Tiểu thuyết Người Anh Yêu Chính Là Em
Lượt xem : |
o trong suốt tràn ngập sự đau thương
Một màn này đừng nói là Diêm Lệ đau lòng không thôi mà ngay cả mấy người bên cạnh cũng không nhịn được mà bất bình thay cho thằng bé.
Thượng Quan Duật cầm đầu gây khó dễ: “Diêm Lệ, mặc dù cậu lớn lên giống đàn ông nhưng dù sao thì cũng phải có bản năng làm mẹ chứ! Đừng làm tổn thương trẻ con.”
Sau đó là “Can đường” Đường chủ - Tư Đồ, người đã làm ba của hai đứa trẻ cũng không thể tha thứ được chuyện này.
“Vậy là sao! Bắt nạt con nít là hành động đáng xấu hổ nhất! Lúc đầu cũng là cô ấy gật đầu đồng ý nuôi thằng bé, sao bây giờ lại không chịu trách nhiệm chứ?”
Lời của anh nhận được sự đồng tình của mọi người, chỉ có Diêm Lệ là trợn tròn mắt khó tin.
Cô đáng xấu hổ? Câu này có phải quá nghiêm trọng không!
“Khôn đường” Đường chủ - Tưởng Tế cũng tham gia vào đội ngũ công kích: “Nếu như cô không thích thì có thể giao thằng bé cho người khác nuôi. Như vậy đối với thằng bé sẽ tốt hơn.”
“Mấy người...” Diêm Lệ cắn răng.
Cô biết Hướng Dương Diễm rất đáng yêu, lại hơi ngốc nghếch nên sẽ có rất nhiều người thích. Nhưng mà cô lại không ngờ tới, sức hút của thằng nhóc này lại lớn đến thế. Đến cả người có tính tình lạnh lùng nhất cũng nói đỡ thay cho nó.
Đúng là gặp quỷ mà!
Diêm Lệ còn chưa kịp bào chữa cho mình thì Diêm Định Sinh đã quăng cho một trái bon kinh người: “Nếu em thấy phiền phức thì giao thằng nhóc cho anh đi.”
Anh ngoắc ngoắc tay với Hắn Hướng Dương Diễm, kêu thằng bé lại cho chỗ anh. Sau đó anh ôm thằng bé lên, thủ thỉ thù thì bên tay nó, bộ dạng rất thân mật, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Ai cũng biết Diêm Định Sinh không phải là người dễ gần gũi, lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh chủ động thân mật với một đứa trẻ. Chẳng lẽ... Lời đồn là thật?
Sống lưng của mọi người tự nhiên lạnh run lên, hơn nữa còn thương tiếc cho đứa trẻ bất hạnh này. Không ai ngờ nó mới thoát khỏi nanh vuốt của bà đàn ông lại rơi vào tay kẻ thích trẻ con…
Thương tiếc thì thương tiếc nhưng không ai dám can đảm đứng lên cãi lời Diêm Định Sinh. Dù sao chị của người bị hại cũng không có lên tiếng thì bọn họ quan tâm làm gì chứ…
Mặc dù Diêm Lệ cũng rất muốn khoanh tay đứng nhìn nhưng nội tâm lại đang giao chiến với nhau. Cô không muốn tự tay mình đưa đứa trẻ này vào vòng nguy hiểm.
“A... Đột nhiên em cảm thấy... Nếu ban đầu em đã đồng ý nuôi nó thì nên chịu trách nhiệm… cái đó… anh là đường chủ, phải xử lý rất nhiều chuyện nên không thể làm phiền anh…” Cô dùng hết khả năng nói khéo, để tránh mình gặp chuyện bất trắc.
Cô vốn là không có ý không chịu trách nhiệm chỉ là cô sợ phiền phức thôi! Ai mà biết tiểu quỷ này lại làm khó, còn kéo theo sự bất mãn của mọi người. Thậm chí còn làm kẻ thích đồng tính trẻ em phải thèm thuồng…
Không! Dù là phiền phức gì, cô cũng không thể bỏ mặc tên tiểu quỷ này.
