Tiểu thuyết Thí Nghiệm Tình Yêu
Lượt xem : |
>
Mặc áo sơmi trắng, váy dài La Phù đứng ở góc, giống đóa hoa lài tươi mát lịch sự tao nhã, làm cho người ta thưởng thức cũng không phải rất hấp dẫn chú ý.
Đối mặt trường hợp như thế, đáy lòng cô có loại dự cảm bất thường, theo như cô hiểu biết: tiến sĩ Hạ Vũ Tuyên là người trầm mặc ít lời, chán ghét giao tiếp người, đối mặt đội hình long trọng như thế, không biết anh ta sẽ có phản ứng gì? Hay là chân tay luống cuống, mặt không chút thay đổi, hoặc là giận dữ?
“ Người ở đâu nha? Người ở đâu nha?” Hiệu trưởng đại nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, e sợ bỏ qua thời cơ, ông ta nhất định phải chiếm cứ tin tức trang báo, thay mặt trường học cùng càng làm cho cá nhân vẻ vang a!
“Phi cơ vừa mới đến, chúng ta đợi một chút nữa.” Thái Nho Minh trấn an Hiệu trưởng, kỳ thật chính ngực ông ta cũng thẳng khiêu, so với lúc trước chờ lão bà gật đầu đáp ứng gả cho ông ta, chỉ có hơn chớ không kém.
Chờ đợi thời gian luôn đặc biệt dài lâu, thật vất vả đợi, chỉ thấy một ba ba đám đông đi ra cửa lớn, mọi người đều nghển cổ nhìn ra, ý đồ nhận ra người nào mới là hôm nay nhân vật chính.
“Anh ta! Chính là cái người cao cao gầy gầy, tóc loạn loạn, đàn ông mặc áo khoác sắc trắng! Anh ta chính là tiến sĩ Hạ Vũ Tuyên!” Thái Nho Minh là người thứ nhất hô lên, chỉ vào người kia khiến cho ông nhớ thương bóng hình, kích động thiếu chút nữa rớt nước mắt xuống.
Cứ việc mọi người đều xem qua ảnh chụp Hạ tiến sĩ, nhìn thấy bản thân thời điểm vẫn cảm giác sâu sắc rung động, ngoại hình không tệ, khuôn mặt lại tuấn tú là là người trẻ tuổi. Quả nhiên là vị kia là học giả nổi danh quốc tế? Mới hai mươi sáu tuổi đã có bảy cái bằng tiến sĩ, quả thực không phải người!
Nhìn anh ta một thân áo ngoài màu trắng, áo sơmi màu xám, quần dài màu đen, điển hình dạng nghiên cứu, phảng phất như mới từ phòng thí nghiệm đi ra, nhất là một đầu tóc dài loạn xạ, hơn nữa đôi mắt quầng thâm đen chứng tỏ anh ta là người thức khuya, vất vả nhiều năm.
Càng kỳ lạ là, anh ta tản mát ra một loại cảm giác lạnh lùng cùng thế giới bảo trì khoảng cách, khiến cho người ta lại càng cảm thấy bất hòa lại thấy tò mò.
“Hạ tiến sĩ! Mời ngài nói nói mấy câu được không?” Trong lúc nhất thời tia sáng đèn chớp liên tục, các phóng viên lấy microphone đi phía trước liên tục hỏi : “ Ngài vì sao lựa chọn đại học D? Ngài thấy hoàn cảnh kỹ thuật khoa học Đài Loan có ý kiến gì không? Ngài có thể hay không sẽ lấy bằng tiến sĩ học vị thứ tám?”
Đối các phóng viên kêu gào, Hạ Vũ Tuyên mắt điếc tai ngơ, ánh mắt mãnh liệt đảo qua, khiến cho người ta cảm giác rét run từ lòng bàn chân lủi thẳng lên, La Phù xác định dự cảm của mình là đúng, Hạ tiến sĩ hiển nhiên không hờn giận, chính là ẩn nhẫn còn không có phát tác.
