Truyện tình yêu - Nếu tôi được sinh ra lần nữa
Lượt xem : |
xấu hổ. Biết vậy tôi không làm để rồi chẳng những không được cảm ơn mà còn bị nó cười cợt.
Chợt nó nhìn qua cửa sổ nhà tôi, phía sau nhà tôi là con sông. Không biết ở đó xảy ra chuyện gì, tôi thấy mặt nó tái đi.
Nó chạy vụt ra khỏi cửa, xô đổ cả cái bàn. Những miếng bánh quy vỡ tan nát, bột bánh và mứt vương vãi dưới sàn nhà. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ đứng nguyên cái tư thế lúc đưa hộp bánh cho nó.
Bình tĩnh lại, tôi chạy theo nó đến bờ sông. Ở đó có một đám du côn đang quây quanh một đứa con gái. Chính là con nhỏ. Tay nó ôm chặt một chiếc ví. Chắc lũ côn đồ muốn trấn lột. Tôi thấy nó chạy đến, xô ngã những tên ở giữa. Nó đứng chặn giữa con nhỏ và đám du côn.
- Tụi bây muốn gì?
Thằng du côn có vết sẹo khiếp đảm ngay má trái. Mắt nó giật giật mỗi khi nhếch miệng.
- Con nhỏ này xô đàn em tao té chảy máu, tao bắt nó phải đền.
- Mấy người đừng có đặt điều, tui chỉ vô tình đụng vào mấy người thôi? – con nhỏ vẫn nói lẽ phải – với lại, tui cũng đã xin lỗi mấy người...
- Đừng tưởng nói xin lỗi là xong với tao. Nếu không chịu đền, thì phải chịu đòn!
Con nhỏ ngồi bệt xuống đám cỏ, mặt mũi xanh lè. Nó quỳ bên cạnh ôm đầu nhỏ, đôi mắt như có lửa cháy.
Thằng du côn tiến lại, đập liên tiếp khúc gỗ lên mình nó. Nó đâu phải là đứa đơn giản, nó đỡ được hết. Ngày xưa nó cũng đã đỡ đòn của thằng mập để cứu tôi như thế. Nhận phải một cú đá của nó, khúc cây trong tay thằng kia băng ra. Thằng du côn điên tiết lên, năm đứa trong bọn đồng loạt tiến lại. Nó không chống trả nổi năm đứa. Nó đỡ cái đầu thì những tên kia đánh vào bụng. Nó quay sang phải thì bị những tên bên trái đánh lén. Nó xoay trở đủ kiểu, nhưng vì một tay vướng con nhỏ, cơ thể nó không được linh hoạt như bình thường nữa. Cuối cùng, một đứa trong bọn ra sức đạp nó lăn quay xuống đất. Con nhỏ gào khóc dữ dội, đầu tóc tung tóe lên. Tôi đứng chết trân nhìn tụi côn đồ lao vào đấm, đá, đạp nó túi bụi. Nó nằm xoài trên mặt đất, tay nắm chặt búi cỏ, cái đầu chốc chốc giật lên vì lực của những cú đánh. Thấy tôi đến, nó hét lên, bảo tôi chạy đi tìm người. Tôi đứng chôn chân tại chỗ vì quá sợ hãi. Con nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt van xin bất lực.
Những tên du côn gồng mình, cơ bắp của chúng nổi lên cuồn cuộn. Chúng lấy hết sức bình sinh giáng cú đòn cuối cùng. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng "ộc", rồi ngất lịm, máu vương vãi trên những ngọn cỏ nát bét. Con nhỏ khóc òa lên. Tôi nhắm mắt, tay nắm chặt. Những kí ức ngày xưa trong tôi tràn về, bên bờ sông, con búp bê bằng rơm rách nát, những miếng ổi đầy dấu răng ngổn ngang trên mặt đất. Đứa bé đang đứng khư khư bên chiếc hộp đựng những con ve sầu, trước mắt là thằng mập đang lao tới...
