Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc full

Lượt xem :
"Có muốn thử một chút hay không?" Phương Tử Ninh cầm thức ăn, hỏi Lâm Hạo Vũ đang ngẩn người.

Lâm Hạo Vũ phục hồi lại tinh thần, liếm ướt đôi môi khô ráo, cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình, nhưng giọng nói phát ra lại trầm thấp khàn khàn.

"Thử cái gì?"

Lúc này đến lượt Phương Tử Ninh ngẩn người.

Đôi môi của hắn thật là đẹp mắt, thật là hấp dẫn nhé! Động tác liếm môi của hắn thật đúng là mê người, không biết khi hôn môi của hắn sẽ là cảm giác gì?

Ắc? Cái ý nghĩ này dọa Phương Tử Ninh giật mình nhảy dựng lên. Lúc nào thì cô trở nên háo sắc như thế rồi hả? Cô vẫn luôn không có ảo tưởng đối với tình yêu, chớ nói chi là hôn môi, làm sao lại đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy?

Nhưng, môi của hắn thật là rất đẹp nha! Xem ra sắc đẹp có thể thay cơm

Lâm Hạo Vũ thấy cô đang nhìn chòng chọc môi của hắn ngẩn người, vẻ mặt thay đổi không ngừng, phong phú cực kỳ.

"Vậy tôi liền thử một chút!" Nói hết lời, ở thời điểm Phương Tử Ninh còn chưa phản ứng kịp, môi của hắn đã ép lên môi cô, khiến cô đến cơ hội hối hận cũng không có.

Ông trời, vận số Phương Tử Ninh cô năm nay có gì tốt? Ông trời cư nhiên lại có thể ủng hộ cô, để cho mong muốn của cô trở thành sự thật!

"Này, đây chính là hôn môi nha" khi Phương Tử Ninh lấy được không gian để hít thở thì lập tức phun ra câu nói này.

"Thích không?" Thanh âm hắn khàn khàn hỏi.

Lâm Hạo Vũ cho rằng cô ít nhất cũng sẽ cố làm ra vẻ căng thẳng, rụt rè một chút, dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa hắn chưa có được sự đồng ý của cô, đã xúc phạm cô, không nghĩ tới cô vừa mở miệng, lại là những lời này, thật là không giống những phụ nữ khác.

"Tôi thật thích!" Phương Tử Ninh đẩy Lâm Hạo Vũ ra đứng ngay ngắn, không chút nào kiểu cách nghiêm túc nói.

Mặc dù cha mẹ đã nói, con gái phải rụt rè, nhưng làm người càng thêm thành thực. Cho nên, cô muốn mình chân thật cảm nhận.

Thật là một thiếu nữ thẳng thắn đáng yêu! Lâm Hạo Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, bất giác cười.

"Tôi nói thật!" Hắn cười là có ý gì, không tin phải không? Chẳng lẽ những lời này của cô rất buồn cười?

Cô chẳng qua chỉ là nói lên những ý nghĩ trong lòng thôi nha, không có gì không đúng, cũng không có cái gì buồn cười, cô chỉ là thành thực đối với mình mà thôi.

"Tôi biết"

Một giây kế tiếp, hắn lại hôn lên môi của cô. Nếu cô thật thích, như vậy hắn cũng rất "Quân tử”, hợp ý rồi.

Lần này, Phương Tử Ninh học theo, cô lè lưỡi, men theo viền môi của hắn, tiếp theo đầu lưỡi trượt vào trong miệng của hắn, đang suy nghĩ xem bước kế tiếp nên làm như thế nào, thì đầu lưỡi của Lâm Hạo Vũ đã quấn lấy cô. . . . . .

Một lát sau, Lâm Hạo Vũ không thể không đẩy cô ra.

Cô gái nhỏ thanh thuần này, cơ hồ làm hắn mất khống chế! Không thể tưởng được cô lại dễ dàng làm dấy lên dục vọng của hắn.

"Anh không thích tôi hôn anh sao?" Phương Tử Ninh bị tổn thương trong lòng, hỏi.

"Không phải." Lâm Hạo Vũ vẫn đang cố gắng khắc chế dục vọng của mình.

"Nhất định là biểu hiện của tôi quá kém đi! Anh chờ tôi đó! Chờ tôi học cho tốt lại hôn anh." Cảm giác nếm môi cô thật sự rất tốt! Chỉ là, bản thân hắn hiển nhiên không thích cô tiếp xúc với ai ngoài hắn.

"Không thể." Lâm Hạo Vũ không khống chế được mà gầm nhẹ.

"Tôi học tốt mà cũng chưa thể hôn anh sao?" Phương Tử Ninh uất ức hỏi.

Hắn có thể hôn cô khi cô chưa đồng ý, như vậy tại sao cô không thể hôn hắn đây? Xã hội hiện tại đang thực hiện nam nữ bình đẳng nha.

