Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Sự chờ đợi của lương thần - phần 3

Lượt xem :
ẽ nôn mất”.
Nôn được sẽ dễ chịu hơn. Cô định nói như vậy nhưng Diệc Phong đã nói: “Đi lấy áo khoác hộ anh”. Trước đó tập luyện ra khá nhiều mồ hôi, bây giờ có gió cô chợt thấy ớn lạnh, Lương Thần thấy tay áo anh vẫn vén cao, cô ngập ngừng rồi ngồi xuống bên cạnh thả tay áo cho anh, lúc ngước lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, cô bối rối cúi xuống.
Lương Thần đi khỏi, Diệc Phong mời từ từ ngồi thẳng người, những ngón tay dài thanh tú giơ lên xoa huyệt thái dương, anh ngước mắt nhìn bầu trời, trăng vẫn rất đẹp.
Lương Thần choàng áo lên người anh, lo lắng hỏi: “Anh có đi được không?”, và đứng sát người anh giơ tay định dìu: “ Sắc mặt anh kém lắm!”
“Không sao”. Anh liếc nhìn cô, một tay xoa mặt, cau mày: “Do rượu thôi!”
“Về nhà nghỉ nhé?”
“Ừ”, anh gật đầu, gượng cười: “Tiếc là không đưa em về được”. Lương Thần lắc đầu: “Không sao!”

Bên ngoài cổng trường có một dãy taxi xếp hàng ngay ngắn.
Mấy người tài xế, đứng tựa cửa xe hút thuốc, thấy có khách đi đến, một người vội dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe. Lương Thần ngồi vào ghế phía sau giơ tay vẫy, bỗng Diệc Phong bước tới giơ tay gõ nhẹ vào ô kính.
“Sao thế?”, cô hạ của kính, gió lùa vào, lạnh buốt.
“Về chuyện đó”, anh nhìn cô, ánh mắt như van nài, giọng nghiêm túc, “Lương Thần, bất luận em có tin hay không nhưng những gì em đã nhìn thấy trên đất Mỹ, anh không hề làm”. Nói xong anh nhìn thẳng vào mắt cô, yên lặng hồi lâu rồi giơ tay vẫy, chiếc xe lướt đi.
Lương Thần ngẩn ngơ ngoảnh lại, sau lớp kính thấp thoáng bóng người cao lớn bước vào xe, trước khi cô kịp giơ tay vẫy, chiếc xe màu trắng đó đã quay đầu phút chốc biến mất trong màn sương lạnh, để lại phía sau vệt khói trắng mỏng tang.

Những hiểu lầm chồng chéo vòng vo bị đẩy mãi lên, cuối cùng mọi việc dường như cũng trở về quỹ đạo của nó.
Chiếc taxi thong thả tiến về phía trước, Lương Thần ngoái đầu, cố nhìn về phía sau, qua làn sương bàng bạc ngoài cửa kính, chiếc xe màu trắng lặng lẽ biến vào màn đêm.
Thẫn thờ quay người lại, cô nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Diệc Phong. Anh nói anh không làm chuyện đó. Cô đọc trong đôi mắt đen thẫm càng trở nên thẫm hơn trong màn sương bạc của anh sự bất lực, tiếc nối.
Suốt cả buổi tối hôm nay Lương Thần cứ tưởng rằng cô tạm thời quên câu chuyện đó, hoặc có lẽ anh hoàn toàn không thể giải thích tại sao hôm đóở dưới tầng trệt khu nhà cô, anh bỏ đi một cách dữ dằn và lạnh lùng đến vậy.
Nhưng bây giờ, lúc sắp chia tay, anh đột nhiên nói, dù em có tin hay không, chuyện đó anh tuyệt nhiên không làm…thậm chí anh gọi tên cô bằng giọng tội nghiệp, da diết muốn khóc. Sự việc chuyển biến quá đột ngột, Lương Thần hoàn toàn bất ngờ.
