XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full

Lượt xem :
con, Tô Thư không phải con ruột anh. Em hi vọng anh hiểu rõ mình đang làm gì, mình muốn làm gì.”

Tô Dao cười đau khổ: “Cố Nguyên, anh biết không? Có nhiều lúc em nghĩ rằng, anh muốn tiếp tục ở cạnh em có phải là một thói quen hay không. Anh hiểu lầm thói quen sống này thành tình cảm anh dành cho em.

Trong cuộc sống em không phải là một người phụ nữ dũng cảm, nhưng em có cách suy nghĩ của em. Em bình thường, không có gì hơn người khác, vì vậy em không thể chắc rằng em có thể dựa v tình cảm này để sống với anh lâu dài.

Thứ em cần rất đơn giản. Anh có thể cho em mọi thứ em đã kỳ vọng trong hôn nhân, nhưng em không biết yêu cầu của anh là gì, em không biết có thể đáp ứng tất cả hy vọng của anh đối với hôn nhân trong cuộc sống sau này hay không.”

“Dao Dao.” - Cố Nguyên bước lên trước ngắt lời cô - “Anh là một người đàn ông đã trưởng thành, anh hiểu rõ thứ mình cần là gì.”

Tô Dao im lặng. Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao, cô không còn cảm nhận thấy sự lạnh lẽo từ anh, anh lại trở về trạng thái nhẹ nhàng và hiền hòa: “Dù nói gì đi nữa, em đưa ra quyết định này khiến anh rất vui mừng.”

Khi hai người vừa xuống dưới nhà thì bố mẹ hai bên đã bắt đầu bày biện đồ ăn, nhìn thấy thần sắc của họ, hai bà mẹ đều lườm con rồi cười cười. Cố Nguyên ra ngoài sân tóm được Tô Thư đang hớn hở nô đùa, ôm nó đi rửa tay rồi vào phòng, ngồi bên cạnh Tô Dao ăn cơm.

Một nhà chật cứng khách khứa, toàn là người thân thích. Chuyện luân phiên ăn cơm tất niên ở các nhà sẽ được duy trì cho tới qua tết, bây giờ là chú bác đến nhà họ, sau này gia đình phải đi chúc lại. Cố Nguyên luôn quan tâm chăm sóc Tô Thư và Tô Dao bên cạnh, khiến dì Hai ngồi bên cứ cười mãi: “Hai đứa này, kết hôn lâu như vậy rồi mà tình cảm vẫn tốt.”

Tô Dao đang ngồi gỡ cá cho Tô Thư, nghe vậy ngẩng lên nhìn dì hai cười cười, không nói gì.

Dì ba nhìn Cố Nguyên: “Tô Thư sáu tuổi rồi, các cháu không muốn thêm đứa nữa à?”

Ban đầu kh hộ khẩu cho Tô Thư, nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình và Cố Nguyên chỉ là trao đổi lợi ích, sớm muộn cũng sẽ có ngày ly hôn, vì vậy con khi đó không theo họ Cố mà theo họ Tô. Hai người sau khi thương lượng với nhau nói với gia đình họ Cố là sẽ sinh thêm đứa nữa, cố gắng sinh một đứa con trai mang họ Cố.

“Đúng rồi, nếu sinh thì phải sinh luôn cho sớm!” - Dì hai ngồi cạnh tiếp lời - “Dao Dao cũng sắp ba mươi rồi, đàn bà qua ba mươi thì sinh nở không tốt, phải tranh thủ sinh cho họ Cố chúng ta một cậu nhỏ nữa chứ.”

Cố Nguyên cười cười chuyển đề tài: “Dì hai, dì ba, hai em sắp cưới rồi chứ ạ?”

“Sắp rồi, năm nay sẽ kết hôn!” - Dì hai cời hỉ hả - “Đến lúc đó hai đứa phải tới nhé, có đi xa cũng phải tranh thủ về đấy.”

“Vâng, nhất định bọn cháu sẽ tới.”

Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao, mỉm cười nhìn bố mẹ hai bên: “Bố mẹ, con cũng muốn nói với mọi người, năm sau con và Tô Dao định quay về Bình Thành. Ra tết con sẽ thu xếp việc phòng triển lãm tranh, hộ khẩu của Tô Dao và Tô Thư con sẽ chuyển về đây.”

“Anh xem con anh, một nhà ba người mà cứ đòi bay nhảy đi Nam Thành.”

Mẹ Cố Nguyên lên tiếng, giọng không một chút trách móc: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Về nhà ban đầu thì ở nhà, nếu các con cảm thấy không tiện thì mua một căn hộ. Tóm lại, quay về là mọi thứ đều tốt cả.”

Mọi người đều theo đó phụ họa, Tô Dao nhìn Cố Nguyên, anh cũng đang nhìn sang cô.

Như vậy cũng tốt.

Buổi tối, Tô Dao và Cố Nguyên sau khi cho Tô Thư ngủ liền quay về phòng mình.

Tuy đã lựa chọn sống cùng anh nhưng đứng trước hoàn cảnh này, trong lòng Tô Dao vẫn có cảm giác gì đó.