Cuối cùng, tầm mắt Hạ Vũ Tuyên dừng ở trên người Thái Nho Minh, ánh mắt thu hút hỏi: “Ông chính là Thái viện trưởng?”
Bởi vì phía trước điện thoại cũng có liên lạc, anh liếc mắt một cái liền nhận ra bộ dạng Thái Nho Minh, những người khác trong mắt anh đều giống dưa hấu hoặc bí đỏ, tất nhiên không hề nhận thức.
“Dạ, đúng vậy! Ngài hảo, hoan nghênh ngài đến Hoa Liên......” Thái Nho Minh thụ sủng nhược kinh, ngay cả nói chuyện đều có chút lúng túng, có thể làm cho Hạ tiến sĩ nhận ra, thật sự là rất vinh hạnh với ông ta.
“Hạ tiến sĩ, ta là hiệu trưởng đại học D, toàn bộ giáo trí hoan nghênh người!” Hiệu trưởng đại nhân lại đây xen mồm nói, tại đây thời khắc mấu chốt, ông ta cũng nên giữ lấy chút nhỏ nhoi thể diện mới đúng.
Hạ Vũ Tuyên đối Hiệu trưởng đại nhân nhìn như không thấy, trực tiếp hướng Thái Nho Minh hạ lệnh: “Lập tức đưa tôi đến nơi tôi ở, kêu những người này đều đi đi!”
“A?” Thái Nho Minh không dám tin, nhìn đến đội ngũ nhiệt tình tiếp khách như vậy, Hạ tiến sĩ cư nhiên một chút cũng không hãnh diện, tình mọi người dùng cái gì kham ? Nhất là Hiệu trưởng đại nhân đang cầm bó hoa!
“Lập tức theo lời của tôi nói mà làm!” Hạ Vũ Tuyên lấy tiếng nói lạnh lùng tuyên bố: “Nếu không đáp ứng tôi tiếp theo lên phi cơ rời đi.”
Thái Nho Minh vừa nghe sắc mặt trắng bệch, ông thật gánh vác không nổi cái chuyện này, Hiệu trưởng đại nhân thiếu chút bệnh tim phát tác, lập tức chụp bả vai Thái Nho Minh nói: “Hạ tiến sĩ bay đường dài nhất định mệt mỏi, còn không mau đưa ngài đến chỗ ở nghỉ ngơi?”
“Nhưng là tôi sẽ không lái xe, tôi......” Thái Nho Minh là cái điển hình học giả, đối với làm nghiên cứu, viết luận văn linh tinh như cá gặp nước, sự thật trong cuộc sống lại giống người không biết gì, rời khỏi trường và nhà là có tài xế lái xe.
Trợ lý? Đúng rồi! Ông cái khó ló cái khôn, từ trong đám người lôi ra người trợ lý ông tối tin cậy. “La Phù!”
La Phù bị viện trưởng kéo đến trước mặt Hạ Vũ Tuyên, thình lình xảy ra tiếp cận, khiến cô không khỏi cụp hạ hai mắt. Cô hẳn là thực hiểu biết Hạ Vũ Tuyên, lại có loại quen thuộc xa lạ. Trời mới biết anh ta có thể hay không bắt cô đi? Đàn ông này trên người có một cảm giác không rét mà run.
“ Cô ấy là ai?” Hạ Vũ Tuyên lạnh lùng xem liếc mắt một cái, đó là cái người cho rằng gọn gàng, cô gái có khí chất tao nhã đôi mắt mở to bối rối, nhưng ít ra không có giả dối tươi cười, không làm cho anh nhìn chướng mắt.
“Cô này là của trợ lý của tôi, La Phù.” Thái Nho Minh nhanh chân giải thích. “Ngài yêu cầu phòng ở chính là cô ấy tìm, hơn nữa cô ấy còn là lái xe!”
Hạ Vũ Tuyên lo lắng ba giây, gật đầu. “Được, cho cô đi theo, những người khác đều đi đi.”