“Thật ra thì cũng không có gì là phiền phức!” Diêm Định Sinh dùng ngón tay trỏ của mình vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn của Hướng Dương Diễm, hành động này làm cho người khác phải thở dốc.
Diêm Lệ cả kinh, vội vàng đoạt lấy Hướng Dương Diễm từ trong tay anh, còn phải giả bộ khách khí nói: “Thật sự không cần đâu! Tiểu quỷ này không nhọc đường đường chủ phải quan tâm!”
“Thật không? Thật đáng tiếc...” Diêm Định Sinh nhún nhún vai, len lén nháy mắt với Hướng Dương Hi. Cô bé lén nở nụ cười ranh mãnh.
Không chỉ có cô bé, mà ngay cả Hướng Dương Diễm cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ, cậu bé hỏi: “Chị Lệ, em có thể đến trường tiểu học đó sao? Chị sẽ không tức giận chứ?”
“Ừ, để chị kêu người ta lo hồ sơ.” Diêm Lệ ném cho Thượng Quan Duật ánh mắt mang mười phần đe dọa, làm cho anh phải gật đầu liên tục, không dám trái ý.
“Hay quá!” Tiếng hoan hô của Hướng Dương Diễm làm mọi người cười lên, ngay cả Diêm Lệ cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Cô đúng là hết cách với tên tiểu quỷ này. Nó quả thật là đáng yêu ngất trời mà.
“Hay qua! Tiểu Diễm thành công rồi!” Hướng Dương Hi vui vẻ huơ tay múa chân, và không quên đòi hỏi một chút với người đàn ông bên cạnh: “Anh Diêm Tuấn, em cũng muốn học chung trường với anh.”
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người cũng nghển cổ mong đợi câu trả lời của “Băng sơn mỹ nhân”, nhìn xem anh có đồng ý với yêu cầu đó không.
“Trường của anh không có khu tiểu học.” Diêm Tuấn cười cười, giọng nói cực kỳ bình thản làm nụ cười rạng rỡ của Hướng Dương Hi nhanh chóng tắt ngấm.
Diêm Lệ từng lo lắng là bạn học sẽ thay đổi thái độ với cô khi cô mang theo tên nhó này. Nhưng bây giờ thì cô yên tâm rồi.
Tên tiểu quỷ này rất được hoan nghênh! Còn nhanh chóng trở thành hot boy của trường đấy.
Dưới “Chỉ thị” của anh trai, mỗi ngày cô phải mang theo thằng nhóc này đi học trong vòng bốn tiếng, nói là để bồi dưỡng tình cảm... Hừ! Bồi dưỡng tình cảm gì chứ?
Cô bĩu môi, nhìn về phía các bạn học đang chơi đùa với Hướng Dương Diễm.
Xem ra tên tiểu quỷ này ngoài cô ra cũng rất thích người khác… Hả? Tại sao cô lại cảm thấy hình ảnh đó rất chói mắt, lại còn có chút cảm giác chán ghét ở trong lòng?
Diêm Lệ đang khó chịu vì nghĩ không ra thì phòng học lại nổi lên một trận xôn xao. Thì ra là sinh viên mới của khoa thể dục Lý Tuấn Phi đã đến lớp học
Lý Tuấn Phi từ hồi học cấp hai đã bắt đầu quay quảng cáo, bây giờ thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy cậu ấy trên ti vi. Không nói đến bề ngoài xuất chúng, chỉ cần hào quang của diễn viên cũng đủ làm các bạn gái trong lớp say mê như điếu đổ
Ai, cậu ta là cậu ta, cô không muốn chen vào! Chỉ cần cậu ta không trêu chọc cô là được rồi nhưng cậu ta cố tình hết lần này tới lần khác…
“Diêm Lệ, em trai của cậu thật đáng yêu, tất cả mọi người đều thích nó đó.” Lý Tuấn Phi vừa tới phòng học là chạy lại nói chuyện với Diêm Lệ.