Tôi xông vào đám lộn xộn. Tôi như người đang lên cơn điên, không còn biết mình đang làm gì. Những cú đấm cú đá của tôi không đến được nơi mà nó mong muốn. Trong cơn cuồng dại, tôi nhớ tôi đã cắn vào tay của một thằng trong bọn, và ngay lập tức nhận lại một cú đạp vào bụng. Bọn chúng xách tôi lên rất dễ dàng, như xách một con mèo. Chúng đấm tôi bằng những quả đấm thoi sơn, những quả đấm buốt tới dây thần kinh. Tôi đau đến hoa cả mắt, máu mũi trào ra ướt hết áo. Tay chân tôi vung loạn xạ vào không khí khi ý thức của tôi bắt đầu mất dần. Dưới mặt đất cách tôi vài bước chân, mấy ngón tay của nó nhúc nhích. Bất thình lình, nó ngóc đầu lên, chụp lấy khúc gỗ bên cạnh. Tôi chỉ kịp thấy tên du côn có vết sẹo rú lên. Rồi những bóng người, tiếng bước chân, tiếng la hét. Đừng đánh nó, trong đầu tôi vang lên những tiếng kêu, đừng đánh nó, đừng đánh, đừng... Tôi không biết gì nữa.
...
Lúc tỉnh dậy, tôi ở một mình trong căn phòng nào đó. Những vết thương của tôi cũng không đến nỗi nào, chắc lúc đó phần vì sợ hãi mà tôi ngất đi. Thật điên rồ, tôi vốn biết rõ những hành động vừa rồi sẽ đem đến kết cục gì, vậy mà tôi vẫn làm như một người mất trí.
Bên ngoài vọng vào những tiếng nói. Tôi nhìn qua khe cửa khép hờ, thấy nó ngồi trước mặt một người mặc quân phục, còn năm tên côn đồ đang đứng cúi mặt dựa vào tường. Con nhỏ ngồi khuất phía sau, đầu tóc vẫn còn rũ rượi, nhưng cơ thể hoàn toàn lành lặn. Đôi mắt con nhỏ nhìn nó âu yếm. Hình như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, tôi thấy nó đứng lên, chỉ về phía cánh cửa nơi có tôi đang nằm. Người công an gật đầu. Con nhỏ đi theo, nó ngăn lại, bảo con nhỏ đứng ngoài chờ.
Tôi nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Nó giật cái chăn ra, tôi giằng lại. Hai đứa cứ giằng co một cách buồn cười như vậy, cho đến khi nó phát nhẹ vào đầu tôi, hỏi rằng có phải tôi cũng thích con nhỏ không.
Tôi bật dậy, nhìn nó oán trách. Nếu có cách nào viết lên được ý nghĩ, có lẽ nó sẽ thấy chữ "không" hiện trên mặt tôi.
- Nếu không phải, thì mày đúng là làm liều.
- Tại sao?
- Mày đánh đấm dở òm.
- Còn mày đánh chắc hay!
Nó bật cười: "Tao thì phải hay rồi. Nhưng mày có võ mà. Không đánh được thì bấy lâu nay học võ để làm gì?"
Phải, tôi học võ để làm gì, nhớ lại mỗi lần bị ba tấn công, tôi chỉ biết đưa tay ra đỡ, một đòn đánh trả tôi cũng không có; rồi tập 10 phút xin nghỉ 1 phút, riết ba tôi cũng nản, ba bỏ bao cát lại cho tôi muốn làm gì làm. Tôi chưa bao giờ là đứa con theo cái cách mà ba tôi mong muốn. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là đau, đau thật sự, cả ngoài thể xác lẫn trong tâm hồn. Lần đầu tiên tôi mất hết lý trí để giành lấy một điều mà đến bây giờ tôi cũng không biết nên gọi nó là gì.
- Tao thay mặt bạn gái tao, cảm ơn mày, vì sự tỏa sáng bất chợt của mày.
