pacman, rainbows, and roller s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện tình yêu - Nếu tôi được sinh ra lần nữa

Lượt xem :
ng cửa, nói với tôi rằng đến giờ nó xông, vì cả người nó nóng như lò thiêu. Bà nói lát sau tôi hãy quay lại nếu không muốn thấy nó chết vì trúng gió.

Nhưng rồi đến tối hôm đó và cả ngày hôm sau nữa, tôi bị cách ly ở nhà bởi một cuộc điện thoại của cô giáo. Cô than phiền dạo này tôi học hành sa sút, bài kiểm tra chẳng ra hồn. Ba tôi thở dài, đi lấy roi mây. Ba đánh mà tôi chẳng thấy đâu, chỉ thấy mâu thuẫn. Rốt cuộc ba cấm hay là không cấm tôi, tôi được phép làm gì, tôi thích điều gì mới là đúng đắn đây?

Tôi ở nhà một mình, chơi với đàn kiến. Mẹ tôi nói cứ thấy kiến ra khỏi tổ nhiều là biết chắc trời có mưa. Tôi lại nghĩ đến việc nó ốm nằm co ro ở nhà mà bên ngoài gió mưa lạnh lẽo, chắc nó khó chịu. Nhưng tôi đang muốn nó bệnh thật lâu cơ mà, nếu không ngày nào nó cũng bắt tôi đi tập, bắt tôi chịu những cú đá thánh thần như vậy...

Nó khỏi bệnh trước khi tôi kịp đến thăm. Tôi hỏi nó không hiểu những bài tập nào. Nó hỏi ngược lại tôi: bao giờ đội bóng ra sân thi đấu? Tôi nói rằng còn lâu lắm, nó cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã.

- Nhà cách mấy bước chân, tao bệnh liệt giường mà chẳng thấy nổi cái mặt mày. Mày lo gì cho tao đâu, có mày sợ phải đi chụp banh thì có.

Rồi ngày đó cũng đến. Tôi đi cổ vũ nó. Tôi cầm hai chai nước, điềm tĩnh giữa một đám con gái la hét chí chóe. Để đẹp đội hình, tôi bị đẩy xuống làm hậu cần, rồi cuối cùng ngồi ở vị trí lề đường làm khán giả, nhưng như thế cũng tốt, vì tôi có mê bóng đá chút nào đâu, tôi chỉ đi vì ở đó có nó, vậy thôi. Từ đầu đến cuối, trong khi người ta theo dõi trái bóng, thì tôi chỉ quan sát nó, nhìn vẻ mặt nó say mê vào trận đấu, cách nó vuốt tóc sau một pha mất bóng, hay lúc mặt nó đỏ lên khi được lũ con gái gọi tên, tự nhiên tôi thấy vui vui. Phút nó ghi được bàn thắng, tim tôi đánh xà bần nhưng tôi cố gắng kiềm chế để không hét lên. Tôi đứng phắt dậy chạy ra sát đường biên, nơi cả đội đang tung bổng nó. Điêu nó làm đầu tiên khi thấy tôi giữa đám đông là xô mấy đứa kia ra, nhảy phốc lên lưng tôi rồi nắm lấy đầu tóc mà xù. Cả hai đứa té cắm đầu xuống đất, miệng tôi ngậm một nắm cỏ đất lẫn lộn nhưng tôi thấy vui hơn bao giờ hết khi biết tôi luôn là người đầu tiên mà nó muốn chia sẻ cảm xúc.

Nhưng chẳng được bao lâu, đội nó thủng lưới một bàn. Rồi bàn thứ hai, thứ ba liên tiếp. Thủ môn đấm tay xuống đất buông xuôi. Kết quả đội nó thua 3-1, đó cũng không phải là điều tôi để tâm. Tôi chỉ thấy lạ, lẽ ra nó phải suy sụp. Thay vì thế, nó nhìn sang phía tôi, khẽ mỉm cười. Tôi ra hiệu cho nó lại gần nhưng thật kì lạ, nó cứ đứng đó mà cười. Một hồi lâu, nó bỏ đi uống nước, mặc tôi một mình. Khi tôi quay lưng bước đi, tôi lờ mờ thấy trong đám đông vây quanh các cầu thủ có một con nhỏ chốc chốc lại quay sang bên này, nhưng khi nó bỏ đi thì cũng thôi không nhìn nữa.

