Tiểu thuyết Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc full
Lượt xem : |
g chán!
Đầu lưỡi Phương Tử Ninh vươn ra, mô tả tỉ mỉ hình dáng môi hắn, sau đó trượt vào trong miệng của hắn.
Hắc hắc, cô hiện tại đang thực hành những thứ này, đều là học được từ Lâm Hạo Vũ!
Lâm Hạo Vũ không nhịn được! Cánh tay dài duỗi ra, đem cô ôm vào trong ngực, một tay nâng gáy cô, mạnh mẽ tấn công cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đem sự nhớ nhung một tháng, toàn bộ trút hết vào nụ hôn này.
Nhớ nhung sâu như vậy, làm Lâm Hạo Vũ lại càng hoảng sợ. Mẹ hắn nói không sai, một là cả đời thà không rơi vào tình yêu, nếu không chính là hết lòng với tình yêu, không thể thoát ra được.
"Anh đi Pháp công tác phải không?" Sau khi có được không gian để nói chuyện, Phương Tử Ninh lại phun ra lời nói khiến Lâm Hạo Vũ ngơ ngẩn.
"Tại sao hỏi như vậy?" Lâm Hạo Vũ không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.
"Nếu không, tại sao nụ hôn của anh lại nhiệt tình, đam mê giống như nụ hôn kiểu Pháp?" Phương Tử Ninh dựa vào ngực hắn không tự chủ hỏi.
"Cô biết nụ hôn kiểu Pháp sao?" Thì ra cô không phải cái gì cũng không biết.
"Đừng cho là tôi ngu ngốc!" Phương Tử Ninh nắm tay thành nắm đấm để ra oai, nhưng căn bản không đủ tác dụng để đe dọa.
"Tôi không đi Pháp, tôi chỉ đi Nhật" Lâm Hạo Vũ đem nắm đấm của cô mở ra, cùng mười ngón tay của mình quấn quít chung một chỗ.
"Vậy có nhìn thấy Hoa Anh Đào không? Trên sách miêu tả Hoa anh đào thật là đẹp!" Phương Tử Ninh hỏi Lâm Hạo Vũ với vẻ mặt khao khát.
Bởi vì một số nhà văn đem cảnh Hoa anh đào mô tả rất đẹp, nơi nào có hoa anh đào thì nơi đó giống như thiên đường trên trái đất, cộng thêm một số nhiếp ảnh gia nói rằng khi chụp ảnh thiên nhiên mà có hoa anh đào, thì bầu trời mới trở nên xinh đẹp, cho nên khiến cô đối với hoa Anh đào mười phần nghi hoặc.
"Thích Nhật Bản?"
"Tôi thích hoa anh đào." Mặc dù cô ghét Nhật Bản, nhưng cũng không phải toàn bộ, Nhật Bản trước khi có các sản phẩm khoa học kỹ thuật, con trai Nhật Bản đẹp như mỹ nữ, suối nước nóng cùng hoa anh đào Nhật Bản, cô tuyệt đối sẽ không bác bỏ.
"Bây giờ là lúc hoa anh đào nở rực rỡ nhất, có muốn đi xem một chút không?"
"Muốn chứ, nhưng không đi được nha." Phương Tử Ninh chán nản nói.
"Nếu như lần sau tôi đi Nhật Bản công tác, dẫn cô cùng đi theo thì thế nào?" Dù sao sau một tuần nữa hắn lại đi công tác, lần này tốt nhất có thể mang cô cùng đi, tránh cho hắn phải chịu đựng nỗi khổ vì nhớ nhung này.
"Nhưng tôi còn phải đến trường nha, hơn nữa năm nay sẽ phải thi đại học rồi." Phương Tử Ninh lại thêm chán nản hơn.
"Chỉ một tuần thôi, bài tập của cô có thể hỏi tôi."
"Thật?" Đôi mắt cô như có ánh sáng phát ra.