“Nó không phải là em trai tớ.” Thái độ lười biếng của cô bày tỏ là bây giờ cô không muốn nói chuyện với người trước mặt.
Không phải là cô kiêu ngạo nhưng người trước mặt này khác quá xa so hình mẫu hoàn mỹ của cô. Nói về ngoại hình thì thua xa so với đàn ông trong nhà cô. Chỉ có mỗi cái tài là hay quấn người… thật không hiểu con gái trong lớp này thích cậu ta ở điểm nào?
Mà cô cũng muốn biết… tại sao cậu ta lại cứ quấn lấy cô không buông?
Cô tuyệt đối có thể “đẹp trai” sánh ngang với đàn ông. Với chiều cao 175 cm của cô thì tuyệt đối không thể làm chim nhỏ nép vào lòng người khác, võ công của cô thì càng làm cho người ta phải chạy thục mạng.
Tóm lại là cô nhìn ngang nhìn dọc cũng không thể nào thu hút được đàn ông, vậy thì tại sao cái con ruồi này cứ bu mãi không chịu bay?
Sở dĩ cô không hề so đo với cậu ta là vì cô xem cậu ta là bạn học. Nhưng người này không những mắt có vấn đề mà tai còn điếc nữa, cứ chạy đến tìm cô nói chuyện phiếm, thật là phiến phức mà!
“Nó không phải là em trai của cậu sao? Ngày nào cũng thấy cậu dẫn nó tới đây, thật là đáng yêu mà.” Lý Tuấn Phi vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn không để tâm tới thái độ lạnh lùng Diêm Lệ.
Thật ra thì anh theo đuổi Diêm Lệ cũng là vì nghe nói cô là con gái nhà giàu, đi học đều có xe hiệu đưa đón. Thân là thiên kim tiểu thư, đương nhiên sẽ có chút kiêu ngạo, chỉ cần anh kiên trì thì nhất định sẽ thành công.
Lại nói, nếu như Diêm Lệ thật sự ghét anh thì sẽ không để cho anh lại gần cô ấy. Điều này cho thấy là anh vẫn còn có hy vọng.
“Cậu quan tâm làm gì?” Diêm Lệ không khách khí nói, cô cho là nụ cười ngọt ngào đó sẽ biến mất nhưng không ngờ cậu ta vẫn có cách trả lời lại.
“Cậu thật là khiêm tốn! Tớ cũng có chăm sóc một đứa trẻ giống cậu, tớ làm thế cũng không phải là vì muốn được người khác khen ngợi.”
“Hả... Phải không?” Cô nghĩ là không phải như vậy đâu? Nếu không thì cậu ta đã không nói câu đó với giọng nói đột nhiên cao vút lên.
Quả nhiên…
“Lý Tuấn Phi, cậu thật là thương người đó!” Tiếng ca ngợi của con gái vang lên khắp phòng học.
Diêm Lệ len lén liếc mắt, vừa đúng nhìn thấy Hướng Dương Diễm đang đi tới chỗ cô.
“Chơi đủ chưa?” Không biết là có phải bị Thượng Quan Duật nói trúng không? Nhưng đứa trẻ này đã khơi dậy bản năng làm mẹ của cô. Chỉ cần nhìn thấy nó là cô chỉ muốn cưng chiều nó.
“Dạ rồi! Mấy chị ấy thật ồn ào!” Hướng Dương Diễm trò lên bắp đùi Diêm Lệ, vùi vào ngực cô làm nũng
“Muốn ngủ sao?”
“Muốn ngủ một chút.” Thằng bé ngáp một cái, bộ dạng rất đáng yêu.
