Tiểu thuyết - Phu Nhân Của Giáo Chủ
Lượt xem : |
ọng nói kẻ kia nồng đượm tức giận như muốn bóp chết nàng ngay lập tức kiến Vô Tình vừa lo vừa giận. Giữa tình cảnh thế kia mà nhìn xem vẻ mặt của nàng kìa…Thật đang giận mà…
- Ồ…xin lỗi…Ngũ độc giáo ta không thích bị uy hiếp cho lắm…ngươi là đang hỏi thi hài thê nhi của mình à? Người đã mất tích trên 1 tháng rồi thì cũng có thể trở thành thi hài rồi lắm chứ? Vì sao không đi tìm nàng sớm hơn, nếu làm thế ngươi có khi sẽ cứu được nàng.
Uyển Uyển cười , giọng nói hờ hững, nhưng những biến đổi tình cảm trên khuôn mặt hắn, không thoát khỏi đôi mắt nheo lại mà vẫn chăm chú nhìn của nàng. Nàng muốn xác định kẻ kia liệu có xứng đang với nghĩa muội của nàng hay chăng. Ngay khi Tử Khương sững sờ chấn độngvì tưởng rằng thê nhi mình đã chết Uyển Uyển trượt khỏi tay hắn. Ngay sau đó nàng rơi vào vòng ôm của Vô Tình.
- Yêu nữ, nàng chẳng phải cũng đang mang thai sao, nữ nhân có thai mà nàng cũng giết, có phải quá độc ác rồi không? Vô Tình Tức giận, thế nhưng hắn còn giận hơn khi thấy nàng nhìn chằm chằm một nam nhân khác, nàng thậm chí còn chẳng phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
- Phải..ta độc ác thế đó…đâu phải chàng mới biết ta ngày hôm qua. Ta có gì mà không dám làm, đừng nói là phụ nữ có thai, ngay cả trẻ con ta cũng xuống tay được. Khi nghe hai từ Độc ác thốt ra từ miệng hắn ,cứ như một lưỡi dao nhọn xuyên thấu tim Uyển Uyển .Nàng trợn to mắt, tức giận nhìn hắn, trên môi là một nụ cười tự giễu…Nàng có lựa chọn hay sao, làm sát thủ vốn tàn nhẫn thế đó.Nghe người khác mắng chửi nhiều rồi, thế nhưng khi hắn mắng nàng lại đặc biệt đau hơn rất nhiều.
Thái độ đau lòng rất nhanh thay bằng gương mặt sắc lạnh. Nàng liếc nhìn về phía một nữ nhân đúng cách đó không xa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
- Tất cả những kẻ đắc tội với ta chết còn thống khoái hơn cả sống ấy chứ nhất là Tử Kỳ tiểu thư đây…ha..ha… Sau tiếng cười khiến kẻ khác rợn người của Uyển Uyển, nữ tử kia bỗng nhiên phun ra một búng máu đen rồi lăn ra đất đau đớn….
- Ngươi yên tâm, ngươi chưa chết ngay đâu, phải đau đớn bảy ngày bảy đêm rồi mới đi hầu tổ tiên …ha…ha…Mọi người còn chưa biết xảy ra chuyện gì Uyển Uyển lại bồi thêm một câu khiến mọi người vỡ lẽ.
- Nàng lại tiếp tục hạ độc người ta? Đoạn Vô Tình giận đến mức khuôn mặt trằng bệch của hắn cũng hồng thuận lên. Lần này hắn thực sự tức giận, sao nàng có thể giết người độc ác đến thế.
- Ồ…chàng có cần kinh ngạc thế không giáo chủ ngũ đọc giáo không dùng độc thì dùng gì để giết người… Uyển Uyển làm như không có việc gì lớn nhìn hắn mỉm cười. Nhưng nụ cười kia càng khiến Vô Tình nổi điên hơn
- Giải độc cho nàng ta…Hắn rít lên giận dữ, hắn giận vì dường như thái độ kia của nàng khiến hắn bất an, vô cùng bất an…
- Ta không thích…Nàng hướng hắn dõng dạc tả lời…Vì cái gì nàng phải nghe lới hắn…
- Yêu nữ…sao nàng có thể độc ác đến thế…chỉ hở chút là giết người…Vô Tình quát lên giận dữ cố che dấu bất an bằng phẫn nộ của mình. Nhưng hắn cũng thật lòng giáo huấn nàng, không muốn nàng tiế tục coi thường mạng sống của kẻ khác.
