Tiểu thuyết - Phu Nhân Của Giáo Chủ
Lượt xem : |
/>
- Muội biết sợ sao ? Biết sợ mà còn dám gây chuyện…. ?? Lời nói mang theo giận dữ cùng khí thế bức người khiến kẻ khác không dám thở mạnh.
- Là do bọn họ tự chuốc lấy….Dám mắng tỷ tỷ là lão Yêu bà….Hạ Đoạn Thiên Mệnh là còn tốt với họ rồi…ta còn tính cho chút dạ Nhan lên mặt hai ả kia …chỉ tiếc ta ra ngoài vội không đem theo.
- Câm Miệng…muội còn dám nói sao ? Chỉ mắng ta vài câu liền lấy mạng người ta. có phải nếu đánh ta thì muội giết cả nhà người ta không ?Uyển uyển lớn giọng quát…
- Dĩ nhiên không rồi…giết bọn họ thì thật quá tốt với họ…ít ra phải để họ sống còn trở thành độc nhân thử độc dược chứ…
- Câm miệng…Muội muốn làm ta tức chết hả ?? Uyển Uyển xoa xoa trán bực mình dựa vào ghế. Nếu không phải vì Nhã Đường là con gái duy nhất của sư phụ nàng, nàng sẽ lôi con bé này ra nhấn nước, gột rửa hết những ý nghĩ độc ác trong đầu con bé.
Chương 16: Ngũ Độc Giáo
Ngũ Độc giáo là một Giáo phái khá lớn, có rất nhiều phân đàn nhỏ rải rác khắp bốn quốc gia : Triệu, Thổ, Siêm, Bắc. Tổng Phân đàn chính của Bản giáo lại nằm tại sát biên giới giữa Thổ Quốc và Triệu Quốc Đối điện đỉnh núi Lĩnh Nam hùng vĩ,có tên là núi Diêm Bắc.
Sở dĩ chọn nơi đây này là vì địa thế hiểm trở, mà bọn họ còn là hàng xóm của Độc Vương cốc trên núi Lãnh Nam . Cũng nhờ thế Ngũ độc giáo dù là tà ma ngoại đạo vẫn vững như thái sơn. Bởi vì dù không kiêng dè thế lực Ngũ Độc giáo cũng phải nể mặt với Độc Vương. Muốn đến Diêm Bắc phải qua Lãnh Nam. Đó cũng là lí do trên giang hồ Ngũ Độc giáo dù đắc tội vô số nhân sĩ võ lâm, nhưng chưa một môn phái nào đám chạy đến tổng giáo đàn tính sổ vói bọn họ.
Diêm Bắc là một ngọn núi có nhiều độc dược nhất từ trước đến nay. Dĩ nhiên độc dược kia không phải tự nhiên mà có…mà do bọn họ trồng được. Tại Diêm Bắc này không kí quanh năm ẩm thấp, âm u, lạnh lẽo…Rất thích hợp trồng độc dược.
Tại Tổng phân đàn chính của Ngũ Độc giáo, Uyển Uyển mệt mỏi ngồi dựa vào chiếc ghế giáo chủ, lật mớ sổ sách ra xem, đôi mày nhíu chặt. Từ ngày nàng bận rộn đuổi theo Vô Tình đã bỏ bê công việc trong giáo, không lo đến. Uyển Uyển đã giao mọi việc lại cho Nhã Đường làm chủ. Một mặt nàng muốn Nhã Đường quen việc, mặt khác muốn con bé biết được giá trị của cuộc sống. Để sinh tồn đôi khi người ta phải tàn nhẫn giết cả những người không đắc tội với mình.
Nhưng nhìn xem, Nhã Đường đã làm những gì này.
Con bé thậm chí chẳng cần suy xét xem đối phương có đáng giết hay không, công việc có đáng nhận không. Chỉ cần nghe lời nói phiếm diện từ kẻ cầm tiền đến nhờ ám sát, ngay lập tức giết trên dưới lớn nhỏ cả nhà người ta.
Đưa mắt đến một dòng chữ khiến nàng giật mình. Bắt cóc sau đó dìm chết Nhị Vương phi Thổ Quốc, dàn cảnh như một tai nạn du hồ. Nhị Vương phi Triệu Quốc…Chẳng phải chính là Nghĩa muội nàng, Nhật nhi đó sao.
