Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nhật Kí Theo Đuổi Anh-full

Lượt xem :
g mà em cũng không thể uống trộm đó! Phải đợi chăm sóc đại ca mới được." Lương Sùng Nghị xoa lên tóc cô, không bao lâu đã uống xong ly thứ nhất.

"Đại ca, anh thấy vui là được!" Chung Vũ Thần kinh ngạc nhìn anh.

"Tới, giúp đại ca rót một ly."

"Dạ, mời đại ca." Cô ngoan ngoãn rót rượu cho anh.

"Này! Mấy người các cậu sững sờ ở đây làm cái gì? Uống rượu nhanh lên!" Lương Sùng Nghị quay về phía những người khác nói.

Dũng Tử và A Lượng thấy tình huống này đành phải nói: "Đại ca muốn chúng ta uống..., thì chúng ta không thể kháng lệnh, có phải hay không?"

"Không sai, cạn ly!" Hậu Thượng Duy dẫn đầu nâng ly.

Thế giới ban đêm, phút chốc cụng ly, mỗi người đều coi rượu như nước, mời rượu lẫn nhau, cùng nhau uống rượu, hình như cố ý muốn cho mình say.

"Tiểu Minh, rốt cuộc đại ca làm sao vậy? Mãi sau Chung Vũ Thần mới kiếm được thời cơ đứng ngoài cầu thang hỏi Trịnh Lập Minh.

Trịnh Lập Minh lộ vẻ lúng túng, nhỏ giọng nói: "Duy ca mới vừa nói cho tôi biết, hôm nay Dũng Tử và A Lượng giúp đại ca tra một ít chuyện."

"Chuyện gì? Sao lại khiến đại ca phải uống say?" Chung Vũ Thần nhíu mày.

"Cô cũng biết, trước kia đại ca có một người vợ, nhưng mà đã bỏ chạy hai năm trước.

Hôm nay người chị dâu kia tái hôn, đối tượng lại là cảnh sát trước kia có quan hệ tốt với đại ca, nên tâm tình đại ca cực kỳ nặng nề, mới có thể mượn rượu giải sầu."

Đầu Chung Vũ Thần trống rỗng ba giây, "Thì ra . . . là như vậy! Đại ca. . . . . . nhất định anh ấy. . . . . . Rất khó chịu?"

"Mỗi người đều phải có quá khứ, Tiểu Thần, cô nói mình thích đại ca, nên cũng phải tiếp nhận quá khứ của anh ấy."

"Ừ, tôi biết rồi, tôi chỉ là . . Có một chút bị đả kích, hơn nữa quan trọng nhất là, tôi không biết phải làm thế nào. . . . . . Mới có thể khiến cho tâm tình đại ca tốt hơn?"

"Hãy vào giúp anh ấy đi! Hiện tại anh ấy cần cô làm bạn."

"Tôi biết rồi, cám ơn cậu."

Chung Vũ Thần trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy đại ca đã ngà ngà say, "Đại ca, anh ổn chứ?"

"Tôi không sao!" Anh cười say xỉn như vậy, tóc trên trán rũ xuống, có vẻ tương đối trẻ hơn, cũng tương đối ngây thơ, "Em mới vừa đi đâu vậy?"

"Em đi rửa tay mà thôi!" Cô bình thản đáp.

"Không thể chạy mất nhé! Hôm nay nhất định đại ca phải uống rượu say, nên em phải chăm sóc đại ca thật tốt."

"Em biết rồi mà! Đại ca không tin em sao?"

"Ha ha. . . . . ." Anh sảng khoái cười to, lại xoa xoa đầu cô, "Tôi không có uổng phí thương yêu cô em gái này, Được! Dựa vào điểm này, cho tôi thêm một ly."

"Đại ca, anh uống rất nhiều rồi!" Cô thật sự không muốn thay anh rót rượu nữa.

"Không cần gấp gáp, đại ca còn chưa có say!" Anh tự hào nói.

