XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Nắm Tay Sai, Gã Đúng Người - chương 5

Lượt xem : XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 59395790
Visits Today: 239197
This Week: 873975
This Month: 11390236

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

, "Cái kiểu tóc đấy, gió thổi qua một cái, cộng với cái vẻ mặt bây giờ của mày, đảm bảo giống hệt vừa mới bị QJ."

Trần Hải Nguyệt phun máu.

"A, Trần Hải Nguyệt, lại đây này, cái đó đẹp không?" An Linh lôi cô.

Trần Hải Nguyệt nhìn qua, ngắm nghía một chút cái váy trong tay An Linh, "Ack, nếu để mặc mùa đông, mày không thấy... nó quá gợi cảm hở?"

Không sợ lạnh chết hở?

"Cuộc đời ngắn ngủi, tội gì không gợi cảm." An Linh thản nhiên cười, đưa túi xách cho Trần Hải Nguyệt, vào phòng thử đồ.

Trần Hải Nguyệt ôm hai cái túi ngồi xuống ghế bên ngoài phòng thử đồ, móc di động ra giết thời gian.

"Trần Hải Nguyệt!"

Nghe thấy có người kêu tên mình, Trần Hải Nguyệt vội vàng ngẩng đầu, bắt gặp Trịnh Phi đang đi về phía cô, theo sau là Hàn Nhạc Nhạc.

Gặp ma rồi, ngày trước 7 năm ở cái thành phố này không gặp một ai, sao dạo này tỉ lệ trúng xổ số cao bất bình thường vậy?

Trịnh Phi đối với việc tình cờ này rất thích thú: "Dạo này hay gặp quá."

"Đúng vậy, đúng vậy, cuộc đời không gặp thì thôi, ha ha..." Trần Hải Nguyệt phát hiện, bây giờ gặp Trịnh Phi đã không còn khách sáo nữa.

Hàn Nhạc Nhạc cũng đi tới, mỉm cười lịch sự nhưng vẫn lộ rõ vẻ kiêu kỳ: "Là Trần Hải Nguyệt à, thật là khéo."

"Đúng vậy, thật khéo, cô mà cũng tự đi mua sắm à?" Trần Hải Nguyệt cũng cười đáp trả.

Ha ha, mày đã trưng cái vẻ mặt nữ thần ra rồi thì tao đành phải thắp cho mày một nén hương vậy.

Khuôn mặt tươi cười của Hàn Nhạc Nhạc quả nhiên đông cứng.

Thấy có mùi thuốc sung, Trịnh Phi nhanh chóng đứng ra hòa giải: "Con gái mấy cô hay thích mua sắm mà, hai ngày trước em với Quan Nhung còn mua nguyên cả đại đội còn gì."

"Quan Nhung cũng viết công thức cho anh xem rồi đấy thôi, con gái không tiêu tiền bằng heo. Ha ha ha." Trần Hải Nguyệt cười to.

"Ha ha, em cứ hài hước như vậy. Nhạc Nhạc cũng thế, những hôm nay khác, vì có một bữa tiệc nên đến đây mua đồ lễ phục."

"Anh, xem anh nói kìa," Hàn Nhạc Nhạc đã sống lại, giọng nói lại tiếp tục tỏ ra kiêu căng, "Mẹ Lương Đông Vân đích thân đến gửi thiếp mời, em mà không trịnh trọng một chút lại không thích hợp."

Được, Hàn tiểu thư, trọng âm của cô thật chính xác cắn ngay ở chữ "Mẹ của Lương Đông Vân", được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa.

Trần Hải Nguyệt vẫn tươi cười, trong lòng lại oán thầm.

"Có đẹp không?" An Linh cúi đầu sửa sang lại cổ áo đi ra.

"Được đó. Có điều, mày, thật sự không lạnh sao?" Trần Hải Nguyệt lo lắng hỏi.

