xuống núi, mang theo bầy yêu công hãm một tòa thành trì, tàn bạo giết chết quốc vương, ăn thịt người cùng đám tiểu yêu.

Sau đó, hắn gặp Xá Nguyệt tiên tử ở Linh Chi cung của thiên giới, lần gặp nhau đó đã trải qua giai đoạn đau khổ.

Xem tiểu thuyết tình yêu hay


Mùi hương đặc biệt trên người nàng kích thích hắn, dụ hoặc hắn, vì thế hắn bắt nàng đi, coi nàng như một ngón ăn ngon hơn đám yêu thú trăm ngàn lần, nhưng sau khi nàng thỏa mãn dục vọng của thân thể hắn, hắn lại bắt đầu đổi tính, vì muốn dỗ món ăn ngon này vui vẻ, hắn làm rất nhiều chuyện mà mãnh hổ ngàn năm chưa bao giờ làm — vì muốn nàng cam tâm tình nguyện hôn hắn, hắn bắt đầu bỏ ăn thịt tươi; Vì muốn nàng cam tâm tình nguyện ôm hắn, hắn bắt đầu tinh lọc yêu khí trên người; Vì nàng thấy người chết thì thương tâm rơi nước mắt, hắn hạ lệnh không cho phép tiểu yêu giết người. Tất cả những gì nàng không thích, hắn đều có thể từ bỏ, chỉ mong muốn nàng thật lòng vui vẻ tươi cười, nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, nàng vĩnh viễn cũng không cho hắn một chút mỉm cười.
Sau đó, nàng chạy trốn khỏi hắn, trở về thiên giới, trở về Linh Chi cung, mà hắn ngu xuẩn đuổi tới thiên giới, Toàn Cơ nương nương giận dữ đánh hắn trở về nguyên hình, định tung chảo thần hỏa nhốt hắn vào trong.

Khi hắn nghĩ mình chắc hẳn sẽ phải chết, thì Xá Nguyệt chạy vọt ra, thay hắn đỡ thần hỏa, tan xương nát thịt. Từ đó, nàng bị Toàn Cơ nương nương nhốt đánh xuống thế gian, rơi vào luân hồi, thậm chí Toàn Cơ nương nương còn hạ huyết chú trên người nàng, làm cho đời đời kiếp kiếp nàng đều bị ốm đau tra tấn đến chết, mỗi kiếp trên thế gian đều không sống qua mười tám tuổi; Mà hắn trở thành một con hổ bình thường, chỉ vào đêm trăng tròn mới có thể khôi phục hình người.

Toàn Cơ nương nương cũng hạ mê chú trên người hắn, nếu hắn và Xá Nguyệt không phá được mê chú đó, thì hắn vĩnh viễn không khôi phục được hình người.

Đêm trăng tròn hàng tháng là cơ hội duy nhất hắn có thể khôi phục hình người, cũng chỉ khi đó mới có thể sử dụng pháp thuật, đợi đến khi trời sang rõ, hắn lại khôi phục nguyên hình.

Hai trăm năm……

Hắn đã như vậy gần hai trăm năm, hai trăm năm dài đằng đẵng.

Trong suốt hai trăm năm nay, chuyện duy nhất hắn làm chính là tìm kiếm người mà Xá Nguyệt luân hồi chuyển thế.

Nếu hắn chuyên tâm dốc lòng tu luyện ở nơi núi sâu rừng rậm năm trăm năm, vẫn có thể tu thành chính quả, bỏ đi hình hổ, lại tu luyện tiếp năm trăm năm, hắn vẫn có thể xưng bá một phương như trước, làm yêu vương mà bách thú hoảng hốt, quần ma run sợ, nhưng hắn lại không lựa chọn con đường đó, tình nguyện lưu lạc nhân gian, nhận biết bao lời lăng nhục của nhân loại, bởi vì Xá Nguyệt phải khổ sở trải qua luân hồi chuyển thế, Toàn Cơ nương nương hạ huyết chú làm cho nàng phải thống khổ suốt mười tám năm trong kiếp luân hồi, hắn không thể bỏ lại mình nàng đi tu luyện hưởng lạc, theo đuổi nàng ở nhân gian chịu khổ năm trăm năm, một ngàn năm.

Hắn phải tìm được nàng, bài trừ mê chú của Toàn Cơ nương nương, hai người họ mới có thể giải thoát khỏi kiếp luân hồi đáng sợ.

