XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 2

Lượt xem :
t nhiên, Hoàng Phủ Trọng mạnh mẽ đứng dậy, một tay chụp lại ở trên bàn.

\"Toàn bộ câm miệng cho trẫm!\"

Long Vô Song mắt hạnh trừng trừng. \"Ngươi nói cái --\"

\"Câm miệng --\"

Hai chữ này, nói xong thanh sắc nghiêm túc, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa thấy qua Hoàng Phủ Trọng phát hỏa, bày ra uy nghi. Bị hù dọa như vậy, nàng thật đúng là ngậm miệng.

Hoàng Phủ Trọng hiếng hai mắt, như là người thay đổi, vẻ mặt ôn hòa trên khuôn mặt tuấn tú tất cả đều hễ quét là sạch, trở thành là khí phách uy nghiêm.

\"Trẫm nghĩ đến biện pháp.\"

Long Vô Song nhíu mi, Công Tôn Minh Đức hé miệng, hai người đều không nói nhìn chằm chằm, chờ.

Hoàng Phủ Trọng chắp tay mà đứng, kim khẩu mở ra, nói ra hai chữ.

\"Thành thân.\"

Đây là biện pháp tốt nhất! Đem Vô Song khoai lang phỏng tay này, ném cho Công Tôn Minh Đức phiền não, sau khi thành thân, bọn họ muốn ầm ĩ muốn ồn ào, đều là việc nhà, hắn có thể ngồi yên mặc kệ.

Thật tốt quá, từ nay về sau, bên tai hắn có thể thanh tĩnh rồi!

Lời này vừa nói ra, hai người trước bàn như là bị điểm huyệt đạo, trong nháy mắt đồng thời cứng đờ, gần như trăm miệng một lời mở miệng: \"Thành thân?\"

\"Đúng.\" Hoàng Phủ Trọng vươn ngón trỏ khâm điểm hai người cứng ngắc giống hệt đầu gỗ trước mặt, không được chất vấn, mở miệng truyền lệnh: \"Các ngươi hai người, tùy ý thành thân!\"

Hai người căn bản nghĩ không ra, phải nhận được đáp án như vậy.

Vẻ mặt Công Tôn Minh Đức là tái nhợt trước nay chưa có, cái đầu thông minh có thể bày mưu nghĩ kế, xử lý đại sự thiên hạ, hiếm thấy không có một chút chủ ý. Hắn khôi phục lại trước tiên, vừa muốn mở miệng, Hoàng Phủ Trọng lại vươn tay, làm một động tác tay \ dừng\, khí thế bức người.

\"Tể tướng, ngươi không phải nói, quân vô hí ngôn.\"

Cái miệng của Long Vô Song, đóng mở vài lần, thật vất vả mới tìm lại âm thanh của bản thân. \"Này, ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường? Ta tuyệt đối sẽ không --\"

Khuôn mặt tuấn tú đóng băng, con ngươi đen nhìn chăm chú vào nàng. \"Vô Song, đương kim hoàng thượng thiên hạ, ta là Hoàng thượng, hay là ngươi là Hoàng thượng?\"

Chẳng bao giờ phát uy thiên tử, phát uy mức độ cao nhất thì kinh sợ hai người nói không ra lời. Hoàng Phủ Trọng quay đầu lại, nhìn bên trái, đối với mặt xám như tro tàn của Công Tôn Minh Đức nói.

\"Tể tướng, ngươi nếu như ngay cả một tiểu nữ nhân cũng không trị được, còn nói chuyện gì trị quốc bình thiên hạ?\"

Tiếp theo hắn quay đầu, lại nhìn bên phải, đối với đôi mội khẽ nhếch của Long Vô Song nói: \"Vô Song, ngươi nếu như xoay chuyển một người nam nhân cũng làm không được, chẳng phải là uổng phí nương ngươi, trông mong ngươi trở thành thiên hạ Vô Song?\"

Hai người ngây ra như phỗng.