Đang mải suy nghĩ, bỗng có âm báo tin nhắn, cô vội vàng lục tìm trong xắc, lấy ra chiếc điện thoại màu hồng giữa đám đồ đạc linh tinh, bấm vào ô có tín hiệu màu xanh, một dòng tin nhắn hiện ra.
Chưa kịp nhìn tên người gửi, ngón tay cô thoáng run rẩy, hàng chữ màu đen hiện rõ trên màn hình: “Sau này không được tham dự những bữa tiệc kiểu đó nữa!”
Tay nắm chặt điện thoại, cô nhắn tin trả lời, không ngờ lại viết sai, cô xoá đi viết lại, do dự giây lát rồi quyết định huỷ bỏ. Bấm vào ô vuông màu vàng trước một dãy số, chỉ thấy ‘tút’ một tiếng, liên lạc đã thông, ngay sau đó là giọng nói của Lăng Diệc Phong.
Bên ngoài dòng xe như thác, ánh đèn muôn màu rực rỡ, giống như dòng sông ánh sáng tuôn chảy, cô lơ đãng nhìn ra dòng sông đó, khẽ hỏi: “Anh nói thật chứ?”
Đáp lại cô là một tiếng thở dài, đúng lúc người lái xe bấm còi nên cô nghe không rõ, tiếp đó là một giọng nói buồn rầu: “Lương Thần, đến bao giờ em mới chịu tin anh?”
Là câu hỏi, nhưng không có ngữ khí hỏi, anh hỏi mà không hy vọng câu trả lời.
Đột nhiên cô cảm thấy xót xa, trước đây đâu phải cô không tin anh! Chỉ có điều người đàn ông đầu tiên cô yêu và vẫn yêu cho đến tận bây giờ lại chính là người đã cho cô xem một màn diễn tồi tệ nhất. Trong màn diễn đó, hình như anh đang ngủ, anh thản nhiên nằm ngủ, bên cạnh anh là người đàn bà bán khoả thân. Đối với trái tim thiếu nữ đặt tất cả niềm tin vào người yêu như cô, đó quả là một đòn trời giáng, một sự ohi lý không thể lý giải, chỉ trong khoảnh khắc nó đã huỷ diệt mọi niềm tin và điểm tựa trong lòng cô. Một câu chuyện hoang đường có thật!

Thấy bên kia yên lặn, đầu dây bên này cũng lặng im không nói, cuối cùng anh cũng nói: “Ngày mai anh đi công tác, nếu có khó khăn gì, em có thể đến công ty tìm thư ký của anh!”. Là việc gì, anh ấy cũng giúp em giải quyết”. Suy nghĩ của Lương Thần đang dừng lại ở sự việc năm xưa, không ngờ Diệc Phong chuyển chủ đề đột ngột và mau lẹ như vậy, đồng thời cô cũng thấy băn khoăn, liệu cô có thể có việc gì cần anh giúp đỡ?

Xe ngoặt lên cầu vượt, không xa đã là khu nhà quen thuộc.
Vẫn băn khoăn, cô lại hỏi: “Có thể cho em biết không, hồi đó….thực ra là chuyện gì?”
Diệc Phong không trả lời, chỉ nói đơn giản: “Anh chỉ mong em tin anh!”
Lương Thần vẫn bướng bỉnh: “Có phải Trình Kim không? Là cô ấy phải không?”. Không phải cô bỗng dưng đoán ra mà chính vào hôm đó, lúc chia tay dưới nhà, vẻ hoang mang đau buồn của Diệc Phong buộc cô nảy sinh những dự đoán trước đó cô chưa từng nghĩ tới. Lần này là tiếng thở dài rất rõ từ đầu dây bên kia, một sự thừa nhận. Tất cả đã rõ ràng!
Lương Thần nhắm mắt xót xa.
Thì ra cả hai là nạn nhân của một âm mưu. Họ đã hểu lầm nhau suốt năm năm.