Chung Vũ Thần lặng lẽ thở dài một hơi, nếu như vậy mới có thể khiến đại ca quên đi buồn phiền, thì cô cũng chỉ có thể để cho anh uống thỏa thích.

Không biết đã qua bao lâu, Chung Vũ Thần giơ tay lên nhìn đồng hồ, thế nhưng đã hơn mười một giờ, Dũng Tử và A Lượng cũng đã say khướt một bên, thậm chí bắt đầu ngáy ngủ, mà trong bữa tiệc cũng chỉ còn có Trịnh Lập Minh là tỉnh táo.

Hậu Thượng Duy cũng ngà ngà say, đang cầm một ly rượu, không nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm vào Trịnh Lập Minh.

"Tiểu Minh, làm sao bây giờ? Mọi người nên về nhà thôi?" Chung Vũ Thần hỏi.

Trịnh Lập Minh nhìn tình huống này, chuyển sang Hậu Thượng Duy nói: "Duy ca, không phải nhà anh ở ngay gần đây sao? Em nhớ chỉ cần đi bộ khoảng năm phút mà thôi. Không bằng anh mang Dũng ca và Lượng ca về nhà, sáng sớm ngày mai cùng tới công ty đi làm, anh thấy như thế nào?"

Hậu Thượng Duy mở cặp mắt mơ hồ ra, hừ một tiếng, "Lúc nào thì đến phiên cậu ra lệnh cho tôi rồi hả?"

"Duy ca, em không phải ra lệnh cho anh, em chỉ đề nghị vậy thôi...anh có chịu không vậy? Lúc này Trịnh Lập Minh giống như đang khuyên đứa trẻ cố tình gây sự vậy.

Hậu Thượng Duy không tỏ ý kiến, chỉ hỏi: "Còn đại ca?"

"Em không uống rượu, em có thể lấy xe đại ca đưa anh ấy về, cũng thuận tiện đưa Tiểu Thần trở về."

"Không được! Đại ca uống say, cậu ta cần phải có người chăm sóc." Hậu Thượng Duy cố ý ngăn cản Trịnh lập Minh.

"Vậy thì không sao, em và Tiểu Thần có thể chăm sóc cho đại ca, anh xem! Anh và Dũng ca, Lượng ca đều uống say, vẫn nên nghe lời của em nhan chóng về nhà đi!"

"Ít lời thôi!" Hậu Thượng Duy đột nhiên đứng lên, thân hình hơi nghiêng ngả, Trịnh Lập Minh vội vàng đỡ lấy.

Trong lúc hai người gần nhau như thế, giống như sinh ra một dòng điện, khiến cả người Hậu Thượng Duy tránh xa, hầu kết chuyển động, lại không thốt nên lời.

"Duy ca, mau trở về đi! Đừng làm em lo lắng." Ánh mắt của Trịnh Lập Minh trở nên phát sánh, bởi vì cậu cảm thấy có vật gì đó, hơn nữa, tuyệt đối không chỉ có một mình cậu cảm thấy mà thôi.

Hậu Thượng Duy lại hừ một tiếng, làm bộ như đang lơ đễnh, dùng chân đá Dũng Tử và A Lượng cho tỉnh, "Mau dậy đi, muốn ngủ thì tới nhà tôi ngủ, đừng ở chỗ này như con chó con."

Dũng Tử và A Lượng vừa bị đánh thức, vừa đi theo Hậu Thượng Duy rời đi, tóm lại là có nơi để ngủ là tốt rồi.

"Duy ca, phải cẩn thận đó! Hẹn gặp lại." Trịnh Lập Minh không quên vẫy tay với bạn họ.

"Được rồi, giúp tôi chăm sóc đại ca cho tốt đi?" Hậu Thượng Duy mắng mấy câu, cuối cùng rời khỏi hiện trường.

Trịnh Lập Minh mỉm cười, xoay người lại nhìn, Lương Sùng Nghị đã sớm say đến thần chí không rõ, cả người ngã ở nằm trên vai Chung Vũ Thần, còn không biết đang nói lẩm bẩm cái gì?