Anh nhớ tới kia ốc xá kiến tạo Nhật thức, do được truyền tải hình ảnh từ máy tính, giống như hình dạng trong trí nhớ anh. Lúc trước anh sở dĩ chọn ba lấy bốn, mọi cách khó xử, vì tìm về kia đống phòng ở, đây là nguyên nhân lớn nhất hấp dẫn anh hồi hương, hiển nhiên người con này còn hơi có bản lĩnh, hẳn là có công dụng cao.
La Phù không biết nên may mắn hoặc cảm khái, cái này cô phải thông qua Hạ tiến sĩ xét duyệt sao? Cho nên anh không cần nói cút ngay, mà có thể đi theo anh ta?
Hiệu trưởng đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tiến lên ý mời khách quý. “Hạ tiến sĩ, ngài trước nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối chúng ta chuẩn bị hoan nghênh tiệc rượu, cần phải thỉnh ngài đại giá quang lâm!”
“Với tôi ai cũng không thấy, ông tốt nhất đừng chắn đường của tôi” Hạ Vũ Tuyên bước chân đi nhanh về phía trước, phảng phất như bên cạnh không có sinh vật tồn tại.
Mắt thấy nhân vật chính hôm nay đi xa, đám chụp ảnh đều đuổi theo muốn bắt giữ hình ảnh, các phóng viên microphone lại không phải sử dụng đến, bởi vì bọn họ đưa ra vấn đề không chiếm được gì hưởng ứng, Hạ Vũ Tuyên một chữ cũng dám không ban cho.
Hiệu trưởng bị cổ khí kia chấn đến, cuống quít vọt đến một bên, nghĩ rằng như thế nào có người lãnh khốc như vậy? Bình thường bao nhiêu người nịnh hót ông, kính trọng ông. Hạ Vũ Tuyên cố tình liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn ông, quả thật là cấp đại sư nhân, không giống bình thường.
Nhân tính là như vậy đúng vậy, càng không chiếm được càng hiếm lạ trân quý. Ngay tại lúc này Hiệu trưởng đại nhân đã trong lòng quyết định trung trinh, vô luận dùng phương pháp gì, thế nào ông cũng phải bảo vệ khối bảo này, để cho Hạ Vũ Tuyên trở thành người của đại học D.
Vì thế ông ta ở bên tai Thái Nho Minh nói nhỏ. “Hạ tiến sĩ muốn như thế nào liền như thế ấy, ta sẽ không đi theo làm cho cậu ta sinh khí, bất quá ông cùng cái trợ lý kia, chết cũng muốn ở lại bên cậu ta, nghe thấy không?”
“ Tuân lệnh” Thái Nho Minh cũng đang có ý này, được đến hiệu trưởng nhắc nhở sau càng thêm kiên định, vì thế hắn phân phó trợ lý. “La Phù! Mau cùng đi, chúng ta trước lên xe em.”
“ Ngồi xe của em?!” La Phù chỉ vào chính mình, không dám tin hỏi: “Xe của em rất nhỏ, vì sao không ngồi xe hiệu trưởng “
“Không cần hỏi nhiều như vậy, tóm lại nghe Hạ tiến sĩ nói là được rồi! Nếu không cậu ta không có cao hứng rồi bỏ đi, chúng ta liền thảm!”
Lúc này Hạ Vũ Tuyên vẫn tiếp tục đi phía trước đi tới, Thái Nho Minh cùng La Phù chỉ có thể chạy nhanh nhanh chân đuổi kịp. Trù bị hồi lâu mới bắt được cá lớn, trăm ngàn không thể làm cho anh ta chạy!
Hỗn loạn trong trường hợp, La Phù duy nhất có thể khẳng định là, trải qua chuyện gặp mặt này nhân duyên với Hạ Vũ Tuyên tuyệt đối đã vất đi nơi nào, chỉ thấy sân bay một màn, đủ để cho mọi người rút lui có trật tự cũng là kết quả anh ta muốn!
