Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Nụ Hôn Ngọt Ngào-full

Lượt xem :
tặng món đồ quý giá tới vậy? Bạn trai sao?" Vệ Xảo Phân tò mò suy đoán, trong lòng nghi ngờ quan hệ của Chân Điềm Mật và Vu Phạm.

"Là một vị trưởng bối tặng. Tôi nghĩ là ngài ấy cũng không biết rõ về tác phẩm này, cho nên mới tùy tiện tặng tôi." Chân Điềm Mật hoàn toàn không nói gì về Vu Phạm.

"Trưởng bối tặng? Nhưng mà hàng này rất quý trọng, không bán nha?!" Vệ Xảo Phân tuyên bố không tin, "Điềm Mật, cậu giới thiệu vị trưởng bối kia cho mình đi. Gần đây mình rất mê các tác phẩm điêu khác của bậc thầy 'Phạm' đó, mình nghĩ sẽ nhờ ngài ấy giúp mình..."

"Vệ tiểu thư, cô còn có chuyện gì không? Nếu không thì tôi xin phép, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm." Mặc kệ sự nhờ cậy của Vệ Xảo Phân, Chân Điềm Mật cố ý ngắt lời cô.

Vệ Xảo Phân rùng mình, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Chân Điềm Mật. Trong lòng thầm mắng Chân Điềm Mật không biết lễ phép, dám ngắt lời của cô!

Trừng thì trừng đi. Chân Điềm Mật bưng mấy chén thủy tinh đi vào bên trong, để mặc Vệ Xảo Phân ở quầy bánh, không thèm để ý đến lời nói của cô ta.

Sau đó cô bảo Tiểu Mễ đi ra tiếp khách, đợi cho Vệ Xảo Phân cảm thấy nhàm chán bỏ đi, rồi cô mới bước ra.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Vệ Xảo Phân mới cảm thấy mình thật mất mặt! Tưởng là chính mình đi thì Chân Điềm Mật sẽ nói ra chút tin tức, có thể mượn cơ hội này quen biết bậc thầy 'Phạm'. Kết quả là Chân Điềm Mật lại không thèm để ý tới cô!

Xem ra năm đó Chân Điềm Mật không phải là một nữ sinh ngây thơ, dễ bị người khác khi dễ. Làm hại cô còn kinh ngạc với lời nói của cô ta.

Thôi bỏ đi, nếu như Chân Điềm Mật không dụ được, thì cô cũng không muốn trở lại nơi này để mang nhục! Muốn quen biết bậc thầy 'Phạm' cô tự có cách, cũng không muốn trở lại quán cả phê này chi cho mệt.

"Bà chủ, vị tiểu thư vừa rồi là bạn của cô sao?" Tiểu Mễ đợi sau khi Vệ Xảo Phân đi, mới tò mò hỏi Chân Điềm Mật.

Nếu như là bạn bè, thì bà chủ đối xử quá lạnh lùng rồi. Ngay cả chiết khấu cũng không chịu cho, còn ghi thêm phí nữa?

"Nếu như có một người phụ nữ đoạt bạn trai của cô, sau đó chạy đến lôi kéo tình cảm của hai người. Cô sẽ cho rằng hai người là bạn bè sao?" Chân Điềm Mật đang lau sạch mấy cái ly, quay đầu nói với Tiểu Mễ.

"Đương nhiên là không!" Tiểu Mễ dùng giọng đầy sợ hãi mà trả lời: "Tôi hận bọn họ còn không kịp, sao mà có khả năng coi là bạn bẻ? Nếu có thì đầu tôi cũng hư mất rồi..."

"Vậy thì đúng rồi! Đầu của tôi không bị hư, nên mới không coi cô ta là bạn." Tiếp tục bỏ mấy cái ly vào trong tủ, giọng điệu của Chân Điềm Mật rất thoải mái, nhưng mà tâm trạng của cô lại rất nặng nề.