- Nhã Đường…Triệu Mộng Nhật, Vương Phi Thổ quốc muội xử trí chưa? Giọng nói Uyển Uyển run rẩy dữ dội.
- Muội vừa phân phó, có lẽ đã đưa ra bờ hồ rồi….Nhã Đường ngáp nhẹ một cái lười biếng rúc tiếp vào chăn trên nhuyễn tháp. Nàng đã hao hết nhiều thời gian mới bắt được Vương Phi Triệu quốc kia. Tên hộ vệ kia qủa nhiên khó đối phó.
- Muội mau đưa ta đến đó, Vương phi kia không thể giết được….Uyển Uyển gấp như ngồi trên lửa kéo Nhã Đường từ Nhuyễn tháp dậy.
- Tỷ đùa sao? không phải tỷ chưa từng nghe quy định bổn giáo… Vương phi kia không thể cứu…. Nhã Đường nhăn mặt nhìn nàng.
- Đó là nghĩa muội của ta, bọn ta đã từng bái thiên địa thề cùng sống cùng chết… Muội nói xem có nhất định phải cứu hay không? Uyển Uyển nghiêm túc nói từng câu từng chữ với Nhã Đường đang mơ màng kia lập tức tỉnh ngủ, hoảng hốt nói:
- Tỷ biết hậu quả của việc cứu nàng ta chứ….Tỷ….Tỷ còn đang mang thai…sẽ không vượt qua tam hình.
- Ta không định vượt tam hình…Uyển Uyển nhún vai nói với vẻ vô tội….Chuyện này do muội gây ra nên do muội chịu trách nhiệm …Uyển Uyển vừa nói vừa nhìn Nhã Đường mỉn cười xảo quyệt.
- Không đời nào…muội không chịu tam hình đâu…Nhã Đường vừa bị Uyển Uyển lôi đi vừa kêu lên kháng nghị…Nàng sẽ chết mất nếu chịu tam hình…
- Ta cũng sẽ không nỡ để muội chịu tam hình…Uyển Uyển lại cười…Tam Hình là hình phạt trong giáo, sử dụng khi giáo chúng trong giáo phạm sai lầm nghiên trọng, hoặc khi muốn xin tha mạng cho đối tượng mà bản giáo truy sát. Trải qua tam hình nhẹ sẽ dở sống dở chết, nặng thì chưa chịu qua nhất hình đã mất mạng.
- Muội phản đối…vì sao tỷ luôn tự ý quyết định như thế…Muội phản đối…muội mới mười lăm tuổi…Tỷ tỷ tha cho muội đi mà….muội sai rồi…sai thật rồi….Nhã Đường vừa bị Uyển Uyển kéo đi vừa cầu xin tha thứ…
Tại Phủ Tướng quân của Triệu quốc, Vô tình đang sắp xếp hành trang cùng dặn dò phân phó sắp xếp mọi vệc trong phủ.
- Đại ca mà trở về thì nói với huynh ấy ta có chút việc riêng…xong việc sẽ đến bồi tội….Khụ…khụ…Ho một hồi hắn lại quay sang Tử Ni
- Phiền bà dẫn đường cho ta…Tử Ni nhìn tình trạng sức khỏe của hắn không tốt mà nhíu mày lo ngại
- Sức khỏe của ngươi....
- Không vấn đề gì…cứ dùng tốc độ của bà, ta theo được. Với Đoạt Hồn Thất mệnh hắn đang tu luyện theo kịp bà là không vấn đề gì....
Đoạt Mệnh Thất Hồn là loại võ công của Thánh Thủ Thần y truyền thụ cho hắn. Loại võ công này khiến những người chỉ còn nửa mạng sống như hắn tìm về hoàn toàn lại sức khỏe như xưa. Nhưng có điều. Loại võ công này cũng giống như tên gọi của nó Đoạt mệnh người luyện trong sơ xảy. Có bảy cửa tử mà mỗi lần vượt qua đều là một lần cận kề với sống chết. Hắn đã luyện đến cửa tử thứ năm chỉ còn hai cửa tử nữa. Vốn dự tính lần này qua cửa thứ sáu rồi luyện luôn cửa cuối cùng thế nhưng lại xảy ra tranh cãi với Uyển Uyển.
