XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Sếp Ta Mặt Dày Vô Đối-full

Lượt xem :
hiều cô gái, nhưng không ai có thể lấp đầy trái tim anh, con tim anh lúc nào cũng khắc sâu hình bóng của cô, sâu đến mức anh không thể dung nạp thêm bất cứ người nào khác.

Lúc gặp lại cô trong công ty anh đã cố gắng hết sức, kìm nén chính bản thân không nhào tới ôm chầm lấy cô. Bây giờ đi cạnh cô, lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Anh nhớ cô đến phát điên nhưng không dám về nước tìm cô. Anh sợ, sợ sẽ nhìn thấy cô bây giờ đang ở trong vòng tay của 1 người đàn ông khác. Nếu bệnh của ông bố không tái phát, anh nghĩ cả đời cũng sẽ không về đây. May mắn sao khi vừa về đến nơi liền gặp được cô, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, lại thêm vài phần quyến rũ, càng có tư vị của phụ nữ hơn.

Đặng Tiểu Tinh sau khi hô hấp bình ổn liền len lén nhìn Lăng Ngạo Tuấn, phát hiện anh đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, cô thoáng run người, bất giác lùi về sau vài bước.

Nhìn thấy hành động này của Đặng Tiểu Tinh, Lăng Ngạo Tuấn cười đến rực rỡ, Lăng Ngạo Tuấn tâm tình tốt đến đâu thì Đặng Tiểu Tinh xấu đến đấy. Cô lo sợ không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, cái kiểu cười gian tà cùng ánh mắt ái muội của anh nhìn cô làm cô phát run, Lăng Ngạo tuấn bây giờ trông thật đáng sợ, không giống với anh trước kia luôn ôn nhu như nước, đặc biệt là không có cái kiểu cười đáng sợ như khi nãy.

Trong lòng Lăng Ngạo Tuấn thầm tính toán: ” Hiện tại không phải thời cơ tốt để quăng lưới, cô ấy hiện giờ đang cảnh giác cao độ đối với mình, đành phải chờ cô ấy buông lỏng phòng bị rồi mới tấn công.” Nghĩ đến đây, Lăng Ngạo Tuấn lại nhìn Đặng Tiểu Tinh, mặt đầy vẽ nuối tiếc, bất giác nói một câu không đầu không đuôi:

- Đành chờ sau vậy.

Nói xong anh lại tiếp tục đi, Đặng Tiểu Tinh ngu ngơ, chẳng hiếu anh đang nói gì, chân vẫn tự giác đi theo sau anh, miệng lại bất giác tiếp tục giới thiệu và báo cáo.

Chương 2: Khổ vì tình
Tan sở, Đặng Tiểu Tinh mệt phờ cả người, vì nói nhiều mà bây giờ cơ miệng của cô như ngừng hoạt động, cổ họng cũng kháp kháp nói không ra hơi, chân vì đi nhiều cũng đau âm ỉ, đầu cũng ong ong lên.

Cô lê cái thân xác mệt mỏi xuống tầng hầm lấy xe.

Vừa bước xuống tầng hầm, Đặng Tiểu Tinh liền được chứng kiến 1 cảnh tượng hết sức thú vị.

Phía dưới tầng hầm, Lăng Ngạo Tuấn cùng 1 mỹ nhân đang kéo kéo đẫy đẫy, mỹ nhân thì ra sức bám dính vào người anh ta như kẹo cao su, 2 tay ôm anh thật chặt, còn anh cũng ra sức gỡ cái vòi bạch tuột của cô ra khỏi người.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lăng Ngạo Tuấn dời tầm mắt ra khỏi mỹ nhân bạch tuột, ánh mắt quét khắp nơi, đến 1 góc gần đó trong tầng hầm, anh phát hiện Đặng Tiểu Tinh đang nhìn mình, ánh mắt cô lạnh như băng.

“ Thôi nguy, chuyện với cô ấy còn chưa có tiến triễn nay lại xuất hiện 1 vật cản to tướng, nhìn ánh mắt của cô ấy, không hiễu lầm mới là lạ.” Anh nghĩ.