Khi hắn là thân mãnh hổ, hắn không thể xuất hiện trong thành trấn, chỉ có thể bôn tẩu sống trong rừng núi hoang vắng.
Hổ, là quân vương ở nơi rừng rậm bát ngát, vốn không nên xuất hiện ở đồng bằng, lại càng không nên xuất hiện trong tầm nhìn của con người, nhưng vì tìm kiếm Xá Nguyệt, hắn không thể không tiếp cận con người, mà kết quả tiếp cận con người chính là thường xuyên gặp phải thợ săn truy đuổi, đao kiếm, mũi tên đều từng làm hắn bị thương, dù mất đi pháp lực nhưng hắn vẫn có khí thế uy mãnh của hổ vương, có điều minh thương dị đóa, ám tiễn nan phòng [1">, đó là kết cục bị Toàn Cơ nương nương đánh hồi nguyên hình, biến thành một con hổ bình thường. Chỉ vào đêm trăng tròn hàng tháng hắn mới có thể khôi phục pháp lực, nhưng chỉ có một đêm, khi mặt trời lên cao, hắn vẫn trở về thân hổ, cho nên hắn muốn thừa dịp một đêm trân quý này để lẻn vào các thành trấn, vào từng ngôi nhà để tìm kiếm thế thân của Xá Nguyệt.

[1"> minh thương dị đóa, ám tiễn nan phòng: nghĩa là đao kiếm đâm thẳng trước mặt thì dễ thấy dễ tránh, còn mũi tên bắn lén thì khó mà phòng vệ, tránh thoát.

Làm cho hắn tạm thời khôi phục hình người, khôi phục pháp lực vào mỗi đêm trăng tròn, cũng không phải là chút lòng tốt của Toàn Cơ nương nương, đó cũng chỉ là một thủ đoạn bà ta đùa bỡn hắn và Xá Nguyệt mà thôi. Tuy bà ta cho hắn nhiều cơ hội tìm kiếm Xá Nguyệt, nhưng đó chỉ vì muốn chính mắt trông thấy họ lần lượt mất nhau. Bà ta muốn chứng minh tình yêu là hư ảo mờ mịt, một khi biến mất, một khi quên đi, có thấy cũng khó tìm về, lấy về.

Hắn tuyệt đối sẽ không để Xá Nguyệt có cơ hội quên hắn, tuyệt đối sẽ không.

Ba kiếp trước của Xá Nguyệt hắn không có cơ hội tìm được, bởi vì mỗi kiếp của nàng chỉ ngắn ngủi mười tám năm, mà hắn bị đánh hồi thành hổ thường đã hao phí rất nhiều thời gian tìm kiếm nàng, bỏ lỡ ba lượt chuyển thế của nàng, mãi đến kiếp thứ tư, rốt cuộc hắn mới tìm được nàng, nhưng khi tìm được nàng, nàng đã chết vì bệnh, hắn thấy nguyên thần của nàng thoát ra, như một dải ánh sáng bay thẳng vào hư không, hướng về phương bắc xa xôi, hắn lập tức đuổi theo tìm kiếm về hướng mà nguyên thần của Xá Nguyệt rơi xuống, lần này rốt cuộc hắn cũng tìm được kiếp thứ năm của nàng — Diêu Đường Anh.

Ở một thị trấn bình thường, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhơ dải lụa bay lượn trong gió đêm.

Là Xá Nguyệt. Hắn tìm được nàng.

Đêm tìm được nàng chính là đêm trăng tròn, cũng là đêm động phòng hoa chúc của nàng.

Nàng vừa mới tròn mười bảy tuổi, thân thể bệnh tật gầy yếu vừa mới gả vào nhà chồng, chiếc váy cưới đỏ thẫm của nàng đang được trượng phu của nàng cởi ra từng chút một, hắn thấy ấn ký trên ngực nàng, nhận ra nàng chính là chuyển thế của Xá Nguyệt, niềm vui sướng giống như những cơn sóng to ập đến chôn vùi hắn, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn đến một đôi tay của nam nhân đang xoa trước ngực nàng, vui mừng thoáng chốc trở thành cuồng nộ, hắn hiện thân nắm lấy trượng phu của nàng tung mạnh ra ngoài cửa sổ, nam tử kia kêu gào thê thảm vì bị đập vào hòn giả sơn trong hoa viên, xương ngực gãy vụn, thương thế nghiêm trọng, sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Diêu Đường Anh vô cùng sợ hãi, nàng kinh hãi ngất xỉu, mà hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết là cơ hội khôi phục pháp lực này có thể mang nàng đi.