Không khí thật là mát mẻ! Thế giới thật là tươi đẹp! Lâm Hạo Vũ thật sự là đẹp trai! Ôi!
"Thật, nhưng mà, nhất định phải được sự đồng ý của người nhà cô. Không biết người nhà của cô có đồng ý cho cô đi du lịch không? Hơn nữa lại đi với một người đàn ông quen biết chưa lâu?"
"Cái này không thành vấn đề, trước kia tôi thường cuốn lấy cha, muốn ông ấy mang tôi đi Nhật Bản nhìn hoa anh đào, nhưng cha tôi vẫn muốn tôi tiết kiệm đủ tiền rồi tự mình đi, đừng có làm phiền ông ấy. Ông ấy đã từng thề không bước chân vào đất nước của bọn giặc ngoại xâm Nhật Bản dù chỉ một bước."
"Có hộ chiếu không?" Lâm Hạo Vũ cười, chắc cha của cô ấy là một người rất thú vị.
"Không có." Phương Tử Ninh trực tiếp nói cho hắn biết.
" Đưa giấy CMND cho tôi."
Phương Tử Ninh đem giấy CMND giao cho hắn, lúc này mới phát giác tay của mình bị Lâm Hạo Vũ nắm chặt lấy, nhưng cô cũng không giãy ra.
Ha ha, được trai đẹp cầm tay, rất hạnh phúc, đi dâu mà thiệt chứ!
"Cô bé này sao rất dễ dàng tin tưởng người khác?" Lâm Hạo Vũ đắc thắng nhìn giấy CMND của Phương Tử Ninh, không thể tin hỏi.
"Chẳng lẽ anh là người không thể tin được?" Phương Tử Ninh không hiểu hỏi vặn lại.
"Cô cho rằng tôi có thể tin được?" Lâm Hạo Vũ nhướng cao lông mày hỏi.
Bạn bè thì không có hỏi tin được hay không, đã là bạn bè thì nhất định phải tin tưởng đối phương, bằng không, hiểu lầm lẫn nhau thì cũng không cần làm bạn bè nữa.
"Tôi cảm thấy anh giống anh trai của tôi, có thể tin, mặc dù anh ấy có lúc thích khi dễ tôi." Phương Tử Ninh không để tâm nói.
Anh trai? Lâm Hạo Vũ im lặng ngao ngán hỏi ông trời. Hắn cũng không muốn cô coi hắn là anh trai, như vậy thì sao mà có ý đồ gì được.
Chương 4
"Xác định tôi giống như anh trai cô? Không phải là người khác?" Lâm Hạo Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Hiện tại tôi lại cảm thấy anh có điểm giống cha tôi rồi, dài dòng như vậy! Mau lái xe, á..., bữa tiệc lớn đang đợi chúng ta!" Phương Tử Ninh liếc mắt trừng hắn một cái.
Lâm Hạo Vũ bất đắc dĩ giúp cô đeo dây nịt an toàn.
Nếu như coi hắn là anh trai, sao lại để cho hắn hôn cô? Đúng là cô gái ngu ngốc mà!
Xem ra muốn cho cô mở mang đầu óc, thật là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cũng rất có tính thách thức, nếu tiếp nhận thách thức, điều kiện đầu tiên, hắn không nên bị cô làm cho tức giận phải nổi điên.
Hắn có thể đợi, đợi cô lớn lên, đợi cô tiếp xúc tình yêu, đợi cô hiểu rằng hắn yêu cô say đắm.
Hắn sẽ khiến cô từ từ thành thục về mặt tình cảm, bây giờ cô còn nhỏ, hắn cần gì phải lo lắng?
Phương Tử Ninh nghiêng người nhìn Lâm Hạo Vũ lái xe, Ắc! ngay cả khuôn mặt nhìn nghiêng cũng đẹp trai đến như vậy!