Tử Ni cứ cam đoan Uyển Uyển Không thể hạ độc Với Tiểu Đào cùng Tiểu Mai. Hắn cũng mong không phải là nàng. Mà cho dù là nàng thì nàng cũng chính là thê tử của hắn, thê nhi hắn, hắn dĩ nhiên có trách nhiện giáo huấn họ.
Hai người, một trước, một sau cùng hường về Núi Lĩnh Nam gấp rút lên đường.
Chương 17: Thê Tử Độc ác
Uyển Uyển rất vất vả mới cứu được nghĩa muội mình, nhưng vô cùng tức giận. Mộng Nhật bị nhấn nước xém chết, nàng đùng đùng nổi giận, muốn đột nhập hoàng cung Thổ Quốc, thay nghĩa muội đòi lại công bằng.
Sắc trời bắt đầu ngả dần về chiều,cái nắng gay gắt trên đường bắt dầu dịu lại. Trong một tửu lâu vắng vẻ dưới chân núi Lãnh Nam, Tử Ni và Vô Tình đang ngồi nghỉ chân uống nước cho chuyến đi dài mệt mỏi. Một chú bồ câu từ đâu bỗng nhiên bay đến đậu lên vai Tử Ni. Vô Tình biết Bà trao đổi tin tức từ Ngũ Độc giáo, để biết được hành tung của Uyển Uyển. Trước đó bà đã gửi bồ câu đi, giờ nó mang tin trở về. Tuy không hỏi nhưng Vô Tình có thể đoán ra.Cũng phải, nếu không, một người làm việc bên ngoài trở về như Tử Ni, làm thế nào tìm được giáo chủ của mình. Đọc xong thư Tử Ni nói với hắn
- Chúng ta không về Tổng đàn nữa,chuyển hướng sang Hoàng cung Thổ Qốc thôi. Giáo chủ sẽ đột nhập Hoàng cung Thổ Quốc, một bằng hữu của ta kêu ta đi chi viện người. Tử Ni có vẻ rất gấp vừa nói vừa muốn lên đường ngay khiến Vô Tình đang uống trà cũng phải vội vàng đứng lên đuổi theo.
Hoàng cung Thổ Quốc là một hoàng cung rất nhỏ có lẽ vì lãnh thổ hạn hẹp nên hoàng cung của Thổ Quốc cũng không rộng bằng hoàng cung Bắc Quốc. Nhưng lại vô cùng lộng lẫy kiêu sa mà nếu so với Bắc Quốc thì gần như so nhà ngói với nhà rơm, so nhà phú hộ với nhà nông bàn cùng. Từng Viên gạch, từng tấm ngói ở đây đều được trạm trổ hết sức tỉ mỉ,tinh tế. Khắp hoàng cung toàn là kì trân dị thảo quý hiếm. Thế nhưng không vì thế kiến cho người ta choáng ngợp bở vẻ lộng lẫy của nơi này, dù lộng lẫy xa hoa nhưng vẫn giữ nét trang nhã hài hòa. Suốt dọc đường vào hoàng cung Thổ Quốc Vô Tình cảm thấy rất kì lạ, vì sao không thấy bóng dáng một binh sĩ nào.
Tử Ni quay sang đưa cho Vô Tình một viên thuốc khiến hắn kinh ngạc
- Là thuốc giải của Băng Hương. Tử Ni nhẹ giọng giải thích.Băng Hương là một loại độc dược kiến người ta không thể dộng đậy hay nhúc nhích gì trong một thời gian khá dài.
Vô Tình đón nhận lấy viên thuốc rồi cho vào miệng. Hèn gì mà cả hoàng cung Thổ Quốc lại yên ắng như vậy không có lấy một lính gác tuần tra.
Theo Tử Ni Đến vào Hoàng cung Thổ Quốc, trên đường họ thấy binh sĩ nằm la liệt dọc đường đi. Dù thấy Tử Ni và Vô Tình thế nhưng chẳng thể làm gì khác là trừng to mắt tức giận. Mất một lúc lâu lẩn quẩn Tử Ni cũng tìm ra một mật thất khá kín đáo. Hắn thấy bà ta rắc thứ bột gì đó màu ánh kim cũng nhờ thế bọn họ tìm được mật thất này.Vô Tình không nhịn được hỏi.
- Làm sao bà biết nàng ở đây?