Sự việc xảy ra cho đến hôm nat, không hiểu Diệc Phong đã làm thế nào để tìm ra chân tướng, chỉ biết rằng trong lúc này đây, giữa dòng xe qua lại như mắc cửi, cô đột nhiên nghĩ lại tất những điều cả hai đã trãi qua tropng suốt mấy nghìn ngày đêm sống trong đau khổ day dứt, tất cả chỉ do thói ích kỷ của con người. Lòng cô quặn thắt, môi mấp máy định nói điều gì, nhưng ngôn từ như mắc lại. Thì ra có những chuyện còn nực cười hơn cả hài kịch.
Tay vẫn nắm chặt điện thoại, hai đầu dây đều yên lặng.
Cuối cùng, cô bị giọng trugn niên ồm ồm của người lái xe đánh thức: “Thưa cô, đến khu nào?”
Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, thẫn thờ nhìn ra ngoài, xe đang lướt qua những khu nhà giống hệt nhau về kiến trúc và màu sắc, quan sát một lúc cô nhận ra khi nhà của mình. Tiếng nói từ đầu dây bên kia vọng lại: “Nghỉ sớm đi, chúc em ngủ ngon”. Chưa kịp đáp lại, anh đã tắt máy.
Cô không nhớ mình đã trả tiền taci như thế nào, lấy lại tiền lẻ và đi vào thang máy ra sao, chỉ đến khi tay dò giẫm công tắc điện trên tường và đến khi đèn trong phòng sáng choang, cô mới hốt hoảng cắn chặt môi. Trời! Sự thật là cô đã bỏ anh!
Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao mỗi lần gặp lại nhau anh lại có thái độ kỳ quặc thất thường đến vậy, và màn sương mờ bao quanh họ, khiến họ ngơ ngác tìm mà không sao nắm được tay nhau rốt cuộc từ đâu đến.
Phát hiện này khiến cô sợ hãi hùng.
Những hiểu lầm chồng chéo vòng vo bị đẩy mãi lên, cuối cùng mọi việc dường cũng trở về quỹ đạo của nó.
Chu Bảo Lâm nghe xong câu chuyện cũng trợn mắt, kinh ngạc. Một mặt cô cảm thấy đáng tiếc vì sự ra đi của đi của Diệp Tử Tinh, mặt khác, do ban đầu Lương Thần quá kiệm lời, không nói gì về nguyên nhân chia tay của hai người nên Bảo Lâm cũng chỉ thầm suy đoán có thể hai người đã không vượt khoảng cách về không gian và thời gian, cô không ngờ nội tình lại rắc rối như vậy
“… Nói vậy nghĩa là tất cả đều là do một tay Trình Kim gây ra? “ Lương Thần gật đầu, mặc dù không tường tận tâm sự như vậy nhưng sự thật có lẽ là như vậy?
Chu Bảo Lâm nghiến răng: “Đấy là cậu thôi, nếu là tớ, ngay lúc đó tớ đã xông thẳng vào phòng, dạy cho cả hai một bài học! Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Cậu đã vượt cả nghìn dặm lặn lội đến Mỹ, danh chính ngôn thuận, vậy mà cuối cùng người phải ra đi lại là cậu!”
Lương Thần cười đau khổ: “Đúng là chỉ tại tớ, nếu nói sớm với cậu, có lẽ chuyện cũng không đến nỗi quẩn quanh mãi như vậy, đến bây giờ mới vỡ lẽ”. Với tính cách của Chu Bảo Lâm, nhất định Bảo Lâm sẽ đi tìm Lăng Diệc Phong tính sổ, nhất định tìm ra sự thật, đâu có để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay.
Lương Thần cúi đầu, thở dài: “Đúng là tự làm tự chịu”.

Cái lối luôn tự dằn vặt này của Lương Thần, Chu Bảo Lâm rất hiểu, cô cảm thấy xót xa cho bạn, an ủi: “Lương Thần, tính cách của cậu tớ không lạ gì, chúng ta không giống nhau, về điểm này chỉ cần nhìn vào cách cư xử với tình yêu là biết. Trước đây tớ làm việc gì cũng gắng hết sức, lúc nào cũng muốn mình phải là số một, đối với đàn ông, mình không quá quan tâm, cảm thấy người này hay người kia cũng không khác nhau là mấy, miễn là có những tiêu chuẩn nào đó hợp sở thích của mình”.