Tâm trạng nặng nề của cô không phải là do sự xuất hiện của Vệ Xảo Phân, cũng không phải là mối tình đầu với học trưởng, mà là vì gần đây Vu Phạm thường xuyên qua lại thân mật với nghệ thuật gia 'Cốc'...

Trong lúc vô tình nghe Liễu Chức Nhân nhắc tới, vị cô gái như minh tinh kia thường xuyên đến thăm phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật. Vu Phạm thường tiếp đãi cô ấy ở trên núi, hai người đang thảo luận với nhau về công việc triễn lãm sang năm ở Đài Bắc và Newyork.

Cô gái đó dường như là còn hợp với anh hơn cô, mà cô gái đó cũng giống như anh. Điều hứng thú trong lĩnh vực nghệ thuật, không giống cô, đối với mọi chuyện của anh cô như là một người xa lạ.

Cô không thích hợp với Vu Phạm, ‘Cốc’ mới là người thích hợp với anh ấy, mà cô ấy hình như cũng bắt đầu chú ý tới Vu Phạm, phần thắng của cô ấy là rất lớn.

Haizzz... Trong lòng thầm than thở, cô sắp mất đi... Không phải, mà là đã mất đi đoạn tình cảm kia rồi!

Chương 9
Editor: Tinh Linh Tuyết

Sau khi sắp xếp xong cảm xúc, dọn xong mấy ly cà phê trên bàn, Chân Điềm Mật bận rộn bổ sung thêm bánh ngọt vào trong tủ lạnh thủy tinh trong suốt, quay đầu lại đi vào phòng bếp kiểm tra tình hình chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn tối, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Chân Điềm Mật lại quay trở lại quầy rượu, chờ thực khách tới ăn tối.

"Cậu đang bận sao?" Đã tới giờ cơm tối, vị khách tới cửa đầu tiên là Vu Tuấn.

"Vu Tuấn, sao cậu tan việc sớm vậy?" Chân Điềm Mật kinh ngạc nhìn Vu Tuấn.

Ngũ quan của anh và Vu Phạm có chút giống nhau, chỉ là có phần nhã nhặn hơn rất nhiều, giữa hai lông mày cũng có thêm vài phần hậm hực. Vóc người của anh thuộc về loại thon dài, mái tóc ngắn được cắt sửa chỉnh tề và ôm sát khuôn mặt, làm cho người ta có cảm giác anh là người nghiêm túc kỹ lưỡng, hơn nữa anh còn chuộng mặc áo sơ mi trắng như tuyết được là ủi cẩn thận, ba cái loại tây trang càng làm tôn thêm vẻ ngoài xuất sắc của anh.

Anh là một tinh anh kiệt xuất có địa vị xã hội, cũng là một người đàn ông chuẩn mực, không thô lỗ mạnh mẽ như Vu Phạm, tính tình thẳng thắn không chịu gò bó, tính tình của hai anh em hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn khác nhau, mỗi người đều có phẩm chất riêng.

"Ừ, hôm nay mình được tan việc sớm hơn bình thường một giờ." Anh thân là chủ quản cao cấp của công ty, thời gian đi làm là tự mình sắp xếp, trong ngành không ai dám kiểm tra chuyên cần của anh.

"Buổi tối có hẹn sao?" Chân Điềm Mật nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì dáng vẻ của Vu Tuấn cũng khôi ngô tuấn tú, vóc người cao lớn, sự nghiệp lại rất thành công, đàn ông giống như anh được rất nhiều phụ nữ theo đuổi.

"Không phải vậy." Vu Tuấn lắc đầu một cái."Mình tới tìm cậu để lấy hạt cà phê, bọn mình sắp đi Nam Đầu một chuyến, ngoại trừ muốn thuận tiện mang hạt cà phê tới cho anh mình, mặt khác. . . . . ."