\"Được rồi, liền xử lý như thế, đợi lát nữa trẫm liền viết chiếu chỉ, thông cáo thiên hạ, cho hai ngươi tùy ý thành thân.\" Hắn tự ý tuyên bố, nâng long bào, bỏ lại hai người ngây người trước bàn, thong dong xoay người rời khỏi ngự thư phòng.

Sự yên lặng phía sau, liên tiếp lan ra từ từ hình thành cảm giác áp bách đáng sợ.

Hoàng Phủ Trọng từng bước một, đi ra khỏi ngự thư phòng, vẻ mặt uy nghiêm cũng không nhịn được nữa, mới đi đến phía sau cửa, hắn bắt đầu mạnh mẽ chống đỡ không được, chân nhuyễn thiếu chút nữa quỳ xuống.

Thái giám trốn ở một bên lánh nạn, vội vàng xông lên giúp đỡ.

\"Hoàng thượng! Hoàng thượng, người có khỏe không?\"

Hoàng Phủ Trọng suy yếu gật đầu, chỉ cảm thấy toàn thân hư nhược, uy nghiêm mạnh mẽ chống đỡ tất cả đều thở phì phò bay đi.

Nha. \"Hắn, bọn họ --\" Hắn chỉ vào ngự thư phòng, đè thấp giọng hát hỏi.

Thái giám thò đầu, cẩn cẩn dực dực nhìn một chút, mới vội vã bẩm báo: \"Bọn họ -- hình như đi --\"

Hoàng Phủ Trọng thở hổn hển một hơi, nắm chặt tay áo của thái giám, kích động hỏi thẳng: \"Thế nào? Ngươi thấy được không? Ta biểu hiện ra làm sao? Có hay không uy nghiêm của Hoàng thượng? \"

\"Có có có có!\" Thái giám liên tục gật đầu, cảm động đến mau rơi lệ, đối với biểu hiện hôm nay của Hoàng thượng, cảm thấy có chỗ quang vinh. \"Chỉ là, Hoàng thượng, sau khi ban chỉ thông cáo thiên hạ, người tính -- làm như thế nào?\" Hắn càng nói càng nhỏ giọng.

Hoàng Phủ Trọng trầm liễu một hồi.

Trước khi gạo còn không có nấu thành cơm, kinh thành chỉ sợ còn có thể không yên một trận. Nếu hắn là người khởi xướng, hai người kia nói không chừng sẽ mất đi lý trí, đã quên hắn là thiên tử, giận dữ chạy tới cùng hắn tính toán sổ sách.

Kế bây giờ, hắn phải rời khỏi kinh thành, càng xa càng tốt!

\"Chúng ta đến nghỉ mát ở Hạ cung đi!\"

\"Hoàng thượng, hiện tại là mùa thu.\" Nói đi nghỉ mát, có thể quá khiên cưỡng hay không?

\"Vậy -- tránh đông được rồi.\" Tránh cái gì không trọng yếu, tránh hai người tranh đấu gay gắt, đừng bị kéo vào trong nữa, đây mới là trọng điểm! \"Ngươi hiện tại phải đi chuẩn bị.\"

\"Hả?\" Thái giám nhất thời mới phản ứng.

Tâm của Hoàng Phủ Trọng cũng đã là \rời xa\ giống như tên.

\" Nhanh đi chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta lập tức khởi hành!\"

Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trẫm đăng cơ nhiều năm, cảm động tể tướng Công Tôn Minh Đức vất vả cực nhọc phụ tá, vì nước vì dân, đến mức thiên hạ rất xót thương. Nay đem thứ nữ tiên hoàng Vô Song gả cho tể tướng, vào giờ lành ngày hai mươi sáu tháng tám thành hôn.

Khâm thử.

Giữa ngày, bên trong Long Môn khách điếm không còn chỗ ngồi.