- Giáo chủ có một thói quen, khi sử dũng Băng Hương, sẽ dùng Diệp Lang Tâm trên người.
- Diệp Lang Tâm…ý bà là loại độc dược dùng bản thân trở thành vũ khí. Hừ..yêu nữ đó hừ…hừ…….Vô Tình tức giận đến trơn tròn hai mắt nghẹn cả câu mắng trong miệng không thể thốt ra.
Đây là một mật thất kín đáo, rộng lớn đến khiến người ta kinh ngạc. Vì hoàng cung Thổ Quốc nằn đựa sát vách núi đá. Mật thất chình là phần núi đá phía sau hoàng cung Thổ quốc dựa vào. Bên trong có thể xem như một hoàng cung thổ quốc khác. Vừa bước vào phía trong họ đã đụng ngay lính gác. Qua hơi thở có thể nhận ra đám người này võ công rất khá. Nhưng tất cả cũng trúng Băng Hương nên không thể cử động được. Khi họ đuổi đến củng là lúc không đầu không duôi nghe Uyển Uyển đang nói chuyện với một nữ nhân trung niên.
- Đứa trẻ và Vĩnh Phi thế nào rồi…Hoàng hậu Thổ Quốc hỏi Uyển Uyển với vẻ quan tâm
- Sao? Bà hiếu kỳ à? Nếu ta nói nàng ta đã chết thì thế nào? Còn nếu còn sống thì sẽ thế nào?
- Nói, nàng hiện tại đang ở đâu? Thát Tử Khương nhị vương gia của Thổ Quốc bện cạnh bỗng nhiên nhào tới nắm lấy cổ Uyển Uyển hung dữ như muốn bóp chết nàng. Thế nhưng Uyển Uyển thậm chí không hoảng sợ mà còn nở nụ cươi câu hồn đoạt phách với hắn.
- Ồ ra ngươi chính là lý do để tẩu tẩu ngươi dùng tiền mua mạng thê nhi sao?quả nhiên là họa thủy…Vừa nói nàng vừa tỏ ra cợt nhà trên đùa kẻ kia, chẳng thèm để ý bàn tay đang nắm lấy cổ mình ngày một siết mạnh hơn.
- Nói, nàng hiện giờ ở đâu? Gi
QUAY LẠI- Muội biết sợ sao ? Biết sợ mà còn dám gây chuyện…. ?? Lời nói mang theo giận dữ cùng khí thế bức người khiến kẻ khác không dám thở mạnh.
- Là do bọn họ tự chuốc lấy….Dám mắng tỷ tỷ là lão Yêu bà….Hạ Đoạn Thiên Mệnh là còn tốt với họ rồi…ta còn tính cho chút dạ Nhan lên mặt hai ả kia …chỉ tiếc ta ra ngoài vội không đem theo.
- Câm Miệng…muội còn dám nói sao ? Chỉ mắng ta vài câu liền lấy mạng người ta. có phải nếu đánh ta thì muội giết cả nhà người ta không ?Uyển uyển lớn giọng quát…
- Dĩ nhiên không rồi…giết bọn họ thì thật quá tốt với họ…ít ra phải để họ sống còn trở thành độc nhân thử độc dược chứ…
- Câm miệng…Muội muốn làm ta tức chết hả ?? Uyển Uyển xoa xoa trán bực mình dựa vào ghế. Nếu không phải vì Nhã Đường là con gái duy nhất của sư phụ nàng, nàng sẽ lôi con bé này ra nhấn nước, gột rửa hết những ý nghĩ độc ác trong đầu con bé.
Chương 16: Ngũ Độc Giáo
Ngũ Độc giáo là một Giáo phái khá lớn, có rất nhiều phân đàn nhỏ rải rác khắp bốn quốc gia : Triệu, Thổ, Siêm, Bắc. Tổng Phân đàn chính của Bản giáo lại nằm tại sát biên giới giữa Thổ Quốc và Triệu Quốc Đối điện đỉnh núi Lĩnh Nam hùng vĩ,có tên là núi Diêm Bắc.