Mặc dù phòng học rất ồn ào nhưng Diêm Lệ vẫn lấy áo khoác đắp lên thân thể nho nhỏ của Hướng Dương Diễm, cố gắng dỗ thằng bé ngủ. Hai người tạo thành một thế giới riêng, không ai có thể quấy rầy.
Nhưng lại có người không biết điều...
“Em trai, em tên gì vậy?” Lý Tuấn Phi trêu chọc Hướng Dương Diễm.
Một lớn một nhỏ còn chưa mở miệng thì có một bạn nữ đã trả lời: “Nó tên là Hướng Dương Diễm! Chúng tớ gọi nó là Tiểu Diễm.”
“Cái tên thật đáng yêu! Khó trách bề ngoài lại đáng yêu như vậy!” Lúc này cậu ta đã sờ vào gò má Hướng Dương Diễm.
Diêm Lệ cảm nhận được đứa bé trong lòng đang giãy giụa một cách bất an. Cô đang muốn ngăn cản thì Lý Tuấn Phi đã bế Hướng Dương Diễm lên. Hành động này làm Diêm Lệ hốt hoảng.
“Cậu mau thả nó ra!” Tính nhẫn nại của cô đã đến cực hạn, nhất là khi thấy nước mắt của Hướng Dương Diễm thì cô càng hận là mình không thể một cước đá bay tên con trai đáng ghê tởm trước mặt này.
“Cho anh hôn một cái nào!” Lý Tuấn Phi chu miệng lên, hướng về phía thằng bé.
“Không muốn! Buông tôi nữa!” Bàn tay nho nhỏ phản kháng lại hành động biến thái.
Hướng Dương Diễm rất tức giận, cậu bé muốn ngủ mà không ngủ được, điều này làm cậu tức điên lên. Lý Tuấn Phi lại còn trêu chọc cậu, bảo cậu làm sao mà nhịn được chứ. Nếu như cậu không lợi dụng ưu thế của một đứa trẻ, thì thật quá lãng phí.
Vì vậy…
“Bốp! Bốp!” Bàn tay nhỏ bé của Hướng Dương Diễm in lên gương mặt kiêu ngạo của Lý Tuấn Phi.
Sau đó, gương mặt giả dối của minh tinh bắt đầu lòi ra.
“Thằng nhóc đáng chết này!”
Cậu ta muốn đánh Hướng Dương Diễm. Lần này không chỉ Diêm Lệ, mà ngay cả fan hâm mộ của cậu ta cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Thật may là Hướng Dương Diễm phản ứng nhanh, cậu bé lập tức lấy chân nhỏ của mình đạp lên cằm của cậu ta. Nhưng mà lại làm cho mình ngã xuống đất, đau đến chảy cả nước mắt.
Lý Tuấn Phi thẹn quá hóa giận, cậu ta đang muốn bắt Hướng Dương Diễm thì Diêm Lệ đã nhanh chân hơn cậu ta một bước. Diêm Lệ kéo Hướng Dương Diễm vào trong ngực, thuận tiện thưởng cho Lý Tuấn Phi một cú đấm, đủ làm cho cậu ta khóc rống lên.
“Cậu muốn làm gì?” Diêm Lệ không hề có ý định khách sáo với cậu ta.
Lý Tuấn Phi cũng bỏ đi vẻ ngụy trang của mình: “Đứa bé này là con nhà ai? Sao lại không có ai dạy dỗ thế hả?”
“Thật xin lỗi, bây giờ nó là người của nhà họ Diêm. Ý của cậu là nhà họ Diêm chúng tôi không biết dạy trẻ con sao?”
“Cậu... Rõ ràng là nó ra tay đánh người trước!”
“Hừ, rõ ràng là cậu trêu chọc nó trước. Cậu không thấy là nó muốn ngủ sao? Cậu không biết không thể quấy rầy con nít lúc nó đang muốn ngủ sao?” Diêm Lệ tức giận quở trách Lý Tuấn Phi.