Ngay từ đầu chính là cái dấu chấm than, ngày sau phát triển càng ngoài dự đoán mọi người, cô cảm giác bản thân mình có chút không yên, nhưng cũng có chút chờ mong......
Lên xe, La Phù lập tức bị áp lực rất lớn bao phủ, bởi vì có phóng viên phỏng vấn ở đuôi xe, cô nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn họ, miễn cho đừng Hạ Vũ Tuyên sinh khí. Vạn nhất mông anh ta còn chưa có ngồi nóng đã nói phải về Anh quốc, bao gồm Hiệu trưởng, Viện trưởng, đồng sự, còn có toàn bộ học sinh ở đại học D chỉ sợ họ liên thủ cắt đứt cổ cô.
May mà Hoa Liên là nơi cô lớn lên từ nhỏ, cô nhớ lại là đường đi, trước tiến vào khúc đường tắt, lại theo chạy vào trong thôn điền, ngay cả đường nhỏ cũng không buông tha, mới dần dần cách xa, nhìn không thấy bóng người đuổi theo phía sau xe.
“ La Phù, con thật là có bản lĩnh...... Có thể làm tay đua xe...... Ha ha......” Thái Nho Minh cầm lấy cửa kính chiếu hậu nhìn xem, bị hoảng.
“ Làm sao.” chính cô cũng là kinh hoàng, loại người tiềm năng quả nhiên cần kích phát, chuyện tới trước mắt sẽ có biện pháp.
Hạ Vũ Tuyên nhưng thật ra bộ dáng bất động, anh mở ra cửa sổ, nhìn chằm chằm cảnh sắc cực nhanh qua đi, mặc kệ là ngã tư đường Hoa Liên, dãy núi, trời không, đều khiến anh nhìn không chuyển mắt, phảng phất đã như người lâu ngày gặp lại, có chút quen thuộc có chút xa lạ, đó là tâm tình của người xa hương, khát khao mà lại sầu não.
“Hạ tiến sĩ, ta muốn thay ngài tổ chức một buổi gặp mặt..... Bởi vì mọi người đều rất muốn gặp ngài, không hiểu có thể hay không thỉnh ngài......” Thái Nho Minh thử cùng anh ta bắt chuyện, thủy chung vẫn không được đáp lại, đành phải rầu rĩ ngậm lại miệng.
Đối với mệnh lệnh Hiệu trưởng đại nhân, ông đã ghi nhớ trong lòng, xem Hạ tiến sĩ muốn như thế nào liền như thế ấy đi!
La Phù ở ngoài mặt chuyên tâm lái xe, cũng không ngừng lấy khóe mắt quan sát Hạ Vũ Tuyên, tư liệu nói anh mười hai tuổi đều ở tại Hoa Liên, khả năng đối với cảnh sắc kia có cảm tình đi? Xem trong mắt anh hơn nữa thâm trầm u buồn, cô khẳng định đây không phải ảo giác.
Không có truyền thông truy đuổi, tốc độ xe chạy bình thường, mục đích đi đằng trước còn có chút khoảng cách. Thái Nho Minh không nói chuyện đề khả tán gẫu, cũng không có phong cảnh muốn nhìn, liền một tay nâng cằm muốn ngủ. Tối hôm qua ông ta hưng phấn ngủ không yên, hiện tại không ngủ một chút, càng ngược đãi sao?
Bên trong xe im lặng, chỉ có thanh âm gió thổi, Hạ Vũ Tuyên bỗng nhiên đã mở miệng
“Phòng ở kia...... cô là như thế nào tìm được?”
“Ách?” La Phù sửng sốt một chút, mới phát hiện anh là đang nói chuyện với cô, nhanh tỉnh lại, lý trí trả lời: “Em y theo điều kiện của ngài yêu cầu, lái xe nhiều nơi tìm phòng ốc Nhật, bởi vì bảo tồn tốt cũng không nhiều, tìm thật lâu mới phát hiện có
QUAY LẠIMặc áo sơmi trắng, váy dài La Phù đứng ở góc, giống đóa hoa lài tươi mát lịch sự tao nhã, làm cho người ta thưởng thức cũng không phải rất hấp dẫn chú ý.