"Tôi không phải ý này. Tôi là nói, tôi có thể dạy cô, hơn nữa còn cung cấp cho cô cơ hội thực tập hôn môi miễn phí." Thực sự là có một chút giống như con sói lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

"Thật sự?" Phương Tử Ninh cao hứng đến muốn nhảy dựng lên. Cô lại có thể thường xuyên hôn hắn để luyện tập? Thật sự là quá tốt!

"Tử Ninh, sao cô lại trốn ở đây?" Đột nhiên, có người tới lôi Phương Tử Ninh đi.

"Nhớ kỹ lời của anh nói đó." Phương Tử Ninh vừa đi, vừa quay đầu lại nói với Lâm Hạo Vũ

"Dĩ nhiên." Lâm Hạo Vũ cười cho cô một câu trả lời chắc chắn.

Chương 3
Ngày nghỉ không có gì tốt, ở nhà không có việc gì làm, nếu như có thể lựa chọn, Phương Tử Ninh thà rằng đi học.

"Con gái, đánh ván cờ với cha, thế nào?" Ba Phương nhìn con gái đang ngồi ngẩn người kia, Phương Tử Ninh, nói.

"Cha, chớ làm người khác khó chịu có được hay không?" cô không thích cùng cha đánh cờ, điều này làm cô không có tự tin, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô đều không thể thắng nổi một lần.

"Không có lớn nhỏ gì hết" Mẹ Phương đi tới gắt giọng.

"Con gái, con không phải có hẹn sao?" Ba Phương cẩn thận từng li từng tí hỏi. Ông không phải là một người cha nghiêm khắc.

"Cha thiệt là, con còn nhỏ như vậy mà kêu con đi hẹn hò, cha! Cha già mà không đáng kính." Phương Tử Ninh tức giận trợn mắt nhìn ba Phương một cái.

Thật không biết trong lòng cha đang suy nghĩ gì, không phải mọi người đều nói làm cha thường thương con gái hơn sao? Tại sao cha của cô lại hi vọng cô mau mau lập gia đình? Chẳng lẽ ông không phải cha ruột của cô?

"Chỉ là cha suy nghĩ cho con." Làm cha bị con gái nói như vậy, thật không có mặt mũi nào mà.

"Cha, chẳng lẽ con không phải con ruột của cha?" Phương Tử Ninh nghi ngờ hỏi.

Chưa nói hết lời, Phương Tử Ninh liền bị một cái cốc rất mạnh trên đầu.

"Đứa trẻ ngốc nghếch này." Mẹ Phương vừa bực mình vừa buồn cười nói "Trước đây khi cha con theo đuổi mẹ, đã chịu không ít cực khổ vì ông ngoại con, cho nên sau khi sinh con, cha con đã nói nhất định phải đòi con trai từ nhà người khác về, giống như cách của ông ngoại con vậy. Chỉ tiếc. . . . . ."

"Chỉ tiếc cái gì?" Phương Tử Ninh ngây ngốc nói tiếp.

"Chỉ tiếc con gái không có di truyền truyền thống tốt đẹp của chúng ta, chưa từng bị ai trêu hoa ghẹo nguyệt, thật là khiến cha con thất vọng." Mẹ Phương nghiêm trang nói, trong bụng lại đã buồn cười đến mức ruột muốn cuộn lại với nhau.

"Bà xã, bà nói rất đúng a." Ba Phương kẻ xướng người họa phối hợp với Mẹ Phương.

Thật là muốn chịu đựng, nhưng không thể, Phương Tử Ninh cô mặc dù không phải là sắc nước hương trời, nhưng cũng không giống như cha mẹ nói vậy chứ, thật không thể chịu nổi mà? Chí ít cũng có nhiều bé trai nói cô thật đáng yêu.

Nếu như Phương Tử Ninh biết, "Đáng yêu" có thể giải thích là vì đáng thương không có người yêu, hoặc là đáng giận vì không dám nói lời yêu, cô sẽ không khẳng khái hùng hồn mà nói ra như vậy.

"Cũng chỉ có thể trách cha mẹ năng lực chế tạo quá kém" Phương Tử Ninh tức giận cầm hộp điều khiển, mở ti vi.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Ba Phương bắt máy.

"Tử Ninh, điện thoại của con." Ba Phương cầm lấy điện thoại gọi. Là con trai đấy! Xem ra nguyện vọng của hắn sẽ rất nhanh được thực hiện!

Phương Tử Ninh nhận điện thoại. "Alo, tôi là Tử Ninh."

"Tôi là Lâm Hạo Vũ." Bên đầu điện thoại kia truyền đến câu trả lời đơn giản.

"Là anh hả? Tôi nghĩ rằng anh đã quên ý định mượn truyện rồi."

Cô và hắn gặp nhau cách nay đã một tháng, cô nghĩ rằng hắn đã quên, cũng cho rằng hắn chỉ tùy tiện nói vậy thôi, bởi vì chẳng có người đàn ông chín chắn, trưởng thành nào thích xem truyện tranh cả.

"Ra ngoài được không? Tôi chờ cô ở cửa ra vào" Sao thanh âm của cô nghe giống như không quan tâm đến hắn một chút nào?

Vậy trong lòng cô, hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào sao? Ý nghĩ này làm Lâm Hạo Vũ không vui .