Tuy rằng, mỹ thực tinh hoa của khách điếm bị phá hủy, dù sao vẫn có thể hấp dẫn vô số thao khách tới cửa. Nhưng, tình huống hôm nay, lại không phải so với bình thường, không chỉ có bàn bàn đầy ngập khách, không có nửa chỗ trống, ngoài cửa có không ít người đang thò đầu ra nhìn, vẻ mặt hiếu kỳ, không giống như là đến hưởng dụng mỹ thực, ngược lại là đến giúp vui.

Trên đường cái Huyền Vũ, đỉnh nhuyễn kiệu tinh xảo chậm rãi mà đến. Bước chân của kiệu phu nhẹ ổn định, như là sợ chấn động phá hủy thiên hạ bên trong kiệu.

Nhuyễn kiệu đi tới trước Long Môn khách điếm, nha hoàn xốc liêm kiệu lên, đỡ bên trong ra kiệu. Chỉ thấy một mỹ nhân mài ngọc, mặc y phục lụa trắng, trên áo trắng sợi thêu hoa mẫu đơn, yểu điệu vô cùng, xinh đẹp như tiên nữ.

Trong đám người dấy lên một trận khe khẽ nói thì thầm.

\" A, là đại tiểu thư Đại Phong Đường La gia.\" Đại Phong Đường La gia làm chính là sinh ý tiêu cục, cùng Long Môn khách điếm giao tình không phải đơn giản.

\" La Mộng? Đó chính là bị dâm tặc phá hủy danh tiết --\"

\" Hư! Nói chuyện cẩn thận chút.\" Người nọ vội vội vàng vàng che lại miệng đồng bạn. \"Nếu như bị người Đại Phong Đường nghe được, không cắt đầu lưỡi của ngươi không được --\"

Một người khác nhỏ giọng mở miệng. \"Tiểu thư La gia đến Long Môn khách điếm làm cái gì nha?\"

\" Ngươi có điều không biết, La Mộng cùng Vô Song tình cảm rất tốt mà.\"

\" Ác, lẽ nào, La Mộng là trước khi khăn tay* gả đi, tới thăm một lần?\"

0 ý chỉ một người bạn thân thiết giống như chiếc khăn tay luôn mang bên mình.

\"Đây cũng là nhân chi thường tình* nha!\"

0 nhân chi thường tình: chuyện là lẽ thường tình.

Người bị bịt im miệng, thật vất vả mới mở tay bạn tốt. \"Nói như vậy, hoàng bảng viết dán trên tường thành chính là thực sự?\"

Lời vừa hỏi này lại đưa tới sự xem thường của mọi người.

\"Hoàng bảng còn giả được hả?\"

Giữa lúc mọi người thảo luận sôi nổi, La Mộng bước lên bậc thềm, dưới sự hầu hạ của nha hoàn đi vào Long Môn khách điếm. Ánh mắt của mọi người tựa như bị dính chặt, nhìn chằm chằm thân ảnh yểu điệu kia, lộ ra luyến tiếc nhìn một chút mỹ sắc cho đến khi thân ảnh nhỏ bé màu trắng biến mất sau chỗ quẹo của rường cột chạm trổ.

Rời xa tiếng ầm ĩ xôn xao bên trong khách điếm, La Mộng đi vào phía sau sân nhỏ, băng qua bên trong đình viện, gốc cây bạch quả xơ xác mà chưa ngã kia, hướng chỗ sâu nhất trong đình viện, tòa Liên Hoa các rất tinh xảo kia.

Cánh cửa của Liên Hoa các chưa đóng, chỉ là buông xuống một tầng sa liêm* tinh tế, xuyên qua gió thu hiu hiu, sa liêm theo gió mát nhẹ nhàng phất phới.

0 sa liêm: bức mành bằng sa (1 loại hàng dệt).

Nha hoàn kéo mở sa liêm, để La Mộng đi vào Liên Hoa các.

Vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy dưới cửa sổ khắc hoa, dời đến một cái bàn hắc đàn khảm trai, trên bàn có văn phòng tứ bảo còn có một thiếp mời dầy như hồng nhung, chế tác tinh xảo, trên mặt của thiếp mời có hình vẽ hoa mẫu đơn phú quý.

Long Vô Song an vị trước bàn, đang cầm trong tay bút lông Hồ Châu, chấm mực Đình Khuê, ở mặt sau của hồng thiếp, viết trên đó những nét bút đẹp đẽ.

\"Không nghĩ tới hoàng bảng viết chính là thực sự.\" La Mộng nhợt nhạt cười, nhặt lên hồng thiếp chưa viết. \"Ngươi viết thiếp gả của bản thân hả?\"

Long Vô Song mày liễu dương lên, lạnh lùng nhìn bạn tốt một cái.

\"Nói đùa này tuyệt không buồn cười!\"

La Mộng lại là cười.

\"Như vậy người đang viết thiếp mời gì?\"

\" Thao Thiết yến.\"

\"Gạo giành được sao?\"

Ngòi bút ngừng một lát, vẻ mặt trên má lúm đồng tiền hơi đổi.

\"Không có.\"

\"Đã không có, vậy ngươi viết những thiếp mời này, chẳng phải là uổng phí công sức?\"

\"Bây giờ là không có, nhưng mà cũng nhanh thôi!\" Long Vô Song cãi lại.

\"Như vậy, chuyện trên hoàng bảng chiêu cáo, ngươi dự định làm sao bây giờ? Khi nào muốn làm của hồi môn? Khi nào muốn chọn giá y? Có muốn ta đi chọn mũ phượng đẹp nhất hay không, đưa cho ngươi coi như trang điểm thêm?\"

\"Phi phi phi, ai muốn gả hả?\" Nhớ tới Hoàng Phủ Trọng ra \ Ý kiến hay\, nàng liền một bụng hỏa. Quai hàm nhọn, ngang ngược đánh lên cao, một dáng dấp thà chết không \gả\.

Nàng đời này nha, suy nghĩ ngạc nhiên kỳ dị nào đều muốn qua, chính là chưa từng nghĩ tới muốn \Thành thân\!

La Mộng ngồi xuống bên cạnh bàn, đặt thiếp mời, nhẹ giọng hỏi: \"Ý của ngươi là nói, ngươi không lấy chồng?\"

\"Không lấy chồng! Ta không lấy chồng, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Công Tôn lão đầu kia.\"

\"Lão đầu?\" La Mộng nhíu mi, \"Tướng gia già chỗ nào? Hắn mới có ba mươi ba, cũng hơn ngươi tám tuổi, còn không gọi là lão đầu.\"

Long Vô Song thiếu chút nữa ngã xuống cái ghế.

\"Ba mươi ba?\" Nàng không dám tin kêu to, vốn còn tưởng rằng, tên kia ít nhất cao hơn bốn mươi.

\"Đúng vậy, tướng gia chỉ là tính cách chững chạc, cẩn thận từng trải, thoạt nhìn mới có thể -- quá tuổi chút.\" La Mộng đắn đo dùng từ. \"Huống hồ, thân là trưởng tử của Công Tôn gia, phải phụ tá quân vương, một vai có năng lực gánh trọng trách thiên hạ, tự nhiên nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Công Tôn gia thời Ngũ Đại tứ tướng, mỗi một vị đều là quan lại, mà hắn lại từ lúc trước ba mươi tuổi thì tấn phong tướng, càng hơn mấy vị trước kia.\"

Long Vô Song lại hay là thờ ơ, ngồi trở lại ghế trên, tiếp tục viết thiếp mời.

\"Hắn tốt như vậy, không bằng ngươi đi gả đi!\"

La Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, cong môi cười, cười đến mức giống như một hoa đào nở rộ. \"Ngươi nói đùa,
<<1 ... 456
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT958/2642

XtGem Forum catalog