An Linh ngẩng đầu, như là vừa mới phát hiện ra hai người kia, áy náy cười cười: "Tôi còn nghĩ Trần Hải Nguyệt lẩm bẩm một mình, hóa ra là Trịnh Phi."

Nói chuyện, ánh mắt thản nhiên quét qua Hàn Nhạc Nhạc, gật đầu chào khách sáo.

Hàn Nhạc Nhạc từ trước đến giờ đối mặt với An Linh đều yếu thế hơn, "An Linh, cô cũng đi mua đồ à?"

An Linh không nói gì, chỉ nhìn cô ta.

"Sao cô không chọn màu xanh lam ấy? Tôi nhớ cô mặc màu đó rất hợp." Giằng co mãi, Hàn Nhạc Nhạc bất đắc dĩ hỏi thêm một câu

Trần Hải Nguyệt thấy Trịnh Phi có vẻ lúng túng, không đành lòng đụng đụng cánh tay An Linh: "Chị hai à, đừng ngẩn người nữa, người ta đang hỏi kìa."

An Linh quay đầu đối mặt với Trần Hải Nguyệt, dùng đúng cái ngữ điệu kiêu căng cao ngạo mà Hàn Nhạc Nhạc mới dùng nói chuyện với cô, "Chị đây không phải nhân viên phục vụ, không có nghĩa vụ trả lời cái này cái kia."

Hoàn toàn lạnh như băng, nụ cười trên mặt Hàn Nhạc Nhạc cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.

An Linh quay về phòng thử đồ: "Trần Hải Nguyệt, mày tới đây giúp tao đi, khóa kéo cái váy này phiền quá. Ngại quá Trịnh Phi, không nói chuyện được rồi."

Trần Hải Nguyệt cười có lỗi nhìn Trịnh Phi, đuổi theo An Linh.

"Mày là heo à, để cho người ta giễu võ giương oai trước mặt mày?" Vừa tới cửa, An Linh đã nổi trận lôi đình.

Trần Hải Nguyệt ôm cô một cái, cười hắc hắc: "Tao biết là mày vì tao. Tao cũng chỉ muốn hòa khí phát tài thôi mà. Ha ha."

"Phát cái đầu quỷ nhà mày! Nó là ai chứ? Dám chọc tức mày! Tao đứng trong này nghe mà còn ứa máu! Tại mày, đẻ ra mặt trơ như cái đế giày, chả trách người ta thích chà đạp." An Linh vừa thay quần áo vừa mắng.

"Đừng tức nữa mà, tao không sao," Trần Hải Nguyệt trấn an, "Nội tâm tao cường đại, khiêng tốt."

Chỉ cần người ta không giẫm đúng chỗ, cô cũng chả them tức giận.

Đi ra khỏi phòng thử đồ, đã không thấy hai người kia nữa, có điều, An Linh bị cụt hứng, nghĩ nghĩ một lúc quyết định đi ăn cơm.

Dưới ánh đèn màu cam trong phòng ăn, An Linh căm phẫn quơ đũa: "Mày nhìn xem, nó lồng tiếng không công cho quảng cáo của "Nhất Chi Vân", lại giúp đỡ người ta tìm biên tập tạp chí, bây giờ còn chạy ra trước mặt mày khoe nhận được thiếp mời của mẹ Lương Đông Vân.... Ý đồ quá rõ ràng rồi, rất cuộc mày có ý thức được nguy cơ không hả?"

Cô... có.

Trần Hải Nguyệt cắn đũa, nhún nhường: "Tao có nên làm cái gì đó không?"

"Nếu Lương Đông Vân yêu mày, mày chẳng cần phải làm gì, bởi vì hắn ta sẽ làm hộ mày; nếu hắn không yêu mày, mày cũng chẳng phải làm gì, bởi vì có làm cũng vô ích."

"Ực, địch không động, tao không động." Trần Hải Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.

"Tao còn chưa nói hết, còn có..." An Linh lập tức biến thành chị em thân thiết, "Nhưng là! Nếu mà thật sự không làm gì, thì mày cũng chuẩn bị mà OVER đi!"