“Diêm, Diêm Lệ, đừng tức giận nữa!” Một bạn học lấy hết can đảm ngăn cản cơn tức giận củ
QUAY LẠIMột màn này đừng nói là Diêm Lệ đau lòng không thôi mà ngay cả mấy người bên cạnh cũng không nhịn được mà bất bình thay cho thằng bé.
Thượng Quan Duật cầm đầu gây khó dễ: “Diêm Lệ, mặc dù cậu lớn lên giống đàn ông nhưng dù sao thì cũng phải có bản năng làm mẹ chứ! Đừng làm tổn thương trẻ con.”
Sau đó là “Can đường” Đường chủ - Tư Đồ, người đã làm ba của hai đứa trẻ cũng không thể tha thứ được chuyện này.
“Vậy là sao! Bắt nạt con nít là hành động đáng xấu hổ nhất! Lúc đầu cũng là cô ấy gật đầu đồng ý nuôi thằng bé, sao bây giờ lại không chịu trách nhiệm chứ?”
Lời của anh nhận được sự đồng tình của mọi người, chỉ có Diêm Lệ là trợn tròn mắt khó tin.
Cô đáng xấu hổ? Câu này có phải quá nghiêm trọng không!
“Khôn đường” Đường chủ - Tưởng Tế cũng tham gia vào đội ngũ công kích: “Nếu như cô không thích thì có thể giao thằng bé cho người khác nuôi. Như vậy đối với thằng bé sẽ tốt hơn.”
“Mấy người...” Diêm Lệ cắn răng.
Cô biết Hướng Dương Diễm rất đáng yêu, lại hơi ngốc nghếch nên sẽ có rất nhiều người thích. Nhưng mà cô lại không ngờ tới, sức hút của thằng nhóc này lại lớn đến thế. Đến cả người có tính tình lạnh lùng nhất cũng nói đỡ thay cho nó.
Đúng là gặp quỷ mà!
Diêm Lệ còn chưa kịp bào chữa cho mình thì Diêm Định Sinh đã quăng cho một trái bon kinh người: “Nếu em thấy phiền phức thì giao thằng nhóc cho anh đi.”
Anh ngoắc ngoắc tay với Hắn Hướng Dương Diễm, kêu thằng bé lại cho chỗ anh. Sau đó anh ôm thằng bé lên, thủ thỉ thù thì bên tay nó, bộ dạng rất thân mật, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Ai cũng biết Diêm Định Sinh không phải là người dễ gần gũi, lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh chủ động thân mật với một đứa trẻ. Chẳng lẽ... Lời đồn là thật?
Sống lưng của mọi người tự nhiên lạnh run lên, hơn nữa còn thương tiếc cho đứa trẻ bất hạnh này. Không ai ngờ nó mới thoát khỏi nanh vuốt của bà đàn ông lại rơi vào tay kẻ thích trẻ con…
Thương tiếc thì thương tiếc nhưng không ai dám can đảm đứng lên cãi lời Diêm Định Sinh. Dù sao chị của người bị hại cũng không có lên tiếng thì bọn họ quan tâm làm gì chứ…
Mặc dù Diêm Lệ cũng rất muốn khoanh tay đứng nhìn nhưng nội tâm lại đang giao chiến với nhau. Cô không muốn tự tay mình đưa đứa trẻ này vào vòng nguy hiểm.
“A... Đột nhiên em cảm thấy... Nếu ban đầu em đã đồng ý nuôi nó thì nên chịu trách nhiệm… cái đó… anh là đường chủ, phải xử lý rất nhiều chuyện nên không thể làm phiền anh…” Cô dùng hết khả năng nói khéo, để tránh mình gặp chuyện bất trắc.
Cô vốn là không có ý không chịu trách nhiệm chỉ là cô sợ phiền phức thôi! Ai mà biết tiểu quỷ này lại làm khó, còn kéo theo sự bất mãn của mọi người. Thậm chí còn làm kẻ thích đồng tính trẻ em phải thèm thuồng…
Không! Dù là phiền phức gì, cô cũng không thể bỏ mặc tên tiểu quỷ này.