Không gặp mặt cô, hắn phát giác mình không có cách nào không nhớ cô được. Gần đây, tâm trí hắn lại học theo người ta biết vấn vương một người? Trời! Hắn thậm chí còn khao khát cuộc sống sau này có thể làm bạn với cô.

"Cái gì? Bây giờ?" Cô kêu lên một tiếng.

Phương Tử Ninh bằng tốc độ nhanh nhất xông về phòng, mang theo 10 cuốn sách "vợ chồng thích khám phá", xem lại quần jean, áo thun trên người, vẫn còn tươm tất, liền trực tiếp đi ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Lâm Hạo Vũ tựa vào cửa xe bên cạnh chờ cô.

"Cái này cho anh." Phương Tử Ninh cầm sách trên tay đưa cho Lâm Hạo Vũ, sau đó tính chuẩn bị trở về tiếp tục xem ti vi.

"Cô có chuyện gì gấp sao?" Lâm Hạo Vũ bắt được tay Phương Tử Ninh, hỏi.

"Tôi muốn vào xem TV." Phương Tử Ninh quay đầu lại nói.

"Xem ti vi?" Cô không thèm đếm xỉa tới hắn, nguyên nhân là vì mỗi ngày đều xem TV?

"Xem ti vi có cái gì không đúng sao?" Phương Tử Ninh không hiểu, tại sao hắn có vẻ rất tức giận.

"Đi ăn bữa tiệc lớn, như thế nào?" Nếu cô không chú ý đến hắn, thì hắn cố ý đưa ra một lý do khiến cô động lòng, như vậy có thể giữ chân cô lại.

"Bữa tiệc lớn?" Đề nghị của hắn làm hai mắt Phương Tử Ninh sáng lên .

"Lên xe thôi." Nhìn cặp mắt tỏa sáng của cô, Lâm Hạo Vũ hết sức nín cười. Cô gái này, thật rất dễ bị người ta lừa gạt.

"Tôi muốn đi vào thay đổi quần áo một chút." Phương Tử Ninh kéo kéo áo thun trên người nói.

"Không cần."

Lúc này Phương Tử Ninh mới phát giác Lâm Hạo Vũ không mặc âu phục, trên người chỉ ăn mặc đơn sơ, nhưng vẫn rất phóng khoáng, trang nhã.

"Thì ra anh cũng ăn mặc đơn sơ như vậy." vừa nói, Phương Tử Ninh vừa chui vào trong xe.

"Xe của anh rất tuyệt." Ngồi ở trong xe, Phương Tử Ninh sờ đông sờ tây.

Hoàn cảnh gia đình cô thuộc loại thường thường bậc trung, trong nhà chỉ có một chiếc xe nhỏ, bình thường đi học cô đều tự mình đón xe buýt, chưa bao giờ ngồi chiếc xe tốt như thế này.

Lâm Hạo Vũ bất đắc dĩ nhìn Phương Tử Ninh. Tâm trí cô không hề có một giây phút nào để ý đến hắn, hắn thật là thua thiệt, một tháng này nhớ cô đến khổ cực như thế.

Nhưng mà, nếu cô không giống như hắn nghĩ, vậy hắn sẽ lợi dụng ưu điểm của bản thân, để đạt tới mục tiêu của hắn, làm cô không còn hồn nhiên mà sẽ yêu hắn say đắm chân thành.

"Có tiến bộ không?" Lâm Hạo Vũ đột nhiên thốt ra câu hỏi làm Phương Tử Ninh không thể hiểu được.

"Cái gì có tiến bộ hay không?" Phương Tử Ninh sững sờ hỏi.

"Ý tôi là kỹ thuật hôn môi của cô." Lâm Hạo Vũ nghiêng mặt sang bên hỏi.

"Việc này hả?" Phương Tử Ninh nhất thời bỗng nhiên nhớ ra.

"Có tiến bộ hay không?" Khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười có chút thâm ý sâu xa.

"Anh cũng không để cho tôi có cơ hội luyện tập." Phương Tử Ninh uất ức nói. Tầm mắt dừng lại ở làn môi mỏng khêu gợi của hắn, lúc này mới giật mình, bản thân mình cỡ nào tưởng niệm môi của hắn.

"Hiện tại cho cô cơ hội rồi, cũng đừng không biết quý trọng." Con sói lớn muốn đem cô bé quàng khăn đỏ ăn hết.

"Thật có thể?" vẻ mặt của Phương Tử Ninh giống như nghe sắp có bữa ăn ngon.

Lâm Hạo Vũ gật đầu. Sao hắn cảm thấy mình giống như là một món ăn vậy?

Hai tay Phương Tử Ninh tựa lên ghế, cẩn thận tiến tới, nhẹ nhàng dán lên làn môi ấm áp của Lâm Hạo Vũ.

Thật sự rất tuyệt! So với những thức ăn cô đã từng thưởng thức qua, bất luận là thức ăn gì, cũng rất ngon, hơn nữa hình như ăn cả trăm lần cũng khôn
<<1234 ... 16>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT16/1446