- Chàng cứ một câu yêu nữ hai câu yêu nữ, ta có làm việc tốt nào chàng cũng xem thành việc xấu sao không nói là vì chàng có sẵn thành kiến với ta đi…nếu việc ta đeo bám chàng khiến chàng khó chịu như thế thì cứ nói ra đâu cần viện cớ…Uyển Uyển tức giận vừa gào lên vừa rơi lệ nàng nhịn hắn nhiều rồi, cùng lắm nàng từ bỏ là được chứ gì, từ bỏ việc bám theo bắt hắn cưới nàng làm thê tử.
- Ta viện cớ sao? Ta nói đều là thật, ta không thích thê tử mình là kẻ độc ác không xem trọng mạng người. Vô Tình hơi lúng túng khi thấy nàng rơi lệ thế nên hắn cũng bắt đầu hạ giọng muốn giải thích….
- Thê tử “độc ác”..ha…ha… Đoạn Vô Tình chàng nghe cho rõ đây ta từ nay cùng chàng không còn liên quan nữa, việc chạy theo ép chàng trở thành phu quân của ta ta từ bỏ, hoàn toàn từ bỏ…ha…ha…
Lệ nàng rơi càng nhiều hơn, đột nhiên xoay mình biến mất. Uyển Uyển dường như vì quá nhạy cảm với hai chữ “độc ác” mà bỏ sót mất hai chữ đầu tiên trong câu nói của Vô Tình. Hắn đã chính thức thừa nhận nàng làm “thê tử” của mình. Đã giõng dạc thừa nhận cùng nàng, thế nhưng lời thừa nhận kia không được nữ chủ nhân phát giác. Bởi cơn giận dữ đã chiếm mất toàn bộ tâm trí Uyển Uyển lúc này.
Chương 18: Gặp lại cố Nhân
Uyển Uyển thoắt cái đã không thấy bóng dáng ,Vô Tình không còn cách nào đành phải đến Tổng Giáo đàn chờ nàng. Thế nhưng Vô tình dường như không gặp được Uyển Uyển, kể cả Tử Ni kia cũng không thấy bóng dáng.
Đỉnh núi Lãnh Nam, trong một hốc đại thụ to lớn, Uyển Uyển ngồi co ro vùa nức nở vừa chìm vào giác ngủ. Mỗi khi có chuyện buồn nàng lại trốn đến đây khóc. Tử Ni thở dài nhìn nữ tử đã ba mươi tuổi mà vẫn như mộtđứa trẻ mười lăm tuổi. Bà còn nhớ ngày đó khi bà và cố giáo chủ từ bên ngoài trở về, bà đã phải náo loạn đến cỡ nào khi không tìm thấy nàng. Mãi sau đó, bà mới tìm thấy nàng ở hốc cây này. Ngày Hạo Vương mất, ngày giáo chủ mất, nàng đều trốn đến đây khóc đến vài ngày rồi sau đó lại trở về dấu đi những bi thương.
Khi Uyển Uyển đã ở lại hốc cây đó suốt hai ngày và nàng chỉ khóc. Cứ nghĩ sẽ phải từ bỏ việc theo đuổi Vô Tình, tim nàng đau thắt lại. Đau đớn khiến cho nàng không ngừng rơi lệ. Chỉ cảm thấy, nếu khóc thật nhiều, có lẽ sẽ bớt đi đau đớn.
Sau khi khóc thật lâu, Uyển Uyển lại dạo bước đến bờ Quỷ vực. Từ ni Bước đến ngăn để nàng không ra quá xa. Nhìn đáy Quỷ Vực sâu thăm thẳm, nếu rơi từ đây xuống hẳn không thể toàn thây. Bờ Quỷ Vực khiến nàng nhớ đến Quân Viễn ca ca, nàng đã nợ hắn quá nhiều. Có phải nàng quá ích kỷ hay không. Phải, nàng ích kỷ nên hiện giờ nàng bị ông trời trừng phạt. Mỏm đá của Quỷ Vực này rất giống bờ vực diêm la ngày đó, nàng đã cố đưa tay ra bắt lầy hắn, nhưng hắn đã buông tay nàng, để bản thân mình rơi xuống đáy vực. Khi xoay người lại, Uyển Uyển gặp một bóng dáng quen thuộc mà nàng tưởng đã chết mười lăm năm qua. Con người ấy đã chết nhưng sao bây giờ lại đứng ở trước mặt mình Nàng cố mở to hai mắt, đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng vẫn không tin vào mắt mình.