"Tiểu Minh, đại ca cũng uống say. . ." Chung Vũ Thần đã cố hết sức chống đỡ thân thể Lương Sùng Nghị.

Trịnh Lập Minh cũng rất hài lòng gật đầu một cái, "Như vậy cũng tốt!"

"Hả? Cũng tốt?" Chung Vũ Thần không hiểu.

Chỉ là, không bao lâu sau, cô liền hiểu.

Chương 6
Trải qua một phen gắng sức vật lộn, cuối cùng Trịnh Lập Minh và Chung Vũ Thần mới đỡ được Lương Sùng Nghị từ trên xe xuống.

Trịnh Lập Minh chống lấy bả vai Lương Sùng Nghị, Chung Vũ Thần vội vàng tìm lấy chìa khóa mở cửa, lúc này mới mang được Lương Sùng Nghị vào trong nhà.

Vừa vào cửa, Lương Sùng Nghị liền ngã lên ghế sa lon, vẫn đang ngủ mê man.

"Tiểu Thần, cô đi nhìn xem phòng ngủ của đại ca ở đâu?"

"Ừm!" Chung Vũ Thần liền đi tìm, chính là căn phòng rộng lớn.

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng một lần cuối cùng." Trịnh Lập Minh hít sâu một hơi, ra sức đỡ Lương Sùng Nghị tới bên giường lớn, để cho anh nằm ngửa trên giường.

"Tiểu Minh, cậu vất vả rồi, thật cám ơn cậu, nếu không có cậu, tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ."

"Không cần phải cám ơn đâu, nhiệm vụ của tôi tới đây là hết, tôi phải đi trước."

"Đi trước? Không phải cậu muốn chăm sóc đại ca cùng tôi sao?" Chung Vũ Thần hoảng sợ hỏi.

Trịnh Lập Minh cười cười có chút mập mờ, nắm lấy bả vai Chung Vũ Thần nói: "Tiểu Thần, cơ hội tốt cho hội liên minh thầm mến chúng ta đến rồi, làm sao cô còn không biết nắm chặt lấy? Hiện tại đại ca uống say, dĩ nhiên cô phải một mình ở lại chăm sóc anh ấy, đây chính là thời cơ ngàn năm có một! Nếu bỏ lỡ, sau này sẽ không thể có nữa đâu."

"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Tôi. . . . . ." Chung Vũ Thần ngây ngẩn cả người.

"Không có vấn đề gì, yêu chính là không chừa thủ đoạn nào, cô muốn làm gì với đại ca thì cứ làm đi! Thừa dịp anh ấy ngủ mê không tỉnh lại, muốn hôn trộm anh ấy, ôm trộm anh ấy đều được, cố gắng lên đi!" Trịnh Lập Minh nửa đùa nửa thật nói.

"Tôi sẽ không như vậy!" Chung Vũ Thần lập tức đỏ mặt.

"Nói giỡn thôi! Chỉ là nói thật, đại ca rất cần cô làm bạn, cô cứ ở lại chăm sóc anh ấy thật tốt, nói không chừng đây là điều quan trọng khiến tình cảm của hai người phát triển, đương nhiên tôi sẽ không tiện quấy rầy, cô nói đúng không?"

Trịnh Lập Minh vừa nói vừa đi ra cửa, Chung Vũ Thần cũng đi theo cậu, chân thành nói, "Cám ơn cậu."

"Chớ cảm ơn, chúng ta là bạn bè tốt!"

Sau khi Trịnh Lập Minh rời đi, trong phòng ngủ truyền đến từng hồi tiếng rên rỉ.

Chung Vũ Thần nghe thấy vội vàng chạy vào trong phòng, thì ra là Lương Sùng Nghị đã tỉnh lại, đang ôm đầu kêu đau!

"Đại ca, anh không thoải mái sao?"

"Tôi. . . . . . Tôi muốn uống nước. . . . . ." Lương Sùng Nghị cau mày nói.

