Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
ghĩ những người phụ nữ mặc bộ váy công sở màu đen là những bà chị nghiêm khắc, cổ hủ, nhưng giám đốc Phùng lại gây cho em ấn tượng sắc sảo năng động.”
Cô lấy ngón tay cuộn một lọn tóc trên đầu, móng tay màu hồng nhạt trong suốt được sơn tỉa cẩn thận. Lọn tóc màu hạt dẻ cuộn lại thành một vòng trên ngón tay trắng ngần, cuộn lại rồi bung ra.
Phùng Hy mỉm cười, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Nghe nói người thích nghịch tóc kiểu này chắc chắn phải có chuyện buồn bực trong lòng. Lần này gặp phó tổng giám đốc Giang thấy không thư thả như lần trước, lẽ nào cô không có lòng tin vào đơn đặt hàng lần này ư? Hợp đồng báo giá lần này của chúng tôi được soạn thảo dựa trên bảng báo giá mà tập đoàn Giang Thị gửi. Chắc phó tổng giám đốc Giang đã nắm hết được mọi vấn đề.”
Giang Du San bèn dừng tay lại, bưng cốc lên uống một ngụm cà phê khẽ cười: “Con mắt của giám đốc Phùng thật sự là hơn người, từ một động tác nhỏ là biết được suy nghĩ của em rồi. Không phải là em không co lòng tin, lần này Giang Thị không muốn công ty khác nhúng tay vào, giá bọn em đưa ra là hết sức ưu đãi. Lợi nhuận ít nhưng có thêm bạn bè, đây là nguyên tắc làm việc của chúng em, hợp đồng này cuối cùng rơi vào tay Giang Thị cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, trước đây công ty của các chị cũng đã làm ăn rất nhiều lần với Giang Thị. Phó tổng Vương, giám đốc Trần Mông và chúng em đều là bạn cũ rồi, tin rằng sang giám đốc Phùng cũng sẽ là như vậy.”
Nếu như mình không mất mấy ngày để so sánh giá cả, e rằng cô cũng không biết sự thật giả trong lời nói của Giang Du San. Đúng là Mạnh Thời nói không sai, Giang Du San nói dối mà không hề đỏ mặt, nói rất hùng hồn, dường như cái giá mà Giang Thị đưa ra là giá thấp nhất thành phố. Nhớ đến báo giá của lô hàng ống thép không gỉ liền mạch, thép thanh vằn mà tim đập thình thịch, bảng báo giá của Giang Thị làm rất khéo. Giá của tấm bản loại lớn ngang ngang với giá cô đã đi hỏi trên thị trường, có loại còn thấp hơn mười tệ, hai mươi tệ, nhưng giá báo của thép ống lại chênh nhau nhiều, ít thì vài trăm tệ, nhiều thì hai nghìn tệ. Cô cũng hiểu có những loại thép ống, công ty nhỏ không cung cấp được hàng. Cừ Giang vì cần gấp nên chỉ có thể lấy hàng trong kho của công ty lớn. Tuy nhiên, kể cả công ty cô có nhập khẩu ống thép không gỉ liền mạch của Đức cũng vẫn sẽ rẻ hơn giá của Giang Thị, chỉ có điều sẽ phải mất thời gian để làm thủ tục nhập khẩu mà không được sếp ủng hộ, cũng chỉ lãi thêm được vài vạn tệ mà thôi. Điều khiến Phùng Hy tò mò là Giang Thị đã nắm chắc trong tay hợp đồng này, Giang Du San còn tìm cô làm gì?
“Thứ hai tuần sau phó tổng giám đốc Giang đến công ty để bàn về chuyện hợp đồng nhé. Buổi chiều tôi còn có việc, không thể ở lại lâu.”
Giang Du San liền lấy từ dưới tràng kỷ lên một hộp trà. Cô vân vê móng tay màu hồng nhạt của mình, cười rất tươi, “Em không chỉ muốn làm ăn với giám đốc Phùng, mà còn muốn làm bạn vớic hị. Trà Ô Long rất ngon của năm nay, chắc chắn là chị sẽ thích.”