"Mặt khác? Còn cần gì khác sao?" Vu Tuấn đột nhiên nhắc tới Vu Phạm, khiến cho tâm trạng của Chân Điềm Mật thật vất vả mới được khôi phục như cũ giờ lại chìm xuống tận đáy cốc.

Cô đi tới bên cạnh lấy hạt cà phê bỏ vào trong túi giấy chống ẩm, cố sức giả bộ không bị ảnh hưởng.

"Anh mình ngoại trừ muốn mình mang cà phê tới giúp anh ấy ngoài ra còn ——" Cánh môi của Vu Tuấn đột nhiên nhếch lên bật ra một tiếng cười giả tạo."Anh ấy còn đặc biệt muốn mình chở cậu đi cùng! Anh ấy nói khoảng thời gian này rất bận, vẫn chưa có thời gian rảnh để lên Đài Bắc tìm cậu, cho nên anh ấy mới muốn mình thuận đường tới đây chở cậu lên đó. Điềm Mật, chắc là câu đi được đúng không?"

Anh - một nhân tài của xã hội lại bị phái tới đây làm tài xế .

"Hả?" Nghe Vu Tuấn nhắc tới chuyện này, Chân Điềm Mật đột nhiên buông lỏng tay, khiến cho toàn bộ hạt cà phê rơi đầy trên mặt đất.

Thấy một mảnh hỗn loạn trên mặt đất, cô vội vàng ngồi xổm xuống thu dọn, nhặt hạt cà phê.

"Sao lại làm rơi hết ra đầy mặt đất rồi?" Vu Tuấn vội vàng chạy vào trong quầy bar giúp cô nhặt một tay, một đôi mắt thông minh lanh lợi âm thầm quan sát người ngồi xổm ở bên cạnh, sắc mặt của Chân Điềm Mật hình như không đúng lắm lại còn giả bộ như không có chuyện gì."Điềm Mật, cậu làm sao vậy? Chắc không phải là cậu cãi nhau với anh mình đấy chứ?"

"Không có, không thể nào, bọn mình rất tốt, đâu có cãi nhau đâu chứ?" Chân Điềm Mật né tránh đôi mắt thông minh lanh lợi kia của Vu Tuấn.

"Vậy cậu. . . . . ."

"Vu Tuấn, ngày mai mình phải nhập vào một lượng lớn hạt cà phê, mình phải đích thân kiểm tra, cho nên mới không có thời gian rảnh để đi Nam Đầu với cậu! Làm phiền cậu giúp mình nói với anh cậu một tiếng được không?"

Chân Điềm Mật cố gắng nói chuyện tự nhiên làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì cô không muốn trong lúc Vu Phạm đang qua lại với người con gái khác, lại tham gia vào một chân.

Cô không muốn dính vào câu chuyện tình yêu tay ba này, đối với đoạn tình cảm cùng với Vu Phạm, cô rất muốn buông tay bỏ qua, nhưng trái tim lại không ngừng giãy giụa .

"Bảo mình chuyển lời giúp? ! Không cần ~~ mình sợ mình sẽ bị anh ấy lấy lý do làm việc không hiệu quả quần ẩu mình một trận mất thôi !"

Mấy ngày nay anh đã bị điện thoại của anh cả Vu Phạm quấy rầy rất nghiêm trọng rồi, nói nào là anh ấy cảm thấy thời gian gần đây Chân Điềm Mật rất lạnh nhạt với anh ấy, mỗi lần nói điện thoại đều không hăng say, còn thường xuyên vội vàng cúp điện thoại, hơn nữa lại không chủ động gọi điện thoại cho anh ấy, giống hệt như đã quên mất một người như anh ấy.

Những câu than phiền oán trách như thế, mấy ngày nay Vu Tuấn đã nghe nhiều đến mức cực kỳ chán ghét rồi, cho nên mới bị ép đến nỗi hôm nay phải tới đây một chuyến.