- Ta lại năm mơ thấy huynh nữa rồi. Uyển Uyển nở một nụ cười chua chát cố nhạo báng mình. Nàng cư nhiên năm mơ giữa ban ngày.
- Thanh Nhi, là ta? Giọng nói nam nhân kia run rẩy, hắn dường như cố nén cảm xúc trong câu nói. Uyển Uyển nghe được giọng hắn, thân mình nàng chấn động không thôi. Nàng nhào vào lòng hắn, sợ rằng mình chỉ đang nằm mộng. Hạo Quân Viễn ngũ quan đoan chính uy nghiêm nhưng trong đôi mắt hắn có thể thấy được yêu chiều với mĩ nhân trước mặt. Hắn vươn tay vỗ về tiểu mĩ nhân trong lòng. Ở tuổi bốn mươi khiến hắn trở nên chững chạc, đáng tin cậy và có hương vị nam nhân hơn trước.
- Hạo ca ca….Huynh…huynh còn sống …huynh còn sống…Uyển Uyển khóc nức nở không ngừng, nước mắt của nàng có vui mừng có bối hồi có oán trách. Nhưng nhiều nhất vẫn là áy náy…
- Tiểu nha đầu…muội đã trở thành một đại mĩ nhân rồi nhỉ…Hạo Quân Viễn mỉm cười xoa đầu Uyển Uyển .
- Sao muội lại ở đây? Lại trốn ra đây khóc sao?Là ai chọc đại mĩ nhân của nhà ta…
- Hạo ca ca…ô…ô….hu..hu…Uyển Uyển ôm lấy Quân viễn gào to không chút hình tượng nào. Ngay lúc này Vô Tình cũng vừa đuổi đến nhìn Uyển Uyển ôm chặt kẻ lạ mặt kia gào khóc. Hắn nhíu chặt mày, hay tay siết chặt bước nhanh đên muốn tách nàng ra khỏi tên kia. Vì sao nàng luôn không hề tự giác, không có chút thẹn thùng cơ bản của một nữ nhân. Luôn khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi ganh tỵ với kẻ khác như thế.
- Ồ…Hạo vương gia…ông ta chưa chết sao? Tử Ni ở bên cạnh họ ngạc nhiên không kém, mắt mở to, miệng lắp bắp nói không nên lời, nhìn chằm chằm con người được cho là đã chết kia. Câu nói của Tử Ni kiến Bàn tay Vô Tình dừng lại cứng đờ giữa không trung. Bước chân đang bước nhanh đến cạnh bọn họ cũng khựng lại lùi một bước đạp phải cành cây khô.
“Rắc….”Tiếng gãy giòn đã hướng sự chú ý của hai kẻ đang tình chàng ý thiếp chú ý sang hắn
- Chàng làm gì ở đây? Uyển Uyển kinh ngạc phát hiện ra Vô Tình.
Vô Tình vì không thể đợi được nữa, đang muốn rời khỏi tìm kiếm nàng thì tình cờ bắt gặp cảnh đoàn viên mùi mẫn của bọn họ khiến lửa giận xộc thẳng lên não.
- Ta…ta muốn biết lời nàng nói là có ý gì? Vô Tình tức giận lớn tiếng nói. Nàng vì sao ôm ấp tình nhân cũ bị hắn bắt gặp, không cảm thấy chột dạ sao?. Tình cảm của nàng đối với hắn, đã thay đổi rồi sao? Vô Tình chợt nhớ ra, bám theo hắn, nhưng Uyển Uyển chưa một lần nói yêu hắn. Tình cảm đó, không chừng ngay từ đầu chưa hề tồn tại.