Yêu thú làm sao hiểu được lễ giáo cấm kị của nhân loại, với hắn mà nói, chỉ cần chiếm đoạt, bắt đi thứ mình coi trọng là được, lúc trước hắn bắt Xá Nguyệt đi như thế nào, nay cũng dùng cách đó mà bắt Diêu Đường Anh.
Hắn ôm nàng thật chặt, dùng tư thế thân mật nhất, dịu dàng phủ lên từng tấc da thịt của nàng, mặc cho dung mạo của Xá Nguyệt vì chuyển thế mà không còn giống trước, thân hình vô cùng gầy yếu, nhưng mùi thơm ngào ngạt trên người nàng chỉ Xá Nguyệt mới có, hắn kề sát da thịt nàng, hít vào thật sâu hương thơm quen thuộc, đây là hương thơm hắn nhớ đến phát điên, tươi mát, nhẹ nhàng, tiên khí bay lượn quanh người, nhưng một khi nàng bị hắn giữ lấy, mùi hương thanh nhã sẽ trở nên ngào ngạt ngọt ngào, khiến hắn mê mẩn hơn nữa.

Rốt cuộc hắn tìm được Xá Nguyệt của hắn.

Vì mừng rỡ như điên mà toàn thân hắn nóng lên, dục vọng cũng vì nàng mà thức tỉnh, khát vọng với nàng hắn chưa từng ẩn nhẫn, cho dù là giờ phút này, ở trong mắt hắn, thân thể cô gái ấm áp mềm mại không phải là Diêu Đường Anh, mà là Xá Nguyệt hắn nhung nhớ đã lâu, hắn nhớ tiếng thở dốc của nàng, nhớ tiếng than nhẹ của nàng, hắn thuần thục âu yếm trêu chọc thân thể của nàng, động tình kêu tên nàng bên tai nàng, thúc giục nàng tỉnh táo.

Nhưng sau khi Diêu Đường Anh tỉnh lại, người mà mắt nàng nhìn thấy không phải là Linh Lệ, mà là một nam tử xa lạ.

Dục vọng của hắn ẩn nhẫn đau đớn, nôn nóng thẳng tiến vào thân thể mềm mại yếu đuối của nàng.

“Đau quá! Không cần –” Hoảng sợ và đau đớn, Diêu Đường Anh giãy giụa trong lòng hắn, nàng phản kháng, kêu khóc, thét lên, thành công thoát khỏi hắn.

Tiếng kêu đau đớn thê của nàng và vết máu đỏ sẫm dưới thân nàng đã làm cho hắn buông lỏng tay ra, nếu không bằng cánh tay mảnh mai gầy yếu kia của Diêu Đường Anh làm sao ngăn cản được hắn?

“Ngươi là ai? Ngươi là ai?” Diêu Đường Anh sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, thân thể của Linh Lệ thật to lớn cường tráng, màu mắt kỳ dị cũng khiến nàng sợ hãi không ngừng run rẩy.

Hắn kinh ngạc, giống như đột nhiên bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, kích tình mãnh liệt chậm rãi bình ổn.

“Xá Nguyệt……” Hắn nhìn nàng kinh hãi kéo quần áo che lấp thân thể, khóc lóc thoát khỏi hắn. “Xá Nguyệt……” Hắn không quen nhìn nàng như vậy, lại càng không quen nàng coi hắn như người xa lạ, nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng nói cho hắn, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn, thân thể của nàng cũng nói cho hắn, đây là lần đầu tiên nàng kết hợp cùng hắn.

“Vì sao ngươi giết phu quân của ta, vì sao phải hại ta……” Khi Diêu Đường Anh thấy mình đang ở trong một cái động mờ mờ ảo ảo, tuyệt vọng khóc rống lên.

“Ta là Linh Lệ, nàng không nhớ ta sao? Ngoài ta ra, không ai có thể có được nàng!” Hắn không hề che giấu thân thể trần trụi của mình, bởi vì ở trước mặt Xá Nguyệt hắn không cần che giấu.

Diêu Đường Anh là chuyển thế của Xá Nguyệt, người nàng gửi hồn sống ở nhà sĩ đại phu (sĩ đại phu: là người có quyền), đương nhiên không nhớ rõ Linh Lệ là ai, đối với nàng lúc này, Linh Lệ chính là nam tử xa lạ, quỷ dị đáng sợ làm bẩn tấm thân trong sạch của mình, huống chi nàng từ nhỏ còn có hôn ước với phu quân, từ nhỏ đã được giáo dưỡ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT519/2735