Hẹn gặp riêng cô, chỉ vì muốn tặng hộp trà?
Chắc là cũng đoán ra được ý thắc mắc của Phùng Hy, Giang Du San bật cười: “Chị Phùng Hy, anh Mạnh Thời đã khai hết rồi. Em không nói ra ngay từ đầu là vì không muốn dựa vào mối quan hệ này để dành hợp đồng. Biết chị thích uống trà, nên em mới lấy trộm của cha em hộp trà để biếu chị! Vừa nãy em đang suy nghĩ, hiện giờ nói ra không biết chị Phùng Hy có cảm thấy em giả dối hay không.”
Giọng cô lập tức trở nên vô cùng dịu dàng, đâu còn chút dáng vẻ nào của dân làm ăn nữa, hoàn toàn là một cô gái trẻ ngây thơ đáng yêu, khiến Phùng Hy không biết đâu mà lần. Bất giác cô thầm than, Giang Du San diễn kịch giỏi thật đấy, giờ lại biến thành lấy lòng người quen rồi. Phùng Hy nhớ lại lời nói dối không hề biết đỏ mặt của Giang Du San lúc nãy, nhớ tới cảm nhận lạ của cô về mối quan hệ giữa Giang Du San và Mạnh Thời. Diễn kịch ai chẳng biết?
Phùng Hy cười hồ hởi, nhìn Giang Du San với vẻ trách móc nói: “Tối qua anh ấy còn nhắc đến em nữa đấy. Nếu anh ấy không nói thì thực sự chị cũng không biết hai gia đình lại có mối quan hệ sâu sắc đến vậy. Anh ấy bảo coi em như em gái ruột, nói em sắc sảo đáo để lắm. Vậy thì hộp trà này chị không khách sáo nữa mà nhận ngay đấy. Buổi chiều đúng là chị có việc thật, hôm nào gọi thêm cả anh ấy, chúng mình cùng đi ăn cơm nhé.”
Giang Du San để lộ nụ cười ngọt ngào, nhìn theo Phùng Hy xách hộp trà ra về. Cô không hề nhúc nhích, nhìn theo bóng Phùng Hy cho đến khi mất hút, nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt dần dần trở nên băng giá, nụ cười ngọt ngào lập tức biến thành nụ cười lạnh lùng.
Câu nói của Phùng Hy đã khiến Giang Du San biết sơ qua tình hình. Mạnh Thời nhắc đến cô, nhưng chắc chắn sẽ không nói với Phùng Hy rằng cô là con dâu mà cha mẹ anh lựa chọn, nếu không Phùng Hy sẽ không nhiệt tình đến mức có thể cùng Mạnh Thời mời cô ăn cơm. Anh ta cũng có lúc không dám nói ư? Giang Du San cười khẩy.
Cô uống cà phê, chậm rãi liếc mắt về phía góc tường rồi giơ tay gọi tính tiền.
Núi Gác Bút có ba khe núi, khe núi thứ nhất gọi là khe Nguyệt Tuyền, đi bộ vào bên trong khe nửa tiếng là đến được một hồ nước hình bán nguyệt, nước xanh trong vắt, phong cảnh nên thơ. Khe núi thứ hai gọi là khe Nấm, mỗi khi trời tạnh mưa, nấm, mộc nhĩ mọc lên rất nhiều dưới gốc cây, thú vui hái này ở thành phố không bao giờ có, rất nhiều du khách thích vào khe Nấm, hái một lần rồi đưa cho nhà hàng ở ngoài khe núi, chọn ra những cây ăn được rồi xào lên ăn. Khe núi thứ ba là khe Điệp Hải, là thắng địa nghỉ ngơi vui chơi. Cứ đến các ngày nghỉ cuối tuần trong mùa hè, rất nhiều người đến đây dựng lều, nướng thịt, bơi lội.