Liếc nhìn phản ứng của Lương Thần, thấy cô vẫn yên lặng, Bảo Lâm lại tiếp: “Nhưng cậu không như thế, bình thường trông cậu có vẻ không vội vàng, không quá quan tâm việc gì, nhưng khi Lăng Diệc Phong xuất hiện, anh ấy lại có thể ờ trong trái tim cậu bảy, tám năm trời. Đến bây giờ, tình cảm của cậu đối với con người này, với mối tình này, người khác có thể không biết, nhưng tớ biết rõ. Người ta bảo yêu bao nhiêu thì đau bấy nhiêu quả rất đúng, hơn nữa cậu lại là người quá kiêu hãnh”. Bảo Lâm cười, nắm bàn tay Lương Thần để trên bàn: “Cho nên vừa rồi khi biết bị cậu giấu chuyện đó lâu như vậy, tớ cũng không ngạc nhiên lắm. Còn cậu cũng đừng nên cho là tất cả lỗi tại cậu, gặp chuyện như vậy, có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách xử trí, dù sao chuyện đã xảy ra, bây giờ hối hận cũng không quay lại được”.
Lương Thần ngẩng đầu, cũng bật cười. Cô thầm nghĩ một Chu Bảo Lâm ngay từ thời đi học đại học đã nổi tiếng sắc sảo ngạo mạn, bây giờ là một MC lão luyện, chưa bao giờ sơ xuất trước công chúng, luôn quan niệm trên đời chẳng có việc gì là quá quan trọng, vậy mà bây giờ lại đang bàn luận say sưa về những ứng xử trong cuộc sống từ chuyện tình cảm đến chuyện gia đình. Quả thật năm tháng trôi qua đã có rất nhiều thay đổi, nhưng tình cảm giữa họ vẫn còn nguyên vẹn. Hai người vẫn hiểu nhau, có thể nói với nhau mọi chuyện.
“Bây giờ thì sao? Lương Thần, cậu và Lăng Diệc Phong định thế nào?”
Lương Thần tần ngần.
Bảo Lâm giọng sôi nổi: “Cậu vẫn yêu anh ấy, còn anh ấy chưa bao giờ quên cậu. Khi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, cậu còn chần chừ gì nữa? Hai người đã lảng phí năm năm, tuổi xuân của đời người có mấy lần năm năm để mà lãng phí! Lương Thần, chủ động một lần khó thế sao?”
Đúng vậy, chủ động có gì khó? Lương Thần đồng ý với Bảo lâm. Đối với những năm tháng đã lỡ, cô không phải không xót xa tiếc nuối, không phải không mặc cảm tội lỗi, quan hệ của cả hai người. Chỉ có điều, trước đây cô quá tự trọng, quá kiêu hãnh, thái độ của cô dù hơi tiêu cực nhưng cũng không phải là ngốc nghếch. Nhưng trong vòng một tháng ngắn ngủi, sự thay đổi của Lăng Diệc Phong, chỉ cần bình tâm suy nghĩ là có thể nhận ra.
Trong mấy tiếng đồng hồ ở bên nhau lúc trở về trường cũ, sự thân thiết bất ngờ, ngắn ngủi mà tuyệt đẹp, bầu không khí thanh thản êm dịu dưới ánh trăng như dát bạc khiến cô suýt quên đi mọi căng thẳng trước đó giữa hai người. Nhưng chỉ là suýt mà thôi. Cô làm sao có thể quên ánh mắt lãnh đạm dữ dằn của anh mỗi lần gặp lại, thậm chí có lúc anh tỏ ra căm hận, nhưng tất cả đều là giả, tất cả đều tan biến trong lần gặp sau cùng.
Ngay cả lời thanh minh cho mình từ miệng anh nói ra tối hôm đó, anh cũng nói với sắc th
<<1 ... 45678>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT26/26