Vẻ mặt Vô Tình tối sầm lại, các khớp hàm như nghiến thật chặt, bàn tay siết chặt đến mức các móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu từ lòng bàn tay chảy rỉ rả trên đất mà hắn cũng không phát hiện ra. Giờ phút này, hắn không hề cảm thấy đau đớn, bởi trái tim hắn còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
- Lời nàng nói “ ta và nàng từ nay không còn liên quan nữa” là thật lòng sao? Giọng nói hắn như rít qua từng kẽ răng nghe ra được độ quan trọng và uy thế trong lời nói.
- Phải…chàng yên tâm ta từ giờ sẽ không bám theo làm phiền chàng nữa. Uyển Uyển cố gắng giữ cho giọng mình không trở nên vỡ òa vì nghẹn ngào nức nở. Nàng muốn giữ lại chút uy nghiêm sau cùng trước mặt hắn. Uyển Uyển quay mặt về phía Quân Viễn, lệ rơi như chuỗi hạt đứt dây không thể kìm được nữa. Nàng cố giấu đi khuôn mặt đẫm lệ, giấu đi vẻ bi thương.
- Vậy theo ý của nàng…Vô Tình gầm lên giận dữ rồi rời khỏi. Ngay khi bóng dáng hắn thực sự rời khỏi, Uyển Uyển nấc nhẹ trước mắt bỗng nhiên tồi sầm lại. Thân mình nàng lung lay đổ ập xuống, nếu Quân Viễn không nhanh tay lẹ chân hẳn nàng đã nằm trên đá lởm chởm. Vì lo lắng cho Uyển Uyển nên Hạo Quân Viển không để ý đến sát khí phía sau hắn.
Một toán người toán người áo đem mai phục ở cánh rừng bên cạnh xông đến hướng thẳng vào Uyển Uyển. Chiêu nào cũng lộ rõ ý muốn lấy mạng nàng.
- Giáo chủ, Hạo vương gia cẩn thận…Tử Ni ở một bên xông đến muốn chặn lại một kẻ bịt mặt áo đen kia nhưng quanh bà bỗng lại xuất hiện thêm vài kẻ nữa. Một đường kiếm đâm thẳng đến trước ngực của Uyển Uyển trên tay Quân Viễn. Hắn không suy nghĩ, dùng tay bắt lấy đầu mũi kiếm hòng giảm lực tấn công, đồng thời lúi lại phía sau.
- Hạo Vương gia phía sau là vực thẳm….Tử Ni Hoảng hốt kêu lên nhưng
QUAY LẠI- Ồ…xin lỗi…Ngũ độc giáo ta không thích bị uy hiếp cho lắm…ngươi là đang hỏi thi hài thê nhi của mình à? Người đã mất tích trên 1 tháng rồi thì cũng có thể trở thành thi hài rồi lắm chứ? Vì sao không đi tìm nàng sớm hơn, nếu làm thế ngươi có khi sẽ cứu được nàng.
Uyển Uyển cười , giọng nói hờ hững, nhưng những biến đổi tình cảm trên khuôn mặt hắn, không thoát khỏi đôi mắt nheo lại mà vẫn chăm chú nhìn của nàng. Nàng muốn xác định kẻ kia liệu có xứng đang với nghĩa muội của nàng hay chăng. Ngay khi Tử Khương sững sờ chấn độngvì tưởng rằng thê nhi mình đã chết Uyển Uyển trượt khỏi tay hắn. Ngay sau đó nàng rơi vào vòng ôm của Vô Tình.
- Yêu nữ, nàng chẳng phải cũng đang mang thai sao, nữ nhân có thai mà nàng cũng giết, có phải quá độc ác rồi không? Vô Tình Tức giận, thế nhưng hắn còn giận hơn khi thấy nàng nhìn chằm chằm một nam nhân khác, nàng thậm chí còn chẳng phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
- Phải..ta độc ác thế đó…đâu phải chàng mới biết ta ngày hôm qua. Ta có gì mà không dám làm, đừng nói là phụ nữ có thai, ngay cả trẻ con ta cũng xuống tay được. Khi nghe hai từ Độc ác thốt ra từ miệng hắn ,cứ như một lưỡi dao nhọn xuyên thấu tim Uyển Uyển .Nàng trợn to mắt, tức giận nhìn hắn, trên môi là một nụ cười tự giễu…Nàng có lựa chọn hay sao, làm sát thủ vốn tàn nhẫn thế đó.Nghe người khác mắng chửi nhiều rồi, thế nhưng khi hắn mắng nàng lại đặc biệt đau hơn rất nhiều.