"Tại sao không nói chuyện?" Dừng ở đèn đỏ, Lâm Hạo Vũ quay đầu hỏi. Cô ấy tuyệt đối không phải là cô gái có cá tính yên tĩnh.
Vừa quay đầu lại, hắn liền đối diện đôi mắt mở to của Phương Tử Ninh đang nhìn hắn tràn ngập vẻ tán thưởng. Chẳng biết đến khi nào, chủ nhân của đôi mắt to này mới có thể biết ngượng ngùng, xấu hổ?
"Lúc lái xe nhìn anh rất nghiêm túc, rất đẹp trai!" cho tới bây giờ Phương Tử Ninh chưa hề keo kiệt lời khen tặng dành cho người khác.
Đẹp trai thì thế nào? Cô thật chính là thiếu đầu óc mà xem hắn như anh trai. Bất quá, không sao, có một ngày, hắn nhất định sẽ nắm giữ được trái tim cô. Lâm Hạo Vũ nói thầm ở trong lòng.
"Cha, cha có thể gọi cho giáo viên của con không, nói con bị bệnh, cần xin nghỉ bệnh một tuần?" Ăn cơm tối xong, Phương Tử Ninh cùng cha chào hỏi.
"Con bị bệnh gì?" Ba Phương thả lỏng tờ báo trong tay, khẩn trương hỏi.
"Đúng nha, con có bệnh gì? Tại sao không nói cho chúng ta biết?" Mẹ Phương cũng lo lắng hỏi.
"Con bị bệnh tương tư" Phương Tử Ninh trịnh trọng nói.
"Con gái của cha cuối cùng cũng được người ta coi trọng!" Ba Phương thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu cười giỡn.
"Người nào gặp xui xẻo vậy, lại coi trọng em gái tôi?" Anh trai Phương Tử Ninh, Phương Lâm cũng tới chọc cô.
Nói thật, em gái của hắn cũng là một mỹ nhân, chỉ tiếc đầu óc quá ngốc nghếch, mơ hồ. Cô thường đem sự quan tâm đặc biệt của người khác dùng danh nghĩa bạn bè để giải thích, cho nên rất nhiều chàng trai không chịu nổi mà phải thay đổi mục tiêu. Bởi vì yêu cô, quả thật chính là tự mình chuốc lấy cực khổ!
"Con đối với hoa anh đào Nhật Bản mà mang lòng tương tư" Phương Tử Ninh không chịu nổi mà rống to.
"Sư Tử Cái Hà Đông thức dậy rống thật đúng là lợi hại." Phương Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai nói.
"Đứa trẻ chết tiệt này, muốn hại mẹ con điếc tai à?"
"Một câu thôi, cha có giúp con gọi điện thoại cho giáo viên hay không?" Phương Tử Ninh hỏi, trong câu hỏi mang hơi hướng xã hội đen.
"Con tiết kiệm đủ tiền rồi sao? Hơn nữa con đi một mình chúng ta cũng không yên tâm." Ba Phương bắt đầu nghiêm chỉnh lại.
"Tiền không thành vấn đề." Cô đã tìm được người có thể lường gạt, hơn nữa người ta còn phải đi cùng với cô!
"Bằng không, để Phương Lâm cùng đi với con, như vậy cũng tốt" Mẹ Phương cũng nói, vẻ mặt cười giỡn, dù sao bà vẫn là không yên lòng để con gái một thân một mình ra nước ngoài.
"Cùng anh trai đi xem hoa anh đào? Vậy con tình nguyện ở nhà nhìn các bức tường còn hơn." Phương Tử Ninh vừa nói vừa nhìn Phương Lâm làm mặt quỷ.
"Con có bạn cùng đi không?" Ba Phương lại hỏi.
"Có a! Cha chỉ cần giúp con gọi điện thoại xin nghỉ là được rồi, những việc còn lại không cần cha mẹ lo lắng."
"Bạn bè của con có thể tin cậy được không?" Ba Phương lại hỏi.