Và đó cũng là lần đầu tiên nó cảm ơn tôi trong suốt mười năm qua. Mười năm – tôi và nó chỉ có những kỉ niệm được đóng dấu vào trong tôi. Nó làm sao biết được tôi đã thức khuya chép bài cho nó, mệt mỏi đến mức nào. Nó cũng không biết tôi đã cố gắng thuộc hết tiểu sử của 50 cầu thủ trong cái danh sách đó, từ rất lâu rồi, để mỗi khi nó thao thao bất tuyệt tôi có thể hiểu được nó đang nói về cái gì. Nó chắc đã quên những trái ổi, những con ve sầu, những ngày đạp xe nắng nóng, những hôm vật lộn với trái banh... Và có khi đến lúc nào đó mọi chuyện của ngày hôm nay, rồi nó sẽ quên, quên hết, bởi dẫu sao...
...
Tôi nằm bẹp, nghỉ học suốt một tuần liền. Mẹ tôi khóc thút thít, ba tôi liên tục thở dài. Hẳn ba mẹ tôi không ngờ được có một ngày tôi dám trở về nhà với những vết thương ghê gớm ở trên người. Lẽ ra ba đã cho tôi một trận đòn, nếu như mẹ tôi không cản lại. Nhìn mẹ thức suốt đêm, rục rã bên cạnh, tôi không nói nổi một lời. Sinh tôi ra, ba mẹ những tưởng đã được hạnh phúc. Nhưng tôi suốt ngày không làm vừa lòng những người đã có công dưỡng dục mình. Sau những lần cố gắng trở thành một con người như mong đợi, tôi hiểu ra mình không thể nào làm người bình thường, sống với những cảm giác bình thường. Tôi rõ ràng là gánh nặng. Bởi không thể phụ công ơn trời biển của ba mẹ, tôi chỉ có thể ước sao mình chưa từng được sinh ra...
Mẹ tôi đi nấu cháo, tôi nói với bà rằng tôi muốn được ở một mình. Lúc mẹ tôi bước ra ngoài, tôi vồ lấy những thứ son phấn trên bàn trang điểm của bà. Tôi xử lý gương mặt mình điên cuồng. Bây giờ, nếu bất chợt ba tôi trở về có lẽ tôi sẽ bị ông đánh cho đến chết.
Tôi nhìn hình ảnh hoàn toàn mới của mình trong tấm gương. Đó mới là con người thật sự của tôi. Trông tôi dịu dàng và xinh đẹp biết bao nhiêu... Cô gái có đôi môi đỏ thắm, viền môi cong lên như cánh én. Mái tóc vàng xõa lăn tăn xuống vai, ôm lấy cái cổ trắng bột phấn. Gò má cô ta ửng hồng. Mắt cô ta đen láy. Ai cũng nói tôi có đôi mắt đẹp, nó buồn và mơ mộng. Nó sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này? Một cô gái trắng trẻo, tóc vàng, môi đỏ, mắt đen thẳm như màn đêm. Cô gái đã yêu nó tự lúc nào chẳng hề hay biết. Chỉ có điều đó là thứ tình cảm sai trái theo luân lý xã hội bởi cô gái đó đang sống trong thân xác của một thằng con trai.
Nếu tôi vốn mang hình hài này từ lúc sinh ra, liệu nó có cư xử khác hơn? Nó sẽ để ý đến tôi nhiều hơn? Không, nếu giờ nó quan tâm tôi, chắc có lẽ tôi không cần nó nhiều như lúc này. Bởi tôi luôn muốn nó như từ trước tới giờ, cái nhìn hờ hững, cử chỉ vô tình, lạnh lùng của nó đem lại cho tôi cảm giác muốn níu giữ vì sợ mất mát.
Phải chăng tôi đã chịu mất mát quá nhiều, để rồi đi đến sợ cảm giác đó? Tôi ao ước biết bao một cuộc sống được theo ý mình, việc thích được làm, việc không thích cũng không ai bắt ép. Tôi không cần tất cả mọi thứ bày sẵn trước mắt, mà chỉ cần chính mình được lựa chọn. Giá như... giá như tôi được sinh ra lần nữa...
Ngày mai, khi lớp trang điểm bung ra, mái tóc giả được gỡ xuống, tôi sẽ trở lại thành thằng nhóc yếu đuối trong mắt nó. Như thế cũng có nghĩa rằng, một bí mật mãi mãi sẽ bị chôn vùi. Có phải đó chính là điều duy nhất tôi được phép chọn lựa?
