XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện ngắn - Ở một chốn tình yêu bị quên lãng

Lượt xem :
Truyện ngắn tình yêu
Việc một người đàn ông đẹp đẽ và lịch thiệp bất ngờ xuất hiện ở thị trấn này, ngay lập tức khiến phụ nữ có chủ đề mới để mà bàn tán.

***

Sáng nay tôi đi qua cầu, có hai chị đi tập thể dục nói chuyện vang vọng khắp một quãng đường, câu chuyện buổi sáng chỉ đơn thuần xoay quanh chủ đề về người đàn ông đó. "có nhìn thấy luật sư A không? Trời ơi !người đâu mà vừa đẹp vừa sang, xe oto cũng đẹp ăn vận lịch thiệp quá trời! Tôi là phụ nữ có chồng mà cũng thấy hấp dẫn huống hồ gì mấy cô gái trẻ".Tai tôi bất giác lại dỏng lên nghe, thấy làm lạ là đi tới đâu cũng thấy người ta nói về ông A, luật sư thiên tài nên đâm ra tò mò. "Ông A là ai? Sao nổi tiếng ghê vậy?" đáp lại chỉ có cái nhìn xa lạ của bé phụ việc rồi phết cho một câu "người rừng" Trời ạ! không biết ông A là ai thì có tội ư? Mấy cô bé choai choai tới mua hoa, cảm thán tôi bằng một câu kinh điển "Từ người già cho đến trẻ nhỏ ai cũng biết luật sư A đại diện dân thị trấn này, người bảo vệ quyền lợi của chúng ta trước những công ty có hành vi đền bù đất đai không thỏa đáng. Cớ tại sao chị lại không biết?" Tôi thản nhiên cười "Chưa có gặp qua" kể ra thì tôi là người không thích lê lết tìm hiểu những thứ vô vị cho nên tuyệt nhiên những tin tức gì nổi bật của thị trấn đều ngoài tầm phủ sóng của tôi.
Wap đọc truyện ngắn tình yêu hay


Một ngày giữa thu xinh đẹp, có một người đàn ông lạ xuất hiện trong cửa hàng hoa của tôi, đi lòng vòng rồi chọn mua một bó hoa, cầu kỳ đòi bó một bó thật dễ thương để dành tặng một cô bé 10 tuổi, cho nên tôi tư vấn chọn hoa baby với hàng tá những lời ngợi khen về vẻ đẹp của loài hoa này. Anh ta mỉm cười hài lòng rời đi với bó hoa có phần đơn giản được gói bằng giấy màu hồng. Thú thực là hôm nay tôi không có tâm trạng để làm việc nên bó rất qua loa, chọn đại một màu giấy gói mà đứa bé gái 10 tuổi nào cũng yêu thích để nâng niu những bông baby trắng thanh thuần. Vấn đề ở chỗ, anh ta trả tôi số tiền lớn hơn gía trị bó hoa rất nhiều mà không cần lấy tiền thừa lại. Đó là một hành động rất rất hào phóng cho một ngày đầy tệ hại của tôi. Và bất ngờ hơn cả là việc anh ta còn khen ngợi tôi bó hoa rất đẹp, một lời khen thật mai mỉa. Ánh mắt tôi rực rỡ ánh hào quang khi nhìn thấy vẻ chói ngời của người đàn ông cùng tờ tiền, miệng không khỏi lẩm bẩm tán thưởng. "Haiz! sao có người lịch thiệp, sẵn sàng tip hậu hĩnh đến như vậy?" Tôi hớn hở cầm tờ tiền mới coong ngắm nghía, đúng lúc có thím Tư nhà tôi ngang qua chạy vào cười cười "Thật là hên nhé, cháu được ông A mở hàng". Tôi nhìn thím không khỏi ngạc nhiên, hóa ra người đàn ông được phụ nữ khắp thị trấn này ca tụng có vẻ ngoài đạo mạo sáng ngời, lại còn là một người chi tiêu rộng rãi nên rất được lòng các bà các chị như vậy. Thậm chí vài cô bé choai choai cũng có phần yêu thích nói về ông chú lớn tuổi. Ai! Tôi cảm thấy con người thật kì lạ, hóa ra đối tượng yêu thích của một nhóm người rất là giống nhau, giống như một kiểu thần tượng hóa đồng loại vô nghĩa nhất trên đời. Tôi thì sao? Yêu tiền đã đủ chết mệt, còn có lòng dạ yêu thích những thứ rất phù phiếm đó ư?