Mạnh Thời và Phùng Hy vào khe Điệp Hải, dự định sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần ở đây.
Chưa đến mùa hè, cuối tuần này người đến dựng lều còn ít. Mạnh Thời quan sát địa hình, hài lòng chọn khoảng trống nấp sau một tảng đá cực lớn để dựng lều.
Nước trong vắt dưới khe núi đập vào nham thạch tạo ra những đợt sóng trắng muốt, và cũng tạo ra một bầu không khí dễ chịu. Rêu mọc xanh rờn trên núi đá. Đá cuội trắng tinh, nước trong vắt nhìn rõ cả đáy. Phóng tầm mắt ra xa, trên đầu nguồn có hai ba ngôi lều nữa, tiếng cười nói từ xa vọng lại.
Phùng Hy dang tay ra, bất ngờ hét lớn: “A…a…a…”
“Ô ô” tiếng cô vọng xa trong hang núi, rồi từ vách núi vọng xuống khe suối, theo dòng nước chảy ra phía xa.
Cô hào hứng nhặt một viên đá rồi liệng xuống khe suối, viên đá tạo nên hai gợn sóng nhỏ rồi lập tức bị dòng nước cuốn trôi. Phùng Hy vẫn chưa hết hứng, cô nghiêng người, tay giơ cao, đầu khẽ nghiêng, bước nhanh về phía trước hai bước rồi ném một viên đá nữa.
Mạnh Thời kéo dây lều nhìn Phùng Hy cười.
Phùng Hy sau khi ra khỏi công ty đòi về thay quần áo cho bằng được, anh cũng cảm thấy cô mặc váy cống ở đi Lộ Doanh rất bất tiện.
Đợi đến khi cô thay quần áo xong, Mạnh Thời mới thấy bất ngờ. Cô mặc chiếc quần bò đỏ ống hẹp túi sau có thêu hoa, bên trên là chiếc áo cánh dơi màu cà phê, tràn đầy sức sống. Phùng Hy còn đắc ý vỗ vỗ vai anh, nói: “Cặp áo đôi này miễn chê chứ?”
Mạnh Thời cười, nói: “Như lửa gần rơm.”
“Gì cơ?”
Mạnh Thời không giải thích thêm lời nào. Đợi đến khi Phùng Hy hiểu ra ý anh muốn nói đến màu của chiếc áo, Mạnh Thời suýt thì phì cười.
Anh nhìn không chớp mắt, dường như mỗi ngày cô đều đem đến cho anh một cảm giác hoàn toàn mới. Mạnh Thời thẫn thờ nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Hy, anh thực sự tưởng cô đang có bầu, chiếc bụng to trắng ngần nổi trên mặt nước khiến anh chỉ muốn bật cười. Đàn ông yêu bằng mắt, anh đã bị cô hút hồn từ bao giờ? Anh đã nhiều lần từ hỏi mình câu này. Có lẽ vẻ lạnh lùng bỏ đi của cô khi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ mà anh giới thiệu đã khiến anh cảm thấy hổ thẹn; có thể là do nhìn thấy nét bút thanh mảnh ở phòng cô, bầu không khí trong phòng cô phù hợp với thẩm mỹ của anh; Có thể là do cô đã giảm béo bằng một nghị lực và tốc độ phi thường, khiến anh hết sức thương cô khi vô tình được chứng kiến những sự việc của cô.
Sự giỏi giang, thông minh của cô là cái mà anh muốn chinh phục, sự dịu dàng mềm yếu của cô là cái mà anh muốn yêu thương. Một người phụ nữ đáp ứng được nhiều yêu cầu của anh, anh không yêu cô cũng khó.
Nước vẫn nổi từng cụm bọt trắng xóa rồi biến mất. “Ê! Bốn cụm!” Phùng Hy cười lớn, dường như tia nắng duy nhất còn sót lại của ánh tà dương đang rọi xuống mặt cô.