Bí Đao
QUAY LẠIChợt nó nhìn qua cửa sổ nhà tôi, phía sau nhà tôi là con sông. Không biết ở đó xảy ra chuyện gì, tôi thấy mặt nó tái đi.
Nó chạy vụt ra khỏi cửa, xô đổ cả cái bàn. Những miếng bánh quy vỡ tan nát, bột bánh và mứt vương vãi dưới sàn nhà. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ đứng nguyên cái tư thế lúc đưa hộp bánh cho nó.
Bình tĩnh lại, tôi chạy theo nó đến bờ sông. Ở đó có một đám du côn đang quây quanh một đứa con gái. Chính là con nhỏ. Tay nó ôm chặt một chiếc ví. Chắc lũ côn đồ muốn trấn lột. Tôi thấy nó chạy đến, xô ngã những tên ở giữa. Nó đứng chặn giữa con nhỏ và đám du côn.
- Tụi bây muốn gì?
Thằng du côn có vết sẹo khiếp đảm ngay má trái. Mắt nó giật giật mỗi khi nhếch miệng.
- Con nhỏ này xô đàn em tao té chảy máu, tao bắt nó phải đền.
- Mấy người đừng có đặt điều, tui chỉ vô tình đụng vào mấy người thôi? – con nhỏ vẫn nói lẽ phải – với lại, tui cũng đã xin lỗi mấy người...
- Đừng tưởng nói xin lỗi là xong với tao. Nếu không chịu đền, thì phải chịu đòn!
Con nhỏ ngồi bệt xuống đám cỏ, mặt mũi xanh lè. Nó quỳ bên cạnh ôm đầu nhỏ, đôi mắt như có lửa cháy.
Thằng du côn tiến lại, đập liên tiếp khúc gỗ lên mình nó. Nó đâu phải là đứa đơn giản, nó đỡ được hết. Ngày xưa nó cũng đã đỡ đòn của thằng mập để cứu tôi như thế. Nhận phải một cú đá của nó, khúc cây trong tay thằng kia băng ra. Thằng du côn điên tiết lên, năm đứa trong bọn đồng loạt tiến lại. Nó không chống trả nổi năm đứa. Nó đỡ cái đầu thì những tên kia đánh vào bụng. Nó quay sang phải thì bị những tên bên trái đánh lén. Nó xoay trở đủ kiểu, nhưng vì một tay vướng con nhỏ, cơ thể nó không được linh hoạt như bình thường nữa. Cuối cùng, một đứa trong bọn ra sức đạp nó lăn quay xuống đất. Con nhỏ gào khóc dữ dội, đầu tóc tung tóe lên. Tôi đứng chết trân nhìn tụi côn đồ lao vào đấm, đá, đạp nó túi bụi. Nó nằm xoài trên mặt đất, tay nắm chặt búi cỏ, cái đầu chốc chốc giật lên vì lực của những cú đánh. Thấy tôi đến, nó hét lên, bảo tôi chạy đi tìm người. Tôi đứng chôn chân tại chỗ vì quá sợ hãi. Con nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt van xin bất lực.
Những tên du côn gồng mình, cơ bắp của chúng nổi lên cuồn cuộn. Chúng lấy hết sức bình sinh giáng cú đòn cuối cùng. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng "ộc", rồi ngất lịm, máu vương vãi trên những ngọn cỏ nát bét. Con nhỏ khóc òa lên. Tôi nhắm mắt, tay nắm chặt. Những kí ức ngày xưa trong tôi tràn về, bên bờ sông, con búp bê bằng rơm rách nát, những miếng ổi đầy dấu răng ngổn ngang trên mặt đất. Đứa bé đang đứng khư khư bên chiếc hộp đựng những con ve sầu, trước mắt là thằng mập đang lao tới...