Anh cố sức gỡ 2 cánh tay của mỹ nhân bạch tuột đang ôm chặt thắt lưng anh ra, vì anh dùng sức hơi nhiều nên mỹ nhân đau đớn đến nhăn mặt, mấy cái vòi kia cuối cùng cũng buông ra.

Anh hướng về phía Đặng Tiểu Tinh đi đến, ý định muốn giải thích. Đặng Tiểu Tinh nhếch môi, tặng anh nụ cười khinh thường rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe, nhấn ga, chiếc xe lao vút ra khỏi tầng hầm.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh và mỹ nhân kia là quan hệ gì, nghĩ tới đây 1 cỗ chua xót cùng tức giận len lỏi vào tim cô. Đặng Tiểu Tinh ra sức lắc đầu, ý muốn đem những hình ảnh của anh tống khứ ra khỏi đầu.

Cô cười chua chát khi phát hiện ra bản thân cô đến giờ vẫn còn quan tâm đến anh.

Về đến nhà, cô thả người trên sô pha, hình ảnh của anh cùng mỹ nhân kia vẫn cứ lảng vãng trong đầu cô. Cô cười nhạo chính bản thân mình đến giờ vẫn còn nghĩ đến anh. Hồi lâu sau, cô uể oải đi vào phòng tắm.



Sau khi Đặng Tiểu Tinh rời đi, Lăng Ngạo Tuấn hung hăng trừng mỹ nhân bạch tuột, nả cô ta 1 tràng dài. Đại khái là anh và cô đã chia tay rồi, không thể trở lại như xưa, rằng anh từ trước đến nay chưa từng có 1 chút tình cảm với cô, bảo cô trở về mỹ.

0

Sau khi bỏ lại mỹ nhân bạch tuột đang khóc như mưa trong tầng hầm, anh nhanh chóng lái xe đuổi theo Đặng Tiểu Tinh, nhưng ra khỏi hầm xe mà chẳng thấy cô đâu, anh đành ngậm ngùi trở về nhà.



Cả đêm hôm qua Đặng Tiểu Tinh cứ trằn trọc không ngũ yên, sáng sớm đứng trước gương, cô phát hiện chính mình với gấu Mèo cũng chẳng khác nhau là mấy.

May mắn hôm nay là ngày nghĩ, không cần phải đi làm, miễn cho việc làm mất hình tượng trước đồng nghiệp.

1 hồi chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhìn dãy số quen thuộc, Đặng Tiểu Tinh lười biếng, nhấc máy.

- Tiểu Tinh, có muốn đi mua sắm với tớ không? 1 giọng nói thanh thúy vang lên.

- Hửm? Hôm nay đâu phải là lịch mua sắm của cậu, sao vậy, phát tài à? Đặng Tiểu Tinh giọng nói khàn khàn như vịt đực, cùng với thanh âm trong trẻo dễ nghe kia là 1 trời 1 vực, ai bảo hôm qua cô nói nhiều quá làm chi, làm hại cổ họng đến bây giờ vẫn đau âm ỉ.

- Anh trai tớ về, phải đi mua sắm ít vật dụng cá nhân cho anh ấy.

- Ừm, cũng được, sẵn tiện xã tress luôn, 30 phút nữa tớ sang đón cậu.

Nói xong Đặng Tiểu Tinh nhanh chóng thay quần áo, chưa tới 30 phút đã có mặt tại nhà Hà Khả Khả.

Nhìn thấy cặp mắt thâm quầng như gấu mèo của bạn, Khả Khả không khỏi đau lòng, hỏi:

- Công việc nhiều lắm sao? Bộ dạng cậu trông thật là thảm.

Đặng Tiểu Tinh biết bạn lo lắng, cười cười rồi nói:

- Không có, chẳng qua là tối qua ngũ không ngon thôi.

- Ừm, nhưng cũng đừng lao lực quá, chú ý bản thân 1 chút.