Thái độ đau lòng rất nhanh thay bằng gương mặt sắc lạnh. Nàng liếc nhìn về phía một nữ nhân đúng cách đó không xa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
- Tất cả những kẻ đắc tội với ta chết còn thống khoái hơn cả sống ấy chứ nhất là Tử Kỳ tiểu thư đây…ha..ha… Sau tiếng cười khiến kẻ khác rợn người của Uyển Uyển, nữ tử kia bỗng nhiên phun ra một búng máu đen rồi lăn ra đất đau đớn….
- Ngươi yên tâm, ngươi chưa chết ngay đâu, phải đau đớn bảy ngày bảy đêm rồi mới đi hầu tổ tiên …ha…ha…Mọi người còn chưa biết xảy ra chuyện gì Uyển Uyển lại bồi thêm một câu khiến mọi người vỡ lẽ.
- Nàng lại tiếp tục hạ độc người ta? Đoạn Vô Tình giận đến mức khuôn mặt trằng bệch của hắn cũng hồng thuận lên. Lần này hắn thực sự tức giận, sao nàng có thể giết người độc ác đến thế.
- Ồ…chàng có cần kinh ngạc thế không giáo chủ ngũ đọc giáo không dùng độc thì dùng gì để giết người… Uyển Uyển làm như không có việc gì lớn nhìn hắn mỉm cười. Nhưng nụ cười kia càng khiến Vô Tình nổi điên hơn
- Giải độc cho nàng ta…Hắn rít lên giận dữ, hắn giận vì dường như thái độ kia của nàng khiến hắn bất an, vô cùng bất an…
- Ta không thích…Nàng hướng hắn dõng dạc tả lời…Vì cái gì nàng phải nghe lới hắn…
- Yêu nữ…sao nàng có thể độc ác đến thế…chỉ hở chút là giết người…Vô Tình quát lên giận dữ cố che dấu bất an bằng phẫn nộ của mình. Nhưng hắn cũng thật lòng giáo huấn nàng, không muốn nàng tiế tục coi thường mạng sống của kẻ khác.
- Chàng cứ một câu yêu nữ hai câu yêu nữ, ta có làm việc tốt nào chàng cũng xem thành việc xấu sao không nói là vì chàng có sẵn thành kiến với ta đi…nếu việc ta đeo bám chàng khiến chàng khó chịu như thế thì cứ nói ra đâu cần viện cớ…Uyển Uyển tức giận vừa gào lên vừa rơi lệ nàng nhịn hắn nhiều rồi, cùng lắm nàng từ bỏ là được chứ gì, từ bỏ việc bám theo bắt hắn cưới nàng làm thê tử.
- Ta viện cớ sao? Ta nói đều là thật, ta không thích thê tử mình là kẻ độc ác không xem trọng mạng người. Vô Tình hơi lúng túng khi thấy nàng rơi lệ thế nên hắn cũng bắt đầu hạ giọng muốn giải thích….
- Thê tử “độc ác”..ha…ha… Đoạn Vô Tình chàng nghe cho rõ đây ta từ nay cùng chàng không còn liên quan nữa, việc chạy theo ép chàng trở thành phu quân của ta ta từ bỏ, hoàn toàn từ bỏ…ha…ha…
Lệ nàng rơi càng nhiều hơn, đột nhiên xoay mình biến mất. Uyển Uyển dường như vì quá nhạy cảm với hai chữ “độc ác” mà bỏ sót mất hai chữ đầu tiên trong câu nói của Vô Tình. Hắn đã chính thức thừa nhận nàng làm “thê tử” của mình. Đã giõng dạc thừa nhận cùng nàng, thế nhưng lời thừa nhận kia không được nữ chủ nhân phát giác. Bởi cơn giận dữ đã chiếm mất toàn bộ tâm trí Uyển Uyển lúc này.
Chương 18: Gặp lại cố Nhân
Uyển Uyển thoắt cái đã không thấy bóng dáng ,Vô Tình không còn cách nào đành phải đến Tổng Giáo đàn chờ nàng. Thế nhưng Vô tình dường như không gặp được Uyển Uyển, kể cả Tử Ni kia cũng không thấy bóng dáng.