Tôi xông vào đám lộn xộn. Tôi như người đang lên cơn điên, không còn biết mình đang làm gì. Những cú đấm cú đá của tôi không đến được nơi mà nó mong muốn. Trong cơn cuồng dại, tôi nhớ tôi đã cắn vào tay của một thằng trong bọn, và ngay lập tức nhận lại một cú đạp vào bụng. Bọn chúng xách tôi lên rất dễ dàng, như xách một con mèo. Chúng đấm tôi bằng những quả đấm thoi sơn, những quả đấm buốt tới dây thần kinh. Tôi đau đến hoa cả mắt, máu mũi trào ra ướt hết áo. Tay chân tôi vung loạn xạ vào không khí khi ý thức của tôi bắt đầu mất dần. Dưới mặt đất cách tôi vài bước chân, mấy ngón tay của nó nhúc nhích. Bất thình lình, nó ngóc đầu lên, chụp lấy khúc gỗ bên cạnh. Tôi chỉ kịp thấy tên du côn có vết sẹo rú lên. Rồi những bóng người, tiếng bước chân, tiếng la hét. Đừng đánh nó, trong đầu tôi vang lên những tiếng kêu, đừng đánh nó, đừng đánh, đừng... Tôi không biết gì nữa.
...
Lúc tỉnh dậy, tôi ở một mình trong căn phòng nào đó. Những vết thương của tôi cũng không đến nỗi nào, chắc lúc đó phần vì sợ hãi mà tôi ngất đi. Thật điên rồ, tôi vốn biết rõ những hành động vừa rồi sẽ đem đến kết cục gì, vậy mà tôi vẫn làm như một người mất trí.
Bên ngoài vọng vào những tiếng nói. Tôi nhìn qua khe cửa khép hờ, thấy nó ngồi trước mặt một người mặc quân phục, còn năm tên côn đồ đang đứng cúi mặt dựa vào tường. Con nhỏ ngồi khuất phía sau, đầu tóc vẫn còn rũ rượi, nhưng cơ thể hoàn toàn lành lặn. Đôi mắt con nhỏ nhìn nó âu yếm. Hình như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, tôi thấy nó đứng lên, chỉ về phía cánh cửa nơi có tôi đang nằm. Người công an gật đầu. Con nhỏ đi theo, nó ngăn lại, bảo con nhỏ đứng ngoài chờ.
Tôi nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Nó giật cái chăn ra, tôi giằng lại. Hai đứa cứ giằng co một cách buồn cười như vậy, cho đến khi nó phát nhẹ vào đầu tôi, hỏi rằng có phải tôi cũng thích con nhỏ không.
Tôi bật dậy, nhìn nó oán trách. Nếu có cách nào viết lên được ý nghĩ, có lẽ nó sẽ thấy chữ "không" hiện trên mặt tôi.
- Nếu không phải, thì mày đúng là làm liều.
- Tại sao?
- Mày đánh đấm dở òm.
- Còn mày đánh chắc hay!
Nó bật cười: "Tao thì phải hay rồi. Nhưng mày có võ mà. Không đánh được thì bấy lâu nay học võ để làm gì?"
Phải, tôi học võ để làm gì, nhớ lại mỗi lần bị ba tấn công, tôi chỉ biết đưa tay ra đỡ, một đòn đánh trả tôi cũng không có; rồi tập 10 phút xin nghỉ 1 phút, riết ba tôi cũng nản, ba bỏ bao cát lại cho tôi muốn làm gì làm. Tôi chưa bao giờ là đứa con theo cái cách mà ba tôi mong muốn. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là đau, đau thật sự, cả ngoài thể xác lẫn trong tâm hồn. Lần đầu tiên tôi mất hết lý trí để giành lấy một điều mà đến bây giờ tôi cũng không biết nên gọi nó là gì.
- Tao thay mặt bạn gái tao, cảm ơn mày, vì sự tỏa sáng bất chợt của mày.
Và đó cũng là lần đầu tiên nó cảm ơn tôi trong suốt mười năm qua. Mười năm – tôi và nó chỉ có những kỉ niệm được đóng dấu vào trong tôi. Nó làm sao biết được tôi đã thức khuya chép bài cho nó, mệt mỏi đến mức nào. Nó cũng không biết tôi đã cố gắng thuộc hết tiểu sử của 50 cầu thủ trong cái danh sách đó, từ rất lâu rồi, để mỗi khi nó thao thao bất tuyệt tôi có thể hiểu được nó đang nói về cái gì. Nó chắc đã quên những trái ổi, những con ve sầu, những ngày đạp xe nắng nóng, những hôm vật lộn với trái banh... Và có khi đến lúc nào đó mọi chuyện của ngày hôm nay, rồi nó sẽ quên, quên hết, bởi dẫu sao...