"Rất sâu sắc!" Trần Hải Nguyệt giơ ngón tay cái lên, sau đó cúi đầu cố nuốt cơm.

"Mày đúng là nuốt khoongnooir." An Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Không ăn no làm sao có ý chí mà chiến đấu?"

"Ừ, vậy mày tính làm gì bây giờ?" An Linh cười cười ghé sát vào cô, tỏ ý lắng nghe.

Trần Hải Nguyệt nuốt nốt miếng cơm trong miệng, rút một tờ giấy ăn lau miệng, chậm rãi nói: "Tao tính, cuối tuần đi Thượng Hải."

An Linh rớt đũa: "Bây giờ mày còn muốn đi chơi? Không lo nó nhân cơ hội giậu đổ bìm leo à?"

"Cho tao mượn mày hai ngày, đi cùng tao." Trần Hải Nguyệt bất vi sở động, búng tay định càn khôn.

"Hả?" Cái gì đây?

"Tao sẽ không vì địch khiêu khích mà gây chiến, An an," Trần Hải Nguyệt cười ngọt ngào đến mức quỷ dị, "Nếu chiến, tao chỉ cần bảo vệ tốt cái cọc của tao thôi."

Đúng vậy, của tao.
Chương 25: Vì cái gì
Sưu tầm
Bởi vì cả buổi tối Lương Đông Vân tâm thần bất ổn, cuối cùng bị Ngôn Tể Thời đá ra khỏi nhà.

Lái xe về chỗ ở của Trần Hải Nguyệt, ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trong phòng cô, tâm trạng khẽ thả lỏng.

Cứ như vậy, anh quyết định đứng ở dưới đầu định thần một chút mới đi lên.

Hôm nay là lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc trước mặt cô.

Vòng cung phản xạ của Trần Hải Nguyệt quá dài, mỗi lúc anh và cô ở bên nhau, đều là anh ra sức sắp xếp kịch bản, anh chỉ sợ, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng tới đó, đã thế lại vốn tính lười nhác, lười phản kháng, mới tùy ý để anh kéo đi.

Buổi sáng cáu kỉnh xong, ngẫm lại cũng không biết vì sao cố tình gây sự. Không chỉ có ấm ức, không cam lòng... mà còn có... Không có cảm giác an toàn.

Anh nôn nóng cũng chỉ bởi vì muốn biết trong lòng cô anh là như thế nào, chính là muốn xác định, rốt cuộc anh có ở trong lòng cô không mà thôi.

Lúc ra khỏi nhà xong, ôm cục tức mất nửa ngày chỉ tay lên trời thề hôm nay tuyệt đối sẽ không gọi điện cho cô. Tất nhiên là, nếu cô gọi điện đến, cũng nhất định phải 3 lần mới nghe máy, tuyệt đối, tuyệt đối phải cho cô tỉnh lại, cho cô biết thế nào gọi là hoảng hốt, bất an.

Không ngờ cái con người vô lương tâm kia đến tận giữa trưa cũng không có động tĩnh gì!

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, đành nhắn tin hỏi cô có muốn đi cùng tới nhà Ngôn Tể Thời không, thế mà dám bảo là có hẹn với An Linh!

Tức, tức chết mất!

Mặt Lương Đông Vân đen xì đẩy cửa ra, Trần Hải Nguyệt ngồi trước màn hình máy tính, ngẩng đầu cười tươi roi rói, "Anh đã về rồi à?"

Giống như chưa xảy ra chuyện gì. Giống như, cô đợi anh lâu lắm rồi ấy.

"Ừm" một tiếng,Lương Đông Vân thay giầy đi vào, trong lòng thầm mắng mình yếu đuối, chỉ vì một nụ cười của cô mà bán sạch nỗi tức giận tiết kiệm của cả ngày, khóe miệng không kìm chế được lặng lẽ nhếch lên.