Nói một cách nghiêm túc, cô và Cố Nguyên dù đã gần gũi nhưng tình cảm thì vẫn nặng về tinh thần, vì vậy cô tin rằng hai người có thể sống cùng nhau trong sự tin tưởng. Nhưng bây giờ đã vượt quá giới hạn đó, quan hệ giữa hai người đã thay đổi, đối diện với tình cảm này, cô cảm thấy có một áp lực thật lớn.

Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Thế nhưng anh rốt cục vẫn là một người đàn ông. Cô đưa ra lựa chọn và lời hứa như vậy, liệu anh có…

Tô Dao thần người trong bóng tối phòng khách đã hơn một tiếng, cuối cùng cô bối rối về phòng, khẽ đẩy cửa, đèn trong phòng đã tắt, Cố Nguyên đã nằm yên.

Tô Dao nhẹ đi vào, dừng lại bên giường hồi lâu rồi nhẹ nhàng nhấc chân lên, ngồi xuống. Cơ hồ như vừa chạm vào giường, đột nhiên eo cô bị siết chặt lại, cả người cô bị kéo vào lòng anh.

“Dao Dao.”

Anh đè lên người cô, thì thầm bên tai cô: “Sao em lại lâu như vậy?”

Đây chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, đàn ông sau khi được chấp thuận về tình cảm thì bước tiếp theo sẽ là đụng chạm thể xác, đàn ông cho rằng khi người phụ nữ chấp nhận tình cảm là đã cho phép anh ta phá bỏ bức tường ngăn cách để chạm vào thân thể họ.

Thế nhưng phụ nữ thì không giống như vậy, họ cần một quá trình tiếp nhận từ từ.

Huống hồ Tô Dao đối với Cố Nguyên dù có cảm giác nhưng cũng không phải là nồng nhiệt như vậy.

Cô bối rối.

Cố Nguyên cảm nhận rõ rệt điều này.

Anh khẽ thở dài, không có thêm một động tác nào đi quá nữa. Cố Nguyên khẽ dừng lại, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tô Dao. Tim anh thắt lại, Cố Nguyên cố gắng kiềm chế, miệng cười khổ sở, nói những lời dối lòng mình: “Anh chỉ muốn ôm em.”

Tô Dao không cử động. Đã rất nhiều năm cô không trải qua chuyện chăn gối nhưng cô không phải là một cô gái không biết gì, cô biết là trong hoàn cảnh này, việc cô từ chối chỉ như thêm dầu vào lửa.

Anh có nhu cầu sinh lý bình thường của một người đàn ông, nhưng anh nói như vậy thể hiện sự tôn trọng đối với cô, cô lựa chọn tin cậy anh.

“Hay là… trước tết chúng ta quay lại Nam Thành một chuyến?Cố Nguyên khẽ nói - “Chuyển công việc và hộ khẩu của em về đây, sau đó chúng ta tái hôn, còn những việc khác thì đợi sang năm làm cũng được.”

Tô Dao do dự hồi lâu rồi gật gật đầu.

Suy nghĩ của Tô Dao là dù Hứa Đông Dương có nói là xin nghỉ việc chính thức phải thông báo trước một tháng nhưng so với thời hạn một tháng mà anh đưa ra thì chỉ còn hơn một tuần, hơn nữa, Hàn Thụy cũng đã sắp xếp người thay vào vị trí hiện tại của cô.

Bình thường mà nói, bàn giao nhân sự rồi nghỉ trước một thời gian thì công ty cũng sẽ không làm khó, việc xin nghỉ cũng không phải là một vấn đề quá lớn.

Ngày hôm sau, Cố Nguyên và Tô Dao cùng quay lại Nam Thành. Tô Dao tới công ty tìm Hàn Thụy để làm thủ tục xin nghỉ việc, nhưng không ngờ lại bị anh từ chối khéo.

“Tôi không có quyền quyết định cho cô xin nghỉ sớm hơn thời hạn.”

Hàn Thụy nhìn cô áy náy: “Cô cũng biết đấy, có rất nhiều việc và thủ tục phải được thực hiện theo trình tự, chưa đến thời hạn thì không được để người khác xin nghỉ.” - Hàn Thụy xoa xoa tay tỏ vẻ khó xử - “Nếu cô muốn xin nghỉ thì phải có ý kiến đồng ý của hai lãnh đạo cấp trên, nếu không, tôi không thể làm gì được.”

Tô Dao trong lòng khẽ chấn động.

Cố Nguyên không đưa Tô Dao tới công ty. Anh đến phòng triển lãm làm một số việc. Ở đây là cơ quan, dù Tô Dao và Hứa Đông Dương gặp nhau thì cũng không thể xảy ra điều gì. Tuy nhiên, ngoài sự dự liệu của hai người, Hứa Đông Dương ra mặt làm khó>

Tô Dao rời khỏi phòng làm việc của Hàn Thụy, đứng thẫn thờ ở cửa ra vào. Cơ quan giữ lại hồ sơ và hộ khẩu của cô nên cô không thể làm gì. Thật không ngờ Hứa Đông Dương lại ra tay như vậy.