Sáng nay, sao may mắn chiếu xuống nhà tôi, khi bỗng nhiên có người phụ nữ tự xưng là người tổ chức sự kiện tới mời tôi cộng tác. Thoạt nghe qua tôi còn hoài nghi đây không biết có phải là sự thật không nên bấu mình một cái cho tỉnh ngủ. Mới sáng sớm ra lại có lộc rơi trúng đầu thật khó mà tin nổi. Cô bé phụ việc còn reo vang ầm ĩ, nghĩ phen này chắc được tăng lương nên vui ra mặt. Tôi ngồi lọt thỏm trong ghế bành thỏa mãn, vậy là thời khắc phất lên của tôi đã tới khi hợp đồng làm việc cung cấp hoa cho chuỗi nhà hàng của ông một đại gia ở thị trấn đang hiện diện trước mặt, và cả những bữa tiệc lớn nhỏ mỗi khi có dịp diễn ra trong ngôi nhà lớn của ông ta đều do cửa hàng hoa bốn mùa của tôi phụ trách. Kinh hỉ tôi mời cô bé phụ việc ăn một trầu bánh xèo nổi tiếng nhất khu vực và nên kế hoạch làm việc cho tuần đầu tiên của tháng.

Nắng giữa thu cũng còn có chút oi nồng, hoa bỗng nhiên bị héo đi rất nhanh tôi ngồi nhìn đám hoa tàn lòng có chút buồn man mác, phàm hoa trưng bày mà không được sử dụng cảm thấy thật đáng tiếc, ánh nắng lại xuyên qua cửa kính làm chúng tàn úa nhanh hơn. Cảm giác cũng giống như đời người trôi mau, không gấp gáp làm một cái gì đó thì tuổi xuân cũng nhanh chóng tàn úa bởi thời gian và không gian. Điều này khiến tôi lo sợ thở dài, khi tuổi tác của tôi cũng không còn thanh xuân phơi phới nữa. Tôi vẫn thường ngắm hoa rồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Thật chán! chỉ mong trôi mau thời gian tới khi guồng máy công việc bắt đầu ,chắc chắn tôi không ủ ê ngồi miên man nghĩ vớ nghĩ vẫn như vậy nữa.

Đậu xe trước cửa nhà hàng Pitmax, tôi cùng cô bé phụ việc xem qua gian phòng tổ chức tiệc sinh nhật, tham khảo chỗ bày chí rồi tìm hiểu sở thích của chủ nhân bữa tiệc rồi bắt tay kết hoa, công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng thanh thản đó lại mất khá nhiều sức lực và tâm trí, sau mỗi một họp đồng cả hai chúng tôi mệt mỏi lê xác về cửa hàng thay cho những ngày ngồi chơi xơi nước. Nghĩ lại có chút không quen nhưng mà vui nhìn thấy Đô la bay vào túi, mọi mệt mỏi chỉ còn là thoảng qua.

MrA lại đến cửa hàng tôi lần nữa, lần này muốn chọn một bó hoa dành tặng cho một phụ nữ, phàm là phụ nữ thì chỉ có hoa hồng là loại hoa khiến họ hài lòng nhất. Ông ta vẫn luôn tỏ một thái độ rất tao nhã, trả tiền vượt cấp giá trị sản phẩm và đem lại cho tôi một nỗi vui khôn tả. Tôi chào ông ta bằng thái độ kính cẩn đối với một thượng đế " Ông A lần sau lại đến" đáp lại khóe miệng ông ta cong lên, đôi mắt nhìn tôi lộ vẻ khó hiểu, nhìn tôi như thể tôi trông giống một kẻ phàm hèn xu nịnh hay sao mà có thái độ như vậy? Đáp lại ông ta cười nói" Tôi không phải tên là A" A ! tôi đã hiểu A chỉ là cái tên khi người ta truyền tai nhau bởi chẳng ai biết tên thật ông ta nên lấy đại một cái chữ cái rất vô tội vạ mà gán cho, tôi cười hì hì đón lấy danh thiếp, ông A hẳn là có tên rất đẹp.