Tôi chặn đầu nó với hai chai nước trên tay. Nó không nói gì, bình thản mở nắp chai mà dốc nước từ đầu xuống chân. Bây giờ nó mới lộ ra vẻ thảm hại của một kẻ bại trận. Cho đến lúc này tôi vẫn nghĩ có lẽ đứng trước tôi nó không bao giờ có thể che giấu được cảm xúc của mình.

- Mày thiếu chút may mắn. – Tôi nói chuyện với cái đầu tóc rũ rượi của nó, vì mắt nó đang nhìn đi đâu. – Tao nói zậy cũng không phải khen mày hay, tại theo tao thấy mày làm lỡ nhiều cơ hội.

Tôi cười: "Nhưng tao cũng khoái bộ dạng khi chụp ếch của mày J"

Nó liếc tôi, cười nửa miệng:

- Xịt, mày mà cũng bình luận về bóng đá nữa hả?

- Tại sao tao...

- Bạn chơi tốt lắm! Bạn là Bình phải không?

Con nhỏ lúc nãy chợt xuất hiện trước mặt tôi. Nhỏ có cái bím tóc dày vắt qua một bên vai. Con mắt của nhỏ long lanh sáng. Theo tôi được biết những người nào có mắt long lanh thường sống nội tâm, ít nói nhưng toan tính nhiều. Tôi cũng thấy rằng những người đó có một sức hút rất lớn và khó cưỡng.

Bỗng dưng nó, hành động với thái độ khác hẳn ngày thường. Nó trả lời những câu hỏi của con nhỏ một cách rất ấp úng. Nó cũng không dám nhìn vào mắt con nhỏ. Qua cái khoác tay lên vai tôi một cách vụng về, tôi có thể cảm nhận từng đợt run rẩy cũng như sức nặng của toàn bộ cơ thể nó dồn vào một điểm tựa duy nhất, đó là tôi. Tôi cố tìm đôi mắt nó đế hiểu xem nó đang nghĩ gì, nhưng thất bại.

Con nhỏ nói lời tạm biệt, quay đi. Tôi hỏi nó: "Mày làm sao?" Nó lắc đầu bảo không có gì. Nhưng tôi biết chắc nó có gì. Ngay cả lúc nhỏ đã đi xa, có lúc tôi vẫn thấy nó ngoái đầu lại nhìn. Rồi nó cười, nụ cười tủm tỉm lúc nãy. Nó tưởng không ai biết.

Tôi chở nó về nhà, với lời nhắc nhở đi ngủ sớm. Lúc về, một con chim sẽ gãy cánh nằm giữa đường, tôi nghiến răng đạp. Bánh xe cán qua mình nó, nát bét. Tôi nhìn những sợi lông tả tơi mà tự dưng ứa nước mắt.

...

Trên đời, có những chuyện chúng ta không làm chủ được, ngay cả điều đơn giản nhất đó là quyết định cuộc sống của chính mình.

Tôi rất bình thường, sống khỏe mạnh, không ốm đau. Tôi có ba có mẹ, có cơm để ăn, có áo để mặc. Tôi đến trường có bạn bè. Nói chung những gì người ta có tôi cũng có, kể cả tình thương yêu. Vậy mà chỉ có tâm tư tôi là không thể định đoạt. Tôi từng nói với mẹ tôi rằng nếu một ngày đứa con của bà trở thành một người khác, thì ba mẹ có quyền đuổi tôi đi, bởi đó chắc chắn là lỗi lầm của bản thân tôi mà thôi.

Câu chuyện đời tôi ví như một bức tranh phong cảnh bình thường cho đến tuổi 18 khi trời bắt đầu chuyển gió. Thực tế có những chuyện nói ra thì khó nhưng giữ trong lòng thì ấm ức. Dẫu sao vẫn chỉ có thể chờ đến một lúc nào đó.