"Trăm phần trăm có thể tin, cha yên tâm, cha." Phương Tử Ninh ngáp một hơi, chuẩn bị lên giường đi gặp Chu công.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
"Chào buổi sáng. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"
Phương Tử Ninh vừa bước ra khỏi nhà, đâm sầm vào Lâm Hạo Vũ đang đứng trước mặt.
"Chào buổi sáng. Anh không cần phải đi làm sao?" Phương Tử Ninh kinh ngạc, Sao Lâm Hạo Vũ sáng sớm lại xuất hiện ở trước mắt cô.
"Tôi tới đưa cô đi học." Lâm Hạo Vũ mở cửa cho Phương Tử Ninh lên xe.
"Tôi còn chưa ăn sáng đấy." Phương Tử Ninh lên xe, được voi đòi tiên nói.
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn sáng"
Lâm Hạo Vũ khởi động xe, đi thẳng.
Tới công viên, Lâm Hạo Vũ dừng xe lại.
Sáng sớm, trong công viên có mấy cụ già đang tập dưỡng sinh, còn có một số người đang tập thể dục, rất náo nhiệt.
"Trong công viên có bữa ăn sáng sao? Ăn lá cây hay là ăn không khí?" Phương Tử Ninh một mặt bước xuống xe, một mặt hài hước hỏi.
Lâm Hạo Vũ không để ý tới câu nói có vẻ chế nhạo của cô, từ ghế sau lấy ra một cái giỏ trúc.
Hắn một tay xách giỏ trúc, một tay kéo Phương Tử Ninh hướng về ghế đá dưới gốc cây đi tới.
"Món gì thế?" Nhìn thấy hắn xách theo giỏ trúc, Phương Tử Ninh hưng phấn hỏi.
Kéo cô ngồi xuống, Lâm Hạo Vũ mở nắp giỏ trúc, phía trên có một cái khăn ăn.
"Oa, bánh ngọt chocolate, còn có bánh dẻo đậu đỏ!" bên trong giỏ trúc bày ra các loại đồ ăn, Phương Tử Ninh vui vẻ vươn tay muốn lấy một cái bánh, lại bị Lâm Hạo Vũ gạt tay ra.
"Sao thế?" Phương Tử Ninh nổi giận hỏi.
Cản trở cô hưởng thụ thức ăn ngon, người như thế một loạt giết không tha!
"Giáo viên không nói với cô, muốn ăn cái gì trước tiên đều phải rửa tay sao?" Lâm Hạo Vũ đưa khăn giấy ướt cho đôi mắt mèo đang thèm ăn ở trước mặt lau tay sạch sẽ.
"Tôi chỉ biết không khô là không sạch, ăn rồi mới tính" Tay vừa được tự do, Phương Tử Ninh lập tức tấn công về hướng về phía giỏ thức ăn
Ngồi dưới tàng cây, tận hưởng làn gió xuân đang nhẹ nhàng thổi, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những bông hoa mềm mại nở, nghe tiếng chim hót trong trẻo, thật là dễ chịu, điều quan trọng nhất – là được thưởng thức phẩm vị trần gian. Ai! Cuộc sống hưởng thụ không phải là như thế này sao?
"Tại sao anh không ăn?" Phương Tử Ninh thấy Lâm Hạo Vũ đang nhìn mình ăn như hổ đói, hỏi.
"Tôi đã ăn rồi." Lâm Hạo Vũ mở ra lon coca đưa cho cô.
Phương Tử Ninh đem miếng bánh cuối cùng nhét vào miệng Lâm Hạo Vũ rồi mới đưa tay nhận lấy lon cola.
Uống một hớp cola, nuốt nốt miếng thức ăn còn lại trong miệng, sửa lại đầu tóc, Phương Tử Ninh mới phát giác khóe miệng Lâm Hạo Vũ có dính chút bơ. Theo trực giác, cô cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi màu hồng, lau đ
QUAY LẠIĐầu lưỡi Phương Tử Ninh vươn ra, mô tả tỉ mỉ hình dáng môi hắn, sau đó trượt vào trong miệng của hắn.