Đối mặt trường hợp như thế, đáy lòng cô có loại dự cảm bất thường, theo như cô hiểu biết: tiến sĩ Hạ Vũ Tuyên là người trầm mặc ít lời, chán ghét giao tiếp người, đối mặt đội hình long trọng như thế, không biết anh ta sẽ có phản ứng gì? Hay là chân tay luống cuống, mặt không chút thay đổi, hoặc là giận dữ?
“ Người ở đâu nha? Người ở đâu nha?” Hiệu trưởng đại nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, e sợ bỏ qua thời cơ, ông ta nhất định phải chiếm cứ tin tức trang báo, thay mặt trường học cùng càng làm cho cá nhân vẻ vang a!
“Phi cơ vừa mới đến, chúng ta đợi một chút nữa.” Thái Nho Minh trấn an Hiệu trưởng, kỳ thật chính ngực ông ta cũng thẳng khiêu, so với lúc trước chờ lão bà gật đầu đáp ứng gả cho ông ta, chỉ có hơn chớ không kém.
Chờ đợi thời gian luôn đặc biệt dài lâu, thật vất vả đợi, chỉ thấy một ba ba đám đông đi ra cửa lớn, mọi người đều nghển cổ nhìn ra, ý đồ nhận ra người nào mới là hôm nay nhân vật chính.
“Anh ta! Chính là cái người cao cao gầy gầy, tóc loạn loạn, đàn ông mặc áo khoác sắc trắng! Anh ta chính là tiến sĩ Hạ Vũ Tuyên!” Thái Nho Minh là người thứ nhất hô lên, chỉ vào người kia khiến cho ông nhớ thương bóng hình, kích động thiếu chút nữa rớt nước mắt xuống.
Cứ việc mọi người đều xem qua ảnh chụp Hạ tiến sĩ, nhìn thấy bản thân thời điểm vẫn cảm giác sâu sắc rung động, ngoại hình không tệ, khuôn mặt lại tuấn tú là là người trẻ tuổi. Quả nhiên là vị kia là học giả nổi danh quốc tế? Mới hai mươi sáu tuổi đã có bảy cái bằng tiến sĩ, quả thực không phải người!
Nhìn anh ta một thân áo ngoài màu trắng, áo sơmi màu xám, quần dài màu đen, điển hình dạng nghiên cứu, phảng phất như mới từ phòng thí nghiệm đi ra, nhất là một đầu tóc dài loạn xạ, hơn nữa đôi mắt quầng thâm đen chứng tỏ anh ta là người thức khuya, vất vả nhiều năm.
Càng kỳ lạ là, anh ta tản mát ra một loại cảm giác lạnh lùng cùng thế giới bảo trì khoảng cách, khiến cho người ta lại càng cảm thấy bất hòa lại thấy tò mò.
“Hạ tiến sĩ! Mời ngài nói nói mấy câu được không?” Trong lúc nhất thời tia sáng đèn chớp liên tục, các phóng viên lấy microphone đi phía trước liên tục hỏi : “ Ngài vì sao lựa chọn đại học D? Ngài thấy hoàn cảnh kỹ thuật khoa học Đài Loan có ý kiến gì không? Ngài có thể hay không sẽ lấy bằng tiến sĩ học vị thứ tám?”
Đối các phóng viên kêu gào, Hạ Vũ Tuyên mắt điếc tai ngơ, ánh mắt mãnh liệt đảo qua, khiến cho người ta cảm giác rét run từ lòng bàn chân lủi thẳng lên, La Phù xác định dự cảm của mình là đúng, Hạ tiến sĩ hiển nhiên không hờn giận, chính là ẩn nhẫn còn không có phát tác.