...
Tôi nằm bẹp, nghỉ học suốt một tuần liền. Mẹ tôi khóc thút thít, ba tôi liên tục thở dài. Hẳn ba mẹ tôi không ngờ được có một ngày tôi dám trở về nhà với những vết thương ghê gớm ở trên người. Lẽ ra ba đã cho tôi một trận đòn, nếu như mẹ tôi không cản lại. Nhìn mẹ thức suốt đêm, rục rã bên cạnh, tôi không nói nổi một lời. Sinh tôi ra, ba mẹ những tưởng đã được hạnh phúc. Nhưng tôi suốt ngày không làm vừa lòng những người đã có công dưỡng dục mình. Sau những lần cố gắng trở thành một con người như mong đợi, tôi hiểu ra mình không thể nào làm người bình thường, sống với những cảm giác bình thường. Tôi rõ ràng là gánh nặng. Bởi không thể phụ công ơn trời biển của ba mẹ, tôi chỉ có thể ước sao mình chưa từng được sinh ra...
Mẹ tôi đi nấu cháo, tôi nói với bà rằng tôi muốn được ở một mình. Lúc mẹ tôi bước ra ngoài, tôi vồ lấy những thứ son phấn trên bàn trang điểm của bà. Tôi xử lý gương mặt mình điên cuồng. Bây giờ, nếu bất chợt ba tôi trở về có lẽ tôi sẽ bị ông đánh cho đến chết.
Tôi nhìn hình ảnh hoàn toàn mới của mình trong tấm gương. Đó mới là con người thật sự của tôi. Trông tôi dịu dàng và xinh đẹp biết bao nhiêu... Cô gái có đôi môi đỏ thắm, viền môi cong lên như cánh én. Mái tóc vàng xõa lăn tăn xuống vai, ôm lấy cái cổ trắng bột phấn. Gò má cô ta ửng hồng. Mắt cô ta đen láy. Ai cũng nói tôi có đôi mắt đẹp, nó buồn và mơ mộng. Nó sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này? Một cô gái trắng trẻo, tóc vàng, môi đỏ, mắt đen thẳm như màn đêm. Cô gái đã yêu nó tự lúc nào chẳng hề hay biết. Chỉ có điều đó là thứ tình cảm sai trái theo luân lý xã hội bởi cô gái đó đang sống trong thân xác của một thằng con trai.
Nếu tôi vốn mang hình hài này từ lúc sinh ra, liệu nó có cư xử khác hơn? Nó sẽ để ý đến tôi nhiều hơn? Không, nếu giờ nó quan tâm tôi, chắc có lẽ tôi không cần nó nhiều như lúc này. Bởi tôi luôn muốn nó như từ trước tới giờ, cái nhìn hờ hững, cử chỉ vô tình, lạnh lùng của nó đem lại cho tôi cảm giác muốn níu giữ vì sợ mất mát.
Phải chăng tôi đã chịu mất mát quá nhiều, để rồi đi đến sợ cảm giác đó? Tôi ao ước biết bao một cuộc sống được theo ý mình, việc thích được làm, việc không thích cũng không ai bắt ép. Tôi không cần tất cả mọi thứ bày sẵn trước mắt, mà chỉ cần chính mình được lựa chọn. Giá như... giá như tôi được sinh ra lần nữa...
Ngày mai, khi lớp trang điểm bung ra, mái tóc giả được gỡ xuống, tôi sẽ trở lại thành thằng nhóc yếu đuối trong mắt nó. Như thế cũng có nghĩa rằng, một bí mật mãi mãi sẽ bị chôn vùi. Có phải đó chính là điều duy nhất tôi được phép chọn lựa?
Bí Đao
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu439/4493