Hắc hắc, cô hiện tại đang thực hành những thứ này, đều là học được từ Lâm Hạo Vũ!
Lâm Hạo Vũ không nhịn được! Cánh tay dài duỗi ra, đem cô ôm vào trong ngực, một tay nâng gáy cô, mạnh mẽ tấn công cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đem sự nhớ nhung một tháng, toàn bộ trút hết vào nụ hôn này.
Nhớ nhung sâu như vậy, làm Lâm Hạo Vũ lại càng hoảng sợ. Mẹ hắn nói không sai, một là cả đời thà không rơi vào tình yêu, nếu không chính là hết lòng với tình yêu, không thể thoát ra được.
"Anh đi Pháp công tác phải không?" Sau khi có được không gian để nói chuyện, Phương Tử Ninh lại phun ra lời nói khiến Lâm Hạo Vũ ngơ ngẩn.
"Tại sao hỏi như vậy?" Lâm Hạo Vũ không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.
"Nếu không, tại sao nụ hôn của anh lại nhiệt tình, đam mê giống như nụ hôn kiểu Pháp?" Phương Tử Ninh dựa vào ngực hắn không tự chủ hỏi.
"Cô biết nụ hôn kiểu Pháp sao?" Thì ra cô không phải cái gì cũng không biết.
"Đừng cho là tôi ngu ngốc!" Phương Tử Ninh nắm tay thành nắm đấm để ra oai, nhưng căn bản không đủ tác dụng để đe dọa.
"Tôi không đi Pháp, tôi chỉ đi Nhật" Lâm Hạo Vũ đem nắm đấm của cô mở ra, cùng mười ngón tay của mình quấn quít chung một chỗ.
"Vậy có nhìn thấy Hoa Anh Đào không? Trên sách miêu tả Hoa anh đào thật là đẹp!" Phương Tử Ninh hỏi Lâm Hạo Vũ với vẻ mặt khao khát.
Bởi vì một số nhà văn đem cảnh Hoa anh đào mô tả rất đẹp, nơi nào có hoa anh đào thì nơi đó giống như thiên đường trên trái đất, cộng thêm một số nhiếp ảnh gia nói rằng khi chụp ảnh thiên nhiên mà có hoa anh đào, thì bầu trời mới trở nên xinh đẹp, cho nên khiến cô đối với hoa Anh đào mười phần nghi hoặc.
"Thích Nhật Bản?"
"Tôi thích hoa anh đào." Mặc dù cô ghét Nhật Bản, nhưng cũng không phải toàn bộ, Nhật Bản trước khi có các sản phẩm khoa học kỹ thuật, con trai Nhật Bản đẹp như mỹ nữ, suối nước nóng cùng hoa anh đào Nhật Bản, cô tuyệt đối sẽ không bác bỏ.
"Bây giờ là lúc hoa anh đào nở rực rỡ nhất, có muốn đi xem một chút không?"
"Muốn chứ, nhưng không đi được nha." Phương Tử Ninh chán nản nói.
"Nếu như lần sau tôi đi Nhật Bản công tác, dẫn cô cùng đi theo thì thế nào?" Dù sao sau một tuần nữa hắn lại đi công tác, lần này tốt nhất có thể mang cô cùng đi, tránh cho hắn phải chịu đựng nỗi khổ vì nhớ nhung này.
"Nhưng tôi còn phải đến trường nha, hơn nữa năm nay sẽ phải thi đại học rồi." Phương Tử Ninh lại thêm chán nản hơn.
"Chỉ một tuần thôi, bài tập của cô có thể hỏi tôi."
"Thật?" Đôi mắt cô như có ánh sáng phát ra.