Lời đồn về người đàn ông cứ cách vài ngày lại đến tìm mua hoa ở cửa hàng của tôi khiến cho mấy bà thím, mấy chị trong hội thể dục bắt đầu bán tán, may thay không phải là ông ta có tình ý gì với tôi, tôi vốn là người trong sạch không bao giờ có scandal. Nhưng hai mẹ con chị thợ may ở cuối khu nhà tôi thì ầm ĩ. Nghe đâu hoa ông ta mua tặng cho chị và và cô bé 10 tuổi nhà chị được đích thân ông ta mang đến. Chao ôi ! lãng mạn hết thuốc chữa, cơ bản là ông ta có thể tìm kiếm một cô gái trẻ trung duyên dáng, sao lại theo đuổi người phụ nữ đã tứ tuần lại có con nhỏ như vậy quả là khiến người ta ghen tị. Tôi thì trái lại còn thấy vui vì điều đó, tình yêu đâu quan trọng tuổi tác chênh lệch, miễn sao tiền vẫn vào túi tôi là được.

Lần thứ 11 MrA ghé qua cửa hang của tôi mua hoa, lần này có chút quen thân hơn, nên tôi hỏi việc của ông ta tiến triển tới đâu rồi? Ông ta mỉm cười hỏi lại tôi cái gì tiến triển? Con người thật giỏi bao biện, cả cái khu phố này đền biết tình cảm dạt dào ông ta dành cho chị thợ may còn phải giả bộ làm gì, lần nào tôi cũng hết lòng làm những bó hoa thật đẹp giúp ông ta chinh phục người phụ nữ đó, đón nhận là tiền rủng rỉnh bay vào túi. Kể cũng phục tôi thật rõ là kẻ cơ hội, đôi khi tôi đâu có ý tốt bụng đến mức đó nhưng cứ giả đò quan tâm.

o-mot-chon-tinh-yeu-bi-quen-lang-1

Một buổi sáng tôi đi tản bộ, thường tôi sẽ đi bộ, mặc áo có mũ trùm kín rồi nhét tay vào túi đi loăng quăng, thị trấn của tôi rất đẹp với cây xanh cao vút, đi dưới đường có cảm giác như trong công viên. Nhưng hôm nay tôi đi xe đạp, định vượt cấp ra ngoài khu nhà mình sang khu phía tây mua sữa đậu lành. Ngang qua thấy một người ngồi vệ đường ôm chân có vẻ đau đớn, sẵn tính nghĩa hiệp tôi lại gần hỏi có cần giúp đỡ gì không. Gặp ngay Mr A ngẩng lên nhìn tôi cầu cứu. Thứ lỗi cho tôi quen gọi ông A một tiếng, Mr A hai tiếng giờ quên cả tên thật của ông ta là gì rồi. Trên đường đèo ông ta bằng chiếc xe cũ kĩ của mình, tôi có chút nhớ cái tên Doãn Hùng Anh. Ai chà! tên hay người đẹp. Nhưng sự nghĩa hiệp của tôi có chút hối hận, cả quãng đường ngược gió tôi gò lưng đèo người đàn ông nặng đến 70kilo đằng sau, mặt giả bộ tươi cười không sao không sao nhưng quay đi chân tôi không còn muốn thuộc về mình nữa. Tôi dự cảm đêm nay tôi sẽ nằm rên như con mèo hen và ngập tràn trong lời cám ơn chân thành rất khách khí. Từ đây việc tôi quen biết Mr A không còn là một sự gì đó mơ hồ nữa.