Đỉnh núi Lãnh Nam, trong một hốc đại thụ to lớn, Uyển Uyển ngồi co ro vùa nức nở vừa chìm vào giác ngủ. Mỗi khi có chuyện buồn nàng lại trốn đến đây khóc. Tử Ni thở dài nhìn nữ tử đã ba mươi tuổi mà vẫn như mộtđứa trẻ mười lăm tuổi. Bà còn nhớ ngày đó khi bà và cố giáo chủ từ bên ngoài trở về, bà đã phải náo loạn đến cỡ nào khi không tìm thấy nàng. Mãi sau đó, bà mới tìm thấy nàng ở hốc cây này. Ngày Hạo Vương mất, ngày giáo chủ mất, nàng đều trốn đến đây khóc đến vài ngày rồi sau đó lại trở về dấu đi những bi thương.
Khi Uyển Uyển đã ở lại hốc cây đó suốt hai ngày và nàng chỉ khóc. Cứ nghĩ sẽ phải từ bỏ việc theo đuổi Vô Tình, tim nàng đau thắt lại. Đau đớn khiến cho nàng không ngừng rơi lệ. Chỉ cảm thấy, nếu khóc thật nhiều, có lẽ sẽ bớt đi đau đớn.
Sau khi khóc thật lâu, Uyển Uyển lại dạo bước đến bờ Quỷ vực. Từ ni Bước đến ngăn để nàng không ra quá xa. Nhìn đáy Quỷ Vực sâu thăm thẳm, nếu rơi từ đây xuống hẳn không thể toàn thây. Bờ Quỷ Vực khiến nàng nhớ đến Quân Viễn ca ca, nàng đã nợ hắn quá nhiều. Có phải nàng quá ích kỷ hay không. Phải, nàng ích kỷ nên hiện giờ nàng bị ông trời trừng phạt. Mỏm đá của Quỷ Vực này rất giống bờ vực diêm la ngày đó, nàng đã cố đưa tay ra bắt lầy hắn, nhưng hắn đã buông tay nàng, để bản thân mình rơi xuống đáy vực. Khi xoay người lại, Uyển Uyển gặp một bóng dáng quen thuộc mà nàng tưởng đã chết mười lăm năm qua. Con người ấy đã chết nhưng sao bây giờ lại đứng ở trước mặt mình Nàng cố mở to hai mắt, đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng vẫn không tin vào mắt mình.
- Ta lại năm mơ thấy huynh nữa rồi. Uyển Uyển nở một nụ cười chua chát cố nhạo báng mình. Nàng cư nhiên năm mơ giữa ban ngày.
- Thanh Nhi, là ta? Giọng nói nam nhân kia run rẩy, hắn dường như cố nén cảm xúc trong câu nói. Uyển Uyển nghe được giọng hắn, thân mình nàng chấn động không thôi. Nàng nhào vào lòng hắn, sợ rằng mình chỉ đang nằm mộng. Hạo Quân Viễn ngũ quan đoan chính uy nghiêm nhưng trong đôi mắt hắn có thể thấy được yêu chiều với mĩ nhân trước mặt. Hắn vươn tay vỗ về tiểu mĩ nhân trong lòng. Ở tuổi bốn mươi khiến hắn trở nên chững chạc, đáng tin cậy và có hương vị nam nhân hơn trước.
- Hạo ca ca….Huynh…huynh còn sống …huynh còn sống…Uyển Uyển khóc nức nở không ngừng, nước mắt của nàng có vui mừng có bối hồi có oán trách. Nhưng nhiều nhất vẫn là áy náy…
- Tiểu nha đầu…muội đã trở thành một đại mĩ nhân rồi nhỉ…Hạo Quân Viễn mỉm cười xoa đầu Uyển Uyển .
- Sao muội lại ở đây? Lại trốn ra đây khóc sao?Là ai chọc đại mĩ nhân của nhà ta…
- Hạo ca ca…ô…ô….hu..hu…Uyển Uyển ôm lấy Quân viễn gào to không chút hình tượng nào. Ngay lúc này Vô Tình cũng vừa đuổi đến nhìn Uyển Uyển ôm chặt kẻ lạ mặt kia gào khóc. Hắn nhíu chặt mày, hay tay siết chặt bước nhanh đên muốn tách nàng ra khỏi tên kia. Vì sao nàng luôn không hề tự giác, không có chút thẹn thùng cơ bản của một nữ nhân. Luôn khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi ganh tỵ với kẻ khác như thế.