Không khí thật là mát mẻ! Thế giới thật là tươi đẹp! Lâm Hạo Vũ thật sự là đẹp trai! Ôi!
"Thật, nhưng mà, nhất định phải được sự đồng ý của người nhà cô. Không biết người nhà của cô có đồng ý cho cô đi du lịch không? Hơn nữa lại đi với một người đàn ông quen biết chưa lâu?"
"Cái này không thành vấn đề, trước kia tôi thường cuốn lấy cha, muốn ông ấy mang tôi đi Nhật Bản nhìn hoa anh đào, nhưng cha tôi vẫn muốn tôi tiết kiệm đủ tiền rồi tự mình đi, đừng có làm phiền ông ấy. Ông ấy đã từng thề không bước chân vào đất nước của bọn giặc ngoại xâm Nhật Bản dù chỉ một bước."
"Có hộ chiếu không?" Lâm Hạo Vũ cười, chắc cha của cô ấy là một người rất thú vị.
"Không có." Phương Tử Ninh trực tiếp nói cho hắn biết.
" Đưa giấy CMND cho tôi."
Phương Tử Ninh đem giấy CMND giao cho hắn, lúc này mới phát giác tay của mình bị Lâm Hạo Vũ nắm chặt lấy, nhưng cô cũng không giãy ra.
Ha ha, được trai đẹp cầm tay, rất hạnh phúc, đi dâu mà thiệt chứ!
"Cô bé này sao rất dễ dàng tin tưởng người khác?" Lâm Hạo Vũ đắc thắng nhìn giấy CMND của Phương Tử Ninh, không thể tin hỏi.
"Chẳng lẽ anh là người không thể tin được?" Phương Tử Ninh không hiểu hỏi vặn lại.
"Cô cho rằng tôi có thể tin được?" Lâm Hạo Vũ nhướng cao lông mày hỏi.
Bạn bè thì không có hỏi tin được hay không, đã là bạn bè thì nhất định phải tin tưởng đối phương, bằng không, hiểu lầm lẫn nhau thì cũng không cần làm bạn bè nữa.
"Tôi cảm thấy anh giống anh trai của tôi, có thể tin, mặc dù anh ấy có lúc thích khi dễ tôi." Phương Tử Ninh không để tâm nói.
Anh trai? Lâm Hạo Vũ im lặng ngao ngán hỏi ông trời. Hắn cũng không muốn cô coi hắn là anh trai, như vậy thì sao mà có ý đồ gì được.
Chương 4
"Xác định tôi giống như anh trai cô? Không phải là người khác?" Lâm Hạo Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Hiện tại tôi lại cảm thấy anh có điểm giống cha tôi rồi, dài dòng như vậy! Mau lái xe, á..., bữa tiệc lớn đang đợi chúng ta!" Phương Tử Ninh liếc mắt trừng hắn một cái.
Lâm Hạo Vũ bất đắc dĩ giúp cô đeo dây nịt an toàn.
Nếu như coi hắn là anh trai, sao lại để cho hắn hôn cô? Đúng là cô gái ngu ngốc mà!
Xem ra muốn cho cô mở mang đầu óc, thật là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cũng rất có tính thách thức, nếu tiếp nhận thách thức, điều kiện đầu tiên, hắn không nên bị cô làm cho tức giận phải nổi điên.
Hắn có thể đợi, đợi cô lớn lên, đợi cô tiếp xúc tình yêu, đợi cô hiểu rằng hắn yêu cô say đắm.
Hắn sẽ khiến cô từ từ thành thục về mặt tình cảm, bây giờ cô còn nhỏ, hắn cần gì phải lo lắng?
Phương Tử Ninh nghiêng người nhìn Lâm Hạo Vũ lái xe, Ắc! ngay cả khuôn mặt nhìn nghiêng cũng đẹp trai đến như vậy!