Đặng Tiểu Tinh đối với bản tính dông dài của bạn mình đã đích thân trãi nghiệm nhiều lần, tuy nhiên cô không hề chán ghét tý nào, Hà Khả Khả là lo lắng thật lòng nên mới càm ràm mãi, tính cô ấy rất rõ ràng, thích là thích, không thích là không, vì thích Đặng Tiểu Tinh nên mới lải nhải như mấy bà thím. Lần này cũng không ngoại lệ, Đặng Tiểu Tinh liền đánh trống lảng hỏi:

- Cậu đã ăn sáng chưa?

- Ai nha, cậu nhắc tớ mới nhớ bản thân vẫn chưa ăn gì, đi chúng ta đi ăn thứ gì trước đã. Hà Khả Khả nói, tay lôi kéo bạn lên xe.

2 cô gái mua sắm thật vui vẽ, không biết rằng ở nơi nào đó có 2 chàng trai đang ra sức mưu tính muốn bắt 2 cô đem về nhà làm của riêng, người ta nói, bình yên trước giông bão chính là áp dụng cho 2 bạn gái của chúng ta đây.

Chương 3: Khiêu vũ = ăn đậu hũ
Sáng hôm nay, Đặng Tiểu Tinh vừa vào tới công ty, ghế ngồi còn chưa ấm liền bị vị tổng giám đốc kia triệu kiến.

Cô thoáng nhíu mày, ngay sau đó vài giây lại khôi phục thần thái ban đầu.

Đặng Tiểu Tinh tao nhã đẫy cửa, bước vào phòng, bộ dáng nhã nhặn tiến đến bàn làm việc, không nhìn anh lấy 1 lần, trực tiếp cúi đầu, bộ dáng như chờ đợi anh ra lệnh.

Đứng đợi gần nữa buổi vẫn chưa thấy anh nói lời nào, cô lo lắng nhìn anh, chỉ thấy anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng mà thâm trầm cứ dán chặt vào người cô, làm cô có chút run sợ, bất giác lui về sau 2 bước.

Hồi lâu sau anh mới thu hồi tầm mắt, lơ đãng hỏi:

- Lịch làm việc hôm nay là gì?

Đặng Tiểu Tinh vốn là định ngồi 1 tý sẽ đến báo cáo lịch làm việc, nhưng là vị tân tổng này lại nhanh như vậy triệu kiến, làm cô còn tưởng anh có việc phân phó.

Sau khi nghe báo cáo 1 loạt công việc, Lăng Ngạo Tuấn mới chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Bữa tiệc thành lập công ty của Đằng Lân tối nay cô đi cùng.

Đặng Tiểu Tinh hơi sửng người, nhưng ngẫm lại, lúc trước bác giám đốc nếu tham gia tiệc tùng từ các công ty đối tác đều mang cô theo, nên bây giờ cô có theo giúp cũng là việc bình thường. nghĩ vậy Đặng Tiểu Tinh liền nhanh chóng đồng ý rồi xin phép trở về phòng làm việc của mình. “Cùng anh ở tại 1 chỗ, cảm giác thực ngột ngạt”. Cô nhanh chóng tẩu thoát, không kịp để ý đến anh đang nhìn cô cười gian trá.

Buổi chiều, Đặng Tiểu Tinh được cho phép về sớm đễ chuẩn bị bồi sếp đi dự tiệc.

Sau 1 hồi chiến đấu vật vã cùng đám quần áo và đồ trang điểm, cô hài lòng ngắm mình trong gương.

Nhìn đồng hồ trên tay, mới đó mà đã 7h, cô hối hả cầm lấy áo khoác vắc ngang tay, cùng chùm chìa khóa lao vội ra ngoài.

Trong lúc khóa cửa, cô nghe thấy tiếng xe đỗ ở gần đấy, xoay người lại thì thấy Lăng Ngạo Tuấn, 1 thân âu phục màu đen, từng đường may vừa vặn tôn lên thân hình cân đối quyến rũ của anh, bờ vai rộng vững chải, đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, mắt như ngàn ánh sao sáng đang nhìn cô không chớp mắt.