"Anh ấy sẽ không làm như vậy, Vu Phạm cũng không phải là phần tử bạo lực." Chân Điềm Mật không tự chủ nói giúp cho Vu Phạm, bởi vì Vu Phạm trong suy nghĩ của cô, ngoại trừ lần đầu gặp mặt có xuất hiện khuynh hướng bạo lực, về sau lúc qua lại với cô biểu hiện của anh lại vô cùng dịu dàng.

"Anh ấy là anh mình, mình phải hiểu rõ anh ấy hơn bất kỳ kẻ nào chứ đúng không?" Vu Tuấn nhướng lông mày lên cao, khóe miệng lại nhếch lên theo thói quen tạo thành nụ cười giả tạo.

"Ừ, cậu nói cũng đúng, dường như mình cũng không phải là thật sự hiểu rõ Vu Phạm. . . . . ." Lời nói của Vu Tuấn khiến cho Chân Điềm Mật có phần hơi lúng túng.

Vu Tuấn nói không sai, câu ấy quả thật là hiểu rõ Vu Phạm hơn cô rất nhiều, cô và Vu Phạm chỉ mới qua lại mấy tháng mà thôi, dựa vào cái gì mà nói cô hiểu rõ anh ấy chứ?

Nghĩ đến đây, Chân Điềm Mật lại trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ rầu rĩ không vui, ánh mắt ảm đạm.

Tầm mặt của Vu Tuấn lại rơi vào trên người cô, cảm giác sắc bén và mạnh mẽ khiến cho anh phát hiện, Chân Điềm Mật dường như đang né tránh điều gì đó?

"Điềm Mật, cậu thật sự không có thời gian rảnh sao?" Giúp cô nhặt hết hạt cà phê, anh đứng dậy theo Chân Điềm Mật, đứng ở bên cạnh cô kéo kéo góc áo tây trang bằng vải thun, hỏi lại lần nữa.

"Mình. . . . . ." Né tránh ánh mắt tìm tòi của Vu Tuấn, cô đặt hạt cà phê bị bẩn sang một bên, lại tiếp tục giả bộ cân một túi hạt cà phê khác."Mình bận, cậu tự cầm hạt cà phê tới đó đi."

Cầm hai túi cà phê được đóng gói cẩn thận, cô nhanh chóng đưa cho Vu Tuấn.

Bị cô từ chối hai lần, Vu Tuấn cũng không tiện miễn cưỡng nữa, nhận lấy hạt cà phê, muốn lấy tiền trả tiền hạt cà phê thì Chân Điềm Mật lại lắc đầu không nhận.

"Vậy thì cảm ơn." Nói câu cảm ơn đơn giản, bóng dáng nhã nhặn tự nhiên đi ra cửa, đẩy cửa kiếng ra, chiếc chuông trên cửa lại phát ra tiếng vang thanh thúy, anh nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Vu Tuấn đã không còn ý định đến Nam Đầu nữa rồi, bởi vì anh cũng không cho rằng anh cả muốn nhìn thấy anh, cũng không hề nôn nóng muốn nhanh chóng có được hai cân cà phê này, cái anh cả thật sự muốn là gặp được người ở trong quà cà phê, chính là cái cô gái nhỏ đang ngẩn người làm tổ ở trong quầy bar.

Anh ngồi ở trên xe, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn Chân Điềm Mật, đồng thời lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số điện thoại cho anh cả Vu Phạm.

Sau khi người ở đầu dây bên kia nghe hết lời của anh, lập tức giận dữ mắng anh.

"Anh cả, em đề nghị anh tự mình đến đây một chuyến đi, nếu không sợ rằng. . . . . ." Không phải anh muốn quạ đen, dựa vào linh cảm sắc bén và sự thông minh lanh lợi của mình, anh có thể đoán được, trái tim của Chân Điềm Mật đã từ từ tách ra khỏi người anh cả.

<<1 ... 141516
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT231/5540