Bẵng đi một thời gian không thấy Mr A quay trở lại mua hoa, công việc của tôi cũng ngày một nhiều hơn trước, cái khái niệm hai ngày thấy một chiếc xe màu bạc xuất hiện trước cửa hàng không còn trong tâm trí mọi người xung quanh nữa. Tôi thường rong ruổi trên chiếc xe máy có tiếng nổ hơi bất bình thường đi làm việc, tạo ra những lãng hoa đẹp mắt giúp cho bữa tiệc thêm sang trọng, tiệc cưới thêm rực rỡ và sinh nhật thêm màu sắc. Rất thích thú khi thấy người người vui, nhà nhà vui và tiền bay về túi. Đáng nhớ nhất có lẽ là bước vào căn nhà rộng như thể một cánh rừng nhỏ với lá phong đỏ rực, dãy hành lang lát đá hoa sáng loáng và một gian phòng khách trang hoàng theo lối kiến trúc châu âu rực rỡ hoa lệ.

Khi tôi còn ngơ ngác, MrA xuất hiện trên bậc cầu thang niềm nở chào tôi, tôi không nghĩ lại được gặp ông ta ở đây. Mang theo cả vài câu cám ơn khách sáo đứng nói với tôi vài lời, bữa nay là sinh nhật ông ấy được tổ chức trùng với việc tiệc chia tay đại diện pháp luật cho dân địa phương, giống như một lời tri ân mọi người gởi tới vị luật sư tài ba đức độ và giàu long nghĩa hiệp. Tôi mang theo những bông Cát Tường tô điểm cho gian phòng rộng lớn, trong suy nghĩ nảy sinh rất nhiều ý tưởng. Ông ta bắt đầu hỏi tôi nhiều hơn về công việc, về hoa và về cuộc sống ở thị trấn này có ý nghĩa như thế nào? Tôi nghĩ với cấp độ quen biết này tôi cảm khái ông ta nhiều hơn vì độ lịch thiệp, nhã nhặn và về sự hóm hỉnh trong cách giao thiệp, không quá xa lạ cũng không hẳn là vồ vập.

Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười và cái nhìn trân trân không lảng tránh của một người đàn ông từng trải và hiểu biết. Có đôi khi nghĩ ngoài công việc làm đẹp này ra, lợi nhuận được hưởng còn là sự chiếu cố và nồng nhiệt chào đón tôi mỗi khi tôi gặp MrA. Vẻ xu nịnh của tôi dần dần mất đi thay vào đó tôi bắt đầu có một cỗ mong muốn được gặp ông ta nhiều hơn. Nhưng nhanh chóng tôi trấn an bản thân rằng: Đối với tôi cái gì quan trọng nhất? Thế là tiền cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi tỉnh trí và quay về thực tại. Giá trị con người thường không khác nhau, nhưng cái họ có và cái họ mong có lại hoàn toàn khác biệt. Giống như một cô gái mang hàng hiệu bao giờ cũng được đánh giá cao hơn trong suy nghĩ của những người giàu có. Còn với suy nghĩ của riêng tôi, cái tôi có là sự độc lập của bản thân và thú vui tự mình tạo ra niềm yêu thích riêng mới là tốt nhất. Vậy nên đứng từ góc độ giữa tôi và cái thế giới xa hoa này quả thực là không có điểm tương đồng. Tôi nhanh chóng khiến bản thân mình nhận thức, đây chỉ là xã giao thông thường không có gì cả đừng vùi mình trong những thứ rất không chân thực đó.

Tôi được mời tới dự bữa tiệc ăn mừng đầy rộn ràng nhất thị trấn. Cuộc chiến pháp lý của toàn bộ dân địa phương đã kết thúc tốt đẹp. Và lẽ dĩ nhiên ngài luật sư bảnh bao này còn độc thân là tiêu điểm của buổi tiệc. Nhân dịp hôm nay cũng là ngày sinh
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT247/4301

Old school Swatch Watches