Những buổi trưa tháng tư, nó không còn đi chung xe với tôi nữa. Mặc dù nó dặn tôi không cần phải qua nhà rủ, tôi hàng ngày đi ngang vẫn liếc nhìn vào trong để xem liệu nó có quên giờ đi học. Và cũng như bao lần, nếu không thấy bóng dáng nó, tôi cứ đứng trước cổng trường mà chờ đợi trong thấp thỏm.

Nó đến, trong bộ áo ướt sũng mồ hôi, giống như đạp xe đến trường là một việc quá sức. Tôi nhận ra ngay được điều khác lạ: nó vui vẻ dễ chịu hơn mọi ngày. Nó không cằn nhằn trời nắng hay tất cả mọi thứ. Nó không vứt chiếc xe ngổn ngang vào một góc mà cẩn thận xếp lại ngay ngắn, còn lấy khăn ra lau lại cái yên. Chiếc xe đạp của nó hôm nay trông bóng bẩy một cách lạ thường, điều mà nhìn vào có thể thấy ngay không phải thuộc về con người nó trước kia.

Lần đầu tiên tôi không thể đoán ra vì sao nó thay đổi. Đương nhiên phải có điều gì đó nó giấu tôi, là gì mới được – tôi cứ lầm lì tự hỏi. Rồi tôi cũng có câu trả lời.

Tôi bắt gặp nó chở nhỏ đi trong một buổi sáng chủ nhật, lúc tôi được mẹ sai đi chợ. Tụi nó giả vờ như không thấy tôi cho đến khi tôi lại gần, gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ nét hoảng hốt trên gương mặt nó. Trông hai đứa như những con mèo ăn vụng bị bắt quả tang.

Thì ra bây giờ nó đã có người khác đi cùng xe. Con nhỏ lúc trước ở sân bóng, học trường khác, xa hơn đường đến trường tôi, vậy mà nó vẫn rước đi hàng ngày, không một lời kêu ca. Tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của nó khi nhìn thấy bàn chân quấn băng trắng toát của tôi, cái vẻ mặt đầy trách móc. Thật khác xa so với lúc này. Bỗng nhiên một cơn uất ức nảy nở rất mãnh liệt trong tôi, nó như muốn đẩy hết nước mắt tôi trào ra. Tôi nắm chặt bịch rau muống trong tay, chỉ muống quăng thật mạnh vào người hai đứa nó. Nếu nó không kịp chào tạm biệt, có lẽ tôi đã hành động. Chắc nó ngạc nhiên không hiểu vì sao tôi nhìn con nhỏ chằm chằm, và nó sợ khi thấy ánh nhìn đó không bình thường chút nào.

Lý trí giữ tôi đứng yên. Nó đi rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng chuyện trò.

- Đó là bạn thân của Bình hả?

- Ừ. Từ hồi nhỏ.

- Bạn đó giỏi nhỉ, biết cả đi chợ.

- Ừ, nó còn biết nấu ăn, vẽ tranh, làm thơ nữa...

Tiếng cười nói xa dần. Ngọn lửa trong tôi dịu lại. Tôi chợt nhận ra mình thừa thãi và vô duyên biết bao nhiêu. Vì sao tôi có những cảm xúc lạ lùng như vậy? Chính tôi cũng không lý giải nổi mình.

Tôi về nhà, đưa mẹ bịch rau muống dập nát. Chưa bao giờ mẹ tôi mắng tôi xối xả đến như vậy. Nhìn cảnh đó, ba tôi lắc đầu, nói rằng mẹ tôi không biết dạy con. Hôm đó vì tôi mà hai người to tiếng với nhau. Sau đó ba tôi cấm không bao giờ cho tôi đi chợ nữa.

...