Mạnh Thời thất thần nhìn, bất giác bàn tay đang nắm sợi dây liền buông ra, một góc lều chùng uống. Anh vội tóm lấy đầu dây kéo xuống, buộc vào cọc gỗ đã đóng dưới đất và thắt nút lại, thầm mắng mình tại sao lúc nào cũng như sói già chỉ nghĩ đến chuyện đó với cô, vừa nghĩ vừa cười một mình.
Phùng Hy vỗ tay, hả hê quay lại, đi vòng quanh lều một vòng rồi khen anh: “Tốt lắm, chàng trai trẻ! Em đi dựng bếp nướng đồ! Tối nay anh thích ăn gì? Có đầu bếp rồi, cứ gọi món thoải mái nhé!”
“Anh muốn ăn cánh gà!”
“Không vấn đề! Đảm bảo là cánh gà hình trái tim!” Phùng Hy cười rạng rỡ trả lời.
Cô vừa hát vừa dựng bếp nướng đồ, nhanh nhẹn như một chú bồ câu. Ngân nga một hồi Mạnh Thời mới nghe ra bài cô đang hát là Hai chú bươm bướm. Trước đây anh rất ghét loại bài hát truyền miệng khắp phố phường này, hôm nay nghe Phùng Hy hát câu được câu chăng, trong lòng lại thấy cảm động.
Em thân yêu, em cứ bay đi
Cẩn thận đằng trước có đóa hồng đầy gai.
Em thân yêu, em há miệng ra đi
Hương hoa trong gió sẽ khiến em ngất ngây.
Em thân yêu, hãy bay cùng anh,
Băng qua vườn cây ngắm khe suối.
Cô chỉ hát đi hát lại mấy câu đó, giọng hát ngọt ngào như trái đào vừa hái trên cây xuống, Mạnh Thời dừng tay lại len lén bước tới. Bất ngờ anh hét lớn một tiếng bên tai cô, Phùng Hy giật mình hét lên, anh quay ra bỏ chạy. Quay đầu nhìn lại thấy cô đã đuổi đến nơi, Mạnh Thời bèn đứng ngay lại, mắt nhìn Phùng Hy đầy vẻ kinh ngạc đâm sầm vào anh. Phùng Hy hậm hực vì tự nhiên lao vào lòng anh, Mạnh Thời cười sung sướng.
Anh ôm chặt cô, cách lớp áo mỏng anh cảm nhận được trái tim trong lồng ngực cô đang đập thình thịch. Bản tính của cô là sôi nổi, mặc dù đã trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ của trẻ con. Bốn bề xung quanh vắng lặng, trước mắt bao trùm một màu xanh. Mấy căn lều trên đầu nguồn đã thấy tỏa khói bếp, Mạnh Thời khẽ nói: “Hy Hy, nếu bây giờ là thời cổ thì chắc chắn anh sẽ dựng lều ẩn cư ở đây với em.”
Phùng Hy ngẩng đầu lên, nét mặt Mạnh Thời lộ rõ vẻ chân tình, đôi mắt sáng ngời. Cô thở dài tựa đầu trước ngực anh nói: “Mạnh Thời, em thật sự là may mắn như vậy ư? Vừa ly hôn xong thì gặp người đàn ông đối xử thật lòng với em, thực sự em còn thấy run hơn cả khi trúng xổ số. Anh không phải là kẻ lừa đảo đó chứ? Thực ra không phải anh học ngành giám định đồ cổ gì đâu, anh là một tay du côn trong xã hội, chuyên ăn mặc đàng hoàng để đi lừa những người phụ nữ khát khao tình cảm như em đúng không? Em nói thật nhé, em cũng chẳng có tiền bạc gì đâu, lúc ly hôn ngay cả nhà em cũng đã nhường cho anh ta. Năm mươi nghìn tệ được chia em cũng dùng để thuê nhà, mua sắm đồ đạc, đi chơi Hàng Châu, giảm béo, tiêu gần hết rồi. Nếu anh
QUAY LẠICô lấy ngón tay cuộn một lọn tóc trên đầu, móng tay màu hồng nhạt trong suốt được sơn tỉa cẩn thận. Lọn tóc màu hạt dẻ cuộn lại thành một vòng trên ngón tay trắng ngần, cuộn lại rồi bung ra.