Sở dĩ chọn nơi đây này là vì địa thế hiểm trở, mà bọn họ còn là hàng xóm của Độc Vương cốc trên núi Lãnh Nam . Cũng nhờ thế Ngũ độc giáo dù là tà ma ngoại đạo vẫn vững như thái sơn. Bởi vì dù không kiêng dè thế lực Ngũ Độc giáo cũng phải nể mặt với Độc Vương. Muốn đến Diêm Bắc phải qua Lãnh Nam. Đó cũng là lí do trên giang hồ Ngũ Độc giáo dù đắc tội vô số nhân sĩ võ lâm, nhưng chưa một môn phái nào đám chạy đến tổng giáo đàn tính sổ vói bọn họ.
Diêm Bắc là một ngọn núi có nhiều độc dược nhất từ trước đến nay. Dĩ nhiên độc dược kia không phải tự nhiên mà có…mà do bọn họ trồng được. Tại Diêm Bắc này không kí quanh năm ẩm thấp, âm u, lạnh lẽo…Rất thích hợp trồng độc dược.
Tại Tổng phân đàn chính của Ngũ Độc giáo, Uyển Uyển mệt mỏi ngồi dựa vào chiếc ghế giáo chủ, lật mớ sổ sách ra xem, đôi mày nhíu chặt. Từ ngày nàng bận rộn đuổi theo Vô Tình đã bỏ bê công việc trong giáo, không lo đến. Uyển Uyển đã giao mọi việc lại cho Nhã Đường làm chủ. Một mặt nàng muốn Nhã Đường quen việc, mặt khác muốn con bé biết được giá trị của cuộc sống. Để sinh tồn đôi khi người ta phải tàn nhẫn giết cả những người không đắc tội với mình.
Nhưng nhìn xem, Nhã Đường đã làm những gì này.
Con bé thậm chí chẳng cần suy xét xem đối phương có đáng giết hay không, công việc có đáng nhận không. Chỉ cần nghe lời nói phiếm diện từ kẻ cầm tiền đến nhờ ám sát, ngay lập tức giết trên dưới lớn nhỏ cả nhà người ta.
Đưa mắt đến một dòng chữ khiến nàng giật mình. Bắt cóc sau đó dìm chết Nhị Vương phi Thổ Quốc, dàn cảnh như một tai nạn du hồ. Nhị Vương phi Triệu Quốc…Chẳng phải chính là Nghĩa muội nàng, Nhật nhi đó sao.
- Nhã Đường…Triệu Mộng Nhật, Vương Phi Thổ quốc muội xử trí chưa? Giọng nói Uyển Uyển run rẩy dữ dội.
- Muội vừa phân phó, có lẽ đã đưa ra bờ hồ rồi….Nhã Đường ngáp nhẹ một cái lười biếng rúc tiếp vào chăn trên nhuyễn tháp. Nàng đã hao hết nhiều thời gian mới bắt được Vương Phi Triệu quốc kia. Tên hộ vệ kia qủa nhiên khó đối phó.
- Muội mau đưa ta đến đó, Vương phi kia không thể giết được….Uyển Uyển gấp như ngồi trên lửa kéo Nhã Đường từ Nhuyễn tháp dậy.
- Tỷ đùa sao? không phải tỷ chưa từng nghe quy định bổn giáo… Vương phi kia không thể cứu…. Nhã Đường nhăn mặt nhìn nàng.
- Đó là nghĩa muội của ta, bọn ta đã từng bái thiên địa thề cùng sống cùng chết… Muội nói xem có nhất định phải cứu hay không? Uyển Uyển nghiêm túc nói từng câu từng chữ với Nhã Đường đang mơ màng kia lập tức tỉnh ngủ, hoảng hốt nói:
- Tỷ biết hậu quả của việc cứu nàng ta chứ….Tỷ….Tỷ còn đang mang thai…sẽ không vượt qua tam hình.
- Ta không định vượt tam hình…Uyển Uyển nhún vai nói với vẻ vô tội….Chuyện này do muội gây ra nên do muội chịu trách nhiệm …Uyển Uyển vừa nói vừa nhìn Nhã Đường mỉn cười xảo quyệt.
- Không đời nào…muội không chịu tam hình đâu…Nhã Đường vừa bị Uyển Uyển lôi đi vừa kêu lên kháng nghị…Nàng sẽ chết mất nếu chịu tam hình…
- Ta cũng sẽ không nỡ để muội chịu tam hình…Uyển Uyển lại cười…Tam Hình là hình phạt trong giáo, sử dụng khi giáo chúng trong giáo phạm sai lầm nghiên trọng, hoặc khi muốn xin tha mạng cho đối tượng mà bản giáo truy sát. Trải qua tam hình nhẹ sẽ dở sống dở chết, nặng thì chưa chịu qua nhất hình đã mất mạng.