Cuối cùng, tầm mắt Hạ Vũ Tuyên dừng ở trên người Thái Nho Minh, ánh mắt thu hút hỏi: “Ông chính là Thái viện trưởng?”
Bởi vì phía trước điện thoại cũng có liên lạc, anh liếc mắt một cái liền nhận ra bộ dạng Thái Nho Minh, những người khác trong mắt anh đều giống dưa hấu hoặc bí đỏ, tất nhiên không hề nhận thức.
“Dạ, đúng vậy! Ngài hảo, hoan nghênh ngài đến Hoa Liên......” Thái Nho Minh thụ sủng nhược kinh, ngay cả nói chuyện đều có chút lúng túng, có thể làm cho Hạ tiến sĩ nhận ra, thật sự là rất vinh hạnh với ông ta.
“Hạ tiến sĩ, ta là hiệu trưởng đại học D, toàn bộ giáo trí hoan nghênh người!” Hiệu trưởng đại nhân lại đây xen mồm nói, tại đây thời khắc mấu chốt, ông ta cũng nên giữ lấy chút nhỏ nhoi thể diện mới đúng.
Hạ Vũ Tuyên đối Hiệu trưởng đại nhân nhìn như không thấy, trực tiếp hướng Thái Nho Minh hạ lệnh: “Lập tức đưa tôi đến nơi tôi ở, kêu những người này đều đi đi!”
“A?” Thái Nho Minh không dám tin, nhìn đến đội ngũ nhiệt tình tiếp khách như vậy, Hạ tiến sĩ cư nhiên một chút cũng không hãnh diện, tình mọi người dùng cái gì kham ? Nhất là Hiệu trưởng đại nhân đang cầm bó hoa!
“Lập tức theo lời của tôi nói mà làm!” Hạ Vũ Tuyên lấy tiếng nói lạnh lùng tuyên bố: “Nếu không đáp ứng tôi tiếp theo lên phi cơ rời đi.”
Thái Nho Minh vừa nghe sắc mặt trắng bệch, ông thật gánh vác không nổi cái chuyện này, Hiệu trưởng đại nhân thiếu chút bệnh tim phát tác, lập tức chụp bả vai Thái Nho Minh nói: “Hạ tiến sĩ bay đường dài nhất định mệt mỏi, còn không mau đưa ngài đến chỗ ở nghỉ ngơi?”
“Nhưng là tôi sẽ không lái xe, tôi......” Thái Nho Minh là cái điển hình học giả, đối với làm nghiên cứu, viết luận văn linh tinh như cá gặp nước, sự thật trong cuộc sống lại giống người không biết gì, rời khỏi trường và nhà là có tài xế lái xe.
Trợ lý? Đúng rồi! Ông cái khó ló cái khôn, từ trong đám người lôi ra người trợ lý ông tối tin cậy. “La Phù!”
La Phù bị viện trưởng kéo đến trước mặt Hạ Vũ Tuyên, thình lình xảy ra tiếp cận, khiến cô không khỏi cụp hạ hai mắt. Cô hẳn là thực hiểu biết Hạ Vũ Tuyên, lại có loại quen thuộc xa lạ. Trời mới biết anh ta có thể hay không bắt cô đi? Đàn ông này trên người có một cảm giác không rét mà run.
“ Cô ấy là ai?” Hạ Vũ Tuyên lạnh lùng xem liếc mắt một cái, đó là cái người cho rằng gọn gàng, cô gái có khí chất tao nhã đôi mắt mở to bối rối, nhưng ít ra không có giả dối tươi cười, không làm cho anh nhìn chướng mắt.
“Cô này là của trợ lý của tôi, La Phù.” Thái Nho Minh nhanh chân giải thích. “Ngài yêu cầu phòng ở chính là cô ấy tìm, hơn nữa cô ấy còn là lái xe!”
Hạ Vũ Tuyên lo lắng ba giây, gật đầu. “Được, cho cô đi theo, những người khác đều đi đi.”