Phùng Hy mỉm cười, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Nghe nói người thích nghịch tóc kiểu này chắc chắn phải có chuyện buồn bực trong lòng. Lần này gặp phó tổng giám đốc Giang thấy không thư thả như lần trước, lẽ nào cô không có lòng tin vào đơn đặt hàng lần này ư? Hợp đồng báo giá lần này của chúng tôi được soạn thảo dựa trên bảng báo giá mà tập đoàn Giang Thị gửi. Chắc phó tổng giám đốc Giang đã nắm hết được mọi vấn đề.”
Giang Du San bèn dừng tay lại, bưng cốc lên uống một ngụm cà phê khẽ cười: “Con mắt của giám đốc Phùng thật sự là hơn người, từ một động tác nhỏ là biết được suy nghĩ của em rồi. Không phải là em không co lòng tin, lần này Giang Thị không muốn công ty khác nhúng tay vào, giá bọn em đưa ra là hết sức ưu đãi. Lợi nhuận ít nhưng có thêm bạn bè, đây là nguyên tắc làm việc của chúng em, hợp đồng này cuối cùng rơi vào tay Giang Thị cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, trước đây công ty của các chị cũng đã làm ăn rất nhiều lần với Giang Thị. Phó tổng Vương, giám đốc Trần Mông và chúng em đều là bạn cũ rồi, tin rằng sang giám đốc Phùng cũng sẽ là như vậy.”
Nếu như mình không mất mấy ngày để so sánh giá cả, e rằng cô cũng không biết sự thật giả trong lời nói của Giang Du San. Đúng là Mạnh Thời nói không sai, Giang Du San nói dối mà không hề đỏ mặt, nói rất hùng hồn, dường như cái giá mà Giang Thị đưa ra là giá thấp nhất thành phố. Nhớ đến báo giá của lô hàng ống thép không gỉ liền mạch, thép thanh vằn mà tim đập thình thịch, bảng báo giá của Giang Thị làm rất khéo. Giá của tấm bản loại lớn ngang ngang với giá cô đã đi hỏi trên thị trường, có loại còn thấp hơn mười tệ, hai mươi tệ, nhưng giá báo của thép ống lại chênh nhau nhiều, ít thì vài trăm tệ, nhiều thì hai nghìn tệ. Cô cũng hiểu có những loại thép ống, công ty nhỏ không cung cấp được hàng. Cừ Giang vì cần gấp nên chỉ có thể lấy hàng trong kho của công ty lớn. Tuy nhiên, kể cả công ty cô có nhập khẩu ống thép không gỉ liền mạch của Đức cũng vẫn sẽ rẻ hơn giá của Giang Thị, chỉ có điều sẽ phải mất thời gian để làm thủ tục nhập khẩu mà không được sếp ủng hộ, cũng chỉ lãi thêm được vài vạn tệ mà thôi. Điều khiến Phùng Hy tò mò là Giang Thị đã nắm chắc trong tay hợp đồng này, Giang Du San còn tìm cô làm gì?
“Thứ hai tuần sau phó tổng giám đốc Giang đến công ty để bàn về chuyện hợp đồng nhé. Buổi chiều tôi còn có việc, không thể ở lại lâu.”
Giang Du San liền lấy từ dưới tràng kỷ lên một hộp trà. Cô vân vê móng tay màu hồng nhạt của mình, cười rất tươi, “Em không chỉ muốn làm ăn với giám đốc Phùng, mà còn muốn làm bạn vớic hị. Trà Ô Long rất ngon của năm nay, chắc chắn là chị sẽ thích.”