Như mọi ngày, tôi buồn rầu dắt xe ra khỏi cổng. Hôm nay bà ngoại dẫn nó về quê, nó nghỉ học mất hai ngày. Tôi thấy trống trải ghê gớm. Nhưng dù có nó ở đây, nó cũng có còn đi chung với tôi nữa đâu. Giờ nó đạp xe với con nhỏ rồi, con nhỏ tất nhiên nhẹ hơn tôi, cũng không lắm chiêu trò để bắt nó phải đèo. Nghĩ đến đó, tôi thấy lòng sao mà cay đắng.

- Xin lỗi, bạn có phải là bạn thân của Bình không?

Tôi ngẩng cái mặt đang cúi gằm lên nhìn. Con nhỏ đứng trước cồng trường, tay cầm một hộp giấy gói kín.

Nhỏ đưa tôi cái hộp. Nhỏ nói đó là quà sinh nhật, nhờ tôi tặng nó. Bên trong chắc có thứ gì ăn được, vì nhỏ dặn tôi phải cất giữ cẩn thận ở nơi khô ráo. Tôi bực mình ấn cái hộp lại vào tay nhỏ.

- Bạn đi mà đưa cho nó. Tui không rảnh.

Tôi bận thật. Tôi còn phải làm quà sinh nhật cho nó nữa.

Nhưng con nhỏ vẫn khăng khăng. Nhỏ nói không gặp được nó ở trường, nên mới phải nhờ tới tôi. Mắt nhỏ nhìn tôi van nài. Nói thật rằng, những đôi mắt long lanh như kiểu con nhỏ làm tôi phát sợ. Tôi đành phải mang cái hộp về nhà.

Tôi tò mò nhìn cái hộp màu hồng được bao bọc kỹ lưỡng. Không biết có thứ gì bên trong? Nếu chỉ hé ra nhìn một chút, chắc không sao. Tôi có đủ kĩ năng để gói lại thậm chí còn đẹp hơn cả lúc gói quà chưa được mở.

Đúng như dự đoán, bên trong đầy ắp những chiếc bánh quy. Nhìn hình dạng méo mó của chúng, tôi nghĩ con nhỏ đã cố gắng rất nhiều. Tôi phì cười, con nhỏ đó chẳng có chút hoa tay nào. Những chiếc bánh, cái thì quá to, cái thì quá nhỏ, hoa văn lại không đều. Nếu là tôi không đời nào tôi để những thứ như thế vào một vật quan trọng như hộp quà sinh nhật.

Chiều hôm đó tôi nhào bột mì với trứng, nặn những cái bánh quy hình chữ cái. Tôi phết mứt lên trên đầu mỗi chữ, và xếp thành tên nó. Tôi đã dành cả buổi tối để trang trí sao cho trông chiếc hộp thật xinh xắn. Tôi chạy đi kiếm một tờ giấy trắng, rồi vẽ lên đó bức chân dung của nó thật đẹp để làm giấy gói. Tôi làm việc đó âm thầm ở trong phòng vì sợ ba tôi phát hiện. Ông chắc chắn sẽ đốt hết những thứ này đi nếu nhìn thấy.

Còn cái hộp giấy màu hồng của nhỏ bị tôi quẳng vào góc tường một cách không thương tiếc.

...

Hôm đó trời đẹp. Tôi đặt hai chiếc hộp lên bàn, một của tôi, một của nhỏ.

Tôi thấy nó nhẹ nhàng nâng cái hộp màu hồng lên, không vồ vập mà nâng niu. Dù nó cố gắng không cười, cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi biết đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời nó rồi. Tôi háo hức chờ đợi giây phút nó nhìn thấy những cái bánh xấu xí, không biết nó sẽ phản ứng thế nào, nhưng nó thậm chí không dám đụng đến lớp giấy gói.

Đến phiên món quà của tôi, nó xé tan hoang cái bọc mà tôi đã thức suốt đêm để làm trong tâm trạng hồi hộp. Nhìn những chiếc bánh quy hình chữ cái, nó lăn ra cười, cười mãi không dứt. Nó bảo tôi có sở thích kỳ quặc, chắc ngày xưa do mẹ tôi sinh ra tôi thiếu tháng...

Tôi đỏ mặt. Chẳng hiểu sao tôi không giận mà chỉ thấy
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT194/2018