- Muội phản đối…vì sao tỷ luôn tự ý quyết định như thế…Muội phản đối…muội mới mười lăm tuổi…Tỷ tỷ tha cho muội đi mà….muội sai rồi…sai thật rồi….Nhã Đường vừa bị Uyển Uyển kéo đi vừa cầu xin tha thứ…
Tại Phủ Tướng quân của Triệu quốc, Vô tình đang sắp xếp hành trang cùng dặn dò phân phó sắp xếp mọi vệc trong phủ.
- Đại ca mà trở về thì nói với huynh ấy ta có chút việc riêng…xong việc sẽ đến bồi tội….Khụ…khụ…Ho một hồi hắn lại quay sang Tử Ni
- Phiền bà dẫn đường cho ta…Tử Ni nhìn tình trạng sức khỏe của hắn không tốt mà nhíu mày lo ngại
- Sức khỏe của ngươi....
- Không vấn đề gì…cứ dùng tốc độ của bà, ta theo được. Với Đoạt Hồn Thất mệnh hắn đang tu luyện theo kịp bà là không vấn đề gì....
Đoạt Mệnh Thất Hồn là loại võ công của Thánh Thủ Thần y truyền thụ cho hắn. Loại võ công này khiến những người chỉ còn nửa mạng sống như hắn tìm về hoàn toàn lại sức khỏe như xưa. Nhưng có điều. Loại võ công này cũng giống như tên gọi của nó Đoạt mệnh người luyện trong sơ xảy. Có bảy cửa tử mà mỗi lần vượt qua đều là một lần cận kề với sống chết. Hắn đã luyện đến cửa tử thứ năm chỉ còn hai cửa tử nữa. Vốn dự tính lần này qua cửa thứ sáu rồi luyện luôn cửa cuối cùng thế nhưng lại xảy ra tranh cãi với Uyển Uyển.
Tử Ni cứ cam đoan Uyển Uyển Không thể hạ độc Với Tiểu Đào cùng Tiểu Mai. Hắn cũng mong không phải là nàng. Mà cho dù là nàng thì nàng cũng chính là thê tử của hắn, thê nhi hắn, hắn dĩ nhiên có trách nhiện giáo huấn họ.
Hai người, một trước, một sau cùng hường về Núi Lĩnh Nam gấp rút lên đường.
Chương 17: Thê Tử Độc ác
Uyển Uyển rất vất vả mới cứu được nghĩa muội mình, nhưng vô cùng tức giận. Mộng Nhật bị nhấn nước xém chết, nàng đùng đùng nổi giận, muốn đột nhập hoàng cung Thổ Quốc, thay nghĩa muội đòi lại công bằng.
Sắc trời bắt đầu ngả dần về chiều,cái nắng gay gắt trên đường bắt dầu dịu lại. Trong một tửu lâu vắng vẻ dưới chân núi Lãnh Nam, Tử Ni và Vô Tình đang ngồi nghỉ chân uống nước cho chuyến đi dài mệt mỏi. Một chú bồ câu từ đâu bỗng nhiên bay đến đậu lên vai Tử Ni. Vô Tình biết Bà trao đổi tin tức từ Ngũ Độc giáo, để biết được hành tung của Uyển Uyển. Trước đó bà đã gửi bồ câu đi, giờ nó mang tin trở về. Tuy không hỏi nhưng Vô Tình có thể đoán ra.Cũng phải, nếu không, một người làm việc bên ngoài trở về như Tử Ni, làm thế nào tìm được giáo chủ của mình. Đọc xong thư Tử Ni nói với hắn
- Chúng ta không về Tổng đàn nữa,chuyển hướng sang Hoàng cung Thổ Qốc thôi. Giáo chủ sẽ đột nhập Hoàng cung Thổ Quốc, một bằng hữu của ta kêu ta đi chi viện người. Tử Ni có vẻ rất gấp vừa nói vừa muốn lên đường ngay khiến Vô Tình đang uống trà cũng phải vội vàng đứng lên đuổi theo.