“Thật ra thì cũng không có gì là phiền phức!” Diêm Định Sinh dùng ngón tay trỏ của mình vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn của Hướng Dương Diễm, hành động này làm cho người khác phải thở dốc.
Diêm Lệ cả kinh, vội vàng đoạt lấy Hướng Dương Diễm từ trong tay anh, còn phải giả bộ khách khí nói: “Thật sự không cần đâu! Tiểu quỷ này không nhọc đường đường chủ phải quan tâm!”
“Thật không? Thật đáng tiếc...” Diêm Định Sinh nhún nhún vai, len lén nháy mắt với Hướng Dương Hi. Cô bé lén nở nụ cười ranh mãnh.
Không chỉ có cô bé, mà ngay cả Hướng Dương Diễm cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ, cậu bé hỏi: “Chị Lệ, em có thể đến trường tiểu học đó sao? Chị sẽ không tức giận chứ?”
“Ừ, để chị kêu người ta lo hồ sơ.” Diêm Lệ ném cho Thượng Quan Duật ánh mắt mang mười phần đe dọa, làm cho anh phải gật đầu liên tục, không dám trái ý.
“Hay quá!” Tiếng hoan hô của Hướng Dương Diễm làm mọi người cười lên, ngay cả Diêm Lệ cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Cô đúng là hết cách với tên tiểu quỷ này. Nó quả thật là đáng yêu ngất trời mà.
“Hay qua! Tiểu Diễm thành công rồi!” Hướng Dương Hi vui vẻ huơ tay múa chân, và không quên đòi hỏi một chút với người đàn ông bên cạnh: “Anh Diêm Tuấn, em cũng muốn học chung trường với anh.”
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người cũng nghển cổ mong đợi câu trả lời của “Băng sơn mỹ nhân”, nhìn xem anh có đồng ý với yêu cầu đó không.
“Trường của anh không có khu tiểu học.” Diêm Tuấn cười cười, giọng nói cực kỳ bình thản làm nụ cười rạng rỡ của Hướng Dương Hi nhanh chóng tắt ngấm.
Diêm Lệ từng lo lắng là bạn học sẽ thay đổi thái độ với cô khi cô mang theo tên nhó này. Nhưng bây giờ thì cô yên tâm rồi.
Tên tiểu quỷ này rất được hoan nghênh! Còn nhanh chóng trở thành hot boy của trường đấy.
Dưới “Chỉ thị” của anh trai, mỗi ngày cô phải mang theo thằng nhóc này đi học trong vòng bốn tiếng, nói là để bồi dưỡng tình cảm... Hừ! Bồi dưỡng tình cảm gì chứ?
Cô bĩu môi, nhìn về phía các bạn học đang chơi đùa với Hướng Dương Diễm.
Xem ra tên tiểu quỷ này ngoài cô ra cũng rất thích người khác… Hả? Tại sao cô lại cảm thấy hình ảnh đó rất chói mắt, lại còn có chút cảm giác chán ghét ở trong lòng?
Diêm Lệ đang khó chịu vì nghĩ không ra thì phòng học lại nổi lên một trận xôn xao. Thì ra là sinh viên mới của khoa thể dục Lý Tuấn Phi đã đến lớp học
Lý Tuấn Phi từ hồi học cấp hai đã bắt đầu quay quảng cáo, bây giờ thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy cậu ấy trên ti vi. Không nói đến bề ngoài xuất chúng, chỉ cần hào quang của diễn viên cũng đủ làm các bạn gái trong lớp say mê như điếu đổ
Ai, cậu ta là cậu ta, cô không muốn chen vào! Chỉ cần cậu ta không trêu chọc cô là được rồi nhưng cậu ta cố tình hết lần này tới lần khác…
“Diêm Lệ, em trai của cậu thật đáng yêu, tất cả mọi người đều thích nó đó.” Lý Tuấn Phi vừa tới phòng học là chạy lại nói chuyện với Diêm Lệ.