Hẹn gặp riêng cô, chỉ vì muốn tặng hộp trà?
Chắc là cũng đoán ra được ý thắc mắc của Phùng Hy, Giang Du San bật cười: “Chị Phùng Hy, anh Mạnh Thời đã khai hết rồi. Em không nói ra ngay từ đầu là vì không muốn dựa vào mối quan hệ này để dành hợp đồng. Biết chị thích uống trà, nên em mới lấy trộm của cha em hộp trà để biếu chị! Vừa nãy em đang suy nghĩ, hiện giờ nói ra không biết chị Phùng Hy có cảm thấy em giả dối hay không.”
Giọng cô lập tức trở nên vô cùng dịu dàng, đâu còn chút dáng vẻ nào của dân làm ăn nữa, hoàn toàn là một cô gái trẻ ngây thơ đáng yêu, khiến Phùng Hy không biết đâu mà lần. Bất giác cô thầm than, Giang Du San diễn kịch giỏi thật đấy, giờ lại biến thành lấy lòng người quen rồi. Phùng Hy nhớ lại lời nói dối không hề biết đỏ mặt của Giang Du San lúc nãy, nhớ tới cảm nhận lạ của cô về mối quan hệ giữa Giang Du San và Mạnh Thời. Diễn kịch ai chẳng biết?
Phùng Hy cười hồ hởi, nhìn Giang Du San với vẻ trách móc nói: “Tối qua anh ấy còn nhắc đến em nữa đấy. Nếu anh ấy không nói thì thực sự chị cũng không biết hai gia đình lại có mối quan hệ sâu sắc đến vậy. Anh ấy bảo coi em như em gái ruột, nói em sắc sảo đáo để lắm. Vậy thì hộp trà này chị không khách sáo nữa mà nhận ngay đấy. Buổi chiều đúng là chị có việc thật, hôm nào gọi thêm cả anh ấy, chúng mình cùng đi ăn cơm nhé.”
Giang Du San để lộ nụ cười ngọt ngào, nhìn theo Phùng Hy xách hộp trà ra về. Cô không hề nhúc nhích, nhìn theo bóng Phùng Hy cho đến khi mất hút, nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt dần dần trở nên băng giá, nụ cười ngọt ngào lập tức biến thành nụ cười lạnh lùng.
Câu nói của Phùng Hy đã khiến Giang Du San biết sơ qua tình hình. Mạnh Thời nhắc đến cô, nhưng chắc chắn sẽ không nói với Phùng Hy rằng cô là con dâu mà cha mẹ anh lựa chọn, nếu không Phùng Hy sẽ không nhiệt tình đến mức có thể cùng Mạnh Thời mời cô ăn cơm. Anh ta cũng có lúc không dám nói ư? Giang Du San cười khẩy.
Cô uống cà phê, chậm rãi liếc mắt về phía góc tường rồi giơ tay gọi tính tiền.
Núi Gác Bút có ba khe núi, khe núi thứ nhất gọi là khe Nguyệt Tuyền, đi bộ vào bên trong khe nửa tiếng là đến được một hồ nước hình bán nguyệt, nước xanh trong vắt, phong cảnh nên thơ. Khe núi thứ hai gọi là khe Nấm, mỗi khi trời tạnh mưa, nấm, mộc nhĩ mọc lên rất nhiều dưới gốc cây, thú vui hái này ở thành phố không bao giờ có, rất nhiều du khách thích vào khe Nấm, hái một lần rồi đưa cho nhà hàng ở ngoài khe núi, chọn ra những cây ăn được rồi xào lên ăn. Khe núi thứ ba là khe Điệp Hải, là thắng địa nghỉ ngơi vui chơi. Cứ đến các ngày nghỉ cuối tuần trong mùa hè, rất nhiều người đến đây dựng lều, nướng thịt, bơi lội.