"Tại sao không nói chuyện?" Dừng ở đèn đỏ, Lâm Hạo Vũ quay đầu hỏi. Cô ấy tuyệt đối không phải là cô gái có cá tính yên tĩnh.
Vừa quay đầu lại, hắn liền đối diện đôi mắt mở to của Phương Tử Ninh đang nhìn hắn tràn ngập vẻ tán thưởng. Chẳng biết đến khi nào, chủ nhân của đôi mắt to này mới có thể biết ngượng ngùng, xấu hổ?
"Lúc lái xe nhìn anh rất nghiêm túc, rất đẹp trai!" cho tới bây giờ Phương Tử Ninh chưa hề keo kiệt lời khen tặng dành cho người khác.
Đẹp trai thì thế nào? Cô thật chính là thiếu đầu óc mà xem hắn như anh trai. Bất quá, không sao, có một ngày, hắn nhất định sẽ nắm giữ được trái tim cô. Lâm Hạo Vũ nói thầm ở trong lòng.
"Cha, cha có thể gọi cho giáo viên của con không, nói con bị bệnh, cần xin nghỉ bệnh một tuần?" Ăn cơm tối xong, Phương Tử Ninh cùng cha chào hỏi.
"Con bị bệnh gì?" Ba Phương thả lỏng tờ báo trong tay, khẩn trương hỏi.
"Đúng nha, con có bệnh gì? Tại sao không nói cho chúng ta biết?" Mẹ Phương cũng lo lắng hỏi.
"Con bị bệnh tương tư" Phương Tử Ninh trịnh trọng nói.
"Con gái của cha cuối cùng cũng được người ta coi trọng!" Ba Phương thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu cười giỡn.
"Người nào gặp xui xẻo vậy, lại coi trọng em gái tôi?" Anh trai Phương Tử Ninh, Phương Lâm cũng tới chọc cô.
Nói thật, em gái của hắn cũng là một mỹ nhân, chỉ tiếc đầu óc quá ngốc nghếch, mơ hồ. Cô thường đem sự quan tâm đặc biệt của người khác dùng danh nghĩa bạn bè để giải thích, cho nên rất nhiều chàng trai không chịu nổi mà phải thay đổi mục tiêu. Bởi vì yêu cô, quả thật chính là tự mình chuốc lấy cực khổ!
"Con đối với hoa anh đào Nhật Bản mà mang lòng tương tư" Phương Tử Ninh không chịu nổi mà rống to.
"Sư Tử Cái Hà Đông thức dậy rống thật đúng là lợi hại." Phương Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai nói.
"Đứa trẻ chết tiệt này, muốn hại mẹ con điếc tai à?"
"Một câu thôi, cha có giúp con gọi điện thoại cho giáo viên hay không?" Phương Tử Ninh hỏi, trong câu hỏi mang hơi hướng xã hội đen.
"Con tiết kiệm đủ tiền rồi sao? Hơn nữa con đi một mình chúng ta cũng không yên tâm." Ba Phương bắt đầu nghiêm chỉnh lại.
"Tiền không thành vấn đề." Cô đã tìm được người có thể lường gạt, hơn nữa người ta còn phải đi cùng với cô!
"Bằng không, để Phương Lâm cùng đi với con, như vậy cũng tốt" Mẹ Phương cũng nói, vẻ mặt cười giỡn, dù sao bà vẫn là không yên lòng để con gái một thân một mình ra nước ngoài.
"Cùng anh trai đi xem hoa anh đào? Vậy con tình nguyện ở nhà nhìn các bức tường còn hơn." Phương Tử Ninh vừa nói vừa nhìn Phương Lâm làm mặt quỷ.
"Con có bạn cùng đi không?" Ba Phương lại hỏi.
"Có a! Cha chỉ cần giúp con gọi điện thoại xin nghỉ là được rồi, những việc còn lại không cần cha mẹ lo lắng."
"Bạn bè của con có thể tin cậy được không?" Ba Phương lại hỏi.