Anh nhớ tới kia ốc xá kiến tạo Nhật thức, do được truyền tải hình ảnh từ máy tính, giống như hình dạng trong trí nhớ anh. Lúc trước anh sở dĩ chọn ba lấy bốn, mọi cách khó xử, vì tìm về kia đống phòng ở, đây là nguyên nhân lớn nhất hấp dẫn anh hồi hương, hiển nhiên người con này còn hơi có bản lĩnh, hẳn là có công dụng cao.
La Phù không biết nên may mắn hoặc cảm khái, cái này cô phải thông qua Hạ tiến sĩ xét duyệt sao? Cho nên anh không cần nói cút ngay, mà có thể đi theo anh ta?
Hiệu trưởng đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tiến lên ý mời khách quý. “Hạ tiến sĩ, ngài trước nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối chúng ta chuẩn bị hoan nghênh tiệc rượu, cần phải thỉnh ngài đại giá quang lâm!”
“Với tôi ai cũng không thấy, ông tốt nhất đừng chắn đường của tôi” Hạ Vũ Tuyên bước chân đi nhanh về phía trước, phảng phất như bên cạnh không có sinh vật tồn tại.
Mắt thấy nhân vật chính hôm nay đi xa, đám chụp ảnh đều đuổi theo muốn bắt giữ hình ảnh, các phóng viên microphone lại không phải sử dụng đến, bởi vì bọn họ đưa ra vấn đề không chiếm được gì hưởng ứng, Hạ Vũ Tuyên một chữ cũng dám không ban cho.
Hiệu trưởng bị cổ khí kia chấn đến, cuống quít vọt đến một bên, nghĩ rằng như thế nào có người lãnh khốc như vậy? Bình thường bao nhiêu người nịnh hót ông, kính trọng ông. Hạ Vũ Tuyên cố tình liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn ông, quả thật là cấp đại sư nhân, không giống bình thường.
Nhân tính là như vậy đúng vậy, càng không chiếm được càng hiếm lạ trân quý. Ngay tại lúc này Hiệu trưởng đại nhân đã trong lòng quyết định trung trinh, vô luận dùng phương pháp gì, thế nào ông cũng phải bảo vệ khối bảo này, để cho Hạ Vũ Tuyên trở thành người của đại học D.
Vì thế ông ta ở bên tai Thái Nho Minh nói nhỏ. “Hạ tiến sĩ muốn như thế nào liền như thế ấy, ta sẽ không đi theo làm cho cậu ta sinh khí, bất quá ông cùng cái trợ lý kia, chết cũng muốn ở lại bên cậu ta, nghe thấy không?”
“ Tuân lệnh” Thái Nho Minh cũng đang có ý này, được đến hiệu trưởng nhắc nhở sau càng thêm kiên định, vì thế hắn phân phó trợ lý. “La Phù! Mau cùng đi, chúng ta trước lên xe em.”
“ Ngồi xe của em?!” La Phù chỉ vào chính mình, không dám tin hỏi: “Xe của em rất nhỏ, vì sao không ngồi xe hiệu trưởng “
“Không cần hỏi nhiều như vậy, tóm lại nghe Hạ tiến sĩ nói là được rồi! Nếu không cậu ta không có cao hứng rồi bỏ đi, chúng ta liền thảm!”
Lúc này Hạ Vũ Tuyên vẫn tiếp tục đi phía trước đi tới, Thái Nho Minh cùng La Phù chỉ có thể chạy nhanh nhanh chân đuổi kịp. Trù bị hồi lâu mới bắt được cá lớn, trăm ngàn không thể làm cho anh ta chạy!
Hỗn loạn trong trường hợp, La Phù duy nhất có thể khẳng định là, trải qua chuyện gặp mặt này nhân duyên với Hạ Vũ Tuyên tuyệt đối đã vất đi nơi nào, chỉ thấy sân bay một màn, đủ để cho mọi người rút lui có trật tự cũng là kết quả anh ta muốn!