Mạnh Thời và Phùng Hy vào khe Điệp Hải, dự định sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần ở đây.
Chưa đến mùa hè, cuối tuần này người đến dựng lều còn ít. Mạnh Thời quan sát địa hình, hài lòng chọn khoảng trống nấp sau một tảng đá cực lớn để dựng lều.
Nước trong vắt dưới khe núi đập vào nham thạch tạo ra những đợt sóng trắng muốt, và cũng tạo ra một bầu không khí dễ chịu. Rêu mọc xanh rờn trên núi đá. Đá cuội trắng tinh, nước trong vắt nhìn rõ cả đáy. Phóng tầm mắt ra xa, trên đầu nguồn có hai ba ngôi lều nữa, tiếng cười nói từ xa vọng lại.
Phùng Hy dang tay ra, bất ngờ hét lớn: “A…a…a…”
“Ô ô” tiếng cô vọng xa trong hang núi, rồi từ vách núi vọng xuống khe suối, theo dòng nước chảy ra phía xa.
Cô hào hứng nhặt một viên đá rồi liệng xuống khe suối, viên đá tạo nên hai gợn sóng nhỏ rồi lập tức bị dòng nước cuốn trôi. Phùng Hy vẫn chưa hết hứng, cô nghiêng người, tay giơ cao, đầu khẽ nghiêng, bước nhanh về phía trước hai bước rồi ném một viên đá nữa.
Mạnh Thời kéo dây lều nhìn Phùng Hy cười.
Phùng Hy sau khi ra khỏi công ty đòi về thay quần áo cho bằng được, anh cũng cảm thấy cô mặc váy cống ở đi Lộ Doanh rất bất tiện.
Đợi đến khi cô thay quần áo xong, Mạnh Thời mới thấy bất ngờ. Cô mặc chiếc quần bò đỏ ống hẹp túi sau có thêu hoa, bên trên là chiếc áo cánh dơi màu cà phê, tràn đầy sức sống. Phùng Hy còn đắc ý vỗ vỗ vai anh, nói: “Cặp áo đôi này miễn chê chứ?”
Mạnh Thời cười, nói: “Như lửa gần rơm.”
“Gì cơ?”
Mạnh Thời không giải thích thêm lời nào. Đợi đến khi Phùng Hy hiểu ra ý anh muốn nói đến màu của chiếc áo, Mạnh Thời suýt thì phì cười.
Anh nhìn không chớp mắt, dường như mỗi ngày cô đều đem đến cho anh một cảm giác hoàn toàn mới. Mạnh Thời thẫn thờ nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Hy, anh thực sự tưởng cô đang có bầu, chiếc bụng to trắng ngần nổi trên mặt nước khiến anh chỉ muốn bật cười. Đàn ông yêu bằng mắt, anh đã bị cô hút hồn từ bao giờ? Anh đã nhiều lần từ hỏi mình câu này. Có lẽ vẻ lạnh lùng bỏ đi của cô khi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ mà anh giới thiệu đã khiến anh cảm thấy hổ thẹn; có thể là do nhìn thấy nét bút thanh mảnh ở phòng cô, bầu không khí trong phòng cô phù hợp với thẩm mỹ của anh; Có thể là do cô đã giảm béo bằng một nghị lực và tốc độ phi thường, khiến anh hết sức thương cô khi vô tình được chứng kiến những sự việc của cô.
Sự giỏi giang, thông minh của cô là cái mà anh muốn chinh phục, sự dịu dàng mềm yếu của cô là cái mà anh muốn yêu thương. Một người phụ nữ đáp ứng được nhiều yêu cầu của anh, anh không yêu cô cũng khó.
Nước vẫn nổi từng cụm bọt trắng xóa rồi biến mất. “Ê! Bốn cụm!” Phùng Hy cười lớn, dường như tia nắng duy nhất còn sót lại của ánh tà dương đang rọi xuống mặt cô.