Trần Hải Nguyệt cười hì hì rót một cốc nước đưa cho anh, lại trở lại ngồi trước màn hình máy tính.

"Ngày mai là thứ 6 rồi." Lương Đông Vân hắng giọng, cố gắng không để giọng điệu của mình tỏ ra quá quan tâm.

"Đúng vậy." Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cười như con mèo cầu tài.

Quả nhiên chỉ cần tí tẹo quan tâm là đã mềm lòng.

Lương Đông Vân cảm thấy mình thật thê thảm, nhưng trong lòng lại ngọt như đường.

Thất bại thảm hại ngồi lên ghế, cười dịu dàng: "Cuối tuần em muốn làm gì?"

Nói đi. Dù sao tâm trạng của anh đang khoái trá quá mức, yêu cầu gì cũng chấp nhận hết.

Trần Hải Nguyệt nghe vậy đi lại, ngồi xuống trước mặt anh, cười híp mắt, "Cuối tuần cho anh nghỉ, không phải lo cho em."

"Vì sao?" Tươi cười đông cứng, cả người cũng cứng đờ.

"Em có việc muốn đi Thương Hải một chuyến, tối mai bay rồi, chiều chủ nhật mới về." Trần Hải Nguyệt cười ngọt ngào giải thích, "Chờ em về, có thời gian nói cho anh một chuyện rất quan trọng."

Lương Đông Vân kinh hoàng một lúc lâu, im lặng đứng dậy, im lặng lấy cái này cái nọ, đi vào phòng tắm.

Tựa lưng vào tường phòng tắm lạnh như băng, không kìm được mà rét run—-

Chẳng qua là bốc đồng một chút thôi, Trần Hải Nguyệt... Em không được không cần anh!

Mặc kệ em nói gì, anh mà làm theo lời em anh không phải Lương Đông Vân!

"Nguy rồi! Tao quên mang ví tiền!" Đứng trong đại sảnh sân bay, Trần Hải Nguyệt kinh hô.

An Linh trợn mắt: "Tiểu thư, tôi xin cô! Không phải đã nhắc mày chuẩn bị cho kỹ rồi sao?"

"Tao, tao kích động quá mức...!" Thảm rồi, thảm rồi, làm sao giờ?

"Có mang theo card không?"

"Card của tao để hết trong ví rồi!" Trần Hải Nguyệt đau khổ, khóc không ra nước mắt.

An Linh không nói gì vỗ vỗ vai cô: "Không sao, đi có hai ngày thôi, dùng của tao đi. Đang còn Vương Ti Nhã nữa mà? Không đói chết mày đâu."

Không được! Nhờ hai đứa nó là đã mắc nợ tình cảm to lắm rồi, bây giờ còn tiêu tiền của bọn nó thì làm sao được.

A, đúng rồi, thẻ!

Trần Hải Nguyệt hai mắt sáng ngời, vừa lục túi vừa gọi cho Lương Đông Vân: "Lương Đông Vân, mật mã thẻ anh đưa em là gì?"

Đầu bên kia Lương Đông Vân hơi sửng sốt, lập tức buột miệng đọc ra mật mã.

"A, thấy rồi, may quá, may quá," Cô vui vẻ nói, "Em phải lên máy bay đây, ngày kia gặp lại! Cuối tuần vui vẻ!"

Nói xong cúp máy, kéo An Linh qua cửa đăng ký, hoàn toàn không biết Lương Đông Vân đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

Đã lâu không gặp Vương Ti Nhã, ba người vừa chạm mặt, quả nhiên kinh thiên động địa. Cuối cùng Vương Ti Nhã đưa họ về khách sạn, hẹn ngày hôm sau gặp mặt, thế giới mới bình thường trở lại.

Trần Hải Nguyệt phấn khích, mặt mũi đỏ bừng bừng, cho đến tận lúc An Linh cầm điện thoại trong khách sạn gọi cho chồng, mới bất tri bất giác nhớ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT541/6179

Polaroid