Ngay từ đầu chính là cái dấu chấm than, ngày sau phát triển càng ngoài dự đoán mọi người, cô cảm giác bản thân mình có chút không yên, nhưng cũng có chút chờ mong......
Lên xe, La Phù lập tức bị áp lực rất lớn bao phủ, bởi vì có phóng viên phỏng vấn ở đuôi xe, cô nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn họ, miễn cho đừng Hạ Vũ Tuyên sinh khí. Vạn nhất mông anh ta còn chưa có ngồi nóng đã nói phải về Anh quốc, bao gồm Hiệu trưởng, Viện trưởng, đồng sự, còn có toàn bộ học sinh ở đại học D chỉ sợ họ liên thủ cắt đứt cổ cô.
May mà Hoa Liên là nơi cô lớn lên từ nhỏ, cô nhớ lại là đường đi, trước tiến vào khúc đường tắt, lại theo chạy vào trong thôn điền, ngay cả đường nhỏ cũng không buông tha, mới dần dần cách xa, nhìn không thấy bóng người đuổi theo phía sau xe.
“ La Phù, con thật là có bản lĩnh...... Có thể làm tay đua xe...... Ha ha......” Thái Nho Minh cầm lấy cửa kính chiếu hậu nhìn xem, bị hoảng.
“ Làm sao.” chính cô cũng là kinh hoàng, loại người tiềm năng quả nhiên cần kích phát, chuyện tới trước mắt sẽ có biện pháp.
Hạ Vũ Tuyên nhưng thật ra bộ dáng bất động, anh mở ra cửa sổ, nhìn chằm chằm cảnh sắc cực nhanh qua đi, mặc kệ là ngã tư đường Hoa Liên, dãy núi, trời không, đều khiến anh nhìn không chuyển mắt, phảng phất đã như người lâu ngày gặp lại, có chút quen thuộc có chút xa lạ, đó là tâm tình của người xa hương, khát khao mà lại sầu não.
“Hạ tiến sĩ, ta muốn thay ngài tổ chức một buổi gặp mặt..... Bởi vì mọi người đều rất muốn gặp ngài, không hiểu có thể hay không thỉnh ngài......” Thái Nho Minh thử cùng anh ta bắt chuyện, thủy chung vẫn không được đáp lại, đành phải rầu rĩ ngậm lại miệng.
Đối với mệnh lệnh Hiệu trưởng đại nhân, ông đã ghi nhớ trong lòng, xem Hạ tiến sĩ muốn như thế nào liền như thế ấy đi!
La Phù ở ngoài mặt chuyên tâm lái xe, cũng không ngừng lấy khóe mắt quan sát Hạ Vũ Tuyên, tư liệu nói anh mười hai tuổi đều ở tại Hoa Liên, khả năng đối với cảnh sắc kia có cảm tình đi? Xem trong mắt anh hơn nữa thâm trầm u buồn, cô khẳng định đây không phải ảo giác.
Không có truyền thông truy đuổi, tốc độ xe chạy bình thường, mục đích đi đằng trước còn có chút khoảng cách. Thái Nho Minh không nói chuyện đề khả tán gẫu, cũng không có phong cảnh muốn nhìn, liền một tay nâng cằm muốn ngủ. Tối hôm qua ông ta hưng phấn ngủ không yên, hiện tại không ngủ một chút, càng ngược đãi sao?
Bên trong xe im lặng, chỉ có thanh âm gió thổi, Hạ Vũ Tuyên bỗng nhiên đã mở miệng
“Phòng ở kia...... cô là như thế nào tìm được?”
“Ách?” La Phù sửng sốt một chút, mới phát hiện anh là đang nói chuyện với cô, nhanh tỉnh lại, lý trí trả lời: “Em y theo điều kiện của ngài yêu cầu, lái xe nhiều nơi tìm phòng ốc Nhật, bởi vì bảo tồn tốt cũng không nhiều, tìm thật lâu mới phát hiện có
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu106/5822