“Nó không phải là em trai tớ.” Thái độ lười biếng của cô bày tỏ là bây giờ cô không muốn nói chuyện với người trước mặt.
Không phải là cô kiêu ngạo nhưng người trước mặt này khác quá xa so hình mẫu hoàn mỹ của cô. Nói về ngoại hình thì thua xa so với đàn ông trong nhà cô. Chỉ có mỗi cái tài là hay quấn người… thật không hiểu con gái trong lớp này thích cậu ta ở điểm nào?
Mà cô cũng muốn biết… tại sao cậu ta lại cứ quấn lấy cô không buông?
Cô tuyệt đối có thể “đẹp trai” sánh ngang với đàn ông. Với chiều cao 175 cm của cô thì tuyệt đối không thể làm chim nhỏ nép vào lòng người khác, võ công của cô thì càng làm cho người ta phải chạy thục mạng.
Tóm lại là cô nhìn ngang nhìn dọc cũng không thể nào thu hút được đàn ông, vậy thì tại sao cái con ruồi này cứ bu mãi không chịu bay?
Sở dĩ cô không hề so đo với cậu ta là vì cô xem cậu ta là bạn học. Nhưng người này không những mắt có vấn đề mà tai còn điếc nữa, cứ chạy đến tìm cô nói chuyện phiếm, thật là phiến phức mà!
“Nó không phải là em trai của cậu sao? Ngày nào cũng thấy cậu dẫn nó tới đây, thật là đáng yêu mà.” Lý Tuấn Phi vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn không để tâm tới thái độ lạnh lùng Diêm Lệ.
Thật ra thì anh theo đuổi Diêm Lệ cũng là vì nghe nói cô là con gái nhà giàu, đi học đều có xe hiệu đưa đón. Thân là thiên kim tiểu thư, đương nhiên sẽ có chút kiêu ngạo, chỉ cần anh kiên trì thì nhất định sẽ thành công.
Lại nói, nếu như Diêm Lệ thật sự ghét anh thì sẽ không để cho anh lại gần cô ấy. Điều này cho thấy là anh vẫn còn có hy vọng.
“Cậu quan tâm làm gì?” Diêm Lệ không khách khí nói, cô cho là nụ cười ngọt ngào đó sẽ biến mất nhưng không ngờ cậu ta vẫn có cách trả lời lại.
“Cậu thật là khiêm tốn! Tớ cũng có chăm sóc một đứa trẻ giống cậu, tớ làm thế cũng không phải là vì muốn được người khác khen ngợi.”
“Hả... Phải không?” Cô nghĩ là không phải như vậy đâu? Nếu không thì cậu ta đã không nói câu đó với giọng nói đột nhiên cao vút lên.
Quả nhiên…
“Lý Tuấn Phi, cậu thật là thương người đó!” Tiếng ca ngợi của con gái vang lên khắp phòng học.
Diêm Lệ len lén liếc mắt, vừa đúng nhìn thấy Hướng Dương Diễm đang đi tới chỗ cô.
“Chơi đủ chưa?” Không biết là có phải bị Thượng Quan Duật nói trúng không? Nhưng đứa trẻ này đã khơi dậy bản năng làm mẹ của cô. Chỉ cần nhìn thấy nó là cô chỉ muốn cưng chiều nó.
“Dạ rồi! Mấy chị ấy thật ồn ào!” Hướng Dương Diễm trò lên bắp đùi Diêm Lệ, vùi vào ngực cô làm nũng
“Muốn ngủ sao?”
“Muốn ngủ một chút.” Thằng bé ngáp một cái, bộ dạng rất đáng yêu.
Mặc dù phòng học rất ồn ào nhưng Diêm Lệ vẫn lấy áo khoác đắp lên thân thể nho nhỏ của Hướng Dương Diễm, cố gắng dỗ thằng bé ngủ. Hai người tạo thành một thế giới riêng, không ai có thể quấy rầy.