Đặng Tiểu Tinh hôm nay mặt bộ váy liền thân cổ cao màu lam bạc, phía sau lại hở lưng hình chữ v, mái tóc dài uốn lượn như sóng biễn, buông xõa , che đi phần lưng bị thiếu vãi đó. Bên vai còn cài 1 đóa hoa bằng voan màu đen, 1 vài chuỗi ngọc trai được đính vào bông hoa kia vắt lên cái cổ mãnh khảnh xinh đẹp của cô. Bộ váy ôm sát thân hình tuyệt mỹ làm từng đường cong của cơ thể hiện rõ nét. Cô trang điểm nhạt, nhưng rất tự nhiên, trọng điểm nhấn trên khuôn mặt là mắt, làm cho ánh mắt trong suốt như hồ nước mùa thu của cô càng thêm quyến rũ, mùi nước hoa nhàn nhạt ngọt ngào lan tỏa khắp người cô. Cô như được ánh sáng bảo bọc, rực rỡ kiêu sa như nữ thần tôn quý.

Lăng Ngạo Tuấn nhìn đến ngây người, thật lâu sau anh mới hoàn hồn, lại nói:

- lên xe.

Đặng Tiểu Tinh cũng chẳng khá hơn anh là mấy, gần như chết chìm trong bể mị hoặc của anh. “Anh thật đẹp, cái đẹp của người đàn ông trưởng thành, không còn là vẽ đẹp của thiếu niên như ngày xưa nữa.” Cô nghĩ.

Thấy Đặng Tiểu Tinh ngây ngốc anh vạn lần hài lòng, mĩm cười, khuôn mặt lại thêm vài phần rực rỡ. “ Hóa ra không chỉ 1 mình anh bị mê hoặc.” Anh nghĩ.

Lại nhìn đồng hồ, đã sắp trễ giờ, anh thoáng nhíu mày, lại nói:

- Lên xe.

Đặng Tiểu Tinh ngây ngốc theo lời anh mà bước lên xe, sau khi thắt dây an toàn xong cô mới hoàn hồn, liền nhanh tay tháo ra, nắm chốt cửa định bước ra liền bị 1 bàn tay to lớn của anh đó ngăn lại.

Anh nhíu mày, hỏi:

- Làm gì thế?

- À, tổng giám đốc, tôi tự đi xe của mình là được rồi. Đặng Tiểu Tinh rút tay ra khỏi tay anh, lui về phía cửa tạo khoảng cách với anh.

Từ lúc gặp lại anh đến giờ, cô chưa 1 lần gọi tên anh, lại luôn tránh anh, giống như anh là loài rắn rết kinh tởm. nghĩ đến đây, Lăng ngạo Tuấn vô cớ tức giận, trừng mắt nhìn cô, gằn từng chữ:

- Bảo cô lên xe thì lên xe đi, lo nhiều như thế làm gì?

( anchan: ai nha, anh trách chị sao ko tự trách mình xem từ lúc về nước tới giờ đã nói được câu nói nào ra ôn ra hồn với chị chưa? Hay là toàn lia chị bằng ánh mắt của con sói già nhìn cục thịt)

Đặng Tiểu Tinh thoáng run rẫy, ánh mắt sợ sệt nhìn anh, tay chân cũng chẳng dám nhúc nhích. “ Đáng sợ, anh ta thật là đáng sợ, 1 chút cũng không giống trước đây.”

Lăng Ngạo Tuấn thấy cô đã yên vị, mày thoáng giãn ra, ánh mắt có thêm vài phần ôn nhu nhìn cô, vươn tay thắt dây an toàn giúp cô.

Đặng Tiểu Tinh choáng váng với biểu hiện thay đỗi thất thường của anh. Đột nhiên đầu óc thông suốt, cô đưa tay lần nữa tháo dây an toàn. Thầm nghĩ: “ Tại sao tôi phải sợ anh? Trong công ty anh là sếp, ra khỏi công ty anh chỉ là tên lưu manh không hơn không kém, tại sao tôi phải ng
<<1234 ... 8>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT801/4959

Duck hunt