"Trăm phần trăm có thể tin, cha yên tâm, cha." Phương Tử Ninh ngáp một hơi, chuẩn bị lên giường đi gặp Chu công.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
"Chào buổi sáng. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"
Phương Tử Ninh vừa bước ra khỏi nhà, đâm sầm vào Lâm Hạo Vũ đang đứng trước mặt.
"Chào buổi sáng. Anh không cần phải đi làm sao?" Phương Tử Ninh kinh ngạc, Sao Lâm Hạo Vũ sáng sớm lại xuất hiện ở trước mắt cô.
"Tôi tới đưa cô đi học." Lâm Hạo Vũ mở cửa cho Phương Tử Ninh lên xe.
"Tôi còn chưa ăn sáng đấy." Phương Tử Ninh lên xe, được voi đòi tiên nói.
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn sáng"
Lâm Hạo Vũ khởi động xe, đi thẳng.
Tới công viên, Lâm Hạo Vũ dừng xe lại.
Sáng sớm, trong công viên có mấy cụ già đang tập dưỡng sinh, còn có một số người đang tập thể dục, rất náo nhiệt.
"Trong công viên có bữa ăn sáng sao? Ăn lá cây hay là ăn không khí?" Phương Tử Ninh một mặt bước xuống xe, một mặt hài hước hỏi.
Lâm Hạo Vũ không để ý tới câu nói có vẻ chế nhạo của cô, từ ghế sau lấy ra một cái giỏ trúc.
Hắn một tay xách giỏ trúc, một tay kéo Phương Tử Ninh hướng về ghế đá dưới gốc cây đi tới.
"Món gì thế?" Nhìn thấy hắn xách theo giỏ trúc, Phương Tử Ninh hưng phấn hỏi.
Kéo cô ngồi xuống, Lâm Hạo Vũ mở nắp giỏ trúc, phía trên có một cái khăn ăn.
"Oa, bánh ngọt chocolate, còn có bánh dẻo đậu đỏ!" bên trong giỏ trúc bày ra các loại đồ ăn, Phương Tử Ninh vui vẻ vươn tay muốn lấy một cái bánh, lại bị Lâm Hạo Vũ gạt tay ra.
"Sao thế?" Phương Tử Ninh nổi giận hỏi.
Cản trở cô hưởng thụ thức ăn ngon, người như thế một loạt giết không tha!
"Giáo viên không nói với cô, muốn ăn cái gì trước tiên đều phải rửa tay sao?" Lâm Hạo Vũ đưa khăn giấy ướt cho đôi mắt mèo đang thèm ăn ở trước mặt lau tay sạch sẽ.
"Tôi chỉ biết không khô là không sạch, ăn rồi mới tính" Tay vừa được tự do, Phương Tử Ninh lập tức tấn công về hướng về phía giỏ thức ăn
Ngồi dưới tàng cây, tận hưởng làn gió xuân đang nhẹ nhàng thổi, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những bông hoa mềm mại nở, nghe tiếng chim hót trong trẻo, thật là dễ chịu, điều quan trọng nhất – là được thưởng thức phẩm vị trần gian. Ai! Cuộc sống hưởng thụ không phải là như thế này sao?
"Tại sao anh không ăn?" Phương Tử Ninh thấy Lâm Hạo Vũ đang nhìn mình ăn như hổ đói, hỏi.
"Tôi đã ăn rồi." Lâm Hạo Vũ mở ra lon coca đưa cho cô.
Phương Tử Ninh đem miếng bánh cuối cùng nhét vào miệng Lâm Hạo Vũ rồi mới đưa tay nhận lấy lon cola.
Uống một hớp cola, nuốt nốt miếng thức ăn còn lại trong miệng, sửa lại đầu tóc, Phương Tử Ninh mới phát giác khóe miệng Lâm Hạo Vũ có dính chút bơ. Theo trực giác, cô cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi màu hồng, lau đ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu97/5813