Mạnh Thời thất thần nhìn, bất giác bàn tay đang nắm sợi dây liền buông ra, một góc lều chùng uống. Anh vội tóm lấy đầu dây kéo xuống, buộc vào cọc gỗ đã đóng dưới đất và thắt nút lại, thầm mắng mình tại sao lúc nào cũng như sói già chỉ nghĩ đến chuyện đó với cô, vừa nghĩ vừa cười một mình.
Phùng Hy vỗ tay, hả hê quay lại, đi vòng quanh lều một vòng rồi khen anh: “Tốt lắm, chàng trai trẻ! Em đi dựng bếp nướng đồ! Tối nay anh thích ăn gì? Có đầu bếp rồi, cứ gọi món thoải mái nhé!”
“Anh muốn ăn cánh gà!”
“Không vấn đề! Đảm bảo là cánh gà hình trái tim!” Phùng Hy cười rạng rỡ trả lời.
Cô vừa hát vừa dựng bếp nướng đồ, nhanh nhẹn như một chú bồ câu. Ngân nga một hồi Mạnh Thời mới nghe ra bài cô đang hát là Hai chú bươm bướm. Trước đây anh rất ghét loại bài hát truyền miệng khắp phố phường này, hôm nay nghe Phùng Hy hát câu được câu chăng, trong lòng lại thấy cảm động.
Em thân yêu, em cứ bay đi
Cẩn thận đằng trước có đóa hồng đầy gai.
Em thân yêu, em há miệng ra đi
Hương hoa trong gió sẽ khiến em ngất ngây.
Em thân yêu, hãy bay cùng anh,
Băng qua vườn cây ngắm khe suối.
Cô chỉ hát đi hát lại mấy câu đó, giọng hát ngọt ngào như trái đào vừa hái trên cây xuống, Mạnh Thời dừng tay lại len lén bước tới. Bất ngờ anh hét lớn một tiếng bên tai cô, Phùng Hy giật mình hét lên, anh quay ra bỏ chạy. Quay đầu nhìn lại thấy cô đã đuổi đến nơi, Mạnh Thời bèn đứng ngay lại, mắt nhìn Phùng Hy đầy vẻ kinh ngạc đâm sầm vào anh. Phùng Hy hậm hực vì tự nhiên lao vào lòng anh, Mạnh Thời cười sung sướng.
Anh ôm chặt cô, cách lớp áo mỏng anh cảm nhận được trái tim trong lồng ngực cô đang đập thình thịch. Bản tính của cô là sôi nổi, mặc dù đã trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ của trẻ con. Bốn bề xung quanh vắng lặng, trước mắt bao trùm một màu xanh. Mấy căn lều trên đầu nguồn đã thấy tỏa khói bếp, Mạnh Thời khẽ nói: “Hy Hy, nếu bây giờ là thời cổ thì chắc chắn anh sẽ dựng lều ẩn cư ở đây với em.”
Phùng Hy ngẩng đầu lên, nét mặt Mạnh Thời lộ rõ vẻ chân tình, đôi mắt sáng ngời. Cô thở dài tựa đầu trước ngực anh nói: “Mạnh Thời, em thật sự là may mắn như vậy ư? Vừa ly hôn xong thì gặp người đàn ông đối xử thật lòng với em, thực sự em còn thấy run hơn cả khi trúng xổ số. Anh không phải là kẻ lừa đảo đó chứ? Thực ra không phải anh học ngành giám định đồ cổ gì đâu, anh là một tay du côn trong xã hội, chuyên ăn mặc đàng hoàng để đi lừa những người phụ nữ khát khao tình cảm như em đúng không? Em nói thật nhé, em cũng chẳng có tiền bạc gì đâu, lúc ly hôn ngay cả nhà em cũng đã nhường cho anh ta. Năm mươi nghìn tệ được chia em cũng dùng để thuê nhà, mua sắm đồ đạc, đi chơi Hàng Châu, giảm béo, tiêu gần hết rồi. Nếu anh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu587/6303