Không đúng, lẽ ra cô không nên ngạc nhiên vì những hành động này, đây chính là cách làm việc của Hứa Đông Dương.

Có rất nhiều người trong văn phòng biết việc Tô Dao xin nghỉ làm là do cô không muốn ở trong tình huống khó xử, còn những người không biết rõ sự tình thì cho rằng Tô Dao vì đắc tội với tổng giám đốc nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Tuy cảm thấy Tô Dao đáng thương nhưng quy tắc sinh tồn trong công ty lại khiến họ lựa chọn những việc làm bảo vệ lợi ích bản thân, không có một ai đi ra an ủi cô.

Tô Dao trong lòng hiểu rõ cách nghĩ của mọi người nên cũng không cất tiếng chào ai, sải bước ra ngoài. Vừa ra khỏi văn phòng thì Hứa Đông Dương nghe tin cô tới cơ quan bèn đi xuống chặn ở cửa thang máy.

Mọi người đều nhìn thấy lãnh đạo và Tô Dao gặp nhau, tất cả đều cụp mắt xuống nhưng tai thì nghe ngóng. Hứa Đông Dương quét mắt nhìn mọi người đằng sau lưng Tô Dao, thấy mọi người đều đang chăm chỉ làm việc mới lạnh lùng nói: “Cô tới văn phòng làm việc của tôi.”

Nói dứt câu, anh đi vào thang máy, quay lại nhìn Tô Dao. Tô Dao ngần ngừ chốc lát rồi đi theo.

Hai người im lặng không nói lời nào. Tới tầng mười tám, đang đi qua hành lang thì thư ký Trương vô tình gặp cũng không dám lên tiếng chào hai người, quay người tránh vào trong phòng mình.

Tô Dao giãy giụa nhưng anh ôm siết cô lại. Tô Dao ngẩng đầu, người đàn ông đứng trước mặt cô với cặp mắt đỏ tỏ ra vô cùng lạnh lùng, ôm chặt lấy cô khiến cô dường như không thể thở được.

Anh đẩy cô vào sát tường. Nụ hôn của anh thật thô bạo, làm đau cô. Tô Dao lấy hết sức đẩy Hứa Đông Dương ra. Thế nhưng, anh đã nắm chặt hai tay cô, cười một tiếng lạnh lùng: “Anh vẫn nghĩ rằng em sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa! Sao nào, có phải là không quay lại không?”

“Anh thật quá đáng!”

Bởi vì nín thở, lại thêm sự kích động vì nụ hôn vừa rồi của Hứa Đông Dương, hai má Tô Dao đỏ bừng lên: “Buông tôi ra!”

Hứa Đông Dương buông Tô Dao ra, nhìn mặt cô nhạt nhòa nước mắt, lòng như bị cắt từng khúc ruột, đau đớn nhưng lại trào dâng sự khoái cảm sau khi đã làm tổn thương cô: “Tôi sẽ không cho anh ta toại nguyện. Muốn cướp em từ tay tôi à, nằm mơ!”

Chương 16: Anh không cho em lùi bước
“Chúng ta cùng chờ xem, Tô Dao!” - Hứa Đông Dương lạnh lùng nhìn cô - “Không phải việc nào cũng toại nguyện theo ý cô đâu.”

Tô Dao tức giận bước ra khỏi phòng làm việc của Hứa Đông Dương. Anh không ngăn cô lại, chỉ lạnh lùng

Mặt Tô Dao vì quá kích động nên vẫn đỏ bừng, còn lại dấu vết của những giọt nước mắt. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình như vậy nên không đi thang máy mà chạy xuống bằng thang bộ.

Ra khỏi công ty dường như cô vẫn chưa bình tâm trở lại. Tô Dao chạy suốt chặng đường, cũng không biết là mình muốn đi đâu. Đột nhiên cô đâm sầm vào vòng tay một người, người đó đưa tay ra giữ chặt cô lại: “Sao vậy Dao Dao?”

Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên. Cố Nguyên sau khi làm xong việc thì đến đây đợi cô. Cố Nguyên nhìn cô một lượt, sắc mặt chợt đanh lại: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tô Dao lắc lắc đầu, sau khi rời xa Hứa Đông Dương cô mới dần dần bình tĩnh lại: “Công ty gây khó khăn, em sợ là nhất thời khó có thể rời đi được.”

Tô Dao nói rất ẩn ý, nhưng Cố Nguyên vẫn nghe ra được ý cô. Không ngờ đối phương lại làm như vậy, có thể nói, ở một góc độ nào đó có thể nói đây là quyết tâm phải có được Tô Dao của hắn hay không?

Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn chiếc cổng sau lưng cô, khẽ nhíu mày, dìu cô lên xe: “Đi thôi, có gì thì về chúng ta nói.”

Hai người vừa về tới nhà thì điện thoại từ Bình Thành gọi tới.

Bởi vì Cố Nguyên trước khi đi có nói v
<<1 ... 2627282930 ... 44>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT17/6371

Teya Salat