"Chờ một chút!" Chung Vũ Thần vội vàng chạy vào phòng bếp, rót một cốc nước ấm, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh anh, đỡ anh ngồi dậy, "Đại ca, uống nước này."

Đầu của anh tựa vào vai cô, mở miệng nói không rõ: "Đút. . . . . . Đút tôi uống."

Đàn ông uống rượu say càng giống như đứa trẻ, bởi vì từ nhỏ Chung Vũ Thần đã hiểu điều này, cha cô và hai anh trai chính là ví dụ điển hình. Vì vậy cô để cốc nước sát lại môi anh, cho anh uống chậm rãi từng ngụm, nhưng anh vẫn lại bị sặc, và ho khan liên hồi.

"Không cẩn thận như vậy, thiệt là!" Cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, để cho anh hô hấp thuận lợi.

Hai phút sau, hô hấp của anh bình thường lại, lại đột nhiên che miệng, vẻ mặt khác thường, "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Muốn nôn"

"Cái gì?" Cô còn chưa kịp phản ứng, liền thấy anh chạy vào phòng tắm, rồi truyền ra tiếng nôn khan.

Chung Vũ Thần vừa đến gần nhìn, phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, rõ ràng là rất khó chịu, nhưng mà nôn ra mấy tiếng, rồi lại không thấy nôn ra bất kỳ thứ gì, chỉ là không ngừng buồn nôn.

"Ôi! Thật đáng thương, . . ." Chung Vũ Thần lắc đầu một cái, nhớ tới thời điểm trước kia cha uống rượu say trong lễ mừng năm mới, mẹ đều dùng phương pháp móc họng để giúp ông nôn ra, mặc dù lúc ấy cô nhìn thấy rất khiếp sợ, nhưng mà chỉ cần có thể để người mình yêu thoải mái một chút, thì chẳng có gì là không làm được?

Chung Vũ Thần thật sự không muốn thấy bộ dạng anh khổ sở, lôi kéo tay anh nói."Đại ca, anh ngồi xổm xuống."

Anh đứng ở trước bồn cầu, vẫn còn bộ dạng mặt ủ mày ê.

Chung Vũ Thần dụ dỗ anh nói: "Nào! Mở miệng ra."

Anh ngoan ngoãn làm theo, lại không nghĩ rằng cô đưa ngón giữa vào trong miệng anh, trực tiếp móc học cho anh, khiến cho dạ dày anh lập tức cuộn lên, "Oe e!"Một tiếng, nôn ra đồ ăn buổi tối.

Chung Vũ Thần không thể nói đây là kinh nghiệm nay mắn, nhưng ít ra để anh nôn được, anh sẽ cảm thấy thoải mái một chút là tốt rồi.

Cô dùng cái phương pháp này cho anh nôn 4 đến 5 lần, cho đến khi trong dạ dày anh không còn gì mới dừng lại.

Anh vô lực đứng dựa vào vách tường, đôi tay ôm bụng rên rỉ, cô bình tĩnh ấn nút xả nước, cầm khăn lông ướt lau mặt cho anh.

Lúc này, anh đột nhiên cởi thắt lưng và khóa kéo ra, "Tôi. . . . . .

Tôi muốn đi tiểu một chút. . ."

Chung Vũ Thần mở to hai mắt, vội vàng xoay người sang chỗ khác —— phi lễ chớ nhìn!

Trời! Nhất định anh không biết mình đang làm gì? Nếu ngày mai nói rằng anh ở trước mặt cô làm ra chuyện chật vật như vậy, sợ rằng tự ái mạnh mẽ của anh sẽ khiến anh cầm miếng đậu hũ đập đầu mà chết!

Chờ anh giải quyết xong, Chung Vũ Thần nghe được âm thanh xả nước, bước chân lảo đảo, sau đó anh liền ngã cả người lên người cô, gần như đè cô ngã trên mặt đất.

<<1 ... 1011121314 ... 19>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT326/1266