Hoàng cung Thổ Quốc là một hoàng cung rất nhỏ có lẽ vì lãnh thổ hạn hẹp nên hoàng cung của Thổ Quốc cũng không rộng bằng hoàng cung Bắc Quốc. Nhưng lại vô cùng lộng lẫy kiêu sa mà nếu so với Bắc Quốc thì gần như so nhà ngói với nhà rơm, so nhà phú hộ với nhà nông bàn cùng. Từng Viên gạch, từng tấm ngói ở đây đều được trạm trổ hết sức tỉ mỉ,tinh tế. Khắp hoàng cung toàn là kì trân dị thảo quý hiếm. Thế nhưng không vì thế kiến cho người ta choáng ngợp bở vẻ lộng lẫy của nơi này, dù lộng lẫy xa hoa nhưng vẫn giữ nét trang nhã hài hòa. Suốt dọc đường vào hoàng cung Thổ Quốc Vô Tình cảm thấy rất kì lạ, vì sao không thấy bóng dáng một binh sĩ nào.
Tử Ni quay sang đưa cho Vô Tình một viên thuốc khiến hắn kinh ngạc
- Là thuốc giải của Băng Hương. Tử Ni nhẹ giọng giải thích.Băng Hương là một loại độc dược kiến người ta không thể dộng đậy hay nhúc nhích gì trong một thời gian khá dài.
Vô Tình đón nhận lấy viên thuốc rồi cho vào miệng. Hèn gì mà cả hoàng cung Thổ Quốc lại yên ắng như vậy không có lấy một lính gác tuần tra.
Theo Tử Ni Đến vào Hoàng cung Thổ Quốc, trên đường họ thấy binh sĩ nằm la liệt dọc đường đi. Dù thấy Tử Ni và Vô Tình thế nhưng chẳng thể làm gì khác là trừng to mắt tức giận. Mất một lúc lâu lẩn quẩn Tử Ni cũng tìm ra một mật thất khá kín đáo. Hắn thấy bà ta rắc thứ bột gì đó màu ánh kim cũng nhờ thế bọn họ tìm được mật thất này.Vô Tình không nhịn được hỏi.
- Làm sao bà biết nàng ở đây?
- Giáo chủ có một thói quen, khi sử dũng Băng Hương, sẽ dùng Diệp Lang Tâm trên người.
- Diệp Lang Tâm…ý bà là loại độc dược dùng bản thân trở thành vũ khí. Hừ..yêu nữ đó hừ…hừ…….Vô Tình tức giận đến trơn tròn hai mắt nghẹn cả câu mắng trong miệng không thể thốt ra.
Đây là một mật thất kín đáo, rộng lớn đến khiến người ta kinh ngạc. Vì hoàng cung Thổ Quốc nằn đựa sát vách núi đá. Mật thất chình là phần núi đá phía sau hoàng cung Thổ quốc dựa vào. Bên trong có thể xem như một hoàng cung thổ quốc khác. Vừa bước vào phía trong họ đã đụng ngay lính gác. Qua hơi thở có thể nhận ra đám người này võ công rất khá. Nhưng tất cả cũng trúng Băng Hương nên không thể cử động được. Khi họ đuổi đến củng là lúc không đầu không duôi nghe Uyển Uyển đang nói chuyện với một nữ nhân trung niên.
- Đứa trẻ và Vĩnh Phi thế nào rồi…Hoàng hậu Thổ Quốc hỏi Uyển Uyển với vẻ quan tâm
- Sao? Bà hiếu kỳ à? Nếu ta nói nàng ta đã chết thì thế nào? Còn nếu còn sống thì sẽ thế nào?
- Nói, nàng hiện tại đang ở đâu? Thát Tử Khương nhị vương gia của Thổ Quốc bện cạnh bỗng nhiên nhào tới nắm lấy cổ Uyển Uyển hung dữ như muốn bóp chết nàng. Thế nhưng Uyển Uyển thậm chí không hoảng sợ mà còn nở nụ cươi câu hồn đoạt phách với hắn.
- Ồ ra ngươi chính là lý do để tẩu tẩu ngươi dùng tiền mua mạng thê nhi sao?quả nhiên là họa thủy…Vừa nói nàng vừa tỏ ra cợt nhà trên đùa kẻ kia, chẳng thèm để ý bàn tay đang nắm lấy cổ mình ngày một siết mạnh hơn.
- Nói, nàng hiện giờ ở đâu? Gi
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu810/4864