- Ồ…Hạo vương gia…ông ta chưa chết sao? Tử Ni ở bên cạnh họ ngạc nhiên không kém, mắt mở to, miệng lắp bắp nói không nên lời, nhìn chằm chằm con người được cho là đã chết kia. Câu nói của Tử Ni kiến Bàn tay Vô Tình dừng lại cứng đờ giữa không trung. Bước chân đang bước nhanh đến cạnh bọn họ cũng khựng lại lùi một bước đạp phải cành cây khô.
“Rắc….”Tiếng gãy giòn đã hướng sự chú ý của hai kẻ đang tình chàng ý thiếp chú ý sang hắn
- Chàng làm gì ở đây? Uyển Uyển kinh ngạc phát hiện ra Vô Tình.
Vô Tình vì không thể đợi được nữa, đang muốn rời khỏi tìm kiếm nàng thì tình cờ bắt gặp cảnh đoàn viên mùi mẫn của bọn họ khiến lửa giận xộc thẳng lên não.
- Ta…ta muốn biết lời nàng nói là có ý gì? Vô Tình tức giận lớn tiếng nói. Nàng vì sao ôm ấp tình nhân cũ bị hắn bắt gặp, không cảm thấy chột dạ sao?. Tình cảm của nàng đối với hắn, đã thay đổi rồi sao? Vô Tình chợt nhớ ra, bám theo hắn, nhưng Uyển Uyển chưa một lần nói yêu hắn. Tình cảm đó, không chừng ngay từ đầu chưa hề tồn tại.
Vẻ mặt Vô Tình tối sầm lại, các khớp hàm như nghiến thật chặt, bàn tay siết chặt đến mức các móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu từ lòng bàn tay chảy rỉ rả trên đất mà hắn cũng không phát hiện ra. Giờ phút này, hắn không hề cảm thấy đau đớn, bởi trái tim hắn còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
- Lời nàng nói “ ta và nàng từ nay không còn liên quan nữa” là thật lòng sao? Giọng nói hắn như rít qua từng kẽ răng nghe ra được độ quan trọng và uy thế trong lời nói.
- Phải…chàng yên tâm ta từ giờ sẽ không bám theo làm phiền chàng nữa. Uyển Uyển cố gắng giữ cho giọng mình không trở nên vỡ òa vì nghẹn ngào nức nở. Nàng muốn giữ lại chút uy nghiêm sau cùng trước mặt hắn. Uyển Uyển quay mặt về phía Quân Viễn, lệ rơi như chuỗi hạt đứt dây không thể kìm được nữa. Nàng cố giấu đi khuôn mặt đẫm lệ, giấu đi vẻ bi thương.
- Vậy theo ý của nàng…Vô Tình gầm lên giận dữ rồi rời khỏi. Ngay khi bóng dáng hắn thực sự rời khỏi, Uyển Uyển nấc nhẹ trước mắt bỗng nhiên tồi sầm lại. Thân mình nàng lung lay đổ ập xuống, nếu Quân Viễn không nhanh tay lẹ chân hẳn nàng đã nằm trên đá lởm chởm. Vì lo lắng cho Uyển Uyển nên Hạo Quân Viển không để ý đến sát khí phía sau hắn.
Một toán người toán người áo đem mai phục ở cánh rừng bên cạnh xông đến hướng thẳng vào Uyển Uyển. Chiêu nào cũng lộ rõ ý muốn lấy mạng nàng.
- Giáo chủ, Hạo vương gia cẩn thận…Tử Ni ở một bên xông đến muốn chặn lại một kẻ bịt mặt áo đen kia nhưng quanh bà bỗng lại xuất hiện thêm vài kẻ nữa. Một đường kiếm đâm thẳng đến trước ngực của Uyển Uyển trên tay Quân Viễn. Hắn không suy nghĩ, dùng tay bắt lấy đầu mũi kiếm hòng giảm lực tấn công, đồng thời lúi lại phía sau.
- Hạo Vương gia phía sau là vực thẳm….Tử Ni Hoảng hốt kêu lên nhưng
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu344/4398