Nhưng lại có người không biết điều...
“Em trai, em tên gì vậy?” Lý Tuấn Phi trêu chọc Hướng Dương Diễm.
Một lớn một nhỏ còn chưa mở miệng thì có một bạn nữ đã trả lời: “Nó tên là Hướng Dương Diễm! Chúng tớ gọi nó là Tiểu Diễm.”
“Cái tên thật đáng yêu! Khó trách bề ngoài lại đáng yêu như vậy!” Lúc này cậu ta đã sờ vào gò má Hướng Dương Diễm.
Diêm Lệ cảm nhận được đứa bé trong lòng đang giãy giụa một cách bất an. Cô đang muốn ngăn cản thì Lý Tuấn Phi đã bế Hướng Dương Diễm lên. Hành động này làm Diêm Lệ hốt hoảng.
“Cậu mau thả nó ra!” Tính nhẫn nại của cô đã đến cực hạn, nhất là khi thấy nước mắt của Hướng Dương Diễm thì cô càng hận là mình không thể một cước đá bay tên con trai đáng ghê tởm trước mặt này.
“Cho anh hôn một cái nào!” Lý Tuấn Phi chu miệng lên, hướng về phía thằng bé.
“Không muốn! Buông tôi nữa!” Bàn tay nho nhỏ phản kháng lại hành động biến thái.
Hướng Dương Diễm rất tức giận, cậu bé muốn ngủ mà không ngủ được, điều này làm cậu tức điên lên. Lý Tuấn Phi lại còn trêu chọc cậu, bảo cậu làm sao mà nhịn được chứ. Nếu như cậu không lợi dụng ưu thế của một đứa trẻ, thì thật quá lãng phí.
Vì vậy…
“Bốp! Bốp!” Bàn tay nhỏ bé của Hướng Dương Diễm in lên gương mặt kiêu ngạo của Lý Tuấn Phi.
Sau đó, gương mặt giả dối của minh tinh bắt đầu lòi ra.
“Thằng nhóc đáng chết này!”
Cậu ta muốn đánh Hướng Dương Diễm. Lần này không chỉ Diêm Lệ, mà ngay cả fan hâm mộ của cậu ta cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Thật may là Hướng Dương Diễm phản ứng nhanh, cậu bé lập tức lấy chân nhỏ của mình đạp lên cằm của cậu ta. Nhưng mà lại làm cho mình ngã xuống đất, đau đến chảy cả nước mắt.
Lý Tuấn Phi thẹn quá hóa giận, cậu ta đang muốn bắt Hướng Dương Diễm thì Diêm Lệ đã nhanh chân hơn cậu ta một bước. Diêm Lệ kéo Hướng Dương Diễm vào trong ngực, thuận tiện thưởng cho Lý Tuấn Phi một cú đấm, đủ làm cho cậu ta khóc rống lên.
“Cậu muốn làm gì?” Diêm Lệ không hề có ý định khách sáo với cậu ta.
Lý Tuấn Phi cũng bỏ đi vẻ ngụy trang của mình: “Đứa bé này là con nhà ai? Sao lại không có ai dạy dỗ thế hả?”
“Thật xin lỗi, bây giờ nó là người của nhà họ Diêm. Ý của cậu là nhà họ Diêm chúng tôi không biết dạy trẻ con sao?”
“Cậu... Rõ ràng là nó ra tay đánh người trước!”
“Hừ, rõ ràng là cậu trêu chọc nó trước. Cậu không thấy là nó muốn ngủ sao? Cậu không biết không thể quấy rầy con nít lúc nó đang muốn ngủ sao?” Diêm Lệ tức giận quở trách Lý Tuấn Phi.
“Diêm, Diêm Lệ, đừng tức giận nữa!” Một bạn học lấy hết can đảm ngăn cản cơn tức giận củ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu843/4897